Chap 3 [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ooo



Kể từ sau khi gặp Taeyeon cuộc sống của Tiffany dường như vui vẻ, tươi tắn hẳn. Nàng không còn cảm thấy buồn chán, lạc lõng như trước nữa, tuy nàng vẫn làm những công việc của mọi ngày nhưng bằng cảm giác vui tươi, hứng thú hơn. Mỗi ngày trên môi nàng luôn hiện nụ cười trong trẻo, đáy mắt sáng long lanh không còn chỗ để chứa đựng sự u tối, buồn chán của trước kia.


Việc nàng thay đổi như vậy đã lọt vào mặt xanh của "Hội bánh bèo buôn dưa lê sang chảnh". Sau hôm gặp Tiffany ở bữa tối nhà Thị trưởng, bà Yong – vợ Thị trưởng đã để ý đến những hành động, cũng như thái độ kì lạ của Tiffany. Một lần nọ trên phố, bà nhìn thấy nàng đang cười nói với ai đó rất vui vẻ, khác hẳn với hình ảnh của nàng trước đây. Trong đầu bà ấy bắt đầu nghi ngờ những hành động ấy, phải chăng Tiffany đang ngoại tình ?


Andrew Yang tuy rất bận rộn với công việc ở bệnh viện nhưng anh ấy cũng nhận ra sự thay đổi của vợ mình. Đầu tiên là việc nàng sơn lại bức tường của nhà kho, nó không còn là những màu sắc đơn điệu nữa thay vào đó là một màu sắc tươi sáng hơn. Anh vẫn nhớ Tiffany rất thích màu hồng nhưng bức tường ấy lại có màu xanh nhạt. Bức tường được sơn phết một cách rất hoàn hảo,liệu vợ anh có thể làm tốt điều đó trong khi trước đây nàng khá hậu đậu ?


Chắc chắn Tiffany đang dần thay đổi và Andrew không biết điều đó thực sự có tốt hay không chỉ là anh cảm nhận được sự kì lạ của vợ mình. Nhưng với sự bận rộn của công việc, anh đã gác những việc đó sang bên để tập trung vào công việc.


...


Buổi sáng.


Bên trong quán cà phê.


Tiffany đang ngồi một mình với tách cà phê bên cạnh, nàng khá thích thú với trò chơi xếp bài. Tất nhiên là nàng không ở một mình như thực tại, nàng đang kết nối với Taeyeon. Cậu kể lại những lần hẹn hò thất bại của mình, Tiffany khúc khích cười như kiểu trêu chọc cậu.

"Haizz. Tóm lại tôi không giỏi lắm trong việc trò chuyện. Vì vậy đa số đều thất bại sau vài lần hẹn."

Taeyeon vừa nói kiểm tra chiếc xe của mình, cậu nghe thấy tiếng cười của nàng có vẻ sảng khoái lắm.

"Neh. Cô cũng không đến nỗi quá tệ. Chỉ cần mạnh dạn thêm một chút nữa thì sẽ thành công."

Nàng bây giờ đã trở thành "quân sư quạt mo" cho Taeyeon, Tiffany dường như rất thích nói về những chuyện hẹn hò. Nàng nghĩ mình có thể làm tốt trong việc tán tỉnh một ai đó.

"Oh shit !"

Tiffany khẽ rủa khi nàng bóc phải quân bài không như ý muốn. Trong mắt Taeyeon mờ mờ hiện ra những quân bài, cậu chơi rất giỏi môn này đặc biệt là những cách gian lận.

"Uầy. Có sao đâu. Bỏ lại quân 6 rô rồi nhét quân 3 bích vào thế là xong."

"Không, như vậy là ăn gian."

"Đó không phải là ăn gian, đó là sáng tạo."

"Ăn gian mà thắng thì chả vui tí nào" – nàng vừa nói vừa xếp lại bài

"Lý do duy nhất mà cô không ăn gian chính là vì cô sợ ai đó sẽ nổi giận. Cô không thể lúc nào cũng làm theo ý người khác được, cưng ạ"

Taeyeon như hiểu nàng hơn sau khoảng thời gian trò chuyện và cảm nhận. Nàng quá đỗi hiền lành khiến ai cũng có thể bắt nạt nàng. Cậu cảm thấy điều đó thật sự không công bằng với Tiffany, những mẫu người tốt như thế cần được coi trọng.

"Cô nói cứ như là một tên tội phạm thực thụ ý"

Tiffany vô tình nói vài giây sau đó nàng mới nhận ra mình vừa lỡ lời, bên kia Taeyeon lặng im không nói gì. Nàng nói đúng mà cậu vốn là một tội phạm và gian lận là chuyện rất đỗi bình thường với cậu, chỉ có đối với Tiffany thì rất phạm luật.

"Tôi xin lỗi. Ý tôi không phải là như vậy đâu."

"Không sao, không sao. Cô nói chỉ nói sự thật."

Cuộc trò chuyện bỗng trở nên ngại ngùng hơn, Tiffany cảm thấy thật tệ khi nói những điều như vậy, nàng không muốn làm Taeyeon buồn lòng, chỉ tại cái tật nghĩ gì nói đấy. Taeyeon như nhận ra sự e dè của nàng liền tìm cách hướng cuộc trò chuyện theo hướng khác.

"À này, tôi nghĩ ra rồi. Lý do mà chuyện này xảy ra ý."

"Thật chứ ? Tại sao sao vậy ?"

"Tại sao lại không chứ ? Nó thú vị mà, chúng ta có thể tán dóc cả ngày mà không sợ bị người khác nói. Hội buôn dưa lê hai thành viên."

Tiffany phì cười, Taeyeon lại bắt đầu cái kiểu hài hước "củ chuối" của mình, ngố hết sức !

Taeyeon nghe thấy tiếng cười của nàng thì khẽ nhún vai, mỉm cười. Chợt có tiếng động cơ ô tô phía sau lưng, cậu quay lại thì nhìn thấy chiếc ô tô cà tàng đáng nguyền rủa của KangIn đang đậu trước nhà cậu. Rắc rối lại đến rồi đây, Taeyeon nhủ thầm.

DongHae nhìn thấy Taeyeon liền nháy mắt " Khỏe không, nhóc !"

Biết là chuyện chẳng tốt lành gì, Taeyeon khẽ thì thầm " Tôi phải đi đây, nói chuyện với cô sau nhé"

"Ok. Gặp lại sau !"


...


Gã DongHae đi vào nhà Taeyeon tự đi xuống bếp lấy thức uống trong tủ lạnh như thể đây là nhà của hắn vậy. KangIn lầm lì thả người xuống ghế một cách thoải mái, mấy gã này thật khiến Taeyeon phát ốm. Tự nhiên hết sức không còn xem chủ nhà ra thể thống gì, cậu tựa lưng vào tường nhìn KangIn. Hắn cười hề hề nét mặt vô cùng phấn khích.

"Có việc cho cưng rồi đây. Cửa hàng điện tử WangSun, mánh này ngon lắm đấy Taeyeon."

"Vậy sao ?" – Taeyeon nhướng mày nhìn hắn.

"Anh có một người bạn quen biết với tên chủ cửa hàng, anh ta thông báo rằng chủ nhật này lão chủ sẽ vắng nhà đến tận chiều thứ 2 mới trở về. Và đây là phần tuyệt nhất này, không hề có báo động ngầm, cưng ạ."

"Oh yeah ! Tim nhóc cất tiếng hát rồi đúng chứ ?" – DongHae "diễn tuồng" tâng bóc lời KangIn.

Ánh mắt Taeyeon khẽ dao động, cậu đang nghĩ đến Sooyoung.

"Bọn cảnh sát đang mong chờ được tống tôi vào tù một lần nữa đấy, hai người biết điều đó chứ?"

"Choi Sooyoung sẽ không biết chuyện đó đâu. Chỉ cần hai tiếng là xong ngay. Em chỉ việc phá cổng vào, chuyện còn lại cứ để bọn anh lo. Bọn anh biết là em không muốn bị nhìn thấy cùng bọn anh. Yên tâm đi, anh sẽ chuyển khoản phần của em"


Taeyeon cúi mắt nhìn xuống mũi giày, hiện tại cậu đang rất cần một khoản tiền để đi lại. Với công việc ở chỗ rửa xe khoản tiền lương ít ỏi đó không đủ để cậu trang trải cuộc sống tẻ nhạt này huống hồ thực hiện "chuyện điên rồ bí mật " ấy. DongHae nhìn thấy vẻ tần ngần của Taeyeon liền nháy mắt với KangIn. Hắn lại nói tiếp bằng giọng điệu dụ dỗ ngon ngọt.


"Anh biết là em đang cần tiền, vả lại thời gian quản chế của em cũng đã hết rồi. Taeyeon à, đã đến lúc em rời khỏi thị trấn chết tiệt này và sống cuộc sống của người bình thường rồi. Chỉ cần em ngậm cái miệng xinh xinh của mình lại thôi, cưng ạ"


KangIn nhấn mạnh những chữ cuối như cảnh cáo Taeyeon vụ trước kia, báo hại hắn phải trốn chui trốn nhũi không dám ló mặt ra.


Khẽ thở dài, Taeyeon vẫn đang suy nghĩ rất kĩ về những điều KangIn vừa nói. Cảm giác trong lòng như đang chia ra làm hai phe, đấu tranh tư tưởng liên tục khiến Taeyeon không hề thoải mái. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt thất vọng Sooyoung lúc đưa cậu về thị trấn này, khi ấy Taeyeon cảm thấy thật đáng xấu hổ như đồ bỏ đi vậy. Rồi hình ảnh Tiffany lại mơ hồ hiện lên trong đầu cậu. Cô ấy sẽ nghĩ sao khi biết Taeyeon lại quay về con đường phạm tội ấy? Thật không dễ dàng gì tìm được cô gái chịu tâm sự với bạn mặc dù biết bạn là một tội phạm.


"Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp để tôi làm việc này." – Taeyeon lặng yên hồi lâu mới nói.

DongHae vừa nghe thấy thì tức giận nói lớn:

"Vậy thì mày định làm gì ? Cứ suốt đời rửa xe cho bọn nhà giàu sao ?

KangIn đứng dậy đẩy DongHae sang bên, giọng vẫn nhỏ nhẹ.

"Taeyeon, hãy suy nghĩ thật kĩ. Bọn anh đang tạo cơ hội để em kiếm tiền thôi. Việc này vô cùng đơn giản, vả lại khu ấy vắng teo. Bọn anh không nói, em không nói có Chúa mới biết. Không ai biết cả, không có nạn nhân nào cả."

"Chỉ có bọn tội phạm thực thụ mới làm như thế." – Taeyeon thì thầm lời nói lúc nãy của Tiffany. Dường như nàng đã ảnh hưởng đến tâm trí của cậu rất nhiều.

"Đang lảm nhảm gì vậy Taeyeon. Nếu em không tham gia thì đừng hối hận."

Lúc này cả KangIn cũng bắt đầu có dấu hiệu tức giận, hắn không vui vẻ gì khi để hụt Taeyeon. Hắn hậm hực đẩy người cậu, nói như kiểu cảnh cáo dằn mặt.

"Bọn anh sẽ đợi đấy. Suy nghĩ thật kĩ"


Nói xong hắn bỏ đi, DongHae liếc Taeyeon tay ra dấu như đang để mắt đến cậu. Khi chắc chắn chúng đã rời đi, Taeyeon mới khép cửa lại, khó chịu nhăn trán. Việc này thật khó lựa chọn, tại sao Chúa cứ đẩy cậu vào những tình huống như thế này nhỉ ?


...


Buổi chiều.


Tiffany nhận được cuộc gọi của Andrew nhờ nàng mang tệp hồ sơ mà anh ta để quên đến bệnh viện. Nàng không chút mảy may nghi ngờ lái xe đến bệnh viện, vui vẻ cười chào những bác sĩ, y tá nhận ra nàng. Tiffany bước dọc theo dãy hành lang dẫn đến phòng làm việc của Andrew. Không biết có lầm lẫn gì không nhưng lúc này nàng có cảm giác như mình bị lạc, dãy hành lang rất vắng người, bên trong phòng bệnh là không có ai. Tiffany có chút sợ hãi, nàng dừng lại trước một phòng bệnh, ánh mắt sợ sệt nhìn vào bên trong. Cảm giác hoảng sợ dần xuất hiện bên trong nàng, chính là cái cảm giác khi mẹ nàng qua đời. Đôi vai gầy mỏng manh của Tiffany khẽ run run, sự sợ hãi tràn ngập trong đáy mắt trong trẻo của nàng. Lúc ấy trông Tiffany như sắp khuỵa xuống.


Nỗi ám ảnh năm ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng.


Chợt...


"Tiffany ?"

"Ôi, lạy Chúa !"

Nàng như hét lên vì giật mình, Andrew cũng bị một phen hốt hoảng.

"Anh xin lỗi đã làm em giật mình."

"Ôi, Andrew."

"Sao em lại ở đây ? Văn phòng của anh nằm bên kia mà." – Andrew ngạc nhiên hỏi.

"Em cũng không biết mình đang làm gì nữa" – Tiffany vẫn chưa hết hoảng loạn

"Anh biết em rất sợ nơi này nhưng vì gấp quá nên anh không còn cách nào khác. Xin lỗi em, Tiffany."

"Không sao, em ổn mà."

"Hay là để anh đưa em ra cổng nhé."

Andrew lo lắng nhìn nàng, mất thêm mấy giây nữa để Tiffany trấn tĩnh lại bản thân. Nàng cố làm vẻ mặt tươi tỉnh và đi theo Andrew.

"Em biết đó hôm nay có một hội nghị về Trị Liệu Tâm Thần Phân Liệt của tiến sĩ Lee mà anh lại bỏ quên tài liệu ở nhà..."

Andrew vẫn đang huyên thuyên nói trong khi Tiffany thì mơ hồ bước đi. Bệnh viện là nơi đáng sợ nhất đối với nàng, ở đây nàng đã phải nhìn thấy cảnh tượng mất mát quá nhiều. Tiffany đã phải trải qua khoảng thời gian dài để vơi đi nỗi đau mất mát ấy.

"Tiffany, tối mai em nhất định phải đi đến buổi gây quỹ từ thiện cùng anh đấy. Em vẫn nhớ chứ?" – Andrew ân cần nhìn nàng. Mỗi lần có việc là anh ấy lại nhìn nàng như vậy.

"Yeh. Em nhớ mà."

Nàng ậm ừ đáp, cuối cùng cũng đã đến cửa bệnh viện. Andrew như nhìn thấy bạn mình liền gọi:

"Tiến sĩ Lee !"

Người đàn ông đứng tuổi mặc bộ suit đắt tiền màu tím hoa cà quay lại, nhìn thấy Andrew thì bước vội đến bắt tay chào hỏi:

"Chào Andrew"

"Ông còn nhớ vợ tôi chứ, Tiffany"

"À vâng, rất vui được gặp lại cô" – Tiến sĩ Lee mỉm cười nhẹ nhàng

"Chào ông, tiến sĩ Lee" – Nàng lịch sự chào hỏi

"Hai người đang định đi đâu à ?" – Tiến sĩ quay sang hỏi Andrew

"À, không. Tôi phải về. Một lần nữa rất vui được gặp lại ông. Tạm biệt"

Tiffany nói nhanh rồi bước đi, những bước chân thật vội vàng như thể nàng đang tránh né ánh nhìn của ông Lee. Mặc dù Tiffany đã đi rất xa nhưng hai người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi nàng.

"Hiện tại rất khó xác định được" – giọng tiến sĩ Lee trầm thấp

"Ước gì ông có thể nói chuyện với cô ấy lâu hơn. Tôi chắc chắn rằng cô ấy đang có vấn đề"

"Tôi hiểu ý cậu. Ngôn ngữ hình thể của cô ấy mang tính tự vệ cao, có vẻ như muốn che giấu chuyện gì đó. Cô ấy không thấy thoải mái. Điều đó thật kì lạ"

Tiến sĩ Lee khẽ gãi cằm ra chiều suy nghĩ lung lắm, nói chính xác hơn là ông ấy đang chuẩn đoán bệnh tâm lí của nàng. Andrew thở dài nói:

"Cô ấy luôn kì lạ như thế đấy. Tôi không biết nữa."


Hai người đàn ông vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau bằng giọng trầm thấp như thế. Trong ánh mắt của họ như đang che giấu chuyện gì đó liên quan đến Tiffany. Đặc biệt là Andrew, anh ta luôn tỏ ra nghi ngờ về tâm lí của vợ mình. Đó cũng là lí do vì sao anh ta lại "bỏ quên" tài liệu ở nhà.


...


Tí tách...


Tí tách...


Bên ngoài mái hiên tiệm rửa xe,hạt mưa bắt đầu rơi xuống.


Những hạt mưa mùa thu, mang thêm chút trầm lặng, tí tách rơi, lăn dài trên mái hiên cửa tiệm rửa xe, rồi buông mình trên những tán lá xanh mơn man.


Taeyeon ngồi ngoài hiên bên cạnh là chiếc radio đang ngân nga một bài hát nào đó. Cậu đang đọc tạp chí, à đúng hơn là đọc cho Tiffany nghe. Điều này cũng không quá kì lạ đối với cậu nhưng lại rất quái dị với những nhân viên khác trong tiệm. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Taeyeon đọc tạp chí hoặc lẩm nhẩm hát theo radio. Cảnh tượng này đúng là rất kì quái !


"Hey, câu này hay nè." – Taeyeon thích thú nheo mắt nhìn vào quyển tạp chí.

"Đọc nghe thử xem nào"

Lúc này Tiffany đang loay hoay với đống thùng cạc tông trong kho, nàng phần vì muốn dọn dẹp một chút phần vì muốn tìm lại cuốn album gia đình để khoe với Taeyeon.

"Ừm. Mô tả lại tính cách của bản thân thông qua cách ân ái của bạn." – Taeyeon cười gian tà

"Yah, cô đang đọc tạp chí gì vậy hả ? Đầu óc đen tối ! Bỏ qua !"

Tiffany ngượng ngùng nói, nàng đang cố nhịn cười trước câu hỏi khá "tế nhị" của Taeyeon.

"Ơ... tạp chí bình thường vẫn hỏi thế mà."

"Bỏ qua ! Bỏ qua ! Đây là chuyện riêng tư !"

"Thôi nào, tôi biết là cô cũng thích mà. A, cuồng nhiệt mạnh mẽ B chậm rãi ngọt ngào ..."

Taeyeon đang chờ đợi câu trả lời của Tiffany, nàng phì cười đỏ mặt ngượng ngùng nói:

"Biến thái quá ! Ừm... có lẽ là A"

"Really ? Woaa.."

"No, tôi nghĩ là B. Là B sẽ đúng hơn"

Tiếng cười thích thú của Taeyeon khiến Tiffany càng ngượng ngùng hơn, nàng nhận ra dường như mình bị cậu ấy lừa chơi trò trắc nghiệm tâm lý này thì phải.

"Hey, hãy bật lớn radio lên đi."

"Cô thích bài này hả ?"

"Ừ, cực thích luôn ý"


Radio vẫn vang lên những giai điệu vui nhộn của bài hát nào đó, không gian lúc ấy thật thoải mái. Tiffany cười tít mắt và hát theo bài hát không chỉ thế cô còn ra dáng như cô ca sĩ đang biểu diễn bài hát ấy. Taeyeon mỉm cười có lẽ cậu cũng tưởng tượng được cảnh tượng điên rồ ấy của nàng.


Trong nhà kho Tiffany đang nhún nhảy theo bài hát, ánh nắng ngập tràn trong gian phòng nhỏ, cả thân người nàng như phát ra thứ hào quang tuyệt đẹp. Giây phút ấy Tiffany thật xinh đẹp và duy nhất chỉ có Taeyeon tình cờ nhìn thấy được qua hình ảnh phản chiếu của nàng trên tấm gương cũ. Cậu vô thức mỉm cười ngắm nhìn nàng, trái tim cậu như ngân vang một giai điệu nhẹ nhàng. Cả Tiffany cũng vậy, nàng càng hoạt bát, lạc quan hơn và trên môi luôn nở nụ cười tỏa nắng. Nàng gần như quên luôn cả những khó chịu, buồn bực mà Andrew vẫn thường gây ra. Giờ đây xung quanh nàng chỉ có những giây phút bình yên, thoải mái bên cạnh Taeyeon.


Bên mái hiên cửa tiệm, Taeyeon vô tư nhún nhảy theo điệu nhạc từ lúc nào cũng không hay, có lẽ trong vô thức cậu đã bắt chước nhảy theo Tiffany. Taeyeon như thả hồn theo những giai điệu vô tư ấy, cuộc sống của cậu trở nên đầy màu sắc, niềm vui và hạnh phúc nhỏ.



Trong nhà kho không hề có tiếng nhạc nào nhưng Tiffany lại đang nhún nhảy và lẩm nhẩm hát, Andrew đứng nhìn nàng rất lâu, ánh mắt càng lúc càng khó hiểu.

"Tiffany !"

"Ồ, chào anh. Andrew"

Vừa nghe thấy tiếng của Andrew, Taeyeon liền tắt radio để Tiffany có thể nói chuyện với chồng mình.

"Em... tâm trạng của em ... có vẻ rất tốt nhỉ ?" – Andrew ngập ngừng hỏi dù không hiểu gì.

"Yeh ừm. Em chỉ đang tìm lại mấy cuốn album cũ thôi. Anh có nhìn thấy chúng ở đâu không ?"

Vừa nói Tiffany vừa tìm kiếm trên những chiếc kệ cũ, Andrew khẽ cắn môi một cách tội lỗi và cố tỏ ra như không biết gì.

"À... ừm hình như nó vẫn được để ở chỗ cũ. Anh nhớ là vậy"

"Ở đâu cơ ? Em không tìm thấy chúng"

Nàng nhăn mày nhìn Andrew như kiểu cần giúp đỡ, anh ta tiến đến chỗ mấy chiếc kệ vờ tìm tìm kiếm kiếm khẽ nói:

"Chúa ơi, anh hi vọng là người giúp việc không vứt nó đi..."

"Không, chuyện đó thật vô lý. Nếu thế họ phải hỏi ý em chứ ..." – nàng buồn bực nói

"Lúc nãy anh đã gặp bà Yong, hình như em tham gia lớp hội họa đúng không ?"

Andrew nhanh chóng cắt ngang cơn giận của vợ bằng cách lãng sang chuyện khác một cách lãng xẹt.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng em ... em vẫn đang muốn biết tại sao người giúp việc lại vứt album cũ của em."

Nàng thật sự đã rất bực mình, đôi mày thanh tú khó chịu chau lại, ánh mắt cũng không còn hứng thú nữa. Andrew giữ lấy vai vợ và ra chiều an ủi:

"Ummm... có thể là lỡ tay...mà em định làm gì với chúng ?"

"Không có gì. Em chỉ định lấy cho Taey... cho ... cho em tự xem lại thôi..."

Nàng chợt nhận ra suýt nữa mình đã lỡ mồm nhắc đến Taeyeon, cảm giác buồn bực hiện hữu trong lòng nàng thật khó chịu. Andrew đã chắc hẳn đã cho người vứt mấy quyển album ảnh ấy, bây giờ anh ta lại còn tỏ ra như không biết gì và giúp nàng tìm lại chúng. Sao anh ta lại diễn kịch dở đến thế nhỉ ?

"Andrew à, anh không cần giúp em đâu. Hãy đi đến cuộc họp đi, em dọn gọn mấy thùng cạc tông này là xong"


Tiffany cố mỉm cười khi nói những lời ấy dù trong lòng nàng thật sự đang muốn mắng Andrew một trận cực lớn. Nhưng nàng không thể làm được, Tiffany vừa cảm thấy tức giận bản thân vừa căm ghét Andrew. Tức giận vì bản thân đã dựa dẫm quá nhiều vào người đàn ông ấy, nàng quá yếu đuối và gần như không thể làm gì được Andrew. Anh ta là một kẻ đáng ghét tại sao lại vứt hết những quyển album ấy chứ ? Càng lúc anh ta càng độc đoán, gia trưởng, ép nàng phải làm những việc nhàm chán và tẻ nhạt nhất.


Cuộc sống này càng lúc càng khiến Tiffany muốn phát ốm, dường như niềm hạnh phúc trong nàng đối với cuộc sống này đã hoàn toàn lụi tắt.


...


Buổi tối.


Vùng ngoại ô hẻo lánh chìm trong tĩnh mịch.


Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Taeyeon thả mình trong bồn tắm, thư giãn đầu óc và thả lỏng cơ thể. Cảm giác thật mất hứng khi tự dưng Andrew xuất hiện và kéo Tiffany khỏi cuộc nói chuyện giữa cậu và nàng. Anh ta luôn là kẻ chen giữa những cuộc nói chuyện của họ. Taeyeon cảm thấy Andrew hình như chẳng bao giờ hiểu được vợ mình, ngoài việc ép cô ấy đến những bữa tiệc xa xỉ chỉ để làm "búp bê giấy" thì chẳng còn gì khác. Mặc dù chưa tiếp xúc với Andrew nhưng Taeyeon có thể nhận ra sự ích kỉ và độc đoán trong con người của gã.


Sau mười phút thư giãn, Taeyeon đứng dậy mặc quần áo, cậu nghĩ đến Tiffany. Không biết cô ấy đang làm gì mà vẫn chưa kết nối với cậu. Có lẽ cô ấy và Andrew đang ăn tối với nhau hoặc ra ngoài dạo chơi. Nghĩ đến đây Taeyeon khẽ thở dài, cũng đúng thôi nàng đã kết hôn rồi mà, cậu chỉ là kẻ thứ ba đang chen giữa mà thôi.


"Taeyeon, cô đang làm gì đấy ?"

"Ôi, lạy Chúa. Tiffany !"

"Woaaa, cô đang khỏa thân à ?"

Giọng của Tiffany đậm chất say rượu và rất thích thú với cảnh tượng mờ mờ hiện ra. Taeyeon vội cài lại nút áo, đôi má cậu ửng đỏ vì xấu hổ. Không ngờ lại để Tiffany nhìn thấy bản thân trong tình trạng này.

"Cô đang say sao ?" – Taeyeon cố lảng sang chuyện khác.

"Tôi hầu như chẳng uống mấy đâu"

Mặc dù nói vậy nhưng thực ra Tiffany đã uống gần nửa chai vang và chất giọng lè nhè đang tố cáo việc nàng say rượu. Taeyeon e ngại không biết tại sao Tiffany lại say như vậy, bình thường nàng chưa bao giờ uống nhiều rượu như thế.

"Andrew đâu ? Anh ấy không có ở nhà sao ?"

"Đi họp rồi."

Nàng lại uống thêm ngụm rượu rồi đứng dậy, hơi loạng choạng bước đi. Lướt qua quầy bếp hiện đại lát gạch granit sáng bóng, Tiffany đi vào phòng khách, mơ hồ mỉm cười khi đứng trước màn hình TV. Taeyeon lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt nàng phản chiếu trên màn hình ấy, nụ cười ngẩn ngơ ấy đã khẳng định 100% nàng đang say.

"Này, tôi đã dắt cô đi tham quan căn nhà sang trọng này chưa nhỉ ? – Nàng lè nhè nói.

"Rồi. Cô say quá đấy, Tiffany"

"Không, tôi đã uống bao nhiêu đâu"

Taeyeon ngồi trên giường cố cảm nhận cảm xúc của Tiffany. Không phải chuyện bình thường nếu như một cô gái say đến như vậy.

"Cô tìm được mấy bức ảnh cô định cho tôi xem chưa ?"

"Mất hết rồi"

"Chờ đã, chuyện gì xảy ra thế ?"

"Chỉ là chúng đã mất hết"

Tiffany buồn bã nói, nàng ngồi trên những bậc thang. Ánh mắt nàng giờ đây chỉ còn là sự buồn chán, mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.

"Tôi đã tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu cả. Có thể bà giúp việc đã ăn nó hoặc là... Andrew đã quẳng đi hết mọi thứ"

Vừa dứt lời nàng bật khóc, sự bất lực khiến nàng không thể kiềm chế được yếu đuối trong mình. Taeyeon nghe thấy tiếng khóc của nàng thì lo lắng lắm, cậu không biết làm sao để an ủi nàng.

"Sao anh ta lại làm như thế chứ ? "

"Anh ta là như vậy đấy, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa. Nhưng đừng lo những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong đầu tôi. Cô cảm nhận được chứ ?"

Taeyeon im lặng trong đầu hình dung những hình ảnh mà Tiffany muốn nói đến. Những hình ảnh của quá khứ về gia đình nàng và cuộc sống thưở nhỏ của nàng. Hình ảnh một cô bé mỏng manh, e thẹn dựa vào người phụ nữ. Đôi mắt họ giống hệt nhau, tia nhìn yếu đuối nhưng trong trẻo. Tiffany cười nhẹ khi "nhìn" thấy người mẹ quá cố của mình, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi má. Trong tĩnh lặng Tiffany cảm nhận được cái chạm nhẹ trên đôi má mình, như thể Taeyeon đang chạm vào khuôn mặt nàng.

"Đừng khóc, nước mắt sẽ làm nhòe đôi mắt đẹp tuyệt trần của em mất"

"Taeyeon à..."

Nàng thổn thức trong sự cô đơn khi đang ở nhà của chính mình. Taeyeon trầm mặc một lúc thì nói:

"Để tôi kể em nghe về gia đình tôi nhé. Tôi có một ông anh, có lẽ bây giờ anh ấy đang ở Seoul, ở xa như vậy để tôi không thể vay tiền. Còn mẹ tôi nữa, chắc là tôi sẽ không dám gặp lại. Tôi đã làm bà ấy buồn khổ quá nhiều, lúc tôi vào tù bà ấy không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Bà ấy cũng không đến phiên tòa của tôi."


Tiffany im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện của Taeyeon. Nàng như chìm vào những lời tâm sự, những suy nghĩ về hiện tại.


Sự khác biệt giữa Tiffany và Taeyeon chính là hoàn cảnh sống. Một người là vợ của bác sĩ, chủ của một bệnh viện lớn, giàu có, sống trong sung túc. Môt kẻ lại là tội phạm, chật vật với những chi phí, hóa đơn và luôn bị cám dỗ bởi những kẻ phạm tội khác. Thế nhưng giữa họ lại có một điểm chung, đó là luôn cảm thấy lạc lõng, cô độc, chán ghét cuộc sống hiện tại của chính mình, tệ hơn là không còn hi vọng vào bản thân.


Khoảng không gian tĩnh lặng như kéo dài mãi cho đến khi ...


"Tôi chưa từng gặp người nào mà tôi không làm họ thất vọng cả. Điều tuyệt vời nhất, điều duy nhất ở bản thân mà tôi thích nhất ... chính là em"


Tất cả đều là những lời nói chân thành từ tận sâu trong trái tim Taeyeon, cậu đã nghĩ rằng Tiffany sẽ nổi giận và bỏ đi hoặc tệ hơn là không bao giờ "kết nối" với cậu. Nhưng điều đó dường như cũng chính là suy nghĩ của Tiffany.


Nàng biết mình sẽ có lỗi với Andrew nhưng nàng phải thú nhận rằng nàng yêu Taeyeon. Một người có khả năng "thần giao cách cảm" với nàng. Tiffany biết sẽ thật khó tin khi nói điều này nhưng nàng tin tưởng Taeyeon, tin rằng cậu chính là tình yêu của mình.


Taeyeon im lặng chờ đợi sự phản ứng của Tiffany, chỉ thấy sự tĩnh mịch của đêm. Có lẽ cậu đã sai lầm khi thú nhận tình cảm của mình với nàng. Taeyeon khẽ thở dài định kết thúc mọi chuyện thì đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của Tiffany, nàng mặc chiếc áo sơ mi mỏng hờ hững nút áo được cài như không, ánh mắt nàng nhìn vào gương tối dần. Tiffany đưa tay chạm vào đôi môi của mình, miết nhẹ kéo dài đến cằm, làn da mịn màng, trắng nõn cực kì quyến rũ. Nàng chậm rãi mở từng chiếc cúc áo cho đến khi tất cả được mở bung. Thân hình nóng bỏng của nàng lấp ló bên dưới lớp áo mỏng manh ấy.



I wanna feel your touch...

It's burning like an ember...



Từng tế bào trong cơ thể Taeyeon như bị thiêu rụi, cậu nuốt khan cảm giác ngọn lửa dục vong bên trong càng lúc càng lớn.


"Tiffany Hwang, tôi ước gì em không xinh đẹp đến thế. Tôi biết nói ra điều này thật sáo rỗng nhưng em đã kết hôn và tôi là một kẻ tội phạm... nhưng tôi vẫn nghĩ rằng ước gì em không xinh đẹp như thế."


Cảm giác tội lỗi hiện lên trong Taeyeon, nàng đã kết hôn chuyện giữa nàng và cậu không thể thành sự thật được. Taeyeon ước gì mình không thể yêu cô ấy để không trở thành kẻ phá hoại gia đình của người khác. Ước gì Tiffany không xinh đẹp như thế, ước gì cậu chưa bao giờ "kết nối" với nàng.



"Taeyeon à, hãy đưa em rời khỏi nơi này !"



Lời nói ấy như gió thoảng nhẹ khiến trái tim Taeyeon đập mạnh, lời nói ấy chính là quyết định cuối cùng của Tiffany.



You're my favorite night of sad

You're where the light began

You're the trouble I'm in

I'm giving in

To the trouble I'm in

So I'm in ...



It's hot, tonight

Babe~ ~!

Love me like you do

Touch me like you do

What do you waiting for ...?  

ooo


End part 


P/s: Mình rất mong nhận được cmt của các rds để cổ vũ tinh thần cho fic này dù sao cũng sắp kết thúc zồi. Nếu các bạn ko có cmt nào thì hãy nghĩ đến câu hỏi " Taeyeon làm cách nào để đưa Tiffany đi trốn?"  


Thanks !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro