CHAP 3 [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ooo



Lớp hội họa của "Hội bánh bèo sang chảnh".


Căn phòng rất yên tĩnh, những bà vợ đang tập trung vẽ tranh với người mẫu là một anh chàng đẹp trai khỏa thân. Thể loại tranh hiện thực này được hội những bà vợ rất thích thú, đặc biệt là vẽ những chàng trai trẻ như thế này. Tiffany cũng đang tập trung vào bức tranh của mình, nàng có chút phiền muộn với những nét vẽ nghệch ngoạc không mấy vừa ý. Trong lúc này Taeyeon vẫn đang làm việc ở cửa tiệm, cậu nghe thấy tiếng thở dài của nàng thì cười nhẹ an ủi:

"Hey, em vẽ đẹp mà. Hãy nhìn tranh của bà Yong xem"

Tiffany khẽ nhìn bức tranh của bà Yong, aigooo nét vẽ chẳng thua trẻ con trông rất buồn cười.

"Trừu tượng quá đúng không ?"

Câu nói của Taeyeon khiến Tiffany bật cười khúc khích, bà Yong và một người khác trong hội nhìn Tiffany như kiểu "Cô ấy bị điên à ?".

Ông chủ tiệm nhăn trán nhìn Taeyeon qua khung cửa, lắc đầu rồi gọi lớn:

"Taeyeon, vào văn phòng của tôi"

Có chút bất an trong lòng khiến Taeyeon lo lắng nhìn theo bóng người đàn ông ấy. Cậu thấp giọng nói với Tiffany:

"Tae phải đi rồi, gặp lại sau nhé"

"Ok,bye"

Trong văn phòng, ông chủ tiệm ngồi trên ghế trầm ngâm nhìn Taeyeon, cậu dường như vẫn chưa hiểu lí do vì sao bị gọi vào đây.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Không ổn rồi, Taeyeon à" – ông ấy lắc đầu vẻ mặt không được thoải mái

"Chuyện gì không ổn ? Có vấn đề gì sao ?" – Taeyeon vẫn không hiểu gì cả.

"Chuyện của cô không ổn chút nào cả. Tôi không thể cố gắng chịu đựng được việc này nữa"

Taeyeon như lờ mờ đoán ra ý của ông chủ, cậu bối rối hỏi:

"Khoan đã, ý ông là tôi bị đuổi việc ?"

"Nếu cô là tôi thì sao hả, Taeyeon ? Giữ một người có tiền án và suốt ngày lảm nhảm một mình như vậy ư ? Cô dọa hết khách hàng của tôi rồi đấy. Nếu lần sau có xin được việc làm, tốt nhất cô nên bỏ người bạn tưởng tượng của mình ở nhà"

Sự thất vọng và buồn bực khiến Taeyeon chẳng muốn nói gì thêm nữa, ông ấy nói không sai và cậu cũng không thể cãi lại những lí do đó.

"Tôi hiểu rồi !"

"Taeyeon, cô cần phải sống thực tế một chút. Hãy quay về hiện thực nào"

"Được rồi, tôi hiểu"

Taeyeon buồn rầu lặng lẽ bỏ đi, công việc cuối cùng cũng không thể giữ được. Cậu lại tiếp tục thất bại. Bỏ qua những khoảnh khắc vui vẻ cùng Tiffany, cậu nhận ra cuộc sống của mình vốn dĩ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cậu vẫn là một tên tội phạm, kẻ xấu xa trong mắt mọi người. Taeyeon đơn độc, chán nản với cuộc sống hiện tại. Một cuộc sống thất bại và không có hi vọng.


...


Trở lại với lớp hội họa của Tiffany, nàng vẫn đang cắm cúi với tác phẩm đầu tiên của mình. Tỉ mỉ và cẩn thận chỉnh lại những nét vẽ, khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn bức tranh. Chợt bà Yong từ đâu bước đến bên cạnh Tiffany.

"Tiffany, em biết là chị là bạn của em mà"

"Vậy thì tốt quá. À, ý em là chúng ta là bạn mà" – Tiffany hơi mất tập trung. Nàng không nghĩ là bà Yong lại xem nàng là bạn.

"Em có thể nói chuyện với chị mà, em nên làm thế cưng ạ"

"Em thật sự không hiểu chị đang nói gì ?" – Tiffany lịch sự cười với người phụ nữ nhiều lời kia. Nàng không hiểu vì sao hôm nay bà ấy lại có hứng thú nói chuyện với nàng.

"Em thật sự không biết gì sao ? Mọi người đều lo lắng cho em cả đấy. Em đang gặp chuyện gì à ?Tiffany, em có thể nói cho chị biết mà"

Bà Yong khẽ vòng tay vỗ về vai Tiffany như thể đang an ủi nàng, hành động này khiến Tiffany lo lắng. Lẽ nào bà ấy đã phát hiện ra chuyện gì sao ? Bà ấy biết nàng "kết nối" với Taeyeon ?

"Thật sự là không có chuyện gì cả, chị ạ"

Người phụ nữ ấy vẫn không buông tha cho Tiffany, bà nhìn sâu vào ánh mắt nàng.

"Em đang gặp gỡ ai đó sao ?"

"Ôi không, Chúa ơi. Không, không, không. Em đã kết hôn, em không bao giờ làm thế đâu"

"Ôi Tiffany, ý chị là bác sĩ tâm lí cơ. Ôi lạy Chúa ! Em đang ngoại tình"

Bà ấy trợn mắt nhìn Tiffany, bàn tay khẽ đưa lên miệng. Tiffany bàng hoàng mở to mắt, không thể tin được là nàng lại hiểu làm ý bà ấy. Nhưng có phải là hiểu lầm không hay thật sự là người phụ nữ ấy cố tình gài bẫy nàng.

"Lạy Chúa, tội nghiệp Andrew !" – Bà ấy kêu lên

"không, không không. Em không có ngoại tình. Ôi !" – Tiffany cố gắng giữ cho bà ấy im lặng trước khi mọi người trong lớp nhìn thấy

"Không Tiffany. Em không cần phải nói người đó là ai, và cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra."

"Không, em không phải như thế"

"Em không cần giải thích, Tiffany. Vẻ mặt của em đã nói lên tất cả."

"Nói lên điều gì chứ ?" – Tiffany sững người

Người phụ nữ kia thở mạnh, làm ra vẻ thương cảm nàng.

"Người ta bàn tán um sùm vì nghĩ rằng em đi điên, nhưng bây giờ thì chị đã biết rằng em không điên. Em phải biết chuyện này chứ"

Tiffany nghĩ mình không cần phải giải thích với bà Yong nữa, nàng mệt mỏi và cảm thấy đủ phiền phức lắm rồi.

"Tại sao họ lại bàn tán về em chứ ? Họ không có gì để làm sao ?"

Vừa nói nàng vừa mặc áo khoác, vẻ mặt tức giận và ấm ức của nàng khiến bà Yong có chút tội lội.

"Chị sẽ không nói với ai điều này đâu. Chị rất kín miệng và..."

"Không, em không ngoại tình. Thật đấy, chỉ là em bị điên"

Nói xong Tiffany bỏ đi thật nhanh khiến bà Yong chưng hửng đơ người. Đối với dạng người như người phụ nữ này cần phải "bất lịch sự" như thế mới có thể thoát khỏi sự phiền nhiễu.

Chiếc ô tô của Tiffany dừng trước cổng gara, nàng cúi đầu bật khóc. Trong lòng nàng là sự mâu thuẫn, dằn vặt khôn nguôi. Tiffany đã kết hôn và nàng không thể rời xa Andrew- người đàn ông mà nàng đã chọn để suốt đời có thể bảo vệ nàng. Tiffany nhớ về khoảng thời gian cả hai ở bên nhau. Andrew chính là người luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và yêu thương nàng. Anh ấy chưa bao giờ bỏ rơi nàng trong những hoàn cảnh khó khăn. Tiffany vốn có thể trạng rất yếu nên nàng thường đổ bệnh và mỗi lần như vậy Andrew vẫn ở bên cạnh vỗ về, chăm sóc cho nàng. Tình cảm ấy thật sự không thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Nhưng Tiffany yêu Taeyeon, nàng chắc chắn như vậy bởi trái tim của nàng luôn xao xuyến những cảm xúc vốn dĩ tưởng chừng như đã không còn. Cảm xúc ấy rất mãnh liệt dường như luôn thôi thúc nàng đi tìm Taeyeon. Chỉ có khi trò chuyện, tâm sự với cậu ấy nàng mới cảm thấy cuộc đời mình thật sự có ý nghĩa. Tiffany sợ rằng khi nàng đưa ra quyết định lúc này về sau sẽ hối hận.

Nàng khóc cho sự yếu đuối của mình, khóc cho tình yêu không thể trọn vẹn. Tiffany thật sự không biết phải làm sao...


...


Tiền sảnh bệnh viện.

Bà Yong đang ngồi phía ngoài hành lang, khẽ cúi nhìn đồng hồ bằng ánh mắt kiên nhẫn. Một lúc sau, Andrew xuất hiện vui vẻ bước về phía bà ấy.

"Mrs. Yong, xin chào. Tôi vừa được thông báo là chị đang ở đây."

Andrew cười tươi tắn chào đón người phụ nữ, nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu và ánh mắt thương cảm của bà ấy, anh nhận ra có chuyện chẳng lành.

"Có chuyện gì vậy ?"

Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Andrew như lơi lỏng. Bàn tay anh buông thõng một cách bất lực. Vẻ mặt vô cùng đau khổ nhưng vẫn cố gắng làm như không có chuyện gì. Người đàn ông ấy đang rất đau khổ và tức giận khi nghe tin vợ mình đang ngoại tình.

Người vợ mà anh rất yêu thương đã quyết định phản bội lời thề.

Sự tức giận của người đàn ông bị phản bội bắt đầu bùng cháy.

...

Thành phố LA.

Khu trượt tuyết bị khóa lại.

Bây giờ chỉ mới cuối thu nên khu vực này rất vắng vẻ. Chiếc ô tô màu xám dừng lại phía ngoài cạnh hàng rào bảo vệ. Tiffany chậm rãi bước ra khỏi xe đi về phía khu rừng, con dốc thoai thoải này rồi sẽ trở thành điểm vui chơi của bọn trẻ vào mùa đông.

Chợt, nàng dừng lại.

"Tae có nhận ra cái cây này không ?"

Taeyeon đứng bên cửa sổ mơ hồ nhìn thấy con dốc, rừng cây và gốc cây định mệnh năm ấy.

"Nó thậm chí chẳng nhỏ đi chút nào"

"Em chưa từng quay lại đây một lần nào cả. Em rất sợ... em cảm thấy như ở đây tồn tại một thứ gì đó, cảm giác rất chân thật..."

Dường như Taeyeon cảm nhận được sự bất an trong lòng Tiffany, nàng đang rất sợ hãi.

"Tae nghĩ đây là nơi làm em bị điên hay là em đã bị từ trước đó ?"

"Thôi nào, em không hề bị điên, Tiffany"

"Em đã từng như thế, Taeyeon à. Ngay khi em tốt nghiệp đại học, trước khi đính hôn với Andrew, em ... em không thể chịu được áp lực. Lúc ấy mẹ em qua đời và em hoàn toàn suy sụp, vì vậy Andrew đã đưa em đến một bệnh viện ở ngoại ô. Để phục hồi."

Tiffany đang thú nhận những chuyện quá khứ của nàng, những chuyện mà Taeyeon không thể biết được. Chính xác là nàng từng bị bệnh tâm lý và phải vào bệnh viện một thời gian. Taeyeon hơi bất ngờ về điều này.

"Tae không hề biết chuyện này"

"Ừm, có lẽ Tae đã bỏ lỡ nó, mà chính bản thân em cũng không nhớ rõ việc này."

Ngừng lại một phút, Tiffany nói tiếp:

"Em đã không cảm nhận được gì cả. 3 tháng liền nằm trên giường cố gom góp hết sức lực để khóc. Andrew đã ở bên em suốt quãng thời gian đó, anh ấy đọc sách cho em, chăm sóc em, cố gắng giúp em vượt qua. Và có lẽ anh ấy đã làm được, còn em thì không chắc. Em đúng là một kẻ yếu đuối"

Nước mắt của Tiffany cứ lặng lẽ rơi khi nhắc về chuyện cũ, nàng chỉ là một kẻ yếu đuối tội nghiệp chẳng có chút hi vọng.

"Tiffany, sao em lại có thể nói như thế sau tất cả những điều ý nghĩa mà em đã làm cho Tae"

"Tae hãy nói thật đi, em có khiến cuộc đời Tae trở nên dễ dàng hơn không ?"

"Có đấy"

Tiffany khẽ cắn môi, điều Tae nói là thật chăng ?

"Taeyeon, em không thể đọc được suy nghĩ của Tae nhưng em biết khi nào Tae nói dối."

Trong lòng Taeyeon cảm giác bất an, lo sợ càng lúc càng rõ ràng , Tiffany đang muốn ngừng "kết nối" với cậu. Taeyeon cảm nhận được những cảm xúc ấy, cậu hoảng sợ nói:

"Tiffany, đừng làm như thế"

"Không Taeyeon, em không thể tiếp tục sống như thế này. Andrew là chồng em, em phải ở bên cạnh anh ấy."

Và điều Taeyeon nghĩ đã thành sự thật, cậu đau lòng nói:

"Điều này thật không công bằng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tae đã thật sự nhìn thấy một điều rất ý nghĩa và giờ em bảo Tae hãy từ bỏ nó sao?"

"Em không thể đến với Tae ... em không thể tiếp tục như thế này nữa"

"Vậy thì Tae phải như thế nào ?"

"Tae sẽ ổn thôi. Tae đã khiến em rung động... chính Tae cũng nhận ra điều đó. Em sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian này."

Tiffany bật khóc. Nàng đã quyết định sống tiếp cuộc sống này, một cô gái yếu đuối, phiền phức như nàng không thể nào đấu tranh vì tình yêu của mình. Tiffany đã kết hôn và nàng không thể phản bội lại lời thề ấy. Andrew đã yêu thương nàng, bảo vệ và chăm sóc cho nàng suốt khoảng thời gian suy sụp ấy. Tiffany nợ anh ta và nàng không thể bỏ đi như vậy.

"Chúng ta hãy dừng lại !"

Sự liên kết của Taeyeon và Tiffany biến mất ngay sau đó, cậu vô cùng đau lòng khi Tiffany lại quyết định như thế. Cậu biết nàng không hề muốn sống cuộc sống ấy nhưng lại không đủ can đảm bỏ đi. Đêm ấy chính nàng đã nói rằng mình muốn rời khỏi đó, thế nhưng Tiffany lại không thể phản bội người chồng của mình. Điều đau khổ nhất chính là nàng vẫn chọn người đàn ông ấy thay vì một người yêu nàng bằng chân thành.


Are we really breaking up now ?

Or is it just a short break, like we promised ...

Why haven't I heard from you ?

I love you, it's alright even if I have to wait forever ...

 


...


 I've been here before 

But always hit the floor 

I've spent a lifetime running 

And I always get away  ... 


Cả buổi sáng Taeyeon đau khổ nằm vật trên giường, cậu nghĩ đến Tiffany, nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc và cả cảm giác có một người ở bên cạnh cậu ngay cả khi cậu cô độc nhất. Đó là quyết định của Tiffany nhưng Taeyeon không hề đồng ý về điều đó. Cậu không thể nằm yên ở đây và chấp nhận quyết định này, cậu cần gặp Tiffany.

Taeyeon bật dậy, trong đầu cậu đang suy tính một kế hoạch hết sức điên rồ. Cậu lái xe đến đồn cảnh sát tìm Sooyoung nhưng lại không thấy, có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở quán rượu để thu thập thông tin về bọn KangIn. Không suy nghĩ nhiều, Taeyeon bẻ tay lái đánh vòng quay về hướng quán rượu.

Quán bar buổi sáng rất vắng khách, Sooyoung ngồi trên quầy bar đang ghi chép gì đó. Taeyeon vội bước đến bên cạnh, thấp giọng nói:

"Sooyoung, tớ muốn rời khỏi thị trấn này"

"Cái gì ?"

"Suỵt !" – Taeyeon vội ra hiệu giữ im lặng, Sooyoung chưa hết bất ngờ liền hỏi tiếp.

"Cậu bị điên à ? Tạm thời cậu không bị quản chế nhưng không có nghĩa là cậu có thể rời khỏi đây."

"Vì vậy cho nên tớ mới cần cậu giúp"

"Cậu đang lôi một nhân viên cảnh sát vào kế hoạch vượt ngục à ?"

Sooyoung nghiêm mặt cảnh cáo Taeyeon, dù là bạn thân đi nữa Sooyoung cũng không thể giúp đỡ cậu làm chuyện phạm pháp.

"Nhưng tớ phải rời khỏi đây, Sooyoung à. Tớ phải đi LA"

"Ôi, tôi điên mất. Rời khỏi thị trấn này đã khó, đi LA còn khó gấp trăm lần"

Cuối cùng Taeyeon đành thú nhận với vẻ mặt chân thật nhất.

"Sooyoung, tôi xin cậu đấy. Hãy giúp tớ ! Tớ không thể để đánh mất cô ấy. Đó là niềm hi vọng duy nhất của tôi"

Bấy giờ Sooyoung hoàn toàn không để ý đến mớ giấy tờ trên quầy bar, cậu quay hẳn người sang nhìn Taeyeon. Đôi mắt này không thể là giả dối được, đặc biệt là khi Taeyeon nhắc đến cô gái ấy.

Suy nghĩ một lúc lâu, Sooyoung cắn môi nói.

"Nếu cậu lừa tôi, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu"

"Tôi thề đấy, hãy giúp..."

Taeyeon chưa dứt lời thì đột nhiên cậu có cảm giác mình bị lôi ngược ra sau, cậu bị mất đã ngã xuống đất. Trong đầu lờ mờ hiện lên hình ảnh một dãy hành lang trắng toát như bệnh viện, hai gã nhân viên mặc đồng phục xanh đang lôi Tiffany trên dãy hành lang ấy. Nàng khóc thảm thiết và không ngừng kêu la.

"Không, làm ơn đừng làm thế !!! Không, không !!!! "

Xa xa là hình ảnh của bác sĩ Lee, người bạn hợp tác của Andrew, một bác sĩ khoa tâm lý.

Sooyoung rất bất ngờ khi thấy Taeyeon đột nhiên ngã xuống, cậu vội đỡ bạn đứng dậy:

"Này, cậu bị cái quái gì thế ?"

Taeyeon vẫn đang chìm trong những hình ảnh kia, ánh mắt như vô hồn rồi đột nhiên bật ra tiếng chửi:

"Mấy thằng khốn !"

"Cái gì vậy ? Cậu đang chửi ai thế"

"Không, không. Tôi... tôi phải đi ngay. Sooyoung hãy giúp tôi việc đó nhé."

Taeyeon nhanh chóng rời khỏi quán rượu trong sự ngạc nhiên của Sooyoung. Cậu nhận ra Tiffany gặp phải chuyện gì đó, hình ảnh nàng bị lôi đi khiến Taeyeon cảm thấy rất lo lắng. Đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng cậu không biết đó là gì. Taeyeon cần phải rời khỏi đây, cậu sẽ đi LA. Cậu phải tìm Tiffany.

"Tiffany, em hãy đợi Tae !"


...


Ở một nơi nào đó.

Tiffany nằm trên giường với đôi mắt vô hồn, ngẩn ngơ, sắc mặt xanh xao, đầy mệt mỏi. Nàng đã khóc rất nhiều, đã van xin thảm thương nhưng họ vẫn nhốt nàng vào gian phòng này. Bộ đồ trắng khiến nàng càng trở nên mong mảnh, yếu ớt hơn. Andrew ngồi bên cạnh chiếc giường, giọng nói dịu dàng hết mức có thể.

"Anh muốn em được khỏe hơn và hãy thôi ...lo lắng về mọi thứ."

Ánh mắt Andrew có chút dao động, đáng nhẽ anh ta phải nói là "hoang tưởng ngoại tình" mới đúng chứ, anh nghĩ vậy. Andrew phần nào chắc chắn rằng vợ anh bị điên, trước đây nàng từng phải vào viện vì tâm lý không ổn định, điều đó càng chứng tỏ Tiffany lại tái phát bệnh cũ. Vì vậy Andrew đã quyết định đẩy Tiffany vào bệnh viện của bác sĩ Lee. Nhưng thật sự anh ấy nghĩ Tiffany tái phát bệnh cũ hay vì anh ta tức giận việc Tiffany ngoại tình ?

Có lẽ chỉ mình anh ta mới biết được. Người đàn ông ích kỉ ấy nghĩ rằng mình luôn luôn đúng.

Trong khi đó tại vùng ngoại ô bên ngoài Seoul, Taeyeon rời khỏi chỗ bán xe cũ, vừa đi vừa cẩn thận đếm lại số tiền bán xe. Cậu đã quyết định bán chiếc xe duy nhất của mình, khẽ cắn môi suy nghĩ những công việc tiếp theo. Thế nhưng vừa bước đến bãi đỗ xe phía ngoài thì gặp phải KangIn đang dừng xe, hắn nhìn cậu cười đểu.

"Chết tiệt !" – Taeyeon lầm bầm, xui xẻo lắm mới gặp bọn chúng vào lúc này.

Bất ngờ DongHae từ phía sau đánh mạnh vào người Taeyeon, cú đánh bất ngờ và lực cũng khá mạnh khiến cậu ngã xuống đất. DongHae đứng bên cạnh nghênh ngang nói:

"Taengoo, định trốn đi đâu sao ?"

Nói xong hắn lôi cậu đứng dậy đi về phía KangIn.

"Taeyeon, đến giờ làm việc rồi."

"Không, tôi cần phải đến một nơi."

"Bọn này biết cưng sẽ đến đâu mà. Chỉ cần 2 tiếng thôi và cưng sẽ bắt đầu cuộc sống thoải mái." – KangIn cười nham hiểm

"Không không, tôi không thể tiếp tục trở thành tội phạm. Xin anh đó"

Taeyeon xuống nước năn nỉ KangIn, trong lúc này cậu không muốn gây thêm rắc rối với chúng. Việc cậu cần làm bây giờ là nhanh chóng đến chỗ Sooyoung, nhưng KangIn không thể dễ dàng bỏ qua, hắn bực mình gằn giọng.

"Và tao đã có câu trả lời dành cho mày !"

Cơn tức giận bùng lên trong Taeyeon, cậu xoay người đấm thẳng vào mặt DongHae, hắn loạng choạng ngã vật xuống đất rên rĩ ôm mũi. Chưa dừng lại Taeyeon nhảy vào trong xe đạp KangIn ra khỏi tay lái, rồi nhanh nhẹn rồ máy bỏ chạy. Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, hai gã kia hoàn toàn không kịp trở tay.

Thoát khỏi sự đeo bám của hai gã khốn kia, Taeyeon lái xe đến nhà Sooyoung, vội vã chạy vào bên trong Sooyoung hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Taeyeon.

"Cậu đang làm gì vậy, Taeyeon ?"

"KangIn và DongHae đang đuổi theo tớ. Sooyoung, hộ chiếu của tớ đâu ?"

"Cậu nhất định phải bỏ trốn sao ?" – Sooyoung vừa nói vừa lấy tệp hồ sơ đưa cho Taeyeon

"Tớ phải tìm cô ấy, vả lại tớ không thể tiếp tục ở lại đây. KangIn sẽ không để tớ yên. Cám ơn cậu. Tạm biệt, Sooyoung."

Kiểm tra tệp hồ sơ lần cuối, Taeyeon ôm tạm biệt Sooyoung. Có một chút quyến luyến giữa hai người bạn thân, ánh mắt Sooyoung buồn bã nhìn Taeyeon.

"Hãy cẩn thận. Chúc cậu may mắn, Taeyeon"

Một chuyến bay muộn trong đêm, Taeyeon rời khỏi Hàn Quốc quyết định đi tìm cô gái ấy. Một kế hoạch điên rồ và vô cùng mạo hiểm. Đối với những người khác có thể điều này là xuẩn ngốc và hoang tưởng, nhưng đối với Taeyeon đây là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời cậu. Tiffany Hwang chính là điều tuyệt vời, niềm hi vọng duy nhất.


...


How do I live? How do I breathe? 

When you're not here I'm suffocating 

I want to feel love, run through my blood 

Tell me is this where I give it all up? 


Màn đêm đen đặc bên ngoài. 

Đám mây đen nặng nề ẩn hiện. 

Ngồi trên máy bay, Taeyeon cố gắng "kết nối" với Tiffany. Cậu đã làm việc này từ lúc đến sân bay cho đến khi lên máy bay nhưng vẫn không thấy hồi đáp của Tiffany. Trong lòng cậu sự lo lắng càng lúc càng rõ ràng, Taeyeon không biết liệu nàng có an toàn hay không ? Andrew có làm nàng tổn thương không ? Càng suy nghĩ lòng cậu lại càng như lửa đốt, Taeyeon không còn giữ được sự bình tĩnh của mọi ngày.

"Tiffany ..."

"Tiffany ... Em có ở đó không ?"

"Tiffany ..."

"Em có nghe Tae nói không ?"

Trong phòng bệnh Tiffany khẽ trở mình, nàng đã nghe thấy tiếng gọi của Taeyeon. Thế nhưng tác dụng của thuốc an thần khiến nàng khó khăn tỉnh dậy. Đầu óc mơ hồ, mệt mỏi và luôn muốn ngủ khiến nàng không thể tỉnh táo.

"Taeyeon..."

Giọng Tiffany yếu ớt cất lên khiến mọi lo lắng của Taeyeon như bay biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Tạ ơn Chúa, có chuyện gì đang xảy ra thế, Tiffany ?"

"Andrew đã đưa em vào trong đây. Em đoán là anh ta nghĩ em đang ngoại tình."

"Vậy nên hắn ta đã giam cầm em sao ? Hắn ta có quyền làm như vậy sao" – Taeyeon tức giận nói

"Em không biết. Em sợ anh ấy lắm. Em không biết anh ta định làm gì nữa. Chúa ơi, em thấy mệt mỏi rã rời"

Tiffany mệt mỏi nói khi nàng cố ngồi dậy nhưng thất bại.

"Họ đã cho em uống thuốc gì thế ?"

"Andrew đưa cho em mấy viên thuốc và bảo em nên uống chúng. Và em đã uống chúng" – Nàng thật thà nói tiếp

Taeyeon tức giận, không thể tin là Andrew lại còn ép Tiffany uống thuốc ngủ. Tên khốn độc ác ấy càng khiến Taeyeon căm ghét nhiều hơn. Tạm thời bỏ qua cơn giận, Taeyeon cần phải biết vị trí hiện tại của Tiffany, cậu phải đưa nàng rời khỏi chốn quái quỉ đó.

"Tiffany, em có nhớ mình đang ở đâu không ?"

"Em ... em nghĩ ... nơi này là ...một bệnh viện tâm thần" – Tiffany cố gắng suy nghĩ, ít ra nàng vẫn có thể nhớ tên bệnh viện.

Phải ráng kiềm chế hết sức Taeyeon mới không bật ra câu chửi dành cho Andrew.

"Chồng em chắc cũng là khách quen ở đó đấy cưng à."

Khi cả hai đang nói chuyện với nhau thì máy bay lại vang lên những thông báo. Tiffany có thể nghe thấy đoạn thông báo của nữ tiếp viên ấy, nàng mơ hồ hỏi:

"Tae đang ở trên máy bay sao ?"

"Yeh, Tae đang đến chỗ em đây."

"Sao ? Ý Tae là LA"

"Yeh babe. I'm coming"

Dường như cảm giác mệt mỏi, rã rời đã không còn nữa, Tiffany vui mừng và hạnh phúc đến đỗi không dám tin đây là sự thực. Nàng cảm thấy rất có lỗi với Taeyeon, chỉ vì không thể phản bội lời thề với Andrew mà nàng đã làm tổn thương Taeyeon. Để rồi chính người đàn ông mà nàng chọn lại là kẻ nhẫn tâm ném nàng vào bệnh viện tâm thần, trong khi cậu lại cố gắng đi tìm Tiffany. Nàng bật khóc vì sự chân thành của Taeyeon, không thể tin rằng cậu đánh đổi tất cả chỉ để tìm nàng.

"Thôi nào, đừng khóc. Việc em cần làm bây giờ là phải tỉnh táo, em phải giúp Tae đến bệnh viện ấy."

"Ok. Em xin lỗi... em... em tệ thật..." – nàng vội lau nước mắt

"Hey, Tae cần phải nhìn thấy căn phòng đó. Tae muốn em nhìn xung quanh căn phòng để Tae thấy được mọi thứ.

Tiffany cố gắng rời khỏi giường và quan sát xung quanh căn phòng. Phía bên này, Taeyeon yên lặng nhìn kĩ căn phòng ấy. Bốn bức tường trắng nhớt, khung cửa sổ với những chấn song chẳng khác gì nhà tù. Cánh cửa cái đóng im chặt giam cầm cô gái của Taeyeon bên trong, phía trên cánh cửa ấy là camera quan sát hành vi của bệnh nhân.

"Tiffany, đừng uống thêm bất kì loại thuốc nào ở đó nhé."

"Em biết rồi."

"Bây giờ Tae phải đi đây."

...

Vùng ngoại ô Seoul.

Đồn cảnh sát.

"Không thể tin được là cô lại để mất dấu Kim Taeyeon"

Cảnh sát trưởng tức giận quát lớn, Sooyoung khẽ cắn môi. Lần này vì giúp đỡ Taeyeon mà cậu bị quở trách nặng nề và phải viết một bản kiểm điểm.

"Xin lỗi sếp."

"Gửi lệnh bắt khẩn cấp đến các đơn vị ngoài thành phố, sân bay, hải cảng. Nhất định phải bắt Kim Taeyeon về đây."

"Yes sir !"

Sooyoung thở dài rời khỏi văn phòng cảnh sát trưởng, hiện tại cậu không thể liên lạc với Taeyeon để thông báo việc này, đành phải chờ vào sự may mắn của cậu ấy. Tuy đã kết thúc thời gian quản chế nhưng Taeyeon vẫn chưa được rời khỏi thị trấn đó là quy định chung. Thế nhưng, Sooyoung lại nghĩ cậu ấy xứng đáng có một tình yêu, cho dù cậu có là một tội phạm đi chăng nữa. Và Tiffany chính là tình yêu, hi vọng duy nhất của Taeyeon.

...

Vừa xuống sân bay, Taeyeon đã đi đến quầy thuê xe. Từ sân bay đến chỗ bệnh viện khá xa vả lại cậu cũng cần phương tiện để chạy trốn cùng Tiffany. Thế nhưng Taeyeon lại gặp phải một vấn đề khác.

"Tôi rất tiếc thưa cô. Chúng tôi không thể để cô thuê xe nếu cô không có bằng lái hợp lệ."

Nữ nhân viên dịu dàng nói sau khi xem qua giấy tờ của Taeyeon.

"Thôi nào, tôi chỉ để quên bằng lái vào lúc này vì tôi phải đi vội đến buổi phỏng vấn xin việc rất quan trọng." – cậu làm vẻ mặt tội nghiệp và nài nỉ cô gái kia.

"Tôi hiểu. Tôi cũng hi vọng cô sẽ được nhận công việc đó. Bây giờ tôi chỉ có thể giúp cô gọi một chiếc taxi..."

Nữ nhân viên vẫn tiếp tục giải thích trong khi Taeyeon đang khá nhạy cảm với đám cảnh sát đứng phía sau. Việc trốn chạy này thật khiến người khác yếu tim, nếu cứ lằng nhằng với việc thuê xe này thì cậu sẽ không kịp đến chỗ Tiffany. Cuối cùng Taeyeon đành bỏ cuộc và chọn cách khác.

"Tae đang ở đâu vậy ? – Tiffany khẽ hỏi khi đang lén ném bỏ viên thuốc vừa được phát.

"Vẫn ở sân bay."

"Tae đang làm gì vậy ?" – nàng hỏi tiếp.

Bên ngoài sân bay, một đôi tình nhân đang lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Họ bắt đầu quyến luyến, bịn rịn chia tay nhau, Taeyeon cẩn thận quan sát đợi cặp đôi ấy đang ôm hôn nhau thắm thiết thì cậu lẻn ngồi vào xe và nhấn ga bỏ chạy trước khi trả lời câu hỏi của Tiffany.

"Thuê xe."

Chiếc xe lao nhanh trong sự bàng hoàng của cặp đôi kia, Taeyeon không quên kiểm tra xem cảnh sát có kịp phát hiện ra cậu hay không. Xe nhanh chóng hòa vào dòng xe trên đường cao tốc, thẳng hướng đến chỗ Tiffany.

...

Dãy hành lang vắng vẻ trong bệnh viện.

Đứng trong phòng, Tiffany nhón chân kiểm tra tình hình một lần nữa. Nàng đang cố hết sức cạy ổ khóa cửa cái bằng chiếc nĩa với sự hướng dẫn của Taeyeon. Chật vật nãy giờ nhưng chiếc khóa vẫn im ỉm.

"Giờ thì vặn qua trái, chậm thôi." – giọng Taeyeon chậm rãi và nhỏ nhẹ vang bên tai Tiffany. Nàng tập trung hết sức.

"Được rồi, bây giờ thì em hãy tìm một cái khe rỗng bên trong ổ khóa."

Taeyeon vừa lái xe vừa hình dung mọi thứ đang diễn ra trước mắt, tuy có chút khó khăn nhưng cậu phải tập trung giúp Tiffany cạy khóa.

"Em không làm được. Em cảm thấy mình giống như một đứa trẻ 4 tuổi ấy."

"Em sẽ làm được mà, bình tĩnh nào."

Cậu dịu dàng trấn an cô gái, trong hoàn cảnh này không gì tốt hơn sự cổ vũ từ Taeyeon. Tiffany ngẩn lên quan sát hành lang một lần nữa.

"Thư giãn đi, mấy ổ khóa đó mở dễ dàng thôi mà."

"Ừm, đến đây Tae rẽ phải đi." – Tiffany nhắc nhở Taeyeon.

Một sự hợp tác ăn ý của cả hai, tuy hơi khó tin nhưng rất thật.

"Mà Tae học được mấy trò này ở đâu thế ?"

"Ummm... Hầu hết là ở trường" – Taeyeon ngập ngừng đáp.

"Em tự hỏi không biết Tae học ngành gì nhỉ ?"

"Tae đoán là em học múa ballet đúng không hoặc trà đạo gì đó. Quý cô tiểu thư sang trọng thường học những môn đó."

Taeyeon hài hước chọc ghẹo nàng, những lúc căng thẳng thế này vài câu nói hài hước sẽ khiến Tiffany thoải mái hơn.

"Em học thổi sáo"

Vừa nói xong cánh cửa bật ra, Tiffany vui mừng bật nhảy và reo lên một cách phấn khích rồi sực nhớ lại mình cần giữ yên lặng. Taeyeon mỉm cười trước độ trẻ con của nàng.

"Yah, Tae phải mất cả tuần mới học được chiêu đó. Em là một tội phạm bẩm sinh đấy"

"Tae thường nói như vậy với các cô gái khác sao ?"

Taeyeon lại cười khúc khích.

"Này, Tae đi đúng đường chứ ?"

"Chính xác. Tae cứ đi thẳng theo đường lộ, bệnh viện nằm bên cạnh đường ray xe lửa, Tae chắc chắn sẽ nhìn thấy."

"Ok. Tae sẽ cố gắng tìm. Em mau rời khỏi căn phòng đó đi. Bên ngoài hành lang có ai không ?"

Tiffany ngẩn lên kiểm tra lần nữa, chợt một y tá lướt ngang qua khiến nàng giật mình thụp người xuống, Tiffany như muốn nín thở ngay lúc ấy. Taeyeon cảm nhận được sự lo lắng của nàng liền dịu giọng:

"Hãy đợi cô ấy rời khỏi hành lang. Từ từ thôi"

Nàng lắng nghe tiếng bước chân rời đi và khi đã chắc chắn thì ngẩn lên kiểm tra, khi đã chắc chắn Tiffany giữ lấy nắm cửa, hít thở sâu.

"Em đang lo lắng à ?"

"Yeah. Em ... không biết nói sao nữa nhưng ..."

"Nghe này, em sẽ thoát khỏi chỗ đó cưng à. Hey, em đã từng đến Texas chưa ?"

Taeyeon trò chuyện với Tiffany giúp nàng bình tĩnh trở lại. Nàng khẽ mỉm cười như hiểu ý của cậu:

"Sao vậy ? Tae đang có kế hoạch gì à ?"

"Tae nghĩ là em muốn có một mối tình lãng mạng bên cạnh một khung cảnh lạ lẫm."

Khung cảnh bình yên Taeyeon vừa nói đến khiến Tiffany cười hạnh phúc. Phải chăng ý cậu là cùng nàng chạy trốn khỏi nơi này và đến một nơi hoàn toàn mới bắt đầu cuộc sống chỉ có cả hai ? Nếu điều đó thành hiện thực thì Tiffany là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Dường như cách cổ vũ tinh thần của Taeyeon đã có hiệu quả, Tiffany mở cửa bước ra ngoài.

"Đúng rồi đấy. Cứ bước đi một cách tự nhiên như thế"

Tiffany bước dọc hành lang tìm đường đến cửa chính, đến cuối hành lang nàng gặp phải hai nhân viên đang đứng nói chuyện. Vì không muốn chạm mặt họ, Tiffany đành đi bằng thang bộ của lối thoát hiểm, đến tầng trệt nàng mở cửa nhưng không được.

"Chết tiệt !"

Khi Tiffany vẫn đang bối rối với vấn đề này thì cánh cửa bất ngờ mở ra, một y tá lướt qua nàng nhanh nhẹn nép người sau cánh cửa và không quên giữ lấy nó. Tiffany cuối cùng cũng đã rời khỏi lối thoát hiểm và tiến về đại sảnh.

Trong lúc này Taeyeon lại bị lạc đường, cậu không biết mình đang ở đâu cảnh vật hoàn toàn xa lạ. Taeyeon có chút hoang mang liền nhờ đến sự giúp đỡ của Tiffany.

"Hey, em có biết Tae đang ở đâu không ?"

"Tae đi sai đường rồi. Hãy quay lại đường chính"

Nàng vừa nói vừa bình tĩnh bước vào hội trường chính, nơi người thân và bệnh nhân thăm hỏi nhau. Các bác sĩ và y tá cũng có mặt ở đây, Tiffany hơi sợ hãi rằng mình sẽ bị phát hiện ra và tệ hơn là bị bắt trở lại căn phòng đáng nguyền rủa ấy. Tiffany hít thở sâu tự trấn an bản thân và bước thật chậm.

"Chết tiệt !"

Taeyeon khẽ kêu lên khi cậu nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang dừng phía trước, viên cảnh sát rời khỏi xe tiến về phía cậu. Nếu ở lại cậu chắc chắn sẽ bị bắt, không suy nghĩ gì thêm Taeyeon lùi xe nhấn ga bỏ chạy ngay lập tức. Một cuộc rượt đuổi còn hấp dẫn hơn cả phim hành động Mỹ. Taeyeon chỉ biết rẽ nhanh vào những con đường mà cậu nhìn thấy, cố gắng cắt đuôi xe cảnh sát. Chiếc xe rẽ vào một bãi đỗ xe, đánh một vòng lớn và dừng lại lẫn lộn giữa hàng xe. Hai chiếc xe cảnh sát bị mất dấu lượn lờ xung quanh bãi đỗ xe, Taeyeon thụp người xuống gầm xe, mắt vẫn chăm chú quan sát cảnh sát.

Phía Tiffany, nàng đang tiến gần tới cửa thì nhìn thấy bác sĩ Lee – gã bạn thân chết tiệt của Andrew. Tiffany vội quay lưng lại giả vờ như đang an ủi một bệnh nhân đứng cạnh đó, đợi đến khi hắn đã đi qua nàng liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng và không quên cưỡm chiếc áo khoác của ai đó để ngụy trang.

Chỉ còn một chút nữa thôi, Tiffany sẽ ra đến cửa bệnh viện. Thế nhưng mọi chuyện lại không hề dễ dàng chút nào. Andrew đang đứng ngay quầy lễ tân đối diện cửa chính. Tiffany hoảng sợ nấp sau cánh cửa.

"Chúa ơi !"

"Chuyện gì vậy ?"

Taeyeon khẽ hỏi khi cậu vẫn trốn trong xe, bọn cảnh sát vẫn lảng vảng xung quanh chưa chịu rời khỏi đó.

"Andrew. Chúa ơi, em không thể nói chuyện với anh ta"

"Tiffany, bĩnh tĩnh. Em làm được mà"

"Ok. Ok. Em sẽ đi qua anh ta luôn và mọi chuyện sẽ ổn" – Tiffany run rẩy nói.

Hít một hơi thật sâu, Tiffany mạnh dạn bước ngang qua Andrew mọi chuyện cứ ngỡ kết thúc nhanh chóng thế nhưng Andrew lại nhìn thấy nàng, anh ta liền chặn nàng lại:

"Tiffany, em đang làm gì thế hả ?"

Không cần suy nghĩ gì, Tiffany đấm thẳng vào mặt Andrew bằng tất cả sức mạnh của nàng. Đó là cái giá của kẻ đã ném nàng vào bệnh viện tâm thần.

"Một cú ăn điểm !" – Taeyeon phấn khích không kém kèm theo giọng cười đặc biệt của mình.

"Em đã bảo em không thể nói chuyện với anh ta được mà"

Nói xong Tiffany bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Vào lúc ấy Taeyeon cũng bỏ chạy khỏi bãi đỗ xe, đó là cách duy nhất để rời khỏi đó. Cậu nhắm hướng đường ray xe lửa và chạy thật nhanh, phía sau lưng tiếng còi cảnh sát vang lên. Còn Tiffany, nàng cũng đang chạy khỏi sự truy đuổi của bảo vệ bệnh viện. Như đã hẹn từ trước nàng chạy về phía đường ray.

Bệnh viện tâm thần này được xây dựng bên cạnh khu rừng, đường ray xe lửa nằm giữa khu rừng ấy. Vì vậy việc chạy trốn trong rừng thật không dễ dàng, Tiffany liên tục bị những cành cây va quẹt nhưng nàng vẫn cố hết sức bỏ chạy. Nàng phải gặp Taeyeon, cậu ấy sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Taeyeon chính là hi vọng cuối cùng của nàng.

Xa xa tiếng còi tàu hỏa vang lên, tiếng còi ấy giúp Taeyeon dễ dàng phán đoán phương hướng hơn giữa khu rừng chết dẫm này. Không biết Taeyeon đã bị vấp ngã bao nhiêu lần vì đám cây khô dưới đất.

Bằng tất cả nỗ lực của mình, cuối cùng Tiffany cũng đã đến được điểm hẹn. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm một hình bóng. Chợt giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

"Tae đến rồi !"

"Ở đâu cơ ?"

Tiffany hoang mang tìm kiếm, nàng thở mạnh.

"Tae ở đâu ?"

Tàu hỏa từ xa lù lù chạy đến, Tiffany vẫn đứng đó tìm kiếm, nàng bắt đầu hoang mang sợ Taeyeon sẽ không xuất hiện.

"Tae đang ở đâu thế ?"

Từ trong khu rừng, Taeyeon đã xuất hiện ở phía bên kia đường ray xe lửa. Tiffany đã nhìn thấy cậu, nàng cười hạnh phúc. Taeyeon cũng rất vui mừng khi nhìn thấy nàng thế nhưng đoàn tàu lại chạy ngang qua che đi tầm nhìn của cả hai. Tiffany bối rối đứng đấy, Taeyeon nhìn đoàn tàu phát hiện ra một toa tàu đang mở.

"Có một toa tàu đang mở cửa, em có nhìn thấy không ?"

"Toa nào cơ ?"

"Toa màu đỏ ở ngay đây. Em nhìn thấy chứ ?"

Taeyeon cố nói thật và chỉ tay về phía đoàn tàu, nàng nhìn theo hướng tay của cậu.

"Em thấy rồi !"

"Ok. Chạy đến đó đi"

Tiffany nhanh chóng chạy theo đoàn tàu, nàng dùng toàn bộ sức lực còn lại để chạy đến đó. Cả Taeyeon cũng chạy đến toa tàu, chỉ cần đến được đó cậu sẽ gặp Tiffany. Chính niềm tin đó đã giúp cậu chạy thật nhanh. Đoàn tàu bắt đầu tăng tốc và có hai con người cũng đang cố hết sức để lên tàu. Họ dùng hết sức lực cũng như quyết tâm để tìm đến nhau, họ chính là hi vọng cuối cùng của nhau, họ không thể để mất nhau lần này.

Tiffany đã chạy đến gần toa tàu nhưng nàng lại không thể nhảy lên hay đúng hơn là nàng không còn sức để làm điều đó. Bàn tay nàng cứ trượt khỏi thanh chắn, Tiffany như muốn bật khóc khi toa tàu ấy bắt đầu xa dần, xa dần. Cho đến khi Tiffany bắt đầu tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc thì một cánh tay đưa ra, không ai khác chính là Taeyeon. Ánh mắt cậu tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cả nụ cười ấm áp ấy có nằm mơ Tiffany cũng không dám tin đây là thật. Taeyeon kéo nàng lên toa tàu, cả hai đều thở hồng hộc vì phải chảy một đoạn rất dài. Không gian như ngưng đọng lại chỉ còn nhịp thở dồn dập của cả hai. Taeyeon cười dịu dàng bước đến đỡ Tiffany đứng dậy, đáy mắt trong veo của nàng còn tươi sáng hơn cả giọt sương buổi sớm. Đôi má ửng hồng ngượng ngùng và nụ cười tỏa nắng ấy khiến trái tim Taeyeon không ngừng xao xuyến. Việc tiếp theo cậu nghĩ đến là hôn nàng, đôi môi áp chặt lấy nhau bao cảm xúc, nỗi nhớ và cả tình yêu đầy hi vọng của cậu để ngập tràn trong nụ hôn ấy. Cuối cùng cậu cũng đã gặp được người con gái tuyệt vời này, người con gái khiến cuộc sống của cậu trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tiffany hạnh phúc đắm say trong nụ hôn mãnh liệt ấy, tình yêu trong nàng như con sóng cuộn trào mạnh mẽ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ Taeyeon, đôi môi vẫn cuồng say hòa nhịp. Hương vị của nụ hôn ấy khiến nàng không bao giờ quên, nồng nàn mạnh mẽ và đầy cảm xúc khiến cho các tế bào của nàng như nổ tung. Trong đáy mắt Tiffany giờ đây chỉ đọng lại hình ảnh của Taeyeon.

Họ luyến tiếc tách nhau ra khi buồng phổi không còn không khí. Taeyeon nhìn nàng trìu mến, giọng ấm áp và tình cảm.

"Chào em, Tiffany Hwang !"

Trong ánh ban mai của buổi sớm, tia nắng dịu nhẹ chiếu lên cái nắm tay chắc chắn ấy.

Ánh mắt hạnh phúc của những người yêu nhau và tìm thấy nhau tuyệt đẹp.

Hai con người, hai cuộc sống, hai hoàn cảnh nhưng cùng một cảm xúc, một thế giới, một nhịp tim và một tình yêu tuyệt đẹp.

Tình yêu luôn xứng đáng với mọi giá trị.

Đoàn tàu của cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi đến một nơi thật xa thoát khỏi cuộc sống này. 


 Baby, I know places we won't be found

And they'll be chasing their tails trying to track us down

Cause I know places we can hide

  Just grab my hand and don't ever drop it

My love...

They are the hunters, we are the foxes

And we run.

...


In your eyes. 


ooo

End fic.



Note: Yay ! Fic đã kết thúc mình cám ơn các rds đã ủng hộ fic trong thời gian qua. Cơ mà mình đã nghĩ đến rất nhiều kết thúc nhưng mình nghĩ hướng kết thúc này là tốt nhất. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình những fic sau. Thanks :* 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro