Chap 2 [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc viết fic này tâm trạng hơi phấn khích nên từ ngữ cũng hơi dồ. Anw enjoy ~~~! 



PART 2


ooo



Ngày hôm sau.

Thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt, mới hôm qua mát mẻ vô cùng hôm nay đã trở nên oi ả. Ánh mặt trời chói chang, tán lá cây khúc xạ ánh nắng dường như trông cũng nhức mắt hơn, trong tán lá rậm rạp đôi lúc lại vọng ra tiếng ve rộn rã, vườn hoa xung quanh các ngôi biệt thự hai bên đường đều đua nhau khoe những bông hoa tươi sắc.

Ngôi biệt thự màu trắng, với kiểu kiến trúc châu Âu. Trong những tán cây xanh, ngôi biệt thự đó lộ rõ vẻ cao quý, điền nhã.

Bên quầy bếp hiện đại. 

"Tôi đã khâu hết 9 mũi và mẹ tôi không bao giờ cho tôi đi xe trượt nữa. Mà tôi cũng chừa luôn rồi đấy chứ"

Tiffany đang kể lại lần trượt tuyết nhớ đời của mình, một tay cầm đĩa đồ ăn sáng tay còn lại cầm cốc nước ép đặt chúng lên bàn. Sáng sớm sau khi tiễn chồng đi làm, nàng tiếp tục kết nối với Taeyeon. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra rất tự nhiên, không còn ngượng ngùng và khó hiểu như hôm qua. Dường như có sợi dây liên kết kì lạ nào đó đang kéo họ đến gần nhau hơn.

Trước sân nhà, Taeyeon ngồi trên bậc thang chăm chú lắng nghe câu chuyện của nàng. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Tiffany, vì cả hai có sự ảnh hưởng đến nhau nên trong một khoảng thời gian nào đó Taeyeon đã có những cảm xúc rất "không giống bình thường".

"Hey, còn về chuyện khi cô khoảng ...ừm... tôi không biết nữa hình như 18 tuổi. Cô đã rất đau khổ vì một chuyện gì đó. Tôi nhớ lúc đó vào mùa hè, dường như chuyện đó rất kinh khủng đối với cô vì mắt tôi đã sưng cả tháng trời."

"Ôi trời, chuyện đó... chuyện đó thật xấu hổ."

Nàng đưa tay che mặt lại vì xấu hổ, thật sự là rất xấu hổ.

"Là chuyện gì vậy ? Kể tôi nghe xem" – Taeyeon tò mò hỏi.

Tiffany tự cười bản thân, ngập ngừng đáp.

"Tôi không thể kể được. Đó là chuyện riêng tư."

"Thôi nào, cô phải kể cho tôi nghe. Cô đã nợ tôi cả một mùa hè đó"

Taeyeon mỉm cười thuyết phục nàng chia sẻ câu chuyện ấy, bản thân cậu cũng tò mò vì sao nàng lại đau khổ như vậy. Phía bên này Tiffany ngượng chín cả người, không biết có nên kể chuyện ấy không.

"Chuyện đó là do... bạn trai đầu tiên của tôi. Đó là người đầu tiên tôi của tôi, chúng tôi quen nhau được hai tháng và anh ta đã chia tay tôi sau khi ...ừm... cô biết đó."

Nàng giấu mặt vào lớp áo khoác, khóe môi cười gượng xấu hổ.

"Ờm. Ồ, chả trách sao"

Ban đầu Taeyeon nghe như chuyện bình thường sau đó mới nhận ra luận điểm chính của sự việc. Chính đoạn ngập ngừng của nàng cũng là nguyên nhân vì sao cả mùa hè ấy nàng đau khổ đến vậy.

"Yeh. Chính xác là chia tay ngay sau khi xong luôn."

"Đúng là thằng khốn" – Taeyeon buộc miệng nói.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng mùa hè của cô, Taeyeon"

"Ồ, không sao. Tôi chỉ là không hiểu đôi khi cảm xúc của tôi cứ lên xuống thất thường và có những việc tôi không thể giải thích được"

Trong lúc trò chuyện với Tiffany, Taeyeon bắt tay vào việc dọn dẹp khoảnh sân trước nhà. Thật ra khi vừa hoạt động tay chân vừa nói chuyện với ai đó sẽ cảm thấy thú vị hơn.

"Ngoài ra tôi còn nhớ rất nhiều chuyện khác nữa, tôi đoán đó là chuyện riêng tư. Như chuyện của mẹ cô chẳng hạn" – Cậu đang dọn mấy thùng cạc tông thì dừng lại để nói chuyện ấy. Lần đó Taeyeon cảm nhận được sự bi thương của Tiffany rất rõ ràng.

"À, chuyện đó ...Tôi hiểu." – Tiffany cũng dừng việc kiểm tra thư từ, bưu phẩm

"Hình như lúc ấy cô đang học đại học"

"Ừm. Đúng vậy. Mẹ tôi sức khỏe vốn đã không được tốt, cũng như tôi vậy. Sức khỏe rất yếu"

Ngừng một lúc, Tiffany lại nói tiếp.

"Taeyeon à, có chuyện này lúc trước tôi không thể hiểu nổi nhưng tôi cảm thấy như luôn có ai đó ở bên cạnh tôi. Đó chỉ là cảm giác thôi nhưng nó ... nó rất thật đối với tôi, đặc biệt là càng rõ ràng hơn khi mẹ tôi qua đời. Điều đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cô có bao giờ cảm thấy như vậy không ?"

Những điều Tiffany vừa nói dường như đã thay cho câu trả lời của Taeyeon. Cậu cũng cảm nhận thấy điều đó, mặc dù cậu chưa bao giờ hiểu được lí do. Nó giống như là cảm giác được ai đó chia sẻ, cảm giác mà có người luôn ở bên cạnh. Taeyeon không thể giải thích được cảm nhận đó cho đến khi Tiffany nói thay cho cậu.

"Sao cô không nói cho tôi biết đi ?" – Taeyeon cười nhẹ, cậu đồng cảm với Tiffany.

"Tôi vẫn còn nhớ đêm đầu tiên trong tù của cô." – Nàng ngập ngừng nói, không biết là đúng hay sai khi làm như vậy.

"À, đúng rồi. Vậy ra đã đến lúc phải thú nhận nhỉ" – Taeyeon tỏ ra ngượng ngùng khi nhắc đến việc này

"Cô đã làm gì thế ?"

"Tôi... thật ra tôi rất giỏi bẻ khóa. Nhưng với loại có báo động ngầm thì không. Lãnh án tù 2 năm, trong đó toàn những kẻ không ra gì."

Cậu ném mấy thùng cạc tông sang một góc khi ngập ngừng kể lại chuyện năm ấy. Tiffany chăm chú lắng nghe, nàng cảm nhận được sự dè dặt của cậu. Nàng không phải là dạng người thích phán xét người khác, cuộc sống của mỗi người khác nhau vì vậy hoàn cảnh cũng khác nhau. Có thể nàng may mắn hơn Taeyeon nên hoàn cảnh sống tốt hơn. Nghĩ vậy Tiffany nhẹ nhàng an ủi cậu

"Tôi nghĩ chắc đó là một cơn ác mộng, lúc đó tôi cũng rất hoảng loạn"

"Yeh, tôi chưa từng cảm thấy cô đơn như lúc ngồi tù lãnh án"

Cảm giác buồn bực lúc ấy như hiện về khiến Taeyeon không thoải mái, cậu đưa chân đá đổ đống gạch trước mặt mình.

"Không, Taeyeon. Cô không ở đó một mình"

Câu nói của Tiffany khiến Taeyeon sững lại vài giây. Nàng nói đúng, cậu không ở đó một mình. Tiffany đã ở đó cùng cậu, nàng cũng cảm nhận được sự hoảng loạn, buồn bực và thất vọng của cậu. Với suy nghi ấy, Taeyeon nhận ra lúc cậu tuyệt vọng nhất Tiffany đã ở bên cạnh cậu. Mặc dù nàng không xuất hiện nhưng cảm giác có ai đó bên cạnh đã giúp cậu vượt qua tất cả.

Chợt Taeyeon reo lên như vừa nghĩ ra một chuyện gì đó rất thú vị.

"Này, tôi vừa nghĩ ra một việc rất tuyệt vời"

"Gì vậy ?" – Tiffany không khỏi tò mò.

"Cô nhìn vào gương đi"

"Gì cơ ?"

Taeyeon lại nghĩ ra chuyện điên rồ gì nữa đây, nàng ngẫm nghĩ.

"Thôi nào, tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt cô mà mới nhìn thấy bàn tay cô thôi"

"Um ... um..."

Nàng ngượng ngùng đến độ lúc ấy phải úp mặt xuống bàn và cười khúc khích. Ôi, xấu hổ chết mất !

"Thôi nào, cho tôi thấy mặt đi"

"Tôi... sao cô không làm thế đi ?" – Tiffany đỏ mặt nói

"Vì tôi đề nghị trước mà. Ha ha"

Taeyeon lém lỉnh đáp, nàng thật sự đã trúng "bẫy" của cậu.

"Tôi sẽ không làm nếu như cô cũng vậy."

Xem ra nàng cũng không đến nỗi quá ngơ. Taeyeon phì cười ngẫm nghĩ.

"Được rồi, tôi sẽ làm. Nhưng cô làm trước nhé"

"Ôi, Taeyeon. Tôi thậm chí còn không ăn mặc tử tế nữa."

Tiffany trợn mắt đáp, tình trạng lúc này của nàng không mấy đàng hoàng. Do sáng sớm ở nhà một mình thế nên nàng chỉ mặc chiếc đầm ngủ ngắn khoác thêm áo len mỏng bên ngoài. Thật xấu hổ khi xuất hiện lần đầu tiên như thế này.

"Yah, đó là lỗi của ai hả, đồ lười biếng. Tiến hành thôi nào"

Taeyeon phấn khích đi vào nhà hồi họp thực hiện việc điên rồ mình vừa nghĩ ra. Bên kia Tiffany cũng thích thú với chuyện này tuy có hơi ngượng một chút. Nàng e dè đi về phiá chiếc gương nhưng rồi dừng lại.

"Chuyện này thật buồn cười. Tôi thấy sợ quá !"

"Thôi nào, cô có gì mà phải sợ chứ ?" – Taeyeon cười khoái chí

"Yah, chính cô cũng sợ đấy"

Chần chứ một lúc lâu, Tiffany khẽ cắn môi, đưa tay che mặt tiến từng bước từng bước.

"Tôi đang tiến đến chỗ chiếc gương"

Không hiểu sao lúc ấy nàng rất hồi họp, đứng trước chiếc gương, Tiffany mở tay che mặt nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiffany, Taeyeon hoàn toàn bị đốn ngã. Nàng tuyệt đẹp ! Mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa ngang lưng, gương mặt tuyệt mỹ với đôi mắt sáng trong, đen láy. Nàng đang cười rất tươi, nụ cười ấy như hút hết tia sáng của mặt trời. Nàng khoác hờ chiếc áo len mỏng để lộ bờ vai gầy trắng trẻo, dáng vẻ dịu dàng, mỏng manh ấy của nàng như khiến người ta nguyện bảo vệ, che chở nàng suốt đời.

"Chào Taeyeon !"

Trái tim bé nhỏ của Taeyeon đập nhanh đến mức cậu cảm tưởng như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chúa ơi, tôi đẹp quá !"

À, hình như có gì đó sai sai. Taeyeon ngớ ngẩn thốt lên trong vô thức mà không hề biết mình vừa nói một câu rất "sai".

"Không, không phải. Ý tôi là .. là cô. Tiffany...à... ừm "

Bây giờ thì không hiểu cậu đang muốn nói gì. Tiffany quay lưng lại, ngượng nghịu nói:

"Đừng cố khen tôi vì đã ở một đêm trong tù cùng cô đấy"

"Cô đang nói gì thế ? Mà này, tôi đang cảm thấy rất vui vì có một cô gái xinh đẹp đã ở cạnh mình. Thôi nào, quay mặt lại đi"

"Không, lần này tới cô cơ. Định ăn gian tôi à ?"

Đúng là không thể dụ dỗ nàng dễ dàng như vậy được. Taeyeon bối rối không biết mình có nên chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo không, cảm giác như lần đầu tiên đi coi mắt ấy. Cậu hít thở sâu, hồi họp xuất hiện trước chiếc gương.

"Được rồi. Chuẩn bị tinh thần thất vọng đi nhé !"

Trước mắt Tiffany hiện lên hình ảnh một cô gái tóc đen, đôi mắt sáng ngời sâu thẳm như ẩn chứa rất nhiều bí mật. Đáy mắt tĩnh lặng, có chút hờ hững, bất cần như thể hiện rõ cuộc sống của cậu. Khuôn mặt bật lên vẻ đẹp cứng cỏi, những đường nét mạnh mẽ nhưng cuốn hút khiến nàng không thể rời mắt trong một giây. Tiffany cảm thấy nhịp thở của mình như ngưng đọng lại ở lồng ngực, nàng thật sự đã chìm trong mê đắm.

"Khuôn mặt của cô tuyệt đẹp, Taeyeon à"

"Cô không cần phải cố gắng khen tôi" – Taeyeon cười nhẹ, lặng lẽ nhìn vào gương.

"Không, tôi nói thật đấy"

Nàng thú nhận, sau đó quay lại nhìn vào chiếc gương, nở một nụ cười tươi như hoa.

"Chào Taeyeon"

"Chào Tiffany"

Khoảnh khắc ấy hai trái tim dường như đang hòa nhịp, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc khi được nhìn thấy đối phương. Thật ra chuyện điên rồ này cũng không đến nỗi quá tệ, nó đã giúp cho hai người với hai cuộc sống khác nhau nhưng cùng gặp phải những bất trắc, thất vọng và chán nản, họ tìm thấy nhau, cùng đồng cảm, chia sẻ những cảm xúc ấy. Trong giây phút nào đó, có thể họ đã cảm mến nhau. Từ tốn và chậm rãi tình cảm ấy như một nụ hoa e ấp đang chờ đợi mùa xuân đến để nở rộ khoe sắc.

...

Gần trưa.

Ánh nắng rất chói chang, xuyên qua những tán lá màu xanh, tạo nên cả trăm nghìn vệt sáng lung linh, nhấp nháy trên khuôn mặt thanh tú của Tiffany. Nàng ngồi trong ô tô và chờ đợi nhân viên bảo trì làm thủ tục.

"Cô biết đấy tôi đã gặp Andrew ở trường đại học, lúc đó anh ta đang giảng dạy ở trường tôi. Rồi chúng tôi quen nhau... ừm... khoảng thời gian đó rất tuyệt... và rồi ..." – nàng đang trò chuyện với Taeyeon. Dường như điều này đã trở thành một thói quen hàng ngày của nàng. Và nàng cũng rất thích điều đó.

"Yeh. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy đã giúp cô quyết định kết hôn với anh ta"

Trước khoảnh sân nhà Taeyeon đang xới đất trồng cây, gần đây cậu trở nên có hứng thú với việc trồng cây. Từ khi trò chuyện với Tiffany, cậu trở nên siêng năng dọn dẹp, trồng cây xung quanh khoảnh sân trước nhà. Điều này khá kì lạ nhưng nó đã xảy ra với Taeyeon, thật ra chính cậu cũng không thể giải thích lí do.

"Nhưng càng về sau anh ta càng thay đổi, kiểu như không còn là con người trước đây...anh ta..."

"Sao cơ, cô nói gì ?"

Nhân viên của hãng xe cắt ngang lời nói của Tiffany, ông ta đứng cạnh cửa kính khó hiểu nhìn nàng.

"À không. Tôi đang nói chuyện điện thoại. Mà ông đã tìm ra nguyên nhân của cái xe chưa ? Giá mà tôi có thể mô tả chi tiết hơn. Nó giống như là tiếng rít ấy"

"Yeah, tôi biết rồi. Là do ống dẫn khí nạp của cô bị nứt và nó tạo ra tiếng động đó. Cô chỉ cần thay nó là xong."

"Vâng, vậy hãy thay nó giúp tôi"

"Được rồi, để tôi vào kho kiểm tra xem có thể giúp được cho cô ngay hôm nay không"

Taeyeon nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại của Tiffany với nhân viên sửa xe. Cậu nhận ra có điều đó không ổn ở gã nhân viên "nhiệt tình" này.

"Này, xe của cô là năm nào thế ?"

"Ừm. Năm 2013"

"Không thể nào có chuyện ống dẫn khí của một chiếc BMW bị hỏng chỉ sau vài năm được"

Nàng ngẩn ngơ trước "chuẩn đoán" của chuyên gia, về động cơ và máy móc nàng hoàn toàn chào thua vì vậy việc nàng nhanh chóng đồng ý thay ống dẫn khí với gã nhân viên vừa rồi là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay may mắn là đã có Taeyeon bên cạnh.

"Cô nổ máy lại đi"

Chiếc xe nổ máy rất nhanh, sau đó là tiếng rít khe khẽ đúng như những gì Tiffany mô tả.

"Đấy, chính là tiếng rít ấy. Cô nghe thấy không ?"

"Được rồi, tôi đã nghe thấy. Bây giờ cô hãy ra nhìn vào dưới mui xe"

"Sao cơ ? Bây giờ luôn á ?" – Tiffany ngập ngừng

"Nếu không cô sẽ trả cho gã đó 1500 đô để thay toàn bộ hệ thống dẫn khí. Nhanh nào"

Đây là lần đầu tiên nàng đụng chạm đến mớ động cơ loằng ngoằng trong ô tô. Tiffany đứng trước mui xe, e ngại hỏi:

"Tôi đang nhìn vào cái gì đây ?"

Trước mắt Taeyeon dần hiện ra hình ảnh mờ ảo của động cơ xe, tuy không nhìn rõ nhưng bằng kinh nghiệm của mình cậu vẫn có thể đoán được chỗ bị hỏng.

"Tiếng rít đó nghe có vẻ như là do giắc cắm cảm biến bị rơi ra nên chắc là nằm gần chỗ ABS đấy"

"Làm ơn hãy nói tiếng Hàn Quốc. Tôi không biết nó là gì" – Nàng hoàn toàn không hiểu Taeyeon đang nói gì.

"Là cái thứ giống như cái hộp nó nằm ở đó đấy"

Trong vô thức Taeyeon nhiệt tình chỉ trỏ dù trước mặt là mớ đất mùn vừa được cậu xới lên. Tiffany lần mò trong đống động cơ, nó có rất nhiều cái hộp mà Taeyeon nói đến.

"Là cái này à ?"

"Không đừng chạm vào nó !"

"Ối nóng quá !"

Nàng kêu lên ngay khi chạm vào chiếc hộp đó, Taeyeon cũng đang cảm nhận được sự bỏng rát trên những ngón tay của mình.

"Cô không sao chứ ?"

"Không sao, chỉ hơi rát tí thôi" – nàng xuýt xoa những đầu ngón tay của mình, chúng hơi ửng đỏ và khó chịu.

"Được rồi, chúng ta thử lại lần nữa nhé. Phía trên của chiếc hộp cô vừa chạm vào, nó trông như giắc cắm có nhiều chân ấy" – Taeyeon kiên nhẫn, chậm rãi hướng dẫn nàng

Tiffany từ từ làm theo hướng dẫn của cậu, nàng đã nhìn thấy cái giắc cắm ấy.

"Chính là nó, cô nhìn thấy nó rồi đấy"

"Yeh. Đúng là nó đã bị hở. Vậy tôi phải làm gì tiếp theo ?"

"Cô chỉ việc cắm nó lại thế là xong. Vấn đề của cô đã được giải quyết gọn gàng"

Nàng đưa tay cắm lại giắc cắm, ngay lập tức tiếng rít không còn nữa. Tiffany phấn khởi reo lên.

"Tuyệt thật, tiếng rít đã không còn."

"Ừm."

"Chỉ vậy thôi hả ?"

"Xong rồi đấy"

"Woaa, cô đúng là siêu thật đấy" – Nàng vui vẻ nói.

"Vậy cô nghĩ tôi sẽ học nghề gì trong thời gian cải tạo ? May vá thêu thùa chăng ?"

Taeyeon vừa nói vừa tiếp tục xới đất kèm theo nụ cười đắc chí. Nàng phì cười nghĩ ngợi khi quay trở lại xe.

"Haha chỉ cần tưởng tượng cảnh Taeyeon đang ngồi đan áo len là tôi đã cười muốn xỉu"

"Được rồi đấy !"

"No, it's funny !" – Tiếng cười của nàng thật trong trẻo và sảng khoái khiến Taeyeon không những không giận mà cảm thấy dễ chịu.

"Được rồi. Quý cô Lơ Ngơ, cô là nhất đấy"

"Hey, không được gọi tôi như thế" – Tiffany nhăn nhó nói.

"Quý cô Lơ Ngơ . Ha ha đáng yêu đấy !"

"Stop it !"

"No, it's funny" – Taeyeon giả vờ nhại lại giọng Mỹ của nàng.

"Hey ! Không được bắt chước tôi" – Nàng vẩu môi hờn dỗi, thông qua gương chiếu hậu Taeyeon có thể nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ấy. Cậu khẽ mỉm cười ngây ngơ

Vừa lúc ấy gã nhân viên sửa xe đi đến chỗ Tiffany và nói:

"Thật may là hôm nay tôi có thể sửa xong cho cô"

"Yeah, đúng là rất may mắn. Hệ thống nạp và xả khí đều ổn cả. Cái ... à... cái ...ừm..."

Đang lúc tỏ vẻ hiểu biết thì nàng lại quên mất nó là gì, cũng may Taeyeon kịp nhắc.

"Giắc cắm cảm biến"

"Yeh, cái giắc cắm cảm biến chỉ cần gắn chặt một chút nữa thôi."

Taeyeon bật cười trước vẻ đắc chí của nàng. Gã nhân viên xấu tính kia cứ ngỡ là ăn được một cú ngon lành không ngờ phút cuối lại vụt mất.

"Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không ổn định lâu dài đâu, để tôi sửa chữa nó cho cô"

"Không, không sao. Tôi tự làm được rồi" – Tiffany tự tin nói khi nàng ló đầu ra khỏi cửa xe.

Gã nhân viên thở dài bỏ đi. Có chút buồn bực khi nhìn thấy gã ấy, Taeyeon cười nhếch môi, lắc lắc đầu và lầm bầm trách:

"Vậy mà họ tống tôi vào tù cơ đấy"

...

Kể từ sau hôm xấu hổ vì để Tiffany nhìn thấy căn phòng bừa bộn của mình, Taeyeon đã quyết tâm dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà. Đầu tiên là khoảnh sân phía trước cậu đã dọn hết đống đồ lỉnh kỉnh và bắt đầu trồng cây xung quanh. Kế đến là dọn dẹp bên trong nhà, đã lâu lắm rồi cậu mới có hứng thú làm việc này.

Mỗi ngày đi làm cậu đều mang một vẻ mặt rất hạnh phúc, ngay cả nụ cười cũng tươi tắn hơn trước. Đôi lúc cậu lại ngẩn ngơ nghĩ về Tiffany, một cô gái đáng yêu, dịu dàng, đôi mắt cười lấp lánh luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Không biết từ lúc nào Taeyeon đã có tất cả những dấu hiệu của một người đang yêu, đặc biệt là nụ cười ngây ngô khi đứng một mình.

Điều này không thể lọt qua mắt xanh của cảnh sát Choi.

Một buổi chiều như bao ngày bình thường, Sooyoung lại đến nhà Taeyeon, chưa bước vào khoảnh sân Sooyoung đã dừng lại, tròn mắt nhìn cảnh vật đang hiện ra trước mắt mình. Cách đây không lâu khoảnh sân đó toàn rác rưởi và đồ sắt vụn lỉnh kỉnh, vậy mà giờ đây đã trở thành một khu vườn nhỏ, à không hẳn là vườn nhưng đủ trở thành bước tiến lớn đáng ngờ.

"Rốt cục cậu đã bị ai bỏ bùa vậy, Kim Taeyeon ?"

Taeyeon đang ngồi bỏ đất vào chậu nghe thấy giọng nói ấy cậu không cần quay lại cũng biết ai đang nói.

"Cảnh sát Choi, chào cậu"

"Có vẻ lịch sự nhỉ"

Sooyoung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taeyeon, đảo mắt nhìn. Ngoài những cây xương rồng được cẩn thận rào xung quanh, còn có những chậu hoa hướng dương nhỏ đặt trên dàn gỗ. Không chỉ vậy lối đi vào nhà cũng được lót đá cẩn thận, cách trang trí tuy đơn giản nhưng tinh tế. Sooyoung hướng mắt nhìn Taeyeon, đáy mắt đầy ngờ vực. Taeyeon dù tập trung vào công việc của mình nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì bị liếc xéo.

"Rốt cục cậu muốn gì ?" – không thể chịu được Taeyeon bùng nổ.

"Hãy bỏ qua việc tớ là cảnh sát, nghĩ đến việc tớ từng là bạn học của cậu nhé. Cậu bị bệnh nan y hết cứu chữa à ?" – Sooyoung rầu rầu nói.

Không thể tin được đây là câu nói đầu tiên của một người bạn sau mấy tháng không gặp.

"Thật ra nếu đánh người mà không bị bỏ tù thì tớ sẽ đánh cậu đầu tiên, đánh thật thê thảm luôn ấy" – Taeyeon nghiễm nhiên nói như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường.

"Cậu thật xấu tính, Taengoo ạ. Tớ tuy có hay nhắm đến cậu nhưng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà. Mà thôi bỏ qua chuyện đó, cái tớ muốn hỏi là cậu bị làm sao thế ? Tại sao lại ... thay đổi nhanh như vậy ?"

"Tớ đang rảnh rỗi nên dọn dẹp nhà cửa, trồng cây trang trí sân vậy thôi"

Từ trước tới giờ Taeyeon không phải dạng người này, Sooyoung hiểu rõ con người. Cả hai vốn là bạn thân của nhau chỉ có điều Taeyeon lầm lỡ một lần trong đời thế nên Sooyoung rất muốn giúp cậu ấy vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Đó là lý do vì sao Sooyoung luôn dè chừng việc KangIn và DongHae xuất hiện lại và lôi kéo Taeyeon vào rắc rối.

"Cậu đang nói dối. Đáy mắt của cậu đang dao dộng, chắc chắn là nói dối" – Sooyoung bắt bài, nghiêm mặt nói.

"Ừm... mmm... thật ra..."

Taeyeon đặt chiếc xẻng xuống đất, khẽ cắn môi ngượng ngùng không biết phải nói thế nào. Nhìn thấy vẻ khác thường này của cậu, Sooyoung càng mở to mắt nhìn cậu.

"Ôi Chúa ơi, Taeyeon, cậu đang yêu."

"Gì cơ ? Không, không hề. Thật điên rồ" – Taeyeon huơ tay xua tan ý nghĩ ấy của bạn thân.

"Chính những dấu hiệu này đã tố cáo cậu."

"Cậu có thể ngừng dùng những từ ngữ mạnh liên quan đến tính chất công việc của cậu được không ?"

"À vâng. Tớ xin lỗi, nhưng đó là ai ? Nói tớ nghe xem" – Sooyoung phấn khích kéo ghế đến gần.

Taeyeon lại cười đỏ mặt, thật ra cậu cũng không biết có nên kể cho Sooyoung nghe hay không vì cậu sợ tên bạn thân sẽ không tin những việc ấy lại còn xem cậu là kẻ điên rồ. Chuyện này khó mà tin được nếu không gặp phải.

Một lúc lâu sau khi Taeyeon đã kể xong câu chuyện của cậu, vẻ mặt Sooyoung vẫn căng thẳng không kém gì lúc đầu.

"Vậy cậu có nghĩ rằng tớ bị điên không ?"

"Không. Tớ nghĩ cậu nên đi tìm cô gái ấy" – Sooyoung cương quyết nói

"Gì chứ, cô ấy đã kết hôn rồi"

"Thì đã sao. Rõ ràng cô ấy cũng thích cậu, nếu không vì sao mỗi ngày lại ...à... gọi là sao nhỉ... kết nối với cậu. Nếu như cô ấy sống hạnh phúc với chồng mình thì chắc chắn sẽ ngừng việc kết nối và tiếp tục sống cùng chồng. Đằng này cô ấy cũng thích thú nói chuyện với cậu, điều đặc biệt hơn là cô ấy hoàn toàn không bận tâm đến việc cậu từng là tội phạm. "

Có thể Sooyoung nói đúng mà cũng có thể là không, Taeyeon tuy có cảm nhận thấy điều đó nhưng lại không dám chắc chắn. Tiffany mỗi khi trò chuyện với cậu đều rất vui vẻ, vài lần Taeyeon nhìn thấy đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của nàng qua gương. Thế nhưng cậu lại sợ những việc ấy là do mình ảo tưởng, cậu sợ nếu thổ lộ vồ vập với nàng như thế sẽ khiến nàng sợ hãi có khi Tiffany sẽ không muốn kết nối với cậu. Nghĩ đến đây, Taeyeon khẽ thở dài.

"Hey, tớ chỉ khuyên cậu vậy thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều." – Sooyoung nhận ra ánh mắt buồn bực của Taeyeon liền lên tiếng an ủi, nếu có thể cậu cũng muốn giúp tên ngố này tìm được hạnh phúc.

"Tớ biết rồi. Mà cậu đến đây có việc gì ?"

"À, tớ mang tin vui đến cho cậu đây. Thời gian quản thúc của cậu đã kết thúc, chúc mừng cậu đã được tự do" – Sooyoung khẽ vỗ vai bạn chúc mừng

"Tuyệt thật, vậy là từ nay không còn bị cảnh sát Choi tra hỏi vớ vẩn nữa"

"Hey, đó là công việc nên tớ phải làm mặc dù chả dễ chịu gì với tính tình dở dở ương ương của cậu."

"Ok ok. Này, tối nay hãy đến quán bar nhé. Tớ mời cậu một chầu" – Taeyeon khẽ nháy mắt thích thú.

"Tuyệt. Vậy gặp lại cậu ở đó nhé. Tớ phải về đồn cảnh sát. Bye !"

Sooyoung vừa đi khỏi thì Taeyeon quay trở lại công việc dang dở của mình nhưng đầu óc cậu lại không thê tập trung được. Cậu ngẫm nghĩ về nàng, về bản thân và cả cuộc sống. Liệu Tiffany cũng có cảm giác như cậu ?

Ráng chiều đỏ au tràn ngập khoảnh sân trước nhà Taeyeon.

Mặt trời như quả cầu lớn chầm chậm lặn xuống núi.

Cơn gió mùa hạ nhẹ thổi qua.

Trong ánh nắng, lớp bụi mỏng cứ vẩn vơ bay trong không trung khiến dáng lưng cô độc của Taeyeon mờ dần.

...

Chiếc ô tô chầm chậm chạy vào gara, Tiffany khệ nệ bê những túi hoa quả vào nhà. Nàng trở về nhà sau khi tập gym và đi siêu thị mua ít hoa quả. Taeyeon nói đúng, sức khỏe của nàng vốn yếu kém thế nên rất cần được rèn luyện. Nàng có thể luyện tập với hiệu suất ít hơn những người khác, chủ yếu là việc đó khiến cho sức khỏe tốt hơn.

Gần đây Tiffany nhận ra mình đã nghĩ về Taeyeon nhiều hơn trước. Nàng thích cái cách cậu mỉm cười, nụ cười ngây ngô nhưng lại cuốn hút khiến cho trái tim nàng xao xuyến, bồi hồi. Không biết tự bao giờ nàng lại nôn nao được trò chuyện cùng cậu. Taeyeon cũng giúp đỡ nàng trong nhiều chuyện, chẳng hạn như việc chọn màu sơn cho nhà kho lần trước. Dường như cậu rất giỏi trong việc phối màu,Taeyeon thích hợp với những việc liên quan đến hội họa.

Chợt Taeyeon xuất hiện.

"Hey, cô vừa đi tập gym về à ?"

"Yup. Và tôi đang chuẩn bị bữa tối" – Tiffany phấn khởi nói khi đang rửa rau

"Chuẩn bị cho Andrew ?"

"Không, anh ta đã đi Thượng Hải rồi. Hôm nay tôi ở nhà một mình" – giọng nàng trầm lặng như một điều hiển nhiên, nàng đã quen với việc Andrew thường xuyên không ở nhà.

"Tuyệt !"

Dừng lại một chút Taeyeon chợt nhận ra mình nói sai gì đó.

"Ý tôi là cô sẽ không bị anh ta làm buồn bực nữa"

"Ha ha, nhanh trí đấy"

"Hey, Tiffany. Tôi có cái này muốn cho cô xem" – Taeyeon hào hứng nói

"Gì vậy ?"

Nàng dừng lại, trước mắt hiện ra khung cảnh khu vườn của Taeyeon. Những bụi xương rồng, giàn hoa hướng dương rực rỡ trong ráng chiều, những tảng đá được sắp xếp gọn gàng tạo thành núi đá nhỏ được trang trí bằng dải cỏ huân y. Nàng mỉm cười vô thức, cách bài trí đơn giản nhưng vẫn làm bật lên sự tinh tế.

"Tuyệt đấy. Những chậu hoa hướng dương đẹp quá !"

"Yeh, tôi mất cả buổi chiều để cho chúng vào chậu. "

"Woaa ! Mặt trời đang lặn xuống núi. Tôi chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn"

"Ừm. Tuyệt đẹp đúng không ?"

Cả hai im lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, như vô thức cả hai cùng nghiêng đầu ngắm nhìn. Nó như sợi dây liên kết giữa họ mỗi ngày một rõ ràng hơn. Cứ như thế họ chìm trong vẻ đẹp của chiều muộn vùng ngoại ô hoang vắng.

Đâu đó trong trái tim bé nhỏ của họ lại rạo rực những nhịp đập khác thường dành cho đối phương. 

Nụ cười trên môi thật đẹp, như tình yêu e ấp chớm nở trong lòng mỗi người. 



...


END PART 2 

P/s: Ngày mai là chap comeback fic Là Yêu nhé, rất mong nhận được ủng hộ của các bạn rds. Thanks ! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro