CHAP 2 [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PART 1


ooo



Sáng sớm.

Ánh mặt trời vô cùng rực rỡ.

Những tia nắng buổi sớm len lỏi tràn ngập vào căn phòng nhỏ của Taeyeon. Cậu vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường có chút êm ái dù xung quanh khá bề bồn. Taeyeon đang có một giấc mơ kì lạ cậu nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú với những đường nét mềm mại, dịu dàng. Cô gái có đôi mắt cười rạng rỡ nhất, tựa hồ như muôn vàn ánh hào quang đều bị hút vào đôi mắt ấy. Điều kì lạ là tại sao cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu mặc dù họ chưa bao giờ gặp nhau.

Chợt chuông điện thoại reo lên, Taeyeon luyến tiếc thức giấc rời khỏi giấc mơ ấy để tìm điện thoại. Quay tới quay lui lục tìm trong đống bừa bộn cuối cùng cũng kịp bắt máy

"Alo"

"Taeyeon, cô đang ở đâu vậy hả ?" – giọng ồm ồm của ông chủ tiệm rửa xe khiến Taeyeon bừng tỉnh nhìn lại đồng hồ

"Chết tiệt, xin lỗi tôi ngủ quên mất. Tôi đến ngay"

Lập tức rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt cấp tốc, thay quần áo siêu nhanh và lao ra ngoài. Taeyeon hối hả đến nỗi chưa kịp mặc áo khoác, nhưng ngoài sân không có xe của cậu. Sực nhớ đến việc tối qua nổi hứng đi bộ, không ngờ là cậu đi thẳng về nhà và để luôn xe ở ngoài bãi đỗ gần quán bar Soshi. Lúc này Taeyeon kịp thốt lên hai tiếng "chết tiệt" rồi chạy bộ hết sức có thể đến bãi đậu xe. Chỉ cần nổi hứng một chút thôi thì cậu lại gặp rắc rối, đúng là chết tiệt !

...

Một buổi sáng trong lành.

Ánh nắng chan hòa, những tầng mây xanh hững hờ trôi. Làn gió dịu nhẹ mang đến luồng không khí tươi mới.

Sau sự việc tối qua,điều Tiffany muốn làm nhất là đi ra ngoài để đầu óc được thoải mái. Nàng không muốn nhìn thấy Andrew, chính xác là nàng giận anh ta. Vừa sáng sớm Tiffany không thèm nhìn mặt anh ta mà bỏ ra ngoài, mặc kệ Andrew có gọi điện thoại liên tục nàng vẫn nhất định không trả lời.

Đường phố lúc này rất nhộn nhịp, tiếng ô tô qua lại tấp nấp, người bộ hành vui vẻ trò chuyện cùng nhau, một vài đứa trẻ chạy giỡn trên vỉa hè. Không khí thật vui nhộn khiến cho tâm trạng của Tiffany thoải mái hơn. Nhìn bọn trẻ đùa giỡn với nhau nàng vô thức nở nụ cười tươi như hoa, đúng là đi dạo lúc tâm trạng không vui rất hiệu quả.

Đi được một lúc, Tiffany tình cờ phát hiện được một bộ đầm rất đẹp trong shop thời trang. Nàng lưỡng lự đứng nhìn nó một lúc rồi quyết định bước vào shop. Cô nhân viên niềm nở đón chào Tiffany kèm theo nụ cười thật tươi tắn

"Chào cô"

"Xin chào" – Tiffany lịch sự mỉm cười

"Cô có muốn được tư vấn thêm về vài bộ trang phục mới không ?"

"Cám ơn, cứ để tôi tự chọn"

Cô nhân viên khẽ gật đầu và để Tiffany được tự nhiên lựa chọn những chiếc váy. Nàng đưa tay chạm vào chúng để cảm nhận chất liệu, lật qua lật lại để ngắm nhìn kiểu dáng của nó. Nhưng rồi đột nhiên nàng lại nhìn thấy dàn điểu khiển âm thanh trong xe ô tô, bàn tay của một người khác thay vì nhìn thấy bàn tay của chính mình. Một lần nữa hiện tượng kì lạ ấy lại xảy ra, khi chính Tiffany cũng không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra. Trong lúc ấy nàng rất hoang mang, sợ hãi không biết mình có phải là đang bị điên hay không.

...

Cùng lúc ấy ở một nơi khác, Taeyeon đang lái xe đến chỗ làm. Cậu cũng gặp phải một hiện tượng rất kì lạ, khi đưa tay tắt radio trong xe thì cậu lại nhìn thấy một hình ảnh khác. Những chiếc váy với màu sắc khác nhau, bàn tay thon thả của một cô gái nào đó mà cậu không hề biết. Taeyeon thật sự không thể hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra với mình, có phải cậu bị hoang tưởng hay bị điên không nhỉ ?

Taeyeon đưa tay vuốt mặt cố gắng bình tĩnh hết mức, tiếp tục đưa tay về phía radio. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo giữa dàn điều khiển âm thanh và những chiếc váy, bàn tay của cậu và bàn tay của một người khác mà cậu chắc là của một cô gái. Taeyeon hoàn toàn bị sự việc kì lạ ấy làm mất hết cảnh giác xung quanh. Chỉ đến khi có một giọng nữ xuất hiện trong đầu cậu, chính xác là cô ấy đã hét lên:

"Cẩn thẩn đấy !"

Một chiếc xe tải đang lao về phía Taeyeon, chính giọng nữ ấy đã cứu cậu thoát chết. Taeyeon vừa kịp ngoặc tay lái sang bên tránh chiếc xe tải, trong vô thức cậu bật ra câu chửi:

"Khốn kiếp ! Chết tiệt !"

...

Đứng trong shop thời trang Tiffany đột nhiên nhìn thấy chiếc xe tải lao về phía mình, nàng hốt hoảng hét lên khiến nhân viên trong shop vô cùng hoảng sợ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kế đó Tiffany lại nghe thấy giọng nói của ai đó trong đầu mình, đúng hơn là một câu chửi thề. Nàng ngạc nhiên quay người lại vì nghĩ có người ở phía sau

"Cái gì cơ ?"

Nhưng hoàn toàn không có ai ngoài nàng và nữ nhân viên của shop.

...

Trong xe hoàn toàn không có người nhưng Taeyeon lại nghe thấy giọng nói khác, cậu kinh ngạc quay lại nhìn

"Gì chứ ? Chuyện quái gì vậy ?"

...

Một lần nữa Tiffany nghe rất rõ là có một giọng nói khác xuất hiện đâu đây, nàng như muốn phát điên vì chuyện kì quặc này. Tiffany hoảng sợ hỏi trong khi vẫn tìm kiếm quanh quẩn trước ánh mắt khó hiểu của nhân viên shop thời trang.

"Ai đấy ?"

...

Lần này đến lượt Taeyeon ngó quanh quất, cậu thề là đã nghe thấy giọng nói ấy.

"Ai đang nói thế ?"

...

Bây giờ thì Tiffany thật sự đã rất kinh sợ, nàng nắm chặt tạy lại cúi đầu như cố gắng tống khứ giọng nói kì lạ trong đầu mình ra.

"Đủ rồi. Dừng lại đi"

"Cô không sao chứ ?" – Nữ nhân viên vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn Tiffany

"Thôi ngay đi. Ai đang nói vậy ?"

"Thưa cô, ở đây chỉ có tôi và cô mà thôi. Cô ổn chứ ?"

Không phải là giọng nói của cô nhân viên này, Tiffany chắc chắn là như vậy. Là một giọng nói khác, của một người nào đó không phải là cô. Thề với Chúa là Tiffany nghe thấy giọng nói ấy rất rõ ràng. Nàng điên mất thôi !

"Thôi đi ! Hãy dừng lại !"

Nàng bước thật nhanh ra khỏi shop quần áo, chạy thật nhanh và luôn miệng lẩm bẩm

"Thôi đi ! thôi đi !"

Cuối cùng nàng dừng lại ở góc đường, ngồi thụp xuống đất với vẻ mặt sợ hại tột độ.

...

Không thể tin được nhưng Taeyeon nghe thấy tất cả, giọng nói của một cô gái nào đó cứ liên tục nói thôi đi, thôi đi. Cậu thề rằng mình không hề nghe điện thoại của bất cứ ai vào lúc này nhưng vẫn văng vẳng bên tai giọng nói của cô gái ấy. Không thể chịu được cậu quyết định tấp xe vô lề, giọng nói kia vẫn tiếp tục "thôi đi !thôi đi" không ngừng khiến Taeyeon rất bực mình.

Cậu bước ra khỏi xe, cố gắng bịt tai lại nhưng sự thật thì vẫn nghe thấy giọng nói đầy hoảng loạn của cô gái ấy.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?"

Bên tai vẫn văng vẳng.

"Thôi đi ! Thôi đi !"

Taeyeon thật sự đã tức giận, cậu quát lớn.

"Này cô, hãy im lặng đi !"

Tiffany đang tựa đầu vào bức tường, nhắm nghiền mắt lại cố gắng quên đi giọng nói trong đầu mình nhưng ...không thể được. Nàng nghe rất rõ ràng, một giọng nói khác đã rất tức giận quát nàng.

Bên này Taeyeon kinh ngạc không kém, cậu cố giữ bình tĩnh.

"Hey, cô thật sự nghe thấy tôi đúng không ? Cô là ai ?"

Tiffany không thể chịu đựng được nữa, nàng bắt đầu khóc.

"Tôi xin lỗi !"

"Gì cơ ? Cô xin lỗi ? Tại sao lại xin lỗi ? Tôi đã làm gì sai ư ?" – Taeyeon không hiểu ý nàng

"Cô là ai ?" – Tiffany hoảng sợ hỏi, cảm giác như đang hỏi chính mình ấy vì lúc này nàng áp mặt vào bức tường và xung quanh không hề có một ai khác.

"Hey, tôi hỏi cô trước đấy"

Taeyeon bực mình nói lại, cô gái kia hình như vẫn đang thút thít khóc cậu có thể nghe thấy tiếng sụt sùi của cô ấy. Lúc này Taeyeon đang đậu xe bên cạnh khoảng đất trống không có gì ngoài bụi đường, thế nhưng trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh một bức tường trắng.

"Gì thế này ? Tôi đang nhìn thấy một bức tường trắng? Sao tôi lại nhìn thấy chúng chứ ?"

"Không ... không phải. Là tôi, tôi đang nhìn vào một bức tường trắng" – Tiffany đáp lại dù trong lòng vẫn đang rất hoang mang.

"Sao ? Cô là tôi á ?" – tới lượt Taeyeon ngẩn ra

"Không, không, không. Là cô đang ở trong đầu tôi. Ôi tôi phát điên mất, cô đang ở trong đầu tôi"

Tiffany bật khóc, nàng đập tay vào bức tường vì không thể hiểu nổi tại sao mình lại thành ra thế này. Trong khi đó Taeyeon cũng chẳng hiểu lí do gì cậu lại đứng nói chuyện một mình như thế này.

"Chúa ôi, tôi điên mất rồi. Tôi sợ quá !" – Tiffany đã hoảng sợ thật sự

Taeyeon vẫn đang cố gắng hiểu những chuyện đang xảy ra, cậu lấy lại bình tĩnh và hỏi:

"Cô hãy nói cho tôi biết, tôi đang ở đâu ?"

"Sao cơ ?"

"Hãy tả lại những gì cô nhìn thấy được ấy" – Taeyeon kiên nhẫn nói rõ hơn, cô gái kia thật sự đã hoảng loạn, Taeyeon tuy cũng rất hoang mang nhưng vẫn muốn giúp nàng bớt sợ hãi.

"Ok, ok. Cô đang ở trên đường, bên cạnh một chiếc ô tô . Tôi không hiểu ý nghĩa của chiếc xe ấy là gì ?" – Tiffany hoảng loạn tả lại những gì cô có thể nhìn thấy được

"Ôi Chúa ơi ! Chiếc xe đó có nghĩa là tôi có một chiếc ô tô. Yeh, đây là ô tô của tôi"

Taeyeon lặp lại như một kẻ điên, cô gái kia đã tả lại hoàn toàn chính xác những gì ở xung quanh cậu. Như vậy nghĩa là giọng nói ấy là thật, cậu không hề bị điên. Nhưng lúc này Taeyeon như một tên điên vì cậu bắt đầu lặp lại lời nói của cô gái một cách ngớ ngẩn. Thật ra cậu đang rất cố gắng không hoảng loạn để trấn an cô gái kia.

"Yeh, tôi có một chiếc ô tô tải hiệu Ford. Vậy còn cô có gì ?"

" À, ừm... tôi ... tôi có một chiếc BMW 428i" – Tiffany cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời câu hỏi ấy

"Tuyệt đấy. Rất thời trang, sang trọng"

Tiffany khẽ cười trước câu nói đùa của giọng nói trong đầu mình, hình như người kia đang cố gắng giúp nàng bình tĩnh trở lại. Qua giọng nói ấy, Tiffany đoán đó là một cô gái có chất giọng rất ấm áp, trầm tĩnh. Mặc dù đang trong hoàn cảnh trớ trêu và vô cùng kì lạ nhưng Tiffany vẫn cảm nhận được sự bình tĩnh của người ấy. Trước mắt nàng hiện ra những hình ảnh khác, hình như là quang cảnh xung quanh người kia.

Con đường nhộn nhịp người qua lại với những cửa hàng đầy màu sắc đang xen lẫn trong khung cảnh của nơi khác, cũng là một con đường nhưng vắng vẻ hơn, có nắng vàng rực rỡ và màn bụi mù tung xõa của một chiếc xe vừa chạy ngang qua.

"Tôi... tôi có thể nhìn thấy cảnh vật ở đó và cả cảnh vật ở đây nữa. Nó giống như là một nơi ở rất xa và một nơi rất gần. Tôi chỉ cần tập trung là có thể nhìn thấy cảnh vật ở đó hoặc là ... tôi ... tôi đang tưởng tượng..."

Taeyeon nghe thấy tất cả những gì cô gái kia nói, một cách rõ ràng nhất như thể chính cậu đang tự nói với bản thân. Lúc này cậu đang ngồi phịch xuống đất, tựa đầu vào ô tô cố gắng suy nghĩ và tự trấn an bản thân.

"Không phải do cô tưởng tượng đâu, thưa quí cô BMW. Những gì cô vừa nói đều chính xác. Đây là ngoại ô Seoul "

Bất giác Tiffany như phát hiện ra điều gì đó, nàng thốt lên

"Khoan đã, cô ... cô có thật ?"

"Yeh cuối cùng thì cô cũng đã nói được điều mà từ nãy giờ tôi đang cố gắng nói. Tuyệt thật !" – Taeyeon đáp bằng giọng hiển nhiên

"Ôi, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra"

"Rõ ràng chính tôi cũng vậy, thưa cô. Hey, khoan đã. Nếu cô không ở trong đầu tôi, cô có thật vậy thì cô ở đâu ?"

"HongKong"

"Cái gì ? Thật điên rồ. Hôm nay ngày mấy ?" – Taeyeon bắt đầu cảm thấy phấn khích với hiện tượng kì lạ này.

"Ngày 2 nếu tôi nhớ không lầm" – Cả Tiffany cũng bắt đầu bị người kia làm cho thích thú không kém

"Chính xác. Mấy giờ rồi ? Cô có đồng hồ không ?"

"Có, tôi có đeo đồng hồ đây"

Taeyeon đưa tay lên xem đồng hồ, cậu lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của một chiếc đồng hồ khác, là chiếc đồng hồ của cô gái kia.

"Ôi không, cô là người tương lai. Đồng hồ của cô chạy sớm hơn tôi đến một giờ. Cô là người tương lai"

"Không phải. Là do múi giờ, chúng ta ở hai nơi khác nhau, múi giờ cũng khác nhau" – Tiffany nhanh nhẩu nói trước khi người kia bắt đầu hoang mang, cô khẽ bật cười trước độ ngây ngô của người kia.

Bên đây Taeyeon cũng đã nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, cậu tự trách mình rõ rang đang cố giúp người ta bình tĩnh nãy giờ tự dưng lại phát hoảng vì mấy cái múi giờ vớ vẩn.

"À vâng. Xin lỗi ! Tôi quên mất."

Không hiểu sao Tiffany lại dần thích thú với việc trò chuyện cùng người kia, nàng nghĩ ngợi một lúc thì hỏi:

"Hey. Vậy cô có thể đọc được ý nghĩ của tôi không ?"

"Tôi không biết. Cô thử nghĩ gì đó đi" – Taeyeon không rõ vì sao mình lại tiếp tục trò điên rồ này.

"Được rồi. Nhưng tôi nên nghĩ về điều gì đây ?" – Tiffany ngơ ngác hỏi

"Ôi, nếu tôi nói cô nên nghĩ gì thì điều đó còn ý nghĩa gì nữa, quý cô lơ ngơ ạ" – Taeyeon phì cười, trong tình cảnh trớ trêu này cậu vẫn có thể cười được cũng không đến nỗi tệ.

Phía bên Tiffany cũng không khá khẩm hơn, nhưng nàng vẫn thử nghĩ gì đó để xem người kia có khả năng đọc suy nghĩ của cô không. Tiffany nhắm mắt lại cố gắng suy nghĩ về những chiếc váy mới, đôi boot da Jimmy Choo cực đẹp đang khiến nàng mê mẩn mấy hôm nay. Phía bên kia hoàn toàn không có phản ứng, Tiffany liền lên tiếng hỏi:

"Tôi đã nghĩ rồi đấy. Hãy nói xem tôi đã nghĩ gì ?"

"Hử ? Tôi có nghe thấy gì đâu ?"

"Tôi đã nghĩ đến những chiếc váy mới, đôi boot Jimmy Choo"

"Woaaa !! Đậm chất thời trang. Tiếc là tôi không nghe thấy gì cả" – Taeyeon nhún vai

"Vậy cô không thể đọc được suy nghĩ của tôi. Phù ! May mắn thật"

"Chuyện này thật điên rồ. Nhưng cô biết không sẽ ra sao nếu cả hai chúng ta..."

Taeyeon đang định nói gì đó nhưng rồi cậu không còn nghe hay cảm nhận gì thêm về cô gái nọ, như kiểu bị "mất kết nối". Taeyeon đứng dậy ngó quanh quất, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải chăng đây là một hiện tượng kì dị nào đó mà khoa học vẫn chưa giải thích được.

...

"Ms. Yang, cô không sao chứ ?"

Viên cảnh sát đứng trước mặt Tiffany khiến cô giật mình ngẩn lên, nàng cố tỏ ra bình thường mặc dù đang rất bối rối.

"Chào anh. Vâng, tôi ổn. Anh biết đó tôi bị ngã và ..."

"Cô không bị thương chứ ?"

"Không, không có. Tôi ổn mà. Có lẽ tôi nên nhờ anh giúp tôi ra xe." – Tiffany cười nhẹ che giấu vẻ bối rối của mình

"Ok. Tôi sẽ đưa cô ra xe. Nó ở đâu nhỉ ?"

"Ngay đây thôi. Cám ơn anh rất nhiều."

Tiffany bỗng dưng cảm thấy thán phục tài diễn xuất của mình, rất tỉnh và tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên ấy. Cũng may là viên cảnh sát không hề có bất cứ nghi ngờ nào, anh ta vui vẻ giúp Tiffany đứng dậy và dìu nàng ra ô tô. Lúc nãy thật là nguy hiểm trong lúc đang nói chuyện thì viên cảnh sát lại xuất hiện đột ngột khiến Tiffany bất ngờ không biết xoay xở thế nào. Cũng may là nàng nhanh nhảu "diễn" cảnh liễu yếu đào tơ một chút. Viên cảnh sát vừa đi khỏi Tiffany tập trung nghĩ về giọng nói trong đầu mình.

...

Giữa khoảng đất trống Taeyeon vẫn đang đứng đấy như chờ đợi để "kết nối" với cô gái kia. Chợt ...

"Hey, cô còn ở đó không ?" – giọng nói của cô gái kia khẽ vang lên bên tai cậu

Khỏi phải nói Taeyeon bất ngờ đến cỡ nào, nhưng cậu vẫn có thể kiềm chế cơn hoảng loạn của mình.

"Chà, tôi nghĩ là chúng ta với mới ngắt kết nối hay gì đó"

"Vâng. Có người đến nên tôi buộc phải ngừng nói chuyện với cô."

"Lạ nhỉ. Nhưng sao cô có thể làm được điều đó nhỉ ?"- chuyện này thật sự rất điên rồ, Taeyeon nghĩ vậy. Cứ như là hai người đang nói chuyện điện thoại với nhau nhưng không cần đến điện thoại hay thiết bị điện tử nào khác.

"Tôi không biết. Chỉ là tôi cảm thấy như cô đang gọi tôi, có cảm giác nhột nhột sau gáy ý. Nhưng tôi có thể ngăn lại"

Lúc này Tiffany đang đứng ở bãi đỗ xe, một người phụ nữ đi ngang qua nhìn nàng với ánh mắt kì dị như kiểu "cô ấy đang nói chuyện một mình sao". Điều đó khiến Tiffany khó chịu và ngại ngùng, nàng lấy điện thoại ra vờ như đang nói chuyện với ai đó.

"Cô biết đó bây giờ tôi không thể nói chuyện được. Người ta đang nhìn tôi chằm chằm như thể tôi bị mất trí ấy"

"À, vâng. Tôi cũng phải đến chỗ làm nếu chưa bị đuổi vì đến muộn. Nhưng tôi vẫn muốn nói về chuyện kì lạ này." – Taeyeon cố giữ liên lạc với cô gái kia, cậu muốn làm rõ sự kì lạ này.

"Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Khoảng 6h nhé"

"Ok. Khoan đã, nếu ở chỗ cô 6h thì tôi chỉ mới 5h lúc đó tôi vẫn đang làm việc. 10h thì sao?"

"Tuyệt đấy. Vậy gặp lại cô lúc 10h" – Tiffany mỉm cười, nàng thật không hiểu sao mình lại thích cái giọng nói ấm áp này.

"Vậy nếu tối nay tôi và cô không thể nói chuyện với nhau vì bất kì lý do nào thì ...ừm..."

Mặc dù chỉ mới nói chuyện với cô ấy một lúc nhưng Taeyeon cảm thấy luyến tiếc vì không được nói chuyện với cô ấy. Bên kia cô gái dường như cũng cảm nhận được điều đó, nàng khẽ cười và dịu giọng nói

"Nếu vậy thì rất vui khi được gặp cô. Tôi là Tiffany Hwang"

"Tôi là Taeyeon. Kim Taeyeon. Rất vui khi được nói chuyện cùng cô"

Khóe môi Taeyeon chợt vẽ lên nụ cười thật êm dịu, và người ta chỉ cười như thế khi người ta có cảm tình với ai đó. Dường như Taeyeon đang ở trong trường hợp này, chính cậu cũng cảm thấy như vậy.

"Hey, đó là pháo sao ? Họ đang đốt pháo à" – Taeyeon hỏi khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Bên kia đường một nhà hàng mới khai trương đang đốt pháo vì đây là khu người Hoa nên việc đốt pháo mừng khai trương khá phổ biến, tiếng pháo nổ lốp bốp thu hút mọi sự chú ý của người đi đường. Tiffany đang chăm chú nhìn từng chùm pháo nổ không khí vui nhộn như ngày lễ tết , trong lòng dường như cũng có pháo nổ. "Taeyeon" cái tên rất đẹp, chắc chắn Tiffany không thể nào quên được.

Chiếc ô tô màu đen chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, trên kính xe phản chiếu một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời kia. Nụ cười ấy như chứa đựng một niềm vui, một niềm hạnh phúc nhỏ nho.

...

Cả ngày hôm ấy Taeyeon không thể tập trung vào công việc của mình. Cậu suy nghĩ về chuyện kì lạ đang xảy ra, nếu cậu kể chuyện này cho bất kì ai thì họ sẽ nghĩ là cậu bị điên. Nhưng thật sự là Taeyeon có thể cảm nhận được, nhìn thấy được những gì mà cô gái kia tiếp xúc. Rất kì lạ nhưng cũng rất thú vị.

Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện đó, trước đây khì còn nhỏ Taeyeon cũng từng gặp chuyện như vậy. Lần đó cậu bị bọn trẻ rượt đuổi đến đường cùng phải leo lên những thanh gỗ. Thế nhưng trong một khoảnh khắc kì lạ Taeyeon lại có cảm giác như mình đang lao xuống, cậu nhìn thấy một con dốc rất lớn và rừng cây trước mặt mình. Những hình ảnh ấy mờ mờ ảo ảo, tuy xa mà như gần ngay trước mắt. Hiện tượng kì lạ này đã xảy ra rất nhiều lần trong cuộc đời cậu, thế nhưng đây là lần đầu tiên Taeyeon muốn phát điên vì mình đang trò chuyện với chủ nhân của những hình ảnh cũng như cảm nhận ấy.

Tuy chỉ mới trò chuyện với cô gái ấy được một lúc nhưng Taeyeon có thể đoán cô ấy rất dễ hoảng sợ, hơi ngơ nhưng lại rất vui tính, đặc biệt là rất thời trang. Cô ấy có vẻ khá giá khác hẳn với cuộc sống chật vật của Taeyeon, một sự khác biệt rất lớn giữa cả hai. Taeyeon thầm trách bản thân lại bắt đầu tự huyễn hoặc, cậu cố gắng xua tan ý nghĩ ấy để tập trung làm việc.

HongKong.

Trong phòng ăn lớn của căn biệt thự hạng nhất, người giúp việc đang đặt thêm món ăn lên bàn. Andrew là người Mỹ gốc Hoa vì vậy bữa ăn lúc nào cũng đậm chất Trung Quốc, nghĩa là trên bàn có rất nhiều món ăn dùng chung với cơm trắng. Nhưng Tiffany thì không thích như vậy, nàng nghĩ cần gì phải bày ra nhiều món như thế đến cuối cùng vẫn không ăn hết. Chỉ cần một đĩa beefsteak hoặc gà, cá gì đó ăn cùng với soup, bánh mì là đủ. Khi nàng đưa ra ý kiến ấy thì Andrew đã lập tức phản đối, anh ta muốn mọi thứ đều phải theo ý của mình. Tiffany vì không muốn vợ chồng cãi nhau nên cô đành im lặng chấp nhận dù trong lòng không thoải mái. Ngay cả cách ăn uống cũng đã mâu thuẫn với nhau.

"Cô chủ, cô có dùng thêm rượu không ?"

Người giúp việc lịch sự hỏi khi nàng vừa uống cạn ly rượu. Nàng mỉm cười khẽ gật đầu, khi người giúp việc định rót thêm thì Andrew ngăn cản:

"Được rồi, cô ấy ổn."

"Không, cứ rót thêm rượu đi." – Tiffany ngẩn lên nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người Andrew buồn bực nhìn Tiffany lên giọng hỏi:

"Em làm sao vậy ? Trước mặt nhiều người mà em lại nói chuyện với chồng mình như vậy à ?"

"Em đã nói gì sai sao?"

"Anh biết là lần trước anh đã sai nhưng em cũng không phải là đúng..."

Thế đấy, anh ta lại tiếp tục giảng giải về cách xử sự của nàng trong buổi tiệc hôm ấy. Nàng không thèm để ý đến chỉ tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình. Andrew cũng cảm nhận được sự dửng dưng của nàng nên bất lực dừng "bài giảng", trước khi anh ta định nói thêm điều gì đó Tiffany đã nhanh hơn.

"Andrew, 10h rồi đấy anh không định ngủ để mai còn đi làm sớm à ?"

"Không. Anh muốn xem đá banh một lúc. Có vấn đề gì à ?"

"Không, không hề. Em chỉ sợ anh mệt thôi" – Tiffany hơi bối rối. Nàng nhìn đồng hồ và nhận ra đã 10h rồi nhưng Andrew lại chưa muốn đi ngủ.

"Anh không mệt. Bây giờ anh xem đá banh"

"Ok. Chắc là rất vui "

Andrew không hiểu cô vợ của mình anh đứng dậy bỏ vào phòng khách, trong khi Tiffany cũng đi về phòng đọc sách, nàng đang rất hào hứng với việc trò chuyện "một mình".

Tiffany bước vào phòng cẩn thận khép cửa lại, rồi cô muốn liên lạc với người kia nhưng không biết bằng cách nào. Chợt cô cảm nhận được việc kết nối, nó giống như một ánh chớp trong đầu vậy.

"Chào cô"

Tiffany đã nghe được giọng nói ấy, nàng mỉm cười ngại ngùng.

"Chào Taeyeon."

"Tôi... tôi không hi vọng là chuyện này sẽ thành công, tôi cứ nghĩ là ..."

"Tôi biết, tôi biết cảm giác điên rồ ấy"

Taeyeon đang đi qua đi lại trong phòng ngủ, cậu đang rất bối rối với những hiện tượng đang diễn ra. Nghe giọng Tiffany chắc là cô ấy cũng như cậu, Taeyeon có thể cảm nhận sự thích thú trong giọng nói.

"Tôi đã dành cả ngày hôm nay để suy nghĩ về việc điên rồ này. Cô biết đó ... ừm..."

Thật sự rất bối rối khi nói chuyện với một cô gái, mặc dù không nhìn thấy cô ấy nhưng vẫn không thể mạch lạc nói một câu cho ra hồn.

"Vậy cô đã tìm được nguyên nhân chưa ?"

Tiffany khẽ hỏi khi nàng cũng đang đi qua đi lại trong phòng, cảm giác ngượng ngùng khó tả trong lòng khiến nàng không thể ngồi yên được.

"Có một khả năng mà tôi nghĩ đến. Ừm, có khi nào cô đã tham gia mấy trò bùa phép..."

"Không không. Tôi chưa bao giờ làm điều đó."

Thật không hiểu nổi tại sao Taeyeon lại có thể nghĩ ra một nguyên nhân vớ vẩn như vậy. Một lúc lâu cậu không biết phải nói gì tiếp, không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Trước mắt Taeyeon mờ mờ hiện ra quanh cảnh căn phòng nơi Tiffany đang đứng. Chiếc bàn gỗ mun thật đẹp, trên bàn là chân đèn bằng gỗ có hoa văn điêu khắc xung quanh,... những thứ này Taeyeon chưa bao giờ nhìn thấy chúng, chỉ có tầng lớp giàu có mới có được chúng.

"Woaa, căn phòng đẹp đấy. Là nhà cô à ?"

"Vâng, là nhà của tôi. Ý tôi là nhà của chồng tôi" – Tiffany ngập ngừng nói

"Ồ, cô đã kết hôn rồi. Tất nhiên rồi cô có tên thật chắc cũng kết hôn luôn rồi." – Taeyeon tự trách mình ngớ ngẩn cứ nghĩ Tiffany là một cô gái nào đó do cậu tưởng tượng ra. Cậu vẫn chưa quen với việc này.

"À, vâng. Chúng tôi kết hôn được một năm rồi"

"Ừm. Vậy cô đã nói với chồng cô về việc này chưa ?"

Nhắc đến vấn đề này Tiffany như chùng xuống, nếu Tiffany nói cho Andrew biết điều này thể nào anh ta cũng sẽ tống nàng vào bệnh viện tâm thần mất thôi.

"Chưa, tôi chưa nói với anh ấy"

"Tôi cũng nghĩ là tốt hơn cô không nên báo cho anh ấy biết ngay bây giờ. Những chuyện này xảy ra với chúng ta đã đủ khó tin lắm rồi"

Taeyeon khẽ trấn an Tiffany, cậu nhận ra sự buồn bực trong giọng nói của nàng khi nhắc đến người chồng. Có vẻ như anh ta không tuyệt vời cho lắm.

Tiffany cũng không muốn nhắc đến Andrew, anh ta đối với nàng rất tốt nhưng trong cuộc sống hôn nhân này họ có rất nhiều mâu thuẫn với nhau. Nó khiến cho Tiffany dần cảm thấy bất lực, nàng không chán ghét anh ta nhưng lại không muốn suốt đời gò mình với những quy tắc, luật lệ của anh ta.

Mà thôi bây giờ nàng không muốn nhắc đến người đàn ông ấy, nàng chỉ muốn tiếp tục trò chuyện với Taeyeon. Trước mắt nàng dần dần hiện ra khung cảnh ở chỗ Taeyeon, một căn phòng nhỏ khá bề bộn.

"Vậy... đây là nhà của cô ?" – Tiffany e ngại hỏi

"Không. À, ừ đúng thế."

Taeyeon chợt nhớ đến việc Tiffany có thể nhìn thấy xung quanh cậu, ôi trời căn phòng bừa bộn chính là điều nàng đã nhìn thấy. Cậu vội vàng gom đống quần áo lộn xộn trên giường, ngượng ngùng nói

"Xin lỗi, căn phòng thật bừa bộn. Tôi không có người giúp việc..."

Thật xấu hổ khi để Tiffany nhìn thấy những điều này, Taeyeon quyết định ném đống quần áo xuống đất rồi quay mặt nhìn vào bức tường.

"Hey, cô đang làm gì vậy ?" – Tiffany không hiểu sao Taeyeon lại quay mặt vào bức tường khiến nàng không thể nhìn ngôi nhà của cậu.

"Như thế này cô sẽ không còn nhìn thấy ...ừm... à..."

Tiffany bật cười cậu ấy thật đáng yêu, trong chất giọng có chút xấu hổ. Nàng đang tưởng tượng ra khuôn mặt xấu hổ của Taeyeon chắc là rất buồn cười. Như nhớ ra một điều gì đó rất thú vị, nàng reo lên phấn khích.

"Ôi, Chúa ơi. Tôi cần phải hỏi cô một việc. Thật điên rồ nhưng đêm qua cô bị đánh vào vai trái rất mạnh phải không ?"

Vừa nghe xong câu hỏi của Tiffany, Taeyeon suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

"Đúng đấy !"

Tiffany không kiềm chế được sự phấn khích trước câu trả lời của Taeyeon.

"Tên khốn đó tiến đến chỗ tôi..." – cậu nói tiếp.

"Với một cây gậy." – Tiffany tiếp lời cậu một cách ăn ý đến lạ thường

"Đúng vậy. Tôi hoàn toàn không biết gì cả"

"Tôi biết, tôi cũng ở đó mà."

Càng lúc Taeyeon càng cảm thấy thích thú với chuyện này, như thể Tiffany luôn ở bên cạnh cậu. Về phần Tiffany, nàng đang kể lại câu chuyện trớ trêu của mình vào buổi tối ở nhà ngài Thị trưởng.

"Lúc đó tôi đang dùng bữa tối ở nhà người ta, tôi nhìn thấy hắn tiến đến. Và rồi... tôi không biết nữa ... thật điên rồ ...tôi đã cố đỡ đòn đánh của hắn ta."

Nàng vừa kể vừa cười khúc khích vì sự ngớ ngẩn của mình lúc ấy, sự việc ấy xảy ra với Taeyeon nhưng nàng lại chứng kiến tất cả. Chợt Andrew gọi nàng, anh ta đang đi đến phòng đọc sách. Tiffany hoang mang nhìn quanh quất rồi chộp lấy điện thoại bàn, Andrew mở cửa.

"Em xin lỗi. Đó là cô bạn thân, Ms. Wong. Em đang kể cho cô ấy nghe về cơn co thắt cơ đêm qua" – nàng nói và ra hiệu như đang nói chuyện điện thoại thật

"Ồ, vậy em nên kể chi tiết vào nhé"

"Ừ, sao cơ ? Bọn trẻ thật tuyệt !" – Tiffany nói tiếp làm ra vẻ đang say sưa trò chuyện với cô bạn y như thật vậy.

Andrew nhún vai rồi đóng cửa lại. Bên kia Taeyeon nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa nàng và anh chồng, khẽ mỉm cười cậu nói:

"Nói dối mượt đấy !"

"Thanks Wong"

Nàng lắng nghe tiếng bước chân xa dần của Andrew rồi đặt điện thoại xuống. Đúng là Tiffany cảm thấy rất khâm phục khả năng diễn như thật của bản thân.

"Đó là chồng cô ư ?" – Taeyeon nhã nhặn hỏi

"Đúng vậy. Anh ấy là Andrew"

Lúc nãy Taeyeon đã được dịp nhìn thấy anh chồng, một người đàn ông cao ráo, khá điển trai trong chiếc áo sơ mi trắng.

"Đẹp trai đấy !" – giọng nói có chút trêu chọc

"Anh ấy là bác sĩ, là chủ nhà, còn là chủ của một bệnh viện ở đây"

"Yeh. Một người chuyên nghiệp"

Cảm nhận được sự ngượng ngùng trong giọng nói của Taeyeon, Tiffany cũng không thoải mái lắm. nàng phần nào hiểu được tình trạng của cậu. Một lúc lâu sau giữa hai người trở nên e dè hơn, Tiffany nhận ra mình không nên để Andrew nghi ngờ, nàng khẽ nói:

"Tôi nghĩ là mình nên trở lại với Andrew trước khi anh ta nghi ngờ điều gì đó"

"À, vâng. Ừm... cô có muốn chúng ta tiếp tục nói chuyện vào ngày mai không ? ... ừm... ý tôi là ..." – Taeyeon ngượng nghịu nói, cậu sợ mình mắc phải sai lầm.

"Được thôi, nhưng phải đợi Andrew đi làm. Anh ấy hơi đa nghi và tôi không muốn cô gặp rắc rối" – Nàng cười dịu dàng

"Yeh, điều đó cũng không nằm trong sổ của tôi. Lần tệ nhất của tôi là khi ... Ôi, Chúa ơi..."

Taeyeon khẽ kêu lên khi nhớ ra vụ việc năm ấy, sự cảm thán của Taeyeon khiến Tiffany tò mò

"Gì vậy ?"

"Để tôi hỏi cô chuyện này. Cô đã từng trượt tuyết và bị thương rất nặng chưa ?"

Tiffany sững người. "Tôi bị đâm vào một gốc cây"

"Lạy Chúa tôi" Taeyeon nhảy dựng "Tôi đã bị bất tỉnh hoàn toàn. Ý tôi là tôi bị mất ý thức khoảng hơn một phút"

Không biết là nên vui hay nên buồn nữa, Tiffany đưa tay chạm vào vết sẹo trên đầu. Cô không nghĩ là Taeyeon biết được chuyện đó.

"Nó đã để lại một vết sẹo trên đầu tôi. Taeyeon à, chuyện này đã xảy ra hơn 13 năm trước rồi."

"Không thể tin nổi"

Cả hai hoàn toàn không nghĩ ngợi gì thêm, có phải đây gọi là thần giao cách cảm không. Họ nghĩ về chuyện kì lạ này, nghĩ về những chuyện của quá khứ.

Đêm đó cả hai đều khó ngủ.

Tiffany nằm bên cạnh Andrew trầm mặc đưa tay chạm vào vết sẹo trên đầu, cô nghĩ về Taeyeon. Có phải cậu ấy cũng cảm nhận được cơn đau lúc ấy ?

Ở một nơi rất xa.

Dưới ánh trăng huyền dịu, trước sân nhà Taeyeon đang ngẫm nghĩ về Tiffany. Cậu yên lặng đưa tay chạm lên đầu mình, chỗ mà hồi bé cậu luôn cảm thấy đau mỗi khi chạm vào dù ở đó không hề có vết thương nào. Thì ra nàng đã từng bị thương ở đó, cậu và nàng có một mối liên hệ kì lạ mà không thể nào giải thích được. Nếu một trong hai người bị đau thì người còn lại cũng bị ảnh hưởng. Có một điều mà Taeyeon không hề nhận ra chính là khi cậu nghĩ đến Tiffany khóe môi lại vẽ lên một nụ cười ngây ngô.

Đúng là rất kì lạ, kì lạ thật !


ooo

END PART 1 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro