CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Yo

Staring: TaeNy

Category: Romance


ooo

Mùa đông.

Thành phố Los Angeles.

Chiếc xe hơi màu xám lướt qua rừng thông như đang bị chìm ngập trong tuyết. Những nhánh cây khô chìa ra phía đường nhựa trông như những cánh tay ma quái trong phim kinh dị. Tiffany cảm thấy không được dễ chịu cho lắm, cô bé khẽ nhích người vào bên trong ghế ngồi. Cảnh vật bên ngoài vốn dĩ rất nhàm chán nhưng Tiffany vẫn phải cố gắng ngắm nhìn để quên đi cuộc cãi vã bên trong xe của bố mẹ cô. Dường như vấn đề tiền bạc luôn là chủ đề nóng để người lớn cãi nhau.

Rừng cây lạnh lẽo, những ụ tuyết trắng cứ như thế lướt qua ổ cửa kính, Tiffany cảm giác như mình sắp ngủ gật dù bên tai vẫn văng vẳng tiếng cãi nhau, xem ra việc ngắm nhìn này rất hiệu quả. Chợt mắt Tiffany sáng lên, cô bé đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

"Daddy, stop the car ! Con muốn trượt tuyết, hãy dừng lại đi !" – Tiffany phấn khích la lên cắt ngang cuộc cãi vã.

Bố cô bé có chút bực mình quay lại nói lớn:

"Tiffany, con không thấy bố mẹ đang nói chuyện sao ?"

"Hãy dừng lại ở đó đi ạ. Con sẽ trượt tuyết và bố mẹ có thể tiếp tục nói chuyện. Please, please, pleaseeee !!!!" – Tiffany nài nỉ, đôi mắt cô bé bắt đầu long lanh những hạt nước khiến cho bố mẹ đều không thể không mũi lòng.

"Ok, nửa tiếng thôi nhé. Và chúng ta sẽ trở về nhà ngay lập tức" – người bố nghiêm khắc nói

"Yayyy !!"

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào bãi đậu, cô bé mặc chiếc áo bông màu hồng dày cộp hớn hở chạy ra khỏi xe. Một cô bé rất đáng yêu, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn và sáng ngời tựa như bên trong có hàng vạn tia sáng. Cô bé ấy thích thú đến độ đôi môi lúc nào cũng hiện nụ cười rạng rỡ nhất.

"Tiffany, đừng chạy quá xa. Bố con sẽ mắng đấy" – người mẹ chậm rãi bước phía sau cô con gái, trông bà có vẻ không được thoải mái.

Tiffany chạy nhanh về phía trước chỗ bọn trẻ đang tập trung trượt xe tuyết. Bầu không khí ở đó rất vui và nó đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô bé. Những chiếc ván đủ màu được bọn trẻ trượt lên, trượt xuống rất điêu luyện. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ chọn xe trượt tuyết, một dạng ván trượt to hơn được làm bằng gỗ và có cấu trúc chắc chắn hơn so với những chiếc ván đơn điệu màu sắc sặc sỡ kia. Tiffany đứng nhìn bọn trẻ chơi đùa, cô bé khá nhút nhát so với những đứa trẻ khác. Có lẽ do cuộc sống luôn được che chở, bao bọc kĩ càng cho nên Tiffany khá lạ lẫm với thế giới bên ngoài.

"Tiffany, dạo chơi như thế đủ rồi đấy. Chúng ta về thôi, mommy không được khỏe trong người"

Mẹ cô cuối cùng cũng đã đuổi kịp, khẽ đặt tay lên vai con gái và khuyên nhủ. Nhưng Tiffany lại không thể dừng lại ở đây, cô bé khẽ cắn môi như quyết tâm làm một việc gì đó rất mạo hiểm. Cô quay lại nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cương nghị nhất và mạnh mẽ nói:

"Không, con sẽ không về nếu con chưa thử trượt xe tuyết."

Tiffany bỏ đi thật nhanh về phía người quản lí khu trượt ván và yêu cầu ông ấy lấy xe trượt cho mình. Mẹ cô rất đỗi ngạc nhiên bà vội đuổi theo ngăn cản cô làm một việc điên rồ, bà không thể hiểu nổi cô con gái của mình.

"Tiffany, dừng lại ! Đừng ngốc nghếch như thế !"

Lúc này Tiffany đứng trên ngọn dốc cao nhất, cô bé có thể nhìn thấy rất rõ rừng cây bên dưới. Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua khiến Tiffany rùng mình, cô nhất định phải làm việc này, nhất định.

Tiffany Hwang vốn là một cô bé có sức khỏe không được tốt, tính tình lại rất ư là hiền lành. Cô bé không bao giờ làm tổn hại đến bất kì ai chỉ có người ta làm cô tổn thương mà thôi. Cuộc sống của cô đã chứng kiến sự yếu đuối có phần nhu nhược của người mẹ không thể chống lại sự gia trưởng của người bố, vì vậy Tiffany không muốn mình sẽ giống như người mẹ yếu đuối kia, mãi mãi chịu đựng sự cứng rắn, gia trưởng đến đáng nguyền rủa của người chồng. Cô bé muốn mình phải thật mạnh mẽ, kiên cường chống lại những kẻ làm cô tổn thương, không thể mãi mãi sống trong sự sợ sệt, hèn nhát ấy.

Thế nhưng với một cô bé mười hai tuổi hiện tại thì mạnh mẽ có nghĩa là phải làm một việc gì đó thật can đảm. Và việc mà cô bé nghĩ là can đảm nhất chính là đây, trượt từ con dốc cao nhất xuống khu rừng.

Hít một hơi đầy buồng phổi, Tiffany kiên quyết leo lên xe trượt và bắt đầu trò chơi của mình. Lúc ấy mẹ cô đã lên đến ngọn dốc nhưng quá muộn, bà chỉ có thể kêu lên

"Dừng lại Tiffany !"

Xe trượt lao vun vút trên con dốc, gió thốc mạnh vào mặt Tiffany làm cô bé cảm thấy vô cùng bỏng rát hai bên má. Trong lòng Tiffany bắt đầu hoảng sợ vì tốc độ xe trượt mỗi lúc một nhanh hơn, cô bé không thể điểu khiển được xe trượt. Tiffany hoang mang nắm chặt lấy xe trượt cố lách nó sang trái.

"Rắc ..."

Thanh gỗ trên xe bị gẫy càng khiến Tiffany sợ hãi hơn, cô bé không biết phải làm sao. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao thẳng xuống khu rừng. Trước mặt Tiffany là một gốc cây khá to, cô bé không thể bẻ lái hay dừng lại mà cứ lao về phía trước. Quá hoảng sợ Tiffany chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi đâm thẳng vào gốc cây.

"Chúa ơi, Tiffany ! Không !"

Mẹ cô kêu lên và chạy thật nhanh về phía Tiffany. Chiếc xe gỗ vỡ tan tành, cô bé Tiffany nằm bất động trên nền đất trắng xóa. Nhân viên quản lí vội chạy đến, người bố bối rối lay lay người Tiffany.

"Hãy tỉnh dậy, xin con đấy ! Lạy Chúa, Tiffany, con có nghe bố gọi không ?"

...

Seoul, Hàn Quốc.

Khu ổ chuột tồi tàn với những con phố cũ kĩ, bức tường bám đầy rêu phong, những con đường đọng nước ẩm ướt quanh năm chỉ có mùi tanh tưởi của đám rêu.

Một tên nhóc to con đi ra từ con hẻm nhỏ trên tay cầm quả bóng, nó ném quả bóng về phía một đứa khác đang ngồi đọc sách trên đống đổ nát gần đó.

"Hey Taeyeon. Mày có đọc hết cuốn sách đó cũng không thể làm giáo sư đâu."

Cả bọn lâu la phía sau cười phá lên, giọng điệu sặc mùi chế giễu. Đứa trẻ kia ngẩn lên nhìn nó

"Đó là chuyện của tao. Bọn mày lại muốn đánh nhau à ?"

Một đứa trẻ mạnh mẽ, mái tóc đen lòa xòa trước trán, khuôn mặt có chút lấm lem nhưng đôi mắt sáng quắc thể hiện tư chất thông mình, đáy mắt lại vô cùng tĩnh lặng, khí chất lạnh lùng mà không một đứa trẻ nào dễ dàng có được.

Thằng nhóc đầu đàn nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm đó từ Taeyeon, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nó.

"Tao đùa thôi mà. Bọn tao chỉ muốn rủ mày chơi bóng thôi"

"Tao không có hứng thú"

Taeyeon ném trả quả bóng rồi lẳng lẳng bỏ đi. Nhưng chưa kịp thì gặp hai tên nhóc khác bước đến nhếch mép cười.

"Vội gì chứ cứ lại xem bọn nó chơi bóng."

"KangIn, Donghae bọn mày từ đâu ra thế ?" – Taeyeon ngạc nhiên hỏi

"Mày ngạc nhiên lắm đúng không ? Hôm nay bọn tao cho mày mềm xương. Đồ khốn !"

KangIn vừa nói xong đã hùng hổ lao đến tóm lấy Taeyeon nhưng cậu đã nhanh chân phóng đi trước. Thằng nhóc vô cùng tức giận hét lên

"Khốn kiếp ! Bắt nó cho tao !"

Đám lâu la giật mình luống cuống đuổi theo Taeyeon. Một cuộc rượt đuổi ráo riết diễn ra trong khu ổ chuột. Taeyeon chạy thật nhanh vào một con hẻm nhỏ rồi luồn lách qua đống đồ đạc trên đường. Phía sau lưng bọn lâu la quát lớn và đuổi theo cậu gần sát.

"Sang bên kia chặn đầu nó lại"

Tiếng đám trẻ ồn ào trong con hẻm tìm mọi cách để bắt Taeyeon. Với thân hình nhỏ nhắn của mình Taeyeon dễ dàng len lỏi vào những khoảng trống của hai bức tường. Thế nhưng dù tài giỏi thế nào cậu cũng khó lòng trốn thoát đám trẻ, Taeyeon bị chúng chặn hai đầu trong con hẻm. KangIn cười lớn trên tay cầm khúc gỗ nhịp nhịp trên tường tiến về phía Taeyeon.

"Bây giờ thì mày chạy đâu cho thoát hả, ranh con"

Cậu nhìn hắn rồi đột ngột ngẩn lên, khóe môi nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Taeyeon dùng hết sức nhảy lên rướn người nắm lấy những thanh gỗ trên đầu, rồi nhanh chóng leo lên những thanh gỗ khác.

"Chết tiệt ! Bắt lấy nó !" – KangIn lúc này tức giận đến đỏ cả mặt, trông hắn lúc này rất buồn cười

Taeyeon cố gắng leo lên những thanh gỗ để thoát thân, thật không may mắn khi để KangIn bắt gặp cậu. Đột nhiên khi đang đưa tay nắm lấy thanh gỗ tiếp theo Taeyeon lại bị hoa mắt, rồi cậu nhìn thấy một con dốc đầy tuyết trắng xóa. Cả người cậu đang run lên, lồng ngực như bị rút hết không khí, cảm giác vô cùng sợ hãi. Tay cậu vô thức nắm chặc lại, người cậu lại run lên bần bật, đôi mắt mở to hết cỡ. Taeyeon cảm giác như mình đang lao thẳng xuống con dốc, tâm trí mơ hồ .Hình ảnh cuối cùng Taeyeon nhìn thấy là một gốc cây khá to, cậu như lao về phía trước đâm sầm vào gốc cây rồi lăn ra bất tỉnh.

Đám trẻ bắt được cậu nhưng lại thấy Taeyeon nằm bất động thì vô cùng hoảng sợ. KangIn vội vã bước đến kiểm tra, hắn lay lay người cậu

"Taeyeon, tỉnh dậy đi ! Taeyeon, Taeyeon à ! Mau gọi mẹ nó đến đây ! Taeyeon !"

...

Mười ba năm sau.

Vùng ngoại ô cách Seoul hai mươi km.

Mỗi khi đến thời điểm nóng nhất, mặt trời như một quả cầu lửa chiếu xuống mặt đất, đám ve sầu trong vòm cây không ngừng tấu những bản đồng ca, hơi nóng hầm hập trên mặt đường không thể đùa được. Chiếc xe tải chậm rãi đỗ xịch trước ngôi nhà nhỏ, Taeyeon ngồi trong xe cảm giác hơi nóng hầm hập kia như muốn biến cậu thành một chiếc bánh bao hấp đến nơi. Nhưng hơi nóng vẫn chưa là điều khó chịu nhất, mà cảm giác dinh dính, ướt át mới đáng sợ. Những giọt mồ hôi túa ra, đọng lại trên người, dường như cứ bám chặt dưới lớp da thịt, dính đến nỗi không thể thoải mái hít thở được.

Bước nhanh vào nhà, ném áo khoác lên ghế Taeyeon tiến về chỗ tủ lạnh kiếm gì đó để khỏa lấp cơn khát, chưa kịp thoải mái thì nghe thấy một giọng nói rất đáng ghét.

"Sao bây giờ cậu mới về ? Cậu đã đi đâu ?"

Sooyoung – viên cảnh sát địa phương đồng thời cũng là người giám sát Taeyeon trong khoảng thời gian tại ngoại. Taeyeon dường như đã quen với kiểu làm người khác bất ngờ của Sooyoung nên không lấy làm lạ. Trước khi trả lời câu hỏi đáng ghét ấy, Taeyeon với tay bật chiếc quạt điện duy nhất trong nhà. Mặc dù đã bật số to nhất nhưng chiếc quạt vẫn thổi ra toàn luồng gió nóng.

"Tôi đi ra ngoài. Cậu uống gì không ?" – Taeyeon dửng dưng hỏi

"Cám ơn, tôi đang làm việc"

Sooyoung ngồi trên ghé đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ hai chữ để dành cho ngôi nhà này. Bừa bộn.

"Yah. Dù sao đây cũng là "hang ổ" của cậu ít nhất cũng phải dọn dẹp nó chứ"

"Cái xó xỉnh này có mỗi mình cậu đến mỗi ngày"

Taeyeon vừa nói vừa mở tủ lạnh lục tìm đồ ăn, Sooyoung khó chịu với câu trả lời ngớ ngẩn của cậu.

"Sao cũng được. Cậu đã đi đâu ?"

"Tôi làm việc. Rửa xe. Ok ?" – Taeyeon bướng bỉnh nói, cảm giác thật khó chịu khi bị cảnh sát tra hỏi

"Nói dối !"

"Cậu cứ gọi cho họ"

"Cậu đang thách thức tôi đó hả?"

"Không có. Tôi chỉ muốn chứng minh là tôi đã làm việc ở đó. Thế thôi"

Đặt chảo lên bếp Taeyeon vừa trả lời câu hỏi vừa bật bếp gas, Sooyoung bước đến cạnh cậu vẻ mặt nghiêm nghị đúng chuẩn cảnh sát. Gần đây bọn tội phạm bắt đầu xuất hiện quanh khu vực này, vì vậy Sooyoung muốn cảnh cáo Taeyeon trước khi cậu ta có ý định quay lại con đường cũ.

"Cậu có giao du với bọn KangIn và Donghae không ? Gần đây bọn chúng đã quay trở lại và liên tục xuất hiện ở quán bar Soshi."

"Không có."

Taeyeon trả lời bằng vẻ mặt thành thật nhất có thể dù trong lòng khá ngạc nhiên với thông tin này. Hai tên đó vốn là bạn, là kẻ thù từ nhỏ của cậu. Từ sau khi Taeyeon rời khỏi Seoul đã không còn nghe thấy tin tức của hai tên đó, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở vùng hẻo lánh này.

Tiếng trứng chiên xèo xèo, tiếng pip pip của lò vi sóng đang làm buổi tra hỏi thông lệ bị xao nhãng. Sooyoung liếc nhìn cậu ý muốn yêu cầu Taeyeon nghiêm túc hơn, cậu thở dài bỏ lại ghế ngồi.

"Hai tháng giám sát. Chắc chắn là cậu phải cố gắng nhiều hơn đấy, Taeyeon."

"Neh. Tôi vẫn đang cố gắng đây. Cậu còn muốn biết thêm điều gì nữa không ?"

Taeyeon trợn ngược mắt với cái kiểu rào trước đón sau của Sooyoung, hãy thử cảm nhận xem bạn có khó chịu không khi mà cứ bị tra hỏi lòng vòng, lèo nghèo như thế. Sooyoung khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu

"Có đấy. Tôi muốn hỏi xem khi nào cậu lại nổi hứng và tiếp tục gây thêm rắc rối ?"

Cậu phì cười, một nụ cười nửa miệng thiếu nghiêm túc và đểu cáng đúng chất tội phạm.

"Một câu hỏi ngu ngốc , tôi có quyền không trả lời"

"Thôi ngay cái điệu cười đó đi. Cậu ngang nhiên đột nhập vào nhà người khác và lấy đi những thứ mà họ vất vả mua được..."

"Tôi đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền đó cho họ, bây giờ tôi hoàn toàn trong sạch. Sạch bóng ra đây này."

Taeyeon nhấn mạnh thể hiện rõ sự chán chường với mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Sooyoung ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị

"Yêu cầu cậu hợp tác với tôi. Nếu cậu cứ chống đối như thế này mãi thì cả tôi và cậu đều không có lợi"

"Nhưng rõ ràng là cậu đang nhắm về tôi, Sooyoung. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại như thế"

"Vì cậu là một tên tội phạm thông mình. Và không có thứ gì trên thế giới này ngu ngốc hơn một kẻ thông mình. Một kẻ thông mình sẽ làm những điều không tưởng, vì vậy tôi cần phải đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra nếu cậu gây thêm bất kì rắc rồi nào."

Sooyoung nói rõ ràng khi nhìn vào ánh mắt của Taeyeon, đó vừa là nhắc nhở vừa là cảnh báo cậu phải ngoan ngoãn trong thời gian quản chế này. Được một lúc lâu thì Sooyoung đứng lên, nhìn đồng hồ rồi nói

"Bây giờ tôi phải quay lại đồn cảnh sát, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Đóng của cẩn thận vào một chút, quanh đây toàn trộm cướp."

Nói xong Sooyoung quay lưng bỏ đi, Taeyeon chán nản ngã người ra sau. Đôi mắt khẽ nhắm lại ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cậu đã hoàn toàn thất bại trong cuộc sống này, một tên tội phạm suốt ngày bị quản chế và không bao giờ được rời khỏi vùng hẻo lánh đáng nguyền rủa này.

Ráng chiều hung đỏ chiếu sáng cả căn phòng.

Ánh sáng ấy tràn ngập lên người Taeyeon, một thứ ánh sáng buồn bã, u tối.

...

Bàn trang điểm sang trọng, trên chiếc gương được đặt giữa bàn hình ảnh một cô gái tóc nâu đang đánh son hiện ra. Cô gái có đôi mắt tròn và sáng trong, mặc một chiếc đầm màu trắng dịu dàng , trên cổ là chuỗi ngọc trai sáng bóng tạo nên một nét quyền quý. Chợt một người đàn ông đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô liền mỉm cười

"Tiffany, anh tưởng rằng em sẽ không tham dự chứ"

"Yeah. Chính em cũng không chắc chắn."

Cô gái dịu dàng nói, ánh mắt hướng về phía người đàn ông.

"Nếu em có mặt thì thật tuyệt vời, em biết đó chúng ta sắp sửa đạt được thỏa thuận về việc ủy thác của quỹ hỗ trợ cho bệnh viện mới của anh. Hôm nay hai trong số người ủy thác ấy sẽ có mặt"

"Woa, Andrew điều đó thật sự rất quan trọng. Em có cần phải ăn mặc trang trọng không ?" – Tiffany nhìn mình trong gương rồi dè dặt hỏi

"Không cần, em là chính em được rồi, cưng ạ"

Andrew vừa nói vừa cài lại cà vạt, Tiffany cười nhẹ giúp anh chỉnh lại một chút. Andrew lại huyên thuyên nói tiếp:

"Em biết đó, tiệc gia đình nên em chỉ cần gật đầu, mỉm cười và nói chuyện với mấy bà vợ. Hội những bà vợ nói xấu chồng ấy mà..."

Tiffany không nói gì chỉ mỉm cười, cô nhìn vào gương và cảm thấy mình hoàn toàn ổn với bộ đầm phối ren nhẹ nhàng này. Nhưng rồi Andrew lại ngẩn lên nhìn cô trong gương với vẻ mặt nghiêm trọng, như kiểu không hiểu nổi cô đang mặc gì.

"Em quyết định mặc như thế đến đó sao ?"

...

Quán bar Soshi nằm tại trung tâm thị trấn héo lánh.

Tiếng nhạc rock ầm ĩ, tiếng bàn bi lắc lọc cọc mỗi khi có một trận chiến nảy lửa của gã nào đó, vài gã đàn ông đang thi uống bia phía ngoài quán bar. Đến tối ở đây rất đông khách, đơn giản vì đây là nơi giải trí duy nhất của người dân, nơi mà bạn có thể thoải mái uống bia đến say bí tỉ mà không phải gặp bất kì rắc rối nào vì chủ quán là anh trai của cảnh sát trưởng.

"Done ! Lần này tôi thắng rồi nhé"

Taeyeon khẽ reo lên sau khi hoàn thành cú đúp hoành tráng của mình trên bàn bi lắc, tên nhóc chơi cùng cậu tỏ vẻ bực mình và không tâm phục khẩu phục trận thu này. Khi Taeyeon gom đống tiền trên bàn, hắn đứng dậy giữ lấy tay cậu nói bằng giọng không hài lòng:

"Hey, chúng ta còn một trận nữa mà"

"Tôi đã thắng cậu 2 trận trong tổng số 3, trận cuối cùng xem như bỏ. Vả lại tôi hơi mệt , để lần sau vậy"

"Đừng vớ vẩn, không được bỏ ngang như thế ranh con !"

Tên nhóc nhăn nhó đẩy mạnh vai Taeyeon như kiểu muốn đánh nhau, thì một gã cao to xuất hiện khoác vai Taeyeon, cười cười nói nói như thể bạn bè thân thiết lâu năm gặp lại.

"Taeyeon, lại sắp đánh nhau nữa à ?"

Taeyeon giật mình khi thấy KangIn đang vỗ vỗ vai mình, tiếp đó là em trai hắn DongHae bước đến huých vai tên nhóc kia, cười đểu cảnh cáo:

"Đủ rồi đó nhóc, tìm người khác chơi cùng đi"

Tên nhóc kia nhìn thấy hai gã to con này biết mình không thể đánh lại đành lùi bước, KangIn kéo Taeyeon lại quầy bar vui vẻ nói

"Nào Taeyeon, đến đây. Anh mời một chầu nhé"

Cậu thận trọng đi theo gã, ánh mắt dè chừng trước thái độ "quá thân thiết" của tên này.

"Dạo này đang làm gì ? "

KangIn tỏ vẻ như mình là một người anh tình cảm đang hỏi thăm em út trong nhà sau bao năm xa cách. Taeyeon ngồi đối diện nhìn hắn, đáy mắt tĩnh lặng chờ đợi đòn tấn công bất ngờ của KangIn mặc dù nét mặt vẫn vui vẻ khi gặp lại "người anh" này.

"Vẫn rửa mấy chiếc xe dơ bẩn ấy. Chỉ vậy thôi"

"Nghe thật khốn nạn nhỉ ?"- KangIn nhếch môi cười

Taeyeon không nói gì, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn. KangIn hiểu rõ ánh mắt ấy của Taeyeon, hắn ta biết cậu là một kẻ thông minh và láu cá vì vậy lần này gặp lại, hắn ngoài việc muốn cậu làm việc cho mình còn rất thận trọng đề phòng Taeyeon trở mặt như lần trước.

"Nghe này, bọn anh đang có vài phi vụ cần người giúp. Anh biết là em đang cần tiền, Taeyeon. Trong thời buổi loạn lạc này thì anh sẵn sàng giúp đỡ nhưng nhớ là bọn anh không phải tay mơ, anh không muốn phải tiếp tục truy đuổi em vì vậy hãy cẩn thận."

KangIn một mặt lôi kéo Taeyeon làm việc cho hắn, một mặt cảnh cáo cậu thôi ngay mấy trò láu cá. Vốn là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau nên KangIn phần nào hiểu rõ tính cách của Taeyeon. Một đứa trẻ mạnh mẽ, thông minh, chuyên làm những việc điên rồ mà không ai có thể nghĩ ra được.

Taeyeon trầm ngâm một lúc thì nói.

"Tôi sẽ suy nghĩ."

"Haha. Anh biết là em đang cần tiền mà, đặc biệt là khi Taeyeon chịu chơi mấy trò bi lắc vớ vẩn này. Hey, hãy cho người bạn nghèo nàn của tôi một chai bia nào."

KangIn cười giễu cợt quay sang gọi lớn, Taeyeon liếc nhìn hắn. Vẫn không khác gì lúc xưa, ngang ngược, kiêu căng, đểu cáng nhưng nếu chọc giận hắn thì còn đáng sợ hơn nhiều.

...

Buổi tiệc gia đình mà Andrew nói còn trang trọng hơn cả những gì Tiffany nghĩ. Tất cả những vị khách có mặt ở đó đều mặc trên mình những thứ trang phục đắt tiền nhất. Những bộ suit với giá hai ngàn đô trở lên hoặc những chiếc đầm dạ tiệc nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế thời nổi tiếng nào đó. Tiffany đưa mắt nhìn lướt qua phòng khách, một cảm giác nhàm chán hiện lên trong lòng cô. Vợ ngài Thị trưởng niềm nở bước đến đón tiếp hai vợ chồng Tiffany.

"Bác sĩ Yang cuối cùng cũng đến rồi. Tiffany, em càng ngày càng xinh đẹp đấy."

Tiffany nhẹ nhàng cúi chào nở một nụ cười thật tươi tắn, trong khi bà vợ vẫn đang nói chuyện với cô thì Andrew đã đi thẳng đến chỗ ngài Thị trưởng để chào hỏi. Tiffany vốn không hề quen thuộc với những kiểu tiệc tùng sang trọng này, chưa bao giờ cô thấy thích nó. Khi đến đây Tiffany cảm thấy rất lạc lõng, ánh mắt dè dặt, nụ cười gượng gạo và cả những cái ôm giả vờ thân thiết của cô hình như Andrew hoàn toàn không để ý đến. Cái anh ta muốn chỉ là đạt được thỏa thuận với đám đàn ông bên kia, suốt bữa tiệc Andrew không hề xuất hiện bên cạnh Tiffany mà chỉ chăm chú vào ngài Thị trưởng.

Hội những bà vợ nói xấu chồng vẫn tiếp tục huyên thuyên với nhau về chuyện cô nọ cặp bồ với ông đại gia kia, hoặc ngài chánh văn phòng tài chính vừa tặng vợ căn biệt thự, bla bla bla... Tất cả những thứ đó Tiffany đều không hề có hứng thú, cô đứng cạnh họ chỉ gật gù tỏ vẻ đang lắng nghe nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu.

Họ toàn những mụ đàn bà rảnh rỗi, ngồi lê đôi mách hết chuyện người này đến chuyện người khác mà còn tỏ vẻ sang chảnh, quyền quý. Tiffany thầm nghĩ nếu các bà quyền quý thật thì chẳng ai để ý đến mấy chuyện vớ vẩn ấy. Chuyện người thì rành rẽ lắm đấy nhưng chuyện trong nhà thì chả biết gì, mấy ông chồng của họ toàn bọn đại gia, quan chức lắm tiền hết cặp kè với chân dài này lại đến cô diễn viên khác. Thề với Chúa, bọn họ chẳng hề biết tí gì về điều đó. Bị cắm cả chục cái sừng trên đầu mà chẳng hay thế mà chuyện người khác thì biết tất.

Tất nhiên đó đều là những suy nghĩ trong đầu Tiffany, nếu cô nói thẳng với họ có khi Tiffany sẽ gặp rắc rối lớn với những ông chồng của họ.

Buổi tiệc diễn ra được một lúc lâu, Tiffany cảm thấy càng lúc càng vô vị. Cô cầm ly rượu trên tay khẽ nén tiếng thở dài. Một người phục vụ bước đến đề nghị rót thêm rượu Tiffany vui vẻ đồng ý nhưng Andrew đã chặn lại, lịch sự nói với người phục vụ.

"Không, cô ấy uống đủ rồi. Cám ơn"

Ánh mắt anh ta lúc ấy như nhắc nhở Tiffany nên dừng việc uống rượu của mình lại trước khi cô say và gây rắc rối trong bữa tiệc. Cô nhìn anh , đáy mắt có chút cam chịu xen lẫn vẻ chán chường.

Lát sau mọi người bắt đầu tập trung ngồi vào bàn ăn, Andrew lịch sự kéo ghế cho Tiffany và nhẹ nhàng hôn lên má cô. Ánh mắt của anh lúc ấy tràn ngập yêu thương, điều đó khiến lòng cô có chút ấm áp.

"Mr. Yang, nghe nói anh đang có ý định mở thêm một bệnh viện nữa để nghiên cứu về tâm lí ?"

Ngài Thị trưởng trịnh trọng hỏi sau khi cẩn thận trải khăn ăn lên đùi, Andrew nhanh chóng quay lại, đáp

"Vâng, tôi vẫn đang phân vân về dự án đó, thưa ngài"

Trong khi Andrew say sưa trò chuyện với ngài Thị trưởng, Tiffany một lần nữa lại cảm thấy lạc lõng trên bàn ăn. Cô đưa tay nghịch nghịch tấm khăn trải bàn trong trạng thái không có hứng thú.

Đột nhiên Tiffany cảm nhận được một lực đẩy rất mạnh vào vai trái như cô bị ai đó đấm mạnh vào người, lực đẩy ấy khiến Tiffany ngã khỏi ghế và phần vai vô cùng đau đớn. Cô mờ mờ nhìn thấy hình ảnh của một gã đàn ông trẻ tuổi đang cầm khúc gỗ trên tay và hét lớn:

"Khốn kiếp, mày dám khinh thường tao à. Trận cuối tao vẫn có thể thắng mày, ranh con !"

Tiffany không hiểu vì sao mình lại nhìn thấy , nghe thấy những điều kì lạ ấy. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng thì nhìn thấy mọi người trên bàn ăn đang nhìn cô chăm chăm, đôi mắt của ai cũng mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Andrew dường như vẫn chưa hết bối rối, anh ta liên tục gọi tên cô và hỏi

"Tiffany, Tiffany, em không sao chứ ?"

Cô vẫn còn chút choáng váng và ngại ngùng trước mặt mọi người. Anh đỡ cô đứng dậy nhìn vào mắt cô và tiếp tục lập lại câu hỏi ngớ ngẩn ấy

"Em không sao chứ ?"

"Em ổn." – Tiffany đáp lại bằng giọng điệu có phần bực mình xen lẫn xấu hổ.

Mọi người trên bàn ăn vẫn không ngừng bàn tán về hành động của Tiffany. Đám phụ nữ lắm chuyện lại được nước dòm ngó, dè bỉu Tiffany.

Bữa tối ấy thật sự đã thất bại đối với Tiffany.

...

Lúc này ở chỗ quán bar Soshi, Taeyeon bị ngã xuống đất vì cú đấm bất ngờ của tên nhóc đang đứng trước mặt cậu. Hắn vẫn chưa nguôi giận vì nghĩ Taeyeon khinh thường nên không thèm đấu với hắn ván cuối. Ông chủ quán nhìn thấy vụ xô xát liền quát lớn:

"Thằng khốn, mày không được phép đánh nhau trong quán tao. Cút ngay !"

KangIn và DongHae xuất hiện lôi thằng nhóc ấy ra ngoài ngay lập tức, Taeyeon lúc này vẫn còn khá ngỡ ngàng. Ông chủ quán kéo cậu đứng dậy, lắc lắc đầu

"Đáng lẽ cháu không nên dính líu đến bọn ranh con ấy. Bọn ngu ngốc háu thắng. Cháu không sao chứ ? Hay là để bác mời cháu một chầu nhé"

"Không cần đâu ạ. Cháu ổn"

Bị đánh bất ngờ trong quán bar đầy ấp người, cảm giác ấy thật không dễ chịu chút nào. Taeyeon thật sự chẳng còn hứng thú ở lại quán uống thêm vài chai nữa, cậu bỏ ra khỏi quán. Phía sau mấy chiếc ô tô đậu bên ngoài quán bar, KangIn và DongHae đang hả hê trút giận thay cho Taeyeon, tên nhóc bị đánh đến thê thảm.

"Phải dạy cho nó một bài học, không thể ngang nhiên đánh người khác như vậy" – KangIn sừng sổ nói trước khi bồi thêm một cú đấm vào mặt thằng nhóc

"Thôi, đủ rồi đấy."

Taeyeon bước đến chỗ bọn họ, thằng nhóc đúng là bị đánh đến ngất xỉu luôn rồi. KangIn ngẩn lên nhìn cậu bằng ánh mắt không cần cậu phải cảm ơn bọn chúng. DongHae lục trong người thằng nhóc lấy hết tiền và tháo cả chiếc đồng hồ trên tay. Bọn chúng lúc nào cũng ti tiện và khốn nạn như thế. Cậu quay lưng bỏ đi về phía xe của mình nhưng trong đầu không biết nghĩ gì đó lại quyết định đi dạo cho khuây khỏa.

Cuộc sống của Taeyeon thật sự đã thất bại. Một tên tội phạm đang bị quản chế, suốt ngày phải trả lời những câu hỏi ở đâu, làm gì, như thế nào... chưa kể đến việc cậu không còn tiền. Sau khi ra tù, Taeyeon bắt đầu cuộc sống mới bằng hai bàn tay trắng. Gia đình đã bỏ rơi cậu hoàn toàn, ngày cả người mẹ mà cậu hằng yêu kính cũng chẳng thèm đến trại giam thăm cậu dù chỉ một lần. Chán nản và không có tương lai Taeyeon chỉ còn cách sống qua ngày nhờ mấy đồng lẻ từ việc rửa xe cho bọn nhà giàu, ít ra cậu vẫn được nhận vào làm việc dù có tiền án trước đó.

Cứ ngỡ là sẽ không bao giờ quay lại con đường xấu xa ấy nhưng không ngờ KangIn và DongHae lại xuất hiện. Chúng không dễ dàng buông tha cho Taeyeon, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ kéo cậu vào rắc rối. Trong tình cảnh đáng thất vọng này Taeyeon vẫn đang lưỡng lự giữa việc hoàn lương và việc quay lại đường cũ. Dường như thượng đế đang muốn ép cậu vào đường cùng và không cho cậu một sự giải thoát.

Cuộc sống ấy đối với Taeyeon là một sự thất bại hoàn toàn ...!

...

Ở một nơi khác, chiếc ô tô màu đen lướt nhanh trên con đường . Bên trong xe Tiffany đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Andrew ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, hôm nay anh thật sự thất vọng vì Tiffany. Không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên cô lại bị ngã xuống đất và kêu lên như thể cô vừa bị ai đó tấn công. Mặc dù Tiffany đã giải thích đó là do một cơn co thắt cơ nhưng anh ta vẫn cảm thấy nó không thật tí nào.

"Lần sau em hãy thông báo với anh trước những cơn co thắt cơ như vậy nhé"

Tiffany ngẩn lên nhìn đáy mắt oán trách trước câu nói ngớ ngẩn ấy, Andrew như hiểu ý liền nói tiếp

"Ý anh là ... em thật sự đã khiến vợ chồng ngài Thị trưởng hoảng loạn"

"Em biết nhưng em chỉ bị co thắt cơ thôi mà"

"Anh đoán là vậy, Tiffany"

Giọng điệu của anh ta không hề có chút tin tưởng ở cô. Tiffany khó chịu trong lòng vì điều đó, anh ta là chồng cô cơ mà tại sao lại không thể tin cô chứ. Vả lại điều anh ta lo lắng là vợ chồng ngài Thị trưởng hoảng loạn chứ không phải là cảm giác của Tiffany.

"Em bị thật đấy, Andrew. Đau lắm. Trong khoảnh khắc đó, em...em có cảm giác như bị ...ai đó đánh vậy"

"Nhưng vẻ mặt của em lúc đó hơi quá so với một người bị co thắt cơ"

Anh ta không những không an ủi vợ mình mà còn nói những lời không tin tưởng cô ấy. Tiffany vừa mệt mỏi vì cơn đau vai vừa bực mình với thái độ của Andrew, cô quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Nhưng Andrew dường như vẫn không ngừng đả kích Tiffany.

"Lúc ấy anh đã nghĩ đó là một loạt dấu hiệu của ..."

"Không phải, nó không phải vậy, Andrew"

Tiffany quay phắt lại cắt ngang lời nói của anh ta, ánh mắt cũng khó chịu hơn. Đúng là anh ta hoàn toàn không thể tin tưởng những lời cô nói. Anh ta nghi ngờ cô và nghĩ cô đang trở lại những ngày tháng khốn khổ ấy.

"Được rồi, tí nữa về nhà anh sẽ mát xa vai cho em nhé"

Andrew nhận thấy vẻ mặt khó chịu của vợ thì xuống nước vỗ về cô, nhưng Tiffany đáp lại một cách lạnh lùng.

"Giờ thì em không còn đau nữa"

Tiếp theo đó trong xe hoàn toàn yên lặng, Tiffany không muốn nhìn Andrew nữa, cô chăm chú hướng mắt ra ngoài cửa kính.

Đường phố vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường hiu hắt chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt đường.

Có vẻ như trong lòng buồn bã nên khi nhìn cảnh vật bên ngoài cũng chẳng vui vẻ gì. Tiffany khẽ gác cằm lên tay, ánh mắt buồn bã như mây đêm.

Hai mươi bốn tuổi cô quyết định kết hôn với Andrew, một bác sĩ trẻ tuổi và tài năng, sau đó họ quyết định rời khỏi LA bắt đầu một cuộc sống mới ở vùng đất mới. Ban đầu cuộc sống của họ rất hạnh phúc, trong mắt mọi người Tiffany là một cô gái rất may mắn. Cô vừa có chồng giỏi lại vừa có nhà cao cửa rộng, Andrew thì hết sức yêu chiều cô. Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi, càng sống với lâu với anh ta Tiffany càng nhận ra sự gia trưởng của Andrew. Anh ta luôn bắt cô phải như thế này, như thế nọ mà chưa một lần dừng lại để nghe cô giải thích hoặc đưa ra ý kiến. Tiffany vốn rất hiền lành lại không muốn cãi vả với chồng nên cô chỉ lẳng lặng nghe theo Andrew. Cuộc sống ấy càng lúc càng vô vị, càng khiến Tiffany mệt mỏi, chán nản đến nỗi cô nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi bị chôn chặt trong ngôi biệt thự sang trọng, phù phiếm ấy, mãi mãi không có lối thoát.

Cuộc sống ấy đối với Tiffany là một sự thất bại hoàn toàn...!


ooo


END CHAP 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro