Chapter 2: Tớ sẽ cố gắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều ngày hôm ấy, Kuroko giữ một khoảng cách nhất định giữa cậu và Akashi. Cuộc trò chuyện của cả hai không bao giờ vượt quá 2 phút, mỗi khi Akashi muốn nói thêm điều gì đó, Kuroko luôn nhanh hơn một bước mà bắt đầu cuộc hội thoại với người khác.

Với sự tinh tường của mình, Akashi thừa biết có sự tình trong việc này, nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều đến vấn đề ấy.

Trong phòng của hội trưởng hội học sinh, Akashi ngồi đó, trước mặt là Midorima đang đi những nước cờ của mình. 

Bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười khẩy, Akashi đắc thắng đẩy ngã con Vua của Midorima bằng quân Hậu của mình.

"Checkmate*."  (*): Chiếu tướng, thuật ngữ trong môn Cờ Vua.

Midorima nhíu mày khó chịu, đáng lẽ ra nên chú ý hơn về nước đi của quân hậu, nhưng không ngờ lại bị lừa bởi ánh mắt của Akashi.

"Tôi đã bảo cậu rồi, Shintarou, phải làm mọi cách để bảo vệ Đức Vua trên bàn cờ của mình."

Chợt nghĩ ngợi hồi lâu, Midorima lại muốn làm sáng tỏ điều mà bản thân nghi ngờ.

"Akashi, nếu được so sánh Thế Hệ Kì Tích với những quân cờ, cậu sẽ xếp bọn tớ vào vị trí nào?"

Nhìn người đối diện với ánh mắt dò xét, mất vài giây sau Akashi mới dõng dạc đáp:

"Đương nhiên tớ sẽ là Vua, quân Hậu là Atsushi, quân Tượng là cậu, Mã và Xe lần lượt là Daiki và Ryouta, cuối cùng Tetsuya sẽ trở thành quân tốt."

(bonus quả ảnh minh họa)

"..."

"Với cậu Kuroko chỉ là con Tốt nhỏ bé thôi à?"

"Cậu ấy có thực lực, nhưng so về tổng thể thì lại yếu nhất đội, chỉ thích hợp làm quân Tốt."

Midorima cảm thấy trong lòng bứt rứt, buồn thay cho cả Kuroko, nhất thời không kìm được mà nói:

"Nếu... Cậu ấy thật sự xem cậu là một người quan trọng thì sao? Ý tớ là... thích ấy?"

"Giả thuyết cậu đặt ra thật buồn cười đấy Shintarou. Còn việc Tốt xem Vua là quan trọng thì đó là hiển nhiên. Nhưng nếu cậu ấy thật sự thích tớ như cậu nói, tốt nhất nên cố gắng quên nó đi."

Midorima chỉ thở dài, bước ra khỏi căn phòng nơi Akashi còn lưu lại để hoàn thành một số tài liệu.

Đột nhiên...

"Kuroko? Cậu-cậu nghe thấy rồi sao?"

Nhìn người bạn với mái tóc mang sắc xanh của bầu trời cao, hòa nguyện cùng dòng nước mắt tựa biển cả, Midorima lúng túng không biết nói gì hơn, chỉ biết vỗ vai an ủi rồi nhìn Kuroko cứ thế bước đi.

*Bé cưng à đừng khóc TT v TT

...

Chớp mắt một thời gian đã đến ngày tốt nghiệp.

Sân trường trung học Teiko ngập tràn tiếng cười, tiếng các học sinh trò chuyện rôm rả, cùng những cánh anh đào thi nhau nhảy múa trong không gian thoáng đãng, rồi dần dần buông lơi rơi xuống mặt đất.

 Kuroko nhanh tay bắt lấy, mỉm cười nhìn cánh hoa nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngươi cũng đã vẫy vùng trong một khoảnh khắc, nhưng chợt nhận ra ngọn cây ấy không thuộc về mình, nên đã từ bỏ, mặc cho bản thân rơi xuống đúng không?  

"Kuroko-cchi, đến đây chụp ảnh đi nào~!!"

"Oii, Tetsu! Lại bên cạnh tớ này."

"Kuroko-chin, nhìn như kẹo bông gòn ấy, chụp cùng tớ đi ~"

"Kuroko-kun! Bên này bên này, Momoi ở đây!"

"Kuroko, chúc mừng tất cả chúng ta đều tốt nghiệp."

Cậu quay lại với tiếng gọi thân thuộc của những người bạn, từ Kise kiên quyết bám lấy cậu, đến Aomine, Murasakibara, Momoi và cả Midorima đều hướng về phía cậu.

Cười thật tươi với mọi người, Kuroko đứng ở vị trí trung tâm cùng chụp ảnh cho lễ tốt nghiệp. Nhưng vẫn còn thiếu một người.

Kuroko đưa mắt tìm kiếm xung quanh, chợt bóng hình người đó hiện ra ngay trước mắt cùng với một nụ cười.

"Tớ đây rồi, không phải tìm đâu Tetsuya."

Cậu không nói gì suốt buổi, đến khi ráng chiều đang dần ập đến, mọi người cùng tạm biệt nhau và ra về. Kuroko mới quay sang đội trưởng Seijuro mà cậu đã luôn dành một tình cảm đặc biệt, một lời nói nhẹ như gió thoảng, sau đó lại bước đi về phía cuối con đường mòn.

Còn Akashi vẫn đứng lại nơi đó, nét mặt như bị đả kích rất lớn, trong trí óc vẫn không ngừng tua đi tua lại lời của con người ấy.

"Akashi-kun, cậu đừng bận tâm.

Tớ sẽ cố gắng."

End Chap 2.

//Mang ra ngoài nhớ ghi rõ nguồn, thanks ~//



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro