Chapter 1: Tình cảm tớ giấu kín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trận đấu kết thúc! Trường trung học Teiko chiến thắng!"

Tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên, Kuroko mệt lã nằm phịch xuống sàn của phòng thay đồ. Khắp người nóng rực, mồ hôi toát ướt cả thân thể, cậu thở hồng hộc nhìn Kise bên cạnh không ngừng nói về chiến thắng lúc nãy, Aomine liền xen vào khiến cho một cuộc cãi vã diễn ra.

Kiệt sức vì đã quá cố gắng trong trận đấu, lại còn phải chịu đựng sự ồn ào của hai con người đó khiến Kuroko thêm phần khó chịu, đột nhiên vầng trán liền cảm thấy mát lạnh, chiếc khăn từ bàn tay của đội trưởng tóc đỏ nhẹ nhàng đáp xuống, Kuroko giật mình ngồi bật dậy.

"Thôi nào, các cậu ồn ào quá, để cho Kuroko nghỉ ngơi đi, trận đấu hôm nay cậu ấy đã cố gắng hơn cả những lần trước đấy."

Chỉ cần nghe thấy Akashi lên tiếng, cả bọn tất thảy đều im lặng để bảo toàn mạng sống. 

Nhẹ nhàng đặt tay lên kiểm tra trán người nọ,  Akashi chợt nhăn mày.

"Sốt rồi."

"Hả?! Sốt á?! Kuroko-cchi, sao cậu không nói cho chúng tớ?! Nhỡ trong lúc đang đấu mà ngất xỉu thì sao?!"

Chưa gì Kise đã nhảy bổ vào người cậu mà hét lên, nét mặt lo lắng như con cún đang sợ chủ nhân sẽ xảy ra chuyện. Kuroko chỉ dùng tay nhẹ nhàng đẩy 'con cún' ấy ra khỏi mình, nhưng càng cố thì Kise càng ôm chặt hơn. 

"Ryouta, mau buông Tetsuya ra."

Trong phút chốc, tim ai đó chợt hẫng đi vài nhịp. Akashi-kun đang ghen sao?  một ý nghĩ thoáng qua đầu Kuroko.

"Được rồi mọi người, tớ sẽ đưa Kuro-chin đến phòng y tế. Nào, leo lên lưng tớ đi."

Murasakibara tuyên bố, sau lại hạ thấp người quay lưng về phía Kuroko ra hiệu cho cậu trèo lên; nhưng chưa kịp nhận sự giúp đỡ đã nghe thấy tiếng của Akashi.

"Không cần đâu Atsushi, cậu đi với tớ. Tetsuya sốt không nặng lắm, Shintarou có thể dìu cậu ấy."

 Đội trưởng Seijuro dứt lời liền mỉm cười với đồng đội cao lớn, sau đó không màng đến cậu mà rời đi.

Mỗi bước chân tựa như đang giẫm đạp lên con người bé nhỏ kia, cơn đau theo đó mà đến từng đợt, không phải bên ngoài mà là tận cùng nơi đáy tim. Vì cậu biết rõ, nụ cười ấy chẳng thể dành cho ai ngoài Murasakibara, và nó không bao giờ là dành cho cậu cả.

Kuroko tự giễu, buộc bản thân nên bớt đi sự ảo tưởng rằng đến một ngày phép màu sẽ mỉm cười với cậu; chầm chậm theo chân đến phòng y tế.

Midorima đặt Kuroko xuống giường bệnh, cả hai mất một hồi lâu trong im lặng, sau cùng Midorima lại phá tan bầu không khí ngượng ngạo.

"Kuroko, có phải cậu đã thích Akashi rồi?"

"Hả... Cậu đùa à? Sao tớ có thể-"

"Đừng giấu nữa Kuroko, lúc nãy tớ đã quan sát ánh mắt cậu nhìn hai người họ cùng rời đi, và tớ chắc chắn rằng đó không phải là cái nhìn bình thường giữa những người bạn."

Kuroko mở to mắt nhìn Midorima, cậu không ngờ tình cảm mình đã cố gắng chôn giấu bấy lâu nay lại bị phát hiện, hơn nữa người phát hiện ra nó không phải là Akashi. Cậu chỉ biết cuối đầu, lặng lẽ gật gật vài cái.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng nó thật ngu ngốc và là một thứ tình cảm dư thừa, vì bên cạnh cậu ấy đã có Murasakibara-kun rồi. Tớ hiểu rất rõ và sẽ cố quên đi nó, vì thế mong cậu giữ bí mật giúp tớ, nhé?"

Người con trai với cặp kính nghiêm nghị chỉ còn biết thở dài; khẽ cụng đầu mình vào mái đầu xanh kia, thở ra lời hứa.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ giúp cậu giữ kín."

"Cảm ơn Midorima-kun."

*Bonus một bức ảnh của hai trẻ :">

Chiều tà đến rất nhanh, chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên khiến Kuroko giật mình tỉnh giấc. Cảm thấy đã khỏe hơn một chút, cậu bước ra khỏi giường chỉnh chu quần áo, chào cô y tá trường rồi lặng lẽ ra về.

Đầu óc vẫn còn nghĩ vẩn vơ về Akashi, con người mà cậu đã tự nhủ rằng phải quên đi sớm nhất có thể, có lẽ đó là cách hữu hiệu nhất để chữa lành cơn đau này.

Đến dãy hành lang của một lớp học, Kuroko vô tình nhìn vào phía sau khung cửa sổ, nơi duy chỉ có hai nam sinh đang trao nhau nụ hôn phớt nhẹ như gió bay. Sau lại nhìn đối phương mỉm cười trong thứ niềm vui mà cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Kuroko bàng hoàng trước khung cảnh ngập nắng chiều đó, đôi mắt không biết từ bao giờ đã ngập nước. 

Phải chăng vì nó quá đẹp đẽ, có lẽ vì cậu đã quá cô đơn...

Hay vì hai người đó chính là Akashi và Murasakibara?

*Đây là khung cảnh ngập nắng chiều khiến Kuroko của ta ngập nước mắt :"<

End Chap 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro