Chapter 3(End): Tình yêu của Nhà Vua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau.

Hôm nay là ngày mà Kuroko và Seirin đấu với đội của người ấy, Rakuzan. Cậu thật chỉ muốn từ chối thi đấu trong lần này, nhưng Kuroko không thể nhìn các đồng đội của mình ra sức mà bản thân cứ mãi trốn chạy, cậu quyết định thử thách bản thân.

Trong hiệp đầu, Kuroko luôn cố gắng né tránh những khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, vì thế kết quả không mấy khả quan cho lắm.

Nghỉ giữa hiệp, cậu đang cố gắng lấy lại tinh thần cho chính mình, không thể vì một chút tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến cả đội được. Kuroko tự nhủ với bản thân, trong giây phút tưởng như đã có được chút động lực, bỗng nhiên sự xuất hiện của người kia lại khiến cậu thêm bàng hoàng.

"Đi theo tôi nào."

Akashi nắm lấy tay Kuroko, hạ giọng ra lệnh, sau lại kéo cậu đi với tốc độ nhanh đến nỗi Kagami bên cạnh không kịp giữ lại hay có thể nhìn rõ hướng mà đuổi theo.

Ra khỏi sân thi đấu, Akashi đẩy Kuroko vào một góc tường trống, đưa tay chặn lại đường thoát của cậu.

"Vì sao năm đó cậu lại ra đi với lời từ biệt như thế? Thậm chí còn nhờ Momoi giấu tôi tất cả những thông tin về cậu, bao gồm việc gia đình cậu chuyển đi và trường cấp III Seirin nữa. Tôi đã muốn mời cậu vào Rakuzan cùng tôi, nhưng-"

"Thôi nào Akashi, cả hai chúng ta đều biết cậu không có ý định đó. Mời tớ? Tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ có cơ hội đó, huống hồ cậu cũng đã tạo ra một người khác hệt như tớ không phải sao?

Tất cả chỉ là những quân cờ của cậu thôi."

Akashi lặng đi một lúc sau câu nói của Kuroko, phải rồi nhỉ, cậu ấy đã nghe được cuộc hội thoại ngày hôm ấy cơ mà.

"Cho dù mọi thứ có quay lại như xưa thì vị trí của chúng tớ vẫn thế, Murasakibara vẫn là quân Hậu vạn năng, còn tớ mãi mãi là quân Tốt nhỏ bé chưa bao giờ được xem trọng trong chiến lược giành chiến thắng của cậu. Phải chứ?"

"...Phải."

Như đã đoán trước cậu trả lời, Kuroko gạt đi cánh tay cứng rắn ấy, chạy đi thật nhanh với đại dương xanh thẳm đang tuôn trào nơi đáy mắt.

Cậu phải đi khỏi nơi này, rời xa người đó nhanh nhất có thể.

Vì cậu ấy biết chắc rằng nếu còn ở đây thêm chút nào nữa...

Kuroko sẽ đau đến tan vỡ mất.

...

Sau khi trận đấu được tiếp tục, bao nhiêu hy vọng, niềm tin về Seirin cậu đều đặt cược cho lần này. Bỗng chốc,...

"Seirin chiến thắng!"

Tiếng trọng tài tuyên bố khiến tất thảy mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Seirin đánh bại Rakuzan, chính mắt mọi người nhìn thấy và công nhận rằng Akashi đã không kịp đỡ đường bóng của Kuroko vào phút cuối, nhưng sự thật lại không như thế.

Bản thân cậu biết rõ hơn ai hết, bàn tay Akashi chỉ cách bóng vài inch và rõ ràng có thể đỡ được, nhưng cậu ta đã không làm thế. Thậm chí sau khi Seirin chiến thắng, Akashi còn nhìn Kuroko và... mỉm cười.

Kuroko tách mình khỏi đội, lần này chính cậu là người yêu cầu một cuộc nói chuyện riêng với Akashi.

"Vì sao cậu lại làm thế?"

"Vì tôi muốn chứng thực với em một chuyện."

Kuroko ngước mặt nhìn con người đang mỉm cười phía đối diện, vẻ mặt mong đợi người kia tiếp lời.

"Em nói Atsushi là quân Hậu của tôi, không sai. Em nói em và nhiều người khác đều có thể trở thành quân Tốt của tôi, chính xác là thế."

Lòng như bị đè nặng, cậu cúi đầu xuống để Akashi không nhìn thấy ánh mắt chất chứa bao thất vọng kia. Nhưng người con trai tóc đỏ lại nâng cằm cậu lên, để hai mắt có thể đối nhau.

"Nhưng chỉ thế thôi, nhiệm vụ của cậu ấy là phải chiến đấu và thậm chí là hy sinh thân mình để mang lại vinh quang cho tôi. Còn riêng em là một quân Tốt đặc biệt, vì em có được trái tim của nhà Vua, người bảo bọc từng chút một để em trở thành một quân Hậu vững vàng. 

Thậm chí khi em về phe địch, tình yêu đó vẫn chẳng thay đổi. Vị Vua ấy lại sẵn sàng dâng cho em chiến thắng mà hắn vẫn luôn xem như sinh mạng của mình."

Kuroko mang đầy sự hy vọng trong đáy mắt, Akashi thấy tình hình có vẻ đã ổn thỏa phần nào, liền nói tiếp.

"Ngày em đi, tôi vẫn luôn ghé lại cổng trường quen thuộc, vì ở đó có thể nhìn thấy con đường mòn mà em đã rời xa tôi. Và cũng sau lần đó, tôi và Atsushi nhận ra tình cảm ấy gần như chỉ là nhất thời, cả hai cũng đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Đó cũng chính là lúc, tôi nhận ra tôi yêu em đến dường nào, và-"

Một nụ hôn phớt nhẹ chặn đi những lời Akashi sắp nói, bản thân cậu ta cũng kinh ngạc không kém, vì đây là do Kuroko chủ động.

"Chỉ chừng ấy thôi, Akashi-kun. Tớ cũng rất yêu cậu."

Đêm ấy trôi qua thật chậm, cứ ngỡ như cả một thế kỉ. 

*Hôn, hôn nữa, hôn mãi (trích lời con tác giả :"> )

Nơi đâu đó phía góc tường, năm tên đầu tóc mỗi màu khác nhau len lén nhìn hai con người kia đang ôm chầm trong hạnh phúc.

"Tetsu của tớ, tại sao lại thành đôi với Seijuro được thế?" - Giọng Aomine mang vẻ thất vọng do bản thân chưa bao giờ mường tượng ra việc này.

"Ai là của cậu chứ! Kuroko-cchi yêu quý..."

"Tetsu-kun, vì sao chứ..."

Kise và Momoi ôm nhau tự an ủi khi cả hai cùng bị thất tình bởi một người.

"Mong là họ sẽ hạnh phúc... Mà gói snack của tớ đâu nhỉ?"

"Im lặng nào các cậu, họ nghe bây giờ."

Murasakibara nhìn quanh tìm thức ăn vặt của mình, còn Midorima căng thẳng nhắc nhở.

"Có cố gắng. Nhưng biết làm sao đây? Các cậu khiến Tetsuya ngượng và phá hỏng khoảnh khắc của bọn tớ rồi."

Giọng của Akashi cùng tiếng kéo vang lên khiến cả bọn cứng lại như tượng đá, đến chân cũng chẳng thể di chuyển.

Xem ra... Đêm nay vào những năm sau sẽ vừa là ngày kỉ niệm của Akakuro, cũng vừa là ngày cả hai đến viếng năm người họ.

...

End.

p.s: Extra sắp ra sẽ có H  :"3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro