#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này sẽ kể theo ngôi của Eren. Xin lưu ý là các nhân vật chương này và chương sau có giữ kí ức của kiếp trước

Tôi đã được đoàn tụ với cấp trên của mình, người mà tôi đã bị chia cắt 2000 năm trước bởi cái chết

Tôi là Eren Jaeger, một sinh viên đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc ở một nhà xuất bản. Hôm nay là ngày tôi đi gặp đối tác đầu tiên của mình - một nhà văn nổi tiếng với bút danh "L". Nhưng hiện tại tôi đã đứng cả tiếng trước cửa nhà anh ta bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa.

- Đệch con mẹ nó, làm gì thì làm nhưng có người bấm chuông thì ra mở cửa đi chứ. - tôi bực mình đấm vào cửa, hét thật to để người bên trong ra mở cửa - Tôi biết anh ở trong, ra mở cửa đi!

Sau nửa tiếng làm loạn trước cửa nhà, cuối cùng cánh cửa cũng mở. Hành lang ngoài tối om, gần như không có một ánh đèn nào trong căn hộ trừ căn phòng trong cùng. Tôi đi đến căn phòng ấy, đẩy cánh cửa ra và trước mắt tôi là một ông chú chạc 35 tuổi, phần mái được buộc lên , trên sống mũi là một cặp kính đen ( thứ mà tôi cho là càng làm ông chú í già thêm). Đặc biệt là trông anh ta rất gầy (xin lỗi nếu tôi so sánh thế này nhưng nếu lần đầu nhìn vào nhưng trong anh ta chẳng khác nào con nghiện thiếu thuốc lâu ngày .) .

Tôi khẽ hắng giọng, nhưng anh ta không hề phản ứng. Tôi đến đối diện anh ta, ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu :
-Xin chào, tôi là Eren Jaeger, người sắp tới sẽ là quản lý mới của anh. Hôm nay tôi đến để nói qua một chút về lịch làm việc sắp tới. Đây là lịch trình mà quản lí cũ của anh đã đưa cho tôi. Anh xem thử đi rồi nếu muốn sửa gì thì báo lại cho tôi ...

Tôi cứ nói, còn anh ta vẫn giữ nguyên khuôn mặt cau có từ lúc tôi bước vào phòng, thậm chí một câu " Ừ" anh ta cũng chẳng nói. Thật là bất ngờ, khi anh ấy một nhà văn nổi tiếng lại mà lại không thích tiếp xúc với người khác.

12 năm trước anh ta đã xuất bản một cuốn sách mang tên " Thị trấn nhiều mưa" - một tác phẩm về truyện cổ tích dành cho người trưởng thành. Cuốn sách ấy mang cho mình một gam màu đen tối, nếu ai mới đọc một lần thì khó mà nắm bắt được câu chuyện.

Câu chuyện kể về một người đàn ông trong một chuyến hành trình cô độc của mình ở một thế giới kỳ lạ, nơi những cơn mưa chẳng bao giờ dứt. Anh ta không ăn, không ngủ, chỉ tiếp tục bước đi với kho báu quý giá mà anh ôm chặt trên tay. Trên đường anh gặp rất nhiều con vật, chúng đều hỏi anh một câu :
" Nó là gì thế?"
" Tôi không biết".
Anh ta tiếp tục bước đi và bảo vệ kho báu quý giá khỏi bị ướt. Anh ta đi mãi, đi mãi, đi đến khi nào mà anh ta đến nơi anh ta muốn - nơi mà không còn mưa nữa. Những con vật từng hỏi anh rồi cũng hoàn thành vòng đời của nó, mà báu vật trong tay anh ngày càng nặng hơn. Anh mang nó bằng hai tay, rồi vác nó bằng lưng để rồi đến cuối cùng, anh không thể mang nó lên được nữa. Anh nhìn nó rồi tự hỏi :
" Sao mình không vứt nó đi nhỉ? Tuy nó là báu vật quan trong nhất của mình nhưng nếu mình bỏ nó đi thì sao nhỉ?"
Đó là lần đầu anh ta dừng lại. Anh đứng đó nhiều ngày, nhìn nó và rồi anh khóc. Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, cuốn theo cả nước mắt của anh. Báu vật giờ đây đã lạnh ngắt nhưng anh không thể bỏ nó được. Nước mắt anh nóng hổi lăn xuống từ hai hốc mắt đỏ hoe do khóc nhiều ngày rồi đột nhiên, một tia sáng chạm đến anh - một tia sáng dịu dàng, xuyên thấu màn mây.

Câu chuyện kết thúc ở đó. Không một cao trào, không một từ ngữ dữ dội, chỉ bằng nhưng từ ngữ ngập ngừng, anh ta đã viết lên câu chuyện đau lòng này. Tôi đọc nó lần đầu vào năm tôi 15 tuổi và nó đã khiến cả người tôi trống rỗng. Và chính nó cũng là thứ thôi thúc tôi phải gặp được nhà văn "L". Nhưng, tôi thực sự không tin người đàn ông trước mặt tôi đã viết lên câu chuyện này.

- Này

- À dạ vâng? - thật may là cuối cùng anh ta cũng đã mở miệng

- Hết rồi đúng không? Hết rồi thì đi về đi

- À vâng, tất nhiên rồi - tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc - nhưng trước khi về tôi muốn cho anh xem cái này

Tôi đưa cho anh ta một bức ảnh tôi chụp trong chuyến đi du lịch của mình. Nó là một trong những bức mà tôi thích nhất - bức ảnh về một bờ biển mà tôi đã quên tên. Đồng thời cũng vì nó mà gợi lại cho tôi ký ức của kiếp trước

- Sau khi tốt nghiệp tôi đã dành 1 năm đi du lịch vòng quanh thế giới, để tìm được " thị trấn mưa" kia. À cũng không hẳn, muốn đến mà nơi cơn mưa chấm dứt. Tiếc là tôi không tìm được nó nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được mở mang đầu óc hơn. Cảm ơn anh rất nhiều

Anh ta nhận lấy bức ảnh. Tôi để ý là từ khi nhìn thấy bức ảnh, anh ta trở nên thất thần, thậm chí là hoảng loạn. Tôi đeo cặp lên, chỉnh sửa quần áo rồi nói :

- Về việc hợp tác, tôi nghĩ việc hợp tác của chúng ta sẽ hơi khó giải quyết. Tôi sẽ báo cho toà soạn tìm người mới cho anh - rồi tôi làm một động tác mà tôi nhớ tôi đã làm rất nhiều ở kiếp trước : hai tay nắm chặt, tay phải đặt lên chỗ tim còn tay trái đặt sau lưng -Tôi hy vọng là, cơn mưa của anh rồi sẽ tạnh. Chào anh

Anh ta vẫn đứng im đấy, nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Tôi bước ra cửa, mở cừa chuẩn bị đi thì anh ta kéo tôi lại. Trong mắt anh ta chứa nhiều thứ mà dường như tôi cũng có thể thấy : chiếc áo choàng, bộ động cơ 3D, hình ảnh của tôi và .. thi thể tôi?

- Có chuyện gì vậy? Anh ổn không?

Tôi lo lắng đỡ anh ấy khỏi ngã thì anh ấy bỗng đẩy tôi ra xa rồi cầm lấy vỉ thuốc trên tủ mà nốc tận 4;5 viên. Tôi nhìn qua vỏ thuốc : Thuốc an thần. Tôi lập tức giành lấy chỗ thuốc và giơ nó lên cao.

- Này anh có khoẻ không vậy? Mà thuốc này không uống bừa bãi được.

- Đ*t con mẹ nó im đi, chẳng liên quan gì đến cậu cả. Trả tôi thuốc. Sau cùng thì cậu cũng đâu có quan tâm đến tôi đâu? Ai nói tôi thích làm việc với một thằng khốn như cậu chứ? Thế nên cút con mẹ nó đi. Mẹ nó chứ, là ai đến cuối một lời phàn nàn cũng không có hả? Mẹ nó..

Anh ta đẩy tôi ra rồi ôm đầu ngồi bệt xuống góc nhà. Trong giọng nói đứt quãng ấy anh ta nói :

-Đó không phải những gì tôi nên nói. Tôi xin lỗi

Khoảnh khắc này dường như tất cả ký ức trước kia đều ùa về. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, an ủi anh ấy :

- Tôi yêu cầu đổi người hành quyết (?) là bởi vì, việc đó như đang kéo anh lún sâu vào vậy

- Vậy cậu có giận tôi không?

Tôi nắm lấy bàn tay thon dài kia, dựa vào người anh ta và  khẽ đáp :

- Có chứ, và hình như anh cũng không cố gắng trở nên hạnh phúc nhỉ. Ừm, vào lúc đó, cơ thể tôi đã bị huỷ hoại bên trong rồi. Tôi không thể đi, cũng không thể đứng. Những gì tôi làm được là mở miệng ra nói.

- Vậy tại sao cậu không nói?

- Cảm giác đau lắm, đau đớn lắm. Tôi muốn khóc, muốn hét nhưng lòng tự trọng của tôi không cho. Mà anh lúc đó cứ làm phiền tôi hết lần này đến lần khác, lần đó tôi giận anh thật.

Tôi khẽ cười. Anh ấy trông có vẻ đỡ hơn vừa nãy, vẫn im lặng tiếp tục nghe tôi nói:

- A đừng nghĩ là tôi trách anh nhé. Tôi nghĩ là tôi đã quen được anh nuông chiều rồi, nếu tôi bộc lộ ra tôi sẽ lại bám lấy anh mất, bởi vì lúc đó tôi rất muốn sống. - tôi chạm nhẹ vào trán anh ấy - Tôi xin lỗi, vì không nói cho anh lúc trước.

Anh ta im lặng nhìn tôi rồi nước mắt bắt đầu rơi. Anh ta ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi như một đứa trẻ. Anh ta nói :

- Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn sống. Eren, tôi muốn sống cùng cậu.

- Ừ, tôi xin lỗi vì đã bỏ rơi anh với nhiều kí ức đau thương

- Eren, giờ cậu tự do chưa?

- Rồi, và cả anh cũng vậy.

- Eren - anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi - Tôi muốn đi biển

Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị của anh ta. Chưa để tôi trả lời, anh ta nói tiếp :

- Tôi muốn được ra biển cùng em. Cùng nhau.. Em sẽ đi với tôi chứ?

Tôi nhìn anh ta mỉm cười ( đùa chứ đoạn này như kiểu mẹ con í =)) )

-Được thôi, vậy ta đi cùng nhau

Anh ta như không tin vào mắt mình với câu trả lời của tôi. Tôi phì cười, đan chặt tay anh ta lại :

- Tôi nói lại, chúng ta đi cùng nhau nhé?

Anh ta nhướn người lên hôn tôi, hôn đến độ tôi phải cấu anh ta phát anh ta mới chịu buông tha đôi môi của tôi. Anh ta giữ nguyên tư thế nằm đè lên người tôi. Giờ thì trông anh ta như một đứa con nít vậy. Bỗng, anh ta nhìn tôi

- Eren, anh muốn làm tình với em

- Anh thằng thắn thật đấy

- Em không muốn thì thôi :<

- Thôi mà, mới thế đã kích thích anh rồi à?

Và thế là họ đụ nhau ná thở :)

The end
________________

Đùa đấy còn phần 3. Nợ các bạn H ở phần 3 nha ;)
Nguyên phần này mình viết trong một tối, chắc do gần 2 năm bỏ bê viết lách nay viết lại mạch cảm xúc nó trào dâng :D. Mình không biết nó có bị lan man quá không nhưng nếu có hãy bảo mình nhé, mình sẽ sửa ngay.
Thực sự rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ này. Và cũng rất xin lỗi vì đã thất hứa với mọi người lâu như vậy 🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️
Thực sự là phần này với mình khá khó viết, vì nó chủ yếu về suy nghĩ của nhân vật, nhất là Levi. Mình mong là các bạn sẽ cảm thấy hài lòng với phần này. Một lần nữa, cảm ơn các bạn nhiều 🙆🏼‍♀️💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro