#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lện hành hình Eren Yeager đã được quyết định"

Dưới phòng giam, Eren ngồi im lặng, ánh mắt nhìn vào bức tường trước mặt mình. Lúc này, trông cậu như đã kiệt quệ. Ngoài phòng giam, Levi đứng tựa lưng vào tường nhìn cậu. Eren bỗng hỏi :

-Là ngày mai sao?

Levi vẫn im lặng. Cậu lại hỏi :

-Phải vậy không, đại úy?

Levi gật nhẹ đầu. Anh hỏi lại cậu :

-Cậu không còn gì để nói sao?

Eren lắc đầu. Levi hỏi, giọng đã dần trở nên to hơn :

-Eren, trả lời tôi đi! Cậu đâu còn sở hữu sức mạnh Titan nữa đúng không? Đúng không?

-Quyết định vậy là hợp lý thôi, đại úy à. - Eren nhẹ nhàng nói - Tôi là kẻ ngoại lai cuối cùng trên thế giới này. Bây giờ, kể cả tôi có chặt đứt tay mình mà nó không mọc lại, họ sẽ không tin đâu. Họ sẽ cho rằng tôi cho cánh tay mọc lại theo ý của tôi thôi!

-Không có phản đối gì chứ? - Giọng Levi giờ đây đã dần trùng xuống.

Eren nhẹ nhàng lắc đầu. Levi khẽ đưa mắt sang nhìn cậu. Không còn là một chàng trai trắng trẻo, hồng hào, khoẻ mạnh mà Levi lần đầu gặp nữa. Giờ đây trông cậu thật thật hốc hác. Người cậu gầy hẳn đi, làn da nâu sạm đi, hai mắt thì thâm quầng do thiếu ngủ. Levi hỏi nhỏ:

-Cậu đã bỏ cuộc rồi à? Không phải cậu muốn đi ngắm biển sao?

Eren chợt im lặng, ngẩng đầu nhìn anh. Levi bước lại gần phòng giam. Bỗng anh quỳ hẳn xuống, tay nắm chặt cửa phòng gian như muốn nài nỉ cậu :

-Eren, hãy nói là em muốn đi ngắm biển đi! Hãy nói em  muốn sống đi ! Hãy nói đi rồi tôi sẽ giúp em - giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần - Tôi xin em đấy!

-Anh là người thi hành án tử cho tôi?

-Phải - Levi nói, giọng anh giờ đã run run

-Điều đó không thay đổi được?

-Không. Sao vậy?

-Chỉ là - Eren nói, cố nở một nụ cười - Nguời duy nhất tôi không muốn bị giết bởi ..... chính là anh. Tiếc quá ha, dù sắp chết thì tôi vẫn luôn ở dưới quyền kiểm soát của anh.

-Kiểm soát cái gì chứ? Đừng có chọc tôi!

-Nhưng tôi không muốn chết dưới tay anh đâu! Anh có thể từ chối mà, đúng không? - Eren hỏi - Tôi không muốn chết dưới tay người tôi thương nhất đâu.

Levi ngẩng đầu nhìn Eren. Anh nói :

- Tôi không thể từ chối. Nó là bắt buộc rồi. Nhưng nếu em ghét nó, hãy nói em muốn sống! Tôi sẽ giúp em thoát ra!

-Anh cứng đầu thật đó! - Eren cười

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Từ bao giờ Eren trở nên mất niềm tin vào mọi thứ thế này? Eren ngày xưa luôn là người tràn đầy hi vọng, không bao giờ đánh mất niềm tin vào bất cứ thứ gì, kể cả anh. Chẳng lẽ, hiện thực có thể thay đổi con người nhanh đến thế sao?

Eren chăm chú nhìn Levi rồi khẽ nói :

- Khuya rồi đó Đại Uý. Anh nên về nghỉ sớm đi.

- Tôi muốn ở đây với em đêm nay - Levi nói. Dù sao thì cậu cũng là người thân cận nhất với anh. Người anh yêu quý nhất còn sống,  - Này, nếu giờ tôi nói rằng tôi yêu em có muộn quá không nhỉ?

Eren mỉm cười, đưa đôi tay bị xích ra chạm nhẹ vào má anh. Cậu kéo anh quỳ trước mặt cậu và cố gắng đặt lên trán anh một nụ hôn.

- Không chuyện gì là quá muộn cả. Đại Uý của tôi, anh giờ cần phải nghỉ ngơi. Mai sẽ mệt cho anh lắm đấy.

Levi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của Eren, nhỏ giọng nói :

- Tôi sẽ ngủ ngay ngoài kia. Cần bất cứ gì hãy gọi tôi, kể cả việc em muốn sống. Tôi không ngại bị cả thế giới quay lưng đâu.

Eren bật cười. Cậu vuốt nhẹ hai má anh và vui vẻ nói :

- Tuân lệnh, Đại Uý của tôi.

Đêm đó, Levi trằn trọc mãi. Anh đang chờ tiếng gọi của cậu. Nhưng, khi trời bắt đầu hửng đông, buồng giam của Eren vẫn im lặng. Anh lặng lẽ mở cửa phòng giam. Eren lúc ngủ trông thật ngây thơ, cho dù nay là ngày cuối cùng của cậu nhưng trông cậu vẫn thật nhẹ nhàng, ngủ ngon như bao ngày. Levi đặt một nụ hôn lên trán của Eren rồi nói :

- Thật là, cứng đầu y hệt ngày đầu. Nhưng cho dù đây là ngày cuối em được sống thì có chết phải luôn nhớ rằng, kiếp này bị chia cắt thi kiếp sau hai ta sẽ phải gặp lại nhau.

Không biết Eren có nghe được không nhưng một nụ cười thoát xuống hiện trên mặt cậu.

Giờ hành xử đã đến

Eren được đưa lên một bục cao, nơi toàn bộ người dân có thể chứng kiến được. Người thì hò reo, người thì khóc than, nhưng đa số mọi người đều cảm thấy vui mừng. Một tiếng hô to làm tất cả im lặng. Đội trưởng đội cảnh vệ quay sang hỏi Levi :

-Levi, anh là người thực hiện? Sẵn sàng chưa?

-Rồi. Levi sang nhìn Eren, hỏi - Có muốn nói lời cuối cùng nào không?

Eren ngẩng lên, nở một nụ cười thật tươi và nói :

-Em thấy cay đắng quá!

Levi ngạc nhiên nhìn Eren. Nụ cười của cậu giờ đây tựa như ánh ban mai vậy. Levi cắn rắng, nhìn cậu lần cuối và nói nhỏ :

- Xin lỗi...

Đội trưởng đội cảnh vệ ra lệnh :

- Tiến hành đi!

Levi giơ cao kiếm lên. Lưỡi kiếm nhanh chóng hoàn thành việc của nó. Đầu của Eren đã lìa khỏi thân. Dân chúng phía dưới mừng rỡ hò reo.  Trong tiếng hò reo bỗng xuất hiện nhiều tiếng hét, kéo được sự chú ý của mọi người về phía bục thi hành.  Ở trên bục, Levi cắt thật nhiều vết lên cơ thể mình.  Chỉ một lát sau, người anh chi chít những vết thương, cả người như vừa được nhuộm đỏ. Dân chúng phía dưới bàng hoàng trước hành động của anh. Sự im lặng một lần nữa lại đến. Anh cười khẩy, tiếp tục cắt những vết thật dài lên cơ thể mình.

- Chúa ơi Levi, anh đang làm cái gì thế này? Dừng lại ngay!

- Nào, cười tiếp đi. - Levi dừng tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống - Nào, reo hò đi! Con quái vật đã chết rồi mà sao im ắng vậy? Tiếng reo hò vừa nãy đâu rồi?

Đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Levi bước từng bước một đến thi thể của Eren, cầm đầu của cậu lên và giơ ra. Anh như bị kích động mà hét to :

-Nhìn đi, NHÌN CHO KĨ ĐI! Các người vừa giết hại một con người vô tội, giết hại một đứa trẻ - người đã xả thân diệt Titan để bảo vệ mảnh đất chết tiệt này cho mấy người. Người đã giúp các người có hòa bình như ngày hôm nay. Nhìn cho kĩ đi! CÁC NGƯỜI NÀO QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI ĐÃ HI SINH VÌ CÁC NGƯỜI, CÁC NGƯỜI CHỈ CẦN MÌNH CÁC NGƯỜI,CỦA CẢI CỦA CÁC NGƯỜI AN TOÀN LÀ ĐƯỢC RỒI. GIỜ NHÌN ĐÂY, ANH HÙNG CỦA CÁC NGƯỜI CHẾT RỒI ĐẤY, CÁC NGƯỜI HÀI LÒNG CHƯA?

Tất cả vẫn lặng im. Levi nhìn xung quanh rồi bật cười :

- Được thôi, dù gì cậu ấy cũng đã chết rồi, đâu còn Titan nữa đúng không? Vậy thì Levi Ackerman này đâu có cần nữa

Rồi anh cúi xuống, bọc thi thể của Eren vào chiếc áo choàng của mình. Khẽ nâng thi thể ấy lên, anh chạm nhẹ mũi mình với mũi Eren rồi bước xuống. Dân chúng lập tức dẹp sang hai bên để anh đi qua. Đến chỗ  Mikasa và Armin, anh đưa Eren cho Mikasa, nói : " Mai táng cho tốt vào ". Mikasa ôm chặt lấy thi thể của Eren mà khóc. Armin nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn, đồng thời nhìn theo Levi

Trời bắt đầu mưa.

-Anh đi đâu đấy Levi ? - Hanji chạy theo hỏi - Quay về đây tôi băng bó đã

Levi không trả lời, cứ thế lầm lũi bước đi. Hanji định chạy theo nhưng bị Erwin giữ lại. Và đó cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy Levi Ackerman.

" Eren, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chờ anh nhé"

END CHAP 1

Link đây nhé : http://truyentranh8.net/levieren-snk-doujinshi-rainy-town-chap-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro