#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo ngôi kể của Levi)

Ngay cả ở hiện tại, tôi vẫn thỉnh thoảng mơ về những gì đã xảy ra rất lâu về trước

***

Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc đã sớm bao trùm cả căn phòng. Tôi cứ thúc mạnh vào phía sau của em một cách vô hồn và rồi tôi phóng tất cả tinh dịch vào sâu bên trong người em. Em oằn mình đón nhận nó rồi nằm dài ra thở hổn hển.

" Xin lỗi" - em nhỏ giọng nói - " Nhỡ làm bẩn ga giường của anh rồi"

 Một cảm xúc khó tả bỗng xuất hiện trong tôi khi nhìn thấy em nằm trên giường mình. Tôi lập tức rút cậu em của mình ra và và ngồi dậy nhìn em. Eren tròn mắt nhìn tôi. Em ngồi dậy, vươn tay ra chạm lên má tôi rồi lo lắng hỏi:

" Có chuyện gì sao? Levi?"

Khi tôi giật mình thức giấc sau một cơn ác mông, bất kể là nửa đêm hay tờ mờ sáng, tôi đều gọi cho Eren và bám víu lấy sự ấm áp của em ấy. Và Eren thì luôn luôn, dù cho đang làm việc hay giữa giấc ngủ, trả lời và chạy ngay đến bên tôi. Khi Eren trấn an tôi và bảo rằng nó chỉ là mơ thôi, tôi lại nhớ về lúc trước, khi Eren chưa ở bên tôi để xua tan đi mọi nỗi tuyệt vọng này. Và rồi tôi nhận ra rằng, mình đã may mắn đến nhường nào ...

Hạnh phúc đến nhường nào...

Trở về với lúc này, khi nhìn thấy em đang lo lắng cho tôi, tôi lại cảm thấy bản thân thật tệ hại. Tôi lắc đầu, bảo em là không sao đâu rồi nhanh chóng ngồi dậy và mặc lại cái quần, tay cũng tiện vớ lấy một điếu thuốc. Eren chống cằm nhìn tôi rồi nói:

" Hút thuốc ngay sau khi làm tình... Phụ nữ không ghét khi anh làm thế à?"

Tôi quay đầu lại nhìn em, ừm một tiếng rồi nói:

" Sau khi xong rồi thì thôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên không biết."

" Chà, làm xong rồi tạm biệt nhau luôn à? Hẳn là anh chỉ toàn trải qua những mối quan hệ ngắn ngủi."

" Tôi cũng chẳng cần gì hơn thế" - tôi với lấy cái gạt tàn trên kệ tủ - " Nhưng nếu em không thích thì tôi sẽ bỏ thuốc lá."

" Hả?" - em vẫn nằm trên giường, chống cằm dõi theo từng bước đi của tôi - " Không, ý tôi không phải như vậy. Thình thoảng tôi cũng hút mà, nhưng đúng là sẽ tốt hơn cho sức khỏe nếu anh hút thuốc ít đi. Anh còn có thể bị mất tập trung nếu thiếu Nicotine và sẽ không thể làm gì khác cả ... sẽ tệ lắm đấy."

" Em cũng hút thuốc?"

" Ừm" - Eren xoay người, ngồi hẳn dậy - " Hầu hết là trong lúc đi du lịch. Bây giờ thì cũng có, nhưng chủ yếu là một điếu thuốc giống như nghi thức xã giao với người dân nơi đó vậy."

Tôi để điếu thuốc lên cái gạt tàn rồi bước lại lên giường. Tôi nâng cằm em lên rồi thủ thỉ nói:

" Làm quen hửm? Có nghĩa là em từng bị phàn nàn vì hút thuốc sau khi làm tình rồi sao?"

" Này, đừng có mà suy đoán lung tung như vậy chứ -"

Không để Eren nói hết câu, tôi lập tức đè em xuống giường rồi cúi xuống hôn em. Lưỡi tôi lập tức trườn vào và cuốn lấy lưỡi em. Bọn tôi cứ thế một lúc cho đến khi em đẩy tôi ra:

" Ha.. Toàn mùi thuốc lá thôi."

" Đây cũng là một chiêu em học được từ phụ nữ à?"

Eren cau mày nhìn tôi:

" Cũng? Tôi xin lỗi vì đã đề cập tới phụ nữ, anh đừng nên để bụng như vậy chứ."

Tuy em đang càu nhàu trách tôi nhưng trong mắt tôi, em ấy như một thiên thần vậy. Tôi cúi xuống một lần nữa, ghé sát vào tai em rồi nói:

" Này Eren. Một lần nữa đi."

Eren ngẩng đầu dậy, ngờ vực nhìn tôi:

" Vừa mới làm xong mà? Anh không thể nào."

" Em đang khen anh đó à?"

" .. tôi đang nói anh cư xử cho đúng tuổi đi chứ."

" Nhưng nếu em muốn, anh sẽ dừng."

Eren hình như bị bất ngờ trước câu nói của tôi. Em nhắm mắt lại rồi thở dài, tay vòng qua cổ tôi rồi kéo tôi xuống sát với em. Em mở mắt ra, cười với tôi thật dịu dàng rồi nói:

" Không cần phải dừng lại đâu. Bởi vì tôi không ghét làm chuyện đó."

***

" Eren rất tốt bụng. Eren không xua đuổi tôi khi tôi bám lấy cậu ấy. Khi tôi cư xử như một đứa đứa trẻ quen được nuông chiều hư hỏng, cậu ấy sẽ dỗ dành tôi cho đến khi tôi vui. Nhưng Eren chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở tôi cả. Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chủ động đến gặp tôi ngoại trừ vì công việc. Cậu ấy cũng không gọi điện cho tôi. Nếu không phải vì khoái lạc, cậu ấy sẽ không cần đến tôi. Có lẽ Eren chỉ thương hại tôi mà thôi. Tôi là một tên nhát gan ngu ngốc, cho nên cậu ấy thấy tội nghiệp và làm những gì tôi muốn. Làm tình cũng như vậy, cậu ấy chỉ thoải mãn những yêu cầu của tôi vđể tôi làm những gì tôi thích. Sự thật là, người không muốn điều đó xảy ra, nhưng lại không thể thốt lên thành lời, chính là tôi. Làm sao tôi có thể, nói rằng tôi muốn được cậu ấy nuông chiều? Trong khi thật ra thì .. Eren đáng được tự do hơn bất kì ai khác"

" Hiểu rồi." - Hange cắt lời tôi - " Cậu gọi tôi ra nói chuyện nhưng cũng phải để tôi nói chứ? Chúng ta sống cực gần nhay mà phải mất tới mấy năm mới gặp mặt. Rồi đến lúc tôi gọi riêng cho cậu lần đầu tiên, cậu lại cứ ca ngợi bạn trai cậu tuyệt ra sao. Đây là cách cậu đối xử với bạn bè từ kiếp trước của mình đó hả? Buồn dễ sợ hà. Vậy, tôi về được chưa đây?"

Hôm trước tôi đã tình cờ gặp lại Hange - đồng đội kiếp trước của tôi - và cũng tình cờ phát hiện ra chúng tôi ở rất gần nhau. Và lần này cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện lại với cô nàng sau một thời gian dài. Tôi vùi mặt lại vào chiếc khăn quàng cổ, lầm bầm nói:

" Tôi không có ca ngơi, tôi đang hỏi ý kiến. Và, cậu ra cũng không phải bạn trai tôi."

" Thế à? Theo như tôi nghe thấy thì hai người giống như là một cặp đôi cực kỳ khờ khạo ấy." - Hange đáp lại. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc - " Chẳng phải cứ bây như bây giờ là tốt rồi sao? Đừng lo nghĩ nhiều quá. Eren nhất định đã được tự do. Kể từ khi cậu ấy bắt đầu làm việc cho chúng ta, cậu ấy vẫn thường đi đây đi đó vào các kỳ nghỉ. Cậu ấy không phải kiểu người thích dây dưa với những gì bản thân không thích đâu."

Hange ngưng lại một lúc rồi tiếp tục nói:

" Không giống như... Lúc đó, sau tất cả.. Nhưng mà, chỉ phụ thuộc vào một bên như vậy, hẳn là khó khăn lắm. Cậu là người dựa dẫm vào Eren, nhưng cậu ấy lại chính là người tha thứ cho những hành vi của cậu." - cô nàng uống một ngụm nước rồi nói tiếp - " Nếu không chắc chắn vậy thì cứ đến hỏi thẳng đi. Kiểu, anh thích em rất rất nhiều, anh không thể chịu nổi nữa và anh không biết nên làm gì, đại loại kiểu vậy ấy."

" Có nhầm lẫn gì ở đây không?"

" Nhầm gì? Không đúng sao?"

Tôi thở dài, tay rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra châm nó lên. Nhả một làn khói ra, tôi đáp lại câu hỏi của Hange:

" Phải nói sao đây. Thật sự thì tôi có thích cậu ấy không?"

Hange mở to mắt nhìn tôi. Cô nàng đập bàn cái rầm rồi nói lớn:

" CÁI GÌ?" 

Tôi giật mình trước phản ứng của Hange, đến độ điếu thuốc suýt rơi ra khỏi mồm tôi. Tôi lập tức trấn an cô nàng:

" Ý tôi là, tôi thích cậu ấy. Tôi có "thích" cậu ấy theo cách đặc biệt. Nhưng, cậu ấy là một cấp dưới quan trọng mà tôi muốn bảo vệ. Và tôi đã không thể ... Cho nên cậu ấy luôn hiện diện trong tôi, một sự tồn tại lẩn trốn. Luôn luôn. Ở ngay đây. Cậu ấy vẫn ở đây, cứ như là. Chết, rồi lại sống. Tôi không biết nữa. Vào lúc đó, tôi đã không nghĩ là tôi muốn cậu ta. Nhưng lạ lắm.. Tôi cảm thấy như cậu ấy sử dụng sự tồn tại bên trong tôi rồi lại làm cho nó biến mất, không còn gì cả."

"...nhưng chẳng phải cậu muốn Eren chiều cậu sao?"

" Có lẽ đó là mặc cảm tội lỗi khi tôi đang lợi dụng cậu ấy? Có lẽ cậu ấy đã biết đều đó và đấy là lý do vì sao cậu ấy lại không đòi hỏi gì ở tôi cả?"

" Tôi không đồng ý với cậu" - Hange đập bàn, lớn giọng nói - " Một người mà có thể làm tim cậu yếu mềm tới mức này, ám ảnh cậu, vậy mà cậu dám nói chỉ nên xem người ta như một cấp dưới quan trọng thôi hay sao?"

Tôi gõ điếu thuốc lên cái gạt tàn, lắc đầu nói:

" Không, chỉ là, cậu ấy là hy vọng ... của tôi."

" Không phải ý cậu là, của loài người sao?"

" Của tôi. Cậu ấy là hy vọng duy nhất của tôi. Cậu ấy là .. duy nhất."

" Và bây giờ?"

" Bây giờ?"

" Ừ" - Hange chống cằm, mỉm cười nhìn tôi - " Bây giờ không giống như lúc trước nữa, cậu đã nói vậy mà, đúng không? Chết, nghĩa là còn sống. Ngay cả khi chúng ta vẫn còn ký ức kiếp trước, chúng ta bây giờ đã là những con người khác. Cả cậu, và cậu ấy. Cậu ấy không còn gánh vác trách nhiệm gì nữa. Xóa bỏ hết tất cả gánh nặng và nghĩa vụ trên vai, khi tất cả những gì còn lại chỉ là tất cả những gì còn lại chỉ là những điều tốt đẹp của Eren và khát vọng có được cậu ấy của cậu.

Hange uống một ngụm nước rồi lại mỉm cười nhìn tôi:

" Chẳng phải đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu hay sao?"

***

Tôi ngồi nói chuyện với Hange một lúc nữa rồi cũng tạm biệt cô nàng. Đút hai tay vào túi áo, tôi rảo bước trên con phố đông đúc để về lại căn hộ, trong đầu tôi vẫn đang nghĩ về câu nói của Hange. Bỗng, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt tôi. Đằng xa kia là Eren và ..một cô gái. Hai người họ nói gì đó với nhau rồi cười khúc khích. Trông họ thật đẹp đôi biết mấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, những gì Hange nói với tôi lúc nãy đều là vô nghĩa cả. Tôi nhìn em thêm một lúc rồi quay người bước đi.

" Đó có là yêu, thì cũng vô vọng thôi.

***

( đoạn này theo ngôi kể của Eren)

Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi từ một đồng đội cũ của tôi - Mina. Cô ấy sắp kết hôn nên rủ tôi đi chọn ít đồ cho đám cưới. Mà khổ nỗi là chồng sắp cưới của cô ấy cũng đi cùng và anh ta đã lườm tôi từ nãy đến giờ rồi. Tôi nói nhỏ với Mina:

" Không ngờ cậu lại kết hôn trước cả Franz và Hannah đó."

Mina cũng lườm tôi một cái:

" Hả? Sao? Có ý kiến gì à?"

" Chỉ là" - tôi chỉ về hướng chồng sắp cưới của cô - " Cậu nên mau buông tay tớ ra trước khi anh chàng với bộ mặt hình sự đó đến đây và đập tớ một trận."

Mina nhìn theo hướng tay tôi và rồi cô ấy thốt lên một tiếng, lập tức bỏ tay tôi ra. Cô chạy lại và xin lỗi chồng cô rối rít. Tôi nhìn cảnh ấy mà cũng phì cười, rồi đi lên xin phép họ về trước. Tôi còn phải đi đến buổi họp mặt với mấy người bạn cũ nữa. Vừa chào Mina và chồng của cô ấy, tôi bỗng nghe thấy có ai gọi mình từ phía sau. Nhưng khi quay lại thì chẳng có ai cả. Tôi lắc đầu, tự trấn an bản thân rằng chắc mình chỉ nghĩ nhiều thôi, rồi tiếp tục bước đi.

Buổi họp mặt kéo dài đến tận gần sáng. Bọn họ còn định đi thêm một tăng nữa nhưng do đã uống kha khá nên tôi xin phép rút lui. Tôi nhanh chân bước về căn hộ của mình và gần đến nơi thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước bậc thềm.

***

( lại về ngôi kể của Levi )

Sau khi thấy em trên phố cùng một cô gái, tôi nhanh chóng đi về nhà và trèo lên giường ngủ một giấc. Trong giấc mơ, tôi lại thấy mình trong một căn phòng trắng xóa. Nhưng trước mặt tôi, lại là cái đầu của Eren. Em đang trợn tròn mắt nhìn tôi, máu liên tục chảy ra từ khóe miệng. Tôi có thể nghe thấy giọng em văng vẳng đâu đây. Và một lần nữa, em lại trách móc tôi rồi:

" Levi, dừng lại đi. Anh còn muốn gì ở tôi nữa."

Câu nói ấy liên tục lặp lại khiến cho tôi lập tức choàng tỉnh. Tôi ngồi dậy, thở hổn hển, tay lại theo thói quen vớ lấy cái điện thoại trên bàn. Nhưng khi bấm vào danh bạ, tôi lại không muốn gọi cho em nữa. Trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ khác. Bình thường toàn là em đến bên tôi, vậy tại sao lần này tôi không đến bên em ấy nhỉ? Nghĩ là làm, tôi lập tức ngồi dậy và đi ra ngoài, mặc cho thời tiết bên ngoài rất lạnh và trên người tôi có độc một cái áo mỏng. Khi đứng trước cửa nhà em thì trời đã tối muộn. Tôi bấm chuông cửa nhưng không ai trả lời. Nghĩ rằng em đang ra ngoài có việc, tôi bèn ngồi xuống bậc thềm nhà và ngủ lúc nào không hay. Một lúc lâu sau, tôi lờ mờ nghe được tiếng có người chạy lại cạnh tôi cùng với giọng nói quen thuộc. Tôi từ từ mở mắt ra và thứ đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt lo lắng của em. Em lập tức cởi cái áo khoác ra và choàng vào người tôi, giọng lo lăng hỏi:

" Trời ơi Levi, anh đang làm gì ở đây vậy? Còn mặc áo mỏng như vậy nữa" - rồi em chạm vào người tôi - " A! Người anh lạnh ngắt rồi. Anh đã ngồi đây bao lâu rồi hả?"

Rồi em lại tiếp tục trách móc tôi:

" Sao anh không gọi cho tôi như bình thường? Nếu anh gọi, tôi đã về sớm hơn rồi."

Mặc cho em tiếp tục càu nhàu về tôi, tôi chỉ ngẩng mặt lên nhìn em rồi gọi em một tiếng, đồng thời cũng kéo em lại gần. Eren cũng thôi không nói nữa, chỉ vỗ nhẹ lưng tôi rồi nói:

" Tôi đây rồi."

Bỗng, cảm xúc trong tôi dâng trào. Tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi gục mặt vào ngực em, nói nhỏ:

" Eren, tôi yêu em. Yêu em rất nhiều. Tôi không thể giữ mãi trong lòng được nữa." - rồi tôi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt em - " Dù cho tôi cần phải để em đi, nhưng tôi không thể làm thế được. Tôi yêu em, tôi muốn được bên cạnh em. Eren, đừng rời xa tôi. Đừng đi mà, làm ơn."

Eren liên tục gọi tên tôi nhưng tôi nào có nghe. Bỗng em bịt miệng tôi lại rồi nói:

" Đội trưởng, làm ơn hãy bình tĩnh lại. Nếu anh rối loạn vì những hồi ức của quá khứ, tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ anh. Nhưng, tôi không thể làm người yêu anh được. Anh có hiểu không?"

Tôi như chết lặng đi khi nghe em nói vậy. Nhưng, em vẫn không để tôi nói mà tiếp lời em đang nói dở:

" Levi, cả anh và tôi, đều là những con người khác rồi. Tôi không thể nào ở bên một người .. đã chết được."

" Không, không phải vậy" - tôi lập tức nắm lấy tay em - " Chỉ là, sẽ không giống như lúc trước đâu, khi đó tôi chỉ đơn giản muốn em được tự do. Nhưng lần này, kể cả chúng ta có rơi vào trường hợp như lúc trước, cho dù em có từ chối tôi bao nhiều lần thì tôi sẽ không buông tay em nữa đâu."

Eren lặng im nhìn tôi. Mắt em đã hơi nhòe đi rồi. Tôi vươn tay ra, nắm chặt lấy tay em:

" Đâu là cảm xúc của tôi bây giờ. Đó là lỗi của em. Em đã nuông chiều tôi, cho nên em bị buộc tội, vì đã khiến cho một người đàn ông yếu đuối như này, phải lòng em."

Eren mở to mắt, em lắp bắp nói:

" Chờ.. chờ đã"

Tôi kéo em lại gần, vòng tay qua ôm em rồi nói:

" Em làm ra vẻ mặt như này, sẽ cho người đàn ông khờ khạo này hy vọng đó.

***

Sau trận làm tình đầy nóng bỏng, tôi nằm lên người Eren rồi lấy tay nghịch tóc em. Eren nhìn tôi rồi trầm ngâm nói:

" Ngày đó, tôi cứ nghĩ là anh cần một người dựa vào thay vì tôi, vì vậy tôi đã đẩy anh vào vòng tay của một người khác. Tôi đã áp đặt bản thân lên anh. Tôi xin lỗi."

" Này, điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Tôi cũng đã lợi dụng lòng tốt của em đấy thôi. Suy cho cùng cả hai chúng ta đều có tội."

Eren mỉm cười nhìn tôi, hỏi:

" Nếu có hai chúng ta đều có tội, vậy ai sẽ xử tội chúng ta đây?"

" Cả hai, chúng ta hãy cùng cả đời này, đối mặt với bản án này vĩnh viễn đi."

Eren gật đầu, nói một tiếng được rồi kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Bỗng em đẩy tôi ra, vui vẻ nói:

" Chúng ta đều bỏ thuốc đi. Nếu sau này ai trong hai chúng ta thèm thuốc thì chúng ta hôn nhau cũng được."

Tôi bật cười trước ý tưởng của em. Đoạn tôi cúi xuống, thì thầm vào tai em:

" Ý tưởng hay đấy. Mà giờ tôi lại thèm thuốc rồi, ta hôn nhau đi"

END

____

Huhu sorry mọi người, tui quên mất tiêu phải viết nốt chương cuối (;′⌒'). Tặng mọi người chương cuối vào đúng ngày cuối cùng năm nay hehe. Chúc mọi người năm mới sẽ luôn mạnh khỏe, thành công và luôn hạnh phúc nhaaa

À, đáng lí đoạn cuối có H cơ nhưng chuyện dài quá rồi nên tui cắt luôn. Sorry mọi người lần nữa huhu. Nhưng mọi người có thể vào link này và thưởng thức H trọn bộ hehe ( ͡° ͜ʖ ͡°)

https://mangaxy.com/levieren-snk-doujinshi-rainy-town-chap-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro