2. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Ji Yong

                                 *

- Ji Yong,anh thật sự là một tên xấu xa! - Seung Ri vừa quơ quơ cây đũa vừa gào vào mặt tôi.

     Thằng nhóc này cứ uống rượu vào là không làm chủ được bản thân,phúc tổ bảy mươi đời nhà chú là anh mày rất biết cách kìm chế chứ không thì chú mày hết răng mà húp cháo rồi. Dae Sung thì đã gục trên bàn từ lâu tại tửu lượng nó kém nhất nhóm. Tae Yang thì ra ngoài từ lúc nãy,mãi vẫn chưa thấy về,chỉ còn lại TOP hyung và tôi là còn tỉnh táo.

     Tôi cố giữ thằng nhóc Seung Ri để nó khỏi làm loạn cơ mà thằng này nó khỏe quá. Bực lên,tôi đạp nó bay qua 1 góc rồi tiếp tục uống với TOP.

- Cậu với Hae Jin vẫn tốt chứ? - TOP nhìn tôi,hỏi.

- Uhm,mà sao hyung hỏi vậy?

- Tại vừa rồi thấy cậu nghe điện thoại của cô ấy có vẻ căng thẳng nên anh hỏi vậy thôi. Thật lòng mà nói thì bảy năm cũng là một khoảng thời gian dài...

     Tôi nghe vậy đành thở dài,ở góc tường đằng kia Seung Ri vẫn đang gào lên:" Ji Yong hyung là 1 tên xấu xa". Đúng vậy,tôi chính là một gã xấu xa! Nhớ lại bảy năm trước,tôi - GD lừng lẫy của BigBang này - đã mặt dày mày dạn theo đuổi cô ấy. Tôi dùng đủ mọi cách để chinh phục cô ấy,thuyết phục cô ấy tin rằng tôi là một sự lựa chọn đúng đắn,tôi sẽ đem lại 1 cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy. Để giờ đây,bảy năm trôi qua rồi và hai chúng tôi vẫn cứ lơ lửng như thế này,chẳng thể tiến mà cũng không thể lùi. Câu nói của Hae Jin cứ ám ảnh tôi:

" Em đang suy nghĩ xem...sáu tháng hay sáu năm thì tốt!"

Hae Jin à,anh xin lỗi!!!

                                   *

...1 tuần sau ...

     Tôi cùng với cả nhóm bay từ Nhật về Hàn Quốc. Chúng tôi có 5 ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch hoạt động dàu đặc . Việc đầu tiên mà tôi làm khi trở về là gọi điện cho Hae Jin. Cô ấy không bắt máy. Trong suốt ba ngày tiếp theo,tôi hoàn toàn mất liên lạc với cô ấy. Cho đến ngày thứ tư thì cô ấy xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi cùng một đống đồ lỉnh kỉnh. Tôi ôm chầm lấy cô ấy,khe rít lên:

- Nhóc con,em mà còn dám biến mất như thế này một lần nữa thì anh sẽ không để em yên đâu!

     Hae Jin sững sờ 1 lúc rồi nở nụ cười thật tươi....

     Tôi đã nói là cô gái của tôi rất xinh đẹp chưa nhỉ???

.

.

.

     Trong khi tôi nằm dài trên sofa thì Hae Jin vào bếp và bận rộn với đống đồ cô ấy mang đến. Tôi chẳng làm gì cả,chỉ đơn giản là ngồi đó và ngắm cô ấy,vậy thôi(lười ghê cơ ^_^). Nhìn cô ấy đeo tạp dề,nhìn cô ấy rửa rau,thái thịt,tôi như thấy mình hiểu được cảm giác của cô ấy lúc nhận được bó hoa cưới.

     Lúc ăn cơm,hai chúng tôi không nói 1 lời nào với nhau,cả hai cứ im lìm như thế,thỉnh thoảng tôi gắp cho Hae Jin món cô ấy thích,còn cô ấy thì nhắc tôi ăn nhiều một chút. Thật là một bữa cơm tẻ nhạt. Nếu thành thật 1 chút thì mối quan hệ của chúng tôi hiện giờ giống y như bữa cơm này vậy,tẻ nhạt,nhưng cả hai đều không muốn thừa nhận điều đó.

.

.

.

     Tôi đưa Hae Jin về nhà bằng ôtô của mình,đến trước cửa nhà,đột nhiên cô ấy nhoài người sang đặt trên môi tôi 1 nụ hôn - một việc mà chúng tôi đã không làm từ rất lâu rồi.

- Đây coi như là lời xin lỗi cho việc em biến mất suốt 3 ngày qua! - Hae Jin nói.

     Tôi trầm ngâm:

- Em đã đi đâu vậy??

- Em đi đến Việt Nam,ở đó có 1 tỉnh trồng rất nhiều trà xanh gọi là Thái Nguyên,rất đẹp,bình dị,em rất thích!

- Lần sau chúng ta đi chung đi!

     Hae jin không trả lời mà hỏi lại tôi:

- Anh à,tin nhắn anh gửi cho em sau khi em hỏi anh về bó hoa cưới anh còn nhớ chứ?

- Đương nhiên nhớ rồi,anh vẫn đợi câu trả lời của em mà!

     Hae Jin chỉ cười cười rồi buông 1 câu:

- Em nghĩ,câu trả lời này phải nói sớm mhưng vì em quá ích kỉ nên mới dùng dằng tới tận bây giờ. Anh à...chúng ta...chia tay đi!

to be continued~~

___ end phần 2 ___

~lulu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro