3. Cô dâu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Đôi lời chia sẻ của Author: "Hoa Cưới" là một Shortfic tớ viết từ 20/1/2015, chỉ vỏn vẹn trong 3h đồng hồ là xong. Dù vậy,vì cái bản tính lười thâm căn cố đế mà đến hôm nay,18/1/2016,tớ mới post nốt phần cuối của fic. Cảm ơn mọi người đã đọc,ủng hộ và chờ đợi con Au lười chảy thây này. Cuối cùng,chúc mọi người đọc fic vui vẻ và mong mọi người giúp đỡ tớ trong những sản phẩm tiếp theo nhé ^_^

*

"... Theo điều tra sơ bộ,chiếc máy bay Boing mang số hiệu 0502HZ của hãng X từ Seoul đến Đà Nẵng/Việt Nam đã mất liên lạc với đất liền sau khi cất cánh 30'. Các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương vào cuộc nhưng vẫn chưa tìm được manh mối đáng giá. Hiện đã 10 ngày trôi qua,hi vọng sống sót gần như là không thể ..." - Biên tập viên nói một cách máy móc trên TV

Ngay lập tức,cái điều khiển bay với vận tốc ánh sáng nhắm thẳng TV mà đến.

- Rầm!

- Chết tiệt! - Ji Yong gầm lên.

Cái quái gì đang diễn ra thế? Cái quái quỷ gì thế này?

Nghe thấy tiếng động mạnh,Tae Yang và Seung Ri lao ngay vào phòng.

- Có chuyện gì vậy ? - Tae Yang hoảng hốt

Ji Young mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào hai người anh em đang đứng ở cửa,trào phúng hỏi:

- Hae Jin đâu rồi?

Tae Yang và Seung Ri chột dạ, liếc mắt nhìn nhau.

Seung Ri tiến lại gần,cố gắng giải thích:

- Ji Young à,anh phải nghe em nói,mọi chuyện có lẽ không tệ như thế đâu.

Đáp lại sự bối rối của Seung Ri, Kwon Ji Young lại bình tĩnh một cách kì lạ.

- Anh đang hỏi Han Hae Jin đâu rồi?

Mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của Seung Ri và Tae Yang,hai người ngẩn ra rồi lại liếc nhìn nhau.

''Seung Ri,chú ở lại đây nói chuyện với Ji Yong,anh ra ngoài gọi hai người kia và Anh quản lý quay lại''

''Hyung, hyung, Anh không thể vứt em ở đây một mình với Ji Yong hyung như thế được, hyunggggg Σ( ° △ °|||) "

Nghĩ là làm,Tae Yang cầm điện thoại vọt ngay ra ngoài,để Seung Ri một mình chịu trận.

- Ji Yong ,giờ anh phải bình tĩnh đã...

- Anh vẫn rất bình tĩnh mà,có vẻ người mất bình tĩnh là chú đấy! - Ji Young cười cười.

Oimeoi,nhìn anh ấy cười mà lạnh cả sống lưng

Ánh mắt Ji Yong quét đến khiến cả người Seung Ri lạnh toát

- Đà Nẵng ư? Việt Nam ư? Du lịch ư? Nếu ngày hôm nay anh không bật ti vi xem thì liệu anh sẽ sống như một thằng ngốc đến bao gìơ?

Vừa nói xong, Ji Yong giật ống truyền nước đang cắm ở tay ra, tháo hết đống băng gạc trên đầu xuống định bụng đứng lên. Những hoạt động mạnh liên tiếp cùng cảm xúc nóng giận kết hợp với nhau tác động thẳng lên cơ thể ốm yếu làm nó không chịu nổi, ngã khụy xuống, thật may là Seung Ri đỡ kịp thời.

- Hyung, bác sĩ nói sức khỏe hiện gìơ của Anh không thể chịu được áp lực thêm nữa, Anh sẽ chết thật đấy!

- Mày book vé đi Việt Nam ngay lập tức cho Anh, đi!

- Hyung, Anh điên sao?

Đang lúc hai người giằng co nhau thì Tae Yang đưa TOP, Dae Sung cùng Anh quản lý quay lại.

- Chú bỏ nó ra đi Seung Ri! - Anh quản lý lạnh giọng.

Seung Ri chần chừ, hết nhìn Anh quản lý rồi lại nhìn đến Ji Yong, cuối cùng vẫn quyết định thả Ji Yong ra.
Ji Yong nhìn tất cả mọi người rồi cười khẩy:

- Giấu điện thoại của tôi, Ipad của tôi, thậm chí rút cả dây cắm TV chỉ để ngăn tôi biết được tin của Hae Jin. Liệu các người có giấu tôi được cả đời không?

Cơ thể gầy gò vì suy nhược được bao bọc trong bộ quần áo bệnh viện như run lên khi nhắc đến cái tên "Hae Jin". Kinh hoàng, lo lắng, sợ hãi, phẫn nộ, tất cả mọi thứ đang quay cuồng cả lên

1 tháng trước, Hae Jin còn bình bình an an đứng trước mặt Anh lớn tiếng đòi chia tay, đương nhiên là Ji Yong không đồng ý, Anh muốn cho cả hai một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này. Hae Jin gật đầu! Cô nói cô sẽ đi Việt Nam, đến Đà Nẵng, rồi đến Thái Nguyên du lịch vài ngày, bao gìơ cảm thấy ổn cô sẽ quay trở lại.

Ngày Hae Jin đi , trời Seoul mưa to như trút nước. Ji Yong đậu xe ở một góc khuất nhìn bóng dáng cô lặng lẽ kéo vali ra sân bay mà lòng thắt lại. Bằng này tuổi đầu, từng nếm trải qua mọi cay đắng, lần đầu tiên Anh cảm thấy bất lực đến vậy . Đến người phụ nữ của mình cũng không thể níu gĩư,không thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, thật là một thằng đàn ông thất bại! Thật là một thằng đàn ông ích kỉ!

Yêu nhau 7 năm, nghe có vẻ thật to tát, nhưng thật ra nó chỉ như 1 cái búng tay. Điều đối phương muốn, bạn không thể cho, cũng không muốn cho. Vậy thì 7 năm hay 700 năm thì cũng có nghĩa lí gì? Giữa tình yêu và sự nghiệp, cái nào quan trọng hơn?

Những lúc tồi tệ như thế thì sự kích thích luôn là lựa chọn hàng đầu để quên đi nỗi phiền muộn. Cồn và tốc độ làm Ji Yong quên đi phần nào ánh mắt chứa đầy nỗi đau thương của Hae Jin. Chỉ trong một tích tắc, ánh sáng đèn pha lóe lên, xe mất lái, rồi mọi thứ mờ nhòa dần. Đọng lại chỉ còn hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy cưới trắng muốt ,tay cầm bó hoa vẫy vẫy, trên môi vương vấn nụ cười.

Hôn mê 2 ngày một đêm, câu đầu tiên Ji Yong hỏi sau khi tỉnh lại là: "có tin gì của Hae Jin không? "
Tất cả đều nhìn nhau cười trừ :" cô ấy nhắn tin về nói mọi chuyện đều ổn. Chỉ là visa gặp chút vấn đề, có lẽ sẽ giải quyết sớm để về nước ngay thôi "

Một tuần trôi qua, visa của Hae Jin có lẽ gặp trục trặc không nhỏ, nếu không nghe tin Ji Yong gặp tai nạn như vậy mà còn chưa trở về thì không phải Han Hae Jin. Đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, Ji Yong đã hạ được quyết tâm, chỉ cần Hae Jin trở về, Anh sẽ nói cho cô nghe quyết định của mình.

Và gìơ thì sao? Hóa ra lý do mà Ji Yong sống một tuần liền không tiếp xúc với thế giới bên ngoài là đây sao? Tai nạn hàng không? Máy bay mất tích?

Hae Jin... Han Hae Jin... Em đùa với Anh sao???

*

2 năm sau...

BigBang ra full album thứ 3 kỉ niệm 10 năm debut. Sau đó từng thành viên sẽ được công ty sắp xếp để đi nghiã vụ dần. Trong hai năm này, tin đồn tình cảm giữa GDragon và siêu mẫu Kiko người Nhật nổ ra như nấm sau mưa. Người ta hồ nghi, liệu thủ lĩnh của BigBang cuối cùng đã chịu tìm một bến đỗ cho riêng mình, kết thúc cái thời đỉnh cao, vàng son?

Đang lúc tin đồn bủa vây khắp mọi nơi thì nhân vật chính lại khá nhàn hạ tại một góc khuất của sân bay. Hành lý chỉ vỏn vẹn 1 cái vali bé tí in hình Hello kitty. Đây là cái vali Hae Jin thích nhất.

Ji Yong không biết rằng mình đã vượt qua hai năm ấy như thế nào. Điên cuồng làm việc, điên cuồng tìm kiếm? Anh nợ tất cả fan hâm mộ, những người yêu quý mình một lời xin lỗi nhưng Ji Yong biết, Anh còn nợ người con gái của đời mình nhiều hơn thế. Anh nợ cô một hôn lễ...

"Chuyến bay 0103HZ hãng hàng không X cất cánh từ Seoul đến Đà Nẵng sẽ khởi hành trong 30' nữa. Quý khách có vé xin nhanh chóng đến quầy... "

Bóng dáng ai đó lặng lẽ kéo chiếc vali tiến về khu vực soát vé. Vali nhẹ tênh chỉ có bó hoa héo khô năm nào, chiếc váy cưới được đặt may riêng từ Ý cùng một tấm ảnh cô gái cười rạng rỡ trong nắng tại một nông trường trà xanh.

*

...nông trường trà xanh - Thái Nguyên...

- Ông có cô người làm khéo thật đấy,hái lá trà cứ nhanh thoăn thoắt ấy, con bé tên gì vậy?

Người đàn ông trung niên khẽ cười

- Nó tên My. Là tên tôi đặt cho nó đấy, con gái nuôi của tôi.

- Sao gìơ tôi mới biết ông cũng có con gái nuôi nhỉ?

Cơn gío nhẹ chợt thổi đến hòa tan câu trả lời của người đàn ông

- Một ông bạn của tôi làm nghề chài lưới trên biển đã cứu được con bé,đầu bị va đập mạnh nên nó bị mất trí nhớ,khả năng ngôn ngữ cũng mất nhưng tôi đang cố làm vật lý trị liệu để giúp nó nói lại.

Đằng xa kia, nơi trà xanh trải dài bát ngát, cô gái nhỏ vẫn chăm chỉ hái lá trà. Đâu đó trong miền kí ức xa xôi vẫn cất giấu ước vọng thầm kín nhưng mãnh liệt về những bông hoa, nến và váy. Có bóng dáng nụ cười mờ nhạt của ai đó tỏa sáng giữa một biển trà xanh đậm...

___ End ___

~lulu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro