1. Sáu tháng và sáu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Hae Jin

                                  *

     Bạn học cấp hai kết hôn,tôi và đám bạn độc thân đến dự tiệc. Cô dâu và chú rể đều cười rất tươi,rất vui vẻ. Tôi nửa ao ước,nửa ghen tị với bọn họ. Tìm được một người mà mình yêu thương và cùng nhau xây dựng một gia đình,điều đó thật sự tuyệt vời!

     Trong lúc tôi đang đứng ngẩn ngơ ngắm chiếc váy cưới của cô dâu thì 1 vật thể lạ bay đến. Theo bản năng,tôi đưa tay ra đỡ. Bất chợt,tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn về phía tôi. Các cô gái thì tỏ rõ sự thất vọng,còn các chàng trai thì nháy mắt trêu chọc. Đến lúc này tôi mới nhận thức được,mình đã đỡ bó hoa mà cô dâu vừa mới tung lên.

     Bạn học A đến vỗ vai tôi :

- Chúc mừng nhé,mong rằng sáu tháng sau tớ sẽ được dự lễ kết hôn của của cậu.

̣     Bạn học B ghen tị:

- Cậu tốt số thật đấy,tớ mong mãi mà cũng không bắt được hoa!

     Tôi nửa cười nửa mếu.

      Suốt cả quãng đường từ đám cưới về đến nhà,tôi cứ suy nghĩ miên man mãi. Hoa rất đẹp,toàn là 1 màu trắng tinh khiết. Tôi cũng là người thích hoa nhưng bó hoa tôi đang cầm lại chẳng khiến cho tôi vui thích chút nào,chỉ vì,nó là 1 bó hoa cưới. Haizz!! Người ta nói,nếu cô gái nào nhận được hoa cưới của cô dâu thì nhất định trong vòng 6 tháng tới phải kết hôn,nếu không sẽ phải chờ 6 năm sau mới có thể kết hôn được.

     Tôi cười buồn,6 tháng ư? Đúng là 1 khoảng thời gian ám ảnh.

     Năm nay tôi đã 26 tuổi;có công ăn việc làm ổn định;nhan sắc không đến mức chim sa cá lặn nhưng cũng được xếp vài loại trang nhã;gia cảnh bình thường,bố mẹ đều là công nhân viên chức sắp về hưu. Nói thật,thứ tôi cần bây giờ chính là 1 người đàn ông có thể cùng tôi tạo dựng nên 1 gia đình. Nhưng vấn đề ở đây là: người đàn ông mà tôi cần lại không thể cho tôi 1 cuộc sống bình thường như bao người khác. Anh ấy là 1 idol,hơn những thế còn là 1 idol cực kì nổi tiếng.

     Khi tôi về đến nhà thì đồng hồ điểm 22h tối,ba mẹ cũng đã đi ngủ hết. Tôi lẳng lặng đem bó hoa cắm vào 1 cái bình nhỏ rồi đem về phòng mình. Hoa toả hương thơm dìu dịu. Lần đầu tiên trong đời tôi mong ước rằng sẽ có ngày mình được cầm hoa cưới với tư cách của 1 cô dâu chứ không phải là với tư cách của 1 người tham dự hôn lễ. Nhưng có lẽ...quá xa vời đi!

     Điện thoại báo có tin nhắn,là Ji Yong:

"Em ngủ chưa,anh vừa quay MV xong,mệt quá,mà chắc tuần sau anh về đấy!"

     Tôi trầm ngâm 1 lúc rồi gọi điện thẳng cho anh,chỉ là tôi muốn nghe giọng anh 1 chút... Đầu dây bên kia khá ồn ào,mãi tôi mới nghe thấy tiếng của anh :

- Anh đang ở đâu vậy? - Tôi hỏi.

- À,anh và mọi người trong nhóm đang đi ăn khuya!

- ....

- Có chuyện gì vậy baby? Nói anh nghe nào! - Giọng anh trầm ấm.

- Hôm nay em đi dự tiệc cưới của 1 cô bạn học chung cấp 2 và.... - Tôi hơi ngập ngừng.

- Anh vẫn đang nghe này!

- ... Và em là người bắt được hoa của cô dâu. Em đang suy nghĩ xem... 6 tháng hay 6 năm...thì tốt!

     Ji Yong hơi ngập ngừng:

- Lát nữa anh gọi lại cho em nhé!

     Tôi cũng trả lời nhẹ bẫng:

- Tạm biệt!

     Tôi biết 1 idol nổi tiếng như anh không thể nào từ bỏ được sự nghiệp của mình. Tôi biết chứ,nhưng tôi vẫn nói chuyện bó hoa cưới với anh. Mối quan hệ này chúng tôi đã duy trì suốt 7 năm,7 năm dài đằng đẵng mà cứ như ngày hôm qua vậy. Mọi yêu thương,giận hờn đều như cơn gió thoảng vụt đi. Thật sự mong manh quá!

.

.

.

Sáng sớm...

     Tôi thức dậy,khóe mắt còn đọng chút nước,hóa ra trong lúc chờ Ji Young gọi lại tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Điện thoại báo có 2 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn,tất cả đều từ anh.

"6 tháng hay 6 năm,tuỳ em chọn!"

     Tin nhắn của anh chỉ vỏn vẹn 1 dòng ngắn ngủi nhưng đối với tôi lại như 1 tảng đá nặng nề.

     Chuyện này,chỉ như giọt nước làm tràn ly mà thôi...

To be continued~~

___ end chap 1 ___

~lulu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro