Shot 2: Quản lí của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, nghe lời hyung, mau ăn một chút đi"

Seokjin nhẹ tiến lại chỗ cậu, khẽ chạm vào vai đối phương, tưởng chừng như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến người kia tan biến ngay tức khắc.

"Không muốn"

Tiếng đáp lại yếu ớt, như nhớ đến điều gì đó, cậu co người lại tiếp tục rúc sâu vào góc phòng. Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu nhận được thông báo nghỉ việc, còn hơn nữa, tất cả mọi chuyện đều là do người đó kiến nghị. Chán ghét cậu đến cực điểm đi?

Nghĩ đến đó, nước mắt không tự chủ được liền trào ra. Bản thân cậu chính là biết rõ bản thân lệ thuộc vào hắn quá nhiều, đã tự dặn mình không nên quá tin tưởng mối quan hệ này nhưng vẫn cứ ngu ngốc mà lao vào.

"Jungkook, ngoan, không khóc"

Seokjin ngồi đối diện nhìn em trai khóc đến thương tâm, trong lòng anh như bị bóp nghẹn lại đến không thể thở được. Kim Taehyung là ai cơ chứ? Hắn ta là gì mà khiến cậu phải tự hành hạ bản thân như thế này? Seokjin đối với tình yêu lúc này có chút sợ hãi.

"Hyung...em phải làm sao?"

Ôm lấy đầu mình thống khổ, cậu vẫn không thể tin được việc hắn ruồng bỏ mình. Cuộc sống của cậu hiện tại dường như đã bị ngôi sao ấy mang hết ánh sáng đi rồi.

"Em vẫn còn có anh mà, Jungkook không hề cô đơn"

Đau lòng ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, anh xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành. Jungkokk từ nhỏ tính cách nhỏ nhẹ, tâm tính cũng theo đó mà nội tâm. Nghe tin cậu nhận công việc làm quản lí cho một ca sĩ nổi tiếng, anh cũng khá lo lắng nhưng với mong muốn cậu sẽ hòa nhập với mọi người hơn nên cũng đành nhắm mắt cho qua. Thời gian đã chứng minh mọi việc đều rất suôn sẻ, em trai anh khi đi làm về đều treo trên môi nụ cười mỉm, lúc đó anh đã cảm thấy cuối cùng cậu cũng biết cách trải nghiệm hạnh phúc. Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra thế này?

...

"Taehyung, hôm nay cậu chỉ có một cuộc gặp gỡ fan để quảng bá album mà thôi, chiều tối cậu có thời gian để nghỉ ngơi rồi"

Quản lí mới của hắn nhìn vào bản lịch trình rồi vui vẻ thông báo, Taehyung chỉ ừ hử cho qua rồi nhắm mắt nằm lên chiếc ghế dài trong phòng dành riêng cho nghệ sĩ công ty. Người quản lí cũng biết điều mà lặng lẽ rời khỏi, khi nghe tin được điều làm quản lí cho Kim Taehyung, anh một chút cũng không hào hứng. Cả công ty ai chẳng biết người này tính tình thất thường như thế nào chứ.

Không gian trở lại vẻ yên ắng chưa được bao lâu liền bị giọng nói của một người làm rộn cả hành lang.

"Bé nhỏ ah, Jimin đẹp trai của em đến rồi đây"

Người tự xưng là Jimin tung tăng chạy đến căn phòng Taehyung đang nghỉ ngơi. Trên người vẫn còn vận thời trang sân bay, buổi công diễn suốt một tuần vừa rồi khiến anh mệt chết đi.

Cạch.

Cánh cửa bật mở. Jimin xem nhẹ sự hiện diện của người đang nằm trên ghế dài. Ánh mắt quét liên tục tìm kiếm bóng hình mình thân yêu.

"Bé nhỏ ah, em đâu rồi ?"

"Cậu có thể bỏ ngay cách gọi buồn nôn đó không?"

Taehyung rốt cuộc cũng có phản ứng, mặt hắn đen lại nhìn hành động ngu ngốc của Jimin.

"Taehyung ah, quản lí dễ thương của cậu đâu rồi. Tuần trước tôi có hứa với em ấy sẽ mua quà sau khi về. Vậy mà tìm cả công ty cũng không thấy người đâu"

Tỏ vẻ ủ rũ, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Không hiểu sao cảm nhận không khí có phần không đúng, Jimin nhìn hắn thăm dò.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Cậu ta nghỉ việc rồi"

"Tại sao?"

Jimin liền bật dậy nhìn hắn, nhận ra hành động vừa rồi có chút phô trương, anh ho một tiếng rồi ngồi xuống điềm tĩnh hỏi chuyện.

"Làm việc không tốt thì cho nghỉ thôi"

Đổi lại hắn trả lời như đó là một việc hiển nhiên khiến Jimin đối diện như muốn nổi điên.

"Đồ ngu ngốc Taehyung nhà cậu, bây giờ muốn tìm được một quản lí như em ấy còn khó hơn lên trời vậy mà cậu lại để cho người ta nghỉ việc như vậy?"

"Ý cậu là...không ai vô trách nhiệm và kém cỏi như cậu ta?"

Taehyung ngồi thẳng người lại nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Jimin, ngoại trừ phẫn nộ ngoài ra còn có chút đau lòng. Không khỏi cảm thấy bất ngờ trước thái độ này, hắn vốn dĩ chỉ nghĩ Jimin là một tên rất trăng hoa, đối với một người mang vóc dáng chọc người khác khi dễ như Jungkook tất nhiên sẽ không qua được mắt của anh. Bây giờ Jimin lại mang một thái độ như vậy chẳng lẽ là...

"Cậu đừng nói với tôi...cậu thích cậu ta?"

"Nói Taehyung cậu ngu ngốc quả không sai"

Jimin hừ lạnh rồi rời khỏi phòng, trong lòng anh hiện tại rối như tơ vò. Bất chợt nhớ lại cuộc nói chuyện một tháng trước với Jungkook, anh không khỏi não nề.

Kim Taehyung cậu đúng là ngu mà, ngu muốn chết.

Flashback

"Hey, bé nhỏ"

Jimin khuôn mặt phấn khởi đi vào phòng chờ liền thấy Jungkook đang thu xếp vật dụng cá nhân của Taehyung, nhìn con người ngốc ngốc trước mặt, Jimin không khỏi yêu thương đối phương.

"Anh Jimin"

Cậu hướng anh gật đầu một cái rồi cười nhẹ, đối với cách gọi thân thiết của anh, cậu cũng không buồn để ý. Park Jimin là người như thế nào tất cả nhân viên trong công ty trên dưới đều biết rõ, bảo anh ngưng gọi cậu bằng cái tên đó xem như là vô vọng.

Chẳng lẽ nghệ sĩ ai cũng có tính tình bá đạo như nhau hay sao?

"Anh cảm thấy em quan tâm Taehyung còn hơn cả mẫu thân quan tâm con trai nữa đó"

Jimin cầm lấy cây cọ đánh phấn gần đó nghịch nghịch không quên quan sát biểu tình của cậu. Không ngoài dự đoán, Jungkook nghe lời Jimin nói liền ngại ngùng, khuôn mặt cũng theo đó mà hồng lên. Biết mình đã nắm trúng trọng điểm, Jimin xoa đầu cậu.

"Em thích Taehyung đúng không?"

Jungkook giật mình ngẩn đầu nhìn Jimin, chẳng lẽ tâm tư của cậu thật sự dễ đoán như lời anh Seokjin nói?

"Ha, đừng hốt hoảng như vậy bé nhỏ, anh cũng chỉ là đoán mò thôi, nhưng mà nhìn biểu hiện của em thì chắc là thật rồi nhỉ"

"Anh...đừng nói cho Taehyung biết"

Jungkook thật sự lo lắng, nếu thật sự Jimin nói cho hắn nghe, cậu cũng không muốn nghĩ đến tương lai của mình nữa. Taehyung mặc dù đối xử với cậu rất tốt, thậm chí hai người ngay cả loại chuyện kia...cũng đã làm rồi nhưng trong mối quan hệ không tên này chẳng ai thừa nhận tình cảm của mình đối với người kia là gì.

Có lẽ đơn giản chỉ là mối quan hệ về thể xác mà thôi.

Nghĩ đến điều này, sống mũi không khỏi cay lên. Cậu hít sâu trở lại bình tĩnh chờ đợi phản hồi từ Jimin. Cậu biết anh và hắn khá thân thiết, thân làm quản lí nhỏ bé như cậu có quyền gì mà ra yêu cầu cơ chứ.

"Anh hứa"

Ngoài dự đoán, Jimin lập tức sảng khoái đáp ứng khiến Jungkook lại thêm một lần ngạc nhiên. Anh trìu mến nhìn cậu.

Xem ra Jungkook thật sự rất yêu Taehyung.

End Flashback.

Nghĩ lại cuộc hội thoại ngày đó, Jimin không kiềm lòng được thật muốn lôi tên Taehyung đó mà đánh một trận. Làm bé con của anh tổn thương như vậy, Kim Taehyung nhà ngươi chính là kẻ không có lương tâm.

...

Ngược lại Kim Taehyung bên này lâm vào trầm tư. Hắn bắt đầu nghĩ lại mọi thứ. Mục đích ban đầu của hắn thật sự là muốn tiếp cận Jungkook. Hắn có một bí mật rất lớn, hắn đối với nam nhân chính là có thứ gọi là "phản ứng" hơn so với nữ nhân, Ngày đầu tiên gặp mặt Jungkook, hắn nhìn cậu thân hình mảnh khảnh, tính tình nhu hòa, đích thị là một người sinh ra là để bị khi dễ.

Nghĩ đến điều này, hắn liền tìm cách tiếp cận với con người đơn thuần kia, ban đầu đối với cậu một chút ôn nhu, tiến hơn nữa là vài hành động thân mật, sau khi nhận ra đối phương có ý với mình liền đem người ta lên giường. Sống trong khuôn mẫu một ngôi sao sạch sẽ qua thời gian dài thật khiến hắn nghẹn chết, huống chi cậu nhất định sẽ không đem việc này ra ánh sáng.

Nhưng tất cả đều sẽ có giới hạn của chúng.

Kim Taehyung dần nhận ra từng hành động của mình đối với cậu không đơn giản là 'diễn' nữa. Nhìn cậu mệt mỏi, hắn liền có thứ gọi là đau lòng liền ôm lấy cậu, sau khi quay hình xong, tầm mắt không tự chủ được mà tìm kiếm người kia đầu tiên. Những lần hai người quấn lấy nhau, nếu ban đầu là vì thỏa mãn nhu cầu của mình thì gần đây hắn lại biết quan tâm đến cảm nhận của cậu.

Hành động của bản thân khiến ngay cả hắn cũng bắt đầu hoang mang. Cũng chỉ vì những điều mơ hồ đó mà hắn đệ đơn yêu cầu đổi quản lí.

Quay lại phòng nghỉ ngơi dành riêng cho nhân viên của công ty, không hiểu sao hắn rất muốn vào nơi này một chút. Taehyung liếc mắt một vòng liền thấy được một chiếc thùng giấy nhỏ đựng rất nhiều những vật dụng cá nhân quen thuộc đặt ở góc phòng, trên thùng còn ghi tên "Jungkook" rất lớn, trong lòng bỗng dưng nhộn nhạo lên, có lẽ là vẫn chưa kịp đến công ty nhận lại vật dụng cá nhân đi. Nhưng cũng đã một tuần rồi còn gì?

"Xin lỗi, cho tôi hỏi vật dụng của Jungkook, nhân viên cũ ở đây để ở đâu ạ?"

Một giọng nói bất chợt vang sau lưng, hắn quay sang nhìn liền thấy một thanh niên tóc vàng, khuôn mặt hiền lành hướng hắn đặt câu hỏi. Dường như nhận ra đối phương là ai, Seokjin lập tức thu lại nụ cười ban đầu của mình, đối phương chẳng phải chính là kẻ mang lại đau khổ cho em trai anh sao?

Nhìn về phía sau lưng hắn, thấy được một thùng giấy nhỏ với tên của cậu, anh dứt khoát lướt qua cầm lấy rồi bước về phía cửa, căn bản không để hắn vào tầm mắt.

"Cho hỏi, anh là gì của Jungkook?"

Hắn đột nhiên mở lời, thật sự lúc này Taehyung rất muốn mắng bản thân một trận nhưng lời đã thốt ra nên cũng đành đứng im đợi câu trả lời.

"Tôi là anh trai của em ấy"

Hờ hững trả lời hắn, Seokjin nhanh chóng rời khỏi công ty, Jungkook đang đứng dưới công ty, không thể để cậu chờ lâu được. Khó khăn lắm mới có thể kéo cậu ra khỏi nhà, xem như là thành công lớn của anh rồi.

Trong lòng nổi lên hãnh diện chưa lâu bước đến cổng liền thấy một cảnh tượng khiến anh tức điên.

"Ah, Jungkook ah, nghe bảo cậu không làm quản lí cho Kim Taehyung nữa đúng không?"

"Có vẻ như là bị sa thải thì đúng hơn"

"Công ty trên dưới ai cũng nghĩ hai người là có gian tình nhưng thì ra cũng chẳng là gì của nhau"

Một đám học viên thực tâm đứng vây quanh cậu nói những lời chế nhạo. Từ lâu họ đối với quản lí của Taehyung suốt ngày quấn lấy hắn ta có phần chướng mắt. Nay người cũng bị sa thải nên trong lòng cũng hả hê không ít.

Jungkook nhẫn nhịn đứng im quay mặt sang nơi khác, lời họ nói một chút cậu cũng không muốn nghe. Những người này từ trước đã không có thiện cảm gì với cậu, nhưng vì vẫn còn là quản lí của hắn nên không ai dám làm gì quá đáng thậm chí có phần e dè, bây giờ bị người ta ruồng bỏ, họ cũng nhân dịp này thừa thắng xông lên mà mỉa mai.

Anh Seokjin sao vẫn chưa ra nữa, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Vừa quay lưng toan bước đi liền bị một tên trong số đám người đó nắm lấy cổ tay. Tên đó tiến tới trước mặt Jungkook dùng một tay nắm cằm cậu kéo giật lên nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Đáng yêu như thế này thảo nào được sủng như thế trong thời gian dài, người ta đã không cần em nữa vậy đi theo anh thì thế nào?"

End Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro