Shot 1: Quản lí của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là một ngôi sao ca nhạc.

Jeon Jungkook chỉ là một quản lí nho nhỏ bên cạnh Kim Taehyung.

Hằng ngày hai người cùng nhau đi đến nơi diễn này lại đến nơi diễn khác. Quan hệ giữa một ngôi sao và một người quản lí vốn dĩ chỉ có thế. Cậu sắp xếp lịch trình còn hắn chỉ việc thể hiện tài năng của mình trước công chúng.

Nhưng Jeon Jungkook có một bí mật nho nhỏ.

Cậu quản lí đối với chính ngôi sao sáng ấy có một mối quan hệ mờ ám.

"Jungkookie, xem em mệt như thế nào kìa"

Hắn thân thiết cầm lấy chiếc khăn ướt ôn nhu áp lên má phải của cậu. Jungkook ngẩn người nhìn hắn rồi lại lo lắng nhìn xung quanh sau đó ngại ngùng nhận lấy chiếc khăn mát rượi đó.

"Người ta sẽ nhìn thấy đó"

"Ha"

Hắn cười nhạt một chút, như nghĩ nghĩ một điều. Hắn nhướng người lên đặt lên môi người con trai ấy một nụ hôn nhẹ vụn vặt.

"Anh..."

Cậu ngớ người nhìn hành động bạo dạn của hắn. Khuôn mặt nho nhỏ bắt đầu hồng lên đáng yêu.

"Một người như em sao có thể làm quản lí được. Cứ để anh nuôi em có lẽ sẽ tốt hơn đó"

Hắn nở một nụ cười ngả ngớn nhìn cậu. Jungkook nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy. Một chút hạnh phúc cũng không có. Sống trong thế giới này, phía sau hào quang sân khấu, có bao nhiêu giả tạo, lừa bịp, Jeon Jungkook đều biết. Kể cả người trước mặt.

Nhưng trái tim vốn không bao giờ nghe lời chủ nhân.

Cậu dành cho hắn chính là tình cảm chân thành nhưng còn hắn đối với cậu như thế nào thì cậu không hề biết được. Một người tài giỏi như hắn lại đi yêu một tên quản lí bé nhỏ nếu nói ra chỉ sợ thành trò cười cho thiên hạ mà thôi.

"Hôm nay em sẽ có một buổi talkshow, đây là kịch bản"

Jungkook lúi húi lấy từ trong balo của mình ra một xấp giấy rồi đưa cho hắn, chính mình lại rời khỏi nơi đó. Cậu vẫn nên đối với người đó giữ khoảng cách một chút thì vẫn tốt hơn.

...

"Kim Taehyung, cậu vốn vào nghề đã lâu, mối quan hệ cũng khá rộng rãi. Vậy tôi xin hỏi một câu mang tính riêng tư một chút. Không biết cậu Taehyung đã có người trong lòng chưa?"

MC ngồi phía đối diện hướng hắn một nụ cười xởi lởi, fan trên khán đài một mảnh im lặng mong chờ phản ứng của thần tượng. Trái tim nhỏ bé của thiếu nữ bất cứ lúc nào cũng sẽ dễ dàng tan vỡ khi nghe thần tượng của mình đã có người thương rồi đi.

"Thật ngại quá, thật sự mà nói...tôi đã có người trong lòng"

Taehyung cười một cách e ngại nhưng rồi cũng đưa ra câu trả lời của mình. Đúng như dự đoán, fan nữ trên khán đài bắt đầu xôn xao, vài cô gái mắt đã đỏ lên. Thần tượng là thế, thật dễ để khiến người khác yêu mình đến vô điều kiện.

"Cô gái nào lại may mắn như thế?"

"Về vấn đền này tôi xin không trả lời"

...

Jungkook từ bên cánh gà nhìn con người mang vẻ đẹp hút hồn đó. Từng cử chỉ, từng nụ cười của hắn đều được cậu khắc sâu trong tâm trí.

"Thật ngại quá, thật sự mà nói...tôi đã có người trong lòng"

Jungkook nghe câu trả lời của hắn. Không rõ tư vị trong lòng như thế nào. Mặc dù là quản lí của hắn nhưng về vấn đề riêng tư như thế này hắn lại đặc biệt giữ kín với cậu. Trong một khắc nghe được câu trả lời ấy, Jungkook đã thật mong người hắn đề cập đến là mình.

Thật là ảo tưởng quá rồi.

Chê cười bản thân sao quá dấn thân vào mối tình không có đích đến này. Jungkook lùi lại rời khỏi hậu trường một mình đi lên sân thượng của tòa nhà.

Đêm hôm nay đặc biệt sáng. Ánh sao sáng trên bầu trời tối đen khiến cậu một hồi ngẩn ngơ. Tựa như nhìn thành một người nào đó, ánh mắt bắt đầu si mê nhìn những điểm lấp lánh ấy đến xuất thần.

Kim Taehyung chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng Jeon Jungkook.

"Trời lạnh như vậy lại không mặc áo khoác, em thật hư"

Một giọng nói trầm ấm vang ngay phía sau lưng. Không biết đã đứng đây bao lâu rồi, chương trình kết thúc, hắn bước vào hậu trường ánh mắt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ bé ấy. Nghĩ rằng con người này lại trốn vào một góc rồi cũng nên.

"Anh xong rồi sao, chúng ta về"

Jungkook giật mình, nhận ra sự gần gũi quá mức giữa hai người, cậu ngượng ngùng lách người khỏi ngoài ý muốn lại bị hắn ôm lấy. Khuôn mặt vùi vào lòng ngực người nọ. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào khoang mũi thân thuộc đến ấm áp.

"Đêm nay...cho anh"

Lời yêu cầu đột ngột này khiến cả cơ thể cậu như đóng băng. Jungkook hiểu lời hắn vừa nói. Việc này...có chút đột ngột.

"Không được sao?"

Giọng hắn tỏ vẻ rầu rĩ đáng thương, nghe đến chất giọng ấy, Jungkook không nỡ từ chối. Cậu nhìn hắn một chút rồi nhẹ gật đầu, mặt cúi xuống nhìn mũi chân không dám đối diện người kia.

Để rồi không thấy nụ cười giảo hoạt ấy.

...

Một đêm này cả hai thân thể quấn lấy nhau. Từng nơi trên cơ thể đều được hắn ôn nhu săn sóc để lại vài vệt đỏ hồng mờ ám.

Môi hắn dừng lại nơi nhạy cảm trên ngực một hơi gặm nhấm lấy chúng. Cậu cong người lên vì sự kích thích quá mức ấy. Từng giọng thút thít nỉ non vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp.

Nắm lấy vai hắn cố gắng đè nén tiếng khóc nơi cổ họng, âm thanh nức nở của cậu khiến hắn càng thêm say mê.

Cơn đau như xé toạc cả cơ thể.

"Jeon Jungkook, em chỉ có thể là của ta"

...

Lờ mờ mở mắt, từng tia nắng từ khe cửa sổ lọt vào chiếu sáng một cảnh tượng lộn xộn đến gợi tình.

Lần tay sang vị trí bên cạnh một mảnh lạnh lẽo. Trái tim như hẫng đi một nhịp. Người kia rời đi cũng khá lâu rồi đi.

Jeon Jungkook thở dài não nề. Nâng thân thể vô lực rời khỏi giường. Mắt vô thức nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường.

Chín giờ hơn.

Trong lòng bỗng giật thót. Hôm nay vẫn còn lịch trình dày đặc vậy mà cậu cư nhiên ngủ cả một buổi sáng. Lật đật tìm chiếc điện thoại bị đánh rơi dưới đất. Màn hình sáng lên.

Không có một cuộc điện thoại nào?

Bỗng nhiên cảm nhận được có gì đó kì lạ. Về việc cậu đi trễ, tất nhiên sẽ có người gọi điện cho cậu mới đúng chứ?
Lòng tràn đầy nghi hoặc pha lẫn chút lo lắng. Cậu nhấn số gọi cho một người.

"Alo, thưa sếp. Thực xin lỗi, hôm nay tôi dậy muộn..."

"Taehyung chưa nói cho cậu nghe sao?"

Người bên đầu dây bỗng hỏi một câu kì lạ. Jungkook bắt đầu khó hiểu, hắn có nói gì với cậu sao?

"Cậu Taehyung ngày hôm kia có yêu cầu tôi thay đổi quản lí mới cho cậu ta. Kèm theo đó có rất nhiều lời than phiền về phong cách làm việc của cậu. Công ty chúng tôi rất quan tâm về vấn đề như vậy. Tôi rất tiếc phải nói điều này...chiều nay cậu có thể đến công ty để nhận lại hồ sơ xin việc..."

Từng lời nói của vị quản lí như đánh thẳng vào tâm trí của cậu.

Thay đổi quản lí sao? Là hắn yêu cầu?

"Thực xin lỗi"

Người kia nhẹ giọng nói câu cuối rồi ngắt điện thoại. Jungkook thẫn thờ ngồi trên giường. Mọi việc xảy ra quá nhanh đến mức cậu không thể theo kịp. Mới ngày hôm qua cậu và hắn vẫn còn bình thường, cậu vẫn ngồi sắp xếp lịch trình cho hắn, với lại...

Nghĩ đến đêm hôm qua, giọng nói ấm áp nói lời yêu thương ấy...

Như không thể chấp nhận được sự thật, cậu nhấn máy gọi cho người kia. Nhưng giọng nói lạ lẫm bên đầu dây khiến cậu càng thêm lạnh lẽo.

"Xin chào, hiện tại ca sĩ Kim Taehyung đang bận chút việc. Tôi là quản lí của cậu ấy. Xin hỏi có việc..."

Không buồn trả lời giọng nói ấy, bàn tay buông thõng xuống, điện thoại cứ vậy mà rơi trên sàn nhà.

Mọi chuyện là sao cơ chứ?

"Taehyung..."

Tầm mắt bắt đầu mờ dần, hô hấp trở nên gấp gáp. Thân thể co lại một góc tường, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc đáng thương, liên tục lắc đầu như muốn phủ nhận.

"Không...tuyệt không phải...Taehyung"

Tiếng khóc vang vọng trong căn hộ nhỏ bé càng thêm thê lương.

Ngôi sao sáng đã rời bỏ cậu thật rồi.

End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro