Shot 3: Quản lí của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...cậu..."

Jungkook lắp bắp nhìn hắn nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh dứt khoát vùng khỏi bàn tay vô đạo đức của đối phương không quên cho người nọ một cú đấm. Đừng nghĩ Jungkook cậu dễ bắt nạt, làm nghề quản lí trong giới nghệ sĩ đủ lâu để cậu biết cách tự phòng vệ như thế nào. Chỉ một hành động nhỏ này khiến xung quanh như chết lặng. Cậu quản lí nhỏ bên cạnh Kim Taehyung bề ngoài dễ bị bắt nạt thì ra cũng có lúc như vậy.

Seokjin đứng từ đằng xa không khỏi mỉm cười nhẹ, Jungkook tính tình tuy ôn nhu hơn người nhưng không phải dạng để người khác xúc phạm mình. Xem ra em trai anh cũng không khiến mình lo lắng quá nhiều.

"Seokjin hyung "

Jungkook nhìn thấy anh từ đằng xa liền chạy đến, Seokjin nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu như muốn sưởi ấm. Anh nhìn lướt sang đám thực tập sinh một chút rồi kéo cậu rời khỏi. Họ chỉ biết đứng hình nhìn ánh mắt của anh, ngay cả ý định đánh trả ban đầu cũng bay mất. Tại sao trên đời lại có một ánh mắt đáng sợ như vậy?

Bóng hai người vừa khuất, Taehyung đứng sau một bức tường gần đó thâm trầm đi ra. Hắn nhìn chăm chăm nhớ kĩ từng gương mặt của từng thực tập sinh, cố tình đi ngang qua không quên nhỏ giọng .

"Các người chuẩn bị cuốn gói đi"

...

"Jungkook ah, em đã có ý định tìm công việc mới chưa?"

Seokjin bận rộn sắp xếp đồ đạc trong thùng giấy của cậu không quên nhìn sang Jungkook đang thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc còn trong công ty nhìn Seokjin đi tới, cậu mơ hồ thấy hình bóng người đó thấp thoáng phía sau. Dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ để cậu cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

"Jungkook!"

"Ah...hyung"

Cậu giật mình nghe tiếng gọi của anh, cậu hiện tại vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ tìm công ty mới. Với tâm trạng bất ổn của mình hiện tại, cậu không dám chắc sẽ làm tốt được mọi thứ.

"Nếu em chưa nghĩ đến thì thôi vậy, khi nào mình đã sẵn sàng hãy nói anh"

"Vâng "

Hơn ai hết anh biết cậu vẫn còn hoài niệm vị trí quản lí kia. Xem ra vẫn cần chút thời gian vẫn tốt hơn.

...

Buổi tối cuối tuần bao giờ cũng nhộn nhịp nhất, huống chi còn là đêm Giáng sinh. Jungkook rảo bước trên đường lớn nhìn xung quanh mình hầu hết đều là những cặp yêu nhau cùng đi dạo, chỉ có cậu là đặc biệt nhất. Cũng đúng thôi, ai lại đi ra ngoài một mình cơ chứ. Dự định đón khoảnh khắc Giáng sinh cùng hắn, cậu đã từng mong chờ rất lâu. Nhưng xem ra điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Thở dài một hơi, nhìn làn khói trắng mỏng trước mắt. Cậu vô thức xoa hai tay bởi vì quên đeo găng mà như đông cứng lại.

Áng mắt lơ đãng nhìn sang bên vệ đường, một tiệm bánh ngọt thu hút sự chú ý của cậu. Jungkook rất thích ăn đồ ngọt, cậu lại nhớ tới Taehyung, hắn đôi khi đi lưu diễn ở nước ngoài đều sẽ mua tặng cho cậu một hộp bánh ngọt. Nhưng hắn tuyệt nhiên chưa bao giờ ăn chúng cùng cậu, nghĩ đến đó lại thấy ưu thương.

Mặc dù không còn đau khổ như lúc nghỉ việc nữa nhưng Taehyung vẫn luôn chiếm trong tim cậu một tầng ảm đạm mỗi lần nghĩ đến đều không thể mỉm cười nổi. Suy nghĩ miên man không biết từ lúc nào đã đứng trước tiệm bánh ấy, không có người yêu thì sao chứ, cậu vẫn có thể ăn bánh ngọt đó thôi. Cố gắng động viên bản thân, Jungkook bước vào trong. Khác với bên ngoài, ở trong tiệm là một khung cảnh lãng mạn dịu dàng, mùi thơm của bánh hòa vào không gian khiến tâm cậu cảm thấy bình yên không ít.

Bước đến quầy hàng, nhìn những chiếc bánh nhỏ trong tủ kính khiến cậu không khỏi thích thú. Tầm mắt dán vào từng lớp kem được phủ lên thiết kế tỉ mỉ. Đảo mắt một vòng cậu bắt đầu chú ý đến một chiếc bánh cỡ vừa đặt ở chính giữa, là loại bánh chocolate mà Taehyung rất hay mua cho cậu. Cảm giác mong muốn mua chúng bỗng mãnh liệt, cậu nhìn lên nữ bán hàng dùng tông giọng ôn nhu của mình hỏi mua chúng.

"Xin lỗi nhưng tôi muốn chiếc bánh này"

Cậu vẫn chưa kịp nói, một người kế bên cậu đã lên tiếng trước, người này chỉ vào ổ bánh chocolate nọ. Cậu bất chợt nuối tiếc , người ta chính là hỏi trước cậu, xem ra không có cơ hội rồi. Jungkook ủ rũ luyến tiếc nhìn cô nhân viên lấy chiếc bánh bỏ vào hộp cho người đàn ông nọ, cảm giác muốn ăn đồ ngọt của cậu cũng biến mất, cuối cùng chỉ đơn giản gọi một tách cà phê sữa nhỏ rồi đến chỗ ngồi gần cửa sổ chờ thức uống.

Cả người thơ thẩn nhìn dòng người qua lại bên ngoài, không biết từ bao giờ đã có người đứng trước mặt cậu. Người đó đặt lên chiếc bàn của cậu hộp bánh vẫn còn mới. Tiếng động thu hút sự chú ý của cậu, Jungkook ngạc nhiên nhìn lên người nọ, đối phương một thân mặc đồ đen, trên mặt còn đeo một khẩu trang lớn nhất thời không thể nhận ra là ai. Người này chăn chú nhìn cậu rồi giơ dấu tay chỉ 'ok' rồi nhanh chóng rời khỏi trước khi cậu nhận ra anh.

Một màn này, Jungkook chỉ biết ngồi im nhìn bóng lưng đó, trong đầu cảm thấy quen thuộc. Dời tầm chú ý sang hộp bánh trên bàn, cẩn thận mở hộp bên ngoài ra, chiếc bánh bên trong khiến cậu sửng sốt. Thì ra là người đàn ông ban nãy giành bánh với cậu. Cũng không phải giành...phải gọi là nhanh tay mua chúng trước cậu mới đúng.

Nhìn kĩ lại, trên nắn hộp có dán một mảng giấy nhỏ được gấp lại, cậu hồi hộp mở chúng ra. Dòng chữ nắn nót ấy không khỏi khiến cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười.

nhỏ ah, hãy ăn bánh thật ngon nhé. Anh sẽ một món quà lớn cho em.

Park Jimin

Jimin vẫn luôn đối tốt với cậu như vậy, một chút ấm áp trong mùa giáng sinh dần lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng món quà mà Jimin nói là gì? Chẳng phải chiếc bánh này đã là quà rồi sao?

Nhìn ổ bánh đẹp đẽ trước mặt, một chút cũng không nỡ ăn. Jungkook vui vẻ nhìn lớp chocolate của chúng, được một lúc sau tầm mắt cậu vô thức nhìn lên liền bắt gặp một người cả đời này cậu cũng không ngờ tới.

...

"Kim Taehyung, hôm nay Giáng sinh chẳng lẽ cậu không đi đâu sao?"

Jimin vui vẻ đi tới bên hắn, lần này có chút đặc biệt, công ty cho nhân viên lẫn nghệ sĩ một ngày nghỉ lễ như vậy nếu không biết tận dụng thì thật phí phạm.

"Không"

Hắn lãnh đạm đáp lại, từ lâu đối với hắn ngày nghỉ vốn đã xa xỉ, chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi cả ngày cũng khiến hắn thỏa mãn lắm rồi.

"Đồ nhàm chán nhà cậu, tôi đợi cậu ở quán bánh ngọt hôm nọ cậu làm đại sứ quảng bá ah, nghe nói sau lần đó nhiều người ưa chuộng nơi này lắm"

"Tôi không thích đồ ngọt, cậu biết mà"

"Nhưng tôi đảm bảo lần này cậu sẽ rất thích chúng chỉ thiếu điều mà khẩn thiết cảm ơn tôi thôi, quyết định vậy đi. Cậu không đến tôi cũng không về, xem cậu còn có tình người hay không"

Chưa đợi Taehyung đồng ý, anh đã vội vàng chạy vọt đi. Khóe môi không khỏi cong lên thỏa mãn.

'Kì này thành công nhất định sẽ bắt cậu khao tôi một bữa đó Taehyung à'

...

Hắn sững sờ nhìn cậu ngồi phía trước. Nhìn xung quanh quán một lần nữa, trong lòng dám chắc đây nhất định là trò của tên Jimin đó rồi.

Taehyung dần tiến về phía cậu, không khí ngượng ngập nhất thời không biết nên bắt chuyện như thế nào.

"Dạo này...em khỏe không?"

Lời vừa thốt ra, Taehyung lập tức muốn đập bản thân một trận. Chính mình đệ đơn yêu cầu khiến người kia mất việc bây giờ lại hỏi thăm sức khỏe đối phương, cũng quá mặt dày đi.

"Tôi vẫn ổn"

Jungkook nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt nhìn màu nâu nhạt của tách cafe. Cậu không muốn hay đúng hơn là không dám đối diện ánh mắt của hắn.

Thở dài một hơi, hắn dứt khoát ngồi xuống đối diện cậu, tầm mắt nhìn bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy khó chịu.

"Tại sao lại không mang găng?"

Câu hỏi của hắn khiến cậu ngốc lăng một hồi.

"Vội quá nên quên mất"

Ngốc.

Taehyung thầm nói trong lòng, con người trước mặt hắn nói đúng hơn là chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình.

Hắn vươn người lên nắm lấy bàn tay cậu. Cảm giác lạnh băng khiến hắn mơ hồ đau lòng vô thức càng siết chặt lại. Jungkook nhìn hành động kì lạ của hắn cũng không giãy ra, hai người chỉ đơn giản cảm thụ nhiệt độ cơ thể đối phương.

"Vì sao...anh làm vậy"

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cậu quyết định nói ra thắc mắc trong lòng mình. Nếu bảo vì phong cách làm việc của cậu quá kém cỏi có đánh chết cậu cũng không tin.

"Bởi vì anh sợ hãi"

"Sợ?"

Taehyung điềm tĩnh bắt đầu mân mê từng ngón tay thon dài của cậu, bao nhiêu giấu giếm thôi thì cứ nói luôn vậy.

"Bởi vì anh bắt đầu đối với em càng ngày càng quan tâm, sợ em mệt mỏi thậm chí sợ em đau đớn..."

Ngưng lại một chút, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Ban đầu đối tốt với em là vì nhu cầu cá nhân nhưng dần dần anh lại hành xử vì một thứ tình cảm không rõ ràng. Vì vậy anh quyết định rời khỏi em..."

"Đó là lí do anh yêu cầu đổi quản lí?"

"Thực xin lỗi"

"..."

"..."

"Ngốc thật"

Jungkook bỗng nhiên thốt lên khiến hắn ngỡ ngàng. Có người nói hắn...ngốc sao?

"Kim Taehyung...em thích anh...thích rất nhiều"

Jungkook buông nhẹ một câu, cậu rút tay lại cầm lên tách cafe nhấp một ngụm. Vị ngọt xen lẫn vị đắng như tâm trạng cậu lúc này vậy. Sự im lặng của đối phương như một nhát dao cứa sâu xuống vết thương lòng chưa lành sẹo.

Taehyung lãnh đạm thu tay về, mặc dù biết rõ cậu đối với mình có tình cảm nhưng khi nghe chính miệng người đó nói không hiểu sao trong lòng có chút rạo rực. Hắn nhìn sang hộp bánh bên cạnh còn mở nắp, là loại bánh hắn vẫn thường mua cho cậu, mua nhiều là vậy nhưng vẫn chưa một lần chân chính thử chúng.

"Bánh em mua sao?"

"Là anh Jimin tặng"

Rõ ràng tâm trạng có chút chùng xuống khi nghe cái tên đó. Ngập ngừng một chút, anh nhỏ giọng yêu cầu.

"Cùng nhau...ăn bánh đi"

"Được"

Tuy có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn thuận theo cầm lấy con dao được đặt sẵn trong hộp cắt ra hai miếng nhỏ.

Kim Taehyung lần đầu tiên trong đời biết được thì ra bánh ngọt cũng ngon đến vậy. Có lẽ là vì được ăn với người mình thương đi?

Hai người cứ như vậy im lặng trải qua buổi tối Giáng Sinh cùng dĩa bánh nhỏ, một ngọn lửa như được thắp sáng lên giữa không gian quán.

"Cảm ơn vì đã cùng em trải qua đêm Giáng sinh"

Hai người cùng dạo bước trên con đường đầy tuyết, bàn tay cậu không biết từ bao giờ bị hắn siết lấy bỏ vào túi áo. Jeon Jungkook cậu cuối cùng cũng có người đi cùng vào đêm Giáng sinh rồi.

Tới một đoạn đường mới, Jungkook nhẹ nhàng rút tay khỏi chốn ấm áp đó, một ấm áp mà cậu khát khao nhưng có lẽ cả đời cũng không đạt được.

"Nhà em ở ngược hướng với anh...uhm...cảm ơn anh một lần nữa"

Vì đã thực hiện nguyện vọng cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh bên cạnh người thương của em.

Gót chân xoay chuyển quay lưng với hắn từng bước bắt đầu xa dần. Mọi thứ chẳng lẽ kết thúc như vậy sao?

Cậu cố bước thật nhanh, con đường trước mắt trở nên mờ nhòe đi...thực khó chịu. Chân từng bước hoang mang như tâm trí của cậu lúc này.

"Jungkook..."

Một tiếng gọi sau lưng.

Là ai vậy?"

"Jungkook..."

Là ai đang ôm cậu?

"Jungkook..."

"Hãy cho phép anh làm ngọn lửa của em từ đây và mãi mãi về sau"

Hạnh phúc này là ông trời ban cho đôi ta. Anh nguyện làm ngọn lửa sưởi ấm cho em cả đời.

Cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh của năm nay, năm sau và suốt quãng đời còn lại.

END

Lại thêm một mẩu truyện ngắn của VKook hoàn thành, cũng là một niềm vui nho nhỏ đi. Mong mọi người sẽ thích chúng qua ba phần của tác phẩm. Hẹn gặp mọi người trong những shot tiếp theo.

Quản lí của anh

Ngày bắt đầu: 18/07/2016
Ngày kết thúc: 26/07/2016

Quỳnh_KC (Kim Cloud)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro