4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường trở về nhà, seungwoo liên tục nghĩ về lời nói đó. em rất giỏi trong việc làm tổn thương người khác, lúc trước cũng vậy. anh chắc rằng em đã biết anh thích em từ lâu rồi, em không những không từ chối anh mà còn kín đáo cho anh hi vọng. anh biết là em đã nhận ra tình ý trong ánh mắt anh mỗi lần nhìn em. và anh cũng biết là em đã cười nhạo nó, cười nhạo trái tim anh.

có một điều mà anh luôn thắc mắc, em yêu seungyoun nhiều như thế nhưng em lại không từ chối anh. có phải khi yêu seungyoun, em vẫn cảm thấy cô đơn lắm đúng không?

vậy sao không thử chấp nhận anh?

seungwoo không vào nhà, mà quay ngược lại trường. muốn tìm seungyoun nói chuyện phiếm một chút, chắc giờ này hắn vẫn đang điên cuồng tập luyện. seungyoun từ nhỏ đã thích bóng rổ, đam mê chơi bóng rổ còn hơn bất cứ thứ gì trên đời. kể cả người yêu của hắn. bởi thế không ai có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một tình yêu chân thành từ hắn cả.

"muốn đi uống tí rượu không?"

seungwoo nốc một lần hai chai rượu khiến seungyoun hơi ngạc nhiên. seungwoo bạn thân hắn không phải là một tên bợm rượu như vậy đâu. nhưng đôi khi buồn, seungwoo sẽ tìm đến rượu. thế nên hắn đã đoán ra được trong lòng tên này đang có chuyện buồn bực.

"sao thế? buồn chuyện gì?"

"kêu rượu ra rồi có uống không, không thì để tao uống nốt cho."

trước khi seungwoo kịp vơ chai rượu trước mặt thì seungyoun đã chắn tay hắn lại. thằng này điên rồi, đó là những gì seungyoun nghĩ lúc này.

cuối cùng seungyoun là người đỡ seungwoo về trong tình trạng say mèm, tập luyện cả buổi chiều trong người hắn đã thấm mệt rồi bây giờ còn vác thêm tên này nữa khiến hắn muốn phát bệnh ngay lập tức. thằng này kì lạ thật, hồi chiều còn cười nói với mình vui vẻ. có bao giờ nó điên rồ như bây giờ đâu.

"đến cả tao mà mày cũng giấu sao? tao là bạn thân của mày đấy."

"bởi vì mày là bạn thân của tao nên mọi chuyện mới trở nên khó khăn với tao như vậy.."

câu nói vừa bật ra khỏi đầu lưỡi đã cảm thấy chua xót. nếu người em yêu không phải seungyoun, nếu seungyoun không phải bạn thân của anh thì anh đã không chần chừ như vậy rồi. nhưng sự thực vốn không phải vậy, sự thực vốn không hề có chữ nếu, vậy nên mọi chuyện anh muốn làm đều sẽ khiến cả ba cảm thấy đau lòng. hoặc là em, hoặc là seungyoun.

seungyoun không hiểu hết chủ đích của câu nói đó. hắn cũng bỏ qua và không muốn truy cứu gì thêm, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn lựa chọn tin seungwoo vì đối với hắn, tình bạn cao cả hơn mọi thứ tạp nham và phù phiếm khác.

tối đó em có nhắn tin với seungyoun, hỏi hắn tập luyện có mệt không, phải cẩn thận kẻo bị thương mà nếu bị thương thì phải bôi thuốc ngay. không quên dặn phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ. còn hắn một lời hỏi thăm dạo này em ra sao cũng không có, hắn chỉ hờ hững nhắn lại mỗi câu "anh yêu em" thôi đã khiến em ngây ngất chìm trong hạnh phúc rồi. nhưng đâu phải vậy, hắn đang mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ và sẵn sàng gạt em ra khỏi cuộc đời hắn ngay bây giờ.

em giống như một con ngốc khi tôn thờ tình yêu này. vì vốn dĩ hắn đâu có yêu em nhiều như em đã yêu hắn.

seungyoun là kẻ mà nếu hắn có hứng thú thì hắn sẽ theo đuổi đến cùng, nhưng hứng thú đó đa số đều chỉ là nhất thời và không kéo dài được lâu. dù đã trải qua nhiều mối tình, nhưng cũng chẳng có mối tình nào thật đẹp và thật bền vững. vì seungyoun sẽ luôn làm tổn thương những người yêu thương hắn.

trong đó có cả em.

tbc.
_______
tôi đang lười lắm luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro