5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều mà seungwoo lo sợ nhất đó là một ngày em bị seungyoun làm tổn thương. nếu em đau thì anh cũng đau. nếu em đau thì anh chẳng ngại đấm một cái thật mạnh vào mặt seungyoun, dù hắn là người anh trân trọng nhất.

"hãy yêu thương wooseok vào, đừng khiến thêm một ai tổn thương nữa. hứa với tao, được chứ?"

seungyoun không trả lời, im lặng quay lưng bước đi. hắn không hề hứa với anh là sẽ không làm em tổn thương, điều đó làm anh lo lắng. sự khác biệt lớn nhất của em và hắn đó chính là: em tôn thờ tình yêu còn hắn tôn thờ tình bạn, hắn tôn thờ đam mê. tình yêu đối với seungyoun cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.

nếu từ đầu đã biết như vậy thì mày đừng nên yêu em ấy, đừng nên chuẩn bị mọi thứ chu đáo như thế, cũng đừng khiến em ấy rung động, để khi kết thúc không ai phải đau vì mày. hay mày nghĩ em ấy cũng giống như những người trước đây, những người yêu mày vì ngoại hình? wooseok là một cá thể nổi bật trong trường, mọi thứ em ấy đều có cả, tất nhiên sẽ không thiếu người theo đuổi. nhưng rốt cuộc em ấy vẫn lựa chọn yêu mày, đến bây giờ vẫn chưa làm điều gì có lỗi với mày, chưa từng khiến mày thất vọng.

"sao mày không thử yêu thật nghiêm túc."

"đừng có nhắc tới chuyện này nữa, tao không có hứng nói."

"à có chuyện này, wooseok đòi tao dẫn đi xem phim mà tao bận mất rồi, mày giúp tao nha. vé đây."

"mày có thể nghỉ một buổi tập mà?"

"thôi mà, mày biết trận đấu sắp tới quan trọng với tao mà. mày không tham gia, tao phải một mình gánh vác hết đây này, còn không chịu giúp tao hả?"

khi nhận được tin nhắn bảo seungwoo sẽ đi cùng với em thì mặt wooseok có vẻ thất vọng lắm. em đã mong chờ một buổi hẹn hò lãng mạn với seungyoun nhiều biết bao nhiêu. seungwoo bây giờ trong mắt em y rằng một tên phá đám đáng ghét.

bộ phim này rất chán, wooseok cảm thấy thế. suốt cả buổi em chỉ ăn bỏng ngô và cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến vây quanh em. tất nhiên là em không thể từ chối nó, cứ thế ngủ gục luôn.

seungwoo có chút buồn cười, kéo đầu em tựa lên vai mình. anh sẽ chăm sóc em thật tốt, đúng như lời yêu cầu của seungyoun. em cứ thế tựa vai anh ngủ thật yên bình, đôi lúc em ngọ nguậy, phát ra vài tiếng ư hử nơi cuống họng giống như một chú mèo con đang mè nheo, đôi tay em không an phận mà cào cào lên ngực anh.

đáng yêu quá.

"em cứ câu dẫn anh như vậy thì anh không thể kiềm chế được nữa đâu."

nếu không phải tiếng cười ầm của khán giả làm em giật mình tỉnh giấc thì anh đã sớm bắt lấy bàn tay hư hỏng đó và đè em xuống cưỡng hôn rồi.

đúng là ông trời vốn có mắt, đã không để anh làm chuyện xấu với em.

seungwoo biết là em đang buồn lắm, vì người đi cùng em bây giờ không phải là hắn. so với những gì anh cố gắng làm cho em từ trước đến nay cũng không khiến em cảm động bằng những lời quan tâm sơ sài vốn chỉ được nói bằng miệng của seungyoun, đúng không em?

trên con đường về nhà, vẫn là em đi trước và bước chân anh theo sau. đôi lúc seungwoo sẽ ngân một giai điệu nào nó, em cũng vui vẻ nhẩm theo. một bài hát mà cả anh và em đều thích. một bài hát dành riêng cho chúng mình.

anh đã giành những đêm dài chỉ để suy nghĩ về điều này.

nếu hắn yêu em nghiêm túc, anh sẽ bỏ cuộc. nếu hắn khiến em đau, anh sẽ cướp đoạt em.

tbc.
__________
rốt cuộc đứa nào mới là người xấu, đứa nào mới là người đáng thương? ủa là sao ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro