3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungwoo biết, yêu đơn phương thật buồn. yêu đơn phương cũng thật đau đớn. em có thể không thích anh, có thể chán ghét anh, anh chịu đựng được điều đó. nhưng làm ơn hãy để anh được thích em, dù tình cảm này mãi không được chấp nhận.

ngày mai, seungwoo trở lại là một người hiền lành, hay cười, một người thật dịu dàng trước mặt em. nhưng trong ánh mắt em, anh nhận ra sự sợ hãi, cả sự đề phòng đó nữa.

anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, không dám chạm vào em, không dám khoác vai em như những người bạn bình thường hay làm nữa. chúng ta bắt đầu là bạn, kết thúc cũng là bạn, nhưng anh đúng là một người bạn thật tồi tệ. ai lại đi thích người yêu của bạn thân bao giờ cơ chứ. trong khi seungyoun vẫn luôn tin tưởng anh còn anh thì lại một mực muốn cướp người hắn yêu. 'một người bạn rất tốt' luôn là câu nói của hắn mỗi khi có ai đó hỏi về seungwoo.

seungwoo không còn được phép quan tâm em theo một cách đúng nghĩa nữa, vì em sẽ vô tâm gạt bỏ bàn tay anh đưa ra đỡ em khi em ngã. lạnh lùng từ chối tất cả sự giúp đỡ từ anh. em nói với anh "em không cần, vì em có seungyoun rồi" và tự mình đứng lên.

seungyoun dạo này rất bận, vì là đội trưởng chính thức và duy nhất của câu lạc bộ bóng rổ, mà sắp tới lại có trận đấu quan trọng nên suốt ngày hắn chỉ chú tâm vào luyện tập. những ngày gần đây hắn hay trốn tiết cũng vì lí do như thế, luyện tập đến tối khuya mới về. seungwoo không tham gia vì cổ chân bị thương vẫn chưa khỏi hẳn.

seungyoun sợ em vì hắn mà buồn lòng, mà giận dỗi nên seungyoun nhờ seungwoo chăm sóc cho em. seungwoo cũng ậm ừ, chăm sóc với tư cách gì, phải chăm sóc thế nào khi em đang né tránh anh như thế?

mỗi buổi chiều khi tan học, em đều về chung với anh và seungyoun. bây giờ chỉ còn lại mỗi em, và bước chân của anh ở phía sau. không có seungyoun, cả hai chúng ta đều trở nên khó xử, còn anh thì không đủ can đảm để tiến đến đi cùng em.

seungwoo đã ở phía sau em đi hết đoạn đường dù đã qua ngã rẽ về nhà anh. hình ảnh cậu nhóc thật nhỏ bé và xinh đẹp trong bộ đồng phục trường phía trước thật khiến seungwoo chạy đến ôm em vào lòng. thật tiếc anh chỉ có thể đứng từ sau nhìn em ôm hôn người khác.

đến cổng nhà em, em dừng chân và quay lại về phía seungwoo. anh mỉm cười nhẹ nhàng. còn em vẫn nhìn anh với ánh mắt như thế khiến lòng seungwoo trầm xuống nhưng nụ cười trên môi anh vẫn còn đó chưa hề tắt. có lẽ nụ cười chỉ là vỏ bọc để che giấu sự tan vỡ đang dâng trào trong lòng anh bây giờ mà thôi.

em và anh đang đối diện với nhau nhưng không một ai nói điều gì, em chỉ đứng lặng thing nhìn anh. khoảng cách từ em đến anh nếu tính về khoảng cách địa lí thì anh chỉ cần bước vài bước là có thể ôm em vào lòng rồi, nhưng để có thể khiến trái tim chúng ta gần nhau thì thật ra nó rất xa.

"đừng làm em cảm thấy chán ghét nữa."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro