2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ một người gọi là bạn thân, dần dần cũng chỉ còn lại mỗi bóng lưng cô độc của seungwoo bị bỏ lại ở phía sau. seungwoo có thể nghe được trái tim mình đang khóc và vỡ vụn ra từng mảnh.

đôi lúc seungwoo muốn dừng lại, từ bỏ việc yêu em. nhưng chỉ cần một hành động quan tâm nho nhỏ của em lại làm trái tim anh đập rộn ràng. em cứ thế cho anh hi vọng, khiến anh ham muốn cướp đoạt em, muốn em trở thành của anh. dù anh biết, điều đó sẽ làm tổn thương seungyoun.

em ơi, giữa tình bạn và tình yêu, anh vốn dĩ chỉ được chọn một.

ví dụ như hôm đó, lúc tan tiết thể dục, em chạy lại đưa nước cho seungyoun và cũng sẵn tiện dúi vào tay anh một chai nước. thật tình cờ, đó là loại nước mà anh yêu thích nhất. trong lòng anh lúc ấy ngứa ngáy và bồn chồn.

"nước này, uống rất ngon."

"em biết là anh thích mà."

seungyoun có thể nhận ra cả buổi chiều hôm đó tâm trạng của seungwoo rất tốt, cứ cười suốt trông như tên ngốc ấy. seungwoo bị bệnh rồi, là bệnh tương tư. nhưng tương tư ai thì seungyoun không biết, mà đến khi biết rồi lại ước giá như đừng bao giờ biết.

"anh seungwoo chúng ta đi ăn thịt nướng đi."

đêm đã muộn, anh nhận được cuộc gọi từ em. tuy bản thân đang rất mệt mỏi nhưng làm sao seungwoo có thể từ chối em được chứ, dù thế nào, chỉ cần là em thì anh sẽ đều chấp nhận.

"ừm, nhưng chỉ với anh thôi hả?"

"tất nhiên là phải có tao nữa chứ."

ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, cho seungyoun. seungwoo không giấu nỗi sự lúng túng và thất vọng. đúng rồi làm sao có thể thiếu seungyoun được, em là người yêu của hắn cơ mà.

bọn họ thật sự đang ở cạnh nhau.

sau khi trở về nhà, seungwoo không thể ngủ được. tối hôm nay, anh vừa làm một điều dại dột, khi tên nhân viên bất cẩn làm đổ nước nóng lên tay em. anh lúc đó đã rất hốt hoảng, vội cầm tay của em lên trong khi seungyoun còn chưa kịp làm gì.

cảm xúc của seungwoo khi ấy cực kì khó chịu, cho dù là bất cẩn đi chăng nữa, cũng không thể tha thứ nếu làm em bị thương. nhìn thấy bộ dạng không mấy hối lỗi của tên nhân viên, seungwoo tức giận đấm vào mặt nó một cái thật mạnh trước sự kinh ngạc của wooseok. seungwoo trong mắt em chắc có lẽ không giống như anh lúc này, nhỉ?

anh thật sự không bao giờ muốn làm một kẻ ác độc trước mặt em, nhưng để bảo vệ em thì anh đành thế.

cho seungyoun, nhìn bộ dạng đầy thất vọng của hắn khi đối diện với anh, seungwoo chắc rằng hắn đã nhận ra một vài điều. thật ra trong chuyện này người đau khổ nhất không phải anh, mà là hắn.

trong bầu không khí tĩnh mịch và tan vỡ của căn phòng đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn. là tin nhắn từ em.

"hôm nay anh sao vậy?"

"anh chỉ nhất thời tức giận thôi, em đừng để ý nhé được không em?"

có lẽ bây giờ em đang sợ hãi anh lắm, có lẽ em đã ghét anh rồi. một người trước mặt em luôn nở nụ cười thật ấm áp, luôn hành động thật khiêm tốn, lời nói cũng thật dịu dàng đột nhiên trở nên giận dữ và đáng sợ như thế. em ghét anh cũng đúng thôi.

"người tức giận đáng ra phải là em, chứ không phải anh. xin anh đừng như thế nữa, anh seungyoun sẽ không vui."

lời em nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật đau. em sợ seungyoun không vui nhưng em chẳng hề nghĩ rằng anh cũng không vui. có lẽ tình yêu đối với em nó quá cao cả.

"anh biết rồi."

chúc em ngủ thật ngon, còn anh, anh sẽ làm bạn với nỗi buồn nốt đêm nay thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro