1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han seungwoo và cho seungyoun hồi cấp ba từng là bạn thân, nhưng đến bây giờ thì không phải nữa. về mọi thứ của seungyoun thì seungwoo đều hài lòng, chỉ duy nhất một điều là không.

hồi cấp ba ấy, wooseok là một cá thể nổi bật trong trường cả về thành tích, thái độ học tập và ngoại hình xinh đẹp nên em được coi là đứa học trò cưng của nhà trường. hồi đó cả seungyoun và seungwoo đều thích em nhưng chỉ có một mình seungyoun dám nói ra, còn seungwoo vẫn giữ một cái mặt lạnh tao không có hứng thú yêu đương. chỉ là seungwoo chưa đủ dũng cảm thôi. nhưng cũng vì sự hèn nhát hôm đó mà seungwoo chẳng còn cơ hội để nói ra được nữa.

seungyoun là cái đứa rất thẳng thắng trong chuyện yêu đương, thích thì sẽ nói là thích, thích thì sẽ đi bày tỏ. vì cái tính cách đó của hắn mà seungwoo luôn cảm thấy mình thua cuộc. hôm đó, hắn đã kéo seungwoo đi chọn quà để tặng cho em, còn mua một đống đồ trang trí tỏ tình. seungwoo cũng như một thằng ngốc khi đồng ý giúp hắn trang trí thật đẹp, như chính mình mới là người tỏ tình em vậy. nhưng cuối cùng bản thân lại là người đau đớn nhất. khi nghe lời em nói chấp nhận yêu hắn.

đó là điều khiến seungwoo hối hận nhất trong quãng thời cấp ba, giúp người khác có được tình yêu mà anh vẫn luôn ao ước. mà người đó lại là cho seungyoun. hắn không có lỗi trong chuyện này, lỗi là ở anh, một kẻ hèn nhát và ngu ngốc.

sau hôm đó, chuyện hắn tỏ tình em đã lan khắp trường, cũng là một cú tát thật đau đối với seungwoo. em và hắn công khai chuyện yêu đương, còn anh thì trở thành bạn thân của hai người. cảm giác tổn thương và lạc lõng lắm em biết không?

giữa hai trái tim đến với nhau, vẫn còn một trái tim cô độc khác.

hôm nay, lớp 12a có trận đấu bóng rổ, chia thành hai đội: đội seungwoo và đội seungyoun. em đã đến cổ vũ, anh biết là em cỗ vũ cho hắn, tất nhiên rồi.

trong trận đấu, lúc đang tranh bóng cũng do va chạm với đối thủ nên seungwoo đã bị một lực rất mạnh đẩy ngã, cổ chân không may bị trặc. seungyoun đã chạy lại phía sau anh và trong lúc seungwoo gần như ngã xuống thì cùi chỏ của anh vô tình đánh mạnh vào seungyoun khiến hắn ôm bụng ngã quỵ. vẻ mặt em vô cùng hốt hoảng. seungwoo thật sự bối rối khi nhìn thấy ánh mắt của em như đang tức giận và khiển trách anh. em không hề biết rằng đó chỉ là tai nạn và người đau cũng là anh.

như một lời xin lỗi gửi đến em, seungwoo mặc kệ cổ chân đang bị đau và chạy lại cõng seungyoun đến phòng y tế. tình hình bụng của hắn còn không tệ bằng cổ chân của seungwoo bây giờ. đau đớn đến mức khuỵ xuống.

"bỏ tao xuống, tao không sao mà. mày mới là người cần đến phòng y tế."

đúng là thế, còn chưa kịp nâng seungyoun lên lưng mình thì seungwoo đã ngã xuống. vốn dĩ ban đầu cổ chân của seungwoo không đau đến mức đó nhưng sau khi chịu sức nặng của người seungyoun thì chân anh đã trở nên đau nhức và sưng tím lên. không thể tự đứng dậy.

em lo lắng chạy lại. và điều đầu tiên mà anh nghe được trước khi bản thân nở nụ cười chua xót. một lời hỏi thăm từ em,

"anh seungyoun, có sao không anh?"

nhưng nó không dành cho anh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro