8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: R18*

-oOo-

Loki dồn hết tâm tư ngày còn lại vào đống phương trình. Đầu hắn váng vất khi nghĩ tới bản thân sắp phải đương đầu với điều mà tâm lí vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. Thế nhưng, hắn vẫn một lòng trông đợi đến thử thách này, với nỗi sợ này, bởi lẽ đó không ai khác chính là Thor.

Thor - hiện đang ngồi cùng Darcy bên góc kia của căn phòng, chăm chú nhìn Loki làm việc.

Thor - kẻ sở hữu đôi mắt hàm chứa bao lời hứa Loki chẳng thể hiểu rõ, nhưng lại khao khát muốn biết.

Cả ngày nay, Erik luôn tìm cách chèo kéo sự chú ý của Loki, gặng hỏi những thứ mà Loki không có ý định giải đáp, tuy nhiên, hắn cố đánh lạc hướng Erik bằng một số thông tin về Yggdrasil, và phương pháp ấy tạm thời vẫn còn phát huy tác dụng.

Chiều hôm đó, hai người chào tạm biệt đám người phàm rồi cùng nhau cuốc bộ về nhà. Từng bước chân của Thor phía sau hắn đều đầy tính toán dè dặt, còn Loki lại thầm mong một trong hai người họ lúc này vẫn còn quyền năng để giáng xuống một cơn lốc; Hiện tại, có một cơn giông tố khác đang càn quét trong tâm hắn, và màn đêm tàn độc hiện đang trở nên quá mức lạnh lẽo. Hắn có thể nghĩ ra hàng nghìn mưu kế để trói giữ Thor ở lại nơi đây, nhưng mỗi một kế hoạch chưa được Loki thực thi đã sớm tan thành mây khói. Hắn lấy chìa khóa mở cửa rồi đặt chân vào căn hộ, và nếu Thor có nhận thấy cả người hắn đang run rẩy đi chăng nữa, gã cũng không nói gì.

Loki khép lại cánh cửa đằng sau họ. Sự căng thẳng ngột ngạt bao phủ lấy mọi thứ, khiến từng thớ da hắn nhói đau, nhưng Loki vẫn còn sức lực để nâng bước, dọn dẹp đống tài liệu, cởi ra đôi bốt của mình, và giả vờ như không có việc gì phải gấp gáp cả. Giả vờ như dù Thor có làm gì cũng chẳng can hệ đến hắn. Tuy thế, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Thor đang dán chặt lên người mình, và khi hắn quay đầu lại, Thor đang đứng sờ sờ cạnh hắn.

"Đủ rồi," Thor gầm ghè, nhưng gã không có ý định vây ép Loki. Thay vào đó, tay gã vươn ra, nhẹ nhàng chạm tới gương mặt Loki, và đó là -- đó là hành động Loki không ngờ tới. Từ trước đến nay, hắn luôn nắm bắt được từng cử chỉ của Thor, thấu hiểu chúng dễ như đọc qua một ngôn ngữ, thế nhưng riêng hành động này lại là một kiến thức hết thảy xa lạ. Nó nằm trong góc khuất mà dù có vận dụng hết mọi tri thức, Loki vẫn vô phương tìm ra lời giải đáp.

Hắn hít vào một hơi sâu rồi đăm chiêu nhìn Thor, vẻ mặt vẫn trát lên lớp bình thản, dù cho từng mao mạch đang cuồn cuộn đập dưới kẽ ngón tay, và hắn chẳng thể biết được bọn họ tột cùng là ai. "Em muốn," Loki thì thào, và nghĩ, hủy hoại anh, nhưng điều đó đã không còn là sự thật nữa. Thay vào đó, hắn nắm víu áo Thor, một lần nữa vứt bỏ tác phong nhã nhặn của bản thân, không khỏi chán ghét chính mình vì đã mất đi kiểm soát dễ dàng như thế.

Môi Thor bắt đầu vẽ lên một nụ cười. "Em muốn điều này đã bao lâu rồi?" gã hỏi.

Cả đời này. Nhưng ý cười thường trực trên gương mặt Thor cho thấy gã đã biết tỏng đáp án. Lần đầu tiên trong đời, dù trong thời điểm có hơi bất tiện, đầu óc gã cũng đã nhanh nhạy mà bắt kịp theo Loki.

Cả đời này, Loki thầm nhủ, luôn tìm đủ mọi biện pháp để bắt thóp được anh. Nhưng hắn lại thốt ra, "Anh là tên khốn kiêu ngạo, cục mịch, tự mãn--" cùng với một tràng lời xúc phạm khác đang chực tuôn, nhưng chúng sớm bị chặn đứng khi Thor cười lên ha hả và hôn hắn lần nữa. Loki thầm nuôi ý định trừng phạt gã vì tội cắt ngang lời người khác, nhưng còn bây giờ, với khoang miệng ấm nóng khẩn khoản của Thor và ngón tay của gã hiện đang luồn trong mái tóc của Loki, thì việc ấy cứ để sau rồi tính.

Khi chạm đến thân thể của Thor mà không ngấm mình trong lửa giận, cảm giác thật khác biệt. Nhưng xen lẫn trong đó còn có một tia lo sợ, Loki chẳng biết mình nên làm gì, thậm chí là giả vờ biết mình đang làm gì. Thế nhưng, Thor vốn dĩ cũng chẳng mong đợi gì từ hắn, mà chỉ muốn Loki yên phận và làm theo những gì Thor dẫn dắt, giống như mọi khi. Việc đó thì Loki có thể làm được. Hắn đã làm thế hơn cả trăm nghìn lần rồi. Hắn sẽ sửa chữa mọi thứ. Mang theo suy nghĩ đó, Loki đẩy lưỡi mình vào miệng Thor, khiêu khích gã, và lần này, khi Thor thoái lui và ngồi phịch xuống giường, Loki cũng tình nguyện ngã xuống cùng gã. Hắn nằm áp trên người Thor, y phục trên người cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Họ công kích nhau bằng những nụ hôn triền miên khi Thor bắt đầu ấn đùi mình vào nơi giữa hai chân Loki. Bụng hắn âm ỉ lửa cháy, tuy chậm rãi nhưng không kém phần mãnh liệt, và Loki muốn bảo toàn lấy xúc cảm này. Đồng thời, hắn cũng muốn Thor phải cảm thụ được điều này, muốn gã phải thèm khát đến nó. Loki bèn rên rỉ, kéo Thor lại gần hơn.

Nhưng không ngờ tới, Thor lại né tránh hắn, hành động của gã lúc nào cũng mâu thuẫn như thế. Gã bật cười khi nhận được ánh lườm trách móc của Loki. "Đợi một chút đã, em trai," gã nói, lột áo khỏi đầu mình.

Loki xem đây là ám hiệu, hắn mau lẹ cởi bỏ áo quần mình, không nén lại được tiếng lầm bầm, "Nếu em mà còn phép thuật, thì quần áo hai ta đã cởi trụi từ lâu rồi."

Thứ gì đó chớp lóe trong ánh mắt của Thor. "Rồi sẽ có ngày," gã nói, nhưng trước khi Loki kịp hỏi ý của gã là gì, gã đã vồ lấy Loki và mút mát những nụ hôn khắp cổ hắn. Loki thốt lên, ưỡn cong người, hoàn toàn quên sạch lời chất vấn của mình. Hắn cố gắng hô hấp khi Thor đang tung hoành khắp xương quai xanh của mình, liếm láp và hôn cắn phần ngực. Loki chật vật mà ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho Thor tùy ý hành động. Bởi lẽ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể hãm sâu đến nhường này, và sự khát vọng trong hắn đang ngày một dâng trào, với cường độ vô cùng hiểm độc.

Thor hôn dọc xuống vùng lõm xương chậu của Loki, rồi sau đó -- gã khựng lại, môi đặt trên dương vật của Loki một chút, và ngước lên nhìn Loki bằng ánh mắt chân thành. "Anh phải làm gì đây?" gã thì thào hỏi, giọng vừa lạ lẫm vừa đầy băn khoăn, thật không giống tính cách gã chút nào. Nhưng ngẫm lại thì, xét đến chuyện giường chiếu, Thor bấy lâu nay luôn có thái độ lịch lãm không chê vào đâu được. Loki liếc xuống nhìn gã và cảm thấy bực tức không thôi, bởi vì tới giờ phút này mà Thor còn có gan hỏi ra câu đó sao, đặc biệt là khi cả hai đều biết Thor mới là người nắm quyền chủ động.

Nhưng Loki biết mình nên phản hồi như thế nào. Hắn đáp, giọng từ tốn nhỏ nhẹ, "Mọi thứ. Bất kể thứ gì." Hắn không có sự lựa chọn nào khác. Trong những nụ hôn nhẫn nại, Thor thong thả lột sạch y phục của hắn, và tới nước này rồi, hắn cũng đã không còn gì để mất nữa.

Bất kể thứ gì cũng được, miễn là sẽ trói buộc Thor vào hắn.

Thor nói, lập bập thốt ra những từ ngữ, cứ như đến tận giờ gã vẫn không dám chắc liệu Loki đã thật sự chấp nhận mình hay chưa. "Anh muốn em lần nữa.".

Loki rùng mình. Và Loki đồng ý.

Và đó là nguyên nhân vì sao hắn đang nằm ngả bụng trên giường, hai chân bị tách rộng, cự vật bị áp vào nệm còn hai tay đang bấu chặt lấy áo gối, miệng tuôn ra từng hơi rên rỉ trong khi Thor đang xâm nhập cơ thể hắn bằng những ngón tay trơn nhẫy. Cả khuôn mặt Loki nóng bừng, sở dĩ là do nhận thức được dáng vẻ khốn khổ của mình hiện tại. Nhưng hắn biết rõ, Thor lúc này đang vô cùng tận hưởng: tuy gã không nói gì, nhưng bên tay rỗi rãi của gã đang mân mê dọc sống lưng Loki, từng nhịp thở của gã vô cùng gấp gáp, hỗn loạn. Thật sự quá mức chịu đựng, khi biết rằng Thor đang làm chuyện này bởi vì gã biết mình có thể mang đến cho Loki khoái cảm ngờm ngợp vô biên.

Loki ngoái cổ lại, ráng sức níu lấy từng hơi thở, níu lại bất kỳ thứ gì còn sót đọng. Khi hắn mở miệng, định gằng lên một câu ra lệnh khí thế, nhưng nào ngờ giọng nói khi tuôn ra lại đầy hổn hển. "Bây giờ, Thor."

Thế là Thor dựng người hắn dậy, bắt hắn quỳ trên tứ chi, dù bây giờ cơ thể Loki đã quá bủn rủn và kiệt quệ để có thể chống đỡ thân thể bằng hai tay.

Thor đẩy vào, trong nhịp điệu do gã định đoạt. Loki thậm chí còn chẳng thấy được mặt gã, hay có đủ thần trí để đưa tay chạm đến cự vật của mình. Hắn không hề nắm được một phần kiểm soát nào trong chuyện này. Hắn cúi đầu và thở gấp, còn Thor nhoài người lên, hôn hôn lên gáy hắn, nơi mà những lọn tóc đã được vén đi hướng khác. Loki phát giác được mình đang bật ra những âm thanh giống như tiếng rên khóc. Chính vào lúc này, hắn mới ý thức được bản thân đang tuyệt vọng tới độ nào. Đây là những gì hắn hằng mong ước, thế nhưng, hắn vẫn không dám chắc liệu Thor đang hành động chỉ vì gã đâm lao phải theo lao, hay là đối với Thor, đây vốn chỉ là dịp vui đùa mà thôi.


Hắn không thể nào chịu nổi suy nghĩ kia. Loki biết bản thân phải làm cái gì đó, bất kỳ điều gì ngoài việc thụ động đón nhận từng cú thúc hay tuôn ra những lời rền rĩ vô nghĩa. Nhưng khi hắn cố mở lời, hắn chỉ có thể bật ra lời van vỉ, "Chạm vào em, xin anh, xin anh," đầy trắng trợn, thèm thuồng và tuyệt vọng.

Thor sao có thể nỡ khước từ. Gã cầm lấy cự vật của Loki và xoa nắn, theo nhịp điệu chậm rãi và chắc chắn, hòa với từng cú thúc của gã. Từ nơi xa xăm, Loki loáng thoáng nghe được tiếng lầm bầm vỡ vụn của Thor. "Loki, oh, em thật --" Nhưng Loki không có thời gian để tìm hiểu lời còn dở dang, bởi vì hắn đã đạt tới cao trào, trong những tia run rẩy dai dẳng, sau đó, hắn ngã gục xuống giường.

Thor bấu chặt hông hắn và đâm xuyên vào cơ thể hắn, chìm sâu trong cơn cực khoái, cho tới khi Loki rên xiết. Thor cứng người, thở ra một hơi, móng tay gã cắm sâu vào hông Loki, dấy lên một cơn đau sướng cuối cùng.

Họ cùng nhau ngã nhào xuống nệm, Thor cũng từ từ rút ra. Cả hai đều đã mềm oặt người, quá kiệt quệ để dọn dẹp chăn ga. Thay vào đó, Thor vòng tay ôm Loki, kéo hắn vào ngực, vùi mặt mình vào tóc hắn. Gã thều thào, "Tuyệt vời."

Và Loki nghĩ, Anh nhất định phảilại. Tôi sẽ trói buộc anh lại.

*

Loki tỉnh dậy đầu tiên, cả người cũng không đau nhức nhiều lắm. Thor vẫn choàng tay ôm chặt lấy hắn, nhưng Loki dễ dàng trườn ra từ phía dưới cánh tay gã rồi đứng dậy. Nằm sõng soài trên giường, Thor vẫn ngủ say như chết, mà như vậy lại giống với dáng vẻ của một vị hoàng tử Asgard hơn là khi gã thức. Chỉ là...cái phong thái thanh quý ấy liền mau chóng bị phá tan khi nhìn tới cơ thể trần trụi với thiên nhiên lúc này của Thor, và khóe môi Loki nhếch lên một nụ cười.

Khi Loki đã tắm rửa và thay đồ xong xuôi, Thor vẫn còn ngủ khì như khúc gỗ. Loki viết cho gã một mẩu giấy, cho biết nơi mà hắn sắp đến, đặt nó cạnh gối, rồi bước ra ánh nắng sớm mai ngập tràn bên ngoài. Hắn tiến tới phân xưởng với một tâm trí bình lặng; tuy hiện tại, đầu óc hắn không còn xoay quanh những phương trình nữa, nhưng hắn cũng chẳng dám hồi tưởng lại trải nghiệm đầy mối hỗn tạp đêm qua. Hắn sẽ đỡ phải cảm thấy tù túng bức bách nếu cố không nghĩ tới nó nữa.

Như thường lệ, khi đặt chân tới phân xưởng, Erik đã sớm có mặt ở đấy. Loki gật đầu chào buổi sáng rồi bước tới chiếc laptop, nhưng Erik mau lẹ chặt đứt đường trốn của hắn bằng cách kéo ghế lại ngồi cạnh hắn, cầm ly cà phê đưa tới. Loki nhận lấy ly cà phê, cũng không phản đối gì đối với sự đồng hành của Erik.

''Thế,'' Erik mở lời. ''Cậu có muốn kể cho tôi nghe về chuyện giữa cậu với Thor không?''

Loki xém chút nữa làm rớt chiếc cốc. Chất lỏng cà phê văng ra và dính vào đầu ngón tay hắn, hắn liền bật dậy, máy móc chửi rủa một câu. Hắn liền bước chân tới bồn rửa, làm thế sẽ cung cấp cho hắn chút thời gian để trấn định lại bản thân, và tự nhủ rằng Erik chỉ là một người phàm vô năng, rằng câu hỏi đó của ông ta vốn đang ám chỉ tới việc làm sao mà mới ngày trước hắn và Thor còn là kẻ thù không đội trời chung, mà tới hôm nay đã trở lại làm anh em thiết cốt. Nếu là thế thì Loki vẫn có thể dễ dàng giải đáp.

Khi quay về ghế ngồi, hắn nhấp ngụm cà phê và nhún vai. ''Ban đầu tôi ngỡ Thor làm thế là để chế nhạo tôi. Nhưng chúng tôi đã ngồi nói chuyện rõ ràng, tôi cuối cùng cũng biết được anh ta là thật tâm, là một người anh trai trung thành và có trách nhiệm. Anh ta cũng đã nguyện tha thứ cho tôi khi tôi giải tỏa với y về những khúc mắc của mình."

''Hừm,'' Erik đăm chiêu nhìn Loki. ''Cậu giỏi thật," ông nói, ''Ý tôi là, cậu rất giỏi nói dối bằng sự thật. Tôi tin điều cậu nói không phải là lời bịa đặt, nhưng cũng không phải là đáp án mấu chốt.''

''Ông thích nghĩ gì thì tùy,'' Loki bảo.

Erik nhăn mày, nhoài người về trước. ''Loki à,'' ông nói, ''Cậu nghĩ chúng tôi giữ cậu ở đây là vì cậu có giá trị lợi dụng ư? Tôi biết Jane lúc nào cũng theo đuổi mấy ý tưởng điên rồ, còn cậu chính là đấng thiên tài mà nó cần, nhưng dẫu cho mấy cái phép toán kia thật sự ghép khớp đi nữa, thì cũng chẳng có gì xảy ra hết. Tôi không cần cậu quanh quẩn ở đây chỉ để nuôi hi vọng cho Jane. Kì thực mà nói, tôi đến giờ còn không chắc cậu não cậu có bình thường hay không nữa là. Nhưng cái đó không quan trọng, cái quan trọng là, do trời đất xui khiến làm sao đó, mà bây giờ tôi đã bắt đầu để tâm đến cậu. Vì thế, chỉ duy nhất lần này thôi, ngưng cái trò lừa lọc này lại và hãy nói cho tôi biết sự thật đi.''

Lời mời mọc nghe có vẻ hấp dẫn. Nhưng gần đây, Loki đã trao đi quá nhiều, nhiều tới mức hắn đã không còn lại gì để dâng hiến nữa rồi. Hắn nhìn Erik từ chiếc cốc cà phê, và cân nhắc về những đáp án mà mình có thể đưa ra.

Tôi đang cố gắng đưa Thor trở về bằng biện pháp duy nhất mình biết.

Tôi cuối cùng đã có được thứ mình mong muốn.

Tôi chẳng biết bản thân rốt cuộc đang làm gì nữa.

Nếu hắn tin Erik là người có thể đưa ra những lời khuyên hữu dụng, thì hắn đã không chút đắn đo mà nói ra. Thế nhưng, thật khó tưởng tượng Erik có thể hiểu được Loki đang làm gì, khi mà chính hắn còn chẳng thể lí giải được bản thân. ''Đó là việc của tôi với Thor,'' Loki nói, giọng lạnh như băng, ''Nếu ông muốn thỏa mãn trí tò mò, xin hãy tìm đến Thor mà hỏi.''

''Thôi được rồi,'' Erik nhăn nhó, nhưng rồi ông chỉ đứng dậy và để lại Loki một mình.

Trong buổi sáng hôm ấy, Loki nhiều lần nổi lên ý định tìm gặp Erik và khẩn khoan xin ông lời khuyên từ lập trường của một kẻ ngoài cuộc. Erik là người duy nhất biết Loki có thể mắc sai lầm mà không hề bị tội lỗi vây quấn. Nhưng sự cám dỗ ấy vẫn chưa đủ mãnh liệt để nâng hắn khỏi ghế ngồi, và tới khi Darcy cùng Jane tới xưởng, Loki hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ ấy khỏi đầu. Lúc Thor đến xưởng, Loki chỉ trao gã một cái gật đầu chào hỏi, quyết không để bản thân bị xao nhãng khỏi công việc.

Dự án hôm nay là về tinh đồ, Jane bày ra vô số biểu đồ về những hành tinh đã được khám phá tại Midgard, còn Loki thì đang bận bịu tính toán khoảng cách theo thông số Trái đất, nhằm xác định được vị trí của Asgard, Jotunheim, Alfheim, Vanaheim, và những cõi giới còn lại. Loki đã nằm lòng những tinh tú kia trong suốt mấy ngàn năm qua, và có lẽ Odin cũng không ngờ tới ông cần phải tước đi đoạn kiến thức ấy. Tuy không dễ dàng gì, nhưng sau bữa trưa, Loki đã thành công định vị được Asgard với một chút tự tin cam đoan.

"Hơn mười năm ánh sáng," Jane cảm khái khi thấy hắn đã xác định được vị trí của tinh tú mang nhiều điểm tương đồng nhất. "Tôi -- tôi biết mỗi khả năng đều bao gồm ít nhất hai hành tinh giả định. Nhưng mười năm ánh sáng ư? Vậy nếu dùng Bifrost thì phải mất bao lâu?"

"Không bao lâu cả," Loki nói, "Quá trình chuyển động và hạ rơi diễn ra nhanh như một giấc mơ vụt qua. Có lẽ là khoảng hai phút, tính theo thời gian của bọn cô."

Jane nghẹn họng. ''Năm năm ánh sáng trong vòng một phút?! Bất khả thi.''

"Sai, chỉ là không khả dĩ mà thôi," Thor đáp, đứng lên đi tới bên cạnh Jane. Gã cúi xuống rồi cười với Jane, còn cô cũng đáp lại bằng nụ cười bẽn lẽn, giống như với Loki lúc trước, đó là nụ cười cô thường phô bày khi cảm thấy quẫn bách. "Quãng đường từ Asgard đến Jotunheim có thể xa, nhưng từ Midgard đến Jotunheim thì không bằng. Cái tên Midgard (Trung giới) có được cũng vì nó nằm tại vị trí trung tâm của Yggdrasil."

"Thật sao?" Ánh mắt Jane lấp loáng.

"Phải," Loki xẵng giọng tiếp lời. "Nếu anh không muốn là kẻ vô công rồi nghề, thì làm ơn hãy giúp bọn tôi tính toán vị trí của Jotunheim và Midgard xem."

"Không thành vấn đề," Thor đáp, chẳng hề đếm xỉa tới giọng điệu móc máy của Loki, rồi cúi người nhìn tinh đồ trước mắt. Gã nở một nụ cười tươi hơn hớn với Jane. "Thế Midgard nằm ở đâu trên bản đồ này đây?"

Hơi thở của Loki nghẹn lại trong cơn phẫn nộ, nom thật xa lạ và không mong muốn. Jane đang kín đáo tựa mình vào Thor, cùng hắn cúi người, miết dọc ngón tay trên khắp những đường thẳng trắng chằng chịt trên mặt giấy. Loki không có lòng dạ ngồi đó và ngắm nhìn bọn họ thêm nữa. Hắn âm thầm sải chân tới góc phòng đối diện, lờ đi Erik đang cố bắt lấy sự chú ý của mình, và ngồi phịch xuống trước chiếc bàn làm việc chất chồng phương trình. Hắn mờ mịt dõi theo bọn họ, chẳng buồn sắm lên vẻ chuyên cần siêng năng nữa; Từ phía đối diện nơi làm việc, hắn nghe thấy tiếng thì thào của Thor,theo sau là tiếng cười khúc khích của Jane.

Tầm nhìn của Loki mờ đục trong cơn giận trắng xóa, sắc nhọn đang bao vây.

Tới nỗi, hắn không hề nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của chiếc ghế khi Darcy xoay người lại, thế nhưng, hắn liền hít một hơi thở sâu đều đặn, rồi chuyển mắt về phía cô bằng vẻ mặt dửng dưng. Bờ má Darcy hõm vào kèm theo vẻ suy nghĩ đăm chiêu, cô trượt ghế lại gần Loki, rồi từ gọng kính của mình lia mắt tới phía bên kia của căn xưởng. ''Hừm,'' cô nói, ''Ngán thật ha."

Tính tới thời điểm này, Loki đã thu thập đủ vốn từ vựng của Darcy để nổi lên ý định muốn gằng lên rằng cô đã nghĩ sai rồi. Nhưng hắn gạt đi cám dỗ kia, chỉ khẽ nhún vai. "Anh ta đang chứng tỏ mình hữu dụng, hà cớ gì tôi phải so đo ganh ghét.''

''Ừ hử,'' Darcy chìm vào ghế. ''Thế nhưng tôi thì thấy ánh mắt anh nhìn bọn họ có biết bao so đo ganh ghét à nha. Tôi không ngờ là anh thích thầm chị ấy đó."

Nhận định đó quá mức lố bịch, tới nỗi chiếc mặt nạ dửng dưng của Loki mau chóng nứt vỡ; hắn ngây dại nhìn Darcy với vẻ kinh ngạc.

Chân mày cô nhướn lên. "Vậy là tôi đoán sai rồi à? Được thôi." Cô ngoảnh mặt đi, chống hai cù chỏ lên bàn, tay đặt dưới cằm, rồi im lặng. Cho rằng cuộc đối thoại đã chấm dứt, Loki trở về với công việc, lần này tay hắn cầm một cây bút chì, với mục đích giúp bản thân tập trung hơn. Cách này có hiệu quả kéo dài hơn vài phút, cho đến khi hắn nghe Jane nói gì đó rồi lại cười rỉ rả, tiếp theo là tràng cười hăng say của Thor vang lên phụ họa, ngòi viết chì của Loki lún sâu vào mặt giấy, khiến nó rách toạt.

''Ôichamẹơi," Darcy nhỏ giọng rú lên. Loki ngẩng đầu, thấy cô đang há mồm nhìn mình thao láo. Trông thật khôi hài. Nhưng Loki chỉ chăm chú đánh giá cô bằng vẻ bình tĩnh không tí lung lay, cho tới khi Darcy chớp chớp mắt rồi quay đi. "Này," cô kêu lên, hướng về phía bên kia căn xưởng, ''Jane ơi!"

Jane bừng tỉnh. ''Ơi?''

"Lại đây một chút được không?" Darcy hỏi. "Loki mới mò được mấy... cái phương trình gì nè."

''Được chứ.'' Jane mỉm cười ngước nhìn Thor. "Đợi tôi một lát nhé.'' Thor nhã nhặn gật đầu, sau đó Jane lướt tới, chuyển dời nụ cười tươi như hoa của mình đến Darcy và Loki. ''Có chuyện gì sao?"

Loki vừa định hé miệng, thủ sẵn cả tá lời biện minh khác nhau trong đầu, nhưng Darcy đã giành nói trước, giọng trầm thấp. ''Đương nhiên có chuyện rồi, chuyện là, chị phải né anh trai của Loki ra ngay đi.''

"Gì cơ?" Jane liên tục chuyển dời sóng mắt giữa Darcy và Loki, sắc hồng dần xông lên hai má cô. ''Thánh thần ơi, có phải nãy giờ chị đã bật lên chế độ tán tỉnh với anh ấy không? Chúa ạ, thật là xấu hổ quá đi mà -- hai người hồi nãy nhìn thấy cảnh đấy chắc cũng khó xử lắm... Thật xin lỗi anh, Loki. Tất nhiên tôi biết anh trai anh là đấng cao quý -- tôi không có ý --''

''Đừng quá bận tâm," Loki nhẹ nhàng bảo cô. Kì lạ thay, hắn có tí xiêu lòng bởi lời xin lỗi của cô, nó được phát ra từ lòng sám hối thật tâm, chứ không phải bắt nguồn từ sự dè dặt đối với hắn. ''Dù gì thì, tôi khuyên cô chớ nên đặt quá nhiều kì vọng. Thor thường có hứng thú với các nữ binh sĩ của Asgard hơn." Hắn ân cần đặt tay lên vai Jane, và trả lại cô một nụ cười cảm thông sượng sùng mà Jane vừa nãy đã trao cho hắn.

''Tôi đã hiểu," Jane nói. "Được rồi...A! Tinh đồ!" và trở lại bên Thor, nhưng Loki không khỏi hài lòng khi thấy cô đã giữ một khoảng cách nhã nhặn với gã.

''Nữ binh sĩ Asgard," Darcy lầm bầm. Cô đấm nhẹ vai Loki. "Anh thiệt là ác độc quá đi." Loki ngạc nhìn quay lại nhìn cô, nhưng Darcy chỉ đảo mắt. "Mà không sao đâu,'' cô bảo, ''Ý tôi là, dù sao anh ấy cũng chẳng phải anh ruột của anh, chưa kể anh ta cực quyến rũ à nha, cho nên, chúc mừng anh đã chiếm được hàng tốt làm của riêng.''

Như mọi khi, Darcy luôn trao tới cho hắn những thành ý nồng nhiệt, khiến hắn bối rối chẳng biết phải làm gì. Hắn cúi đầu, đối mặt với các phương trình lần nữa, nhưng Darcy dường như đang ngóng trông điều gì đó, cho nên hắn ôn hòa mà đáp, ''Cảm ơn."

''Mhmh." Darcy nhảy xuống ghế đi tìm chiếc iPod của mình, cuối cùng cũng để Loki được yên thân. Hắn cố dồn tâm tư vào những dòng phương trình trước mắt, nhưng dù cho lời xin lỗi của Jane đã nguôi ngoai cơn giận của hắn không ít, nó vẫn còn hiện hữu ở đó, vặn xoắn trong dạ dày. Nếu Thor đến giờ vẫn xem nhẹ những gì đã diễn ra giữa họ, và phô ra cử chỉ tán tỉnh với Jane Foster trong khi Loki đang ở trong cùng một căn phòng chết tiệt, thì gã cần phải được giáo huấn một phen.

Cả ngày còn lại, Loki ngoài mặt cư xử hết mực điềm tĩnh, thực chất đang ngấm ngầm ấp ủ cơn giận của mình, như đang nuôi dưỡng một ngọn lửa. Khi Jane phát hiện ra rằng, ngoại trừ cái mã quyến rũ lãng tử, Thor không hề sở hữu tí hiểu biết căn bản gì về thuật toán của Midgard, cô liền rủ Loki trở lại xem xét tinh đồ cùng mình. Chiều hôm đó, hắn thành công tính toán được vị trí của Jotunheim, cách nơi đây khoảng mười hai năm ánh sáng, nằm tại cung phần tư thuộc khoảng không gian khác với Asgard. Khi nắng chiều tắt dần, Erik mời cả hai đến dùng tối, nhưng Loki chỉ nở một nụ cười sắc bén và lạnh lẽo, thay mặt mình và Thor khước từ lòng tốt của họ. Khi Erik thấy được vẻ mặt của Loki, ông cũng đủ sáng suốt không dám kì kèo gì nữa.

Thor, tất nhiên, lại không khôn ngoan như thế. Gã ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Loki lúc họ rời đi, nhưng trên đường trở về căn hộ, gã không thể giữ được im lặng. ''Sao em từ chối họ thế?'' Hắn nằng nặc hỏi. "Anh rất quý họ. Anh muốn dành chút thời gian cùng họ kia mà.''

''Tối nay không được," Loki gãy gọn đáp.

''Loki --" Thor định vươn tới chạm vào cánh tay hắn, nhưng Loki liền tránh đi, tăng tốc độ. Thor cũng nhanh chóng sải bước để bắt kịp hắn, nhưng gã không hỏi gì nữa.

Đến lúc họ đã bước vào trong căn hộ, Loki xoay người lại và đẩy sầm Thor vào cánh cửa. Thor không khỏi kinh ngạc, và nhiệt tình đáp lại nụ hôn cuồng dã của Loki, nhưng cho tới khi Loki xé rách áo của Thor và quẳng sang một bên, vừa tiếp tục hôn mút ngực gã vừa ép chặt gã vào cánh cửa, Thor liền cất lời, giọng lưỡng lự. ''Loki, sao lại --''

Loki lui về. ''Lên giường,'' hắn nạt, động tác vụng về trút bỏ quần áo của chính mình. ''Ngay lập tức."

Hắn quyết không đối diện với ánh mắt Thor, và trong một lúc lâu, Thor vẫn trù trừ không chịu nhúc nhích. Những lời trên chót lưỡi của Loki toàn bộ đều sắc bén và cay độc, cho nên hắn đành nghiến răng nuốt xuống. Cuối cùng, Thor cũng chịu nhấc chân, hướng tới chiếc giường, vừa đi vừa thoát ra y phục. Loki hít một hơi run rẩy, cố thu hồi cơn phẫn nộ, nén lại niềm khát khao chiếm hữu cùng với nỗi tuyệt vọng, và chờ đợi cho chúng bị giam cầm mãi mãi, mặc cho người duy nhất chúng có thể thương tổn chính là Loki.

Thế rồi, hắn đến và xé toạt ranh giới tự chủ của Thor.

Loki cố gắng giữ động tác mình dịu dàng hết mức có thể. Hắn đã cố. Hắn hôn Thor, chạm vào gã, chạm đến mọi tấc da trên cơ thể, chỉ trừ dương vật gã, cho tới khi Thor trợn mắt và thở hào hển, rồi buộc phải yếu ớt thốt ra, ''Loki, xin em, để anh --'' Nhưng Loki quyết không chịu buông tha gã. Hắn đã vượt qua giới hạn của sự dịu dàng và cảm thông rồi.

Hắn trèo lên người Thor và cưỡi gã, từng hồi lên xuống, rồi gằng, ''Anh tuyệt đối không được nhìn nàng ta như thế, không lần nào nữa.'' Hắn không quan tâm Thor có biết mình đang nói tới điều gì hay không; gã đang bất lực nương theo nhịp độ của Loki, tay cào cấu lưng hắn, miệng lẩm bẩm chẳng dứt, ''Không bao giờ, không bao giờ nữa, anh thề,'' và cảm giác này mới tuyệt vời làm sao. Bàn tay cuồng loạn của Thor đang để lại những vết bầm, những đường trầy rỉ máu minh chứng cho sự đớn đau. Loki hoàn toàn buông lơi tự chủ. Hắn quên rằng đây đáng lẽ phải là hình phạt của Thor mới đúng, nhưng cũng chỉ choàng tay ôm chặt gã, nhận và nhận lấy mọi thứ Thor trao tới. Hắn đạt đến cao trào kèm theo tiếng thét.

Sau đó, hắn gọi một phần pizza mang tới.

Họ cùng nhau dùng bữa trên giường. ''Ngon thật,'' Thor trầm trồ, miệng thồn đầy pepporoni; gã nuốt xuống miếng thức ăn xong, lại đắn đo bồi thêm một câu, ''Loki, lưng em...''

Loki ngoảnh đầu lại phân nửa để xem xét lưng mình. Móng tay của Thor đã lưu lại biết bao là đường rạch rướm máu trên làn da trắng nhợt của hắn, còn bờ vai hắn thì rải rác đầy dấu bầm tím. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Loki, không có cách nào ém xuống. Có áp lực nặng trĩu đang thít lấy lồng ngực hắn, cảm giác từa tựa như niềm vui sướng, và ngay cả khi hắn xoay người lại để đối diện với Thor, nụ cười kia vẫn không hề thất tán. ''Em biết,'' hắn nói. Lời thốt ra nghe như tiếng cười phiêu diêu. ''Do anh gây ra chứ ai, anh trai.''

''Anh không cố ý --'' Thor nói, đầy lưỡng lự.

Loki phủi đi những mẩu vụn pizza khỏi ngón tay mình và duỗi người, cảm thụ hết thảy mọi cơn nhức râm ran, mọi cơn đau sắc lẻm. "Anh đúng là một tên nói dối tệ hại mà," hắn đáp, "Tất nhiên là anh cố tình rồi. Và tôi dám cá rằng từng giây từng khắc đều khiến anh sung sướng không thôi." Một luồng nhiệt xông thẳng lên hai má Thor, và Loki vươn tay ra, dịu dàng chạm vào mặt gã.

Thor quay đầu đi, nhưng bất ngờ thay, gã liền quay lại, áp môi mình vào lòng bàn tay của Loki trong một nụ hôn nồng say. "Anh rất vui," gã nói, không khác gì lời thì thầm, "vì em, em trai." Lần này, gã thật sự nhìn vào Loki, và có điều gì đó khẩn khoản trong ánh mắt của gã. Nó khác với mọi biểu cảm mà Loki từng chứng kiến trên gương mặt Thor. Nó hàm chứa một thứ cảm xúc sâu thẳm, khó lòng đoán định.

Anh trai của Loki - từng là một kẻ thuần túy giản đơn - nay lại trông quá đỗi phức tạp.

Hộp pizza rơi bộp xuống sàn. Loki phủ lên người Thor, rải những nụ hôn dịu nhẹ khắp cơ thể gã, và cho phép Thor trườn về sau một chút, vươn hai tay ôm chặt lấy Loki. Nắm được anh rồi, Loki nghĩ, với tia run rẩy đầy đắc thắng. Tôi đã nắm thóp được anh rồi.

Hắn thiếp đi trong vòng tay của Thor, và chìm vào những giấc mộng kì quái dai dẳng bóng đen. Trong một giấc mộng nọ, Odin vẫn khòm lưng ngồi trên vương vị của ông, không khác gì một lão già, và khí vị xung quanh Loki bỗng tràn ngập quyền năng, nhưng giấc mơ đã mau chóng chuyển biến trước khi hắn kịp dùng tới. Tại một giấc mộng khác, hắn đang bình thản lướt qua một cánh đồng hoang băng giá, những tòa tháp tuyết đá cổ đại đang sụp đổ quanh hắn, và tâm trí hắn bâng quơ nghĩ đến biện pháp tái thiết lại nơi này. Thế rồi giấc mộng thứ ba ập đến, lúc này Loki đang ngồi bên cạnh ánh lửa, trong lòng bàn tay úp một trái tim đẫm máu đang thình thịch đập, nhưng hắn có nghĩ mãi cũng không thể nhớ được mình phải làm gì với thứ trong tay.

Tuy nhiên, không một giấc mộng nào phiền hà đến giấc ngủ của hắn, và chúng đều vĩnh viễn tan biến khỏi trí nhớ vào khoảnh khắc hắn tỉnh giấc.

• • •

Tâm sự của đứa dịch:

Thật ra ban đầu mình định cắt bỏ hai chương 7 và 8. Mình nghĩ hai phần này có vẻ dư thừa do mối quan hệ lãng mạn (?) của Thor với Loki tiến triển quá gấp rút, không mang cảm giác thuyết phục lắm. Nếu đây là fic khắc họa ThorKi chỉ là mối quan hệ anh em thuần khiết thì mình lại thấy hợp lí hơn nhiều. Đây có lẽ là lời phàn nàn duy nhất của mình về fic này.

(À cộng thêm lí do là mình rất GHÉT dịch smut, đôi khi chỉ vì quá yêu OTP và muốn sẻ chia cho mọi người cùng thưởng thức và quắn quéo nên mình mới bấm bụng dịch thôi :D )

Nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định giữ nguyên, vì dù sao đây cũng là quyết định của tác giả và mình tôn trọng điều đó. Hơn nữa nếu cắt xén thì không may mạch truyện lại bị nhiễu, câu cú cắt ghép có khi lại lủng củng thì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro