9 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Artist: megatruh.tumblr.com]

-oOo-

Loki vẫn tiếp tục tìm kiếm vị trí của Yggdrasil thông qua tinh đồ. Jane gần đây luôn giữ khuôn phép với Thor; Darcy thì thỉnh thoảng sẽ phô ra một nụ cười bí hiểm, như thể đang nắm giữ một bí mật nào đấy, nhưng ngoài ra, cô vẫn cư xử rất có chừng mực; Về phần Erik, ông vẫn luôn là ông, nhưng hiện đã khoác thêm vài phần kiêng dè. Loki có thể không bận tâm đến họ, nhưng có Thor ở đây, liên tục nhắc nhở hắn về sự hiện diện của gã, thì thế giới bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Hắn biết Thor cũng sẽ có chung cảm giác này.

Thor tựa như một câu đố. Gã dạo này luôn kiệm lời, hành xử rất có ý tứ, nhưng cũng không giống như gã đang định giở trò gì. Gã sẵn sàng bắt tay giúp họ nghiên cứu các tinh đồ khi có thể. Gã luôn biết cách khiến cho Darcy bật cười, đem đến cho Erik cái nhếch môi, tuy nhiên, nhìn giống như gã đang ngày một gắn kết với bọn họ, hơn là đang thu hút dẫn dụ họ. Gã nhiệt tình giúp Loki chạy vặt mua thực phẩm, thậm chí còn đặt chân tới quán ăn trước kia và đền lại chiếc cốc mình từng đập bể. Thế nhưng, tay chuyên cầm vũ khí của gã đôi lúc sẽ vô thức với tới chiếc Mjolnir đã mất, và Loki thường xuyên bắt gặp ánh mắt gã đang mong mỏi hướng về bầu trời.

Khi họ nằm cùng nhau, điều này cũng đã trở thành một thường lệ, Loki không sao rũ bỏ được cảm tính đang mách bảo rằng, bản thân hắn đã không còn đủ năng lực để níu giữ Thor ở lại chỉ với sợi xích mỏng manh của dục vọng và ái tình. Chính vì thế, Loki luôn thuận theo ý Thor, vì gã mà làm mọi chuyện hắn có thể nghĩ ra, chỉ để cảm thụ được một tia nhẹ nhõm khi chứng kiến nụ cười thỏa mãn lóa mắt trên mặt Thor, và biết rằng hắn đã tạm đánh đổi thành công một ngày có được anh trai mình kề cạnh.

Vào một buổi sáng xám xịt, từng làn mưa trút xuống ngỡ như hàng nghìn ngón tay kích động đang gõ vào nền kính, Loki rướn qua người Thor lúc này đang còn say ngủ, với lấy chiếc điện thoại rồi gửi đi lời nhắn: Tôi sẽ ghé qua phòng thí nghiệm khi mưa tạnh. Hắn không nhận được lời đáp từ Erik, nhưng Jane nhanh chóng nhắn lại Ok, gặp anh sau! Và một lúc sau, Darcy bồi thêm: chúc vui ;)

Loki nghiền ngẫm tin nhắn thứ hai một hồi, trước khi mỉm cười và trượt khỏi chăn để chúc Thor câu chào buổi sáng.

"Loki," Thor đáp, khi Loki đang được gã ôm vào lòng trong cơn thỏa mãn không dệt thành lời, và bàn tay nặng trĩu của Thor lơ đãng đặt trên mái tóc Loki, "Em không cần phải cố gắng như vậy đâu."

Loki không thể ghìm xuống sự căng cứng không tình nguyện của cơ bắp trước khi bản thân kịp thủ sẵn lời nói dối và thả lỏng người. Dù thế, giọng nói hắn vẫn mang theo nét mãn nguyện khi hỏi. "Ý anh là gì?"

Bàn tay Thor cuốn quanh tóc Loki rồi vuốt ve, cho tới khi Loki buộc phải ngước lên nhìn Thor. Loki rùng mình. "Ý anh là," Thor nói, "Những gì em làm cho anh -- đã quá đủ rồi. Cho dù em có hoài nghi anh hơn nữa, thì tình yêu anh dành cho em vẫn sẽ vẹn nguyên như cũ."

"Ý anh là, nếu như tôi cư xử như khuê nữ thẹn thùng đấy à?" Loki chẳng buồn giấu đi giọng điệu cay cú sắc bén. "Nhưng tất nhiên rồi, lòng nhân ái của anh là vô bờ bến kia mà."

Bàn tay quấn quanh mái tóc Loki hơi vặn vẹo đôi chút. "Sao em không thể nghĩ mọi thứ theo chiều hướng đơn giản hơn? Anh thà chịu thêm một lưỡi dao để hai ta có thể trò chuyện thành thật với nhau lần nữa."

Loki nghiến răng và toan vùng dậy, nhưng Thor kìm giữ hắn lại bằng hai tay, khiến hắn muốn phản kháng cũng phải hao tốn rất nhiều sức lực, nhất là khi Thor lại nói tiếp, "Anh sẽ không đi đâu cả, Loki, em không hiểu ư?" Loki ngây người. Thor nhẹ nhàng lắc vai hắn. "Anh ít ra vẫn còn có chút ích tác dụng với em hơn là với Cha. Vả lại, anh nghĩ mình cũng có thể quen dần với cuộc sống này. Anh muốn được bên cạnh em."

Loki buông bỏ một phần áp lực đang đè nặng. "Trình độ nói dối của anh vẫn còn tệ hại lắm," hắn thì thào, nhưng thực chất, hắn còn chẳng thể tin tưởng bản thân mình nữa kia kìa. Khi Thor hôn hắn, hắn nếm được hương vị của sát ý, của trách nhiệm và cơn dự cảm chẳng lành về giông bão trước mắt, nhưng vì Thor, hắn sẽ giả vờ như mình không biết gì, và rằng Thor đang nói sự thật.

*

Ngày tiếp theo, Loki tỉnh dậy với tâm trí đang dự trù một điềm xấu. Hắn nằm trên giường, cố gắng phân tích lí giải; ánh nắng chiếu từ khe cửa sổ gần đó báo cho biết hiện tại đã gần trưa, khoảng trống bên giường nơi Thor nằm đã sớm hóa lạnh lẽo, đến cả thế giới giờ đây cũng có cảm giác khác biệt triệt để. Loki từ từ ngồi dậy.

Và hắn nhớ ra mọi thứ.

Hắn đã nhớ ra cách di chuyển nhanh tựa bóng đen, biết cách bước đi trên không trung, biết cách triệu hồi lửa trong lòng bàn tay. Hắn đã nhớ ra cách giấu mình khỏi tầm quan sát của Heimdall và đọc được những ý niệm trên bề nổi của một tâm trí trần phàm. Hắn đã nhớ ra từng cái tên bí mật của những vì tinh tú và mỗi câu thần chú chứa sức mạnh đáng gờm. Loki nhớ ra tất cả, và hiện tại hắn chỉ biết ngồi ngây đó, trong căn hộ mốc meo vô dụng này của hắn, rồi cười phá lên trong vui sướng, âm thanh vừa tàn khốc vừa hoang dại.

Hắn bèn mặc quần áo vào bằng hai tay không ngừng run rẩy, và chỉ sau một câu thì thầm, y phục của hắn đã mau chóng trở nên nhẵn nhụi và trang nhã, tuy vẫn là hàng Midgard nhưng chất lượng đã vượt quá tầm Loki Selvig cả đời có thể chi trả nổi. Loki vuốt thẳng mái tóc của mình trước gương và tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt bản thân, cho đến khi vẻ đắc chí đã biến khỏi khóe môi, cho đến khi sắc xanh giá buốt đã vơi khỏi ánh mắt. Nhìn vô hại làm sao. Khi còn ở Asgard, lớp ngụy trang này chưa bao giờ hoàn hảo đến thế, và đây mới chính là lớp vỏ dối trá toàn vẹn nhất.

Loki lướt xuyên qua các phản chiếu và âm thầm dừng chân trong góc phòng của khu xưởng, bên cạnh vô số cánh cửa thủy tinh. Hắn ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ: Erik đang quan sát tinh đồ, Jane đang lò mò với các thiết bị tự chế của mình, Darcy đang nhập các dữ liệu Jane vừa thu thập được vào máy tính. Thật tủn mủn làm sao, phù phiếm làm sao, nó khiến Loki nở thêm một nụ cười trước khi hắn phục hồi lại bản thân.

"Jane," hắn hiện thân, bảo. "Cùng tôi nói một lời được chứ?"

Jane quay đầu lại trong sửng sốt. "Tôi không hề nghe thấy anh đi vào."

"Quào." Darcy ngắm Loki lên xuống. "Đồ bảnh đấy."

Loki gật đầu với cô. "Cảm ơn. Erik -- tôi nghĩ ông cần xem thứ này." Hắn bước tới bàn làm việc và lật ra một trang mới viết trong tập. "Ngay lập tức. Thông số kĩ thuật cấu tạo nên Bifrost tuy vượt tầm hiểu biết của ông, nhưng đây là công thức liên quan tới vật chất ngoại lai có khả năng ổn định lỗ sâu." Tay hắn thoăn thoắt viết ra những kí tự rõ ràng, rành mạch. "Sự chuyển hóa giữa vật chất và năng lượng thì đơn giản hơn nhiều." Tiếp đó hắn viết ra một phương trình. Hắn thẳng người, đóng lại nắp bút, và quay đầu nhìn đám người phàm. Mắt Jane tròn xoe, Erik thì nhíu mày, còn Darcy vẫn hứng thú ngắm nghía bộ đồ của hắn hơn thảy. "Tôi tin chuyện giữa chúng ta tới đây là chấm dứt."

"Đợi đã!" Jane phản đối. "Chấm dứt chuyện giữa chúng ta? Rồi còn tự dưng viết ra đống phương trình mà anh đã mày mò cả tháng trời -- rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?"

Loki mỉm cười. "Chỉ vừa kịp lúc mà thôi. Thor đâu?"

Hắn không nghĩ sẽ thấy được biểu cảm lưỡng lự xuất hiện trên mặt họ. Cuối cùng, Erik cũng mở miệng, "Sáng nay, có một vài...người nào đó đến đón cậu ta đi rồi."

Mọi thứ bên trong Loki bỗng hóa lạnh lẽo. "Người?" hắn hỏi. Tông giọng thốt ra nhẹ nhàng và hiểm độc đến mức Jane phải vô thức lui bước, nhưng Loki giờ đây cũng chẳng màng điều chỉnh lại phản ứng của mình để làm hài lòng cô.

"Đúng thế," Erik nói, giao mắt với Loki. "Bọn họ mặc giáp, bảo Thor rằng quê nhà lúc này đang cấp thiết cần cậu ta."

"À," Loki nói, thở dài. Có chuyện không ổn đang xảy ra, nhưng Loki không còn thời gian để phỏng đoán nữa; Hắn gạt đi suy tư của mình, tập trung vào góc cạnh của nhận thức, với tới ảo ảnh bằng tâm trí. Ở một nơi, cách đây vài dặm, có sót lại dấu tích trộn lẫn giữa ozone và ánh sáng của Bifrost. Tầm nhìn của hắn lui ngược thời gian tại vị trí kia, và sau một lúc, hắn bắt gặp bọn họ: Fandral, Hogun, Volstagg cùng Sif, và người bước đi ở giữa chính là Thor.

"--các người không biết tôi nhớ mong quê nhà chúng ta tới nhường nào đâu," Thor nói. Gã không mỉm cười, nhưng quầng sáng tràn ngập năng lượng trong gã đã trở lại sau bao ngày trôi qua. Gã khựng lại, ngước lên bầu trời, và thét gọi, "Heimdall! Tôi đã sẵn sàng!"

Cầu Bifrost giáng xuống, che đi tầm nhìn của Loki, phá vỡ sự tập trung của hắn. Hắn bị kéo trở về thân xác của mình, rồi liền chứng kiến đám người phàm đang nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt trắng bệch và mắt trợn trừng.

"Loki?" Darcy đánh bạo cất lời, run lẩy bẩy, "Anh ổn chứ?"

"Không," Loki đáp. Hắn mỉm cười, nụ cười đủ làm bọn họ tái mét. "Nhưng không sao cả. Những phương trình này hoàn toàn chính xác, và sẽ giúp bọn cô trở thành người hùng dân tộc. Xem như tôi đã hoàn trả món nợ ân tình này. Jane." Hắn chìa tay về phía cô, và sau một lúc chần chừ, cô bắt lấy. Loki đặt một nụ hôn vào lưng bàn tay cô. Tại đó lấp lánh một lớp băng mỏng tanh. "Cầu mong mọi phước lành sẽ đến với gia đình cô, và con đường truy vấn kiến thức sẽ luôn suôn sẻ." Hắn buông ra, và cô hít vào một hơi run run, tay gập lại đặt trước ngực mình. Loki xoay người. "Darcy." Cô bước về phía trước, trông kiên định, và Loki cũng đặt một nụ hôn phớt trên tay cô. Hắn không nói gì, nhưng Darcy chạm mắt với hắn, rồi nuốt nước bọt và gật đầu, tiếp nhận những lời cảm kích thầm lặng mà Loki trao cho cô. Khi hắn thả tay cô ra, cô liền sà đến bên cạnh Jane.

"Erik," hắn nói.

"Cậu sẽ không nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra đâu, phải không?" Erik nói.

Loki nâng niu một ngọn lửa xanh trắng trong lòng bàn tay. "Trong lòng ông đã luôn có được đáp án rồi," hắn nhẹ giọng bảo. "Đã đến lúc tôi phải rời đi, và tự tạo ra sai lầm của riêng mình."

Erik bật ra tiếng cười sửng sốt. Loki biết những chuyện này quá sức đột ngột đối với ông, nhưng những gì Erik đáp lại chính là, "Vậy thì, chúc cậu may mắn."

"Ông cũng thế." Loki cúi đầu chào.

*

Buổi sáng hôm sau, hắn chính là tiếng rít gào cao vút khuấy đảo khắp vùng sa mạc, Puente Antiguo giờ chỉ còn là một nơi bé nhỏ và vô nghĩa, càng lúc càng xa tít tắp ở đằng sau hắn. Hắn hóa mình trong từng mảnh bụi cát, phá hủy đi dấu tích của Bifrost lúc hắn hạ cánh. Rồi hắn run rẩy đứng đó. Hắn mơ hồ hiểu rõ bên trong hắn hiện đã chẳng còn chứa gì ngoài tuyết đá và đạn dược, xâu xé linh hồn hắn thành từng mảnh tả tơi, nhưng cũng không còn lâu nữa trước khi giới hạn chịu đựng của hắn bị phá vỡ, và ồ, tưởng chừng như Loki có thể chịu đựng được mọi thứ.

"Heindall," hắn ngước lên bầu trời và bảo, giọng thản nhiên như đang trò chuyện vu vơ. "Hãy trông chừng bản thân đấy. Cho đến khi ta xuất đầu lộ diện, ngươi sẽ không thể nhìn thấy ta nữa đâu."

Và Loki biến mất.

*

Hắn là ánh sáng mà Heimdall không thể bám theo, dần dần rời xa khỏi Midgard, tuột khỏi những chiếc nhánh quen thuộc của Cây Thế giới, chìm vào khoảng không gian vấn vương những tiếng thì thầm lạnh lẽo giữa các vì tinh tú. Đến giờ phút này, hắn không có khát vọng gì hơn là hủy diệt; hắn sẽ tạo ra tân tinh, sẽ nghiền nát Jotunheim thành bột phấn, sẽ phanh thây Thor thành từng mảnh, và khi mọi chuyện đã xong, hắn sẽ đứng trước cha hắn và bảo, Nhìn ta đi. Hãy nhìn lấy những ông đã gieo rắc.

Nhưng không đời nào Odin lại ngu xuẩn đến mức chịu trao trả lại quyền năng cho Loki được.

Cơn đói cuồng sát dần phai nhạt trước thôi thúc mãnh liệt muốn biết được đáp án. Loki di chuyển như sấm chớp qua từng vì sao, nó mang lại cảm giác bỏng rát hòa với sự hoang vu tăm tối mịt mù, nhưng Loki cũng không còn thời gian để chọn đến phương thức di chuyển thoải mái hơn nữa. Sau khoảng thời gian như vô tận, Asgard cuối cùng cũng hiện lên trước mặt hắn, những tòa tháp chói lòa nay như một ký ức xa lạ, Loki vụt qua như một cơn gió rít lên khổ hận.

Hắn lướt qua dải màu sắc của cây cầu, vượt qua mặt Hemdall, người mà vẫn đang đứng yên không chớp mắt, chẳng nhận thức được sự hiện diện của hắn. Bên trong cung điện, Loki hóa thành tiếng thì thầm ẩn trong những bức tường mạ vàng; mỗi tên lính gác, mỗi một triều thần đều phải sởn gáy khi hắn lướt qua họ, từng căn phòng đều vang vọng âm sắc thê thiết của tiếng khóc thương. Loki một mạch hướng thẳng vào phòng Odin, và -- trong phòng, cha hắn đang ở đấy, bao quanh trong ánh sáng vàng ngọc. Ông vẫn chưa chết, chỉ đang thiếp đi, và nhờ thế, hắn mới có thể lấy lại những vốn gì thuộc về mình.

Frigga đang ngồi trực cạnh Odin, đầu gật gù. Trông bà hết sức mỏi mệt và rũ rượi, tệ hơn Loki nhớ. Hắn thật muốn duỗi tay ra và chạm đến lọn tóc xoăn trên má bà biết bao. Frigga bèn mở to mắt, nhìn quanh quất khắp phòng, thế nhưng chẳng có gì cả. Loki dù rất muốn hiện thân trước sự mong nhớ của bà, thế nhưng, hiện tại vẫn còn rất nhiều việc cấp thiết cần được giải quyết. Hơn nữa, hắn cũng không có thù hằn dây dưa gì với bà, người phụ nữ này tuy không phải là người sinh ra hắn, nhưng bà vẫn luôn trao cho hắn tình thương dạt dào mà Odin chưa bao giờ có khả năng mang đến. Loki nấn ná thêm lúc lâu, cố gắng khắc ghi bà, rồi rời đi.

Thor rất dễ tìm, gã lúc này đang đi đi lại lại trong phòng ngủ của mình. Nhưng gã không đơn độc mà còn có Sif và Bộ ba Chiến binh đồng hành bên cạnh. Ngọn lửa ở trung tâm căn phòng thổi lên phừng phực trong cơn phẫn nộ và căm uất của Loki, nhưng bọn họ lúc này đang rơi vào cuộc tranh cãi, thế nên không một ai chú ý đến.

"-- thừa biết Đức vua trục xuất hắn ta là có nguyên do!" Là giọng của Sif.

"Và nguyên do đó là gì?" Thor quát. "Chớ rảnh rỗi mà ngồi lê đôi mách, Sif."

Trước lời đó, Sif ngoảnh đầu đi, nhưng Fandral, lúc này đang ngồi trên ghế, liền nghiêng người về trước, xen vào, "Thor, cả anh và bọn tôi đều biết Loki là kẻ không đáng tin. Tôi còn chẳng cần phải liệt kê ra hàng tá lí do vì sao, và hiện tại, cộng thêm lời kể của Heimdall --"


"Tôi biết Loki đã đe dọa Heimdall." Thor phản bác. "Nếu đổi lại các người bắt Loki về đây mà chẳng có lời giải thích nào, thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự mà thôi."

"Cái gì," Volstagg chen vào, "Cậu nghĩ hắn ta đủ lí trí để lắng nghe giải thích ư?"

"Tôi nghĩ em ấy cũng như chúng ta," Thor nói, giọng hà khắc. "Trên Trái đất tôi là một kẻ vô dụng, chính em ấy mới là người có được đồng minh, có những kĩ năng tương xứng. Chả lẽ các người không chút quan tâm gì nếu ta mất đi em ấy ư?"

"Chúng ta còn có chuyện hệ trọng hơn," Hogun góp lời từ góc phòng.

Thor trừng mắt với anh ta. "Tôi biết," gã bảo. "Vậy có ai trong các người có sáng kiến gì không, ngoại trừ khơi mào cuộc chiến mà cha tôi đã dùng mọi cách để ngăn chặn?" Gã lia mắt đến từng người bọn họ, ngời ngời dáng vẻ của bậc quân vương. Bọn họ tuy đủ kiên gan để đối diện với ánh nhìn của gã, nhưng không một ai thốt nên lời nào. Thor dứt khoát gật đầu. "Hãy dùng trí óc của một người chiến binh mà suy nghĩ, và phò trợ cho tôi," gã nói, "Thế nhưng, nếu các người còn nói những lời lẽ không hay về Loki, tôi sẽ không nể tình đâu."


Đây là một lời răn đe trắng trợn, và bọn họ đều phải tuân theo. Fandral và Volstagg trao đổi ánh nhìn cho nhau rồi đứng dậy, rời khỏi phòng với Hodun bám theo sau. Sif ngần ngừ một lúc, tỉ mỉ quan sát Thor. "Có chuyện gì đó đã phát sinh giữa hai người," Sif nói, "Đó là gì?"

"Sự thông hiểu," Thor đáp. Mặt gã thoáng dịu xuống. "Tôi mong là thế."


"Tất cả chúng ta đều mong thế," Sif nói, vỗ nhẹ vào vai gã, rồi rời đi.

Hiện tại, Loki là tia đắc chí ẩn trong than hồng của ngọn lửa kia. Đợi đến lúc Thor quay người đi hắn mới trỗi dậy, vẫn khoác lên hình hài của ánh lửa một lúc trước khi trở lại trong bộ áo giáp của mình, khoác lên lớp da ngụy tạo mà hắn đã quen thuộc. "Anh trai," hắn gọi.

Thor ngoái đầu, đôi mắt sáng lên. "Loki," gã thì thào, và không chút lời cảnh báo, Loki bị kéo vào một nụ hôn sâu và vòng ôm siết. Sau khoảng thời gian tựa như ánh sáng giao hòa với sao trời, khi sức nặng cơ thể của Thor mang đến cảm giác quá đỗi choáng ngợp, Loki thốt ra một tiếng nghẹn thỏa mãn. Thor lui người lại, vừa đủ để quan sát biểu cảm của hắn, "Em đã rời đi," Gã nói, "Nếu biết trước thì anh đã phái người đến đón em rồi."

"Em biết," Loki nói, nhưng sự thật, cái biết thực thụ, là gánh nặng quá lớn để hắn có thể kham nổi. "Thế anh đã là vua rồi sao?"

"Phải," Thor nói, và nuốt nước bọt, "Loki. Khi hai ta trở về đây - thì ta đã phạm vi hiệp ước của Đức Cha với bọn Frost Giant."

Loki có thể nghe rõ những lời Thor không thốt ra: Và anh chẳng biết mình nên làm nữa. Hắn mỉm cười, lui bước khỏi Thor.

"Tốt thôi mà. Chẳng phải bấy lâu nay anh luôn muốn gây chiến với chúng sao? Chẳng phải anh luôn muốn khiến bọn chúng phải kinh sợ anh như chúng từng kinh sợ Cha hay sao? Hay anh chỉ biết đứng đó mà giảng đạo trong khi Asgard đang sụp đổ?"

Thor nhăn mặt, "Trí nhớ của em cũng sắc bén như miệng lưỡi của em nhỉ," gã bảo, "Em nghĩ anh phải làm gì đây?"

Oh.

Giờ phút này Loki không hề có đủ năng lực để sắm vai vị quân sư. Hắn rệu rã và kiệt lực lắm rồi, trong tim vẫn âm ỉ mối hận da diết với Odin, bản thân vẫn đang cật lực nhấn xuống cơn thịnh nộ đối với Thor; Cả con người hắn vẫn được làm từ đá tuyết, bóng tối và tinh quang hơn là xác thịt, lúc này vẫn còn chông chênh với năng lực mới phục hồi của mình. Thế mà Thor giờ lại trưng cầu ý kiến hắn, tin tưởng hắn. Suy cho cùng, mọi chuyện dính dáng tới Jotunheim đều là tai họa do Loki gây ra cơ mà.

Nhưng biện pháp giải quyết thì quá dễ dàng. Bifrost chính là công cụ khai phá tàn bạo nhất nếu được mở ra quá lâu. Chỉ cần chỉa nó tới Jotunheim, hành tinh kia sẽ sớm thành đống đổ nát. Không cần chiến tranh, không cần tốn một giọt máu nào của người Asgard. Đây là một mưu kế tuyệt diệu, chứng minh Loki là kẻ biết tận dụng giá trị vũ lực, chính xác và hiệu quả hơn những gì Thor có thể vạch ra. Đây là điều mà Loki cần, để có thể thỏa mãn cái khát khao diệt vong của mình. Nó sẽ xóa sổ mảnh đất mà Loki căm thù nhất khỏi cõi giới này. Một kế hoạch vẹn tròn.

Nếu là một tháng trước, Thor ắt hẳn sẽ cảm thấy mưu kế này rất đỗi hèn hạ, nhưng dù gì vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng bây giờ, Loki biết rõ gã sẽ không bao giờ đồng ý.

"Em sẽ đích thân tới đó," Loki nói, "Và đàm phán với bọn chúng."

Thor nhìn hắn với ánh mắt dấy lên hi vọng cùng sự hãnh diện không chút che giấu. "Em nguyện ý làm thế sao?"

"Em tin rằng mình và hắn ta vẫn còn có chung quan điểm," Loki nhẹ giọng chỉ ra, "Em không biết hòa bình trường cửu mà Cha muốn duy trì là gì, vì em không hi vọng Laufey sẽ chào đón đứa con hoang của mình với vòng tay rộng mở, nhưng có lẽ, lời nói của em vẫn còn chút phân lượng."

Thor cười toe. "Được."

"Nhưng chưa đâu," Loki bảo gã, "Tới giờ anh vẫn chưa học được gì về việc tiếp quản đế nghiệp hay sao? Trước mắt còn rất nhiều thứ phải giải quyết đã."

"Em nói đúng," Thor đồng ý. "Trước hết, ta phải bẩm báo cho Mẫu hậu em đã trở về."

Mặt Loki tái hẳn. Vết thương lòng hắn vẫn chưa thể vá lành, làm sao có thể đối mặt với bà? Nhưng đồng thời, hắn cũng không có lí do gì để thoái thác, nên hắn chỉ gật đầu ưng thuận.

Họ cùng nhau bước tới phòng ngủ của Odin. Khi Frigga thấy Loki, bà liền đứng phắt dậy và nhào đến, kéo hắn vào một vòng ôm thoảng mùi hương của nước hoa, vải lanh và mái ấm. Loki chôn đầu vào cổ và bờ vai bà, nuốt xuống nước mắt. "Thật vui khôn xiết khi được gặp lại con, con yêu," Frigga thì thào, "Mẹ vô cùng, vô cùng xin lỗi con, Loki."

Loki lùi lại. "Mẹ chưa từng nói với con sự thật."

"Mẹ biết." Bà dịu dàng chạm vào gương mặt hắn. "Thề có thiên đàng chứng giám, cả hai ta luôn thường xuyên tranh cãi nhau về vấn đề này. Có lẽ đợi khi tỉnh dậy, ông ấy sẽ nghe lời mẹ nói."

Một cảm giác sợ hãi bỗng ập đến Loki. "Lời nói của ông ấy chính là pháp lí. Thor vẫn chưa được truyền ngôi. Làm sao mà con có thể -- con sẽ không --"

"Anh đang soạn cho em một bức thư ân xá," Thor nói. Gã bèn liếc sang Frigga. "Và anh sẽ nói chuyện với Cha. Không, cả hai ta sẽ cùng diện kiến ông. Nếu Loki thành công thỏa hiệp với Jotunheim, chắc chắn ông sẽ xem công lao đó như sự chuộc tội cho vụ lùm xùm diễn ra tại lễ đăng quang của con."

Frigga gật đầu. "Ít nhất thì cũng đáng thử," bà bảo. "Bây giờ thì, trước hết hãy lo liệu lá thư, sau đó, ta phải kiểm tra phòng tuyến, công binh xưởng và đảm bảo rằng đồng minh của ta ở Alfheim và Vanaheim đều biết được vương triều Odin vẫn vững mạnh." Bà lia mắt nhìn hai người họ. "Đi đi, nhanh lên."

Xuyên suốt buổi tối, Loki chắp bút không ngưng nghỉ, đôi lúc sửa lại cách dùng từ của Thor, vừa cân nhắc mọi chiến lược và lời cam đoan họ sẽ dùng tới. Khi làm việc này, Loki không khỏi cảm thấy thật lạ lẫm. Trong danh sách những khát vọng của Loki, ngai vàng của Asgard không hề nằm trong số đó. Với tư cách là một hoàng tử, hắn sẽ không phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề, đến giờ vẫn thế, nhưng trớ trêu thay, hiện tại hắn lại ngồi đây, làm tất cả mọi thứ trong khả năng để cứu giúp những người đã tạo nên hắn và hủy hoại hắn, những kẻ đã nghi kị hắn và yêu thương hắn. Sầu đau, phấn khích, mỏi mệt và căm thù quấn nùi trong tâm trí, cho đến khi Thor cuối cùng cũng kéo hắn khỏi đống giấy.

"Đủ rồi," Thor đáp, "Ngủ đi, nếu không thì sáng mai đem em tới Jotunheim cũng chẳng có tác dụng gì."

Loki hơi run lên, nhưng chỉ đáp, "Được thôi." Hắn không nói cho Thor biết rằng hắn đến giờ vẫn chưa quyết định được cách để đối phó với Jotunheim. Mọi bước kế đều tàn độc như nhau, nhưng hắn cũng sẽ không thú nhận với Thor điều này. Thay vào đấy, hắn trao cho Thor một nụ hôn phớt, và khi Thor chất vấn sao mà tay em lạnh quá, hắn chỉ cười nhạt. "Ngủ ngon, anh trai," Loki thều thào đáp, và rút lui về chiếc giường lông vũ thân thuộc của mình.

*

Hắn mơ thấy mình đang thong dong ngồi chéo chân giữa quầng sáng vàng ánh, y hệt như thứ ánh sáng bao trọn người cha đang chìm sâu trong giấc ngủ của hắn. Ánh sáng chạm đến da thịt Loki, dấy lên một cơn nhói râm ran, như tĩnh điện. Hắn dõi theo tia sáng kia nhảy nhót trong bàn tay mình với sự hứng thú nhàn nhạt.

"Ngươi đã đến," Odin nói.

Loki ngẩng đầu, thấy Odin giờ đang ngồi bên cạnh hắn, người khoác chiếc áo choàng mặc thường ngày, vẫn còn giữ nguyên phong thái của bậc đế vương, và nhìn thần sắc ông đã tốt hơn nhiều so với trí nhớ của Loki. Ông quan sát Loki với ánh mắt vô phương nhìn thấu.

"Đã lâu không gặp, thưa Cha," Loki nói.

Loki khẽ phì phò. "Thế ra, ngươi vẫn xem ta là 'Cha' à. Bất ngờ làm sao. Cả hai ta đều đã bòn rút giá trị lợi dụng của nhau đến cạn kiệt rồi, Loki à, ngươi và ta, và ta cũng chẳng phải là một kẻ bao dung gì."

"Tôi cũng vậy mà thôi," Loki thì thào, " Thế tiếp theo sẽ như thế nào đây?"

"Ngươi là một kẻ nham hiểm," Odin nói.

Loki mỉm cười. "Không sai."

Ánh sáng phản chiếu vào chiếc bịt mắt của Odin, trong một chốc nó lóa sáng, nhìn vô cùng nhức mắt. "Thế lòng trung thành của ngươi đặt ở đâu?"

"Ở bản thân tôi," Loki nói, bởi vì hắn biết mình nên nói đáp án mà Cha muốn nghe. Nhưng khi hắn suy ngẫm một lát, câu trả lời lại thốt ra như một điều hiển nhiên. "Ở Thor," hắn đáp, "và ở ông, dẫu cho ông đã bao lần tính kế lợi dụng tôi."

"Loki," Odin chỉ thở dài. Nhưng nó không xuất phát từ sự thất vọng hay mỏi mệt. Odin chỉ đơn thuần đang bối rối. Ông đặt một tay lên vai Loki, động tác nhẹ như lông vũ. "Thế ngươi nguyện ý làm điều này chứ? Và...khiến cho người cha này hãnh diện?"

Loki được bơm đầy bởi ánh sáng. "Vâng," hắn thì thào, và tỉnh giấc trong ánh nắng dịu của sớm mai.

*

Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Loki không tin Odin sẽ vì hắn mà thay đổi lập trường của mình. Tuy nhiên, từng thớ da của hắn nay đã giãn nở một cách lạ thường, tuy cảm giác này có phần lạ lẫm, nhưng cũng không khó chịu, và vì thế, hắn trỗi dậy khỏi giường kèm theo một mục đích. Hắn thay quần áo mà không nhờ đến sự trợ giúp của ma phép, tự khoác vào từng mảnh y phục, trang bị cho bản thân qua từng lớp vải. Cho tới cuối cùng, hắn đứng tại đó, với cái tên Loki Odinson, và như thế đã đủ rồi.

Hắn đi bộ đến chiếc cầu, bước tới buồng quan sát của Heimdall, không còn mang theo vẻ lẩn lút, hắn chiêm ngưỡng dải sao quen thuộc phía trên đầu, ngắm lấy vầng tinh vân lấp lánh tại phía chân trời.

Từng bước chân của hắn làm xuất hiện những gợn sóng đầy màu sắc, Loki đi qua từng tầng sức mạnh và nắm rõ cách hoạt động của tần tật mọi thứ. Thế rồi, Heindall hiện lên trước mặt hắn, bao bọc trong lớp vàng ánh, và Loki cúi đầu. "Người Gác Cổng."

"Loki," Heimdall đáp. "Cậu sẽ đến Jotunheim để đàm phán?"


"Phải." Loki giao mắt với Heimdall, và lần đầu tiên trong đời, hắn duy trì ánh nhìn của mình, không chút nao núng. Sự thật rằng Heimdall có thể nhìn thấu hắn bây giờ không còn đáng sợ nữa; nhưng Loki cũng không có ý định đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.

"Ở yên trong tầm nhìn của tôi," là những gì Heimdall nói, hắn quay đầu lại và tiến đến Bifrost.

Trong số những lối đi bí mật của Loki, thì Bifrost vẫn là con đường du hành yêu thích của hắn. Nó mang lại cảm giác thỏa mãn khi được hút vào đường hầm ánh sáng vô tận, khi lướt qua từng mạch máu của Yggdrasil, nơi mà dòng lưu sức mạnh di chuyển ồ ạt tựa như ý nghĩa, và khi cuối cùng đặt chân đến đầu bên kia với âm thanh rầm trời kèm theo cái đáp nhẹ bỗng.

Jotunheim vẫn là một vùng đất hoang tàn lạnh lẽo. Những tòa tháp cổ xưa nứt rạn xung quanh Loki ở mỗi nơi hắn bước chân tới, khóe môi hắn cong lên đầy khinh ghét. Hắn không tưởng tượng được trưởng thành ở nơi đây sẽ ra sao, khi mà cả cuộc đời chỉ lủi quanh trong đống đổ nát của một thời hoàng kim lừng lẫy và luôn mang trong mình sự căm hận đẫm máu đối với kẻ thù đã đánh bại tộc Jotun của mình chỉ với trò đánh cắp giản đơn. Bọn Jotun xứng đáng phải bại trận vì đã giao phó toàn bộ vận mệnh và sức mạnh của mình vào Chiếc tráp Mùa đông Vĩnh Cửu.

Trong một lúc, Loki tự hỏi bản thân sẽ xử lí chiếc tráp đó ra sao, nhưng câu hỏi đó bây giờ không khả dụng, vì thế hắn gạt phăng nó khỏi suy nghĩ.

Cuối cùng, hắn đặt chân đến sảnh đường mở mà Laufey xem là ngôi báu của ông ta. Loki dửng dưng đứng đó, không cảm nhận được chút buốt lạnh, và đợi chờ với phong thái lãnh đạm và cao ngạo của một vị hoàng tử đang đợi một vở kịch hay. Không lâu sau, có những chiếc bóng đang ẩn núp xung quanh hắn, tuy lộ liễu nhưng lặng im. Loki tiếp tục đứng chờ, và rồi Laufey bỗng dưng lộ diện, lia hai mắt xuống hắn.

"Thế," Laufey nói, giọng gầm gừ như tiếng động của các mảng băng phía xa kia, "nói ta nghe xem nào. Vì sao bây giờ ta không nên giết chết ngươi?"

Loki chìa tay ra trong động tác điềm nhiên. "Ta đến đây một mình và không mang theo tấc giáp."

"Nhằm mục đích gì?" Laufey hỏi.

"Nhằm đưa ra một lời thỏa thuận nữa." Loki nhàn nhã đáp. Kế hoạch đang dần thành hình, và hắn muốn cười phá lên. Hắn muốn Laufey từ chối, để hắn có thể diệt tận bọn chúng, thế nhưng điều đó cũng có thể chỉ là lời dối lòng mà thôi.

Laufey đang tỉ mỉ dò xét hắn. "Hóa ra," ông ta đáp, "ngươi là kẻ đã dẫn bọn ta vào Asgard."

Loki mỉm cười. "Không cần khách sáo."

Đôi mắt đỏ ngòm của Laufey díu lại. "Người của ta đã chết," ông ta đáp, "và đến giờ ta vẫn chưa sở hữu chiếc tráp trong tay." Ông bổ tới, toan bóp lấy cổ họng của Loki, không mang theo chút lưu tình, thế nhưng động tác vẫn còn quá chậm chạp, giúp Loki có dư dả thời gian để lách đi và phản kháng. Tuy nhiên Loki vẫn đứng bất động tại chỗ, và làn da hắn liền chuyển biến dưới gọng kìm của Laufey. Màu của Jotun. Đôi mắt Laufey trợn to; Mãi hồi sau, nắm tay của ông ta mới thả lỏng. Ông buông Loki ra, ngả người ra sau. "À, hóa ra là tên nghiệt chủng này. Ta cứ ngỡ Odin đã giết ngươi rồi -- nếu ta là hắn thì đã sớm ra tay. Hóa ra, hắn ta cũng yếu đuối như ngươi vậy."

Loki vẫn duy trì nụ cười bình thản khi từng mảng xanh trên da hắn dần lắng xuống. Còn ở bên trong, mọi thứ đều sắc lẻm và chói lóa. Laufey đang khiến mọi chuyện trở nên quá đỗi dễ dàng. "Yếu đuối ư," hắn đáp, "Ta hiện tại đang thống trị Asgard, cho tới khi Odin tỉnh dậy."

Lời này khiến Laufey ngừng lại đôi lát. "Ta sẽ lắng nghe thử lời ngươi nói."

"Ta không có ý định khơi mào chiến tranh," Loki đáp, "Phần bồi thường đã được chuẩn bị cho những thiệt hại Thor đã gây ra, như ngươi cũng đã biết. Dù cho bây giờ ngươi có dùng bất cứ lí do gì để tuyên chiến, thì cũng giống như ngày mà ngươi đã kí hiệp ước đó với Odin. Dù cho Odin có thu nhận ta vì lí do gì, ta không thể biết được, nhưng ta cũng có lí do của riêng mình: Asgard hiện giờ là của ta, cái tráp cũng thuộc về ta -- ta có quyền sử dụng nó, điều mà không một ai trên Asgard có được, thế nhưng, ta đồng thời cũng có quyền phá hủy nó, nếu như ngươi dám phá vỡ lời tuyên thệ kia. Ta không nhân từ như Odin đâu đấy."

Laufey hít vào một hơi qua cái nghiến răng, âm thanh tựa như gió đông rú gào. "Thế nếu lúc này ta giết chết ngươi thì sao?"

Loki bật cười. "Thế thì ngai vàng sẽ truyền sang Thor, và tất cả sẽ kết thúc trong huyết máu. Người thừa biết lời ta nói đều là thật."

"Phải," Laufey gầm ghè. "Ta có thể dò ra từ mặt ngươi." Mắt ông ta híp lại. "Ta nên tự tay giết chết ngươi khi có cơ hội."

"Thế, ngươi chấp nhận lời thỏa thuận của ta?" Loki hỏi. Trong tâm trí hắn, có một giọng nói, đang cười đến điên dại, rít gào, Từ chối ta đi, hãy thử xem, chạm vào một sợi tóc của ta lần nữa và ngươi sẽ biến thành cát vụn, tất cả bọn ngươi, và cả chốn điêu linh thảm hại này, không còn gì ngoài tro bụi.

Ngoài mặt, hắn vẫn duy trì một nụ cười điềm nhiên, lịch thiệp.

"Ta," Laufey gằng từng chữ, "chấp nhận." Đồng tử đỏ ngòm cắt xuyên Loki, "Nhưng không kéo dài được lâu đâu. Ngươi là thứ nghiệt chủng đơn thân một mình trong chốn hoang dã này, và một ngày nào đó, ngươi sẽ sớm bị diệt trừ."

Loki dửng dưng nhún vai. "Người ta luôn dối lòng để tự huyễn hoặc mình," hắn đáp, "Chúc ngày tốt lành, thưa Cha."

Khi rời đi, không tên Jotun nào dám bài xích, cũng chẳng kẻ nào tấn công hắn khi hắn trở về chiếc cầu Bifrost. Máu huyết của Loki đang rậm rịch chảy trong cơn thèm khát giao tranh. Nhưng hắn không hề lung lay, cũng không cần gọi đến Heimdall; Bifrost tự động chộp lấy hắn chỉ trong thoáng chốc. Heimdall từ nãy đến giờ đã luôn dõi theo hắn. Đó là một sự an ủi kì lạ, nhưng Loki vẫn cứ nhận lấy.

*

Thor gặp lại Loki ở ngoài hành lang trước cửa phòng hắn. Gã quan sát gương mặt Loki một hồi, và hỏi, giọng chất chứa sự lo lắng hòa với niềm tin dành cho hắn. "Mọi chuyện thế nào?"

"Đã thỏa hiệp thành công," Loki bảo gã. Thor đứng đó, nét mặt sáng sủa và rạng rỡ hẳn trước tin tức kia, trông gã thật vô tư vô lo và hãnh diện làm sao, song, trong tâm trí của Loki vẫn còn đầy rẫy ý nghĩ giết chóc, và giọng nói của Laufey vẫn không ngừng vang bên tai hắn, sẽ không kéo dài được lâu đâu.

"Thor," Loki lên tiếng, giọng khàn vỡ, "Em đã nói dối. Em bảo hắn ta em mới là quân vương, đe dọa rằng nếu chúng dám làm gì, em sẽ tiêu diệt chúng và cái tráp. Lời này sẽ giúp ta câu được thời gian. Sẽ giúp ta cầm cự cho đến khi Cha trở về, và ngay cả khi chúng có phát hiện ra anh mới là vua đi nữa, thì lời đe dọa của em vẫn còn hiệu dụng."

"Phải," Thor đồng ý. Đôi mắt gã trông như đang van nài Loki bước đến gần mình, nhưng Loki chỉ run rẩy, quay đầu lại rồi lui về phòng ngủ của hắn. Hắn không phản kháng khi Thor bám theo và đóng lại cửa phía sau họ. Phòng hắn rải rác những mảnh giấy và vô số thiết bị vụn vặt cần thiết cho những câu thần chú cấp cao, mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí như lúc hắn rời đi, và lòng hắn như được khuây khỏa phần nào trước điều đó. Hắn ngồi xuống giường. Sau một lúc ngập ngừng, Thor cũng yên vị bên cạnh hắn, nhưng vẫn không quên chừa cho hắn chút khoảng trống.

"Làm ơn," Loki nói, "đừng nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Giờ cha đã chặt đứt mọi đường sống của em. Em nghĩ mình sẽ tự tay hủy diệt cả Jotunheim nếu được anh cho phép. Không một ai ở đây chịu tin tưởng em cả, dù cho em đã ngăn chặn được cả một cuộc chiến tranh đi nữa."

"Anh biết," Thor nhẹ giọng đáp. "Dù rằng anh rất muốn bảo vệ em, thế nhưng --"

Loki bật cười, gọn lỏn và cay đắng.

"Tất cả những gì anh có thể trao cho em, chính là sinh mạng này," Thor tiếp tục, thật đỗi nghiêm trang. "Anh biết rõ chỉ thế thôi vẫn chưa đủ."

Thor là thật lòng. Thor - kẻ sinh ra trong tiếng hò reo vạn người, kẻ luôn anh dũng san phẳng mọi tấc chiến trường, kẻ luôn phát ra hào quang rực rỡ và nhìn các lời hô vang tán tụng bằng nửa con mắt thờ ơ - lại nghĩ rằng gã không có đủ sức mạnh để che chở cho Loki. Loki chờ đợi một tia đắc thắng hắc ám ập tới, nhưng bây giờ, đã không còn chút gì trong hắn ngoại trừ dòng chảy tình cảm ấm áp dành cho tên anh trai ngốc nghếch này của hắn. Hắn trườn lên đùi của Thor và đẩy gã nằm xuống. Thor ngoan ngoãn nằm sóng sượt, ngước lên nhìn Loki trong biểu cảm bối rối. Loki cúi người xuống hôn gã, đầy chiếm hữu, đầy tỉ mẩn.

Ngay tại bờ môi của Thor, hắn thì thào, "Thế đã đủ rồi."

Và đó, là sự thật.

 

fin.

 

T/N: Còn 45 phút nữa là giao thừa rồi, thôi cứ xem như đây là quà năm mới vậy ●▽●

Mình xin lỗi vì đã giếm chương cuối hơi lâu, một phần là vì thiếu động lực, phần khác là do mình mắc bận thi cử này nọ nên không có nhiều thời gian lắm. Mà dù sao thì cuối cùng mình cũng đã lội được đến đích rồi, xin gửi lời cám ơn đến những bạn đã theo dõi bộ này. Mong các bạn có một năm 2019 đầy niềm vui, sức khỏe và thành công.

P.s: Nhiều chỗ câu cú còn lủng củng, đợi khi nào rảnh mình sẽ beta lại toàn bộ một thể. Có ý kiến gì đừng ngại đóng góp nhé, thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro