7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: R18*


-oOo-

Loki chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, trôi dạt trong cõi mộng kì quái. Ở đó, hắn đang bị xiềng xích, nằm trên một tượng đá khổng lồ, Thor đang đứng ở trên hắn, hai tay cầm một chiếc bát. Gã nhìn xuống Loki rồi bảo, "Đến cuối cùng, nọc độc sẽ tràn." Khi Loki bừng tỉnh, giấc mộng trở thành chiếc kính vạn hoa, phản chiếu những hình ảnh rời rạc hỗn độn. Nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Cơn phẫn nộ trắng xóa hiện đang tìm đường mò mẫm trở về. Loki ngồi dậy, chớp chớp mi trước những tia sáng ban ngày đang rọi thẳng, hắn chợt nhận ra bản thân đang nuôi lấy hi vọng rằng Thor sẽ đủ cố chấp, đủ ngang bướng để tìm về với Loki, thay vì trở lại Asgard.

Giờ hắn vẫn chưa đói, hơn nữa, hắn có mang về nhà vài mẩu ghi chú kèm các phương trình của mình. Loki sải bước tới khu vực nhà bếp, chọn lấy một trong những con dao mà Jane đã tặng hắn làm quà tân gia rồi đút nó vào giày, bởi vì Loki luôn giữ lấy lời hứa của mình. Sau đó, hắn mới dồn tâm trí vào đống tài liệu, lẳng lặng làm việc trong khi ánh mặt trời ló rạng đang phả những vạt nắng vào căn hộ của hắn, tô nhuộm vạn vật trong sắc màu vàng hươm.

Ngay lúc hắn đang nghĩ tới bữa sáng, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Một nụ cười thoáng vụt qua gương mặt Loki, nhưng thoắt cái đã biến mất. Hắn dễ dàng đứng dậy và bước tới cánh cửa. Khi mở ra, Thor đang đứng tại đó, mái tóc lù xù, hai vai rũ rợi. "Loki," gã nói, chen chân vào cửa, như sợ rằng Loki sẽ đóng sầm nó trước mặt gã. "Ta cần nói chuyện."

Nói chuyện. Cứ như đó là vũ khí của Thor vậy. "Tôi đoán nhé, về những lời tôi đã nói vào tối hôm qua?" Loki đáp, "Thế anh đến đây là để xin lỗi hay bắt tôi xin lỗi?"

"Anh vẫn chưa thể quyết định," Thor thú thật. Đôi mày gã xuất hiện nếp nhăn, nhưng nó xuất phát từ tâm trạng bối rối hơn là tức giận. "Anh tột cùng đã làm gì, mà phải khiến em đối xử với anh như thế? Suốt đêm qua anh đã trằn trọc không ngừng. Em không bao giờ hành xử mà thiếu lí do, nên ắt hẳn anh đã làm gì đó tổn thương đến em, và vì thế..." Thor kiên định hai vai, "Vì thế mà anh xin lỗi. Nếu em có thể nói cho anh biết hiềm thù của em là gì --"

Loki bật cười, âm thanh đầy uất hận sắc lẻm, không thể tin được sự u mê cố chấp của Thor. Nó vừa đáng thương hại vừa đáng ganh tị trong cùng một phân lượng. Và Loki hiểu ra rằng, để Thor thấy được sự thật, hắn chỉ có thể dùng đến phương pháp mà hắn đã áp dụng với Odin: làm ra những hành động không thể dung thứ. "Mời," hắn nói, "Vào nhà đi."

Thor cẩn trọng bước vào, và trong khoảnh khắc ấy, Loki tức khắc đóng cửa lại và cúi xuống rút ra con dao. Dù trước đây đã được Loki liên tục cảnh báo, Thor hiện tại vẫn dám quay lưng về phía với hắn; Có lẽ bởi vì Thor luôn mang một cảm giác an tâm tuyệt đối khi ở bên cạnh Loki, cũng giống như Loki đối với gã. Đã đến lúc chứng tỏ đây là ảo tưởng sai lầm nhất. Và vì thế, Loki trườn tới, động tác nhanh nhạy như mọi khi, và đánh gục Thor, khiến gã quỵ gối. Trước khi Thor có thời gian để phản ứng, Loki đã đứng ở sau với con dao kề sát cổ gã.

Thor cứng ngắc, người run rẩy trong sự khẩn trương. "Loki?" gã thì thào.

Cũng còn tốt, khi mà gã không thử làm điều gì dại dột, bởi lẽ có sự khác biệt giữa áp đặt hình ảnh bạo lực lên Thor, hoặc dùng các từ ngữ xoa dịu cùng mưu kế xảo trá để đánh bại gã, và việc này. Loki thở ra từng hơi khẽ khàng đầy kinh hãi, con dao nóng rực dưới bàn tay hắn, cả cơ thể hắn như lửa đốt. "Hiềm thù của tôi?" hắn nói, giọng trầm tĩnh. "Được thôi, tôi sẽ nói cho anh biết." Tay kia của hắn siết chặt vai Thor. "Nhưng đổi lại, anh phải hứa rằng anh sẽ thật sự lắng nghe, chỉ một lần này thôi. Anh tuyệt đối không được bác bỏ những gì tôi nói, chỉ vì anh nghĩ bản thân biết tất. Anh không được quy nó thành sự hèn nhát nhỏ mọn hoặc sự hiểu lầm ngớ ngẩn, anh nhất định không được xem nhẹ lời tôi nói. Anh sẽ đặt nó vào tim mình và giữ chặt nó, nếu không, tôi thề, tôi sẽ giết anh ngay tại đây."

Hắn có thể cảm nhận được mạch đập của Thor dưới con dao. Loki hầu như chẳng thể hô hấp được trước nỗi sợ hãi cùng phẫn nộ đang bủa vây. Việc phải thú nhận sự thật vốn đã quá mức chịu đựng, thế nhưng, hắn còn cảm thấy ngột ngạt hơn gấp bội trước nỗi sợ rằng: Thor sẽ luôn là một tên ngốc ngoan cố mà Loki đã phụ bạc. "Anh hiểu," Thor nói, giọng thâm trầm. "Anh đang nghe đây."

"Thế thì, đây chính là lần đầu tiên," Loki bảo. Ánh nắng sớm mai đang nhuộm lên mái tóc Thor một màu vàng hoe, đội lên gã một nét đẹp vương giả dẫu có đang trong phận lưu đày, và con dao lúc này cũng đang lóa một màu bạc quá thể chói chang. Hắn không thể làm điều này được. Thế nhưng, "Có điều gì đó...không ổn về tôi." Loki vẫn nói. "Dù cho đó là vì tôi là người Jotun, hay vì những lí do khác, hoặc không vì lí do gì, cũng không quan trọng. Anh cũng biết rõ sở trường duy nhất của tôi là ma thuật. Đó chưa bao giờ là ước nguyện của tôi cả. Tôi cũng ước ao mình có thể trở thành một chiến binh, tự chứng tỏ mình trong nhuệ khí và binh giáp, tự mình trỗi dậy mà không cần phải kéo anh xuống...nhưng tôi không thể. Mọi người ở Asgard trừ anh bấy lâu đã luôn nghi kị và né sợ tôi. Tôi đã định là không thể chạm tới ngai vàng trước khi được định là một đứa con ngụy tạo. Anh có hiểu được cảm giác ấy là như thế nào không?"

Thor không nói gì; Loki cho rằng đó là vì gã không nhận ra câu hỏi ấy đang hướng tới mình, nhưng dù sao, Loki cũng chẳng thể quan sát được vẻ mặt của Thor lúc này. Hắn vẫn chưa hết kinh ngạc khi Thor nói, những từ ngữ tuôn ra từ miệng gã, "Không, anh không thể nào hiểu được."

Bàn tay Loki trên vai Thor mỗi lúc một siết chặt, nhưng tay kia, hiện đang cầm con dao, lại bình ổn vững vàng. "Rồi lại kể đến," hắn nhẹ giọng nói. "Tôi có một người anh trai, người mà tôi hết mực yêu quý. Hắn ta rất dễ nóng nảy, nhưng cũng rất dễ trở nên nhân từ. Hắn nâng niu vũ khí như những người bạn thân tín, và bằng hữu của hắn cũng chính là áo giáp trung thành của hắn. Hắn ta còn quá trẻ để trị vì, và không may sẽ đưa cõi giới của mình đến ngưỡng cửa chiến tranh chỉ vì vinh dự phù phiếm của bản thân, thế nhưng hắn vẫn một mực tin tưởng vào danh vọng, vào quyền uy và những lí tưởng vĩ đại khác mà thực chất không hề mang nghĩa lí gì."

Dưới bàn tay Loki, hắn cảm nhận được sự căng thẳng của Thor đang biến chuyển; thứ gì đó nóng rực và nguy hiểm vẫn đang rung động giữa cả hai, nhưng cảm giác không còn giống như Thor đang chờ đợi thời cơ để tước đi vũ khí của hắn nữa.

Thật kỳ diệu làm sao, Thor đang thật tâm lắng nghe, tuy Loki cũng không có mấy kinh ngạc.

Dù sao thì, toàn bộ câu chuyện này, vốn dĩ là về gã.

Loki nghiến răng và áp dao lại gần hơn, song vẫn chưa đến mức túa máu. "Và tôi mãi mãi cũng chẳng thể xứng tầm với hắn," hắn nói, "Tôi không tài nào chứng minh được bản thân là người con xứng đáng; Vì thế, tôi để bọn Frost Giant đột nhập, chí ít là để chứng minh hắn cũng không có tư cách như tôi. Nhưng kế hoạch lại diễn ra quá trót lọt. Hắn đã tự chứng tỏ mình là kẻ hiếu chiến khát máu, và tồi tệ hơn thảy, hắn đã tin tưởng tôi."

Từ ngữ cứ thế trào ra, đầy chân thật và minh bạch; nó khiến đầu óc Loki choáng váng. "Cha đã biết tội ác của tôi -- thế mà anh vẫn đến đây vì tôi; ngay cả khi biết được tôi là Jotun, anh vẫn đến vì tôi! Tôi đã có cơ hội gây dựng cuộc sống mới cùng với những con người không màng đến sức mạnh mà là tri thức, thế mà anh lại mò đến đây, với lòng cao thượng chết dẫm của anh đã khiến anh tự nguyện bị lưu đày. Rồi anh sẽ lại khiến đám người phàm kia quý mến anh, cướp bọn họ khỏi tôi, trong khi đó vẫn mong muốn tôi kề vai sát cánh cùng anh, sau tất cả những gì ta đã gây ra cho nhau!"


Hô hấp của Loki đang trở nên hỗn loạn, được ngâm trong thứ gì đó hắn không dám đặt tên, và ở dưới thân, hắn có thể cảm nhận được từng mạch máu của Thor đang va đập vào lưỡi dao. Thor vẫn ngồi bất động. Loki run lên, xém chẳng thể nén lại tiếng bật khóc, và gằng lên, "Tại sao anh không thể giống như bao kẻ khác? Tại sao anh không thể ghét bỏ tôi?"

Sự câm lặng giăng phủ cả hai, từng hơi thở nhọc nhằn của Loki là âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng im phắc. Hắn thấy đau nhói, trần trụi trước sự thật kia, trong bụng hắn đang nặng trĩu cơn bỏng rát bức bối. Thor động đậy người, lưỡi dao cọ nhẹ vào da gã.

"Em trai," Thor nói, nhẹ tênh mà đầy khẩn khoản.

Thứ gì đó chợt lóe. Loki quỳ sụp hai gối, con dao lẻng kẻng rơi xuống đất, vất vưởng nằm đấy. Hắn bấu chặt lấy áo và tóc Thor, lòng mong đợi Thor sẽ tấn công hắn, nhưng Thor chỉ xoay người, ghì chặt lại Loki để trả đũa. Và họ đang hôn nhau, cuồng dã và luộm thuộm, chân cuộn lấy nhau dưới sàn. Loki cào cấu Thor, động tác không chút nhã nhặn, song tràn đầy kinh hãi và khao khát. Khoang miệng của Thor nóng ấm đến khó tưởng. Loki muốn -- Loki muốn --

Như mọi lúc, tâm trí hắn lại trăm mối vò xé, trong khi Thor đã sớm bắt đầu hành động. Một bàn tay của Thor tìm đường mò mẫm dưới lớp y phục của Loki, vén lên chiếc áo len của hắn, và bỗng chốc, tất cả những gì Loki nghĩ tới chính là da thịt, oh, phải, nhiều hơn nữa, từng mảnh thần trí đang gào thét trong vô vọng khi bàn tay Thor mơn trớn dọc xương sườn và tấm lưng Loki, họa lên từng tấc da thịt của hắn, khắc lên dấu vết thức tỉnh của tàn lửa thiêu đốt. Thor dứt ra, và Loki định đáp lại bằng tiếng rên nhuốm sự phản đối hoảng loạn. Thế nhưng, hơi thở hắn lập tức bị rút cạn khi Thor lột bỏ chiếc áo len và chiếc sơ mi của hắn khỏi đầu. Loki lúc bấy giờ chỉ ngồi đó, còn lại vỏn vẹn chiếc quần dài khít rịt, cả người run lên trong cơn sốc hòa lẫn với khát vọng, và hắn vô tình giao với ánh mắt của Thor.

Thor chưa từng học cách trốn tránh, cho nên, Loki có thể nhìn thấu mồn một biểu cảm của gã: Thor cũng đang bàng hoàng như hắn, sợ hãi như hắn, và đồng thời cũng khát khao tới điều này cùng cực. Như thể hắn đang nhìn vào một tấm gương vậy.

Loki vực người đứng dậy, động tác chập choạng đến đáng rủa. Thor nghểnh đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt pha lẫn giữa niềm hi vọng cùng bất an, và Loki nạt. "Đứng dậy. Lên giường. Lập tức."

Thor toét miệng cười, và Loki quay đi. Tay hắn vân vê chiếc quần của mình, đỏ bừng trong phẫn uất. Hiển nhiên, bảo đảm Thor sẽ nghĩ lời chấp nhận kia của Loki có nghĩa là gã đã được thứ tha. Trong thế giới quan của Thor, mọi thứ luôn đơn giản như vậy. Có lẽ những lời Loki vừa nói, Thor cũng đã tiếp thu được phần nào, nhưng tổng thể, gã vẫn xem chúng như một lời xá tội cho chính mình. Loki đá văng chiếc quần dài của mình, kinh tởm đến tận, và định xoay người lại, bảo Thor rằng đây vốn dĩ chẳng phải là hành động tha thứ gì cả, nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Thor đã xông tới và áp môi gã lên hắn.

Nụ hôn lần này khác biệt. Vẫn còn đượm rõ niềm tuyệt vọng, nhưng động tác Thor lại dịu dàng hơn, tay gã áp lên mặt Loki. Tay Loki lại đắn đo đặt trên đôi vai trần của Thor. Không chút cảnh báo, gối sau của Loki đụng đến chân giường, hắn ngồi xuống với tiếng thụp; Thor uyển chuyển theo sau, nhưng lần này, Loki đẩy hắn ra với cái trừng mắt. Hắn đối diện với ánh mắt sợ sệt của Thor và nạt, "Anh cũng muốn thắng tôi ở lĩnh vực này luôn sao?"


"Đây đâu phải là thi thố gì," Thor kinh ngạc nói, và phần đau đớn nhất chính là gã thật lòng. Thor dù gì vẫn luôn biết cách thỏa mãn nhu cầu bản thân khi đương độ trai tráng -- đa số là cùng Sif, Loki nghe phong phanh là vậy. Còn về phần Loki, hắn luôn nghiêng về hành động thiết thực hơn là khả năng bị cự tuyệt, vì vậy luôn tự thân vận động khi cần giải tỏa ham muốn. Thế nhưng, Thor luôn có ý thức trách nhiệm về đời sống ái ân của mình, hoặc là do xuất phát từ vinh dự chết dẫm của gã, hoặc là do từ vinh dự đó gã đã học được chức trách của một hoàng tử. Thor luôn là một người sòng phẳng và thanh quý mỗi khi đưa ai đó lên giường.

Hắn không muốn bị chiếm lấy.

Mà hắn muốn thấy Thor bị tháo dời thành từng mảnh.

"Nếu đã thế," Loki nói, giương một nụ cười mà hắn biết không mang lại chút cam đoan nào, "đi nằm xuống giường ngay."

Thor bật dậy để di chuyển như được bảo, phong thái vẫn duyên dáng tựa ngày nào, và hắn không biết vì sao gã có thể làm được vậy. Cả hai đều cương cứng như nhau, nhưng tứ chi của Loki bấy giờ đã xụi lơ. Dù vậy, chờ tới lát nữa, điều này sẽ không còn quan trọng. Loki theo sau Thor đến giường, và đợi cho đến lúc Thor đã nằm xuống, chống người lên bằng khuỷu tay cùng vẻ mặt mong chờ, Loki mới chịu giao thoa ánh mắt với gã. Tiếp đó, Loki khụy người xuống và ngậm lấy cự vật của Thor.

Loki lập tức nhận ra đây không phải là góc độ lí tưởng: hắn phải chống người ở trên Thor bằng đôi tay hiện đã quá yếu ớt bởi ham muốn để có thể nâng đỡ được thể trọng của mình. Thor bật ra tiếng rên nghẹn ứ, hai đùi kẹp lấy bả vai Loki, tay gã vùi vào tóc Loki nhưng rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng. Đường mạch của Thor đập rộn, nhưng gã lại bất động như tượng thạch. Loki tự hỏi liệu có phải Sif đã dạy cho gã bản lĩnh này hay không, nhưng hắn liền mau chóng gạt phăng đi suy nghĩ ấy, thay vào đó, hắn ấn đầu sâu hơn và thử làm điều gì đó khéo léo với chiếc lưỡi của mình.

Thor rên rẩm, tay bấu chặt tóc Loki và thúc lên. Không chút cảnh báo, mọi thứ trong khối óc của Loki nay trở nên trắng mịt, cơn run rẩy hỗn loạn dần tiêu tan khỏi cơ thể. Cảnh tượng thật tuyệt đẹp làm sao: Thor đang đẩy vào vòm miệng hắn, nắm xoắn tóc hắn, hai đùi lẩy bẩy kẹp Loki cố định tại vị trí, và Loki đang chà xát vào nệm giường. Có lẽ hắn đang phát ra những âm thanh thều thào đầy ham muốn bất lực, nhưng dù hắn có muốn kiểm soát cũng chẳng được nữa.

"Đủ rồi," Thor hào hển nói, kéo Loki dậy. Loki chớp mắt nhìn Thor, biểu cảm mờ mịt cùng mất mát. Thor hiện đang đỏ bừng mặt, cố níu lấy từng nhịp thở gấp gáp, mắt gã tối sầm. "Em quá thành thục," Thor nói, "Anh muốn khoảnh khắc này phải kéo dài cơ."

"Được," Loki thở ra. Thor tốn không ít sức để bật dậy, và Loki cũng nâng người theo gã, và suýt nữa đã gây đổ máu trong cơn nóng vội muốn hôn lấy Thor một lần nữa.

Lần này, Thor không hề nhẹ nhàng với hắn; gã nắm chặt lấy tóc của Loki rồi giật phăng về sau, cắn mạnh lên vùng cổ trần trụi của Loki. Loki bật cười với niềm vui sướng hắc ám. Suy cho cùng, Thor có tư chất đấy chứ, niềm khát khao muốn hủy hoại một thứ chỉ bởi nó xinh đẹp.

Hắn bây giờ đang ngồi trên đùi Thor. Bằng nỗi sợ hãi pha lẫn với niềm phấn khích, Loki chợt nhận ra hắn chỉ cần nâng người và dịch chuyển một li thôi thì sẽ có được Thor bên trong cơ thể mình. Một phần trong Loki đang kiên quyết kháng cự -- cảm tưởng gần giống như bản thân đang bị lợi dụng -- nhưng cơ thể hắn vẫn ao ước điều này đến tột cùng. Thor đang ngước lên nhìn hắn, cười thật rạng ngời, cứ như tiếng cười là thứ mà cả hai có thể trao cho nhau vào giây phút này. Bàn tay gã không ngừng vuốt ve tấm lưng Loki.

Khi chứng kiến vẻ mặt của Thor hiện tại, thì mọi chuyện hết thảy đều xứng đáng.

Hắn chồm dậy, và cẩn trọng đặt mình ngồi xuống. Và chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt Thor. Thor đang thở dốc, mắt mở to ánh lên niềm bất lực, tay gã siết lấy eo Loki với sự run rẩy đầy lưỡng lự. Loki lại cười rộ, nhưng mau chóng liền biến thành tiếng rên rỉ khi cơ thể hắn cố định tại vị trí. Hắn chậm rãi ưỡn ẹo thắt lưng, tay bấu chặt vai Thor, mạnh đến độ lưu lại vết bầm tím. "Oh."

"Loki," Đùi Thor run lẩy bẩy. Hắn đẩy hông lên thử một lần, động tác tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, và nó châm ngòi điều gì đó bên trong Loki.

Loki bật nghẹn, cưỡi trên người gã, và nở một cười tươi rói với Thor. "Nơi đó, lần nữa."

Có một nhịp điệu hiện hữu, một nhịp điệu mà Thor đã nằm lòng, và gã không ngại dùng đến nó khi thấy được Loki đang tham lam nhận tất cả những gì gã mang đến. Về phần Loki, hắn tỉ mỉ quan sát Thor, ghi nhớ vẻ mặt của gã, với đôi môi mềm mại và ướt át, cùng đôi mắt đờ đẫn mông lung, đang gắng sức hớp lấy dưỡng khí. Gọng kìm của Thor trên hông Loki đã sớm lưu lại vết bầm. Thor thu hồi một tay, định chạm đến cự vật của Loki, nhưng Loki chỉ tát tay hắn ra xa, hổn hển gằng, "Không phải của anh, không được chạm."

Thor cũng không thử lại, nhưng gã nắm lấy tóc Loki, ngấu nghiến môi hắn cho đến khi Loki cảm thấy hoa mắt, khiến hắn trầm mình trong bể cảm xúc choáng ngợp, khiến hắn muốn đấu tranh tồn giữ lấy phút khắc này.

Bởi lẽ, dù đây có là gì đi chăng nữa, thì nó là của riêng hắn, và Thor sẽ không -- sẽ -- Thor --

Loki thốt lên, âm bậc run rẩy, hận Thor đang ôm chặt lấy hắn như thể hắn sẽ vụn vỡ vào bất cứ lúc nào, hận Thor chỉ thúc hông vỏn vẹn hai lần trước khi gầm gừ và hoàn toàn nằm bất động.

Trong một lúc lâu, Loki yên người, mặt dán vào bờ vai bỏng rát và ẩm ướt của Thor. Sau đó, hắn mới dịch người, nhíu mày trèo khỏi người Thor. Loki nhận ra cơn đau nhức này sẽ đeo bám hắn suốt cả ngày hôm nay, được đánh dấu bởi Thor. Hắn gồng dậy, rồi cuộn người ngồi tại mép giường.

"Loki?" Thor thì thào, và gã lặp lại, cảnh giác hơn. ''Loki? Em ổn chứ?''

Lần này khi Loki bật cười, thanh âm nghe mới nông cạn làm sao. Hắn cảm thấy mình nông cạn, thấy mình trống rỗng, thấy mình khiếm khuyết. "Đừng lo, anh trai," hắn bảo. "Em không có việc gì."

Hắn nghe tiếng Thor đang chuyển động phía sau mình, và liền né đi bàn tay đang rướn tới chạm vào vai hắn. "Thôi nào," Thor nói, sửng sốt mà cười cười, "Đừng cư xử như khuê nữ thẹn thùng vậy chứ."

Lời đó nghe ngứa tiết làm sao. Loki bật dậy và trừng mắt nhìn Thor. "Không," hắn quát, "Và tôi cũng chẳng cần đến những lời cưng nựng xuýt xoa. Có quần áo sạch trong tủ đằng kia kìa, tôi đi tắm đây."

"Được," Thor nói, giọng điệu tổn thương cùng sửng sốt. Nhưng vào lúc này, Loki không thể đối diện với ánh mắt gã, cũng chẳng có cách nào thốt nên một lời xin lỗi tròn trặn; hắn vốn đã quá trần trụi rồi. Hắn cố giữ phẩm giá mà lê chân đến phòng tắm, nhưng sự thật là, hắn đang trốn tránh.

*

Loki nhốt mình trong phòng tắm đủ lâu để tẩy rửa thân thể và trấn định lại tâm tình. Ở trong đây quá lâu cũng chẳng khác nào là hành động nhát gan, và dù có còn là pháp sư hay không, hắn cũng chưa từng phải e sợ khi giáp mặt với Thor cả.

Khi hắn bước ra mang theo màn sương nóng hổi, vẻ mặt đã khoác lên sự lãnh đạm, hắn thấy Thor đang ngồi trên giường, cũng đã thay xong quần áo mới, dù nhìn rất nhăn nhúm. "Anh xin lỗi."

"Làm ơn đi," Loki cụt ngủn bảo, "Đừng nói những lời quỵ lụy nữa. Hãy tha cho cả hai ta."

Hàm Thor siết chặt, "Anh đã phụ em," gã nói. "Và vì thế mà anh xin lỗi."

Trong lúc đang lôi ra đôi bốt của mình, Loki ngẩn người và chậm rãi ngồi thẳng lưng, "Gì cơ?"

"Anh đã suy nghĩ về những điều em nói," Thor giải thích, "Về việc mọi người ở quê nhà đã đối xử với em ra sao. Anh đã từng nghĩ -- từng nghĩ rằng những kẻ khinh bạc em suy cho cùng vẫn chỉ là những bọn phàm nhân tầm thường với tư duy thô sơ, luôn sợ hãi những ma phép vượt quá tầm hiểu biết của chúng. Thế nhưng...ngay cả trong chính quê nhà của ta cũng thế, phải không?" Gã nhíu mày nhìn xuống bàn tay mình, "Không ai dám gọi em là kẻ hèn trước mặt anh. Nếu có, anh sẽ tẩn cho bọn chúng một trận nhừ tử. Thế nhưng, làm vậy vẫn còn chưa đủ."

"Phải, vẫn chưa đủ," Loki đồng tình, nhưng hắn nói có phần nhẹ nhàng, xen lẫn chút sửng sốt.

Thor ngẩng lên nhìn hắn, có sự khẩn nài dâng lên trong mắt gã. "Giờ đã đến lượt anh được mở lời," gã nói, "và cả hai ta đều biết anh không hề giỏi ở khoản ăn nói, cho nên -- xin em."

Tầm mắt Loki thâu trọn vào con dao sáng lóa hắn vừa nãy đã đánh rơi. Hắn bước tới nhặt nó lên, không phải vì nó vẫn còn tác dụng, mà vì hắn chỉ muốn giữ cho đôi tay mình bận rộn. "Được rồi," hắn nhẹ giọng, "Nói tiếp đi."

Thor dịch người, cảm thấy ngồi không được thoải mái lắm khi mà lúc này Loki đang đứng. Nhưng gã chỉ bảo, "Những kẻ từng nghĩ em là hèn yếu, những kẻ từng khinh thường em, thì bản thân bọn chúng chính là những tên ngu xuẩn. Anh biết ngoại trừ Cha ra, thì anh là chiến binh mạnh nhất của Asgard, nhưng còn em...em biết tường tận những điều mà anh không thể hiểu được, và có cố gắng mãi cũng chẳng thể hiểu. Chỉ riêng điều đó cũng đã rất cao quý, và đáng được tôn vinh."

Lời lẽ của gã thật công tâm. Thor đã nhìn thấu được nỗi sợ của Loki, và gã đang giúp cân bằng cán cân giữa hai người. Ít nhất thì, hành động này cũng xuất phát từ thiện chí. Vì vậy, Loki gật đầu, ướm thử một nụ cười trên môi. Thor đáp lại, dù có hơi lưỡng lự, rồi đứng dậy. Phát hiện ra mình vẫn đang cầm con dao trên tay, Loki đặt nó sang một bên. Đề tài tới đây chấm dứt.

"Anh biết rõ mọi chuyện khó có thể vãn hồi," Thor bảo, "Nhưng anh không một chút hối hận về điều mà ta đã sẻ chia vào ngày hôm nay."

Nhìn gã tựa như đang trông đợi điều gì đó, nhưng gã không hề bước đến gần. Chỉ riêng điều đó đã đủ để Loki tha thứ cho gã -- dù không phải là vài năm, nhưng có lẽ là vài khắc tạm bợ. Loki hít một ngụm không khí và cố đào bới ra từ ngữ thích hợp, tuy không phải là lời mà Thor muốn nghe, nhưng chí ít vẫn là sự thật. "Những gì vừa xảy ra," hắn đáp, "Nếu ta quyết định không bao giờ nhắc lại nữa, thì tôi vẫn có thể sống tốt với bí mật này. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tùy tiện trao đi bản thân, nhưng anh luôn chỉ hời hợt mà nhận lấy, và tôi không sao chấp nhận được điều đó."

"Loki," Thor nói, nghiêng đầu cho đến khi Loki buộc phải đối diện với gã. Ánh mắt của Thor đong đầy chân thành. "Nếu em nghĩ anh đã thân mật cùng em nhưng lại xem nhẹ việc đó, thì em vẫn chưa hề hiểu rõ anh như em tưởng. Và nếu em chỉ cho phép anh có được trải nghiệm ngày hôm nay duy nhất lần này, thì em sẽ khiến cõi lòng anh tan nát mất, em trai à."

Lời nói của Thor là xuất phát từ đáy lòng. Loki chăm chú nhìn gã, kinh ngạc không thôi, cũng chẳng nghĩ ra lời nào để đáp lại. Cho nên, khi Thor tiến về trước, và nhoài người định hôn Loki, Loki cũng chẳng chống cự, bởi lẽ vào lúc này đây, hắn đã mệt mỏi lắm rồi, đã không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì ngoài luồng hơi ấm đang len lỏi. "Những thứ anh nói toàn lời hay ý đẹp," hắn thì thầm khi nụ hôn đã dứt, "Bộ anh học từ tôi đó sao?"

"Chắc là vậy," Thor nói, đáy mắt lấp lánh. "Thế, ta đã ổn chứ?"

"Đã ổn," Loki đáp. Hắn không biết liệu đây có phải là lời nói dối hay chăng.

"Tới giờ dùng bữa rồi. Có một món mà tôi muốn giới thiệu với anh đấy, nó gọi là kem lạnh..."

• • •

T/N: chương này đọc có cảm giác hơi sượng nhỉ, tôi beta cả tuần nay rồi đó ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro