6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Cuộc sống trôi qua suôn sẻ trong một thời gian. Loki dành mỗi ngày tại phân xưởng, nghiên cứu các phương trình, thực hiện vô số thí nghiệm, thất bại có, thành công có. Ban đêm, hắn cuộn người trên chiếc sofa của Erik, mò mẫm học cách sử dụng máy tính và giúp Erik thêm thắt những chi tiết cho danh tính mới của mình; Đến cuối tuần, ông cuối cùng đã hoàn thành xong giấy tờ tùy thân cho 'cháu trai' mình - Lukas 'Loki' Selvig. Loki cảm thấy khá hài lòng với họ tên mới này. Ngày hôm sau, Loki còn sở hữu một tài khoản ngân hàng gắn liền với tài khoản của Erik, và có cả một căn hộ của riêng hắn. Nó không nằm trong khu chung cư chỗ Erik thuê, mà thuộc một tòa nhà tại rìa thị trấn, chiếc cửa sổ trên tầng hai của Loki đối diện với quang cảnh sa mạc cùng bầu trời.

Vào ngày chuyển đến nơi ở mới, những người phàm mang đến cho hắn các món quà mừng tân gia nho nhỏ mà tiện dụng, và cả kem lạnh làm món tráng miệng.

Từ sự kiện hôm đó, hắn không còn mơ thấy ảo ảnh nữa, nên cũng không tài nào biết được Thor khi trở về đã bẩm báo gì với cha họ. Thi thoảng, Loki cố khai mở tâm trí của mình trong lúc thanh tỉnh, thế nhưng, dù cho tâm trí hắn có bình lặng đến mức nào, thì suy cho cùng, Loki vẫn còn quá yếu để có thể triệu hồi năng lực kia lần nữa. Thay vào đó, hắn và Jane cùng nhau tập trung giải quyết những phương trình Bifrost, khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ trở về với mái nhà duy nhất của mình, nơi mà những vì sao lấp lánh đã dần trở nên quen thuộc nhưng chiếc giường vẫn có cảm giác thật đỗi xa lạ, và hằng đêm, hắn đều chìm vào cơn ác mộng đầy những mảnh ghép rời rạc, nhưng khi bình minh đến, hắn không thể nhớ được mình đã thấy gì.

Đây không phải cuộc sống hắn muốn. Dẫu cho hắn có nhận được sự chấp thuận nồng hậu từ đám người phàm, thì nó vẫn không phải là cuộc sống hắn hằng mơ ước. Nhưng đây chính là thành quả mà hắn đã gầy dựng từ đống tro tàn của quá khứ, nên có lẽ, vào một ngày nào đó, hắn sẽ cảm thấy mãn nguyện với thực tại này.

Tuy nhiên, giây phút yên bình không kéo dài được bao lâu.

Bởi vì Loki không sở hữu những ảo ảnh, hắn không nhận được lời cảnh báo nào. Một vài ngày sau khi chuyển vào căn hộ mới, Loki hiện tại đang một mình làm việc trong xưởng. Erik lúc này đang dự một cuộc họp ở Albuquerque, còn Jane thì đã kéo Darcy ra ngoài xe để cùng nhau đánh dấu những vị trí đã diễn ra nhiễu loạn khí quyển theo thời gian thực, bởi lẽ không phải hiện tượng nhiễu loạn nào cũng có liên quan đến Bifrost, và cô tin rằng vẫn còn nhiều điều cần phải nghiên cứu thêm. Loki đang mò mẫm các công cụ phức tạp của phần mềm vẽ đồ thị trên máy tính thì bỗng nghe ai đó gõ cộc cộc lên cửa kính. Loki lười nhác ngẩng đầu lên và ngay lập tức nuốt xuống tiếng chửi thề.

Là Thor. Cái tên âm hồn bất tán chai mặt này.

Loki đứng phắt dậy rồi xông tới cánh cửa, mở toang nó ra. "Anh không những bị thiểu năng mà còn khiếm thính nữa sao?" hắn đay nghiến hỏi.

"Chắc là vậy," Thor ủ rũ đáp.

Loki không ngờ tới gã sẽ trưng ra vẻ mặt này, vì thế hắn đành chờ đợi gã nói tiếp. Thor khó xử dịch người, và Loki chợt nhận ra trên người gã không còn mang giáp vệ hay áo choàng nữa, hào quang rực rỡ của gã nay đã bị xóa mờ đi phần nào. "Anh," gã nói, rồi khựng lại, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. "Hình như anh nghĩ mình phạm phải sai lầm rồi."

Cũng không phải là lần đầu tiên Loki nghe Thor nói mấy từ kia; hắn đã có vinh dự được nghe câu nói này cả trăm tỉ lần suốt bao năm tháng qua. Nhưng đây chính là lần đầu tiên gã thú nhận trước mặt Loki, và chính vì thế, hắn đặt tay lên nắm cửa rồi nhẹ giọng bảo. "Nói nghe xem."

Thor không dám nhìn thẳng vào mắt Loki. "Anh có tìm đến Cha," gã bảo, "và nói với ông là ông nhất định phải đưa em trở về, bằng không hãy đày anh xuống đây cùng với em."

Tay Loki bấu chặt lấy nắm cửa. "Cái ?"

"Tội em gây ra là để nhắm vào anh," Thor phân giải, "chứ không phải Cha," và chỉ bởi vì Loki hiểu Thor quá rành mạch nên hắn mới có thể tin vào cái suy luận ngược đời (*) mình vừa nghe được. "Ông bảo rằng việc này vốn không liên can gì tới anh, nhưng sao lại không liên can được cơ chứ? Cho nên anh mới nói là..." Thor thuật tới đây thì đỏ mặt, nhưng gã vẫn tiếp tục, quyết tâm kể cho xong. "Anh nói là số lần em kéo anh khỏi rắc rối còn nhiều hơn số lần em gây rối cho anh, dù Cha có tin hay không cũng chẳng quan trọng. Anh còn bảo với ông ấy rằng ngồi chờ cho Laufey lập kế tấn công chúng ta là một hành động sai lầm. Đây là thời cơ chín muồi để ta phản công, và nếu ông ấy không muốn anh làm thế, thì --"

"Ông nên trục xuất luôn cả anh," Loki thở dài. "Thor, anh đã làm thế này?"

"Vẫn chưa xong," Thor nói, mặt quằm quặm. "Ông ấy đã lấy mất Mjionir rồi, nhưng cũng chỉ có thế. Ông còn bảo khi anh đã bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt, thì anh chỉ cần gọi Heimdall để mở ra Bifrost. Đây chẳng khác nào là sự báng bổ khi nghĩ tới hình phạt mà em phải chịu!"

"Đúng thật là báng bổ," Loki đồng tình. "Nhưng không ai được lợi lộc gì trong chuyện này cả, Thor. Nếu như lần thứ ba anh sẽ rút ra được bài học, thì anh nên biết tôi không hề thấy cảm động trước sự đoàn tụ của hai ta. Nếu Cha thật sự nghĩ anh sẽ rút ra được một bài học quý giá nào đấy khi tiếp xúc với đám người phàm, thì ông ta quả là một kẻ khờ đúng như anh nghĩ. Anh quá cứng đầu để học hỏi được điều gì ở đây. Cho nên hãy quay về đi, gọi Heimdall và bảo anh đã đổi ý rồi."

Hàm Thor siết chặt, nhưng lời gã sắp bật ra liền bị cắt ngang bởi âm thanh của cánh cửa xưởng bật mở. Ánh mắt của Thor bèn dời đến phía sau vai Loki. "Quý cô Jane!"

"Thor?"

Loki gầm gừ, nhưng Jane lúc này đã mau chóng chạy đến. "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Tôi cũng bị trục xuất luôn rồi," Thor dõng dạc tuyên bố.

"Không hẳn là thế," Loki bắt đầu đính chính, nhưng Jane đã sớm vươn tay ra rồi vỗ vỗ ngực Thor trong sự đồng cảm sâu sắc, bảo rằng, "Oh, tôi rất tiếc!"

Loki lườm mắt, trái tim lặng đi. Đời vốn dĩ là vậy.

"Có được những bằng hữu quí hóa như cô đây thì tôi sẽ ổn thôi," Thor bảo Jane, cúi xuống nhìn cô mỉm cười, và rồi gã lại chuyển hướng nụ cười ấy sang Loki, duy trì vẻ ngây thơ vô tội.

Loki căm ghét gã, bằng mọi cảm giác bất lực tàn độc nhất.

Hắn mang theo niềm ác cảm mãnh liệt đó trong suốt ngày thảm họa còn lại. Dù những dữ liệu mà Jane và Darcy thu thập được trông rất có triển vọng, nhưng cả hai người họ hiện tại đang hứng thú với việc nghiên cứu Thor hơn hết thảy. Những lời tâng bốc của Darcy về ngoại hình của Thor nghe sỗ sàng đến mức xấu hổ, còn Jane thì luôn đụng chạm người Thor trong những cử chỉ vụn vặt bâng quơ.

Niềm an ủi duy nhất của Loki chính là: trông Thor hoàn toàn ngu ngơ trước hành động của hai nàng, và gã lại để tâm nhiều hơn đến cuộc sống của Loki sau khi hắn bị lưu đày. Gã thoắt cái đã ngốn hết lượng lớn đồ ăn tối, và luôn khiến Jane và Darcy bật cười trước những câu chuyện ngẫu hứng về quê nhà mình.

Cho đến lúc Thor theo Loki trở về căn hộ của hắn, vẫn tự tin cho rằng gã sẽ được đón chào tại đó, Loki cũng trao cho gã lời chấp thuận mập mờ. Hắn không bảo gã cút xéo, nhưng khi Thor cố bắt chuyện, hắn cũng chỉ cụt lủn bảo, "Tôi vẫn chưa hoàn toàn thay đổi ý định về con dao đâu," sau đó Thor liền chọn phương án an toàn và ngậm miệng lại.

Dù chiếc giường đủ lớn cho hai người, Loki vẫn bắt Thor ngủ trên sofa. Dù thấy uất nghẹn vô cùng, Thor vẫn dễ dàng gục đi trong vài phút, phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Loki nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, và lắng nghe từng hơi thở của Thor từ bên kia căn phòng, lần đầu tiên cảm thấy thực sự bình yên trong bao tuần lễ trôi qua. Dù cảm thấy có chút nhoi nhói, và Loki cũng ghét phải thừa nhận, thế nhưng, hắn cũng không thể chối bỏ được; tại một nơi nào đó sâu trong tâm khảm mà hắn không thể chạm tới, Loki tin rằng khi có anh trai hắn ở đây, hắn sẽ bình an vô sự.

Đêm hôm đó, hắn an ổn chìm vào giấc ngủ.

*

Sáng hôm sau, cả hai phát hiện ra trong tủ đồ của Loki, những bộ quần áo duy nhất mà Thor mặc vừa đều thuộc về người bạn trai cũ của Jane. Trông gã khá hợp với chúng, và Loki cảm thấy có chút cay ghét trước sự thật ấy. Cho tới khi thấy Jane và Darcy đang đứng trước cửa nhà họ để mời họ đi ăn sáng, Loki ngứa ngáy muốn đập nát thứ gì đấy, tỉ như cây đèn bàn, chiếc kính của Darcy, hoặc là cánh tay của Thor. Nhưng rồi, hắn chỉ nở nụ cười với bọn họ và đồng ý.

Thor cắm đầu vào mấy món ăn sáng với sự năng nổ không thua kém gì tối qua. Darcy, lúc này đã ăn xong trước Thor, liền mở điện thoại ra rồi chụp vài tấm ảnh. "Thiệt chả thể tin nổi," Darcy nói. "Thế anh thuộc dạng mấy vị thần to xác thường hay tọng sạch một núi thức ăn khổng lồ vào mọi bữa ăn đấy sao?"

"Theo như tôi biết thì không," Thor nói, trao cho Darcy một nụ cười. Gã một hơi nốc cạn ly cà phê của mình. "Cái này ngon quá. Cho ta một ly nữa!" Và rồi, giống như thói tật ở quê nhà, gã cầm chiếc ly lên ném mạnh xuống sàn.

Darcy với Jane đều á lên một tiếng, giật thót cả người. Loki cũng tốn chẳng ít sức lực để ém xuống tiếng cười của mình, nhưng sau một lúc, hắn cũng thành công mô phỏng lại biểu cảm kinh ngạc và bối rối mà đám người phàm đang chỉa vào Thor.

"Xin lỗi," Jane thốt lên với cả quán, giọng trấn định, "Thực sự xin lỗi, chỉ là tai nạn nhỏ thôi," và khi cô rời khỏi chỗ ngồi để dọn dẹp đống hỗn độn kia, cô trừng mắt lên nhìn Thor. "Cái gì thế hả?"

"Nó rất ngon," Thor nói, mỉm cười với cô. "Nên tôi muốn một ly nữa."

"Thì anh chỉ cần bảo thế là được rồi!" Jane gằng lên, thu thập các mảnh kính vào chiếc khăn giấy.

Thor cười lên. "Tôi vừa bảo thế còn gì."

"Không, ý tôi là -- anh lẽ ra nên hỏi đến người ta!" Jane đứng dậy và trở về chỗ ngồi, không quên lườm nguýt Thor một cái. "Một cách đàng hoàng!"

Thor lia mắt tới Loki, nhưng Loki vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững. Thor đành phải hướng ánh mắt trở về Jane. "Tôi không có ý mạo phạm ai cả."

"Thôi được rồi," Jane bảo, có vẻ không được hài lòng. "Không đập phá gì nữa hết! Được chứ?"

"Tôi xin hứa," Thor nói, và nở nụ cười lần nữa, cứ như làm vậy sẽ giải quyết hết mọi chuyện trên đời. Jane cùng Darcy lúc này chỉ biết nhìn sang Loki, còn hắn thì chỉ điềm nhiên nhún vai. Khóe miệng của Darcy kéo lên, còn ánh mắt của Jane thì ánh lên sự đồng cảm. Tốt. Không chỉ tốt, mà còn rất tốt. Loki khá chắc rằng, khi so sánh giữa hai người họ ngù hôm nay, thì Thor mới là kẻ hành xử kém cỏi hơn.

Khi mọi người rời khỏi quán ăn để quay về phân xưởng của Jane, Loki rảo bước bên cạnh Thor. "Chào mừng đến với Midgard," hắn thì thầm, "Cũng đã lâu rồi anh chưa đặt chân đến đây thì phải. Em rất tiếc khi phải nói rằng phong tục của họ thật sự không hợp với tác phong của anh lắm, và...nói sao nhỉ? Nếu như ở đây anh còn Mjionir để vung vẩy khắp nơi, thì không hẳn người ta sẽ cảm thấy ấn tượng đâu."

"Cẩn thận phát ngôn của mình đi, em trai," Thor càu nhàu.

Loki cười rộ. "Cẩn thận gì chứ? Chính anh mới là người cần cư xử cẩn tắc ở nơi này."

Thor hứ một cái rồi im luôn. Loki mỉm cười với chính mình. Tuyệt đối phải có cách khiến Thor hành xử như một tên hề lần nữa, và tiết mục lần này nhất định phải ngoạn mục hơn gấp bội. Vấn đề không phải do hắn không nghĩ ra được ý tưởng gì, mà ngược lại, hắn đang có quá nhiều ý tưởng cài cắm trong đầu, nhưng đòi hỏi hắn phải thực hiện một cách tế nhị. Cho nên, hắn dành nguyên ngày đọc qua bảng dữ liệu về khí quyển cùng Jane, còn Thor thì đành phải chịu đựng những trò nghịch ngợm vụn vặt của Darcy. Theo như Loki biết, thì Darcy hiện đang hí hoáy tạo một tài khoản facebook với cái tên Thần Sấm Thor Dũng Mãnh. Jane và Loki chẳng màng để ý tới hai người họ.

Khi Darcy đã rời đi vào buổi chiều còn Jane thì đang thu dọn đồ đạc, Loki tiếp cận Thor. Hôm nay Thor kiệm lời hơn mọi lúc, nhưng gã thoáng chốc liền ngoác mồm cười tươi khi thấy Loki kéo ghế ngồi cạnh mình. "Quý cô Jane thật sự rất tốt bụng," gã bảo.

"Mọi người ở đây ai cũng tốt bụng cả," Loki nhẹ giọng đáp. "Thor, em thừa nhận mình đã quá nóng nảy. Em không ngờ anh sẽ dám đứng lên chống lại Cha, và cam chịu sống cảnh lưu vong vì em. Đó là một cử chỉ rất cao cả. Không như anh, em hiện vẫn chưa thể chấp nhận được thân thế thật sự của mình, cho nên, mong anh hãy nhẫn nại cho em thêm chút thời gian."

"Tất nhiên," Thor nói, như thể đây là một vấn đề trọng đại lắm.

"Em muốn bày tỏ lòng hối lỗi của mình," Loki tiếp tục, "Tiếc là ở đây em vẫn còn vài thí nghiệm cần thực hiện, nhưng nếu anh đi bộ đến cuối đường, anh sẽ bắt gặp một tửu quán, cũng giống như những nơi mà trước kia ta thường lén lui tới. Có thể nó sẽ giúp tinh thần anh phấn chấn lên không ít."

"Được đấy," Thor tán đồng, mặt sáng lên. "Nhưng em không đi cùng anh sao?"

"Công việc," Loki nói, bày ra cử chỉ tiếc hùi hụi. "Nhưng cũng không mất quá lâu đâu, cửa nhà em sẽ luôn đón chào anh trở về mà."

Thor đứng dậy, "Cảm tạ, em trai," gã nói, nhẹ vỗ bộp bộp lên vai Loki rồi mau chóng lượn ra ngoài. Loki nhếch mép và bắt đầu tập trung vào những phương trình trước mắt. Hắn thôi thúc muốn chìm vào cơn ảo ảnh lần nữa và quẳng đi ý thức của mình. Hắn có chút tự tin rằng lần này mình sẽ thành công. Thế nhưng, hắn vẫn quyết định bám vào các phương trình chứa đựng lượng kiến thức mở ra bao khả năng vô tận kia.

Hắn ngồi đó cho tới khi bị tiếng cửa mở ra làm gián đoạn.

Là Erik, trở về từ cuộc họp ở Albuquerque. "Cậu còn ở đây à?" ông nói thay cho lời chào hỏi.

Loki duỗi người, cổ tay kêu lên răng rắc. "Chuyến đi êm xuôi chứ?"

"Cũng ổn," Erik liếc tới những phương trình qua vai Loki, nhưng nhìn ông có hơi phân tâm. "Jane hồi sáng có gọi điện cho tôi, cậu biết không? Nó bảo Thor đang ở đây. Thế rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?"

"Anh ta vì tôi mà đã cao thượng tự đày ải chính mình," Loki nói, chẳng màng giấu đi sự cay đắng trong giọng nói. "Nếu như tối nay anh ta không vác thân về nhà, thì tôi e là ông cần phải tạo thêm một người họ hàng nhà Selvig khác."

"Và vì lí do gì mà mới đây Thor lại biến mất rồi?" Erik tò mò.

Khóe môi Loki cong lên. "Tôi đã tống anh ta đến quán bar."

"Ôi trời đ--" Erik trừng mắt với Loki. "Cậu ta sẽ đâm đầu vô rắc rối mất! Bộ cậu muốn cậu ta bị cảnh sát còng đầu mà không có ID trong người lắm à?" Nụ cười Loki giãn rộng hơn, còn Erik thì chỉ phát ra âm thanh kì thị. "Tối nay tôi sẽ cố tìm ra cách, nhưng bây giờ, cậu cần phải đi tới quán bar và lôi cổ cậu ta về ngay cho tôi, trước khi có chuyện gì đó phát sinh."

Ông cũng chẳng chờ xem Loki có vâng lời hay không mà chỉ ngồi phịch xuống trước laptop. Loki có thể nghe ông đang lầm bầm trong miệng: "Mấy cái đứa thần linh âm binh này, toàn một lũ ương gàn cứng đầu cứng cổ, sao không cho giáng xuống ai đó xinh đẹp tốt bụng một chút đi, như Freyja chẳng hạn. Vậy mà không đâu, chỉ toàn thấy lừa với lọc, sấm với chả sét..."

Lí do duy nhất khiến Loki rời khỏi xưởng và hướng tới quán bar là vì sự phản đối cực lực của Erik, chứ không hề liên quan tí tẹo nào đến mối bận tâm của hắn đối với Thor. Tuy nhiên, khi hắn tới nơi rồi, Thor lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Hơn nữa, hắn không nhớ lần cuối mình tới đây lại có nhiều ghế đẩu bị đập nát như thế này?

Loki quan sát khung cảnh tàn tạ với niềm khoái trá, sau đó, hắn phải lẻn vào một góc tối trong con hẻm sau quán bar để gập người lại rồi cười phá lên cho tới khi bản thân hụt cả hơi vì sung sướng. Hắn luôn có hứng thú với mấy cuộc ẩu đả trong quán bar, và dù có ngồi cách cuộc ẩu đả ấy khoảng vài dãy nhà vẫn không khiến niềm hưng phấn ấy giảm sút là bao.

Có lẽ, khi sức mạnh khác bị thu hồi, thì lời lẽ của hắn lại càng có uy lực hơn so với trước đây. Hắn thích nghĩ tới giả thiết ấy.

Hắn trở về phân xưởng, lẻn vào trong một cách thầm lặng và quan sát Erik làm việc một hồi, cho đến khi trong đầu hắn đã vẽ ra kế hoạch bài bản nhằm kéo Thor ra khỏi mớ rắc rối về pháp lí. Lúc đó, Loki mới lên tiếng, "Tôi đang có một người anh trai, hay đúng hơn là người anh họ cần được bảo lãnh khỏi đồn cảnh sát."

Erik hoảng hồn giật bắn người, quay ngoắt lại trợn mắt với Loki. "Cậu có tin tôi tuyệt giao với cậu luôn không?"

"Việc đó sáng mai tôi sẽ thuyết phục ông," Loki dửng dưng đáp. "Còn bây giờ, tôi nên tới đồn và hỏi đến Thor Selvig hay sao?"

"Tôi đâu có thời gian làm ba cái đó," Erik bảo hắn, "Cậu sẽ là bạn thân của Dr. Donald Blake. Tên cậu ta sẽ có trong hệ thống. Giờ thì đi đón cậu ta dùm cái, nhớ phải xin lỗi đấy."

Loki quan sát vẻ mặt bực bõ của Erik, và cho phép bản thân vẽ ra một nụ cười. "Cảm ơn. Tôi thật không xứng với lòng tốt của ông."

"Đừng nói mấy chuyện ai cũng biết," Erik bảo, xua tay đuổi hắn đi.

Loki rời đi, thong thả tản bộ trên con đường âm u dưới bầu trời đặc mây. Xung quanh hắn, cả Puente Antiguo đang dần chìm trong nhịp sống của buổi đêm; Loki có thể nghe những âm thanh của từng con người nơi đây, chủ quán, trẻ con, du khách, những con sâu rượu, mỗi sinh linh cùng kiếp đời phù du của họ đều hàm chứa biết bao khả năng vô hạn.

Loki gần như có thể nếm được mỗi bí mật hắn đã từng học được, và hắn tự hỏi liệu Odin có đang cảm thấy mệt mỏi hay không, liệu Odin có đang buông lơi hay không, liệu Odin có thấy hối hận về sự thất bại của mình, về hai đứa con trai mà mình đã đánh mất hay không. Loki băn khoăn suy tính xem kẻ nào sẽ được lợi và gặp bất lợi nếu như tối nay hắn mang Thor trở về.

Hắn đặt chân tới đồn cảnh sát. Sĩ quan văn phòng ngước lên nhìn hắn bằng thái độ thờ ơ. Loki lịch thiệp nở nụ cười. "Tôi đến đây để tìm một người bạn tên Donald," hắn nói, "Hay chí ít thì tôi mong anh ta có ở đây. Mới nãy tôi có để anh ấy một mình trong quán rượu, tôi sợ anh ấy lại đi lung tung đâu đó hoặc gây rối gì rồi."

"Hừm," sĩ quan văn phòng đáp, "Chắc anh đang muốn tìm tên John Doe vừa bị tống vô phòng giam khi nãy đấy à? Họ tên đầy đủ là gì?"

"Dr. Donald Blake," Loki nói, tựa người lên kệ bàn.

"Đợi chút," Sĩ quan văn phòng kia gõ thông tin này vào máy tính của cô, và sau một lúc, hồ sơ cá nhân của Thor hiện lên. "Yep, đúng là hắn," cô bảo, "Mối quan hệ của anh với ngài Blake đây là gì?"

"Chỉ là một người bạn thân quen mà thôi," Loki nói.

"Okay." Sĩ quan văn phòng kia bèn thở dài. "Hắn ta đã có những hành vi gây rối an ninh khá là nghiêm trọng đấy, mà tôi không chỉ đang nói tới quán bar đâu nhé, khi bị đẩy vào phòng giam, hắn còn gào lên mấy thứ điên khùng nữa chứ. Chúng tôi sẽ giữ hắn ta qua đêm để quan sát điều tra, nhưng cũng may là chưa thấy ai kiện cáo gì cả. Nếu anh muốn gặp hắn ta, thì cứ việc. Không chừng sẽ giúp hắn bình tĩnh lại."

"Thế thì thật tốt, xin cảm ơn." Loki nói.

Một sĩ quan cảnh sát khác dẫn hắn vào bên trong tòa nhà. Loki không nghe thấy điều gì bất thường khi bước vào dãy hành lang, nhưng cũng không có nghĩa là Thor đã không la hét gì suốt thời gian qua. Suy nghĩ đó khiến hắn thầm cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn khoác lên vẻ lo lắng hoàn hảo không chỗ hở, ngay cả khi hắn bắt gặp cảnh tượng Thor đang ủ dột ngồi thu lu đằng sau song sắt của xà lim, tóc tai thì rối tung rối bù. Thor ngước lên khi nghe thấy tiếng động từ Loki, nhưng trên vẻ mặt gã chẳng còn nét cười hiện hữu.

"Oh," Thor nói, chẳng hiểu sao giọng gã lại trầm khàn hơn mọi khi. "Ra là em."

"Donald Blake," Loki đáp, "Thật mừng khi được gặp lại anh."

"Gì--?" Thor bắt đầu nói, nhưng gã giống như đã ngộ ra điều gì đó. "À. Phải. Thế ra em đến đây là để cười nhạo anh ư?"

Mắt Loki mở to. "Sao lại thế?"

Thor bật dậy trên hai chân, nhào tới cánh cửa buồng giam. Loki vẫn đứng yên không chút tránh né, và Thor cũng không hề chạm tới hắn, mà gã chỉ quấn mấy ngón tay quanh những thanh sắt, dùng lực siết chặt. "Đều là lỗi của em cả!" Thor gầm ghè. "Trong tất cả những cách để chào đón anh, thì em lại chọn cách khiến anh trông như một gã ngốc! Bọn họ cười nhạo anh, thậm chí còn gọi anh là tên điên -- anh, thần Thor đấy! Em không biết cảm giác ấy là như thế nào đâu!"

Đám lính canh đang cách họ quá xa để nghe thấy cuộc đối thoại này. Hắn ném cho Thor một nụ cười rắn rết. "Tôi không biết?"

Thor cau mày nhìn hắn.

"Anh biết không," Loki thì thầm, "Tôi ước chi mình có chút ít cảm thông cho tình cảnh của anh. Nghe không giống như lời của một người anh em tốt, anh cũng biết rồi đấy. Chúng ta đã rời xa hai từ anh em lâu rồi. Nhưng tôi hi vọng rằng, chỉ lần này thôi, anh có thể lĩnh hội được cảm giác của sự bất mãn chính đáng, của sự mặc cảm bị dồn về phía mình. Và rồi, họa chăng anh có thể hiểu rõ mình xứng đáng nhận được gì, sau tất cả những thứ anh trước kia đã gây ra cho tôi."

Thor chết lặng nhìn hắn, và Loki vươn tay ra, mân mê những ngón tay của Thor. "Nếu sáng mai anh dám bước qua ngưỡng cửa nhà tôi, con dao kia sẽ chờ sẵn anh đấy. Chúc ngủ ngon."

Hắn không chờ đợi câu trả lời mà rời đi khi máu huyết đang sục sôi. Thật tình mà nói, dù Thor có hiểu hay không cũng không quan trọng; Loki cũng không hi vọng gã hiểu được. Cảm giác vui sướng khi được trút hết những câu chữ kia thành lời đã quá đủ.

• • •


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro