5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Trời mưa tầm tã suốt sáng hôm đó, từng hạt gõ nhịp lên nền cửa kính. Loki không ngây thơ đến mức tự huyễn hoặc rằng có ai đó đang khóc thương vì hắn. Hắn đợi đến lúc Erik và Darcy trở về, cả người âm ẩm nhưng không tới mức ướt sũng, trước khi yên vị trên ghế rồi bảo, "Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần đưa ra lời giải thích."

Cả ba người phàm đều trao cho nhau mấy cái liếc nhìn, nhưng họ vẫn ngồi xuống ghế, xúm lại thành một đội hình vòng tròn. Vì lí do kì quặc nào đó Loki không thể lí giải nổi, điều này dường như tiếp thêm cho hắn chút sức mạnh. Hắn gật đầu với Jane, cho phép cô mở lời.

"Sáng hôm nay," cô nói, "có một tên bự con y hệt như dân Scandinavia xuất hiện và bảo anh ta là anh trai của cậu ấy, tên Thor."

"Ơ đùa," Darcy nói.

"Shh." Jane xoay người lại nhìn Loki. "Thế rốt cuộc là sao đây?"

Loki thuật lại mọi thứ. Kể cho họ nghe một cách thận trọng, cố sắp xếp từng sự kiện theo trình tự trong đầu. Hắn không đả động tới lòng đố kỵ hèn mọn sâu tận xương tủy của mình, nhưng bèn nhớ lại lời của Erik về Loki mà ông đã biết đến từ thời ấu thơ, vì thế nên hắn hít một hơi thật sâu rồi bảo, "Tôi biết Thor vẫn chưa sẵn sàng làm vua, nhưng tại Asgard, ngôn từ dẫu sao vẫn chẳng là gì so với hành động. Vì thế, trong lễ đăng quang của Thor, tôi đã mở ra cánh cổng thông đến Jotunheim, tạo điều kiện cho một vài tên Frost Giant lẻn vào. Đó thật sự chỉ là trò đùa bâng quơ, hòng chứng tỏ cho mọi người thấy Thor không hề có kiến thức gì về quốc sách chiến lược. Nhưng kế hoạch lại diễn ra quá trót lọt." Loki nhận thấy Jane đang nhíu mày, nhưng Erik thì vẫn duy trì ánh mắt với Loki và gật đầu, thế là Loki đành tiếp tục: hành động khai chiến của Thor, Odin phát hiện ra mưu đồ phản bội của Loki, và khoảnh khắc hắn bị lưu đày. Hắn kết lại câu chuyện bằng cuộc thử nghiệm với nitrogen, nhờ đó mới phát hiện ra mình là Jotun.

Không ai nói gì, thay vào đó mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Loki, như thể họ vẫn đang chờ đợi tới đoạn hồi kết.

"Cái cảm giác không được nói cho biết mình là con nuôi thật sự rất thốn." Darcy cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đúng rồi!" Jane vươn tay ra và nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu gối Loki. "Với lại, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cái cảm giác khi đột nhiên buộc phải -- phải suy xét lại toàn bộ những gì mình đã từng biết về bản thân. Nhưng anh sẽ ổn thôi mà."

"Tại s--" Loki thốt lên, kinh ngạc, và bỗng chốc ngộ ra: họ không nghe từ Jotun và nghĩ tới hai chữ quái vật. Đối với bọn họ, những nhân vật thánh thần đến từ bên ngoài trái đất đều y như nhau cả. Trong mắt của Jane và Darcy, hắn vẫn là Loki mà họ quen biết.

"Oh," hắn nói, bật cười trong sửng sốt.

"Thế mấy cái nghiên cứu mà thời gian qua cậu đang cố nghiền ngẫm," Erik chen vào sau một lúc, "Mấy cái phương trình ổn định ấy --"

"Là nỗ lực nhằm định hình lại pháp thuật của tôi," Loki nói. "Bằng cách áp dụng các nguyên lí của thế giới này."

Mắt Darcy tròn xoe. "Whoa."

"Giả sử như anh không thể nhớ được mọi chi tiết," Jane nói, lia mắt qua Erik, "thì ít nhất anh có thể nói cho chúng tôi biết ý -- ý tưởng tổng quát của anh về khái niệm vũ trụ hay không?"

Mắt Loki dáo dác ngó quanh những gương mặt hồ hởi. Hắn nghĩ tới Bifrost, tới từng nhánh cây Yggdrasil, bắt buộc phải chuyển đổi khái niệm của chúng qua ngôn ngữ cơ học lượng tử nếu muốn bọn họ hiểu được. Hắn lại nghĩ về từng lối đi bí mật dẫn đến các vũ trụ mà xưa kia bản thân đã từng nắm rõ trước khi mọi tri thức đều bị lấy đi. Hắn nhận thấy sự kì vọng lấp lánh trong mắt Jane, và tia lửa thoi thóp sắp lụi tàn trong tâm Loki bỗng hồi sinh trở lại.

"Tất nhiên," hắn đáp.

*

Chiều hôm đó, Loki lờ đi cơn đau đầu đang chấp chới tại bờ vực của nhận thức và cố làm cho tâm trí bận bịu với những thứ ở trước mắt. Các câu hỏi của những người phàm kia về Yggdrasil, về Bifrost là vô cùng thông minh, hay riêng đối với Darcy, thì rất sáng tạo. Chúng buộc trí não Loki phải thích ứng với những kết cấu và tư duy mới. Tuy vậy, cuộc trò chuyện giữa bọn họ không chỉ xoay quanh mục tiêu mô tả hay định hình vũ trụ, mà Jane còn bàn tới tương lai sau này của Loki. Hắn có thể làm việc cùng Jane hoặc Erik trong các cơ quan trường học, điều này sẽ giúp hắn hưởng được một phần công lao dưới hình thức tiền tệ - là thứ mà người Midgard sử dụng nhằm trao đổi buôn bán, hơn nữa, hắn sẽ không còn phải sống nương nhờ vào lòng hiếu khách của Jane. Erik thậm chí còn có thể giúp Loki làm giả các loại giấy tờ khẳng định quyền cư trú của hắn tại nơi này, mặc dù Erik có báo trước là việc này phải mất thời gian khá lâu.

Cuộc trò chuyện bắt đầu đi trệch hướng khi Darcy quyết định nghĩ ra một số cái tên cho danh tính giả mạo của Loki; nhưng dù có hơi bất ngờ, Loki vẫn mặc cho cô làm vậy.

"Đủ rồi," Erik cuối cùng cũng lên tiếng. Ông nhìn ra màn đêm ẩm ướt bên ngoài, rồi nhăn mặt. "Tối nay cậu không được ngủ trên mái nhà, nhất là trong cái thời tiết như thế này."

"Thế thì tôi sẽ ngủ ở đây." Loki nhún vai.

"Ngủ bằng cái gì?" Erik tò mò. "Không được, tôi sẽ nhường ghế sofa cho cậu. Rồi đến mai, ta sẽ tìm cho cậu một căn hộ. Tôi nhớ là khu chung cư bên cạnh chỗ tôi thuê vẫn còn phòng trống thì phải."

"Được thôi," Loki nói. Cả hai tạm biệt Jane và Darcy, rồi cùng nhau bước ra thị trấn. Loki im lặng, lòng đang dự định xem hắn sau này nên làm gì với nơi ở của riêng mình: hắn có thể xây một căn xưởng, cùng với những quyển sách phép khoa học của người Midgard, thậm chí có thể trang bị thêm một chiếc máy vi tính, dù cho hắn vẫn chưa thể nắm rõ hết chức năng của các ứng dụng được cài trong đó.

Hắn có thể tự nghĩ ra một danh tự quyền quý cho bản thân tại thế giới này - nơi mà thầy phép sẽ không bị đối đãi như một kẻ hèn.


Hắn có thể chứng tỏ mình vĩ đại hơn tất cả tên Jotun ở thế gian, và rằng hắn không cần tới một gia đình giả dối mang danh Asgard để trở thành một con người toàn vẹn.

"Thế," Erik nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Căn nhà của Erik dù khá nhỏ, nhưng vẫn rộng rãi hơn chỗ của Jane, và muốn đến được căn hộ của ông thì buộc phải dùng tới cầu thang hoặc thang máy. Trong ánh sáng của ban ngày, nơi này sở hữu khung cảnh trông cũng không tồi. Loki rũ bỏ đôi bốt của mình rồi ngồi phịch xuống sofa, trong khi Erik thì dọn dẹp đồ đạc để thu xếp cho tối nay. "Câu chuyện nào mới là thật?" Ông hỏi.

Loki mỉm cười. "Ý ông là, những truyền thuyết về tôi?"

"Phải?" Erik liếc qua Loki. "Chuyện về con ngựa của cha cậu --"

Nụ cười của Loki nhuốm đầy cay đắng. "Hóa ra, những lời đồn độc địa luôn được phát tán khắp các cõi giới. Tôi sẽ không đời nào đi quyến rũ một con ngựa đực, dẫu cho đó là vì cha -- vì Odin đi nữa. Thưa Erik Selvig kính mến, dù cho ai đã khởi xướng tin đồn ấy thì cũng đã đánh giá quá cao năng lực của tôi khi cho rằng tôi có thể duy trì hình thù của một nàng ngựa xuyên suốt bốn mùa. Tôi không hề biết Sleipnir xuất thân từ nơi nào, và cũng chẳng có chút dính dáng gì tới y."

Ngạc nhiên thay, Erik cười phá lên. "Cậu thật là -- luôn khiến tôi bất ngờ mà," ông đáp lại trước vẻ nhíu mày của Loki. "Đôi lúc cậu nói năng y hệt như chúng tôi vậy, thế rồi bỗng dưng lại quay phắt trở về cung cách ăn nói của một vị thần. Quá trang trọng."

Miệng Loki nhoẻn cười, Erik lại nói tiếp, "Tôi thì thích cậu như vậy! Chỉ là có hơi tí bất ngờ mà thôi."

"Hẳn là vậy," Loki làu bàu, rồi chìm xuống sofa, ít nhất thì cảm giác cũng thoải mái như chiếc giường trong trailer của Jane. Chờ đến khi hắn có phòng ngủ riêng cho mình, hắn sẽ sắm một chiếc giường lót đầy lông vũ.

Sự im lặng bao trùm khắp cả không gian. Loki bỗng dấy lên cám dỗ muốn quay sang Erik và hỏi tới mấy lời đồn đại khác về mình tại Midgard này - liệu những câu chuyện kia sẽ thêu dệt Loki như một con quái vật bị đày ải, hay sẽ khắc họa hắn như một người đồng hành tận trung của thần Thor vĩ đại. Nhưng Loki không hỏi tới, bởi vì hắn biết rõ đáp án bao gồm tất cả những thứ đó.

*

Khi thiếp đi, Loki nằm chiêm bao, giống như những lần trước kia khi hắn vẫn còn quyền năng để khám phá ra các bí mật chỉ bằng cách chìm vào mộng và lắng nghe. Trong giấc mơ này, hắn hóa thân thành một chiếc bóng trên vách tường tại phòng ngủ của Odin, và Thor cũng có mặt ở đó, đang khụy gối trước ghế cha mình.

"Tha lỗi cho con, thưa Cha," Thor nói. "Nhưng Loki lúc đó đang cần giúp đỡ. Heimdall cũng quan sát được, và với tư cách là một người anh trai, con buộc phải đến thăm cậu ấy. Con biết mình đã làm trái mệnh lệnh của cha, nhưng con cũng đồng thời hiểu rằng đôi lúc, một vị vua phải phá bỏ lời hứa của chính mình để làm nên điều đúng đắn. Con sẽ không bao giờ chống lại lời cha và bén mảng đến Jotunheim. Nhưng...đây là vì Loki."

"Thor," Odin thở dài. "Con vẫn còn quá nóng vội. Con phải biết đó chính là lí do vì sao ta giữ con ở đây." Thor vẫn một mực cúi đầu, nhưng Odin tiếp tục. "Dù gì thì đây vẫn là ý định đã được suy xét kĩ lưỡng, và khởi phát từ tình thương. Việc con lẻn đến Midgard cũng không động chạm gì đến Laufey cả. Ta sẽ tha thứ cho con lần này, dù vậy, không có nghĩa là ta sẽ nhắm mắt làm ngơ trước hành vi của con."

"Vâng, thưa Cha." Thor định đứng dậy, rồi lại ngần ngừ. "Cha? Lúc con trò chuyện với Loki, cậu ấy có nói mấy thứ khá rắc rối."

Odin híp mắt trong hồi lâu. "Đúng," ông đáp, "Loki có biệt tài hay nói những thứ rắc rối. Nó đã nói gì?"

"Rằng cậu ấy không phải em con," Thor đáp, "Rằng cha đã...nói dối. Rằng cha đã cướp đi thứ gì đó từ Jotunheim, và rằng Loki là một con quái vật." Tay gã ở hai bên dần siết chặt thành nắm đấm. "Ngoài ra em ấy cũng không ám chỉ gì thêm nữa. Rốt cuộc y đang nói cái gì thế?"

"À." Odin trông nhỏ bé hơn, như một ông lão. "Vậy nó đã phát hiện ra rồi sao. Ta không hề có ý định để cho nó biết -- thời khắc thích hợp vẫn chưa tới. Hiện tại lại càng không, sau mọi chuyện đã xảy ra." Odin nhìn Thor rồi mỉm cười, một nụ cười sầu bi, mỏi mệt. "Trong hậu họa của cuộc chiến trên Jotunheim, ta đã đi đến ngôi đền và tìm thấy một đứa bé. Trông quá nhỏ bé so với con của một Frost Giant. Bị bỏ rơi, thoi thóp nằm đó, chỉ còn nước chờ chết -- chính là con trai của Laufey."

Thor đơ người. Chiếc bóng hiện thân cho Loki đang run rẩy với lòng phẫn nộ và đau đớn, đến mức bó đuốc cắm trên giá đỡ gần hắn đang bùng cháy một cách bất thường. Nhưng Loki không thể gào khóc, làm thế sẽ phá vỡ câu thần chú và khiến hắn tỉnh giấc ngay.

"Một cử chỉ cao thượng," Thor cuối cùng cũng cất lời. "Nhưng cha không sợ Loki sau này sẽ trở thành mối hiểm họa hay sao?"

"Ta đã mong một ngày nào đó nó cũng sẽ trưởng thành như con," Odin thú nhận. "Ta đã nghĩ mình có thể thống nhất hai vương quốc. Xây dựng mối liên minh bền chặt, đem tới hòa bình trường cửu, thông qua Loki. Nhưng những dự tính đó cũng không còn quan trọng nữa. Loki đã có mưu đồ bất chính và phá hủy những gì ta đang cố xây đắp. Ban cho nó một cuộc sống mới trên Trái đất, để nó tránh xa Jotunheim và chúng ta là quyết định tốt nhất."

Thor chậm rãi gật đầu, nhưng gã đang khoác lên cái nhíu mày đầy phẫn uất mà Loki đã quá quen thuộc, là cái nhíu mày mà gã sẽ trưng ra mỗi khi thấy được sự bất công. "Con không biết làm cách nào em ấy lại biết được sự thật," Thor nói, "Nhưng dẫu cho điều gì đã xảy ra, thì chắc chắn em ấy đã rất hoảng sợ. Tại sao trước đây cha lại không nói gì?"

"Và cho Loki biết nó có chung một dòng máu với quân thù của ta ư? Rằng nó đến từ một dân tộc mà sự bại trận của họ dưới tay ta đều được xướng thành những bản hùng ca, một dân tộc mà sự hủy diệt của họ cũng chính là giấc mơ khờ dại mà con đã ấp ủ bấy lâu nay, phải không Thor?" Odin thở dài. "Không được. Ta chỉ muốn bảo vệ nó mà thôi."

"Con đã hiểu." Thor ngồi dậy. "Thế thì cha phải đích thân nói với em ấy sự thật."

"Thor --"

"Hoặc," Thor cắt lời khi hắn bất chợt nảy ra một ý tưởng, "Tất nhiên, vào lúc này, cha không tiện rời khỏi Asgard. Con sẽ chuyển lời với em ấy hộ cha." Thor kịp thời thu lại hành động thất thố của mình. "Với sự ưng thuận của người, thưa Cha."

Odin không đáp, đang trầm tư. Loki giờ không chỉ là một chiếc bóng đơn thuần, mà còn là một tiếng hét thống hận. Hắn hiện tại đang tiêu tốn mọi sức mạnh ý chí sắt đá để có thể duy trì ảo ảnh này. Tuy nhiên, hắn vẫn khao khát muốn nghe giọng nói của cha hắn, hơn là âm thanh đau khổ của chính mình khi biết được tất cả chỉ là dối trá. "Được thôi," Odin nói, "Nhưng đây là lần cuối cùng, Thor."

"Con xin thề," Thor nói, đôi mắt sáng ngời. "Cảm ơn Cha."

Giấc mơ tan thành bóng tối dày đặc. Phải mất một lúc Loki mới có thể kéo mình bật dậy, tỉnh giấc kèm theo một tiếng thầm chửi rủa, ánh nắng ban mai của Midgardhiện đang phản chiếu trong ánh mắt hắn.

Hắn gỡ ra hai chân đan xéo của mình rồi lăn xuống sofa, với tới đôi bốt cùng áo khoác, lờ mờ hi vọng rằng tiếng động này sẽ không làm cho Erik ở phòng bên cạnh thức giấc. Hắn nghiêng ngả bước xuống cầu thang và hướng ra ngoài đường, tâm trí trăm mối ngổn ngang.

Hiện tượng mà hắn đã trải qua hoàn toàn giống y như những lần hắn dõi theo các sự việc từ xa, vì thế nên nó không đơn giản chỉ là một giấc mơ được. Nhưng câu hỏi chính là bằng cách nào? Đêm qua Loki tuy thấy mãn nguyện, nhưng tâm trí vẫn chưa đủ thanh thản để có thể đạt tới trạng thái cần thiết, và ngay cả khao khát mãnh liệt muốn nghe được cuộc đối thoại với Odin vẫn chưa đủ để phát huy tác dụng. Hơn nữa, ngoài việc biết được những nỗi sợ của hắn nay đã trở thành sự thật, và Odin hiện đang rất đỗi suy yếu, thì hắn còn biết thêm điều gì nữa chứ?

Loki lập tức sững bước giữa đường, cả người run rẩy trong niềm phấn khởi. Sức khỏe Odin đang suy kiệt. Vì thế, sự kiểm soát của ông đối với quyền năng của Loki cũng đang buông lơi.

Hắn không thể đối mặt với Thor vào lúc này được; Loki đang được nạp đầy bởi hận thù cùng hi vọng, mọi thứ giờ đang quá sít sao với lằn ranh của bạo lực, chưa kể đến việc Thor chắc chắn sẽ cố khuyên bảo hắn về lòng tốt hư ngụy của Odin. Nhưng Loki hiện đang ngâm mình trong lòng thù hận sắc lẻm lẫn xa lạ, và hắn thèm mong tới cuộc giao đấu này.

Hắn gặp được Thor ở rìa ngoài thị trấn, cách vùng sa mạc hơn một trăm feet so với vị trí mà lần trước họ giáp mặt nhau. Khi cả hai đã tiến đủ gần để thấy được gương mặt của đối phương, biểu cảm của Thor nhuốm đầy bối rối, và từng sải chân của gã cũng thật chậm rãi. Loki nhìn ra được gã đang di chuyển hết mực thận trọng.

"Loki," Thor đáp, đầy cảnh giác. "Anh đã nói chuyện với cha rồi."

"Tôi biết," Loki nói, "Ông ta đã kể cho anh nghe một câu chuyện lâm li bi đát và đầy cao cả chứ gì. Nhưng vì sao anh lại tới đây? Đừng nói là để hòa giải quan hệ giữa một tên Jotun cùng với kẻ đã đánh cắp hắn chỉ để cọ bớt tội danh đẫm máu của mình nhé? Nhìn anh đâu giống tên chạy vặt cho một lão hèn chẳng có gan dám đối mặt với tội lỗi mà lão đã gây nên?"

"Mọi chuyện không phải như thế đâu!" Thor la lên. "Với sự tình như thế này thì ông ấy không thể rời khỏi Asgard được, em biết mà. Và ông ấy chỉ muốn bảo vệ em thôi, Loki."

"Tất nhiên rồi," Loki châm chích, "Nhất định không thể nói cho thằng bé biết nó là một con quái vật. Nếu vậy thì anh trai nó sẽ phải nghĩ sao đây! Anh cho rằng đây là một bí mật mở ư? Hay là ác cảm của bản năng? Thảo nào tôi luôn là cái gai trong mắt của bạn bè anh. Tôi dám cá bọn họ đã tổ chức vô van buổi tiệc liên hoan ăn mừng sau khi tôi đi mất."

(*) mật mở: một mật đa số mọi người đều biết.

Vẻ mặt sa sầm của Thor đã nói cho hắn biết tất cả. Loki bật cười, cơn phẫn nộ sắc bén đang ngày càng dâng trào. "Tôi luôn nghĩ rằng Cha sẽ không bao giờ lưu đày đứa con máu mủ của mình chỉ trong giây phút nông nổi. Nhưng Jotun vẫn hoàn Jotun, và chắc hẳn việc phản bội anh vốn đã ngấm sâu trong bản chất của tôi rồi."

Thor nhìn hắn đăm đăm. "Em vừa nói gì?"

Oh. Hắn đi quá xa rồi. "Ý tôi là Cha luôn cho rằng tôi đã thao túng anh tuyên chiến--"

"Không," gã nói. "Còn có điều gì đó nữa. Em là một kẻ nói dối điệu nghệ, nhưng anh hiểu rõ em hơn em tưởng. Em rốt cuộc đã làm cái gì?"

Sự kinh hãi cào cấu lấy cuống họng Loki. Nguyền rủa Odin vì đã không chấm dứt mọi chuyện đến nơi đến chốn, vì đã không phản bội lại Loki khi ông có cơ hội; nguyền rủa Odin vì đã bảo vệ hai người họ, dù phương thức bảo vệ này có cũng chỉ bằng không. Loki bàng hoàng nhận ra rằng, sau tất cả mọi thứ, từ cuộc sống cũ đã hoàn toàn bị hủy diệt của hắn, cho đến cuộc sống mới hắn đã cố gầy dựng mà Thor cứ luôn chen chân vào để phá hoại, thì hắn không thể nào chịu được cảnh tượng phải mất đi Thor. Ngọn lửa phẫn khích của Loki đang phừng phực đổ ngược vào trong, làm cho Loki khó có thể hô hấp trước nỗi đau này. "Là tôi," hắn thì thào, "Tôi đã dẫn bọn Frost Giant vào Asgard."

Đôi mắt Thor rực cháy như châm đuốc. "Cái ?"

"Anh vẫn chưa sẵn sàng để làm vua," hắn nói. Từ ngữ nghe thật vị kỉ và nông cạn biết bao, nhưng hắn vẫn ráng kéo chúng ra khỏi lồng ngực, vì điều này có nghĩa là họ cuối cùng sẽ mãi mãi chấm dứt màn diễn anh em tình thâm này. Cả thế giới tựa như đang chấp chới giữa những giọt nước mắt phù phiếm. "Tôi muốn ngăn chặn lễ đăng quang của anh. Cho anh thêm chút thời gian nữa, vì Cha đã quá mù quáng để nhận ra anh vẫn còn là một đứa trẻ."

"Cho nên em nghĩ mình có quyền phán xét anh sao?" Thor truy vấn. Bọn họ đang đứng rất gần nhau, và giọng gã bắt đầu run lên trong giận dữ. "Em có nhận ra mình đã đe dọa đến sự tồn vong của Asgard không? Nếu kế hoạch của chúng thật sự thành công, thì cả cửu giới này sẽ lâm nguy hay không? Em thật sự nghĩ rằng --?"

"Đúng!" Loki quát. "Và dù đã cân nhắc hết mọi thứ, thì cái giá để ngăn anh vẫn rất xứng đáng." Bẽ bàng thay, khi mà lúc này, một giọt nước mắt khẽ khàng rỉ xuống, nhưng hắn phớt lờ nó đi.

Cơn tức giận nhường chỗ cho vẻ kinh ngạc trong biểu cảm của Thor. "Chẳng lẽ em hận anh đến mức này sao, em trai?"

Em trai. Sau tất cả mọi thứ. Loki cười phá lên, âm thanh như băng đá rạn vỡ. "Hận? Anh nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản thế sao? Tôi là ai mà có tư cách hận một người đức độ như anh, được vạn người mến phục như anh? Hỡi Thor Odinson dũng mãnh!" Cơn phẫn nộ mò mẫm vào bên trong, cháy lên giữa trung tâm lồng ngực, làm tan rã đi lớp băng nơi đó. Cơ thể Loki bất lực rúng động. "Tôi là ai mà có tư cách hận người duy nhất không trốn tránh khỏi ma phép của tôi, người mà đã kéo tôi ra khỏi đống sách vở để đến với những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Tôi là ai mà có tư cách hận anh, khi mà con người anh ngay thẳng đến mức chẳng thể tưởng tượng ra tôi độc địa tới nhường nào?"

Vẻ ngỡ ngàng dần tiêu tán trên biểu cảm của Thor. "Ah," gã nói, nở một nụ cười cam đoan, "Thế thì, em vẫn còn yêu anh."

Loki đấm gã.

Việc này không giống như những gì hắn từng làm trong đời, hay thậm chí nghĩ mình sẽ làm. Nhưng hắn thiết tha muốn hai người họ có thể đứng trên cùng một lập trường bình đẳng, dù chỉ là lần này thôi, và chắc chắn không thể bằng lời lẽ được khi mà Thor hiện đang thốt ra những từ ngữ sắp sửa hủy hoại hắn. Vì thế, Loki giáng một cú đấm tròn trịa vào mặt gã, khi Thor loáng choáng lui ra sau, phần lớn là do kinh ngạc, Loki lại tung thêm vài nắm đấm nữa. Hắn hiện giờ mong ước có trên tay một con dao, thanh gươm, giáo mác, hay bất kể thứ gì có mũi nhọn.

Thor bắt được tay hắn và giữ rịt lấy Loki, dù không dễ dàng gì, từng thớ cơ dưới cánh tay gã phập phồng khi dùng sức. Loki điên cuồng kháng cự. "Khốn kiếp, buông tôi ra."

"Loki, làm ơn, bình tĩnh lại đã!" Có nỗi sợ hãi chân thực trong giọng nói của Thor.

"Bình tĩnh thì có ích gì?" Loki nạt. Bàn tay Thor đang bấu chặt lấy cánh tay hắn, mang theo cảm giác nóng rực truyền qua lớp vải mỏng tanh của chiếc áo len, và Loki rất muốn...muốn chưởng Thor văng ra xa, hay dùng phép biến ra một con dao, hoặc tạo ra một nghìn bản sao của Thor để bao vây gã. Hắn muốn giao đấu với gã, muốn tới mức cả cơ thể đang đều rộn rạo, và oh, Thor đang nắm chặt lấy hắn. "Đấu với tôi đi," Loki phun ra. "Nếu một chữ tôi nói anh cũng không thèm nghe, thì chí ít hãy cho tôi được thỏa nguyện!"

"Anh nghe em mà," Thor nói, lay động cả người Loki như để nhấn mạnh nhận định của mình. Khuôn mặt gã đang kề sát, dấu vết ửng đỏ dần hình thành trên gò má. "Những gì em gây ra đã làm ô danh chúng ta, nhưng dù sao đi nữa thì em vẫn là con trai của Odin."

Nếu như Thor còn gọi hắn là em trai lần nữa, Loki hẳn sẽ xé toạt gã ra từng mảnh. Nhưng khi nghe Thor bảo gã vẫn xem hắn như người nhà Odinson, bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, thì --

Loki vẫn không ngừng run rẩy. "Buông tôi ra," Loki lạnh lùng nói.

Thor thả hắn ra, giữ nguyên tư thế phòng thủ, nhưng Loki thoái lui. "Về nhà đi, Thor," hắn nói. "Và đừng tìm đến tôi nữa, nếu không thì lần sau, anh sẽ được chào đón bằng lưỡi dao đấy."

"Anh không dám không tin," Thor nói, nhưng nhìn dáng vẻ của gã không giống như gã định rời đi chút nào.

"Để tôi thay cách diễn đạt khác nhé?" Loki ôn tồn nói. "Đừng tự cho rằng yêu hay thù có liên quan gì đến bạo lực. Đừng tự cho rằng một câu tha thứ của anh sẽ ảnh hưởng gì đến tôi. Đừng quá kiêu ngạo để tự cho rằng anh hiểu rõ về con người tôi, trong khi bản thân tôi còn chẳng có lí do gì để hiểu hay tin tưởng chính mình. Tôi không muốn thấy mặt anh lần nào nữa. Không bao giờ. Lời tôi nói đã đủ rõ ràng với anh chưa?"

"Rồi," Thor trịnh trọng đáp. "Và --"

Tuy nhiên, dù cho từ ngữ còn sót lại là gì, gã vẫn quyết định nuốt vào trong.

"Tạm biệt, Loki."

"Vĩnh biệt," Loki đáp lại, rồi bước đi mà không hề ngoái nhìn.

• • •
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro