4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Thành quả của Loki khiến Jane hết sức phấn khởi. Loki có hơi nghi ngờ cô chỉ đang tỏ ra lịch sự mà thôi, nhưng khi Erik về tới nhà và Jane đưa những phương trình của Loki cho ông xem qua, Erik cũng cao hứng không kém. Phương trình kia thật ra cũng không có gì, chỉ có thể xem như bản dịch rành mạch nhất của Loki trong ngôn ngữ Midgard về cách vận hành của Bifrost theo trí nhớ của hắn mà thôi. Nhưng khi Loki nhún vai rồi bảo ''Tôi biết nó không phải là gì to tát--'' Erik ngay lập tức quay phắt lại nhìn hắn và phản pháo, nom như bất bình lắm, ''Không gì to tát?! Chưa một ai từng tiến xa tới mức này hết!'' Loki không khỏi cảm thấy có chút dương dương tự đắc.

Ngày hôm đó, mỗi một bữa ăn chỉ để lót bụng cho có lệ, và Darcy luôn tránh phiền hà tới mọi người làm việc. Sau bữa tối, Jane lấy ra quyển sổ nhỏ màu đen cô thường dùng để kẹp các mẩu ghi chép của mình, rồi mơ hồ bảo, ''Tôi đi đây một lát...'' trước khi bước ra ngoài nóc xe. Loki đứng dậy định đi theo cô, nhưng Erik níu tay hắn lại.

''Nó thường đến đó để suy tư ấy mà,'' ông bảo Loki. ''Cứ mặc nó đi. Cậu đã cho nó rất nhiều thứ để nghiền ngẫm rồi.''

Loki gật đầu, và Erik đăm chiêu nhìn hắn trong một chốc. ''Đi uống vài ly với tôi đi,'' ông nói.

Mặt Loki hơi ửng hồng, xuất phát từ niềm vui sướng. Trong một phương diện kì quặc nào đó, Erik tựa như một bến cảng, neo tâm trí hắn trở về với quê nhà; ông không nói nhiều, thế nhưng mỗi khi cất lời, từng câu nói lại thân thương vô cùng. Tại Asgard, một chén rượu ăn mừng cùng với các chiến binh lớn tuổi là thông tục bắt buộc sau một trận thắng lớn vẻ vang; Còn ở đây, Erik lại tổ chức ăn mừng vì những phương trình của hắn. Cho nên Loki liền chộp lấy áo khoác của mình và cùng Erik hướng ra khoảng trời chiều.

Quán bar mà Erik dẫn hắn tới được thắp sáng trong những ánh đèn vàng đồng tù mù, gợi cho Loki nhớ về các khu yến tiệc hiu hắt ít được dùng tới tại quê nhà. Sự gợi tưởng ấy khiến hắn chỉ trong một khắc đã nốc sạch ly rượu đầu tiên, nhưng Erik vẫn sẵn lòng gọi thêm chầu tiếp theo. Sau đó, ông xoay ghế lại và ngồi trực diện với Loki, trông kiên định nhưng không hề mang theo chút đe dọa nào.

''Cảm ơn.'' Loki nghiêng nghiêng ly về phía Erik.

''Cậu là người mà Jane bấy lâu nay luôn tìm kiếm,'' Erik tiếp tục, ''Tôi thấy như thế thì có hơi quá thuận tiện, nhưng không phải là tôi than phiền hay gì đâu. Tôi không rõ mục đích cậu đến đây là gì, nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải để làm hại nó.''

''Không bao giờ,'' Loki cam đoan với ông. Lời của hắn là thật lòng thật dạ. ''Tôi chỉ đang tìm kiếm câu trả lời, giống như cô ấy mà thôi." Mặt Erik thả lỏng đôi chút. Ông gật đầu.

Loki dán mắt xuống ly rượu rồi lại nhìn sang Erik. ''Sự quan tâm của ông...''

''Dành cho Jane ấy hả?'' Erik mỉm cười, ''Ba nó và tôi dạy chung một trường đại học. Ông ấy là một người tốt. Tôi coi nó như con gái ruột của mình vậy.''

Đúng như hắn đã suy đoán. Loki gật gật đầu. Đối với Erik, máu mủ ruột rà không làm nên một gia đình, mà đó chính là mạng lưới đồng minh, là sự tin tưởng giữa người với người. Hắn ganh tị với Erik vì quan niệm giản đơn ấy, và thêm vào đó là một chút lòng cảm kích khi Erik gọi thêm đợt rượu thứ ba. Loki trong chớp nhoáng vẫn uống cạn ly nhanh như hai lần trước. Áp lực trĩu nặng trong ngực hắn vẫn có thể bị nhấn chìm bởi men rượu nếu như các phương trình không giúp ích được gì. Erik ném cho Loki một cái nhìn nhen nhóm vẻ lo lắng khi Loki bảo tên bartender rót đầy ly cho mình lần nữa, nhưng ông cũng vẫn mặc hắn.

Một lúc sau, ý đồ của ông lại trở nên tỏ tường. Hai chân của Loki lúc này nặng trịch như đeo chì, đầu óc thì nhẹ thênh, và Erik bâng quơ nói, ''Thế cậu rốt cuộc đang làm gì trong cơn bão đêm đó vậy?''

Cứ như Erik Selvig có thể dễ dàng dắt mũi hắn sao. Loki bật cười, và tiếng cười vang vọng trong đầu hắn nghe tựa như thứ gì nứt rạn, nhưng khi các âm tiết chạm đến không khí lại thật ngọt ngào và trầm ấm. "Tôi bị lạc đường," hắn đáp, từng chữ thốt ra rất mạch lạc, ''Cơn bão ấy bỗng dưng đổ bộ về phía tôi.''

Erik thở dài. ''Được rồi. Đi nào, tôi đưa cậu về.''

Loki không muốn Erik hỗ trợ mình, nhưng hắn cũng chẳng có đủ năng lượng để gạt đi cánh tay thiện chí đang choàng qua người hắn. Hắn chật vật bị kéo ra khỏi quán bar, bước ra con đường im ắng. Những vì sao trên đầu hắn đang chậm rãi chao đảo, và hắn biết nếu mình có thể tìm ra từ ngữ thích hợp, hắn sẽ thì thào van xin nền đất buông hắn ra, để mặc hắn rơi vụn trong bầu trời vô biên. Thay vào đó, hắn loạng choạng áp người mình vào Erik, bám víu vào ông.

''Cậu có biết không,'' Erik nói, ''Hồi nhỏ tôi thường được kể cho nghe mấy câu chuyện về một vị thần lừa lọc có cùng tên với cậu đó. Loki.'' Hiện tại, xương cốt Loki đã quá mềm nhũn để có thể cứng người, nhưng giọng điệu bâng quơ trong câu nói của Erik cho biết nếu hắn có làm thế đi nữa, thì ông cũng chẳng hề để tâm. ''Tôi thích hắn. Hắn nguyện để cho tay mình bị vấy bẩn. Làm những thứ mà các vị thần khác không dám đụng vào, và chả thèm quan tâm đến thể diện của mình trong mắt mọi người. Cậu phải nhớ rõ, hey? Đừng ngần ngại mắc sai lầm.''

Loki lại vô thức bật ra tiếng cười rộ. ''Đã từng sai,'' hắn đáp, ''Vẫn sẽ tiếp tục sai.''

''Tốt.'' Erik dừng chân trước cửa kính của phân xưởng. ''Cậu tự leo lên mái nhà được không?''

Loki cân nhắc một chút. Mấy vì sao trên đầu hắn vẫn đang xoay tít, nhưng hai chân hắn đã vững vàng hơn trước. ''Được,'' hắn bảo, ''Chúc ngủ ngon, Erik.''

''Ngủ ngon, Loki,'' Erik đáp lại, vỗ vai Loki rồi quay lưng bước đi trong màn đêm thăm thẳm. Loki lóng ngóng với tay cầm của cánh cửa trong hồi lâu trước khi cánh cửa bật mở. Ở bên trong, cả khu xưởng vắng lặng và tối mịt, chiếc tủ lạnh đang lặng lẽ phát ra tiếng ngâm nga. Mái ấm gia đình được gầy dựng, rồi sẽ có ngày rơi vào cảnh tan hoang. Hắn đã mắc rất nhiều sai lầm, hắn sẽ không dừng lại, sẽ tiếp tục vấy bẩn đôi tay này, tự bóc trần bản thân ngay cả khi Odin không thể làm điều đó hộ hắn.

Loki đến gần chiếc tủ lạnh, và tìm được thứ hắn mong sẽ tìm được: một chiếc hộp được niêm phong kín kẽ mà mới vài giờ trước vẫn chưa hề mang chút nghĩa lí gì đối với hắn, là khi hắn vẫn chưa đọc được những quyển sách hóa học kia.

Nitrogen lỏng.

Ắt hẳn đây là một trong những dụng cụ thí nghiệm của Erik. Dù thế nào cũng không quan trọng; Loki lấy nó ra khỏi tủ và đi tới bồn rửa, hắn rót chất lỏng kia vô một chiếc muỗng kim loại, rồi gõ mạnh nó vào tủ bếp. Chiếc muỗng lập tức vỡ nát, y như chiếc giáp tay của Loki. Cảm thấy hài lòng, Loki xắn tay áo mình lên và cẩn thận đổ chất lỏng lên cánh tay mình. Cảm giác như nước lạnh.

''Loki, anh đang làm cái gì thế?''

Hắn ngẩng lên thì thấy Jane đang đứng tại ngưỡng cửa, bị bóng tối che lấp đi nửa thân mình, mắt cô trợn to trong kinh hãi. Loki từ tốn đặt bình nitrogen xuống và cúi đầu nhìn vào cánh tay của mình, chậm rãi tựa như cơn mộng mị. Làn da tại nơi đó sẫm một màu xanh, giờ đang dần biến trở về sự nhợt nhạt ban đầu. Loki gắng gượng tìm lại thanh âm của chính mình. ''Có lẽ tôi bị nguyền rủa rồi,'' hắn thì thào.

Cứ như lời nói kia đã giải thoát Jane khỏi cơn bàng hoàng, cô lao tới và cầm lên cánh tay Loki, lật qua lật lại vài hồi. Cô ngẩng lên nhìn hắn. ''Tôi--tôi không hiểu.''

''Tôi cũng thế.'' Hắn hiện cần phải ngồi xuống gấp, và do lúc này xung quanh không có chiếc ghế nào, hắn trực tiếp ngã quỵ xuống sàn. Jane quỳ gối cạnh hắn, vẫn bấu chặt lấy cánh tay hắn. Loki ngửa đầu ra sau, và không chút dự bị, hắn cố sức kiềm lại những giọt nước mắt bối rối đang chực tuôn trào.

Hắn không thể nào là người Asgard. Nhưng hắn cũng không dám tin lí do Odin đã trục xuất hắn là vì bản thân đã hết giá trị để ông lợi dụng. Không một người cha nào lại tàn nhẫn đến mức đó. Không.

''Không thể nào,'' Loki rên lên và xoay người lại, chôn vùi mặt mình vào bờ vai nhỏ nhắn của Jane. Cô vòng tay ôm lấy hắn và thì thào nên những lời dối gạt êm tai nhưng vô nghĩa, bởi lẽ khi Loki đã khám phá ra được bí mật này, mọi thứ đã không còn cứu chữa được nữa rồi.

''Để tôi đưa anh vào giường,'' Jane cuối cùng cũng lên tiếng, và Loki, nửa tỉnh nửa mơ trong rượu cồn và khổ sở, liền cho phép bản thân được dìu dắt đến giường ngủ của Jane. Hắn thiếp đi với Jane đang ngồi trực canh bên mình, tay cô dịu dàng vuốt ve tóc hắn.

*

Khi Loki tỉnh dậy, hắn không dám mở ra hai mắt. Dù Jane có còn ở bên cạnh hay không, thì cảm giác nhục nhã vẫn quá choáng ngợp. Hắn đang bị giày vò cùng lúc bởi cơn đau đầu như búa bổ cùng với sự vặn xoắn trong dạ dày, không phải do cơn say gây ra, mà là do bí mật động trời vừa được hắn phanh phui. Loki là một kẻ không cha.

Hắn cố gạt bỏ suy nghĩ này, nhưng tâm trí lại một mực cự tuyệt, cứ xoay mòng như diều hâu lượn quanh xác chết. Loki là người Jotun. Odin trục xuất hắn là vì thông qua hành động mở đường cho lũ Frost Giant xâm nhập vào Asgard, trông giống như Loki đang thay đổi đồng minh và đứng về phía dân tộc của mình. Có lẽ đó là sự thật. Có lẽ điều duy nhất khiếm khuyết về Loki chính là, dù đang khoác lên vẻ ngoài của một thần dân Asgard, hắn thực chất lại là một con quái vật, là quân phản trắc. Hắn vốn là một sai lầm.

Có tiếng động cất lên; Loki vô thức ngẩng lên, và do vậy cũng chẳng thể giả vờ đang ngủ nữa khi thấy Jane đang nấn ná tại cửa phòng. Hiện tại, chiếc trailer của Jane còn có cảm giác chật chội hơn đêm đầu tiên. Cơ thể Loki chìm trở lại vào chiếc giường. Jane bước vô trong, động tác cẩn trọng, tay cầm dĩa thức ăn được đậy kín sực nức mùi vị của bữa sáng. Cô đặt nó lên chiếc bàn nhỏ của mình rồi rón rén yên vị tại mép giường, tránh đi ánh mắt của Loki như thể hắn là một con thú đang sợ hãi vậy.

"Tôi nhìn tay anh một tí được không?" Jane thủ thỉ hỏi.

Loki vươn tay ra. Ngón tay Jane cẩn thận miết dọc theo lớp da ngụy tạo không chút tì vết kia của hắn. "Tôi không hiểu," cô thì thào những lời y hệt như tối hôm qua, rồi ngước mặt lên nhìn Loki. "Sao điều này lại có thể?"

Loki vẫn bất động, đầu cúi xuống.

"Loki, làm ơn" Jane bảo, "Làm ơn hãy nói chuyện với tôi. Tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh."

Cô xứng đáng nhận được gì đó, vì đã dang rộng vòng tay để ôm lấy hắn, vì đã không ném cho hắn một cái nhìn thương hại. Nhưng Loki còn gì để đáp ơn cô? Tảng băng trong tâm Loki một lần nữa lại đông cứng, di tản lên trên và bóp chặt lấy cổ họng hắn.

Hơn nữa, nếu có thể nói, thì rốt cuộc hắn nên nói cái gì đây? Loki đâu thể thừa nhận hắn là tên phản bội. Bản thân Loki lại càng không biết cách thổ lộ sự thật; hắn tuy nhận định được rõ nó, nhưng khi thốt nên lời, câu chữ lại mục nát và vặn vẹo tột cùng. Bởi lẽ, mọi thứ thuộc về con người Loki chỉ toàn là dối gian.

"Thôi được," Jane nói, dịu dàng lẫn thất vọng, "Tôi có đem đồ ăn sáng đến cho anh đấy, có vài cái cốc đặt trong kệ tủ nếu anh có khát." Cô đứng dậy rồi rời đi.

Sau một lúc, Loki cũng đứng dậy trên hai chân để rót cho mình một cốc nước từ bồn rửa. Hắn nhìn chằm chặp vào ly nước bằng ánh mắt vô định, nhớ lại câu thần chú đầu tiên mà mình học được: thổi một luồng hơi vào mặt nước sẽ khiến cho nước bị đóng băng - một thủ thuật tài tình. Giờ đây, Loki cũng cố thử, nhưng làn nước thậm chí còn chẳng chút dập dềnh. Hắn bèn ực cạn ly nước kia, hòng xoa dịu đi cơn đau nhức nhối trong đầu.

Dù thế, hắn không còn bụng dạ nào để động vào thức ăn, thay vào đó, hắn quay trở về giường rồi ngồi đó, cả cơ thể co cụm lại.

Hắn tự hỏi liệu đây có phải là lời nguyền hay không. Bằng việc phản bội lại Odin, dù chỉ thông qua một hành động nhỏ nhặt, chỉ để xem thực lực của bản thân mình, chỉ để trì hoãn lễ đăng quang của Thor, có phải hắn đã vô tình kích hoạt một câu thần chú tàn độc biến đổi hắn thành những kẻ mình đã dẫn vào hay không? Mà điều trêu ngươi chính là, Loki ước rằng sự thật là thế. Nếu vậy, tất cả là do hắn tự chuốc lấy. Nếu vậy, thì hắn vẫn còn có cha, có mẹ, có một người anh trai. Nếu vậy, hắn vẫn là đứa con trai chính đáng của Odin, chứ không phải-- không phải là một chiến lợi phẩm được ông ta giành về.

Odin tột cùng muốn gì từ hắn chứ?

Và cứ thế, Loki chặt đứt mọi suy nghĩ và lời phỏng đoán, dù làm vậy cũng chẳng khác nào là một phương thức tự đày đọa mình thêm. Hắn từng nghĩ rằng khi đặt chân đến cõi giới này, mình đã mất đi tất thảy. Thế nhưng sự thật hóa ra lại khác, bởi lẽ ngay từ ban đầu, hắn vốn đã chẳng có thứ gì. Tâm trí hắn giờ đây rơi vào trạng thái ngưng tụ.

Ai đó đang gõ cửa xe.

Loki chẳng buồn trả lời, và sau một lát, chiếc cửa mở ra, Darcy thò đầu vào. "Chào," cô nói, và khi Loki vẫn bất động, cô bước vào rồi tựa người lên tường, suy tư quan sát Loki. Cuối cùng, cô mở lời, "Nếu anh là người ngoài hành tinh thì cũng đừng có sợ, tụi tôi sẽ không đem anh làm vật thí nghiệm hay giao nộp anh cho chính phủ đâu."

Nói rồi, cô chờ đợi lời phản hồi từ đối phương, nhưng Loki chỉ nhìn cô với vẻ lãnh đạm. "Hay nếu anh có là bậc thần thánh từ phương nào," Darcy bồi thêm, "thì cam đoan tụi tôi vẫn không thí nghiệm trên người anh hay đem anh giao cho đám bận đồ đen đâu. Chấm hết." Cô cắn lấy môi, "Jane đang rất hoảng. Nhưng không phải chị ấy sợ anh hay gì đâu, mà chỉ là lo lắng cho anh thôi. Làm ơn, ra ngoài với bọn tôi nha?"

Loki ngoảnh mặt đi và chăm chú dán mắt vào đôi bàn tay giả dối của mình. Lòng tốt của Darcy xứng đáng nhiều hơn là lời hồi đáp từ một con quỷ không cha.

"Thôi vậy," Darcy nói. "Anh chóng khỏe nhé." Cô bèn rút lui.

Một khía cạnh mềm yếu của Loki muốn thốt gọi Darcy và nài xin cô ở lại cùng hắn, dù cho hắn cũng không thiết tha đến sự đồng hành của cô là bao. Nhưng bây giờ, Loki lại bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ hổ lốn, tuy nhiên chúng không còn là một mớ xoay vần, mà đã trở thành những đường thẳng lạnh tanh: Tất nhiên Odin luôn thiên vị Thor rồi. Ngay cả khi Thor có là một tên gầy nhom yếu đuối hay khờ khạo ngu đần thì Odin vẫn sẽ luôn thiên vị gã, bởi vì không đời nào ông sẽ để một tên Frost Giant mon men tới ngai vàng của Asgard. Tất nhiên, mọi người ngoài mặt đều đối xử kính cẩn với Loki và nể sợ hắn khi hắn quay lưng. Dù cho họ có biết Loki là một Jotun hay chỉ mới ngờ ngợ cũng không quan trọng, bởi vì dù có thế nào đi nữa, thì tất cả cũng chỉ dẫn tới một kết cục duy nhất. Nhưng Loki không tài nào chịu nổi cái ý nghĩ rằng Bộ ba chiến binh, hay Sif, hoặc tồi tệ nhất - Thor, đã biết được sự thật nhưng lại chẳng hề nói gì.

Thor không thể nào biết được, nếu thế thì Loki đã đọc thấu được gã lâu rồi.

Chắc hẳn Thor vẫn còn hoàn toàn ngu ngơ trước thân thế thật sự của đứa em trai này. Loki bám riết vào tia hi vọng ấy như một kẻ đang trôi dạt giữa vũ trụ vô biên, không nơi để trụ chân.

Lúc Erik tiến vào mà chẳng thèm gõ cửa, ông còn mang theo cả thức ăn. Ông không đặt nó trên bàn chung với bữa ăn sáng bị bỏ xó kia, mà trực tiếp đưa nó ngay trước mặt Loki, rồi nghiêm nghị bảo, "Ăn."

Loki nghe theo, dẫu cho từng miếng ăn đang trĩu nặng ở dạ dày. Trong một thế giới thường tình, thì việc hắn ưng thuận và chịu ăn đã là đủ rồi, và Erik sẽ rời bỏ hắn, thế nhưng Erik lại lưu cạnh hắn. Ông không nói gì, cho đến khi Loki đã vét sạch đĩa, ông mới ngồi xuống giường cạnh Loki rồi bảo, "Jane khuyên tụi tôi nên để cậu ở một mình để tự giải quyết bất kể vấn đề gì mà cậu đang mắc phải, nhưng tôi lại nghĩ có làm thế thì cũng vô ích thôi." Ông nhìn Loki, hắn cũng đáp lại ánh nhìn bằng biểu cảm dửng dưng. Erik rầu rĩ bật cười, lắc đầu. "Bấy lâu nay tôi cứ tưởng tóc cậu phải có màu đỏ chứ."

"Gì cơ?" Loki bảo, dù không tình nguyện.

"Mái tóc đỏ," Erik lặp lại. "Tôi không biết tại sao nữa. Có thể là do mấy cuốn sách tôi hay đọc hồi còn nhỏ. Nhưng cái đó không quan trọng. Thứ quan trọng chính là bây giờ, Jane với Darcy đang ngồi ở ngoài kia bàn tán um sùm về mấy cái giả thiết xoay quanh cậu, và chỉ có một giả thiết duy nhất tụi nó cùng đồng tình với nhau, cho rằng cậu thực sự chính là thần Loki, được gửi xuống Trái đất này từ Asgard qua cơn bão đêm đó. Cậu có muốn bình luận gì không?"

Điều động mọi nỗ lực, Loki nhún vai. "Dẫu sao cũng không quan trọng."

"Không quan trọng cái khỉ khô," Erik nói. "Tôi không biết tụi nhỏ đoán trúng hay không, nhưng tôi biết cậu không hề lắng nghe những lời tôi nói vào tối hôm qua. Đừng khiến tôi thất vọng khi cứ gục mải ở một chỗ chỉ vì bản thân đã mắc phải một sai lầm."

"Không phải," Loki cố gượng. Giọng hắn khàn vỡ. "Không phải tối hôm qua. Tội lỗi lớn nhất mà tôi gây ra là vào khoảng tuần trước, hoặc--hoặc là rất lâu trước kia, không phải là lỗi của tôi, mà là của cha tôi. Tôi cũng không biết nữa."

"Ừ thì," Erik nói, giọng mang hướm khôi hài, "Nếu cha cậu mà là Odin thật, thì bản thân ông ta cũng đã từng làm chuyện xằng bậy, nhưng y đâu có bao giờ bị trách phạt bởi lỗi lầm mà mình gây ra."

Loki ngạc nhiên nhìn ông. Đây là cách nhìn nhận hoàn toàn mới mẻ. "Tôi đã hiểu," Loki nói. "Cảm ơn vì bữa trưa, Erik. Mong ông cho tôi chút thời gian được yên tĩnh một mình."

Erik gật đầu, đứng dậy. "Sáu giờ nhớ qua ăn tối," ông nói.

Khi ông rời đi, Loki lặng lẽ ngồi đó nhưng không còn chìm trong bi lụy nữa. Những kẻ phàm trần kia đối với hắn rất trung thành, cũng như Bộ ba chiến binh đối với Thor vậy. Hắn trước mắt vẫn còn những công cụ ma thuật của thế giới này, và hắn đang từng bước học được cách vận dụng chúng. Hắn không thuộc về Asgard, nhưng ít ra cũng không phải luân lạc đến Jotunheim. Có lẽ trên thế gian này, vẫn còn lại chút gì đó để hắn luyến lưu, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn không chắc mình đang có gì trong tay.

Vào sáu giờ, Loki bật dậy, băng qua đường đi tới khu xưởng. Erik và Darcy đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, trong khi Jane thì đang cặm cụi tổng hợp dữ liệu. Khung cảnh trông rất đỗi thân thương, đem lại cho Loki một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Khi hắn xuất hiện trong bếp, mọi người đều không khỏi kinh ngạc.

Loki đút hai tay vào túi quần jeans của mình và se sẽ bảo, "Tôi xin lỗi vì hành vi hôm nay của mình và đã khiến cho mọi người phải lo sợ. Tôi chỉ hi vọng đêm nay mọi người đừng đưa ra lời thắc mắc hay nghi vấn nào, vì tôi thật sự rất mệt."

Hắn chứng kiến vẻ thất vọng rõ ràng in trên gương mặt Darcy, và cả vẻ thất vọng được bưng bít kĩ lưỡng của Jane, rồi bổ sung, "Không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ đưa cho mọi người một lời giải đáp. Chỉ là chưa phải tối nay mà thôi."

"Cảm ơn anh," Jane nhẹ nhàng đáp.

"Ooookay," Darcy nói. "Bữa tối xong xuôi rồi đấy mọi người ơi."

*

Buổi sáng hôm sau, Loki tỉnh giấc kèm theo tâm trạng tốt hơn thường ngày. Lòng hắn thấy nhẹ bỗng hơn hẳn, nhưng hắn biết rõ vào bất cứ khoảnh khắc nào, mọi thứ đều có thể đổ sập và nghiền nát lấy hắn. Vì thế, hắn sẽ tận hưởng lấy từng phút khắc thảnh thơi nhỏ nhoi này khi còn có thể. Bước tới xưởng, đầu óc hắn vẫn còn đang bận bịu với các phép tính ngoại suy cho phương trình của mình, định sau khi dùng sáng xong sẽ thử hỏi ý kiến của Jane xem thế nào.

Khi đặt chân vào bếp, hắn cứng người.

Đứng cạnh tủ bếp, trò chuyện cùng Jane hiện đang đỏ bừng mặt, là Thor.

Thor mau mắn chuyển dời tầm mắt đến Loki, và mặt gã sáng bừng trong nụ cười rỡ ràng. "Em trai!"

Bất kể thứ gì ngoại trừ hai chữ đó. Nỗi sợ nặng nề đổ ập lên người Loki, khiến hai chân hắn suýt trở nên vô lực. Thế nhưng hắn vẫn còn kiểm soát được chính mình, cho dù biết sắc mặt hiện giờ đã tái mét, hắn vẫn cố giữ nguyên biểu cảm điềm đạm. Trông Jane thật yếu mềm làm sao khi đứng cạnh Thor, người mà hiện tại đang đứng hiên ngang trong bộ giáp của mình, được các tia nắng bên ngoài rọi vào, càng tô thêm vẻ rạng ngời của gã.

Nhìn gã khiến Loki chói mắt vô cùng. Trong một chốc, Loki nghĩ bản thân đã không còn chịu đựng được nữa, thế nhưng những gì Thor đem lại vẫn chưa là gì so với chuyện mà hắn đã phải trải qua.

"Thor," Loki lạnh nhạt đáp, sải bước vào trong bếp. "Mong là anh không thất thố với quý cô Jane đây."

"Không đâu," Jane nói, nhỏ nhẹ và từ tốn. "Tôi ổn mà. Thor vừa mới giới thiệu bản thân với tôi xong."

"Thế thì tốt," Loki tìm gặp ánh mắt của Thor; Thor lại nhìn hắn với vẻ bối rối, như thể gã đang mong chờ một lời chào đón nồng hậu hơn từ hắn. Có lẽ, gã đang mong chờ Loki cứ thế mà sà vào vòng tay của gã. Khóe môi của Loki khẽ khàng nhếch lên. "Ra ngoài với tôi đi, Thor. Chớ nên làm phiền người khác."

"Tất nhiên," Thor cúi đầu rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay của Jane, như một lời chào lịch thiệp. Jane cũng cho phép gã, quay lại liếc nhìn Loki với nét mặt bối rối. Nhìn cô dường như đang rất hài lòng với cử chỉ chu đáo mà Thor dành cho mình, điều này khiến Loki có chút không thích. Vì thế hắn liền quay gót và bước ra ngoài.

Thor theo sau hắn. Ánh sáng quang quẻ ban ngày khiến cho đôi mắt Thor trở nên trong xanh đến không tưởng, mái tóc gã nhuộm một sắc vàng hoe đến khó tin. Đã biết bao ngày trôi qua, nhưng hiện tại, Loki mới để tâm tới chiếc quần jeans sứt sờn mình đang mặc, cùng với đôi bốt lấm lem bùn đất và chiếc áo len xanh cũ kĩ. Phôi pha, bệ rạc, thấp hèn. Thor ung dung song hành bên cạnh hắn, cứ như vị trí ấy gã vẫn có quyền đóng chiếm, và ngay cả Loki cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người sít sao đến mức nào. "Nói tôi nghe đi," hắn cất lời, tầm mắt cố định tại vùng sa mạc hoang vu thay vì phải đối mặt với ánh mắt thành khẩn của Thor lần nữa. "Anh tới làm gì?"

"Suốt mấy ngày qua anh đã cố tìm cách để lại đây," Thor trả lời, cứ như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Phải đến tận hôm nay Heimdall mới đồng ý cho anh xuống."

"Và điều gì đã khiến anh ta đổi ý?" Loki chất vấn. Trong tâm hắn, mọi thứ vẫn ổn định và bình lặng, mỗi nhịp đập của huyết mạch đang rậm rịch trong từng đầu ngón tay.

"Anh ta đã luôn dõi theo em," Thor nói, giọng trầm lắng, và gã bèn tiến gần thêm một khoảng, buộc Loki phải ngẩng lên và đối diện với ánh mắt của gã. Phong thái của Thor lúc bấy giờ lại nghiêm nghị hơn mọi khi. "Anh không biết anh ta đã thấy được gì, nhưng sáng hôm nay khi anh đến tìm y và khuyên y cho anh được đến chỗ của em, y bảo sẽ cho phép anh đi qua, bởi vì em đang cần được giúp đỡ."

Loki cười rộ, lui ra xa. "Từ anh ư?"

"Chứ còn gì," Thor đáp, theo đó là câu, "Anh sẽ không rời bỏ em đâu."

Thật chẳng thể nào chịu nổi. Nếu là ngày hôm qua, Loki tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để thuyết phục Thor đưa hắn về Asgard, để hắn có thể cầu xin sự tha thứ của Odin và hứa hẹn đủ chuyện để chuộc lại lỗi lầm. Còn bây giờ, Loki chỉ muốn Thor rời đi cho khuất mắt mà không hay biết gì về sự thật. "Tôi tưởng anh bị cấm rời khỏi Asgard chứ?" hắn nói, "Anh đang cố khiến cho mình bị trục xuất luôn đấy à?"

"Anh cũng có bảo ông ấy làm thế rồi," Thor cay đắng nói. Loki quay lại và sững sờ nhìn gã. Mắt Thor đong đầy tức giận. "Nếu em bị trục xuất vì không tuân theo mệnh cha thì anh lẽ ra cũng nên chịu phạt chung mới phải. Cha cứ cho rằng việc ta đặt chân tới Jotunheim là do em sắp đặt, và khi anh bảo lúc đó em đã cố gắng ngăn cản anh, thì ông ấy lại chửi anh là tên ngốc." Thor xa xa gầm gừ. "Lẽ ra ông ấy nên thừa hiểu mới phải chứ."

"Thừa hiểu?" Loki mơ màng lặp lại.

"Rằng chỉ có kẻ ngu muội mới sinh lòng nghi kị em!" Thor thốt lên. Gã nắm lấy hai vai cứng nhắc của Loki. "Khi em đi rồi, ở Asgard chẳng có thứ gì yên ổn hết."

Thor mới là kẻ khờ ngu ngốc nhất trong số những kẻ khờ. Loki mạnh bạo gạt tay gã ra. "Ý anh là, khi tôi đi rồi thì chẳng còn ai để anh lấn lướt mới đúng," hắn quát, "Cha cuối cùng cũng đã có thời gian để đối diện với biết bao sai lầm của anh." Vẻ tổn thương lướt qua biểu cảm của Thor cho thấy lời nói của Loki đã công kích đúng ngay trọng tâm. Tầm nhìn hắn trở nên trắng đục, đong đầy phẫn nộ. "Anh mò tới đây chỉ hòng cảm nhận được tia đắc ý khi thấy tôi phải lặn ngụp trong bùn đất chứ gì."

"Không," Thor nói, "em tr--"

"Đừng gọi tôi như vậy!" Loki gào thét.

Thor lặng người trong kinh ngạc. "Loki."

"Tôi không phải em trai anh," Loki nạt. Mọi thứ quá mức lạnh lẽo. "Hãy tìm tới Odin và xem liệu ông ta có gan dám nói cho anh sự thật mà anh chẳng có đủ khôn ngoan để lắng nghe, hay ông vẫn sẽ tiếp tục bám riết vào cái lời dối trá về đứa con thứ hai của mình. Rồi sau đó, hãy xem liệu lòng kiêu hãnh của một chiến binh có cho phép anh chịu chung cảnh đày đọa với một con quái vật hay không."

"Loki, xin em đó," Thor nói. "Đây là chuyện điên rồ gì vậy? Hãy thẳng thừng nói ra điều mà em muốn nói đi."

"Đi đi," Loki bảo gã. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, nên hắn nâng thêm một bước bước, tiến gần hơn tới Thor, và vươn ra, cánh tay lơ lửng cận sườn mặt Thor. Giữa cả hai tồn tại một tia chớp quen thuộc. "Làm ơn, anh trai," Loki thì thào.

Đôi mắt Thor thật rạng ngời. "Anh sẽ trở lại vì em," gã bảo, "Anh xin thề."

Loki bật cười, tay buông thõng. "Đừng hứa hẹn những điều mình không thể thực hiện, Thor," hắn bảo, "Vĩnh biệt."

Thor nấn ná thêm chút nữa, rồi mới rời đi, lướt qua sa mạc mênh mông cùng với chiếc áo choàng chói lóa phiêu diêu sau lưng; bởi vì Thor luôn luôn nghe lời khi những từ ngữ của Loki có khả năng hủy hoại cả hai. Loki vẫn bất động đứng đó, nhìn theo niềm hi vọng hão huyền cuối cùng của mình bị cuốn đi trong phương trời xa. Hắn không ngoảnh đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân khoan thai của Jane phía sau mình.

"Thế ra người đó là Thor," Jane nói. Cô nhíu mắt nhìn tàn dư của cơn lốc cuồn cuộn phía trên các tầng mây. "Thor ở đây... là Thần sấm sét đó sao?"

"Độc nhất vô nhị, phải," Loki thì thầm.

"Huh." Jane trao cho Loki một nụ cười nhẹ. "Ăn sáng không?"

"Xin gửi đến nhà cô lời chúc phúc lành, Jane Foster," Loki nói, và bước theo cô vào trong nhà khi bầu trời bắt đầu trút xuống những hạt mưa đầu tiên.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro