3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Mọi chuyện không êm xuôi như hắn tưởng. Khi Loki theo Jane trở về nhà xưởng, nhận lấy một đống sách dày cộp chẳng khác gì sách phép, hắn lại không có thời gian để bắt tay vào nghiên cứu ngay. Đầu tiên là vấn đề phát sinh từ những bức ảnh về chiếc cầu Bifrost khi hắn bị trục xuất mà Jane cùng đồng nghiệp của cô đã chụp được. Jane ghim từng bức ảnh lên bảng nhưng cũng không để ý quá kĩ, điều đó lại giúp Loki kịp thời phát hiện ra trong số đó có một tấm hình chụp lại thân ảnh mơ hồ của hắn đang lơ lửng trên không trung. Hắn nhanh tay chộp nó đi trước khi Jane kịp phát giác, và nhớ ra cô vẫn còn đang tìm kiếm câu trả lời về trải nghiệm của Loki trong cơn bão đêm qua.

Nhưng ngay cả khi vấn đề này đã giải quyết xong xuôi, Loki vẫn còn chưa có cơ hội được nghiên cứu đống sách kia; Đồng nghiệp của Jane trở về, và họ buộc phải chào hỏi nhau một tiếng. Erik Selvig là người đàn ông có lễ độ chẳng thể chê vào đâu được, cùng với lòng hoài nghi chưa bao giờ buông lỏng; chỉ trong vòng một phút giới thiệu, Loki liền nhìn ra ông xem Jane như con gái ruột của mình, rằng bản thân ông đang mang nặng nhiều bí mật thầm kín mà hắn phải tốn khá nhiều công sức mới có thể lật mở, và ông sẽ sẵn sàng xem Loki như thân hữu nếu ông tin Loki thành thật với mình. Darcy Lewis còn dễ nhìn thấu hơn; cô là một cô gái hòa đồng, lòng dạ đơn thuần, thái độ nhiệt thành năng nổ, luôn đón nhận mọi thứ với sự lạc quan ung dung . Chỉ cần Loki quyết định ở lại thị trấn này, thì việc thao túng những con người phàm trần nơi đây là quá sức dễ dàng đối với hắn.

Khi bọn họ bắt đầu hí hoáy ngắm nghía mấy bức hình Bifrost và cuối cùng cũng để Loki được yên ổn một mình, hắn vẫn không tài nào dồn hết mọi năng lượng của mình vào hệ thống kiến thức mà Jane đã dùng để nhận diện thế giới này. Hắn soạn ra từng quyển sách rồi sắp xếp chắc lọc chúng, cùng lúc đó âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện xì xầm ở phía sau mình.

''Con cho phép cậu ta nhìn tới nghiên cứu của mình à?'' Erik hỏi.

''Tại sao không chứ?'' Jane đáp, ''Anh ta tự nhận mình có thể nắm bắt được các nguyên tắc cơ bản của vật lí thiên văn chỉ trong vài ngày, nếu vậy thì quá tốt còn gì. Nếu anh ta tự bịa chuyện hay bỡn cợt với con thì anh ta cũng sẽ đâu thể hiểu được gì. Vả lại, con cũng đâu phải là đang thực hiện dự án gì tối mật đâu mà chột dạ cơ chứ. Nếu anh ta có thể tìm ra được đáp án, lại càng tốt, ta sẽ tận dụng mọi sự trợ giúp mà mình có được. Và suy cho cùng, anh ta biết được điều gì đó về cơn bão mà anh ta không muốn chia sẻ, con thì lại rất muốn biết được đáp án, cho nên con thấy cho anh ta ở tạm đây trong thời gian ngắn cũng không có gì không ổn.''

Erik buông một hơi thở dài. ''Thôi được. Nhưng chú không muốn con hay Darcy ở một mình trong nhà cùng cậu ta đâu đấy. Ta vẫn chưa biết ti tí gì về lai lịch của anh chàng này cả. Có lẽ cậu ta vô hại thật, nhưng chú không muốn phải mạo hiểm.''

''Tất nhiên,'' Jane nói, và kể từ đấy, bọn họ không còn nói chuyện nhỏ giọng nữa. ''Được rồi, nhìn cái này đi! Erik, đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy bất kể cơn bão kia có là gì, thì bên đầu kia chính là cánh cổng dẫn tới một vũ trụ khác.''

Loki không buồn nghe thêm nữa. Nếu tình thế có trở nên rối rắm, hắn cũng sẽ tìm được cách để xoay xở, nhưng hiện tại vào lúc này, Jane vẫn nguyện lòng tin tưởng hắn đấy thôi. Trong thời gian đó, hắn đọc lướt qua những quyển sách của Jane một cách có phương pháp, sắp xếp chúng theo chủ đề và cấp độ hóc búa. Hắn muốn nghiên cứu những cuốn khơi gợi hứng thú nhất trước tiên, nhưng đó cũng chính là sai lầm hắn đã mắc phải khi còn nhỏ, khi mà sự thiếu kiên nhẫn của bản thân đã dẫn tới hậu quả một câu thần chú gặp trục trặc hoặc thất bại hoàn toàn. Nên thay vào đó, hắn bắt đầu bằng một quyển sách có kèm những lời giải thích cặn kẽ về các học thuyết cùng phương trình của một người đàn ông mang danh Einstein, và mải mê đọc chúng trong thời gian dài.

Jane cắt ngang công việc của hắn để mời hắn ăn trưa, và còn có ý định chu cấp cho hắn thêm một vài bộ y phục. Tuy chúng có hơi rộng nhưng vẫn còn chấp nhận được; Cả ngày Midgard còn lại, Loki chỉ biết ngồi đó đọc ngẫm và ghi chú. Tư liệu tuy hấp dẫn nhưng hoàn toàn lạ lẫm đối với hắn, đây không chỉ là giải mã một ngôn ngữ hết mực xa lạ mà còn là tiếp thu lấy một hệ tư tưởng hoàn toàn mới. Trái tim Loki chùng xuống khi nhận ra lời khoe mẽ với Jane rằng hắn chỉ cần vài ngày chính là một lời khoe mẽ hết sức ngạo mạn. Cùng với thời gian và sự nhẫn nại, vào một ngày nào đó, Loki may ra có thể nắm rõ được những khái niệm để mô tả chúng rành rọt như Jane, và chính điều đó cũng là bước đệm để hắn có thể nhào nặn chúng và đoạt lại quyền năng của mình. Thế nhưng, mục tiêu ấy không thể nào thực hiện được trong vài ngày được. Mà phải là vài tuần.

Hắn không biểu lộ ra tâm tình bực dọc của mình. Khi Jane mời hắn dùng bữa cùng cô, Erik và Darcy, Loki chấp nhận và lặng lẽ ngồi tại bữa ăn trong sự chuyên chú. Không một ai thắc mắc về quá khứ của Loki hay bàn về tương lai của hắn cả, điều này khiến hắn rất hài lòng. Sau bữa tối, bao trùm trong ánh chạng vạng sắp lụi tàn, Loki dạo bước xung quanh kho xưởng và thị trấn. Sau đó hắn tiến đến Jane. ''Tôi sẽ không yêu cầu chiếm dụng nơi nghỉ dưỡng của cô'', hắn bảo, ''Nhưng tôi mong cô có thể cho phép tôi được ngủ trên mái xưởng.''

''Ôi không, sao có thể làm thế được,'' Jane nói, cảnh giác. ''Ở trên đó lạnh lắm. Ta sẽ tìm cách khác mà.''

''Nhưng tôi không thể cảm nhận được cái lạnh,'' Loki bảo, ''Thực sự.'' Phải mất kha khá thời gian Loki mới có thể thuyết phục được Jane về sự thành thật của mình, tuy trông cô vẫn không yên tâm khi chúc hắn câu ngủ ngon. Vẻ lo âu ấy chứng tỏ cô đã công nhận sự tồn tại của hắn trong cuộc đời mình. Điều đó mang đến cho hắn cảm giác mãn nguyện, và nó dìu Loki vào giấc ngủ vô mộng trên mái nhà tròn vào đêm đó, bên dưới những vì sao xa lạ.

*

Những ngày kế tiếp, Loki vẫn bận bịu với những kiến thức hắn tiếp thu được từ sách vở của Jane. Hắn thường xuyên phải đi dò lại những nguyên lí nền tảng, bởi vì ngay cả những khái niệm được xem như cơ bản nhất ví dụ như khối lượng hay trọng lực thì đôi lúc vẫn có sai biệt so với ở Asgard. Loki mơ hồ hiểu được rằng việc mình đang phải chật vật với những phương trình này thật ra cũng chính là một ân huệ, bởi lúc bấy giờ, tâm trạng rối rắm đối với các cuốn sách trước mặt đã thay thế cho nỗi tuyệt vọng thống thiết mà hắn cảm thụ được trong đêm đầu tiên. Nhưng nhiêu đây cũng chẳng khiến hắn nhẹ lòng hơn là bao.

Vào buổi chiều trước giờ ăn tối, khi đang cố áp dụng những gì hắn nghĩ mình đã học được từ phương trình của Einstein nhằm khởi tạo nên khái niệm hố đen mà không hề tham khảo qua nó, Loki đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Thành quả chỉ là một đống hỗn độn vô nghĩa và Loki bỗng kinh hãi khi nghi ngờ rằng Odin có lẽ không chỉ xóa đi một số ký ức về thần phép, mà ông ta còn đoạt đi hết tất thảy những tri thức từ Loki, biến hắn trở thành không khác gì một tên ngốc bộp chộp với sự ảo tưởng về quyền năng đã mất của mình. Loki dộng nắm đấm xuống bàn, cả người ủ rũ trong sự bất lực.

''Whoa, bộ tôi gián đoạn anh hả?''

Loki chậm rãi ngẩng lên. Darcy đang đứng cạnh cửa, mỗi tay cầm một hộp các-tông trắng mà Loki biết nó được gọi là thức ăn mang về. Darcy săm soi Loki qua gọng kính của mình. ''Lần đầu tiên tôi thấy anh biểu hiện chút cảm xúc của con người đó.''

Loki chẳng biết phải trả lời ra sao. ''Cô cầm gì thế?''

''Đồ ăn. Tôi nghĩ chắc anh cũng đói lắm rồi.'' Darcy dường như xem đó là lời mời mọc, và tiến đến hắn, trao cho Loki một hộp các-tông rồi tựa người lên mép bàn. ''Thế, anh đang bí hả?''

''Chỉ là trục trặc tạm thời thôi,'' Loki đáp, nhưng không khỏi lộ ra nét mặt chán chường.

''Hừm.'' Darcy ngoẻo đầu, một lọn tóc rũ xuống che mặt cô trước khi cô vén nó sau tai mình. Cô lướt mắt đến đống phương trình của Loki. Miệng cô nhếch lên. ''Nè anh biết không, tôi chả hiểu mấy thứ này là cái quái gì hết. Mà anh biết điều đó nghĩa là sao không?'' Cô quay lại nhìn Loki. ''Điều đó có nghĩa là anh không những thông minh bỏ xừ, mà còn điên hết sức. Anh có biết muốn lấy được tấm bằng ngành Thiên văn học là phải mất bao lâu không?"

"Không," Loki thật thà đáp.

Darcy thảy tay lên không trung, "Tôi cũng có biết đâu! Mà nói thế tức là phải rất là, rất là lâu đó nha. Anh có biết phải tốn bao nhiêu năm mới cầm được tấm bằng cử nhân Chính trị học trên tay không? Bốn năm lận đấy, chưa kể thêm mấy khóa hè nữa. Sau đó bọn họ mặc cho mình bức chế mấy cái chính sách quốc tế hay những thứ xàm xí giống vậy."

Loki khẽ khịt mũi rồi mở ra hộp đồ ăn của mình. "Nơi tôi sống cũng tương tự như thế."

"Uh-huh. Nhưng ý tôi muốn nói là, nếu anh lúc nào cũng phải bận đến tối mắt tối mũi vì tội quá thông minh, thì cũng đừng cảm thấy hoảng quá khi gặp phải dăm ba cơn nhức đầu." Darcy dùng nĩa quấn quấn lấy vài sợi mì rồi húp vô xì xụp. Nhìn cô lại gợi cho Loki nhớ tới Volstagg tại các bữa ăn, bụng hắn thắt lại trong nỗi nhớ quê nhà, dù bản thân thú thật không hề cảm thấy nhớ nhung gì khi Volstagg vắng mặt trong cuộc đời của hắn cả.

''Thế rốt cuộc,'' Darcy nói, ''Anh đã gặp phải chuyện gì thế? Ở quê hương của anh hay gì gì đó? Tôi biết anh thuộc loại người cẩn mật, nhưng hẳn là ai đó đã cho anh ăn hành rồi." (*)

Cách diễn đạt của Darcy đôi lúc còn khó hiểu hơn cả tá phương trình của người Midgard. Loki chỉ tiếp tục ăn và ném cho Darcy một cái nhìn thờ ơ.

''Ý tôi là, lúc bị xe tông anh hình như cũng bị dập đầu khá nặng ấy,'' Darcy nói tiếp, ''hay là anh bị thất tình hả? Nhưng tôi đoán việc này có liên quan tới chuyện gia đình hơn.'' Cô nhìn Loki chòng chọc, còn gương mặt Loki thì không biểu hiện gì ngoài vài cái giật giật. Darcy nhún vai. ''Không sao. Anh không cần phải nói gì với tôi hết. Vả lại, tôi biết anh thà kể cho Jane hay Erik nghe còn hơn, bởi vì đâu có ai xem tôi là con người nghiêm túc đâu. Nhưng dù sao, tôi vẫn muốn anh biết là tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, nếu như anh muốn kiếm ai tâm sự.'' Nói rồi cô lại dấn đầu vào tô mì.

Kì lạ thật. Loki chưa từng làm ra hành động gì thể hiện ý muốn trở thành đồng minh của Darcy cả, đồng thời hắn cũng không hiểu được thiện ý của mình sẽ đem đến cho Darcy lợi lộc gì. Dễ dàng có được tình bằng hữu không vướng chút vụ lợi thường là thế mạnh của Thor hơn là của Loki. Nhưng mới nãy, Darcy vừa thừa nhận rằng cô cảm thấy bản thân không được đối đãi một cách nghiêm túc, và Loki có thể thấu hiểu được những từ ngữ câm lặng vùi bên dưới, đang thì thầm nên những mặc cảm và vươn ra tìm kiếm sự cảm thông.

Vì thế Loki cúi đầu, thì thầm hai chữ ''Cảm ơn,'' và nghĩ, có lẽ chính mình thật sự cảm thấy biết ơn.

*

Cuộc trò chuyện với Darcy không giúp cho Loki được gì nhiều, nhưng dù sao nó vẫn phá vỡ bức tường phòng vệ của Loki. Dẫu cho đó là do suy nghĩ về Volstagg đột nhiên thoáng lướt qua Loki hay là lời nhắc của Darcy về gia đình hắn thì cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng chính là những phương trình khó nhằn hiện tại đã không còn đủ để giam hãm những vướng bận đang càn quét tâm trí Loki.

Hiển nhiên, hắn đã vượt qua cơn đau tàn khốc lúc trước, nhưng vào khoảnh khắc hắn cố khép mắt vào mỗi đêm, những ký ức lại ào ạt tràn về. Chúng phản chiếu nỗi bàng hoàng kinh hãi và không còn mang theo bất kỳ thanh âm gì ngoài tiếng ồn trắng va đập trong đầu Loki, nhưng hắn vẫn còn thấy được gương mặt Thor và Odin, rõ rệt như chính nỗi đau của mình. Sự thất vọng trong cái nhìn của Odin giờ đã được thay bằng một thứ khác, thứ gì đó rất đỗi kì lạ, tựa như là sự ăn năn. Sự hối hận. Ắt hẳn Thor bây giờ đã biết được một sự thật mà Loki đã luôn ý thức được, rằng Loki là một thứ gì đó khiếm khuyết sứt sẹo. Từng hơi thở tiếp theo của Loki trút ra như chuỗi âm dày vò tra tấn. Hắn nghiến chặt răng và cố định ánh nhìn của mình lên những vì tinh tú Midgard xa xăm, song lòng vẫn vô phương dập tắt cám dỗ muốn được sống lại từng giây từng phút ở buồng quan sát Bifrost ngày hôm ấy.

Hắn cố nghĩ tới những phương trình (căn bậc hai của hai lần tích hằng số hấp dẫn và tổng khối lượng chia cho bán kính là--)* nhưng mọi thứ trong trí óc liền mau chóng sụp đổ và tất cả những gì hắn nhớ chính là vẻ mặt bối rối của Thor khi gã ngoái lại nhìn Loki vào lúc đó. Họ còn không có cơ hội để nói lời tạm biệt. Odin đã nói gì với gã sau đó? Rằng chính Loki là kẻ đã tiếp tay cho bọn Jotun tiếp cận cái tráp ư?

Thor có thể dung túng bất kỳ tội lỗi nào của Loki, nhưng riêng điều này gã tuyệt sẽ không tha thứ.

Ít ra thì Loki đâu thể biết chắc rằng Thor có khinh rẻ hắn hay không, và lần đầu tiên trong đời, cái cảm giác nghi hoặc ấy hóa ra lại là điều tốt. Cho đến khi Loki có chứng cứ rõ ràng minh chứng cho điều ngược lại, hắn sẽ tự huyễn hoặc mình rằng Thor vẫn còn tin tưởng lí do Loki bị lưu đày là bởi hắn chỉ là một hoàng tử dư thừa không đáng để mắt tới, và sự trục xuất này như một cử chỉ hi sinh biểu thị lòng thiện chí đối với bọn Frost Giant. Tuy nhiên, đời vốn luôn phụ rẫy sự mong đợi của Loki, và Loki chẳng tài nào dám hi vọng sẽ gặp lại Thor mà thiếu đi sự hận thù đong đầy trong ánh mắt gã.

Những vì sao trên cõi Midgard ngày một mờ nhòa đi trong tầm nhìn của Loki.

Cuối cùng, bầu trời cũng bắt đầu tái nhợt, sương ẩm đọng tại làn da Loki, kết thành các giọt nước li ti, lấp lánh tựa tuyết băng. Tâm trí mỏi mệt của Loki, trước đó đang hướng về Thor cùng Odin, hiện lại rong ruổi theo một kí ức khác: kí ức khi mà chiếc giáp Loki rạn vỡ, bàn tay Loki biến thành màu xanh của Jotun. Có thể ma phép của Loki đã giúp hắn tránh khỏi cái lạnh mà Volstagg đã phải chịu đựng. Cũng có thể mọi thứ chỉ là do hiệu ứng ánh sáng đã khiến hắn hoang tưởng. Tuy nhiên, không thí nghiệm nào có thể giúp hắn lật mở ra chân tướng. Hắn không thể đặt chân tới Jotunheim, cái tráp trong căn hầm quân khí lại càng xa tầm với hơn. Hắn chẳng biết mình nên làm gì.

Chí ít thì hiện tại hắn cũng chẳng thể có được một giấc ngủ yên lành. Thế là Loki bèn lê người xuống cầu thang để một lần nữa đắm chìm trong những trang sách của Jane.

*

Suốt cả buổi sáng, nghi vấn về sự cố kì lạ diễn ra tại Jotunheim vào ngày đó cứ không ngừng giày vò Loki, điều này khiến hắn phân tâm còn hơn cả những lần Jane và đồng nghiệp của cô cứ xăng xít tới lui quanh xưởng. Loki không thể dằn xuống cái cảm tưởng bản thân đang ngày càng trở nên rề rà hơn, không thể chối bỏ cái cảm tưởng rằng có lẽ, cơ thể hắn giờ đây cũng đã hoàn toàn phản bội hắn mất rồi, tương tự như tâm trí hắn vậy.

Vào thời điểm chính mình đã sắp hóa rồ, hắn bước tới một khu vực trong nhà xưởng đã được tách riêng thành căn bếp. Hắn biết họ có đặt một chiếc tủ ướp lạnh ở nơi này. Khi hắn mở ra ngăn tủ bên dưới, có một luồng gió lạnh phà vào hắn, lành lạnh tựa khí trời mùa hạ. Ngăn tủ bên trên thì lại tê buốt, hệt như cái giá lạnh của mùa đông. Loki đút tay mình vào ngăn tủ, cảm thấy cũng không có gì khó chịu cho lắm, rồi chờ đợi sự biến đổi.

''Hey,'' Darcy nói, lù lù xuất hiện bên cạnh khuỷu tay hắn. ''Tìm kem hả?''

Loki nhìn cô chằm chằm.

''Ơ, thật hả? Kem chứ gì?'' Darcy đẩy Loki qua một bên rồi thọt tay vào tủ, lấy ra cái hộp gì đó. ''Ngồi xuống. Ăn đi.''

Loki đáng lí ra phải cảm thấy bị mạo phạm trước cử chỉ ấy , nhưng vẻ thiện tâm của cô liền giải trừ suy nghĩ đó. Hắn chỉ biết thở dài, rồi săm soi tay mình; hiện tại chúng vẫn còn nhợt nhạt, nhưng tuyệt đối không phải màu xanh. Sau đó, hắn mới ngồi xuống và mặc Darcy bày ra món kem cho mình. ''Ngon thật,'' Loki nói, kinh ngạc.

''Dĩ nhiên rồi,'' Darcy trả lời, đảo mắt. ''Nó có tới ít nhất ba mươi hai mùi vị lận đấy.''

''Tốt,'' Loki thì thầm, mọi lực tập trung đều dồn vào món ăn trước mặt mình. Vì cớ gì mà trên Asgard lại không có thứ này nhỉ? Hắn sẽ vui lòng thưởng thức riêng nó thay cho những món ăn khác, mặc dù hắn hi vọng một số hương vị trong tổng ba mươi hai hương vị kia sẽ mặn hơn một chút, thay vì ngọt ngây như thế. Nếu không, món kem lạnh này cuối cùng sẽ mau chóng trở nên nhàm chán mà thôi. ''Mấy vị còn lại cũng ngọt y như vậy à?''

''Ừ hử,'' Darcy đáp.

Loki nhăn mày.

Vào lúc mọi người đang cùng nhau ăn trưa (bữa ăn bao gồm nhiều món đa dạng, mặc dù cả ba người phàm kia mỗi người đều có phần kem riêng cho mình), Loki cất lời với cả ba, nhưng chủ yếu vẫn nhắm đến Jane. ''Các nguyên tắc vật lí tôi đang nghiên cứu chỉ mô tả chức năng của các vật thể trong một khía cạnh mà thôi. Nếu tôi áp dụng nguyên tắc vật lí vào dĩa kem lạnh này, tôi có thể khiến nó bay lơ lửng, hoán đổi nó với một vật thể tương tự từ một vũ trụ khác cách đây vài năm ánh sáng, hoặc chuyển hóa nó từ thể rắn sang năng lượng thuần khiết. Nhưng dù thế, tôi vẫn không thể thực hiện những điều đơn giản như thay đổi mùi vị nó. Bọn cô mô tả thành phần của một vật thể bằng cách nào?''

Cả Darcy và Jane đều chăm chú nhìn Loki trong sửng sốt. Erik nhăn mày, và sau một lúc mới đăm chiêu nói, ''Cậu muốn tìm hiểu thêm về Hóa học sao?''

''Hóa học,'' Loki lặp lại.

''Phải, chắc là nó đấy,'' Jane gật đầu. ''Hóa học chú trọng nhiều vào các nguyên tố và hợp chất hơn là các phần tử.''

Nguyên tố ư.

Khi còn nhỏ, Loki đã học được cách chuyển hóa nước lỏng thành băng đá hay hơi khí, và cho dù bây giờ hắn không thể nhớ những từ ngữ hay động tác thiết yếu nào ngoại trừ ý niệm trong đầu, thì lòng hắn một lần nữa vẫn le lói tia hi vọng. ''Thế cô cũng có sách nghiên cứu về hóa học chứ?''

''Tiếc là không, mà thư viện công cộng thì có.'' Jane chần chừ. ''Nhưng chẳng phải anh đã có quá nhiều thứ cần mày mò rồi sao?''

''Mải bám víu vào một chủ đề sẽ khiến tâm trí dễ hao mòn,'' Loki bảo cô, ''Giờ thì, xin làm phiền chở tôi đến thư viện.''

*

Các khái niệm hóa học đối với Loki cũng mông lung như khái niệm bên vật lí vậy, nhưng Loki cũng đã dần dà quen với cái cách mà người Midgard diễn đạt tri thức của họ, hay cũng có thể là đối với lĩnh vực này, kiến thức của họ mang nhiều nét tương đồng với bên Asgard hơn. Dù có là nguyên do nào đi nữa, thì một buổi chiều cặm cụi với ngần ấy tư liệu hóa học đã khiến Loki cam đoan một điều rằng: Suy cho cùng, hắn vẫn chưa hoàn toàn mất sạch hết học vấn của mình.

Suốt đêm đó và cả ngày tiếp theo, Loki lờ đi mọi hoạt động khác chỉ trừ những lúc bị ép phải ăn uống, và phân chia thời gian nghiên cứu giữa hai lĩnh vực hóa học và vật lí. Khi Jane chúc hắn ngủ ngon và rời đi, để lại chiếc đèn bàn vẫn rọi sáng, hắn lầm bầm đáp lại cô gì đó rồi tiếp tục đọc các dòng ghi chép của mình trong cường độ tập trung mãnh liệt. Tối nay vẫn sẽ không có tiến triển gì thần kì, nhưng Loki đưa mắt nhìn vào các phương trình và chúng bỗng ăn khớp với nhau, tựa như cái cách mà các câu thần chú sẽ ăn khớp với tâm trí của hắn khi hắn hiểu rõ bản chất của chúng để có thể sử dụng.

Hắn ngủ gật trên bàn làm việc và chìm trong một cõi mộng rời rạc lạ kì. Trong ảo mộng thứ nhất, hắn đang giải thích cho Bộ ba chiến binh về thuộc tính của carbon dioxide đông đặc, và Hogun bèn thắc mắc vì sao Loki vẫn chưa bị thiêu cháy, Loki không hề có câu trả lời. Trong mảnh mộng khác, Odin bước vào buồng của Loki tại Asgard và thu thập hết những quyển sách của hắn; Loki hét lên với ông rằng những quyển sách kia thuộc về Quý cô Jane và một số khác thì được mượn từ thư viện, nhưng Odin vẫn phớt lờ hắn và Loki chỉ biết gào ra những lời tức hận trong vô vọng khi ông rời đi.

Trong giấc mơ thứ ba, Thor đang ngồi cạnh Loki dưới khoảng sao trời Midgard và bảo, ''Anh rất mừng khi thấy em được hạnh phúc." Loki kinh ngạc nhìn gã, nhưng trước khi hắn kịp sửa lại sai lầm của anh trai mình, Jane đang nhẹ nhàng lay hắn tỉnh dậy.

Loki chớp mắt nhìn cô, và Jane hướng hắn mỉm cười. ''Thật xin lỗi vì đã đánh thức anh bằng cách này,'' cô dịu dàng nói. ''Cơ mà nhìn anh ngủ hình như không được thoải mái lắm. Anh ở đây suốt đêm à?''

''Có lẽ vậy.'' Loki ngáp ngáp rồi duỗi cơ, nheo mặt.

Jane kéo thêm cái ghế lại rồi ngồi xuống cạnh hắn. ''Loki. Anh vẫn ổn chứ?''

''Vẫn ổn.'' Loki dò xét gương mặt cô, nhưng quá mệt mỏi để lần ra ý định ẩn sau câu hỏi đó. ''Tôi sắp khám phá ra rồi,'' hắn nói, ''những phương trình mà cô đang tìm kiếm.''

''Tôi rất mừng khi nghe anh nói thế,'' Jane đáp, thành khẩn nghiêng người về phía trước. ''Nhưng dù cho anh có khả năng diễn giải được tỉ mỉ biện pháp để ta tiếp cận đến cầu Einstein-Rosen hay không, thì điều đó không liên quan gì đến việc anh có thể ở lại đây cả. Anh không cản trở công việc như Darcy, và tôi nghĩ ngay cả Erik cũng biết rằng anh tính tình tuy có khác thường nhưng không hề điên chút nào.'' Cô đan tay vào nhau. ''Tuy nhiên, tôi vẫn rất muốn được nghe về trải nghiệm của anh trong cơn bão đêm đó, và biết được anh đến từ đâu. Hãy nói cho tôi gì đi, bất kể điều gì cũng được, nhé?''

Loki gật đầu. Lời yêu cầu đó rất sòng phẳng. ''Tôi đã bị họ...ruồng bỏ.'' hắn nói. ''Anh trai tôi là một người bốc đồng, vẫn chưa sẵn sàng đảm đương trọng trách mà mọi người phó thác. Khi cha chúng tôi biết được điều này, ông đổ mọi lỗi lầm của anh ta lên tôi. Trách cứ tôi vì đã không trông chừng anh ta cho tốt. Có lẽ, việc giữ anh trai tôi ở nhà là một biện pháp có lợi về mặt chính trị, và tôi--tôi còn không chắc liệu mình có phải con ruột của ông ấy hay không. Ắt hẳn là không, vì vậy nên ông ta mới có thể vứt bỏ tôi dễ dàng đến thế.'' Nói ra điều này như một câu chuyện thêu dệt, như một lời bịa đặt, lại may mắn khiến cho mỗi câu chữ càng trở nên không chân thật. Dẫu là thế, Loki vẫn cảm nhận sự rát bỏng của nước mắt đang dâng lên khóe mi, và hắn lợi dụng điều đó, duy trì tầm mắt run rẩy với Jane. Miệng cô hơi mở, đôi mày cau lại trong lo lắng. Tốt lắm.

''Ông ta lấy hết mọi thứ mà tôi đã nghiên cứu,'' Loki tiếp tục, ''Những ghi chép, các công thức, mọi trang thiết bị đáng giá công sức hàng năm trời... cứ thế mà bị mất đi. Ông ta không cho phép tôi có được chúng. Và tôi nghĩ cú va đập từ chiếc xe của cô đã khiến cho vấn đề thêm trầm trọng, nhưng tôi hề không trách cô, Jane. Tình cờ gặp được một nhà khoa học như cô là phước phần tôi may mắn có được.''

''Oh,'' Jane đáp, ''Tôi--tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Ý tôi là, tôi rất vui khi ta đã đụng mặt nhau, dù 'đụng' ở đây là nghĩa đen thật. Cơ mà...chuyện của bố anh, thật là tồi tệ mà.'' Cô trao anh một nụ cười nhẹ. ''Cảm ơn vì đã chia sẻ cho tôi biết.''

''Cô có lòng hảo tâm,'' Loki bảo, ''Thế nên đó là điều ít nhất tôi có thể làm để trả ơn,'' và hắn bỗng nhận ra những giọt lệ không hề có ý định lăn xuống. Hắn vội vàng chớp chớp mắt và trở lại bàn làm việc. ''Bây giờ thì,'' hắn nói, ''tôi nghĩ mình đã nắm rõ được phần nào tư liệu này, đủ để đưa ra giải pháp cho vấn đề bất ổn định của chiếc cầu. Vẫn phải mất khá lâu để áp dụng được, nhưng về mặt lí thuyết thì coi như vẫn xác đáng.''

''Được thôi.'' Jane kéo ghế lại gần. ''Cho tôi xem nào.''

• • •

T/N: chương sau cụ Thor tái xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro