2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Hắn đáp chân xuống mặt đất trong bóng tối mịt mù và đứng bất động trong chốc lát, cố trụ vững người trước cơn va chạm. Làn xoáy của Bifrost vây quanh hắn dần vơi đi. Bỗng có thứ gì đó ồn ã và nặng trịch đâm mạnh vào Loki, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Khi còn đang nằm ở đó đầy sửng sốt, có vài tia sáng lạnh lẽo xẻ dọc tầm nhìn của Loki. Xa xa đâu đấy, hắn nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của một người phụ nữ đang la hét với ai đó, và giọng nói kia ngày càng đến gần hơn, thốt ra trong sự hớt hải thành tâm, "Làm ơn làm phước đừng có chết."

Với mọi nỗ lực thu gom được, Loki cố gắng tập trung. Hiện lên trước mắt hắn là gương mặt của một người phụ nữ; Cô cũng xinh đẹp tương tự như Sif vậy, nhưng trong khi Sif sở hữu các góc cạnh mạnh mẽ thì cô lại mang những đường nét mềm mại. Ánh đèn lạnh lẽo soi rọi lên mái tóc cô, và khi cô nhận ra Loki đang nhìn mình, cơ thể cô liền thả lỏng trong sự nhẹ nhõm. Chỉ khi đó, cô mới dám dời mắt khỏi người hắn. "Anh ta chui ra từ đâu thế nhỉ?" Cô băn khoăn hỏi trời đất.

Câu hỏi chính xác phải là hắn đã rơi xuống đâu mới đúng. Loki lồm cồm đứng dậy, lần này cẩn thận thu vào cảnh vật xung quanh mình. Người phụ nữ mới bắt chuyện với hắn đồng thời cũng đứng dậy và lui ra xa. Loki nhận thấy cô đang đi cùng với một người phụ nữ trẻ tuổi hơn và một người đàn ông ở độ trung niên. Cả hai người bọn họ cũng đang thoái lui, như thể Loki là thứ gì đó đáng phải e sợ.

Ánh đèn giá lạnh kia hóa ra xuất phát từ phương tiện di chuyển của họ, chắc hẳn cũng là thứ đã húc ngã Loki khi nãy. Dù cho đầu óc còn bưng bưng, hắn vẫn cố ngước mặt lên. Nhưng đó cũng chỉ là một hành động vô ích mà thôi, bởi vì hiện tại Bifrost đã biến mất tăm. Những gì còn sót lại chỉ là màn đêm lấm tấm những vì tinh tú và chòm sao của Asgard.

"Ôi lạy chúa, Erik," người phụ nữ nói, "Nhìn này! Ta phải mau lẹ lên, kẻo chúng biến đổi mất."

Loki nhìn theo. Tất nhiên rồi; chiếc cầu Bifrost đã để lại dấu tích gì đó trên mặt đất. Loki nhìn chăm chú vào từng họa tiết xoắn ốc nhưng lại chẳng thể giải mã được chúng. Thứ duy nhất mà hắn nhận biết được chính là cảm giác hữu hình của tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mà mình đang mắc phải. Áo giáp của hắn đã bị tước đi, thứ còn giữ lại chỉ là đôi bốt, chiếc quần dài cùng chiếc áo may ô. Cả người hắn vẫn râm ran đau nhức do cơn va đập, và tâm trí giờ đây chỉ còn là một mảng trống không.

"Jane," người đàn ông lên tiếng, "Ta cần đem anh ta vào bệnh viện trước đã." Ông ta đang quan sát Loki trong ánh nhìn lo âu đầy thận trọng. Loki chỉ muốn gào thét.

"Tôi không," hắn cố bật lên, lời tuôn ra đầy khàn đặc và vỡ nghẹn trong đau đớn. "Tôi không cần đến bệnh viện," hắn đáp. Lần này, giọng hắn mềm mỏng hơn và mất đi vẻ hăm dọa ban đầu, vì thế nên cả hai người phụ nữ hiện tại đang từng bước tiếp cận Loki. Hắn không biết mình cụ thể đang ở nơi nào ngoài việc đại khái đoán được đây chính là Trái đất, và thừa nhận điều đó ngay bây giờ cũng chẳng hề giúp ích được gì. Hơn nữa, cảm giác kiệt quệ vô cùng tận lúc này đang muốn đè bẹp hắn. "Tôi chỉ mong các vị có thể rộng lượng sắp xếp cho tôi nơi để nghỉ qua đêm mà thôi."

"Tất nhiên!" người phụ nữ tên Jane bảo.

"Jane à..." người đàn ông tên Erik nói.

"Darcy, chị cần-- em có mang theo hộp dụng cụ sơ cứu không?" Jane sau đó nhận lấy chiếc hộp từ người phụ nữ kia.

"Đi lấy máy quay đi. Ta phải ghi hình lại họa tiết vòng tròn này ngay. Erik, làm ơn hãy--"

"Được rồi được rồi," Erik gầm gừ, theo chân Darcy trở về chiếc xe.

Jane quay lại nhìn Loki, gương mặt một lần nữa dấy lên vẻ lo lắng. "Nghe này, nếu anh không muốn tụi tôi đưa anh vào bệnh viện, thì ít nhất hãy đến buồng xe ngồi và để tôi kiểm tra xem anh có bị chấn thương ở đầu hay gì không."

Loki quá uể oải để có thể phản đối. Hắn bước theo Jane đến phương tiện sở hữu hai cánh cửa đang dang rộng ra ngoài kèm theo căn buồng tại phía sau, đủ thoải mái để hắn ngồi xuống. Jane cầm lên chiếc đèn pin và rọi vào mắt Loki; hắn hơi nảy mình và chớp chớp mắt, nhưng rồi cũng để mặc cho cô hành động. "Được rồi," Jane nói, "ít nhất thì kích cỡ đồng tử của anh trông cũng bình thường. Anh có thể giữ tỉnh táo cho tới khi chúng tôi về tới thị trấn không, chỉ để đề phòng mà thôi?"

"Được," Loki đồng ý.

Erik và Darcy sau đó quay trở lại và leo lên phương tiện. Jane đóng sầm cánh cửa, khiến cho Loki nhíu mày trước tiếng động kia. Thế rồi phương tiện gầm lên trong sự sống và lăn bánh khởi hành, đi xuyên qua vùng bình nguyên tối mịt mù, phát ra tiếng lạch cạch và xóc nảy mỗi khi đi ngang qua các đoạn đường lồi lõm. Loki bấu vững vào chỗ ngồi của mình và cảm nhận được từng mũi khâu trên nền vải của bao ghế. Cứ như thể tri thức của hắn giờ đã tiêu tán và cả thế giới hiện đang đổ ập vào khối óc, cường độ dồn dập đến mức nó đang cào xé lấy từng thớ da hắn.

Jane thường xuyên lấm lét nhìn sang Loki, có lẽ cô đã phát hiện ra điều gì đó từ vẻ mặt hắn. Thay vì chất vấn hắn, cô lại quyết định nghiêng người về phía trước và gia nhập cuộc bàn bạc nhỏ giọng và sinh động cùng với Erik. Loki thừa biết bằng cách nghe lén cuộc hội thoại giữa họ, hắn sẽ thu thập được những thông tin cần thiết giúp hắn định hình rõ hơn về thế giới này và nắm được cách để đối phó với bọn họ, nhưng hắn chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm nữa.

Hắn đã bị lưu đày.

Loki bắt đầu run lên trong vô thức.

Giờ đây hắn vẫn không thể nghĩ suy được điều gì, thậm chí giọng nói xa xăm trong tiềm thức luôn đưa ra những lời suy tính để thúc đẩy hắn hành động hiện tại cũng đã biến mất, tuy nhiên, sự run rẩy thiếu tự chủ trong từng mảng cơ của hắn phải là một điều đáng sửng sốt lắm. Bởi vì từ trước đến nay, cơ thể hắn chưa từng phản bội lại hắn bao giờ. Thế nhưng, nếu bảo là chống đối cũng không hẳn, nhất là khi Loki hiện tại còn chẳng buồn đưa ra mệnh lệnh gì.

Hắn rũ đầu, hai tay đan chặt vào nhau. Nỗi đau khiến hắn ngưng trệ, hòa vào nhịp điệu của chặng đường gồ ghề kèm theo nhịp đập hỗn loạn của tim.

Vào lúc phương tiện chạm đến ánh sáng nơi thị trấn, Loki đã trấn tĩnh được bản thân. Hắn ngồi thẳng người và thu vào mắt một chiếc bảng vụt lướt qua trong bóng tối: Puente Antiguo - một thành phố chất chứa hai nghìn sinh linh. Họ dừng bánh tại rìa ngoài của thành phố, và Darcy nhảy bổ ra ngoài ngay khi chiếc xe ngưng lại. Những người còn lại liền bước ra theo, cho nên Loki đồng thời cũng trèo xuống, rồi đứng đó với hai tay bàn tay đan chặt vào nhau, đặt tại phía trước.

"Ai muốn ăn khuya không?" Darcy hỏi. "Không đời nào tôi ngủ được sau vụ việc vừa mới xảy ra đâu."

Jane quay lại nhìn Loki một lần nữa. "Có lẽ tôi nên ở lại cùng..."

"Không." Tất cả những gì Loki ao ước lúc bấy giờ là được ở một mình. "Tôi không muốn phiền hà đến mọi người. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi."

"Được." Jane cắn lấy môi mình. "Tối nay anh có thể ngủ trong chiếc trailer của tôi, rồi sáng mai ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra cũng được. Tôi sẽ thu xếp cho anh, sau đó anh sẽ ngủ một giấc, đồng ý chứ?"

Loki trao cho cô cái gật nhẹ thay cho lời ưng thuận, bằng cách nào đó lại khiến Jane nở một nụ cười trìu mến kèm vẻ băn khoăn mà Loki chỉ có thể mang đến mỗi khi hắn đưa ra một lời thỏa thuận có lợi lộc và dụng công hơn thế này nhiều. ''Được rồi,'' Jane nói, ''Ừm, hãy theo tôi.''

Cô dẫn hắn băng qua con đường đã được tráng nhựa, đi tới một căn lều rất nhỏ, nhỏ bé hơn so với những tòa nhà xung quanh. Tất nhiên hắn biết đây không phải là một tòa nhà, trông như một chiếc caravan làm từ kim loại hơn. Mang theo vẻ phòng bị, Loki theo Jane vào trong.

Ánh đèn cô bật lên rất chói mắt, khiến hắn phải mất một lúc mới nhận ra căn lều này có diện tích không quá vài bước chân, không gian trống đa số đã bị chiếm bởi chiếc giường. Nếu là trước kia, Loki đã không thể kiềm lại một nụ cười báng bổ trước sự cung phụng nghèo nàn này, nhưng bây giờ, chiếc giường kia là thứ duy nhất Loki thèm mong.

Hắn ngồi xuống nệm giường và ngước lên nhìn Jane. ''Cảm ơn.''

Đôi mày Jane nhăn lại trong âu lo, nhưng tất cả những gì cô nói chỉ là, ''Không hề gì! Chóng khỏe nhé. Và-- tôi thiệt xin lỗi vì đã tông anh.''

''Đừng bận tâm nhiều về việc đó,'' Loki thỉnh cầu cô. Hắn giờ chỉ muốn được ở một mình trong thanh thản. Jane gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, bỏ lại Loki trong bóng tối nhập nhoạng.

Hắn ngã nhào xuống giường. Tấm nệm nhồi đầy vải và được chống đỡ bằng kim loại; nó nâng cơ thể Loki lên không khác gì một người ngoài hành tinh, và hắn không thể tìm thấy chút niềm khỏa khuây nào ở nơi đây. Loki có thể hi sinh một bên mắt của mình chỉ để đổi lấy một chiếc giường trải đầy lông vũ tại Asgard, đổi lấy tiếng ngáy thỏa thuê trì độn của Thor ở buồng kế bên, mọi hành động của ngày hôm nay đều được xóa sạch.

Khi một mình cô độc, không ai kề bên để nghe thấy, Loki cuộn người lại, tay bấu chặt lấy tấm chăn xa lạ và hít vào từng hơi rên rỉ, mỗi từ ngữ Odin từng nói giày xéo tâm can hắn một lần nữa. Chúng tích tụ thành cơn rống căm hận, nhưng hiện tại Loki đã không còn ai để trút lên cơn giận này, không còn ai để hắn có thể khẩn cầu van xin, và không còn sức mạnh gì để đè nén nỗi đau này nữa. Thay vào đó hắn chỉ nằm đấy, thốt ra những âm thanh dị dạng đầy bất lực, người run lên bần bật cho đến khi hắn rơi vào giấc ngủ kiệt quệ.

*

Loki mơ thấy hắn đang đứng tại đại sảnh của Odin. Tất cả những vị thần hiện đang ngồi tại bàn yến tiệc, còn Loki thì đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa, ẩn trong bóng tối, không chắc liệu sự hiện diện của mình có được chào đón hay không. Trên bàn tiệc dài, Thor đang hướng mắt về phía hắn, mặt sáng bừng lên trong nụ cười rỡ ràng. Thế nhưng, trước khi Loki kịp đáp lại, hắn chao đảo khắp tứ phía. Khi hắn xoay người lại, hắn thấy Fandral, Hogun và Volstagg đang đứng sát bên mình. Loki cố vùng ra, nhưng tất cả bọn họ đều đang dồn hắn vào góc tường.

''Làm ơn,'' Loki nói. ''Tôi phải tham dự yến tiệc. Cha đang mong chờ tôi.''

''Ngươi muốn khuyên ngài từ bỏ ý định chứ gì.'' Hogun nói.

''Mọi chuyện giờ đã tốt đẹp hơn khi ngươi biến mất,'' Fandral tiếp lời. ''Nếu như ngươi mở miệng, sợ chỉ phá hủy mọi thứ mà thôi."

Volstagg thì không nói gì, nhưng chiếc kim hắn đang cầm lại lóe lên trong ánh đuốc.

''Không!'' Loki thốt lên và vùng vẫy, nhưng họ cố ghìm hắn xuống, dễ dàng như đang đối phó với một đứa trẻ. Đằng sau Fandral, Loki thấy từng vị thần ở buổi tiệc đang dõi theo họ, kèm với biểu cảm nhàn nhạt sự hứng thú. Hắn cố gào thét, cầu mong đến sự giúp đỡ, nhưng chiếc kim bỗng ghim vào môi dưới của hắn và đâm trở ra từ bờ môi trên, đường trượt vô tình của mũi kim và cơn đau đỏ thắm vây bọc lấy hắn. Một lần nữa, đường kim lại đâm xuyên từ môi dưới đến môi trên, miệng Loki đã bị khâu chặt. Loki quẫy đạp, gào khóc, và những vị thần đang quan sát chỉ biết cười phá lên.

Trong cơn đau đớn cùng quẫn, Loki thấy được Sif đang cố che giấu nụ cười trên môi sau bàn tay. Thor đang cười toe toét trước thú vui kia, ngay cả Frigga cũng đang nở một nụ cười dịu hiền với lúm đồng tiền của mình. Tầm mắt Loki bèn dán lên cha mình, và dẫu cho Odin là người duy nhất không khoác lên biểu cảm khoái trá, thì mắt ông vẫn ánh lên tia mãn nguyện.

Loki thét lên lần nữa, loạng choạng kiếm tìm những lời nói sẽ đặt thế giới trở về quỹ đạo, nhưng hắn không thể mở miệng, giọng nói của hắn đã bị khâu chặt trong lặng câm. Những vị thần đồng loạt hò reo tán thành.

''Ý tưởng hay nhất mình từng nghĩ ra,'' Thor nói.

Loki choàng tỉnh. Hắn thở ra từng nhịp hổn hển, mặt thì ướt đẫm. Nhờ tia nắng đầu tiên của bình minh soi chiếu qua cửa sổ bé tí của Jane, hắn mới nhận ra có một vệt máu in trên gối, nhỏ giọt từ bờ môi dưới mà đã bị răng hắn đã cắn xé.

''Oh,'' Loki thì thào, âm tiết tuyệt vọng bật ra gãy khúc, và đứng dậy để dọn dẹp đống hỗn độn của mình.

*

Sau đó, hắn không còn mong mỏi đến giấc ngủ nào nữa. Loki đã cầm máu xong và chạm vào môi để đảm bảo rằng vết thương duy nhất mà mình có được là do hàm răng gây ra. Và khi trái tim của hắn đã bình ổn trở lại, Loki bước khỏi nơi trú ngụ của Jane.

Vào sáng sớm, thị trấn Puente Antiguo vẫn còn rất yên tĩnh. Loki lặng lẽ bước ra đường. Những tòa nhà hiện lên trước mặt hắn, với cấu trúc hình chữ nhật thấp bé xây dựng trên nền móng thông thường. Tại hướng bên kia chính là sự trải dài của sa mạc đỏ nâu hòa trộn, phía trên chính là bầu trời bảng lảng sắc xanh. Đối diện nơi Loki lưu lại qua đêm chính là nền kiến trúc không hề đồng nhất với những tòa nhà còn lại trong thị trấn. Nó mang hình dạng tròn mở, trên mái các họa tiết được thiết kế theo một mảng thứ tự. Loki nhìn chằm chằm lên họa tiết kia và cảm nhận được sự cảm thông dấy lên trong tiềm thức, thế nhưng khi hắn đưa tay với tới, nó liền tan biến.

Có lẽ mỗi khi nhìn kĩ vào sự bày trí ấy tâm trí sẽ tự khơi gợi nên những kí ức. Hiện tại, điều tồi tệ nhất mà hắn tuyệt không nên làm chính là cứ mải bám víu vào mộng tưởng, vì thế nên Loki bèn rẽ hướng tới tòa nhà tròn vành.

Cánh cửa kính - là lối vào của tòa nhà - hiện đang khóa chặt. Nhưng Loki có thể di chuyển xuyên qua mọi cánh cửa như không khí, hơn nữa bề mặt phản chiếu càng là cầu nối hữu hiệu cho việc di chuyển. Loki mỉm cười đôi chút, khóe miệng kéo lên, và tiến bước.

Hắn va người vào tấm kính.

Loki lảo đảo lui về sau nửa bước, sửng sốt tột độ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ phạm phải một sai lầm sơ đẳng nào cả. Di chuyển xuyên qua từ mặt kính này sang mặt kia là điều rất dễ dàng. Tất cả những gì hắn cần làm chỉ là...biến đổi tính chất của nó, chuyển hóa mình thành ảnh phản chiếu, biến ảnh phản chiếu thành vật rắn, và hắn có thể làm được việc đó bằng cách-- bằng cách--

Hắn không biết nữa.

Nhưng nếu hắn không thể nhớ được gì, thì hắn vẫn có thể thử dùng phép để bẻ khóa cơ mà; đó chỉ là một câu thần chú của trẻ con. Loki đặt tay lên nắm cửa và mở miệng để thì thầm nên từng âm tiết của câu thần chú, nhưng dù hắn biết rõ mình đã từng nói ra chúng hơn cả ngàn lần, dù hắn hình dung rõ ý định của mình là gì, thì những từ ngữ trong tâm trí hắn chỉ còn là một khái niệm mịt mùng.

''Chết tiệt,'' Loki thì thầm, tay buông thõng. Thú thật thì vào giây phút khi hắn không thể bước xuyên qua cánh cửa, hắn đã sớm biết rồi, nhưng việc thừa nhận nó lại chỉ dập tắt thêm một hi vọng khác: Odin không cần phải tiêu hủy những quyển sách ma phép để có thể tước đi quyền năng của hắn. Ông ta đơn giản chỉ cần đoạt đi kiến thức trong trí óc Loki mà thôi. Sức mạnh của Loki hiện tại chỉ ngang ngửa một kẻ phàm trần, không hơn không kém.

Một lúc sau, Jane tìm thấy hắn vẫn đang đứng đờ tại chỗ, giữa những chiếc bóng đổ thành vệt dài từ ánh mặt trời mới mọc. Loki cẩn trọng thanh lọc từng thứ đang lẩn quẩn xung quanh tâm trí để xác định được mình đã làm sai bước nào. Hắn phát hiện rằng bản thân vẫn nhớ rõ mồn một từng khái niệm, nhưng công thức thì không: hắn biết rõ những từ ngữ nào sẽ chuyển hóa trạng thái vật lí của một đồ vật nhưng chẳng thể nhớ được từ ngữ ấy là gì; hắn biết một số động tác sẽ giải trừ được ma phép nhưng chẳng thể biết động tác ấy ra sao; hắn biết Bifrost có thể mang hắn đến mọi cõi giới nhưng không tài nào hiểu rõ cách vận hành của nó. Điều đó khiến hắn điên tiết đến buồn nôn.

''Chào buổi sáng,'' Jane nói, xuất hiện từ phía sau hắn.

Ngoảnh đầu lại, Loki lần đầu được nhìn kĩ dung mạo của cô trong ánh sáng ban ngày. Cô trông vẫn nhu hòa và xinh đẹp như trước, thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng cằm cô luôn ngẩng cao và tư thế đầy cứng rắn. Phong thái kiên định của cô vẫn không hề sứt sờn khi cô thu vào gương mặt của Loki, thế nhưng giọng cô vẫn đong đầy sự lo lắng thật tâm khi cô bổ sung, ''Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra thế?''

''Ác mộng thôi," Loki thừa nhận, chạm nhẹ vào môi mình và nhíu mày. ''Trông vết thương có tệ như tôi nghĩ không?''

''Hình như là có.'' Jane trao Loki một nụ cười cảm thông. ''Anh muốn chườm ít đá không?''

Một cảm giác kinh hãi tê tái giáng thẳng vào Loki. ''Không, cảm ơn. Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu có được một bữa lót dạ.''

''Ồ, tất nhiên!'' Jane loay hoay trong chốc lát, cân nhắc các lựa chọn rồi bảo, ''Được rồi, bây giờ thì ngũ cốc là một ý tưởng tồi, cho nên ta sẽ ăn sáng tại quán vậy. Đợi tôi nhắn tin cho Erik với Darcy xong đã, sau đó tôi sẽ đi cùng anh."

Loki hứng thú quan sát khi cô lấy ra một thiết bị nhỏ, tay cô thực hiện vài động tác nhanh nhảu và trơn tru; có lẽ Erik và Darcy cũng sở hữu thiết bị như thế, và nhờ nó mà họ có thể liên lạc với nhau từ khoảng cách xa. Midgard đã đạt được những thành tựu hết sức ấn tượng trong thời gian hắn vắng mặt. Jane cất thiết bị vào người và Loki nối bước bên cạnh cô. Họ tiến đến con đường.

''Thế,'' Jane mở lời, ''tối hôm qua ta vẫn chưa có dịp giới thiệu đàng hoàng nữa. Tôi là Jane Foster.''

''Loki,'' Loki đáp, không thể buộc bản thân hoàn thành nốt từ Odinson.

''Hửm,'' Jane dừng lại tại ngã rẽ giao hai đường, và đợi cho những phương tiện lướt qua. Loki quan sát những ánh đèn đa sắc đặt trên con đường nhằm điều hành các phương tiện kia, và cho đến lúc Jane bước khỏi vỉa hè, Loki đã nắm được cách hoạt động của nó. Tại phía đối diện bên kia đường, Jane tiến vào một căn nhà, Loki theo sau và liền cảm thấy bản thân bao trọn trong hỗn hợp những hương vị thơm ngon. Bụng hắn thắt lại trong cơn đói mà hắn đã tưởng là không quá trầm trọng.

Jane ngồi vào một bàn, nên Loki cũng yên vị đối diện cô, bắt chước theo động tác của cô khi cô rút ra một mẩu khăn giấy. Vào lúc một kẻ hầu bước tới để họ gọi món, Loki quan sát những lựa chọn và thấy có chút thỏa lòng khi gọi đến món trứng, giăm bông và bánh mì nướng, mặc dù hắn nghi ngờ rằng không một ai trên Midgard có thể đạt đến được kì vọng của hắn. Jane đồng thời cũng bảo kẻ tôi tớ kia đem đến thứ gì đó gọi là cà phê cho cả hai người họ, và Loki không khỏi nghi hoặc cho tới khi hắn nhấp được ngụm đầu tiên: hắn phát hiện ra loại nước uống này nóng hổi và có vị đắng, đúng thứ mà hắn cần.

Khi họ đang ngồi đợi thức ăn, Jane nghiêng người về trước và bảo, ''Tôi ghét phải dò hỏi anh như thế này, và có Chúa mới biết anh đã phải trải qua một đêm khủng khiếp tới mức nào, nhưng anh có thể chia sẻ cho tôi biết cảm giác khi bị cuốn trong cơn bão đó không?''

Loki nhấm nháp lấy cà phê của mình trong một lát. Dò xét cô từ sau miệng cốc, hắn hỏi, ''Tại sao cô cần biết?''

''Ừm thì.'' Jane thẳng người. ''Hãy cắt lời tôi khi thứ mà tôi nói sau đây chẳng có nghĩa lí gì hết nhé. Tôi biết Darcy không bao giờ hiểu nổi lời tôi nói vì những thuật ngữ chuyên môn tôi hay dùng. Vấn đề là thế này, tối hôm qua chúng tôi đang đi săn bão-- cơ mà cũng không hẳn là săn bão. Chúng tôi đang ở bên ngoài quan sát xem khí tượng có dấu hiệu bất thường gì hay không, giống như bão điện từ chẳng hạn. Có rất nhiều cơn bão như thế diễn ra ở vùng sa mạc quanh đây, và khi dùng camera ảnh nhiệt, bọn tôi nhận thấy những dấu hiệu trong thấu kính chứng tỏ sự xuất hiện của Cầu Einstein-Rosen. Sáng nay tôi vẫn chưa tổng hợp các dữ liệu đã thu được, nhưng hiện tượng mở đầu ấy cho thấy cơn bão mà anh đã mắc phải chắc hẳn là điều gì đó đặc biệt.'' Thức ăn được giao đến, Jane dành vài giây nói cảm ơn với kẻ hầu trước khi quay lại nhìn Loki. ''Anh hiểu lời nói của tôi được bao nhiêu?''

Chỉ một phần mà thôi, nhưng Loki hầu như chẳng quan tâm. Người phụ nữ ngồi trước mặt hắn đơn thuần chỉ đang chứng tỏ cô sở hữu lượng kiến thức uyên bác, sự hiếu kỳ nhạy bén và có sở thích sử dụng vốn từ vựng hắn hiện vẫn chưa thể nắm bắt được nhằm mô tả thế giới này và đặt nó vào trật tự. ''Sẽ hiểu rõ hơn nếu cô không phiền giải thích thêm về chiếc cầu Einstein-Rosen này,'' hắn đáp.

''Nó là một lỗ sâu,'' Jane nói. Loki mờ mịt nhìn cô, chờ đợi, và lông mày Jane nhướng lên. ''Căn bản mà nói thì, đó là một lỗ sâu chứa những vũ trụ khác nhau ở mỗi đầu, hoặc cũng có thể là hai phần khác nhau của cùng một vũ trụ. Nó là con đường du hành với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng. Cũng khá là phức tạp.''

''Không sao,'' Loki nói. ''Tôi thích những thứ phức tạp. Làm ơn hãy giải thích thêm.''

Jane suy xét trong một lát. ''Hố đen được tạo ra khi những ngôi sao có khối lượng khổng lồ chết đi và sụp đổ, phải không? Chính trọng lực của ngôi sao sụp đổ ấy lớn đến mức nó sẽ tạo ra một dị điểm -- không tia ánh sáng nào có thể trốn thoát điểm này, và sau một khoảng thời gian nhất định thì các định luật vật lí sẽ bắt đầu bị phá vỡ. Einstein đã từng viết ra tất cả những phương trình cho hiện tượng này, và nếu anh theo chân từng phương trình thông qua kết luận logic của nó thì tại tâm của lỗ đen, sự hoạt động của thời gian sẽ rơi vào ngưng--''

''Những phương trình đó là gì?'' Loki hỏi. Jane tỏ vẻ hoài nghi, nhưng hắn bèn nói tiếp, ''Tôi sẽ hiểu.''

Jane thở dài, rút một miếng khăn giấy và lấy ra trong áo mình một cây bút, sau đó cô xé rách mảnh giấy, viết vào đó một lời mô tả nhã nhặn về cách tính toán một dị điểm. Loki không chắc điều gì tốt hơn: lời mô tả kia hay là việc Jane đã nằm lòng công thức ấy - điều mà một thầy phép nên làm.

''Cho nên nếu anh đi sâu hơn,'' Jane vừa nói vừa viết ra phần tiếp theo của phương trình, ''Thì thời gian sẽ lui ngược ở đầu bên kia. Phép toán tuy hữu dụng đấy, nhưng mà...'' Cô đóng nắp bút lại. ''Chỉ là trên mặt lí thuyết mà thôi. Hố đen thật ra không tạo ra lỗ sâu. Ở đầu bên kia, nơi thời gian được cho là đảo ngược, thì ở đó đúng ra phải tồn tại một hố đen đối lập, hay còn được gọi là lỗ trắng. Nó sản xuất ra vật chất và năng lượng giống như cách mà hố đen hấp thụ vậy, thế nhưng nó lại vi phạm tới quy luật thứ hai của Nhiệt động học. Không chỉ thế, các lỗ sâu đó mang tính bất ổn định và nó còn phá vỡ đi chuỗi nhân quả của Einstein.'' Cô thảy cho Loki cái nhìn bỡn cợt. ''Còn theo kịp chứ?''

''Tương đối.'' Loki quan sát phương trình trong một lát, ghi tạc nó vào trí nhớ. Đây là bước tiến nhỏ nhặt đầu tiên trong việc giành lại những gì hắn đã mất. ''Nếu đây chỉ là lí thuyết, thì máy ảnh nhiệt và chiếc cầu của cô thì sao?"

''Tôi ngoài ra còn...xem xét tới những khả năng khác,'' Jane thú nhận. ''Một vài trường hợp dị thường từ mà tôi đã chụp được cho thấy có các ngôi sao khác tồn tại ở đầu bên kia, những ngôi sao ấy có thể quan sát được tại chu vi một phần tư của vũ trụ ta. Tác động nói trên có thể được gây ra bởi một lỗ sâu, điều đó có nghĩa là bằng cách nào đó, tầng ngoài khí quyển của ta hay bất kể thứ gì ở gần đó có khả năng nâng đỡ cầu Einstein-Rosen trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi vẫn không chắc liệu điều ấy chứng tỏ vật chất từ những vũ trụ khác có thể lọt vào được hay không, nhưng ánh sáng thì chắc chắn có thể, và điều đó thật sự rất tuyệt vời.''

Loki cảm thấy bị lôi cuốn trước khả năng bất thình lình ấy.

''Vật chất cũng có thể,'' hắn lẳng lặng cất lời. ''Quá trình chuyển hóa giữa vật chất và năng lượng chung quy rất đơn giản.'' Hắn nhíu mày ngắm nghía các phương trình của Jane. ''Và vấn đề về chiếc hố sâu bất ổn định này của cô có thể dễ dàng giải quyết bằng cách đưa các vật chất ngoài vũ trụ vào thứ mà cô gọi là dị điểm. Khi con đường đã được đắp vén, thì sự bất ổn định cũng chẳng còn mang lại ảnh hưởng gì nữa.''

''Vật chất ngoại lai,'' Jane nói, chăm chú nhìn Loki trong sự kinh ngạc, ''Đúng rồi, chính là tên gọi của học thuyết ấy.''

''Tôi không quen với hệ thống từ ngữ mà cô dùng để miêu tả chiếc cầu này của mình,'' Loki nói với cô, ''Nhưng nếu tôi có thể làm quen với chúng, thì tôi có thể dễ dàng trình bày cho cô hiểu rõ.''

''Thế anh có thể viết ra phương trình hoàn toàn giải quyết được vấn đề bất ổn định,'' Jane nói, giọng cô lưng chừng giữa sự hoài nghi cùng hi vọng. ''đồng thời cũng giải thích được sự chuyển hóa giữa vật chất và năng lượng ư?''

''Phải,'' Loki thở ra. Hắn đã mất đi công cụ để mô tả, nhưng không phải lí thuyết đằng sau chúng. ''Nếu cô có tài liệu phân tích cặn kẽ hơn về...những phương trình này, cộng thêm những thứ cô vừa mới mô tả cho tôi, thì tôi nghĩ mình sẽ không mất quá vài ngày.''

''Việc này điên rồ hết sức,'' Jane nói, nhưng kèm một tiếng bật cười phảng phất niềm vui sướng. Cô nốc cạn cốc cà phê của mình. ''Được rồi. Hãy xem anh có bản lĩnh gì nào.''

• • •
 
 
 

T/n: Bạn nào rành vật lý thiên văn mà thấy sạn nhớ nhặt dùm mình nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro