1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-oOo-

Có điều gì đó trong Loki đã rạn nứt đến vô phương chữa lành. Đây là sự thật.

Không hẳn mọi lúc Loki đều nhận thức được bản thân hắn khiếm khuyết đến mức nào. Hắn dành bao năm tháng hạnh phúc và trường kì của tuổi thơ lắng nghe những giai thoại từ cha hắn, mãn nguyện nằm trong vòng tay ấm sực của mẹ hắn trước chiếc lò sưởi hoặc chạy nhảy xung quanh thành phố tráng lệ cùng anh trai và bạn bè. Khi còn nhỏ, hắn không hiểu rằng dành hàng giờ khụy gối trên đường đi sáng lóa của Bifrost, ngắm nhìn những họa tiết chuyển động và tự mình tạo ra ý nghĩa riêng cho chúng là hành động sai trái vì nó khác thường. Đối với Loki, dường như hắn là một mảnh ghép của cha, và Thor là mảnh ghép còn lại: Loki chính là những suy tính thâm sâu và mưu trí lặng lẽ của cha mình, còn Thor là lòng can trường cùng với sức mạnh chiến binh của ông; cả hai tuy đối nghịch nhưng bình đẳng.

(Odin từng kể cho Loki nghe một câu chuyện: rằng ông đã đánh mất một bên mắt của mình trong cuộc chiến với Laufey, đó là sự hi sinh mà ông nguyện lòng chấp nhận để đổi lấy hòa bình và an ninh của Asgard cùng Cửu giới.

Odin từng kể cho Thor nghe một câu chuyện: rằng ông đã đánh mất con mắt của mình bên chiếc giếng Tri Thức, đã tự nguyện dâng hiến nó để đổi lấy sự thông hiểu về đau thương, về thời gian và những điều lớn lao khác.

Cả hai câu chuyện trên đều là sự thật. Có lẽ chúng chính là một. Nhưng khi còn là một đứa trẻ, Loki không thể hiểu ra điều này.)

Loki là một đứa ngốc.

Khi trưởng thành, hắn nhận ra rằng bản thân không thể sánh vai với Thor trong bất kỳ phương diện nào. Quá trình hành động hay kết quả cuối cùng đều được đo đạc như một, chiến lược của hắn tại nơi chiến trường không hề thua kém Thor -- thế nhưng ở Asgard, một kẻ đối đầu với quân thù bằng lời thách đấu dũng mãnh cùng chiếc búa trĩu nặng được xem là một người hùng, còn kẻ chiến đấu bằng lời lẽ ngon ngọt hoặc ảo ảnh lại không khác gì một tên hèn. Không ai nói ra điều đó trước mặt Loki, vì chẳng kẻ nào đủ dũng khí để xúc phạm tới con trai của Odin cả; Thay vào đó, họ gọi Loki là đấng tài biện, một lời khen hai mặt mà bản chất bên trong luôn đầy vặn vẹo, là sự báng bổ của chính nó, và ẩn dưới biệt danh kia, Loki còn có thể nghe thấy một tên gọi khác: kẻ xảo quyệt. Hắn biết bản thân mình khiếm khuyết bởi lẽ hắn có thể nghe thấy những từ này.

Để tạo nên ma phép, trước tiên ta phải nắm rõ chân lí. Có lẽ vấn đề chính là: Loki luôn bắt thóp được bí mật của mọi người, và họ biết điều đó, chính vì thế mà họ luôn phải e sợ hắn. Hắn biết rằng chiếc mặt nạ thầm lặng mà Hogun mang trên mình thực chất cũng chẳng để che đậy thứ gì. Hắn biết lí do Volstagg ăn nhiều là vì gã luôn sở hữu khẩu vị hết mực phong phú, nhưng đồng thời cũng đủ khôn ngoan để tiết chế cơn thèm nhằm tránh suy nhược từ lượng cân thừa . Hắn biết vẻ tự tin khí thế của Fandral tựa như miếng gỗ mỏng tanh, ngăn cách anh ta khỏi nỗi khiếp sợ rằng chính bản thân anh ta cũng chẳng khác miếng gỗ mỏng tanh là bao. Hắn biết Sif bấy lâu nay luôn kiếm tìm một mục tiêu xứng đáng để cô ta hi sinh bản thân mình.

Hắn biết rằng Thor từ đầu đến chân đều đầy đặn cốt thép, lúc nào cũng hừng hực khí thế ngạo mạn và luôn đầy ắp những hoài bão trai tráng về sự vinh quang, gã là kẻ hà hiếp giả đứng đắn ngụy trang trong vẻ dũng cảm, là một nửa tồi tệ hơn của cha họ, là kẻ không đủ tư cách để tiếp nối vương vị. Nhưng không giống với bao kẻ khác, Thor không hề kiêng nể Loki.

Loki là một kẻ khiếm khuyết đến vô phương chữa lành, bởi lẽ, hắn chưa bao giờ thử thách được Thor trong sở trường của gã. Và Thor cũng không thể khiêu khích Loki trong sở trường của hắn, nhưng đó cũng không phải là lỗi của Thor: cuộc thách đấu giành lấy ngôi vị phải nên đi kèm với kiếm gươm cùng rìu chiến. Thor đâu thể biết được cách chiến đấu qua những động tác bên lề hoặc những lời lẽ toan tính. Loki cũng nào có biết được cách để giãi bày nỗi lòng khiếp sợ của mình đối với việc Thor bước lên ngôi vị mà không nghe như một tên đố kỵ hèn mọn. Thế nên hắn chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt xuống tiếng nói của mình, và khi không có lối thoát, chúng dần đầu độc hắn. Đôi lúc, Loki có cảm tưởng như trong trái tim hắn tồn tại một lớp băng, và với từng bí mật hắn gom nhặt được, với từng nỗi sợ không thể thốt nên lời, với mỗi lần Loki nhận ra rằng Asgard thà gửi gắm sự tồn vong của họ vào tay một tên hung hăng ngu muội còn hơn xem Loki là quân vương của mình, thì lớp băng ấy lại ngày thêm lan rộng.

Hắn không biết mình sẽ phải làm gì nếu một ngày nó vỡ tan.

*

Vào lễ đăng quang của Thor, Loki ngồi một mình và ngẫm ngợi. Những âm thanh hân hoan chạm đến tai hắn từ sảnh yến tiệc bên dưới, nhưng trước đó, Loki đã âm thầm viện cớ lẻn ra ngoài để ngồi tại ban công nơi đây. Hắn ngắm nhìn những cột đình óng ánh của Asgard cùng con đường rực rỡ nối dài đến Bifrost và đại dương, vươn ra ngoài hư không và chạm đến những vì tinh tú. Tất nhiên, trước đây Loki đã từng rời khỏi Asgard và đáp xuống vùng đất Midgard sở hữu hàng nghìn cảnh quan khác nhau. Nhưng khi Loki thu vào mắt những ánh sao trên kia, hắn thèm muốn được khám phá khắp mọi cõi giới, chứ không chỉ riêng mỗi Trái đất. Cha hắn sẽ hiểu được ước vọng đó. Thor thì không.

Nhắc đến Thor.

Vấn đề ắt hẳn luôn nằm ở Loki. Mỗi lần Thor tổ chức buổi đi săn hay cuộc phiêu lưu, gã thường hành động trái với lẽ thường bằng việc đối đãi Loki bình đẳng như thân hữu của gã. Sif và Bộ ba chiến binh luôn hết lòng tôn thờ gã. Cho nên, nếu như Loki thấy được sự ngạo mạn của gã thay vì sự thanh cao trong mắt bọn họ, hoặc sự nóng nảy thay cho lòng anh dũng, hoặc khi họ xem hắn như một kẻ hầu cận lúc cần phải xuất hiện thay vì gây dựng nên một mối quan hệ hữu nghị thực thụ, thì cuối cùng lỗi vẫn luôn nằm ở Loki.

Dù vậy, Loki vẫn luôn e sợ đến ngày anh trai mình nắm được vương quyền. Thor kính trọng Loki, nhưng chưa đủ để hắn có thể thuyết phục gã nghe lời mình, thậm chí là vào những tình huống cấp thiết nhất; và người ta thường cho rằng nếu đã là bằng hữu của Thor thì nhất định cũng sẽ là đồng minh của Loki, nhưng không một ai trong Bộ ba chiến binh hoặc Sif chịu lắng nghe Loki bao giờ cả, dù cho hắn có cố lí luận hay khẩn cầu đến nhường nào.

Trong một khoảnh khắc, Loki bỗng nghĩ đến việc bước đến Odin và khụy gối trước ông, nắm tay đặt tại ngực, bảo rằng, Làm ơn, thưa Cha, hãy xem xét lại, hãy nghĩ đến bản tính manh động của Thor, nghĩ đến sự tâm của anh ấy trước hàng nghìn những điều ẩn chân lí vượt xa tầm nhìn hạn hẹp của y. Hãy nghĩ về con này.

Nhưng ngay cả trong tâm trí của Loki, những từ ngữ ấy dần trở nên lạnh lẽo và vô dụng. Odin chắc hẳn sẽ chất vấn vì sao Loki không lên tiếng vào lúc quyền kế ngôi được thông qua lần đầu tiên. Odin bằng giá nào cũng sẽ chỉ ra rằng Loki chỉ là đứa con thứ, rằng Thor mới là đứa con vàng trong mắt của thần dân, và ông nói rất đúng.

Loki dựa tay vào lan can, đầu cúi xuống còn tay thì siết chặt, hắn suy tính vấn đề này một cách thấu đáo, tìm kiếm các mối sơ hở. Nhưng trong thâm tâm hắn vốn đã tìm ra đáp án rồi.

Cách duy nhất có thể khiến cha họ thấy được sự thật, chính là thông qua hành động.

*


Mọi thứ đi đúng với kế hoạch. Odin phát giác được sự xâm nhập của bọn Jotun và cắt ngang giây phút công bố ngai vàng của Thor. Xác của vài binh lính nằm rải rác hầm mộ, nhưng Kẻ hủy diệt đã làm tròn trách nhiệm của nó: cái tráp vẫn được bảo toàn, đám Khổng lồ băng thì tan nát. Loki ẩn giấu nụ cười đắc ý của mình đằng sau vẻ mặt lo lắng âm trầm, đã tập luyện quá thuần thục để khoác lên vai người con trai út đầy trách nhiệm mà không gì lay chuyển được. Không một thứ gì, thậm chí ngay cả khi Thor, hiện đang phừng phực trong ngọn lửa thịnh nộ, tuyên bố rằng ''Nhân danh là Vua của Asgard--'' và rồi cha họ liền gắt lên ''Nhưng ngươi không phải là vua!''

Biểu cảm trên gương mặt Thor thật hoàn hảo làm sao. Bối rối, tổn thương và cô độc. Loki hưởng thụ vẻ mặt kia, ghi tạc nó vĩnh viễn vào trí nhớ chỉ để sau này có thể hoài niệm lại bộ dạng của anh trai hắn vào khoảnh khắc gã bị lột trần. Là thành phẩm của Loki.

Tất nhiên, chỉ mất một lúc trước khi cơn phẫn nộ của Thor tìm đường quay trở lại. Odin bỏ lại cả hai ở hầm mộ, và Loki nối gót sau Thor trong từng bước nhẹ thênh trên đường quay trở lại bữa tiệc còn dang dở. Loki nép người sau cột đình và chờ đợi, trong khi Thor thì đang nổi đóa và la hét những lời thề vô danh, ném vỡ cốc bát rồi lật tung bàn tiệc. Cảm giác khoái trá kèm thương hại dâng lên trong ngực Loki. Hắn vòng tay ôm lấy người, chờ cho đến khi cơn giận của Thor nguôi ngoai.

Khi cả bốn phía đều lặng im, hắn bước vòng qua cột đình và bắt gặp Thor đang ngồi trên bậc thang. Thor thẳng người khi thấy Loki tiến gần, và xoay mặt đi rồi bảo. ''Hiện không phải là giờ phút khôn ngoan để đồng hành bên cạnh anh đâu, em trai.''

Dù vẫn còn là một đứa trẻ ngông cuồng, nhưng đây ắt hẳn là lí do vì sao Thor luôn được mọi người thiên vị hơn cả. Gã luôn trao cho mọi người một lời cảnh báo sòng phẳng, và luôn bảo vệ Loki khỏi sự cuồng nộ của bản thân gã. Đây cũng là lí do vì sao, dù cho gã còn là một đứa trẻ ngông cuồng, thì Loki vẫn nguyện sát cánh bên cạnh gã.

''Hôm nay lẽ ra phải là ngày vẻ vang của anh,'' Thor nói. Giọng gã run rẩy.

Lời nói đó là tất cả những gì Loki cần nghe. Tiếng cười hả dạ trong trái tim hắn dần vỡ vụn; nỗi đau của hắn nay được khuây khỏa bởi nỗi đau của Thor. Vào khoảnh khắc này, cán cân giữa hai người là ngang nhau, và chính vì thế, Loki cất lời trong chất giọng nhỏ nhẹ, khoan thai và đồng cảm. ''Dù sớm hay muộn, thời khắc ấy cũng sẽ đến.''

Đó không phải là lời nói dối, mà là hi vọng.

Nhưng rồi đám bạn của Thor bỗng phá hủy mọi thứ.

Bọn họ lướt vào sảnh, mắt thu vào những chiếc bàn bị lật tung và bộ dạng tuyệt vọng của Thor. Họ đứng đó trong bộ giáp phục của mình như những tia chớp chờ đợi thời cơ bén lửa, và Loki quyết định vứt bỏ hàng tá kế hoạch ban đầu để chọn đến phương án hiển nhiên nhất. Có gì đó trong Loki đã rạn nứt đến vô phương chữa lành, bởi lẽ giây phút này chính là bước ngoặt vĩ đại, là trục tâm nơi tương lai sẽ an định. Khi hắn bắt gặp sự tổn thương hiếm có và trần trụi hiện diện nơi Thor, hắn vẫn còn thời gian để thốt nên những từ ngữ đúng đắn trước khi bất kỳ ai kịp xen ngang. Thế nhưng, vào lúc Loki thấy Sif và Bộ ba chiến binh bước vào, tất cả những gì hắn biết chính là những từ ngữ sẽ châm ngòi cho tất cả hận thù.

Hắn nghiêng người. ''Anh có thể xem đây là lời an ủi cũng được,'' hắn nhỏ nhẹ bảo, ''Nhưng em nghĩ anh nói đúng, về bọn Khổng lồ băng, về Laufey, về mọi thứ.'' Âm thanh hắn trầm thấp đến mức những người bạn của Thor, hiện đang lia mắt xung quanh đại sảnh hoang tàn, sẽ không nghe thấy được. Thor bắt đầu thở gấp, giống những nhịp thở vào-ra cuồng dã trước mỗi trận chiến. Đầu ngón tay của Loki ngứa ran. ''Nếu bọn chúng đã xâm phạm đến bức tường phòng thủ của Asgard một lần, thì điều gì có thể đảm bảo chúng sẽ không thử lại lần nữa? Dịp sau có thể còn mang theo cả một quân đội?'' Hắn chờ đến lời tán thành nhiệt liệt của Thor, rồi bổ sung, ''Anh không thể làm được gì nếu chỉ biết thuận theo thánh chỉ của Cha đâu.''

Sắc mặt Thor biến đổi, từ tuyệt vọng bất lực cho đến vẻ sáng tỏ. Ngòi đã được châm.

''Không!'' Loki thốt lên khi Thor đứng dậy. ''Không không không không không, em biết ánh nhìn đó là gì!''

''Đây là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho biên cương của ta!'' Thor tuyên bố, nhưng gã lúc ấy không chỉ nói chuyện với riêng Loki nữa, mà còn đang hướng tới Sif, Hogun, Volstagg và Fandral, ra dáng của một người lãnh đạo, diễn vai của một quân vương.

''Thor,'' Loki nói, chợt nhận ra vẻ cầu khẩn trong giọng của mình là thật, ''điều này thật điên rồ mà.''

''Ta sẽ đến Jotunheim,'' Thor tuyên bố, và tảng băng trong ngực Loki rạn vỡ thêm chút nữa. Hắn không muốn thừa nhận rằng thật quá dễ dàng để bật ra một vài từ ngữ và khuấy động nên một cơn bão tuyết của diệt vong mà chẳng cần tốn nhiều hơi sức. Hắn không hề muốn đẩy Thor vào con đường phản quốc.

*

Mỗi hành động của Thor đều ăn khớp với từng dự tính của hắn. Gã đã từng trao cho Loki một tia hi vọng mỏng manh rằng có thể cuối cùng gã sẽ nghe theo lí lẽ, thế nhưng gã vẫn quyết định giơ lên chiếc búa kèm nụ cười tự mãn khát máu. Gã chiến đấu điên cuồng, tuy nhiên chính lòng ích kỷ ngây ngô của gã đã khiến Fandral cùng Volstagg trọng thương khi đã không yểm trợ cho họ, chỉ vì gã luôn mặc định rằng mọi người đều sở hữu sức mạnh ngang bằng gã. Khi Odin đáp xuống Jotunheim, trông thật uy linh trên yên ngựa, bao trọn trong ánh hào quang chói nhòa. Ông xuất hiện gần như quá muộn màng, và tên ngốc Thor giơ cao Mjolnir lên rồi thét, ''Cha! Chúng ta sẽ cùng nhau kết liễu bọn chúng!''

Loki đã chứng tỏ nhiều hơn những gì mình cần chứng tỏ về khả năng trị vì của Thor.

Điều tồi tệ nhất chính là hắn không có thời gian để tận hưởng chiến thắng của mình, hay để thất vọng, để cảm thụ bất kỳ thứ gì. Thay vào đó, một cơn lốc hỗn tạp càn quét thâm tâm hắn. Cuộc đối thoại giữa Odin và Laufey hẳn là phải cực kỳ quan trọng, nhưng mặc dù Loki có nghe thấy đi chăng nữa thì chúng cũng chỉ là một mớ vô nghĩa. Tất cả những gì Loki nhận thức được lúc bấy giờ là Volstagg đang hứng chịu một vết thương rét lạnh ở cánh tay mang hình thù của những ngón tay vào lúc kẻ thù túm được anh ta. Loki cũng đã bị chúng ghì chặt lấy như thế, chiếc giáp tay vỡ nát vì cái lạnh, nhưng bàn tay của tên Không lồ băng kia có cảm giác không giống một bàn tay chút nào, và da của Loki biến chuyển thành sắc xanh của Jotun. Tất cả những gì Loki nhận thức được lúc bấy giờ chính là: đến cả Hogun đang đứng trong chiến cuộc còn không khỏi run lên cầm cập trong bộ áo choàng lông thú của mình, trong khi Loki, hiện đang ngâm trong kim loại lạnh ngắt và vải áo mỏng tanh, lại không cảm thấy gì ngoài sự tê dại.

Loki ép bản thân bắt đầu tập trung, vừa kịp nghe thấy Laufey đang đưa ra một lời đe dọa trắng trợn, có thể là một lời tuyên bố chiến tranh. Odin đẩy họ lùi về sau, và Bifrost vừa vặn bắt lấy họ. Những màu sắc hiện tại quá mức chói chang. Loki nhắm nghiền mắt và chuẩn bị tinh thần cho hậu quả sắp xảy đến.

Và rồi, họ quay trở lại đài quan sát vàng đồng ấm áp của Heimdall, tia chớp nổ lên răng rắc xung quanh họ, và Odin đang hét đuổi mọi người ra ngoài. Loki lưu lại, vì hắn nhất định phải làm thế. Hắn nhất định phải chứng kiến những gì mình đã gieo.

Thor chưa gì đã gào lên. ''Nếu cha luôn kiêng dè mà không ra tay thì sớm muộn sẽ chẳng còn vương quốc nào để bảo vệ nữa! Bọn Jotun phải học cách nể sợ con, như chúng đã từng nể sợ cha vậy!''

Odin liếc xuống Thor, ánh mắt minh bạch, kèm theo nỗi thất vọng vô biên. ''Đây là lời phát ra từ một kẻ kiêu căng và ngạo mạn,'' ông nặng nề bảo, ''chứ không phải của một người lãnh đạo. Con đã quên đi những gì ta dạy con rồi ư? Về sự kiên nhẫn của một chiến binh?''

''Trong khi cha kiên nhẫn và chờ đợi,'' Thor gầm lên, ''thì Cửu quốc đang cười vào mặt ta kia kìa. Chính sách cũ giờ chẳng còn hữu dụng nữa! Khi Asgard đang dần sụp đổ, cha chỉ biết đứng đó và giảng đạo thôi sao?''

Sự tê dại dần vơi đi, thay vào đó, Loki cảm thấy nỗi kinh hãi đang ập tới. Tất nhiên Thor biết sách lược là gì, và gã không ngu ngốc đến mức cho rằng nền hòa bình trường cửu mà Odin đã gây dựng bấy lâu này chỉ là nhờ sự bạc nhược và suy nghĩ cổ hủ. Tất nhiên, cơn cuồng nộ của Thor thật ra đang nhắm tới bọn Jotun, chứ không phải cha gã. Ắt hẳn phải là thế.

''Con chỉ là một thằng bé ngạo mạn, tham lam và tàn nhẫn!'' Odin gắt lên, không còn chút kiên nhẫn.

''Và cha chỉ là một ông già ngu xuẩn!'' Thor hét.

Căn phòng trống rỗng dội lại từng âm tiết kèm theo sự sửng sốt của mỗi người. Thor giật mình, tương tự như Loki và Odin. Lời nói đó được bộc phát trong giây phút giận dữ, chắc chắn không phải là ý định của gã. Từ ngữ không bao giờ là thế mạnh của Thor - gã luôn gọt đẽo chúng một cách thô sơ, chỉ nhằm mục đích xây dựng hoặc hủy diệt, và gã không hiểu được tai hại của chúng cho đến khi mọi sự đã thành. Thật đúng là người anh trai bốc đồng của Loki. Ôi, Thor.

"Phải," Odin cuối cùng cũng mở miệng, trút một hơi thở đong đầy nỗi sầu tàn khốc. "Ta đúng là một kẻ ngu xuẩn. Khi nghĩ nhà ngươi đã sẵn sàng."

Trong quãng lặng trước khi lời phán xét được đưa ra, Loki biết mình đã thắng rồi. Dù là sự câm lặng hay lời phản kháng nửa vời của hắn cũng đều sẽ dẫn Thor đến một kết cục mà Odin đã định sẵn cho gã - sự cấm túc, lệnh giam cầm, hay thậm chí là bị thu hồi sức mạnh; Loki hiểu rõ nguyên tắc của Odin hơn bất kỳ ai, và có thể đoán ra hậu quả từ việc chọc giận và bất tuân Odin. Loki đã thành công và giờ là lúc ngắm nhìn anh trai mình thất cơ lỡ vận.

Nhưng điều gì đó trong Loki đã rạn nứt đến vô phương chữa lành, bởi lẽ giây phút vinh quang của hắn cuối cùng đã đến, và tất cả những gì hắn làm chính là tự tay đạp đổ công sức của mình.

''Thưa cha,'' Loki nói, và khi Odin xoay người lại nhìn hắn, tay vươn ra nhằm bảo hắn im lặng, Loki liền thốt lên rằng, ''Là do con.''

Cơn tức giận của Odin lắng xuống, sự bất ngờ khiến ông dời mắt khỏi tâm điểm duy nhất của mình. Ngay cả Thor cũng đang nhìn chằm chằm vào Loki. Loki khó nhọc nuốt xuống cảm giác tức nghẹn trong cổ họng và lặng lẽ tiếp tục, ''Chính con bảo Thor đã đúng, rằng ta cần phải hành động. Khi anh ấy kiến quyết muốn đi, con đã không ngăn cản anh ấy.''

Vai Odin chậm rãi chùng xuống. ''Loki,'' ông nói, trong hàng nghìn sắc điệu của niềm thất vọng, và điều đó còn tệ hơn lời quát nạt gấp vạn lần. Khi ông quay trở lại nhìn Thor, ông điềm đạm bảo, ''Thor, ngươi đã chống lại thánh chỉ của đức vua. Vì sự ngạo mạn của mình mà ngươi đã gieo rắc chiến tranh xuống vương quốc yên bình này.'' Ông vươn tay ra, và Mjolnir bay thẳng từ gọng kìm của Thor đến bên ông; Odin dễ dàng cầm trọn chiếc búa trong tay, nhưng nó vẫn trông nặng trình trịch. ''Cho đến khi ngươi học được cách trở nên xứng đáng với ngai vàng và chiếc búa này, thì bây giờ ngươi vẫn chỉ là một thần dân Asgard như bao ai khác, và bị cấm cố tại vương quốc này. Nếu ngươi phá vỡ lòng tin của ta một lần nữa, ngươi sẽ bị lưu đày.''

Thor lại bắt đầu thở nặng, mắt trợn to trong sửng sốt, bàn tay cầm vũ khí của gã vẫn đang buông thõng tại một bên. Gã nhìn qua Loki, rồi quay sang Odin, hai vai kiên định, ''Vâng, thưa Cha,'' gã đáp, giọng gã vẫn còn run rẩy bởi cơn giận đang đè nén. Nhưng gã vẫn đủ thông minh để không nổi cơn lôi đình với Odin ngay cả khi bản thân đã bị tước đi mọi thứ, ngoại trừ quyền năng bẩm sinh của mình.

''Đi đi,'' Odin ra lệnh. Thor cúi đầu, hai tay siết chặt rồi quay đầu bỏ đi; Loki chuẩn bị bước theo gã.

''Không phải ngươi, Loki.'' Odin nhẹ nhàng bổ sung, giọng ông vang vọng khắp những bức tường và trói buộc Loki đứng yên tại chỗ. Thor hơi ngần ngừ một lúc, quay lại nhìn Loki, và Loki chỉ có thể trao gã một nụ cười nhạt.

Thor rời đi.

Odin xoay người để nhìn thẳng xuống Loki, Mjolnir vẫn nằm gọn trong tay ông. Đến bây giờ, cơn phẫn nộ của ông đã thế chỗ hoàn toàn cho phiền muộn. Nhưng ông không nói gì cả, và sự câm lặng kéo giãn cho tới khi Loki nhận ra hắn mới phải là người lên tiếng trước.

Trong nhịp tim hỗn loạn ở lồng ngực, trong sự vinh quang ngắn ngủi mà chính tay hắn đã tự hủy diệt, trong sự bối rối khi từng thớ da hắn bất giác cựa quậy, trong nỗi sợ mà hắn cảm thụ được dưới ánh nhìn nặng trĩu của Odin, Loki bật ra lời xin lỗi chân thành. ''Con ước mọi chuyện đã khác đi, thưa Cha,'' hắn bảo, ''Con chỉ có ý định muốn khích lệ Thor. Nếu con cẩn thận hơn với lời nói của mình thì có lẽ đã khuyên nhủ được anh ấy, nhưng cha đã biết rõ anh ấy là người thế nào mà-- biết rõ anh ấy có thể làm gì.''

"Đúng,'' Odin nói, ''Và bằng cách nào đó, ngươi vẫn còn thời gian để cảnh báo cho lính gác về kế hoạch của Thor. Ta tự hỏi, trong thời điểm ấy, ngươi đã có thể tìm đến ta?"

Hơi thở của Loki trở nên đứt quãng, ''Con không đành lòng để mặc anh ấy đơn thân chiến đấu,'' hắn thì thào, ''nếu làm vậy thì con đúng thật là một người em vô tâm.''

''Thay vào đó ngươi đã nhử nó, đặt Laufey ở đầu bẫy và ta ở cuối bẫy.'' Odin nói. Đó không phải là suy đoán, mà là sự thật. Loki biết rõ là thế. Từ rất lâu, Loki đã học được rằng Odin luôn miễn nhiễm với những lời lẽ và mánh khóe của hắn, không rõ là do sức mạnh của bậc thần thánh hoặc đơn giản chỉ vì ông là cha Loki. Loki chỉ có thể dối gạt Odin bằng sự thật mà thôi, và kể cả thế thì bây giờ hắn cũng đã thất bại.

''Những gì con làm,'' Loki nóng vội phân bua, ''chỉ là để mong cha thấy được Thor vẫn chưa sẵn sàng! Con ước chi anh ấy có thể từ bỏ bản tính hiếu chiến của mình, con thành tâm ước thế.''

''Thế còn bọn Jotun đã được chính tay ngươi dẫn tới Asgard, chúng thì sao?'' Odin hỏi. Loki cam đoan vẻ mặt mình lúc này không biểu lộ gì khác ngoài sự bối rối đầy vô tội, nhưng biểu cảm Odin tối sầm hơn. ''Chỉ có vài con đường mà Jotun có thể lẻn vào, cân nhắc về năng lực yếu ớt của chúng khi thiếu đi chiếc tráp. Lúc Heimdall bẩm báo với ta rằng bọn chúng có thể lánh né khỏi sự quan sát của y, giống như ngươi trong những lần trước đây, thì ta đã biết.'' Odin tựa người vào Mjolnir. ''Tại sao, Loki?''

Loki có thể nghĩ ra hàng tá lí do xác đáng chỉ trong một hơi thở, hắn có thể phủ nhận lời nói của Heimdall, có thể bày biện với ông về kế sách trừ khử Jotunheim từ trong nội bộ mà không phải tốn một giọt máu nào của người Asgard. Loki đồng thời cũng cân nhắc đến việc khụy gối và van xin sự tha thứ của Odin, đến việc hứa hẹn sẽ chuộc lỗi hay bày tỏ tình yêu vô hạn của một người con. Đến bây giờ, hắn biết rõ tất cả những phương kế ấy đều sẽ giúp được hắn. Nhưng tảng băng trong lồng ngực hắn hiện đang rạn vỡ, và khi hắn cất lời, mọi thứ bật ra đầy cay độc và tan nát. ''Tại sao ư? Thế tại sao cha luôn cố chấp làm ngơ trước mọi lỗi lầm của Thor? Tại sao phải mất hết tất cả những thứ con đã làm vào ngày hôm nay mới có thể khiến cha hiểu ra rằng anh ta kiêu ngạo đến độ nào, ngang ngạnh và nguy hiểm đến nhường nào? Vì sao mọi thứ luôn luôn nghiêng về phần Thor--''

''Đủ rồi,'' Odin cắt lời. Loki bèn nuốt xuống, nhưng những câu từ vẫn còn nghẹn lại. ''Ta đã nghe đủ rồi,'' Odin nói, trong cùng vẻ thất vọng mà ông đã ném cho Thor vài phút trước. ''Ta đã nghĩ...ngươi vẫn có thể làm nên điều lớn lao. Nhưng trong trái tim ngươi không hề chất chứa thứ gì ngoài lòng ganh tị và sự cay nghiệt. Chính lòng tham quyền của ngươi đã làm tổn hại đến anh trai ngươi và đem vương quốc của chúng ta đến ngưỡng cửa chiến tranh. Ngươi chính là hiểm họa của tất cả mọi người.''

Vào lúc này, Loki cảm thấy uất nghẹn và run rẩy tột cùng, mỗi từ ngữ tựa như một cú đấm điếng đau. ''Ta sẽ thu hồi quyền năng của ngươi,'' Odin nói, và Loki cũng đã mong đợi tới kết cục này. Tuy nhiên, hắn không thể hình dung được Odin sẽ làm điều đó bằng cách nào, kể cả khi sách phép của Loki có bị tịch thu hết đi chăng nữa. Trước lời tuyên phạt kia, hắn không cảm thấy được điều gì khác lạ cả.

Thế rồi, Odin bỗng làm ra động thái hắn không thể ngờ tới. Ông nhấc lên cây trượng Gungnir và cắm nó vào chiếc bục nơi ông đang đứng, triệu hồi Cây sấm sét khi cả Bifrost gầm lên trong sự sống.

Trong nỗi bàng hoàng chớp nhoáng, Loki chợt hiểu ra.

''Loki,'' Odin nói, từ ngữ nặng trĩu sự thất vọng cùng nuối tiếc khi ông nâng giọng, ''Odinson. Ta lưu đày ngươi.''

Và trước khi Loki kịp thốt nên lời phản kháng, hắn rơi vào ánh sáng chói lòa.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro