Phiên ngoại: Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun nó như thế nào rồi?" Thầy Kang đặt chồng sách lớn vào tay Soobin, nhẹ giọng hỏi.

Soobin loạng choạng mất vài bước vì sức nặng đột ngột đè lên hai tay mình. Cũng may là cậu dạo này hay đi khuân vác hộ người già trong làng, gọi là có chút cơ bắp khoẻ khoắn hơn trước rất nhiều rồi. Chưa kể, mới hôm qua cậu nhấc Yeonjun lên một cách vô cùng nhẹ nhàng khi anh nhém té vào con sông gần nhà.

Với cả dạo gần đây Soobin còn đọc sách nhiều hơn nữa, chắc do ảnh hưởng từ cái người ham học mang tên Yeonjun nọ.

"Vẫn ổn ạ... Anh ấy yêu quý con lắm, nhưng mà cũng chả thể nhớ ra cái gì"

"Soobin... Để thầy kể cho nghe cái này" Thầy Kang ngoắc cậu đi vào vườn, khiến cho Soobin cũng thoáng có chút khó hiểu rồi lật đật đi theo.

Cậu đặt chồng sách lên cái ghế đá nhỏ nghe phịch thật lớn, sau đó mới mon men đến gần thầy Kang mà ngồi xuống bên cạnh.

Thầy Kang lấy trong túi quần mình ra một sợi dây chuyền, sáng bóng lấp lánh như đã được giữ rất kỹ càng.

"Của bà ngoại thằng bé Yeonjun đấy" Thầy mỉm cười, "Chị Choi để lại trước khi mất".

"Nó có ý nghĩa gì không ạ?"

"Nó là một cái bùa hộ mệnh"

Soobin ồ lên một cái, đưa tay ra nhận lấy khi thầy Kang đẩy nó sang phía cậu.

"Cho con ạ?"

"Ừ"

Thầy Kang bật cười nhìn Soobin như một đứa con nít vừa nhận được quà từ người lớn, trông cậu thích thú như thế càng làm nụ cười trên môi ông rộng hơn.

"Chị Choi đã xả thân để cứu thằng bé Yeonjun" Nói đến đây, ông lại thở dài.

"L-Là sao ạ?" Soobin ngơ ngác.

"Bà của thằng bé đã đánh đổi linh hồn mình, để Yeonjun được sống một đời bình an, và như có cơ hội để xoá bỏ lời nguyền trên người mình. Có thể việc thằng bé hiến tế bản thân mà thế mạng cho con đã khiến lời nguyền được hoá giải, đồng thời khiến cho Yeonjun tái sinh?" Thầy Kang vừa nói vừa hỏi, càng làm cho trong đầu Soobin bật ra nhiều câu hỏi hơn.

"Vậy việc bà Choi đang khoẻ mạnh đột ngột lâm chung...là như vậy?" Soobin đau lòng nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.

"Bảo là cả cuộc đời này đã khiến Yeonjun phải chịu khổ nhiều rồi, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để bù đắp cho nó"

Soobin trầm ngâm một lúc.

Hoá ra, bà Choi đã hi sinh âm thầm như vậy, để có một Yeonjun bằng xương bằng thịt lại trở về bên cậu, tiếp tục thanh xuân của mình thật trọn vẹn.

...

"Yeonjunie, em về rồi đây!" Soobin hét lớn, chồng sách cao đến mức chắn mất tầm nhìn của cậu.

"A! Soobinie!" Người kia mở cửa chính ra, trông thấy cậu về liền vui vẻ chạy ra đón.

"Anh giúp em với được không? Nặng quá" Soobin bĩu môi nhìn anh, người kia cũng vui vẻ gom một mớ sách đặt sang tay mình.

Puldal từ trong nhà mau chóng phóng ra quấn quýt lấy đôi chân của Yeonjun khiến anh cười khúc khích. Yeonjun quay trở về và trở thành một đứa trẻ vô âu vô lo hơn nhiều so với trước đây, hoặc đây chính là bản tính thật sự của anh nếu chẳng còn lời nguyền kinh khủng nào ràng buộc vào nữa.

Soobin cảm thấy mình càng có động lực để khiến anh yêu mình một lần nữa, theo đuổi Yeonjun một lần nữa.

Về phía Yeonjun, cho dù anh chả nhớ gì cả thậm chí tên mình, nhưng anh chẳng có tí sợ sệt gì đối với Soobin. Mỗi khi ở gần cậu, anh lại thấy an tâm và vui vẻ lạ thường, khiến anh tin rằng, mình thật sự có thân thiết với người này trước khi mình mất trí nhớ. Vậy nên, đối với Soobin, anh chả có chút phòng bị nào cả.

Chỉ là, cái cách Soobin luôn miệng nói em yêu anh làm anh hơi ngượng ngùng. Chả nhẽ trước đây, cả hai còn hơn cả tình bạn hay sao.

"Anh đến đây với em nè" Soobin đặt chồng sách lên cái bàn đá ngoài sân vườn, ngoắc tay bảo anh lại gần.

Yeonjun nhanh nhảu chạy tới, hơi giật mình khi Soobin đột ngột nắm lấy tay mình.

Soobin dúi vào tay anh một con dao nhỏ, rồi chỉ vào thân cây, nơi khắc tên của cả hai thật rõ ràng. Rồi cậu cầm lấy tay anh, dựa sát người vào lưng của Yeonjun, tay còn lại ôm hờ trên eo người nọ. Tim của Yeonjun đập thình thịch, là loại cảm giác vừa quen thuộc vừa khiến anh xấu hổ vô cùng vì cậu quá thân mật rồi. Cho đến khi Soobin kiềm tay anh vẽ xong cái trái tim lớn bao bọc tên của hai người, tai của anh đã đỏ lên như gấc.

"Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ theo đuổi anh lại. Em muốn chúng ta lại yêu nhau như những ngày trước, nhưng lần này là vui vẻ và chẳng còn ưu phiền nào cản đường nữa" Soobin hôn lên vành tai nóng rực của người nọ, hài lòng nhìn anh đang ngại ngùng nép vào lòng mình.

"Sao mà sến quá vậy...?" Yeonjun lí nhí, mái tóc đen cọ cọ vào cằm Soobin khiến cậu ngứa ngáy.

"Sến sao?" Soobin bật cười, lôi anh nằm xuống thảm cỏ trong tiếng hét thất thanh vì hoảng hốt của người kia, "Đấy toàn là lời thật lòng thôi".

Yeonjun bị cậu giữ chặt trong vòng tay ủy khuất không thôi, vùng vẫy muốn thoát ra cũng không được nên đành yên vị trong ngực cậu.

"Chúng ta...trước kia... Yêu nhau nhiều không?" Anh nhẹ giọng hỏi vì tò mò.

Soobin dịu dàng nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, rồi cậu nở nụ cười. Nếu chỉ mỗi chữ nhiều cũng diễn tả không đủ. Soobin sẵn sàng bên anh mặc kệ sinh mạng của mình bị đe doạ, và Yeonjun từ bỏ mọi thứ thế mạng cho cậu khi Soobin cận kề cái chết. Không có từ ngữ nào diễn tả được tình cảm của cả hai cho nhau cả.

Soobin vòng tay qua ngang eo anh, giữ chặt Yeonjun đang nằm đè trên người mình. Cậu hôn lên bờ vai trắng trẻo, đã có da có thịt hơn kể từ khi được Soobin chăm sóc cẩn thận. Trên người anh toả ra hương thơm nhàn nhạt của lá chanh dùng để tắm rửa, ngọt ngào đến gây nghiện.

"Nhiều lắm... Vô cùng nhiều, không ai có thể tách chúng ta ra cả..." Soobin vui vẻ đáp, ngửa cổ lên thảm cỏ mà nhìn thẳng bầu trời xanh ngát bên trên.

"Nhiều như thế sao...?" Yeonjun ngờ vực.

"Anh không tin sao?" Soobin bật cười, tay gác trên đầu đem xuống nâng mặt Yeonjun, hôn cái chóc vào gò má tròn trịa của anh.

Yeonjun bị tấn công bất ngờ hai bên tai đỏ lên như tôm luộc, miệng ú ớ mắng cậu vài câu rồi lại chôn hết mặt mình vào vai của Soobin. Cậu không nhịn được cười lớn, cái cảm giác bươm bướm vờn quanh bụng này thật tuyệt mà.

Cuối cùng thì anh đã ở đây rồi, cùng Soobin âu yếm và nở những nụ cười rạng rỡ nhất. Cho dù anh quên mất cậu đi chăng nữa, Yeonjun vẫn là Yeonjun mà thôi, vẫn là người luôn khiến cậu thao thức và yêu thương bằng tất cả sinh mạng của mình. Cậu có chút không tin được khi anh lại ở đây, ôm lấy mình nghe mình thủ thỉ những lời mật ngọt.

"Anh có thích em không Yeonjun...? Một chút cũng được" Soobin cười tươi hỏi. Nói lời yêu với nhau nhiều bao nhiêu, nói câu thương với nhau nhiều bao nhiêu, bây giờ về điểm khởi đầu bằng chữ thích. Có chút lạ lẫm nhưng cũng thật bồi hồi.

Yeonjun ngập ngừng hồi lâu, quyết định ngước mặt dậy thẹn thùng đáp: "Một chút".

"Aa, anh cũng thích em, vậy chúng ta hẹn hò thôi" Soobin vui vẻ ôm anh lăn mấy vòng trên thảm cỏ, làm cho người kia càng vùng vằn la hét nhiều hơn.

"Buông tha cho anh đi mà" Yeonjun chóng mặt kêu lên, đập vào lưng cậu bôm bốp.

Soobin thôi không đùa nữa, ôm lấy anh bật cườn giòn giã, không nghĩ Yeonjun cũng mau chóng bật cười. Cả hai ôm lấy nhau chặt cứng dưới gốc cây lớn, tiếng nô đùa vui vẻ vang lên, cứ như thể họ lại quay về cái khắc mười tám tuổi.

"Anh biết đấy... Chúng ta vẫn còn rất nhiều kỉ niệm cần ôn lại đấy, bởi vì anh đã quên sạch rồi còn gì?" Soobin thở dài.

"Anh xin lỗi... Anh cũng ước gì mình nhớ" Yeonjun đưa tay lên che ánh nắng rọi thẳng vào mắt mình, cái mặt vòng tay hình hoa anh đào màu bạc cũng lấp lánh theo.

"Đừng xin lỗi chứ" Soobin vui vẻ chống cằm, khuỷu tay tì lên thảm cỏ, ngắm nhìn anh ở khoảng cách vô cùng gần.

"Rồi, không thì không" Yeonjun bật cười.

Soobin ngắm nhìn anh một hồi, Yeonjun cũng quay lại chạm mắt với cậu. Cậu từ từ rút ngắn khoảng cách, cảm nhận hơi thở của anh phả lên mặt mình. Chưa đầy một giây sau đó, Soobin nhấn môi mình lên môi anh, cảm nhận lại đôi môi mềm ngọt mà mình đã nhung nhớ bấy lâu. Cả cơ thể của Soobin run lên trong vui sướng, cậu đã nhớ nụ hôn này vô cùng rồi, và lại được hôn Yeonjun đã khiến đầu óc cậu mau chóng bay lên mây.

Soobin càng hôn càng mất kiểm soát, nhấn môi mình sâu hơn, không để ý gương mặt của Yeonjun đã nóng rực và đỏ gấc cả lên rồi. Tiếng mút mát vang lên, Soobin mút mạnh lấy môi dưới của anh, thưởng thức đôi môi xinh đẹp của người bên dưới mình thật trọn vẹn, bù lại cho tháng ngày xa cách. Trong khoảnh khắc lưỡi cậu vừa chạm vào môi dưới của Yeonjun, anh đã hốt hoảng đẩy cậu ra rồi chạy tít vào trong nhà.

"Quá nhanh rồi!" Là câu cuối cùng Soobin nghe được trước khi anh đóng sầm cửa lại thật mạnh.

Cậu nhìn theo anh mà không nhịn nổi cười, ôm bụng ngã ra thảm cỏ cười vô cùng lớn.

"A, cái cảm giác hạnh phúc này" Soobin nằm ngửa ra nhìn trời, nhắm mắt lại đón những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mát lạnh.

"Nè... Định nằm đó luôn à?"

Yeonjun mở hé cửa ra nhìn cậu, Soobin cũng khó hiểu ngước dậy nhìn anh không đáp gì.

"Ừ-Ừm... Cái h-hôn ấy..." Yeonjun lắp bắp nói không xong, "Anh không ghét nó vậy đâu".

Soobin nở nụ cười toe toét nhìn anh, mau chóng bật dậy chạy phắc đến người nọ. Yeonjun bị cậu làm cho hoảng sợ liền bỏ cửa vọt đi mất.

"Aaa sao anh đáng yêu quá vậy hả?" Soobin mau chóng đuổi theo Yeonjun, chạy theo anh ra khỏi nhà.

Giữa cái nắng nóng của làng, vậy mà lại có hai con người chơi trò đuổi bắt ồn ào đến khó hiểu. Cả hai chạy khắp làng như vậy với vẻ mặt vô cùng sợ sệt của Yeonjun, mà người dân nơi này cũng chả ai than phiền, vì đã lâu lắm rồi mới lại thấy họ vui vẻ như vậy.

"Tuổi trẻ sung sức thật" Thầy Kang nhìn ra từ cửa sổ, cười cười rồi xoa đầu Taehyun, sau đó bước trở vào trong.

"Con thấy họ bị hâm thì đúng hơn đấy cha" Taehyun thở dài khép cửa sổ nhà mình lại.

"Nào, Soobin đã đơn độc hai năm rồi, để nó hạnh phúc đi"

Taehyun cũng không phản đối, cậu chỉ cong khoé môi nhìn cha, rồi lại nhìn ra hai con người đang nô đùa vô cùng vui vẻ ngoài sân. Soobin ôm chặt lấy Yeonjun không ngừng hôn lên mặt anh, khiến cho Taehyun cũng không nhịn được mà phụt cười, ánh mắt nhóc không giấu nổi các tia hạnh phúc.

Quá tốt rồi, như vậy là quá tốt rồi.

— còn tiếp —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro