「 47 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin chán chường nằm dài lên cái xích đu cũ rích, mục và cứng đờ đến mức chẳng đung đưa nổi nữa rồi, giờ nó chỉ là một tấm ván gỗ lớn giữa không trung thôi. Soobin cao lớn hơn nhiều rồi, hai năm trôi qua đã khiến cậu trở thành một người đàn ông trưởng thành, không còn là cậu thanh niên ngày nào nữa.

Cậu ngồi bật dậy, cầm lên cây chổi đang ngã lăn lóc dưới đất, bắt đầu quét dọn cái sân vườn đã bị bao phủ bởi một tầng lá khô. Soobin quét đến cái bàn đá cũ kỹ, bỗng chốc thấy bao nhiêu kỷ niệm ùa về.

Đưa tay quẹt qua mặt bàn đóng bụi, bàn tay của Soobin cũng bị dơ đi một mảng đen, nhưng trên mặt bàn lại hiện ra những nét vẽ nguệch ngoạc và những nét chữ quen thuộc.

Ghi chú của Yeonjun, thi thoảng anh còn vẽ hoa vẽ bướm lên mặt bàn khi chán nữa, nhìn đến lại khiến Soobin bật cười, rồi cậu thấy sống mũi cay xè. Soobin chưa từng quét dọn bàn làm việc của anh bao giờ, cậu để thiên nhiên thay anh chăm sóc nó. Để những cơn mưa gột rửa lớp bụi bẩn, và những đợt nắng ấm rọi xuống hong khô và để lại mùi nóng cháy dễ chịu. Tuyết có rơi kín sân, Soobin cũng để ánh mặt trời đầu xuân dọn dẹp hộ.

Những thứ gợi nhắc nhiều kỷ niệm, Soobin không bao giờ đụng tới, cậu trân trọng nó và để thời gian ôm lấy nó.

Kể cả cách tên cậu được khắc lên thân cây cạnh bàn, Yeonjun đã không ngần ngại dùng dao khắc họ tên Choi Soobin lên để dạy cậu đọc chữ. Nhớ cái khắc Soobin học dở tệ, viết tên mình cũng không xong đã được Yeonjun mài dũa nên người.

Soobin tiến vào bếp lấy ra một cây dao nhỏ, cẩn thận khắc tên Choi Yeonjun bên dưới tên mình rồi khẽ hài lòng.

Ít nhất thì cậu vẫn còn nhớ như in gương mặt của Yeonjun, nhớ rõ nụ cười như nắng xuân của anh và cả mái tóc vàng rực rỡ bay phấp phới trong gió. Đôi mắt xinh đẹp của anh lấp lánh mỗi khi nhìn thấy cậu, Soobin luôn thích chúng. Tất cả mọi thứ về anh chưa bao giờ phai đi trong tâm trí cậu.

Giống như cả thân hình anh trong khu rừng cấm. Có thể là nhờ ơn sự linh thiêng của khu rừng, hoặc là do thần linh trư ngụ mà thi thể của anh vẫn còn nguyên vẹn, không hề thối rữa hay bị ăn mòn. Cứ như thể anh chỉ chìm vào một giấc ngủ ngàn thu bên trong cánh rừng u tối một cách diễm lệ.

Như một món quà cuối cùng mà khu rừng tặng Soobin, để khi nỗi nhớ trào dâng thì anh vẫn ở đó chờ cậu.

Nhưng Soobin cũng có một nỗi sợ, rằng cậu sắp quên mất giọng nói của anh rồi. Tiếng cười của Yeonjun đã phai nhạt trong tâm trí cậu, và nó khiến cậu vô cùng phiền lòng.

"Meo~"

"Puldal..." Soobin quay người lại ôm chú mèo vào lòng.

Kể từ khi Yeonjun mất đi, chú mèo vẫn luôn tức trực ở cổng nhà chờ anh. Có thể nó vẫn nghĩ rằng anh chỉ đi xa một thời gian thôi, và luôn chờ ở cổng như trước đây, mỗi khi Yeonjun đi làm về sẽ vui vẻ đón nó vào lòng cưng nựng. Trong những ngày tháng Yeonjun không còn nữa, nó sẽ nằm chờ đến khi hoàng hôn buông xuống rồi mới cào cửa kêu réo để Soobin cho vào nhà.

Mà có vẻ, nó đã chấp nhận sự thật rồi. Một ngày nọ, Soobin mở cánh cửa chính ra thì Puldal đã chạy thẳng vào nhà trước khi mặt trời lặn, không còn nằm lì ở đó nữa. Rồi những ngày sau đó, chú mèo không chờ anh nữa.

"Đói rồi hả? Tao cho mày ăn nhé?" Soobin vuốt ve con mèo đang liếm lên lòng bàn tay mình.

Puldal kêu lên vài tiếng rồi cuộn tròn trong vòng tay cậu.

...

"Soobin à, cháu nhận lấy cái này nhé" Một người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền hậu, nhét vào tay cậu cái thúng tre, mùi kim chi nhàn nhạt phảng phất từ bên trong. "Cảm ơn cháu đã giúp dì hôm nay nhé"

"Chả có gì to tát đâu ạ, là điều nên làm mà" Soobin cười đáp lại, lúm đồng tiền sâu hoắm ưa nhìn khiến gương mặt cậu sáng rực. "Dì nghỉ ngơi cho khoẻ nhé?"

"À còn nữa... Hôm nay dì tìm thấy cái này" Người phụ nữ bắt đầu lục lọi túi quần của mình, đưa ra trước mặt Soobin.

Cái lắc tay của Yeonjun. Anh đã luôn đeo theo nó, nhưng bỗng một ngày Soobin chẳng thấy nó lấp lánh trên cổ tay của anh nữa.

"Thằng bé sang cứu chữa cho con trai của dì, nó quấy khóc ghê lắm đòi Yeonjunie tặng nó cái này, nên thằng bé đã tặng lại cho nó" Bà dúi vào tay Soobin, rồi nhẹ nhàng xoa tay cậu. "Hôm nay dì tìm thấy dưới gầm tủ... Có vẻ, con nên giữ nó đi?"

"Con cảm ơn dì ạ" Soobin cầm lấy cái lắc tay làm từ bạc, trên đấy còn treo lủng lẳng một cái nụ hoa anh đào nhỏ cũng làm bằng bạc.

Có vẻ cậu sẽ quay trở lại khu vườn, và đeo nó vào cổ tay anh.

...

Soobin nhận ra hôm nay vị tiên linh thường dẫn đường cho mình không xuất hiện nữa, nhưng may mắn là suốt hai năm đi đi lại lại đã khiến cậu thuộc nằm lòng con đường đi đến nơi anh yên nghỉ rồi.

Cậu không tưới hoa nơi đó được nữa, vì những bông hoa đều đã tàn lụi cả rồi. Những sợi dây leo theo thời gian cũng đã ỉu xìu đáp xuống đất, không trói lấy cơ thể anh nữa. Nhưng vì sợ dịch chuyển anh ra khỏi cái ghế sẽ lại mạo phạm với thần linh, nên Soobin chỉ đơn giản đến thăm anh và nói chuyện một mình. Thi thoảng cậu còn đem sách ra đọc, ngồi đấy đến tối mịt. Người dân trong làng cũng thường xuyên thấy Soobin ra vào khu rừng cấm, nhưng họ cũng chẳng thắc mắc gì cả, họ thấy cậu đều an toàn trở về nên họ không cản.

"Yeonjunie, em lại đến với anh đây" Soobin vạch ra những tán lá chắn ngang tầm mắt, "Xem em tìm thấy gì này".

Nhưng khi bước đến nơi, cảnh tượng trước mắt lại khiến Soobin cứng đờ người.

Yeonjun biến mất rồi.

Nơi đó chỉ còn lại một cái ghế cây trống rỗng, nắng vàng rọi xuống ngay nơi anh ngồi, chỉ là không còn người ở đó nữa. Soobin vừa hoảng hốt vừa bối rối không biết nên làm gì.

Đi rồi.

Tiếng lá xào xạc cùng giọng nói vang lên trong đầu cậu khiến cho Soobin giật mình, rồi cậu nhìn xung quanh, gió đột nhiên thổi mạnh hất tất cả những nụ hoa và lá cây rơi vãi trên mặt đất bay vút lên không trung. Ngay trên ngọn đồi cao vút, những tảng đá khổng lồ kỳ dị cũng đã biến mất. Hoa và lá cây lượn vài vòng trên không trung rồi như bị gió thao túng mà bay vút vào trong cánh rừng.

Soobin dù còn đang bối rối không biết làm gì, cũng có cảm giác mình nên đi theo hướng đó.

Cậu nắm chặt vòng tay của anh trong tay, dùng hết sức mình hướng về phía ngọn gió vừa thổi vào. Càng đi theo hướng được chỉ dẫn, xung quanh càng sáng bừng khiến cho tim Soobin đập liên hồi.

Quay về làng rồi.

Cậu khó hiểu bước chậm rãi vào trong làng mình, ngọn gió dẫn đường cũng đã biến mất tăm, thay vào đó gió lại nổi lên dữ dội cuốn bay tất cả lá dưới mặt đất lên lần nữa.

Đi rồi.

Soobin nghe âm thanh đó lần nữa, sau khi đầu óc choáng váng một hồi, cậu nghe thấy tiếng rì rầm của người dân trong làng. Đưa mắt tìm nơi đang huyên náo, cậu tò mò nhìn về phía đám đông đang tụm lại.

"Anh Soobin!"

Giọng hét của Taehyun vang lên thất thanh, cậu nhóc chạy đến túm lấy vai áo của cậu, dùng hết sức lực kéo Soobin về phía đám đông.

"Chuyện gì thế Taehyun?"

"Anh Yeonjun... Còn sống..." Nhóc hướng tay chỉ về phía người dân đang tụ tập lại.

Soobin mở to mắt, tim đập thịch một cái mạnh, cơ thể cậu run lẩy bẩy. Soobin đẩy Taehyun sang một bên, bắt đầu vung chân chạy về phía đó hết tốc lực. Cậu luồn lách vào trong đám đông, mồm không ngừng lẩm bẩm tên anh.

Soobin há hốc mồm và không tự chủ rơi xuống một giọt nước mắt.

Đúng là anh rồi.

Yeonjun đang ngơ ngác đứng chính giữa đám đông, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Tiếng rì rầm của mọi người khiến anh rụt rè nhìn xung quanh. Chỉ có một điều, mái tóc của Yeonjun là một màu đen nhánh.

"Y-Yeonjunie...?" Soobin đi đến gần.

Người đang sợ hãi đó chạm mắt với cậu, chân bước lùi về một bước khi nhận ra Soobin đang tới gần. Trước khi người nọ bỏ chạy, Soobin đã vung tay tới kéo anh vào một cái ôm, chặt đến nỗi người kia ú ớ không kịp nói gì cả.

"Mọi người tản ra hết đi! Đừng có doạ thằng bé" Tiếng của thầy Kang vang lên, bắt đầu di tản người dân đi khỏi đây.

"Anh Soobin! Anh Yeonjun chẳng nhớ gì cả"

Soobin quay đầu lại nhìn Taehyun, rồi lại nhìn xuống người đang run rẩy trong lòng mình.

"Sao cậu lại khóc?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi.

Nghe được giọng nói của anh, Soobin càng khóc dữ dội hơn, khóc đến suy sụp. Cậu tưởng chừng như mình đã quên mất chất giọng trong trẻo này rồi, thì anh đã ở đây bằng xương bằng thịt, cất tiếng nói cho cậu nghe lần nữa.

"Yeonjun..." Soobin nức nở, giải toả hết bao nhiêu sự nhung nhớ và đau lòng vào những giọt nước mắt, khóc đến ướt vai áo của người nọ.

Trên người Yeonjun vẫn là bộ quần áo trắng tươm ngày đấy, với những vệt tím vấy lên đầy người. Giống như anh chỉ vừa tỉnh lại trong khu rừng đó, giống như đúng thật anh chỉ ngủ một giấc dài.

"Đừng khóc nữa..." Yeonjun e dè vỗ vỗ lưng cậu.

"Ai đến gần thằng bé cũng đẩy ra một cách đầy sợ hãi, nó chẳng nhớ ra ai cả Soobin. Nhưng nó không đẩy con ra đó" Thầy Kang lên tiếng lần cuối rồi kéo vai Taehyun đi khỏi, "Về thôi con trai".

Taehyun quay đầu lại nhìn họ lần cuối, nhóc cũng khóc, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cho sự đoàn tụ này. Rồi nhóc quay đi, cùng cha mình quay về nhà.

"Cậu là ai ấy nhỉ?" Yeonjun ngước lên hỏi, nhìn gương mặt người nọ đã tèm lem nước mắt.

Soobin khịt mũi, đến giọng nói cũng run rẩy không cất lên được. Cậu vuốt lọn tóc mai của anh ra sau tai, nhìn mái tóc đen nhánh lạ lẫm của Yeonjun bay phấp phới trong gió, rồi Soobin hạ lên tóc anh một nụ hôn đầy trân quý.

"Không khóc nữa" Soobin cố gắng mỉm cười, nhìn xuống gương mặt còn ngơ ngác của người kia.

"Cậu biết tôi là ai không?" Yeonjun hướng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. "Tôi tên Yeonjun à?"

Soobin gật đầu, hít sâu vào một hơi: "Anh là nhà của em... Và em, là nhà của anh đây".

— hoàn chính văn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro