Phiên ngoại: Mùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài vì mệt mỏi, mỗi khi mùa xuân đến thì người dân làng này đều gấp gáp chuẩn bị mọi thứ để mở tiệc giao mùa, không ngoại trừ cậu.

Cậu nhận ra cũng đã rất lâu rồi mình không về thăm gia đình, vì không muốn về nhưng lương tâm vẫn hơi cắn rứt nên Soobin chọn cách viết thư. Mỗi tháng cậu đều gửi một lá thư hỏi thăm và chúc họ sống khoẻ mạnh chứ không hề nói về tình hình của mình, nếu họ đã không đi tìm cậu được một lần thì Soobin cũng không muốn cho họ biết cậu đang sống ra sao. Tình thân giữa Soobin và gia đình đã từ lâu bị cắt đứt trong sự im lặng, như một giọt nước tràn li mà mãi mãi không thể cứu vãn được.

Nhưng bởi vì trong thâm tâm vẫn cầu mong được một lần hồi đáp, Soobin vẫn duy trì thói quen đó bao năm nay, kể từ ngày Yeonjun nhắm mắt ngủ say sâu trong khu rừng cấm. Cho đến khi anh đã quay về bên cậu, Soobin cũng không ngừng việc viết thư lại, mà nội dung mỗi lá thư đều ngắn dần. Chỉ có điều, cậu chưa bao giờ được hồi đáp cả.

Soobin thở dài, dán lại lá thư của mình, nhưng cậu không còn ý định muốn gửi nó đi nữa. Trái tim của cậu luôn đau nhói mỗi khi nhớ về họ, dù cho họ đã vứt bỏ cậu, dù sao thì đó cũng là nơi đã nuôi cậu khôn lớn.

Tiếng bước chân vang lên, thanh âm nũng nịu mà Yeonjun đang nói một cách vô nghĩa khiến cậu nghĩ rằng anh đang chơi đùa với Puldal. Và đúng thật như thế khi Soobin nghe được tiếng mèo kêu ngay sau đó.

"Mày lì thật đó, nhưng mà vì mày dễ thương nên tao bỏ qua đó nha" Yeonjun chun mũi, cọ gò má mình vào trán của chú mèo nhỏ trong lòng.

Soobin chỉ hơi xoay người lại, mỉm cười dịu dàng nhìn anh ngồi xổm xuống để thả Puldal chạy ra sân chơi đùa. Yeonjun mau chóng đi đến nơi cậu ngồi ngay sau đó, vòng hai tay ôm lấy cổ của Soobin.

"Em đang làm gì đó?" Yeonjun vui vẻ hỏi.

"Em viết thư"

"Hửm? Vẫn còn viết sao? Anh nhớ anh thấy em ngồi đây từ sớm rồi" Anh tò mò xoay mặt sang nhìn cậu.

"Em viết xong rồi, chỉ là suy nghĩ có nên gửi đi nữa hay không"

"Họ chưa bao giờ hồi đáp nhỉ? Vậy thì đừng gửi nữa"

Soobin thở dài, rồi lại mỉm cười.

"Em sẽ nghe theo anh" Soobin kéo anh lại, định lại sẽ lén hôn anh một cái, thế mà Yeonjun lại tránh được.

Yeonjun tránh được xong cũng không hề nói gì cả, cứ vậy mà bình thản biến mất sau cánh cửa phòng khách. Soobin chỉ lắc đầu cười khổ rồi lại thôi. Dạo gần đây anh hay như vậy lắm, luôn né tránh những nụ hôn của cậu, thậm chí còn có vài hôm còn trốn sang phòng cũ của bà để ngủ. Soobin không biết anh bị gì, nhưng cậu luôn nhắc mình nhớ rằng đây là một Yeonjun mới, không phải là người đã bên cậu suốt những năm cả hai còn ngây dại, cũng không phải người mà sẽ bỏ cả tính mạng ra để yêu cậu nữa.

Soobin đôi lúc thấy lòng mình quặn lên trong đau đớn, bởi vì cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần có Yeonjun ở đây là đủ, nhưng hoá ra cậu còn nhớ cả tình yêu của anh nữa.

"Anh đi đâu vậy?" Soobin lớn tiếng gọi theo.

"Anh sẽ đi ngủ trưa"

"Vậy em sang nhà thầy Kang một chút" Soobin phủi phủi quần mình rồi đứng dậy. "Anh ở nhà ngoan nhé"

"Anh lớn rồi Soobin à" Anh mè nheo bằng giọng mũi, Soobin thoáng phải tan chảy ra vì dễ thương.

Cậu không đi bằng đường hành lang, mà cứ như vậy đi thẳng ra sân nhà rồi vòng ra cửa trước. Cái bàn đá trước nhà vẫn còn cốc nước của cậu để đó, và một trang sách còn bật mở. Soobin nhận ra mình có thói quen ra sân trước đọc sách ngày một nhiều hơn, rồi dần dần cậu mới biết rằng mình đang bắt chước các thói quen cũ của Yeonjun. Cậu nhớ mái đầu vàng luôn rì rầm trong miệng những câu từ khó hiểu khi phân loại thuốc, cậu nhớ khi anh đôi lúc sẽ gầm gừ những âm thanh khó hiểu vì sơ chế thảo mộc khiến anh đau đầu, hay những khi anh cằn nhằn vì cậu chẳng chịu đọc một cuốn sách nào cả. Bây giờ cậu làm được rồi đấy, Soobin đã đọc gần hết tủ sách của anh trong những năm anh vắng bóng hay thậm chí ngay cả khi anh quay lại, nhưng cậu chẳng nhận được một lời khen hay cái xoa đầu.

Yeonjun mỗi ngày đều ăn cùng mâm với cậu, ngủ cùng giường với cậu, nhưng đôi khi Soobin cảm thấy mình vẫn nhớ anh vô cùng. Muốn cưa đổ anh lại từ đầu đã luôn là ý định của Soobin, nhưng cậu không thể làm thế mãi được nếu người nọ không phải là Yeonjun khi xưa nữa. Vì sau một lần anh bật khóc khi cậu hôn anh, Soobin cảm thấy đây không còn là Yeonjun của cậu nữa.

Mỗi ngày cậu đều thử lại, đều cố gắng tìm lại chút cảm giác xưa cũ, khi cả hai bên nhau và chẳng hề ngần ngại những cái chạm thân mật, nhưng cậu không thể. Đôi lúc ngôn ngữ cơ thể của Yeonjun cho cậu thấy rằng anh cũng quen thuộc với sự âu yếm của cả hai, nhưng lý trí của Yeonjun mới thì không được như vậy.

"Anh nhận ra tối nay là lễ giao mùa không vậy? Về ngủ lấy sức đi chứ" Taehyun đảo mắt đứng nhìn cậu từ cửa.

"Anh ước gì anh ngủ được" Soobin thở dài.

Taehyun đột nhiên cảm thấy Soobin đang buồn phiền gì đó, vì vậy cũng bỏ xuống cái thái độ khó ở như thường ngày. Nhóc đứng nép vào một bên cửa ra hiệu cho cậu bước vào, Soobin cũng mau chóng đi vào trong.

"Thầy Kang ngủ rồi à?" Soobin nhìn xung quanh nhà.

"Ở ngoài sân ấy"

Một lúc sau, cả Soobin và Taehyun đều ra sân để tìm người nọ. Thầy Kang đang ngồi im lặng uống trà ngắm cảnh ở sân, trên bộ bàn ghế bằng cẩm thạch nhà thầy mới sắm. Soobin chậm rãi đi đến gần ngồi xuống đối diện thầy Kang.

"Sao thế? Chuyện gia đình nữa à?" Thầy Kang bỏ tách trà trên môi xuống.

Taehyun cũng nhanh nhảu đi vào ngồi kế cha mình.

"Cũng một phần ạ, con lo về Yeonjun hơn" Soobin gãi gãi gáy mình.

"Thầy tưởng hai đứa bình thường trở lại rồi?"

"Con cũng từng nghĩ thế, nhưng anh Yeonjun khiến con cảm thấy đây là một người hoàn toàn mới vậy, Yeonjun từng yêu con không còn ở đây nữa..." Soobin thở dài.

Taehyun như hiểu ra vấn đề nên biểu cảm cũng có chút buồn hẳn, nhóc đưa tay rót một tách trà rồi đẩy sang phía của Soobin.

"Thằng bé bây giờ không yêu con sao?"

"Không" Soobin lắc đầu. "Anh ấy khác xưa... Không thể nói là ít"

"Chà" Thầy Kang chỉ đưa mắt nhìn con trai mình bên cạnh.

"Anh nên biết Yeonjun còn sống và trở về đã là một phước lành rất khủng khiếp rồi, anh ấy hy sinh cả mạng sống để cứu anh và quay trở lại bằng xương bằng thịt, thần linh không thể cho ai mọi thứ được vì làm thế sẽ thiên vị"

"Anh biết... Nhưng cái cảm giác người thương trước mặt lại chẳng nhớ gì về mình, anh như bị tra tấn vậy"

Taehyun im lặng một chút rồi lại nói tiếp.

"Trong trường hợp anh ấy chẳng nhớ anh là ai nữa, em nghĩ anh ấy chỉ đang hình thành cảm xúc lại từ đầu thôi. Anh phải cho anh Yeonjun có thời gian nảy sinh tình cảm với anh và chấp nhận anh chứ, anh ấy đang mang tâm trí chưa từng yêu anh trước đây mà?"

Soobin cũng im lặng một lúc để suy nghĩ, rồi cậu gật đầu vì thật ra Taehyun nói đúng. Cậu không thể đòi hỏi gì từ một người mất trí nhớ cả, là do cậu quá tham lam.

"Anh đã tỏ tình bao nhiêu lần?" Taehyun lại hỏi tiếp.

"Hẳn l-là... Một?" Soobin ngẩn người, nhận ra lần đầu lẫn lần cuối mình tỏ tình anh cũng là những ngày đầu sau khi anh trở về.

"Cái tên ngốc này" Nhóc tặc lưỡi ngán ngẩm rồi bỏ vào nhà.

"Haha, đúng là tuổi trẻ mà" Thầy Kang cười khanh khách.

"Anh Yeonjun?" Soobin thoáng thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng sau cánh cửa sân nên liền đứng dậy đi tới.

"Ủa?" Taehyun vừa đi vào nhà gặp anh cũng phải giật mình dừng lại. "Anh tự mở cửa vào đấy à?"

Yeonjun chỉ ngại ngùng gật đầu, Taehyun đảo mắt rồi tiếp tục bỏ ra phòng khác.

"Sao anh không ngủ?" Soobin ngơ ngác đi đến gần.

Cậu theo thói quen lại kéo eo anh về mà ôm lấy, trước đây cả hai luôn nói chuyện ở khoảng cách gần như thế này. Có điều, đột nhiên hôm nay Yeonjun chẳng né tránh nữa.

"Nhà trống quá anh không ngủ được..." Yeonjun lí nhí. "Anh không yên tâm"

"Vậy em về với anh nhé?" Soobin dịu dàng xoa eo anh.

Chờ Yeonjun gật đầu cậu mới yên tâm chào tạm biệt thầy Kang rồi quay về.

Trái ngược với thường ngày, hôm nay Yeonjun im lặng đến kỳ lạ. Ngày thường anh sẽ líu lo kể mọi thứ trên trời dưới đất, thậm chí còn chào người này người kia trên đường gặp gỡ. Nhưng hôm nay Yeonjun chỉ im lặng nhìn đường, cậu thầm đoán là do anh buồn ngủ.

Khi về đến nhà, Yeonjun cũng không ngay lập tức đi về phòng mà đứng lại kéo nhẹ áo cậu.

"Vâng?"

"Em vào ngủ cùng anh đi..." Anh hắng giọng.

"Được thôi, đi nào" Soobin vui vẻ chấp nhận, lại cùng Yeonjun đi về phòng ngủ.

...

Soobin dọn dẹp xong xuôi hết mấy thứ linh tinh trên cái bàn gỗ nhỏ mới đi về phía giường, từ từ nằm xuống bên cạnh anh. Đột nhiên cậu nhận ra Yeonjun vẫn chưa ngủ, từ nãy đến giờ vẫn mở mắt quan sát cậu.

"Anh hết buồn ngủ rồi à?" Soobin xoay người vào đối diện với anh.

Yeonjun bỗng nằm nhích tới, tay gãi gãi vào ngực cậu khiến Soobin cảm thấy nhồn nhột.

"Anh nhận ra mình chưa hỏi câu này bao giờ thì phải... Yeonjun khi trước là người như thế nào vậy?"

"À" Soobin bật cười.

"Anh chỉ biết đúng một thứ, anh từng là thầy thuốc, còn lại thì không"

"Yeonjun khi trước ấy hả?" Cậu nhớ về mái tóc vàng khi trước, ánh mắt vô cùng lấp lánh, môi cũng bất giác nở nụ cười. "Anh ấy từng mang màu tóc vàng mà ai cũng cho là kỳ lạ hết, mà em thì lại thấy đẹp lắm. Anh ấy là lang y giỏi nhất các làng lân cận ở khu vực này, ai bệnh nặng đều tìm đến anh ấy. Anh ấy đã giúp em hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là chân thành. Em từng vì yêu anh ấy mà bất chấp nguy hiểm, rồi anh ấy bỏ cả tính mạng mình để cứu em"

Soobin luyên thuyên thêm một lúc, rồi cậu nhìn xuống người đang nằm đối diện mình. Cậu nhận ra anh đang khóc.

"Yeonjun" Soobin hốt hoảng ôm anh vào lòng, nhưng Yeonjun chỉ nằm nhích ra đằng sau thêm một chút.

"Anh ấy tuyệt thật đấy" Giọng anh run rẩy.

Soobin chợt nhận ra, cái cách cậu kể về Yeonjun hồi trước như đang kể về một người hoàn toàn khác chứ không phải người ở trước mặt mình.

"Anh là người đó mà, Yeonjun" Soobin cố gắng tiến tới ôm lấy anh thêm một lần nữa.

Nhưng Yeonjun lại khước từ.

Anh lắc đầu, rồi lại thở dài một hơi để lấy bình tĩnh.

"Anh không được như người đó, anh chẳng nhớ gì cả, anh cũng không cho em cảm giác hạnh phúc như người đó từng làm, anh xin lỗi rất nhiều"

Soobin đau lòng nhìn anh.

"Anh nghe em nói chuyện với thầy Kang rồi à?" Cậu thở dài.

Yeonjun gật đầu, rồi lại đưa tay lau nước mắt của mình.

"Anh mà còn đẩy em ra nữa em giận anh luôn đấy" Soobin dùng hết sức của mình nhích đến lần nữa, kéo Yeonjun vào lòng mình để ôm lấy.

"Anh xin lỗi vì chẳng nhớ ra gì cả..."

"Đúng thật là em nhớ anh của khi xưa rất nhiều, nhớ đến đau lòng mỗi khi nhìn anh, nhưng tất cả là do em mà thôi. Anh vẫn ở đây, đã sống sót quay về bên em cơ mà, em vẫn luôn yêu anh từ trước đến nay không thay đổi. Chúng ta luôn có thể học lại những cảm giác xưa lại từ đầu...nếu anh muốn"

Yeonjun nức nở trong lòng cậu.

Anh cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại, cứ như thể anh chỉ mượn một cái xác của anh đó để trú tạm. Người này khi trước là một người tuyệt vời biết bao nhiêu, anh cảm thấy mình vô dụng bấy nhiêu. Mỗi ngày trước khi ngủ anh đều ước gì mình thức dậy và đã nhớ lại mọi thứ, nhưng chẳng lần nào được cả.

"Anh Yeonjun, hẳn là anh phải cảm nhận được tình cảm của em chứ? Dù anh không đáp lại nhưng tình cảm của em vẫn vậy, em luôn yêu anh mà" Soobin hôn nhẹ lên tóc anh.

Rồi Yeonjun ngước dậy, gương mặt anh đẫm lệ. Đôi mắt của anh đỏ hoe vì khóc, gò má ửng hồng lên. Yeonjun luôn xinh đẹp đến vô thực bất kể hoàn cảnh nào. Và anh vẫn luôn ở đây, bất kể là người cũ hay người mới, anh vẫn luôn ở đây, chỉ là anh đang học mọi thứ lại từ đầu mà thôi. Soobin dịu dàng nâng lấy gương mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh, ngừng chờ anh quay trở về bên em, lại làm Yeonjun của em một lần nữa"

Bất ngờ thay, lần này Yeonjun là người chủ động hôn cậu. Soobin mở to mắt trong bất ngờ, rồi lại hạnh phúc mà nhắm mắt lại để đắm chìm vào nụ hôn. Cậu tan vào trong bờ môi của anh, nhấm nháp lấy vị ngọt quen thuộc mà cậu đã không thể nếm biết bao lâu rồi. Yeonjun cũng dần ngừng thút thít, chỉ bận mút mát lấy môi cậu một cách vụng về. Soobin thật sự rất muốn hôn sâu hơn, nhưng bây giờ không phải lúc.

Cậu tách môi của hai ra bằng một cách cắn nhẹ vào môi dưới của Yeonjun, để lại anh với một bờ môi ướt át và gương mặt đang đê mê trong xúc cảm.

"Tuyệt chứ hả?" Soobin cười khúc khích nhìn anh.

Yeonjun ngại ngùng gật đầu.

"Anh muốn thử lại không?"

Không mất quá lâu để Yeonjun lại chủ động một lần nữa.

...

Mọi người bắt đầu ca hát nhảy múa xung quanh đống lửa, chơi lên những loại nhạc cụ khác nhau tạo thành một bài nhạc vui vẻ mang màu sắc của mùa xuân. Soobin thích thú nhìn Taehyun cũng bị những người khác kéo vào nhập cuộc.

Tiệc giao mùa hôm nay có chút hoành tráng hơn những năm trước, bởi vì dạo gần đây nhiều người di cư đến đây sinh sống nên dân làng cũng đông hơn. Một số là vì làng cũ gặp hoạ, một số là vì nghe về sự linh thiêng của ngôi làng, một số là vì cảm thán sự phát triển và phồn vinh ở nơi này.

Đúng thật sau những lần đi sang làng khác, Soobin có cảm thấy nơi này cuộc sống của mọi người hiện đại hơn một chút.

"Có người ngất xỉu!"

Một giọng nói vang lên thất thanh, bên trong lễ hội cũng mau chóng ngừng lại. Soobin lẫn Yeonjun đều giật mình nhìn về phía người phụ nữ vừa ngã rạp ra đất.

"Chết rồi, lang y vừa về làng hôm qua" Thầy Kang lên tiếng.

"Mau lại xem" Soobin kéo tay Yeonjun đứng dậy, cùng anh đi về phía đó.

Ngay trong lúc mọi người đang hoang mang không biết nên xử lí thế nào, không biết chuyện gì vừa xảy ra với người phụ nữ này, thì Yeonjun chen vào trong đám đông và bước tới trước.

Soobin đã định kéo anh lại, nhưng rồi sâu bên trong thâm tâm cậu thấy anh làm thế lại có một chút hy vọng. Có khi nào tài năng thiên bẩm về nghề lang y của anh vẫn còn đó hay không.

"Mọi người tránh ra một chút" Yeonjun đi đến gần người đang nằm dưới đất, ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

"Anh Yeonjun...?" Taehyun ngơ ngác quay sang nhìn Soobin. Cậu chỉ gật đầu mỉm cười.

Yeonjun bắt mạch cho người nọ, rồi lại kiểm tra những bộ phận khác trên mặt. Sau một hồi loay hoay trong sự nín thở của dân làng, Yeonjun mới từ từ đứng dậy.

Mà ngay bản thân anh cũng ngơ ngác không kém.

"Có bệnh suyễn, chắc vì lễ hội đông đúc quá nên không khí bị nghẽn khó thở thôi... Ờm... Người nhà đưa về nghỉ ngơi là được"

Bởi vì thấy được anh đang lúng túng mà Soobin cũng mau chóng chạy đến kéo tay anh quay về, kéo anh ra khỏi đám đông.

"Yeonjunie, anh vừa cứu mọi người đấy" Cậu cười rạng rỡ.

Yeonjun vẫn chưa khỏi ngơ ngác, nhận thấy ánh mắt của nhiều người nhìn mình cũng không biết nên làm gì. Có điều, họ nhìn với vẻ tích cực, đều mang một tia hy vọng gì đó đối với anh.

"Anh không biết sao mình làm được nữa... Cứ như thể anh có hiểu biết về những chuyện này từ lâu rồi..." Yeonjun giương mắt nhìn cậu.

"Yeonjunie, anh vẫn là anh mà, như em đã nói đấy thôi" Soobin ôm ngang eo anh, hôn lên gò má của anh một cái.

Yeonjun để yên cho bản thân mình bị cuốn vào trong vòng tay của cậu. Rồi anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, anh lại vòng tay ôm lấy cổ của cậu, chủ động hôn lên cánh môi của Soobin thêm một lần nữa.

"Ưm... Dạo này anh sao thế? Chịu yêu em rồi à?" Soobin cười khúc khích nhìn anh, ánh mắt của Yeonjun chưa bao giờ lấp lánh như bây giờ.

"Em biết không... Thật ra trước đây anh né tránh em là vì anh không chắc chắn về tình cảm của mình, anh cũng sợ thật ra người em yêu chỉ là Yeonjun khi trước chứ không phải anh bây giờ... Anh sợ mình không xứng...càng sợ mình chỉ là thay thế" Yeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, chẳng hề rời mắt một giây nào.

Và Soobin cũng vậy.

"Không, em chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy... Anh vẫn là anh, vẫn luôn là Yeonjun mà em yêu nhất, em thương nhất. Anh sẽ không bao giờ trở thành thay thế được, bởi vì anh vẫn là anh mà thôi" Cậu dịu dàng mỉm cười.

"Ừm... Bây giờ có vẻ anh đã hiểu rồi, anh vẫn luôn là anh mà thôi... Xin lỗi đã để em chờ lời này quá lâu. Soobin, anh cũng yêu em, bao nhiêu năm qua đã đủ để anh chắc chắn về điều này" Yeonjun cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất cậu từng thấy trong mái tóc đen nhánh này của anh.

Soobin bất ngờ há hốc, rồi lại vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên.

"Anh nói lại lần nữa đi" Cậu càng ôm chặt anh hơn.

"Anh yêu em, Soobin" Yeonjun xúc động nói ra thêm một lần nữa.

Tình yêu thật ra cũng không trở nên trọn vẹn như trước, vì vốn nó chưa từng bị sứt mẻ. Cậu đã luôn yêu anh như vậy, và Yeonjun cũng cần thời gian để tình cảm đó quay lại bên trong mình. Để thời gian trả lời, và con tim sẽ đón nhận.

"Em không chỉ yêu anh... Anh đã vì em mà hy sinh một lần, em sẽ thương anh bằng tất cả những gì em có"

— thổn thức; hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro