「 9 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá cây xào xạt khiến tâm trạng của anh thư thả hơn. Lại là một ngày khác Yeonjun cần phải học tập nghiêm túc, cho dù anh đã quá tuổi để được dạy học theo nguyên tắc của trưởng làng, nhưng anh đã xin phép để được học tiếp.

Vì anh cần phải biết chữ và học giỏi để có thể nối nghiệp dòng họ trở thành một lang y thật tốt, các quyển sách gia truyền về các bài thuốc của gia đình luôn được sử dụng bằng các từ rất hoa mỹ để ít người có thể hiểu được, và số ít đó bắt buộc phải có các lang y nhà họ Choi.

Yeonjun ngồi đó suy tư, anh vắt cây bút lên tai mình rồi cố ghi nhớ các dòng chữ trên sách. Học hành không phải là vấn đề vì anh thích những khoảnh khắc được yên tĩnh và tập trung như thế này.

Chỉ có vẻ không phải là hôm nay.

"Nè nè nè! Đừng có nghịch cái đó anh kia!"

Yeonjun nhướn mắt lên dõi theo hai hình bóng đang chạy lòng vòng trước sân nhà của thầy Kang. Không ai khác là Soobin và Taehyun.

"Thằng bé đó năng nổ như vậy sao Junie?" Thầy Kang nhẹ nhàng hỏi.

"Soobin quậy lắm ạ, em ấy chẳng ngồi yên được giây nào đâu" Anh nhàn nhạt đáp, rút cây bút xuống và ghi dòng cuối cùng lên quyển vở của mình.

"Ê! Đã bảo đừng rồi mà!" Giọng Taehyun la oai oái lên, sau đó nhào đến đánh Soobin túi bụi.

Sân nhà của thầy Kang rất rộng và thầy còn trồng cả bonsai, và cái thứ khiến cho Soobin nghịch ngợm không ngồi yên một chỗ chính là cây sáo yêu thích của Taehyun, cậu cứ chạy khắp sân thổi đến inh tai.

Và cuối cùng là đã làm gãy nó.

Trước mặt Taehyun.

"Anh xin lỗi, do anh thấy thú vị quá" Soobin cười hề hề trấn an người kia.

"Bẻ gãy đồ người khác là thú vị?"

"Đây là lần đầu anh được thổi sáo mà, nên tò mò chút thôi"

"Bẻ gãy đồ người khác là tò mò?"

"Rồi rồi, đền cho" Soobin nhăn mặt khó chịu bèn phải chịu đền cho Taehyun.

Cậu quay gương mặt nhăn như khỉ sang nhìn Yeonjun khiến cho anh bật cười. Cậu đã vòi đi theo anh sang đây mỗi khi anh đi học đã được một tuần rồi, và có vẻ gần như đã kết bạn được với Taehyun. Dù hai đứa không đánh nhau thì cũng la hét rồi chạy khắp sân.

"Soobin không phải người làng này đúng không? Thấy thằng bé toàn lui đến nhà con đấy" Thầy Kang từ tốn hỏi tiếp.

"Vâng ạ, là làng bên cạnh, con trai út của ông Choi trưởng làng đó" Anh gấp quyển tập lại, thở dài nằm lên bàn trả lời.

"Không tầm thường" Thầy gật đầu một cái.

Yeonjun cũng bĩu môi ra, đúng là không tầm thường thật.

"Junie này, con đã đến tuổi trai tráng rồi, vẫn chưa tìm được cô nào thích hợp sao?"

Anh khẽ liếc mắt sang nhìn thầy, rồi lắc đầu.

"Không có tâm trạng kết duyên với ai cả"

"Nhà Choi cũng cần phải nối dõi chứ nhỉ, chẳng phải con là đứa cuối cùng của nhà Choi sao?" Thầy nhấp nhẹ một ngụm trà, sau đó đánh mắt sang nhìn Yeonjun.

Anh tiếp tục nhẹ nhàng lắc đầu.

"Con vẫn còn anh chị em ở các làng khác, chẳng qua gia đình con ở đây thôi ạ"

"Nói thế là định độc thân tới hết đời thật sao?"

"Như thế cũng được...con không muốn cuộc đời con vướng thêm ai vào nữa" Ánh mắt anh khẽ cụp xuống.

"Thế còn thằng bé Soobin đấy thì sao? Nó vẫn chưa để ý ai à?"

Anh hướng ánh mắt ra bên ngoài, cũng vừa đúng lúc Soobin đang đi về phía này.

"Con nghĩ vấn đề này mình không nên nói gì trước quá nhiều đâu"

"Thầy Kang! Yeonjunie đã học xong chưa ạ?" Soobin đến gần, ngồi xuống bên cạnh Yeonjun.

Thầy Kang chưa trả lời, đánh mắt nhìn hai cậu nam nhân trước mắt rồi khẽ cười một chút.

Không quá khó hiểu.

"Đã xong rất lâu rồi, chờ con với Taehyunie bớt nháo đấy"

Soobin hơi xấu hổ bĩu môi, được đà cho thầy cười ra cả tiếng. Yeonjun quay sang nhìn cậu rồi ôm lấy tập sách vào người, cẩn thận đứng dậy.

"Con xin phép về trước ạ, cảm ơn thầy" Yeonjun gập người chào.

Soobin thấy anh như thế nên cũng gấp rút làm theo.

"Rồi rồi. Taehyun! Tiễn hai anh về này!"

Sau khi thầy réo xong, anh bắt đầu tiến ra trước nhà và đi theo nhóc Taehyun ra tới cổng.

Thầy còn có vài lớp học vào chiều nay nữa, nếu ở lại thêm sẽ làm phiền người ta mất nên Yeonjun đành ra về.

Taehyun tiễn cả hai ra khỏi cổng nhà, chào tạm biệt rồi cẩn thận đóng cổng lại. Lúc này cả hai mới sánh bước về nhà của Yeonjun, có vẻ bà ngoại đang chờ để ăn chiều đấy.

Cũng không biết từ khi nào thời gian Soobin ở bên nhà anh còn nhiều hơn ở nhà của chính cậu. Lúc nào cũng ráo riết chạy sang tìm Yeonjun cả.

"Nè Soobin" Cả hai đi bộ ngang với nhau, tuy vậy vẫn có thể thấy Yeonjun chỉ đứng tới lỗ tai của cậu.

"Sao ạ?"

"Khi nãy thầy có hỏi nên anh cũng tò mò, em chưa để ý ai sao?" Anh quay sang nhìn cậu.

"Em không có hứng thú với yêu đương" Hay phải nói là, Soobin nhận ra mình dần không có cảm giác với ai nữa.

Mà cậu chỉ cảm thấy mình được ở bên cạnh Yeonjun là đủ.

"Chả nhẽ chúng ta lại giống nhau sao"

"Tương lai thì không nói trước, nhưng em hiện tại không muốn để ý cho lắm"

"Ừm... Thôi, đừng nói về nó, em có muốn đi dạo vào rừng một vòng không?"

"Đi chứ!"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro