「 8 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bảo ở đây có bướm đêm sao?"

Người lớn hơn vui vẻ gật đầu, sau đó tiếp tục kéo tay người còn lại theo mình.

Hôm nay chính là rằm, các loài bướm đêm sẽ đặc biệt đẹp vào ngày này, trăng tròn và sáng đến rực rỡ. Và nó còn may mắn ngay vào ngày sinh nhật của Yeonjun, sinh nhật của anh chưa từng cùng ngày với đêm có trăng tròn như vậy bao giờ.

Để ăn mừng dịp đặc biệt này, Yeonjun đã quyết định tiết lộ cho Soobin nơi yêu thích của mình bên trong cánh rừng này.

Đây là nơi anh lui tới mỗi khi buồn chán hoặc là những ngày rằm như thế này. Anh đã quen với việc làm bạn với thiên nhiên và chơi đùa một mình từ khá lâu rồi.

Soobin cũng để ý rằng nếu cậu không rủ anh đi chơi anh cũng chẳng sang tìm cậu, có vẻ là còn rất ám ảnh với chuyện bị cô lập.

"Mình có lạc không vậy?" Soobin lo lắng lên tiếng, cả hai đã đi rất sâu vào rừng rồi và giờ đang là buổi tối nữa.

"Không sao, anh thuộc nơi này mà" Người kia nhẹ nhàng mỉm cười quay đầu lại nhìn cậu rồi tiếp tục kéo tay cậu đi theo mình.

Nụ cười của anh giúp cậu an tâm phần nào, tiếp tục để anh kéo mình đi.

Phía trước dần dần không còn là các tán cây che khuất con đường mòn nữa, mà trở thành một thảo nguyên rộng lớn. Trái ngược với ý nghĩ của cậu, nơi này sáng bừng lên nhờ ánh trăng và cả đom đóm, ánh sáng rọi ngược lên từ mặt hồ nước bên cạnh càng khiến nó lấp lánh.

Đẹp đến không thể thốt nên lời.

"Anh đã nói gì nào?" Yeonjun cười đến tít cả mắt, nhảy nhót khắp nơi như một đứa trẻ.

"Anh dám giấu em nơi này suốt hai năm sao?!" Soobin lúc này bắt đầu vờ giận dỗi, chạy đuổi theo Yeonjun.

Người kia còn chưa thích nghi kịp đã thấy Soobin lao đầu về phía mình, trước khi anh kịp chạy đi đã bị cậu tóm lại.

"Anh tìm được nơi này khi nào vậy?" Cậu giữ lấy eo của Yeonjun, ngước mắt nhìn xung quanh.

"Từ nhỏ, khi anh bị lạc vào rừng lúc đi hái thuốc thì tìm được" Yeonjun nhìn thấy cậu cũng thích thú với quang cảnh ở đây, cũng vui lây.

"Bướm đêm thì sao? Anh bảo ở đây có"

Yeonjun cảm thấy tư thế của cả hai có chút không đúng, khẽ ngại ngùng thoát ra cái ôm của cậu, sau đó nhìn xung quanh. Soobin đã bảo rằng cậu đọc sách thấy bướm đêm là một loài hiếm lại còn rất đẹp, mong được thấy chúng một lần.

Mà đó lại còn là hai năm trước, khi mà anh vẫn chưa dám đặt niềm tin vào người bạn mới của mình, nên giấu nhẹm đi nơi này và không hề nói cậu biết.

"Em bảo em muốn thấy chúng đúng không?" Anh nắm lấy cổ tay của cậu, nhẹ nhàng dẫn về phía bụi hoa ở trước mặt.

"Em không nghĩ anh nhớ đến tận bây giờ"

"Đương nhiên anh nhớ, đi khẽ thôi nhé"

Loài bướm đêm Soobin muốn thấy chính là loại bướm có canh xanh ngọc, viền đen và khi sải cánh có kích thước rất lớn, đặc biệt màu xanh ngọc của chúng khiến chúng trông như phát sáng giữa màn đêm vậy.

Tiếng loạc xoạc của đám cỏ bị dẫm lên dưới chân họ khiến một số loài bướm khác đậu xung quanh nghe thấy và bay đi. Tuy nhiên Yeonjun đã cẩn thận vén đám lá dày của bụi hoa qua.

"Chúng thường hay tập trung dưới thân hoa vào ban đêm thế này này"

Một chú bướm xinh xắn hiện ra trước mắt, đôi mắt của Soobin liền tràn đầy niềm phấn khích.

"Xem này" Yeonjun cười khúc khích, chạm tay vào một cái lá.

Đàn bướm bên trong bị hành động đó dọa cho bay lên. Cả một biển cánh xanh ngọc vô cùng đẹp mắt.

Yeonjun ngước nhìn theo, trông vô cùng hạnh phúc, đôi mắt anh lấp lánh cùng với nụ cười treo trên mặt.

Soobin thì khác.

Trong lúc quan sát cảnh sắc đẹp đẽ trước mặt, bằng cách nào đó gương mặt của Yeonjun mới chính là thứ thu hút cậu. Nụ cười tươi tắn đáng yêu của anh luôn là thứ khiến cậu yêu thích, nhưng dưới ánh trăng vàng và khung cảnh thiên nhiên lộng lẫy đằng sau, nó như đẹp hơn gấp trăm lần.

Và quan trọng là mái tóc vàng của anh phảng phất dưới gió, cậu luôn yêu thích nó từ trước đến bây giờ.

Tim cậu hẫng đi vài nhịp, sau đó mới cố gắng khôi phục lại trạng thái như bình thường.

"Đẹp lắm ạ" Cậu cười với anh, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.

...

"Xin lỗi đã kéo em đi ra ngoài vào ban đêm thế này nhé, cha mẹ em có mắng không?" Yeonjun nằm dài trên thảm cỏ, đón chút gió nhẹ lướt ngang mặt.

"Không sao đâu ạ, em cũng đã lớn rồi mà"

Soobin hơi nghiêng mặt sang nhìn anh, ánh mắt chứa bao nhiêu dịu dàng, người kia cảm nhận được gì đó liền quay sang chạm mắt với cậu.

"Làm sao vậy?"

"Sinh nhật vui vẻ anh Yeonjun"

"Em nói câu này lần thứ tư rồi đó" Yeonjun khúc khích, sau đó quay mặt hướng lên trời tiếp tục.

Soobin có hơi xấu hổ gãi mũi mình.

Tình bạn của cả hai dần dần trở nên khắng khít hơn ngày qua ngày, cho đến khi cả hai như thể không sống thiếu nhau được một ngày nào nữa, thì mọi chuyện dần dần thay đổi.

Soobin nhận ra cảm giác của mình đối với Yeonjun có đôi chút khác biệt hơn so với bạn bè. Cậu thích thân mật và ngắm nhìn anh.

Nhưng có vẻ đó chỉ là một chút cảm giác không đáng quan tâm cho lắm.

"Soobin nè, đừng dắt ai đến nơi này được không?"

Cậu quay mặt sang nhìn anh, không nói gì cả để chờ anh tiếp tục.

"Anh muốn chỗ này là chỉ hai đứa mình biết thôi, nó rất có ý nghĩa với anh" Anh mím môi nói.

"Ý nghĩa gì vậy ạ?"

"Không nói đâu"

Soobin mỉm cười quay sang hướng khác, không muốn nói thì thôi vậy.

"Đây là lần đầu tiên anh dẫn người khác đến đây, nên anh không muốn có ai khác biết về nó nữa"

"Được rồi, anh muốn em biết thôi chứ gì?"

"Ừ"

"Vậy thì em chắc chắn sẽ không nói với ai về nó đâu"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro