「 7 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã hai năm trôi qua kể từ ngày anh quen biết Soobin.

Ngày mà Yeonjun nhận ra cuộc sống thật ra không tệ như anh nghĩ.

Soobin không hề rời bỏ anh, và mọi thứ đã khá hơn rất nhiều. Như là việc anh không còn cô đơn nữa, và anh đã học được bao nhiêu thứ từ bà của mình.

Kể từ hôm anh cùng bà sang làng bên cạnh để chữa bệnh cho ông Choi, anh đã gặp Soobin, cậu bé ban đầu khá ngại ngùng và e dè với anh, nhưng dần mọi thứ đã thay đổi.

Sau lần đầu tiên Soobin trốn học chạy sang làng anh chơi, cả hai đã biết được một chút về nhau. Và Yeonjun không ngừng lo về ngày mình sợ bị phản bội.

Ngày sau đó cũng thế, khi mà anh chiều lòng Soobin dắt cậu đi ngắm thác, cả hai đã vô cùng vui vẻ đến mức Yeonjun gần như cảm thấy mình không nên tiếp xúc với cậu quá nhiều.

Các ngày sau đó cũng thế, Soobin cứ cách một hai ngày là sẽ chạy sang chơi với anh, thực hiện lời hứa không để anh một mình nữa. Không tránh khỏi Yeonjun đã rất cảm động và bất ngờ khi cậu thật sự làm như vậy.

Dần dần cả hai lại càng thân thiết hơn, và nỗi sợ của Yeonjun cũng ngày càng lớn. Anh trằn trọc về nó, đến mức ngủ cũng không yên giấc, anh không biết mọi chuyện có đang đi đúng hướng hay không, vì anh sẽ tiếc nuối suốt đời nếu bỏ lỡ một người bạn đáng mến như Soobin.

Một tháng trôi qua, và Soobin vẫn cứ thế chạy sang chơi cùng Yeonjun, theo dõi anh học rồi tự chơi với cái xích đu sau sân hoặc đi vòng quanh nhà để ngửi mùi thảo dược.

Yeonjun dần quên mất nỗi lo âu của mình, tỏ ra bình thường với cậu khiến cả hai ngày càng thân thiết hơn nữa. Đôi lúc còn ép Soobin ngồi xuống để anh dạy học vì cậu nhóc suốt ngày chỉ biết trốn học chạy sang đây chơi.

Nửa năm trôi qua, trong một lúc Yeonjun đang ngồi tết vòng hoa và đặt lên tóc bà của mình trong chuyến đi hái thảo dược, anh lướt ngang con thác yêu thích của Soobin. Lúc đó anh nhận ra mình và Soobin đã là bạn bè thân thiết được nửa năm, và vẫn chưa có gì xảy ra cả.

Anh biết rằng, ông trời vẫn chừa cho anh đường sống. Cho dù nỗi lo chưa vơi đi hết, nhưng việc có một người bạn lâu đến như vậy khiến anh hạnh phúc đến lạ kỳ. Kể từ ngày hôm đó, anh bắt đầu tận hưởng những ngày tháng không còn cô đơn nữa.

Cuộc sống thật ra không quá nhàm chán.

...

"Không không, chả ai đọc như thế cả, để anh chỉ cho"

Yeonjun nhẹ nhàng kéo quyển sách nhỏ sang phía mình, chỉ cho Soobin cách đọc một từ phức tạp.

Khổ thế đấy, nếu cậu không bỏ bữa học liên tục thì giờ đã không phải học chậm mấy năm như vậy. Đó là do lười mà ra thôi.

Các thầy trong làng cũng không chịu nổi tính bướng bỉnh của Soobin, thế là cậu bị cha dọa không học hành tử tế đừng về nhà nữa, chỉ còn cách cầu cứu Yeonjun.

"Tạm nghỉ chút đi, anh thấy em sắp ngất rồi đấy" Nhìn thấy gương mặt khó coi của Soobin, anh thẳng lưng nói.

"Cảm ơn anh đã kiên nhẫn dạy học cho một đứa lười như em"

"Kiên nhẫn cũng hơn một năm rồi, chả nhẽ anh bỏ dở" Yeonjun trêu cậu, cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu Soobin rồi đứng dậy.

"Anh dắt em vào rừng chơi đi"

"Đừng có ham chơi như vậy, ở đấy đọc sách đi anh quay lại kiểm tra đấy"

Cậu bĩu môi ủy khuất, sao lại dính phải mấy thứ phiền phức này nữa rồi. Nhưng vì nể tình anh đã dốc sức dạy cậu học như vậy, đành ngoan ngoãn lật sách ra đọc, cầm bút chấm vào lọ mực để ghi ghi chép chép cho nhớ.

Thế mà cả hai đã làm bạn với nhau được hai năm rồi, đôi lúc cậu cảm thấy Yeonjun có hơi đề phòng với mình nên càng cố khiến anh mở lòng hơn, thế là đã chạy sang làng của người ta mà quậy phá liên tục hai năm rồi.

Kể từ lần đầu cho Soobin đi hái thảo dược cùng, cậu đã nhém tí hái phải cỏ độc và còn chọc nhầm ổ rắn, Yeonjun không bao giờ dẫn cậu đi quá sâu vào rừng nữa.

Nhìn cậu bay nhảy khắp nơi đã khiến anh toát mồ hôi lạnh, không ngờ cậu còn nháo đến như vậy.

Soobin ngồi lên chiếc xích đu quen thuộc, quả thật hai năm trôi qua cậu từ thằng nhóc vốn đã cao hơn anh một tí giờ đã cao hơn hẳn một cái đầu, ngồi vào xích đu cũng cảm giác không nhẹ hẫng như trước nữa.

"Yeonjun, thằng bé Taehyun tìm con này"

Bà của anh lên tiếng gọi, Yeonjun đang chăm chú pha trà thì nghe tên mình liền ngừng lại. Anh nhẹ nhàng đặt bình trà xuống rồi bước ra bên ngoài.

"Taehyun? Có chuyện gì không?" Anh tiến đến gần cậu bé đang đứng ở trước cửa nhà anh.

Trên tay Taehyun là một chồng sách khá cũ, chắc lại là thầy Kang gửi qua. Đôi lúc thầy sẽ gửi cho anh đọc, đọc xong thì sang nhà trả lại.

Thường thì trong một tuần Yeonjun đều sẽ mang trả lại hết, nhưng bây giờ đọc xong đều sẽ chỉ lại cho Soobin, tốn thêm chút thời gian.

"Anh Yeonjun, cái cậu giàu giàu con trai Choi gia làng cạnh vẫn còn chơi với anh à?" Taehyun đưa chồng sách sang cho anh, tò mò hỏi.

Có vẻ trừ Soobin ra thì Taehyun cũng là một trường hợp hiếm hoi khác không bị ảnh hưởng bởi thế lực nào đó khiến nhóc xa lánh anh. Ban đầu nhóc có vẻ bị ảnh hưởng bởi bạn của mình mà châm biếm Yeonjun, nhưng dần dà không còn nữa, hoàn toàn bình thường.

Chỉ là nhóc này bản tính có hơi lạnh lùng, rất là hung dữ, nên lúc nào cũng trông cộc cằn như vậy hết.

"Vẫn còn, có gì không?"

"Có, em chưa từng thấy ai chơi với anh được quá một tháng"

"Anh đã bảo đừng nhắc về nó nữa, anh vẫn còn sợ" Yeonjun thở dài ôm chồng sách vào trong.

"Em biết rồi, thôi em về đây"

"Tạm biệt em"

Tiếng cửa đóng lại cũng cùng lúc với khi anh đi vào phòng của mình. Yeonjun cẩn thận xếp từng quyển sách lên kệ sách to tướng của mình.

"Soobin, sao rồi?"

Yeonjun từ từ tiến ra phía sau sân nhà, không nghe tiếng đáp lại nên mới thắc mắc nhìn xung quanh.

Cuối cùng phát hiện ra Soobin đang nằm ngủ ngon lành dưới gốc cây lớn, ngay bên cạnh cái xích đu gỗ.

"Chậc, chỗ này bẩn lắm đấy" Anh tiếng lại gần, khều nhẹ lên vai cậu.

Người kia không chỉ ngủ say lại còn ngáy nữa, khiến anh không nhịn được bật cười.

Yeonjun cố lay cậu dậy thêm vài lần, cuối cùng cậu cũng giật mình mở mắt ra.

"Ơ...?"

"Vào nhà mà ngủ, ở đây dơ lắm, về cha mẹ mắng chết đấy"

Yeonjun níu cậu dậy, người kia cũng nửa tỉnh nửa mơ đi theo anh chứ thật ra đầu óc cũng chưa tỉnh táo hẳn.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro