「 6 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun hyung, hình như trời sắp mưa đúng không ạ?"

Soobin ngồi lắc lư trên chiếc xích đu nhỏ được treo trên cái cây lớn sau sân nhà của Yeonjun, cậu có vẻ rất thích nó và đã chơi với nó được một lúc rồi.

"Trời u ám như thế lâu rồi đấy, nhưng không hiểu sao vẫn chưa đổ mưa" Yeonjun ngồi dưới đất cạnh bên chỗ cậu chơi, tay lật sách để đọc.

Anh đang tạm thời không muốn để tâm đến vấn đề tương lai cả hai sẽ như thế nào, hiện tại cứ bình thường đã. Và Soobin có vẻ không chán khi chỉ ngồi đấy tận hưởng cái xích đu trong khi anh lại bắt đầu học, cậu nhóc sang đây được gần một canh giờ rồi.

"Cha mẹ cho em tự chạy sang đây chơi à?" Yeonjun lên tiếng hỏi, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.

"Không hẳn, em thường hay đi chơi khắp nơi vậy đó, không ai quản được em hết" Soobin vừa nói vừa khoái chí cười như một cái gì đó rất tự hào.

"Em không phải học chữ sao?" Anh hơi thắc mắc ngước dậy hỏi.

"Em ngán muốn chết luôn á, thế nên em mới trốn sang đây tìm anh nè"

Yeonjun bật cười một cái, tiếp tục nhìn vào cuốn sách đang được đặt dưới đất.

"Mà dù gì ở nhà em cũng không có học nghiêm túc đâu, em sẽ chạy khắp nơi luôn đó, nhưng mà cũng chơi một mình thôi, chán chết đi được" Soobin bĩu môi, ngừng không đẩy cho mình đu tiếp tục nữa.

"Sao lại chơi một mình?"

"Em thì thích vào rừng để chơi cơ, nhưng đám bạn của em thì không, nên em toàn chạy vào một mình" Cậu ủy khuất nói, trèo xuống khỏi xích đu.

"Vào rừng một mình nguy hiểm lắm đấy, lỡ có thú dữ rồi sao?" Lúc này Yeonjun có hơi lo lắng một chút.

"Phía rừng của làng em nó xơ xác lắm, họ đốn cây rất nhiều để có gỗ xây nhà, dần dần thú cũng không còn ở đó nữa rồi" Giọng điệu của Soobin có chút nuối tiếc.

"Nhưng vẫn rất nguy hiểm em hiểu không?"

"Không sao đâu mà, em mười sáu tuổi rồi còn gì" Cậu tiếp tục tự tin vỗ ngực nói.

Yeonjun im lặng không nói gì một lúc, các dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy khắp đầu anh. Anh thường hay bận tâm rất nhiều, nhưng hôm nay nó cứ hỗn loạn một cách bất thường, không khiến anh lo lắng cũng không khiến anh thoải mái.

Anh chỉ mới biết Soobin chưa được vài canh giờ, nhưng sự hoạt bát và thân thiện của cậu nhóc phần nào khiến anh quên mất chuyện đó, trò chuyện với cậu như thể đã quen nhau từ trước vậy.

Có thể cũng do Soobin không hề ngưng mồm nữa.

"Mà Soobin...sao em lại muốn làm bạn với anh vậy?" Yeonjun bất ngờ hỏi, anh ngồi ngay ngắn lại và chờ đợi người trước mặt.

"Hả...? Em rất thích kết bạn"

Nó cũng dễ hiểu thôi mà, có vẻ do Yeonjun suy nghĩ nhiều quá, câu hỏi cũng có phần kỳ lạ nữa.

Nhận ra sự không hài lòng cho lắm của người kia, Soobin chớp mắt theo dõi biểu cảm của anh rồi nói tiếp.

"Và em cũng cảm thấy anh khá là cô đơn... Lúc anh ngồi trước nhà em ngắm sao ấy, nó khiến em thấy có chút ảm đạm"

"Rõ ràng như vậy sao?" Yeonjun hướng ánh mắt của mình xuống đất.

Yeonjun thấy có chút chạnh lòng, thì ra lúc nào trông anh cũng cô độc như vậy, nhưng anh đã quen với điều đó rồi nên anh không hề nhận ra.

"Tóc của anh...em thử chạm vào được không?" Soobin nhẹ giọng đề nghị.

Ban đầu Yeonjun có chút bất ngờ, nhưng nhìn ánh mắt tò mò của cậu, anh cũng nghĩ rằng chắc không có gì đâu.

"Được... Thật ra nó cũng không khác gì người khác đâu, chỉ là nó có màu vàng thôi" Yeonjun nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cũng tự vò lấy một nhánh tóc trên đầu mình.

Soobin cẩn thận vươn tay tới sờ nhẹ nhàng lên mái tóc vàng chóe kỳ lạ của người kia, xoa xoa vài cái, đúng thật là không có gì khác lạ cả. Mà tóc anh lại rất mềm nữa, sờ vào rất thích.

"Đúng thật"

"Cha mẹ em sẽ không nói gì khi em ở đây quá lâu chứ?" Anh lên tiếng.

"Em nghĩ khi ngoại của anh về, em cũng sẽ về nhà để ăn trưa nữa"

"Được, kẻo bố mẹ lo"

"Em xin lỗi nếu anh có khó chịu, nhưng mà hình như chị của em không thích anh cho lắm, em chỉ muốn nói vậy thôi..." Soobin gãi đầu khó xử.

Yeonjun nhướn một bên lông mày khó hiểu.

"Sáng nay em xin để sang đây gặp anh, chị ấy đã bảo cha mẹ đừng cho em đi, nên tránh xa anh thì tốt hơn..."

Anh tiếp tục im lặng để nghe, và có vẻ Soobin ngày càng lúng túng hơn.

"Em chỉ muốn kể anh nghe để nếu anh có quay lại làng em để chữa trị gì đó thì anh sẽ dễ—"

"Được rồi, anh hiểu mà, không sao đâu, cảm ơn vì ý tốt của em" Yeonjun nhẹ nhàng mỉm cười.

Soobin thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại tự đưa bản thân vào thế khó xử. Mà nhìn kỹ, thì cậu thấy Yeonjun cười lên rất đẹp, cậu muốn thấy anh cười nhiều hơn cơ, trông anh lúc nào cũng điềm tĩnh và buồn bã một cách khó hiểu.

Nó khiến anh trông khá là bí ẩn nữa.

"Em mong có thể thân thiết với anh đó, em thích chơi với những người lớn tuổi hơn em cơ" Soobin trèo ngược lên cái xích đu, tiếp tục đung đưa mình trên đó.

"Anh không biết đâu... Đa số những người bạn cũ của anh đều quay sang ghét sau một thời gian vì lý do gì đó đấy" Yeonjun rầu rĩ nói, nó là một thứ khó giải thích đối với anh từ rất lâu rồi.

"Em sẽ không như thế đâu, hứa danh dự luôn"

Yeonjun gật gù để đáp lại.

"Đừng có đung đưa nhanh quá, sẽ ngã đấy" Yeonjun lo lắng nhìn cậu đang vui vẻ chơi với cái xích đu.

Soobin thích thú khi nó đưa thật nhanh và cao, cậu càng dùng sức hơn nữa để đẩy cho mình đưa nhanh hơn.

"Soobin! Cẩn thận!"

Đúng như lời Yeonjun nói, cậu thật sự mất trớn và ngã khỏi cái xích đu.

"Đấy! Anh đã bảo rồi mà!" Yeonjun cuống quýt hết cả lên, mau chóng chạy đến đỡ cậu dậy.

Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của anh, cậu càng cười toe toét hơn nữa.

"Hehe, em không sao mà"

"Không sao cái gì, xước đầu gối rồi này, mau vào nhà anh bôi thuốc cho"

"Anh cứ làm quá"

"Mau lên, nhiễm trùng bây giờ!"

『 ☪ 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro