「 10 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió ríu rít bên tai khiến cho anh cảm thấy thư giãn. Anh cứ vậy ngồi đó đung đưa đôi chân trên không rồi ngước mặt nhìn mây nhìn trời, bầu không khí hôm nay thật sự rất trong lành.

Hiện giờ là lúc mặt trời với ló dạng, Yeonjun đã thức sớm trèo lên mái nhà ngồi ngắm bình minh, thật sự là anh chưa hề bỏ việc ngắm nó ngày nào cả, nó như một thói quen vậy.

Ngôi làng vẫn còn khá là vắng vẻ, vì chính ngôi làng cũng không quá lớn nên lại càng hiu hắt hơn vào sáng sớm.

"Yeonjun à!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi của bà, anh liền trượt xuống men theo các bậc thang của nhà, sau đó chạy một mạch đến chỗ bà của mình.

Thường thì khoảng vài ngày, anh sẽ giúp bà sắp xếp lại các lọ thảo mộc, đôi lúc cần phải ngồi ghi lại tên từng loại lên giấy và dán vào thành lọ khi mực lâu ngày đã bị phai đi.

"Yeonjun này, lại đi ngoại nói cái này"

Anh bỏ nốt lọ cuối cùng vào đúng vị trí của nó, sau đó quay đầu về phía bà của mình từ từ tiến đến.

"Sao ạ?"

"Có nhận ra cái này không?"

Yeonjun cúi nhìn chiếc áo lụa trên tay bà của mình, nó dùng để khoác thêm bên ngoài giữ ấm vào các ngày đông. Nhưng hơn cả thế, nó là chiếc áo của cha.

"Vâng, có"

"Đến lúc con giữ nó rồi, con đã trưởng thành rồi, giờ là lúc nối nghiệp gia đình thôi" Bà nhẹ nhàng đặt nó vào tay anh, sau đó xoay lưng rời đi.

Anh cúi đầu cảm ơn rồi ngắm nhìn nó một lúc.

Dạo gần đây anh đã được phép bắt tay vào chữa bệnh cho người khác, không còn đứng một góc xem nữa, vậy nên thời gian ở nhà cũng ít hơn, đôi lúc sẽ để cho Soobin chạy sang tìm phải ngồi lại mà đợi anh về.

Nhưng khi một trong những chiếc áo lụa gia truyền của lang y nhà Choi đã được trao đến tay anh, thì nghĩa là đã đến lúc chính anh nối theo con đường của dòng họ trở thành một lang y thật giỏi.

Yeonjun tài năng xuất chúng, thông minh lại còn hiền lành tốt bụng, anh rất được lòng các cô chú trong làng, lại còn rất có tâm giúp họ chữa bệnh, không khó hiểu khi mọi người quý anh.

Tuy nhiên, những lời ra tiếng vào phỉ báng anh vẫn cứ như thế tiếp diễn từ một số người, đó là điều không thể tránh khỏi và nó đã đi theo anh từ rất lâu rồi. Đôi lúc nó khiến anh xuống tinh thần, nhưng rồi không muốn quan tâm nữa.

Anh đứng trước tấm gương lớn trong nhà, cẩn thận choảng chiếc áo lụa màu trắng lên người, thắt dây và chỉnh vạt áo chỉn chu. Môi anh khẽ cong lên khi thấy bản thân mình như thế, cũng đã phát hiện mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Từ nay sẽ còn nỗ lực thật nhiều nữa.

"Anh Yeonjun!"

Tiếng gọi quen thuộc khiến anh bật cười, Yeonjun cởi bỏ chiếc áo choàng lụa, đặt nó lên ghế rồi đi về phía cửa.

Anh nhẹ nhàng mở cửa ra.

"Anh, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, sang đây sớm thế có gì không?" Anh dẫn cậu ra sau vườn như mọi khi.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc đến dễ chịu, anh thì ngồi bên dưới gốc cây còn cậu thì ngồi trên chiếc xích đu cũ. Chiếc xích đu hiện giờ đã cũ và rất nhỏ so với chiều cao của cậu hiện tại, nhưng cậu vẫn thích nó.

Tuy nhiên, kể từ hôm anh dẫn cậu ra nơi đồng cỏ mà anh thích nhất, có vẻ cả hai lại thân thiết hơn một chút. Chỉ cần đôi lúc ngẫu hứng ra đấy vẫn có thể gặp được nhau đã ở đó từ trước.

Soobin leo xuống ngồi bên cạnh Yeonjun, sau đó nhặt lên một cành hoa cúc bên cạnh mình.

"Em có muốn vào rừng chơi một chút không?" Yeonjun tựa đầu vào cái cây đằng sau, khẽ lên tiếng khi đang nhắm hờ mắt thư giãn.

Cậu không đáp nhẹ nhàng ngắm nhìn anh, sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe kỳ lạ.

Yeonjun không phản ứng lại, tiếp tục bình thản chờ câu trả lời của cậu.

"Cũng được, em đang chán" Soobin đáp.

Cậu cài cành hoa cúc khi nãy lên tóc anh, xong còn cười khúc khích rất khoái chí.

"Hợp với anh quá này" Cậu vuốt đám tóc mai của anh ra sau, sau đó chỉnh lại vị trí của cành một tí.

Trông anh xinh đẹp như không có thật vậy.

"Em nghịch quá nhé"

"Đi thôi" Cậu nắm tay anh kéo dậy.

Yeonjun định đưa tay lên tháo cành hoa xuống thì đột ngột cổ tay bị chộp lấy.

"Đừng, để như vậy đi anh"

Anh giương đôi mắt khó hiểu cùng chút tò mò nhìn đến người đối diện, gương mặt cậu vẫn đầy ý cười. Yeonjun nhẹ nhàng gật đầu rồi lấy tay xuống, dần dần cùng cậu bước về phía khu rừng bên cạnh.

Nắng trắng vào ban sáng như thế này rất đẹp, lại còn không hại sức khỏe, Yeonjun đặc biệt thích ngắm chúng giúp cây cỏ tỏa sáng huyền ảo, nhìn phía trước cứ như một bức tranh vậy.

"Anh Yeonjun"

Anh xoay mặt lại để nghe cậu gọi, lập tức bị thổi cả nhánh bồ công anh vào mặt.

"Chán sống hả?" Yeonjun đánh một cái vào vai cậu, cố gắng thở mạnh để lôi nó ra khỏi mũi và miệng mình.

"Vui mà, anh mau lại đây em thổi thêm một cái nữa"

"Anh đánh em tại đây bây giờ, đừng có nhảm nhí"

"Hung dữ quá đi"

"Tại ai?"

Cả hai đi dần đến phía con thác phía trước, đây là nguồn thác, dòng nước chảy xiết thẳng xuống khúc sông phía dưới ngọn đồi trông thật hùng vĩ.

Ngọn đồi không cao, vì vốn dĩ khu rừng này khá là bằng phẳng, chủ yếu là giàu tài nguyên, thảo mộc và hoa.

Yeonjun tung tăng, chuẩn bị ngồi xuống thảm cỏ để nhìn ngắm các loại hoa đủ màu sắc. Anh len lén đặt cành hoa cúc xuống trong khi liếc đến Soobin, vắt nó trên tai mãi cũng hơi khó chịu một tí.

Rắc

Anh đạp phải một tảng đá nhỏ, nhưng xui xẻo khiến nó vỡ ra và anh bị trượt chân.

"ANH YEONJUN!"

Anh mất một lúc để nhận ra mọi việc.

Anh đang rơi xuống.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro