「 11 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu thất thanh của Soobin vang lên khiến cho anh đột ngột nhận ra mình đang lơ lửng. Một cách vô cùng đáng sợ.

Anh bắt đầu nhận thức được mình đã trượt chân rơi xuống đồi, nhưng não vẫn cứ như bị đình trệ mất vài giây, không thể suy nghĩ được gì cả.

Dần dần không gian tối lại, anh nghĩ mình đã chết với cú ngã, nhưng không phải.

Không gian xung quanh lóe sáng trước khi Yeonjun được thả rơi xuống một hồ nước kỳ lạ nào đó.

Một tiếng động lớn vang lên, và anh từ từ ngồi dậy.

Không hề bị thương.

"Cái quái gì...?" Yeonjun tự nhìn lấy cơ thể mình và chậm rãi đứng dậy khỏi hồ nước lạnh lẽo.

Anh đang đứng giữa một cái hồ rộng, mặt nước màu tím đục và xung quanh là một khu rừng lạ lẫm.

"Soobin à!" Anh hét lên, chờ đợi sự hồi đáp khi giọng nói của mình vang khắp khu rừng.

Yeonjun hét to thêm vài lần nữa, nhưng vẫn chỉ là một sự im lặng. Anh nhìn lên trên và ngạc nhiên khi không còn thấy ngọn đồi nào nữa cả.

Cơ thể anh run lên vì sợ, chắc là anh chỉ đang mơ thôi. Yeonjun lội từ từ ra khỏi cái hồ kỳ lạ này, mang theo cơ thể bị nhuộm màu nước tím, mái tóc vàng cũng đã bị ám lấy thứ nước này.

Một tiếng động từ trong rừng vang lên, khiến anh ngay lập tức nhìn về phía đó. Và bắt đầu xuất hiện tiếng thì thầm, giọng nói vô cùng quen thuộc.

Anh khẽ kéo lên những tán lá che mất tầm nhìn, rồi đứng chết trân ở đó khi nhận ra hai người trước mặt.

Là cha và mẹ.

Nhưng, đây là nơi nào.

Bầu trời bị che khuất bởi những đám mây vàng nhạt kỳ ảo, ánh mắt trời cố gắng len lỏi xuống nhưng chỉ li ti không thấy rõ, khu rừng cũng vì vậy khá là tối tăm khi lại còn bị che khuất bởi những cái cây to.

Nhưng bà anh bảo cha mẹ đã bị thú dữ tấn công mà bỏ mạng, vậy thì tại sao họ lại xuất hiện trước mặt anh như vậy.

Trông họ giống hệt như trong tấm ảnh của bà anh giữ lại vậy, giống một cách kỳ lạ cho dù đã gần hai mươi năm trôi qua. Cứ như họ vẫn còn ở mãi độ tuổi đó khi anh còn rất nhỏ vậy.

"Mau lên!"

Yeonjun giật mình tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ, nhìn cha mình đang kéo mẹ mình chạy thật nhanh về phía trước.

Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, trông họ thật sự gấp rút và sợ hãi.

"CHA! MẸ!" Yeonjun gọi lớn.

Nhưng họ không phản hồi, vẫn cứ thế chạy thật nhanh đi.

"KHOAN ĐÃ!" Anh nhanh chân đuổi theo ngay lập tức.

Yeonjun chạy đến đâu, khung cảnh xung quanh héo úa đến đó, lá chuyển sang màu nâu và chết đi, những bông hoa dưới chân tàn lụi và đen ngòm.

"Cái..." Anh mở to mắt nhìn con đường sau lưng mình đã để lại.

Toàn bộ nhuộm lấy một màu tím đến ghê rợn cùng với khung cảnh đã lụi tàn.

Tiếng của cha mẹ lần nữa khiến anh dời sự chú ý về phía họ.

Vậy là cha mẹ anh còn sống.

Yeonjun mặc kệ mọi thứ chạy về phía đó thêm một lần nữa, mặc kệ đằng sau dần dần ghê rợn như một khu rừng chết theo những bước chân của anh chạy.

Và rồi Yeonjun đi ra đến một bờ hồ khác nữa. Anh nhìn lại sau lưng và thấy mọi thứ đã bình thường trở lại, như thể chưa có gì xảy ra vậy.

Mặt nước trong veo với cá bơi lội bên dưới, và bầu trời xanh đẹp đẽ với ánh mặt trời sáng rực. Cha mẹ của anh đang đứng cùng nhau ở phía trước.

"Cha! Mẹ!" Yeonjun tưởng như mình đã òa khóc khi thấy được họ, anh chạy ào tới phía đó và cố gắng ôm chầm lấy họ.

Nhưng anh lại mất trớn và chạy thẳng đến phía trước.

Anh xoay đầu nhìn lại, họ vẫn đứng đó nói chuyện với nhau, nhưng có gì đó không ổn.

Họ không nhìn thấy anh.

Yeonjun tiến lại gần hơn nữa và thử chạm vào người họ, bàn tay của anh đi xuyên qua vai của cha và nó khiến anh hét lên một tiếng đầy sợ hãi.

Vậy thì đây là linh hồn của họ, hay là anh đã chết?

"Em có thật sự muốn làm thế hay không?"

Yeonjun ngước lên lần nữa, là cha đang nói chuyện với mẹ.

"Em sẽ đánh đổi mọi thứ để cứu con mình, Yeonjunie đang rất nguy kịch rồi" Mẹ của anh nói với đôi mắt ngấn lệ.

Yeonjun mở to mắt hoảng hốt, nghĩa là sao.

"Thằng bé chỉ vừa được sinh ra mười tháng, không thể nào chết đi như thế được, em không muốn mất con"

Não của anh như có dòng điện chạy ngang qua, anh buông thỏng hai tay xuống và dần nhận ra.

Đây là mảnh thời gian khi Yeonjun còn nhỏ, khi chỉ mới mười tháng tuổi. Và cha mẹ đang tìm cách cứu lấy anh khỏi căn bệnh nào đó mà anh không biết.

Anh cố trấn an bản thân và tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của họ.

"Chúng ta sẽ nhờ mẹ nuôi thằng bé, hy vọng chúng ta không chết oan uổng"

Rốt cuộc là họ đang nói về điều gì anh cũng không biết, nhưng cha nhắc đến cái chết.

Có lẽ đây là một điều gì đó liên quan đến mạng sống.

Anh chợt nhớ ra bà từng kể, nhà Choi có khả năng cứu người xuất thần là nhờ sự giúp đỡ của thần linh.

Những chuyện huyền bí như thế có người tin có người không, nhưng Yeonjun thì hoàn toàn tin vào nó. Anh vẫn còn nhớ khi bé bị lạc vào rừng và được một tinh linh kỳ lạ giúp đỡ, nhưng khi anh kể lại cho bà, bà chỉ im lặng.

"Vậy...chúng ta sẽ phải dùng mạng mình đổi lấy sự sống cho Yeonjunie?"

"Chúng ta phá luật, hồi sinh người chết và nhận lấy sự trừng phạt của thần linh"

Yeonjun như dần hiểu ra mọi chuyện, và tim anh không ngừng đập mạnh khi nhận ra bà đã không nói sự thật cho mình. Về nguồn gốc cái chết của cha mẹ, nó có liên quan đến thần linh và có thể mái tóc vàng của anh cũng xuất phát từ việc này.

Họ nói thêm gì đó về thần dược cấm trên ngọn đồi, nhưng anh không thể nào nghe tiếp được nữa khi mi mắt đã ngấn nước.

Cha mẹ không hề bị thú dữ tấn công mà chết, mà đánh đổi mạng sống cứu anh.

Trước khi anh ngước nhìn lên để thấy rõ mặt họ một lần nữa, xung quanh dần dần tối đen như mực.

Yeonjun hoảng hốt khi mặt đất rung chuyển và rơi từng mảnh xuống dưới như thể không gian nơi này đang bị nuốt chửng.

Cha mẹ của anh vẫn đứng đó, và anh không thể làm gì ngoài việc để mặc bản thân rơi xuống và ngắm nhìn theo họ.

Lần nữa anh lơ lửng, nhưng sau khi xung quanh tối đen, ánh sáng lại lóe ra lần nữa.

Cổ tay được nắm lấy và Yeonjun được kéo vào một cái ôm chặt.

Anh mở mắt ra và thấy ánh mặt trời.

Một tiếng động lớn vang lên, đầu của anh đáp xuống một bờ ngực vững chãi.

"Yeonjunie..."

Giọng nói của Soobin đánh anh tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Anh lập tức bật dậy khỏi cái ôm của cậu, bàng hoàng nhìn xung quanh.

Về chỗ cũ rồi, nhưng lại lần nữa thất kinh khi nhìn xuống người bên dưới.

Máu.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro