「 12 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nghĩ mắt mình đã nhòe đi vì sợ hãi, và cả vì cơn bực dọc trong người.

Tại sao cậu lại đỡ cho anh.

Lẽ ra người tiếp đất và bị thương là anh mới đúng, sự bất cẩn này của anh không phải sự trừng phạt đối với cậu. Vì vốn dĩ anh còn không nghĩ sự việc lại thành ra thế này.

"Soobin... Soobin...!" Yeonjun hốt hoảng lay cậu dậy, máu chảy ra từ đầu không nhiều, mà từ chân và vai.

Có vẻ cậu đã cố tránh đầu đập xuống mặt đất, nhưng thật sự nguy hiểm quá rồi. Đối với con đồi đó thì ngã xuống không thể chết, nhưng cũng sẽ bị thương rất nặng, trông Soobin thì không ổn chút nào. Cậu còn là người bạn duy nhất của anh, không ổn chút nào.

"Soobin! Trả lời anh mau, em đang bất tỉnh sao?" Yeonjun run rẩy nói, tưởng chừng như sắp bật khóc.

Người kia mở hờ đôi mắt ra nhìn anh, Yeonjun liền thất kinh ôm lấy hai bên mặt cậu.

"A...anh không sao chứ?"

"Sao còn có tâm trạng hỏi câu này chứ hả?!" Yeonjun mau chóng đỡ cậu dậy, người kia rít lên vì đau.

Soobin thở nặng nề thêm một chút, sau đó đổ hết tất cả sức nặng về phía Yeonjun, hoàn toàn bất tỉnh.

"Chết tiệt, Soobin, làm sao rồi?"

Anh cần phải đưa cậu về làng càng nhanh càng tốt, sự việc đang dần nghiêm trọng rồi.

...

Anh đang sợ hãi tột độ, gương mặt tái mét cả đi không còn một chút sức sống, thậm chí còn không màng sức nặng của cậu cố gắng đỡ cậu đi về tới làng. Chân của Soobin bị thương rất nặng và anh phải rất chật vật để đưa được cậu lên lưng mình.

"NGOẠI ƠI!" Yeonjun về đến trước cửa liền hét lớn một tiếng, bên trong liền nghe tiếng động lục cục.

Cửa được mở ra, bà của Yeonjun hoảng hốt với khung cảnh trước mắt ngay lập tức.

"Yeonjun! Thằng bé Soobin bị làm sao vậy?"

"Ngoại mau cứu em ấy đã, con sẽ kể sau"

Bà chưa từng thấy Yeonjun sợ hãi đến như vậy trong đời, liền không nói nữa giúp anh đỡ người đang bị thương rất nặng vào phòng.

Máu nhuộm khắp bộ y phục của Soobin, khiến nó lồi lõm các vết đỏ của máu trông thật đáng sợ. Và cậu thì bất tỉnh.

Sau khi đã đỡ được cậu lên giường và để bà sơ cứu sơ qua, Yeonjun mới thút thít kể lại những chuyện đã xảy ra. Giọng anh vỡ òa vì không nghĩ Soobin lại có thể dám đỡ cú ngã đồi đó cho mình. Chưa từng có ai lại trân trọng và bảo vệ mạng sống của anh đến như vậy.

"Con...con đã trượt chân ngã xuống đồi...nhưng em ấy đã nhảy theo ôm con lại và đỡ cho con ...thành ra con không hề bị thương gì cả" Yeonjun lắp bắp nói, nhìn chằm chằm cơ thể đầy máu đang bất động trước mặt.

"Vì sao thằng bé lại làm như vậy?"

"Con không biết..."

"Yeonjun à...tình hình không khả quan cho lắm, vai và chân đều bị thương rất nặng từ cú ngã đó" Bà Choi nói tiếp, tiếp tục kiểm tra các chỗ bị thương sau khi đã tạm thời băng bó cho cậu.

"Có khi họ sẽ không bao giờ để em ấy đến gần con nữa..." Yeonjun dúi mặt vào hai tay, giọng nói trở nên buồn thảm.

Bà của anh giữ im lặng và không nói gì nữa.

"Gãy chân"

"Sao?"

"Thằng bé bị gãy chân, có thể sẽ không đi lại được trong một khoảng thời gian dài" Bà Choi từ tốn nói.

"V-Vậy...em ấy có nguy kịch không ạ?"

"Không, hai đứa ngã ở đâu?"

"Ở đồi hoa chỗ thác nước ạ..." Anh thở dài nói, liếc mắt sang người đang bất tỉnh trên giường của mình.

Thậm chí khi cậu còn chút ý thức, đã hỏi anh có bị làm sao không. Anh không nghĩ anh lại được trân trọng như vậy.

"Nơi đó dù không quá cao nhưng khi ngã xuống sẽ gây chết người nếu va chạm vào đầu, may mắn thằng bé chỉ bị chấn thương đầu gối và vai nên đã giữ được mạng" Bà nói tiếp.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Lẽ ra anh mới là người bị thương và nằm đây mới phải.

Phiền não một chút, anh chợt nhận ra vài thứ.

Bố mẹ anh, bà đã nói dối về cái chết của bố mẹ anh và không tiết lộ cho anh bất kỳ thứ gì về nó. Anh đã sống trong sự dối trá gần hai mươi năm.

Hít một hơi thật sâu, Yeonjun từ tốn hỏi.

"Ngoại...ngoại bảo bố mẹ con mất như thế nào ạ?" Yeonjun thẳng lưng dậy nghiêm túc hỏi, cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt chực trào khi nhớ lại chuyện đó.

"À, họ bị thú dữ tấn côn—"

"Nói dối"

Bàn tay của bà Choi ngừng lại đôi chút, sau đó tiếp tục với việc nẹp gậy vào đầu gối của Soobin, giúp cậu băng bó một cách cẩn thận. Bà thở dài một hơi khi tạm thời đã xong và quay lưng lại đối diện với đứa cháu của mình.

"Yeonjun"

"Tại sao ngoại không nói sự thật?" Anh cố gắng giữ bình tĩnh khi đôi mắt đã ầng ậng nước.

"Yeonjun, ta không thể nói cho con biết con là một đứa trẻ bị nguyền rủa"

"Sao...?!" Yeonjun mở to mắt, một giọt lệ nhẹ nhàng trượt xuống.

Vậy là anh đã đúng, anh bị nguyền rủa.

"Cha mẹ con dám cả gan đi hái thuốc cấm của thần linh về đây để mang con về từ cõi chết Yeonjun à, thật ra con đã từng chết vì bệnh khi chưa được một tuổi"

Anh ngồi yên đó không ngừng thất kinh vì những việc vừa tiếp thu được, nước mắt không ngừng rơi xuống theo mỗi sự thật được tiết lộ.

"Nhưng sự nhút nhát của họ đã đem lại rắc rối cho con, họ sẵn sàng bị trừng phạt để hồi sinh con, nhưng rồi lại tự trèo lên đồi nhảy xuống để tự tử vì sợ bị trừng phạt" Bà Choi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Yeonjun.

Anh vẫn chưa thể ngừng há hốc vì sự thật được hé lộ.

"Vậy nên thần linh đã chuyển mục tiêu sang con, những ai con yêu quý đều sẽ gặp bất hạnh và nguy hiểm, sống không thể yên ổn" Bà Choi nói tiếp.

"Có nghĩa là..."

"Những đứa trẻ trước đây đều là ngoại khuyên chúng tránh xa con, ngoại rất xin lỗi"

"Ngoại nói cái gì?!" Anh thở hồng hộc đứng dậy, hất tay của bà ra.

"Con bình tĩnh"

"Bình tĩnh?! Thay vì nói sự thật với con, ngoại để con bị sống trong sự dèm pha và phỉ báng suốt hai mươi năm? Và để con sống trong vô tư suốt hai mươi năm với cái lời nguyền này?" Anh gào lên.

Người trên giường khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt ra. Những gì cậu thấy được là một Yeonjun đang kích động với hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống, cùng bà của anh cũng khổ sở không kém.

"Nếu như ông trời bắt con chết? Sao không để con chết quách cho xong? Mang con về từ cõi chết?! Để rồi con sống không bằng chết?"

"Yeonjun, ngoại rất xin lỗi"

"Ngoại..." Anh giận dữ định nói tiếp, sau đó buông thỏng hai tay xuống.

Tuyệt vọng, tất cả như đổ vỡ.

Yeonjun xoay người lại, sau đó bắt đầu chạy đi, chạy khỏi ngôi nhà này.

Tất cả đều đã đi quá giới hạn.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro