「 13 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không nghĩ mình thế lại lao ra đỡ cho anh cú ngã đó, bây giờ toàn thân đều mỏi nhừ và đau đến mức không thể cử động được. Nhúc nhích một tí là vai và chân đều như bị xé toạc cả ra.

Cậu khó chịu mở mắt vì tiếng cãi vã của ai đó, rồi lại lim dim nhìn thấy Yeonjun đang nổi giận vì cái gì đó. Cậu cố gắng mở mắt to hơn để nhìn, và cậu nhận ra anh đang khóc.

Nhưng tai cậu đã ù đi, cậu không thể nghe rõ được họ đang nói về cái gì, tâm trí thì đảo lộn và mắt mỏi đến mức không thể mở được lâu. Tuy nhiên, bằng cách nào đó cậu cảm thấy đau lòng khi nhìn anh khóc, dù cậu còn chẳng rõ lý do, thật muốn ngồi dậy dỗ anh nhưng cơ thể hoàn toàn bất động.

Soobin đã đứng chăm chú ngắm thác chảy, nhưng một linh cảm kỳ lạ nào đó nhắc rằng có chuyện không ổn sắp xảy ra, theo đó cậu liền nhìn về phía Yeonjun.

Anh bị trượt chân và ngã ngay vách đồi.

Soobin chưa từng phản ứng nhanh đến như vậy trong đời, trong lòng liền nảy ra ý muốn cứu anh, đôi chân cũng không do dự chạy phắc tới đó kéo anh vào lòng mình, đưa lưng xuống để đỡ cứu ngã đó cho anh.

Từ khi nào cậu có thể dám cả gan cứu người như vậy.

Hay chỉ với mỗi Yeonjun.

Đang bận suy nghĩ bâng quơ, Yeonjun gào lên khiến cậu nhìn về phía anh, sau đó người kia cũng liền chạy đi mất.

Cậu quá mệt mỏi để tiếp tục nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vậy nên đành nhắm mắt thiếp đi lần nữa.

...

Yeonjun đi dọc theo bờ hồ, tìm một góc ngồi xuống rồi nhắm mắt im lặng. Anh không biết mình nền làm gì tiếp theo nữa, đầu óc cứ thế xoay mòng mòng.

Anh kéo tay áo chùi nước mắt, không nghĩ mình thế mà lại khóc. Vốn dĩ anh đã sống trong thương đau gần hai mươi năm rồi, hôm nay như thế mà lại là giọt nước tràn ly, không thể chịu nổi nữa. Anh đâu hề biết rằng mọi chuyện đều không ngẫu nhiên, anh sống trong sự phỉ báng suốt bấy lâu đều có lý do của nó.

Yeonjun vốn không nghĩ bản thân vậy mà đang gánh trên người một sự trừng phạt của cha mẹ để lại, thậm chí còn không phải lỗi của anh. Anh nên biết ơn họ vì đã cứu anh, hay là giận dữ vì để anh phải sống trong cô độc suốt thời gian qua.

Mọi thứ thật sự quá sức chịu đựng.

Và cà Soobin, cậu đã bị ảnh hưởng bởi lời nguyền này của anh. Anh không muốn chính cậu rồi cũng sẽ chịu bất hạnh và đau thương khi phải tiếp xúc với anh. Vốn dĩ Soobin không hề đáng phải chịu như vậy, vì anh thà cô độc còn hơn là gieo rắc nỗi khổ cho người khác.

Yeonjun không muốn trở về nữa, anh không muốn nhìn thấy ai nữa, anh muốn một mình.

Anh ngồi đó nhìn vào mặt hồ trong trẻo, nhưng trong đầu không có tí gì cả. Xung quanh chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót, khung cảnh thơ mộng và sắc trời hôm nay không hề hợp với tâm trạng của anh chút nào.

Yeonjun thở một tiếng đầy não nề, rồi thì tương lai anh vẫn sẽ đi về đâu. Anh sẽ quay lại những chuỗi ngày lẻ loi một mình, nhưng vẫn tiếp tục đi chữa bệnh cho người khác, hoàn thành nghĩa vụ của một lang y nhà Choi. Nhưng còn có ý nghĩa gì nữa khi anh sẽ cần phải cô đơn suốt đời nếu không muốn gây rắc rối cho ai.

Lời nguyền này quá kinh khủng, đó là lý do cha mẹ anh lại sợ hãi như vậy, anh nghĩ. Anh là một người thay thế và chịu sự trừng phạt của họ gây ra thôi, và nếu là họ thì sẽ còn tàn nhẫn đến mức nào.

Nhưng anh không hề muốn mất đi Soobin, một chút nào cả. Cậu khiến chuỗi ngày xám bạc của anh bừng sáng, đem sự lạc quan và yêu đời đến cuộc sống của anh, nhưng rồi nếu anh thật sự phải tránh xa khỏi cậu thì anh thật sự mất đi ý nghĩa sống.

Không biết từ khi nào cậu lại quan trọng đối với anh như vậy. Nghĩ đến việc vắng đi người kia liền khiến Yeonjun nhói lòng không chịu nổi.

Nhưng anh còn có thể làm gì khác nữa đây.

Yeonjun khẽ khàng nằm xuống mặt đá lạnh lẽo, hy vọng bản thân có thể ngủ, ngủ đến bao giờ cũng được, vì bỗng nhiên anh không còn muốn thức dậy nữa.

...

Soobin chớp chớp đôi mắt của mình vài cái rồi mau chóng hoảng hốt bật dậy.

"Anh Yeonjun!"

Cậu nhìn xung quanh nơi này, và căn phòng thật trống trải. Không có ai ở đây cả, không gian nơi này u ám và tăm tối.

Một chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ và rọi xuống mắt cậu, Soobin liền nhìn về phía đó.

"Đã tối rồi sao...?"

Cậu thử động đậy đôi chân của mình, nhưng nó liền đau đến thở không nổi. Thậm chí vai cũng nhói lên theo và khiến cậu phải nghiến răng chịu đựng.

"Soobin? Con tỉnh dậy khi nào?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, bà Choi sau đó cũng tiến vào phòng và đứng trước mặt cậu.

"Anh Yeonjun đâu rồi ạ?"

Soobin hạ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

"Anh ấy có sao không?"

"Thằng bé không hề bị thương chút nào cả"

Soobin lập tức thở dài.

"Vậy anh ấy đâu rồi ạ?"

"Nó...đi vào rừng từ sớm, vẫn chưa thấy quay lại" Giọng bà buồn hẳn đi, đáy mắt cũng dâng đầy sự lo lắng.

"Gì cơ?!"

Soobin mở to mắt hoảng hốt.

Theo trí nhớ mờ nhạt thì cậu đã thấy anh khóc và chạy phắt đi mất, nó khiến cậu bỗng có dự cảm không lành.

"Con sẽ đi tìm anh ấy"

"Không được! Chân con đang bị thương rất nặng!"

"Con không quan tâm"

Soobin nghiến răng cử động đôi chân của mình, cố gắng đặt chúng xuống mặt đất. May mắn là chân phải cậu không bị thương vào khớp, nên vẫn còn nhúc nhích được.

"Soobin! Con đừng bướng, bà phải ăn nói với cha mẹ con làm sao đây?" Bà gấp rút thuyết phục cậu.

"Bảo họ là con không quan tâm họ nói gì đâu, con sẽ đi tìm Yeonjun ngay bây giờ" Cậu nhìn xung quanh và tìm thấy một cặp nạng bằng gỗ được đặt ở đuôi giường liền chộp lấy.

Chắc là họ đã chuẩn bị cho cậu, vậy thì cậu sẽ cứ dùng nó thôi.

"Bà đừng theo con, con hứa sẽ tìm thấy anh Yeonjun"

"Nhưng mà..."

"Con làm được"

Soobin đổ mồ hôi lạnh cố gắng đứng dậy trên cặp nạng của mình, cậu đau đến mức khó thở và tưởng chừng sắp ngất đi, nhưng nghĩ đến chuyện Yeonjun có thể ở đâu đó trong rừng một mình vào buổi tối thế này khiến cậu nhất định phải tìm anh. Cậu không bao giờ bỏ anh một mình, đó đã là lời thề rồi, cậu đã thề như vậy vào hai năm trước và cậu sẽ làm được.

Bằng một cách nào đó, Yeonjun thật sự quan trọng đối với cậu.

Cậu bước đi khập khiễng mặc kệ cơn đau hành hạ đôi chân như muốn chết đi sống lại, dần dần tiến về phía cánh rừng tối đen như mực.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro