「 14 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun không biết mình đã ở đây bao lâu, nhưng khi anh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đã thấy trời sập tối. Bầu trời đang dần tối đen như mực và khu rừng này đang dần u ám hơn, tầm nhìn cũng không còn được rõ nữa.

Anh đã chạy rất sâu vào rừng và anh không biết mình đã làm đúng hay không, khi mà bây giờ trời quá tối rồi, anh không còn biết đường trở về nữa. Cứ như thể đến bây giờ anh mới nhận ra mình chỉ đâm thẳng vào rừng mà không hề biết mình chạy đi đâu, vì có lẽ anh đã bị lạc.

Sương mù dày đặc khiến không gian càng đáng sợ hơn nữa, nhưng Yeonjun không quan tâm lắm về việc nơi này âm u đến thế nào. Mà anh nên làm gì tiếp theo bây giờ.

Mặt hồ phản chiếu ánh trăng sáng nên nơi này vẫn còn nhìn thấy được xung quanh, anh nghĩ có vẻ mình nên ở yên ở đây đến khi rạng sáng rồi quay về. Chỉ hy vọng bà đừng quá lo lắng, vì anh nghĩ mình sẽ ổn.

Nỗi cô đơn lại bủa vây xung quanh, như thể anh lại quay về cảm giác của hai năm trước, sống một cách bơ vơ lạc lõng, nhàm chán và không có mục đích chính đáng để tiếp tục tồn tại. Cái nghề lang y chính là thứ duy nhất khiến anh không cảm thấy bản thân mình vô dụng, khi mà anh còn không có động lực để tự hỏi bản thân rốt cuộc mục đích sống của anh là gì. Yeonjun đã từng mất phương hướng và vô vọng như vậy.

Cho đến khi Soobin xuất hiện, đem thứ gọi là niềm vui đến với anh, dần dần anh trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc và yêu đời, những cảm xúc mới dần dần xuất hiện và anh nghĩ cậu chính là vị cứu tinh của đời mình. Nhưng bây giờ mọi thứ đã sụp đổ, cậu cho anh những giây phút vui vẻ và hồn nhiên, anh lại gieo rắc đến cậu sự bất hạnh và xui xẻo.

Rõ ràng anh không nên tiếp xúc với cậu quá nhiều. Anh đã tự hứa với lòng vào ngày đầu tiên gặp được cậu, nhưng rồi anh tự phá bỏ luật lệ đó. Để mọi chuyện thành ra thế này.

Bố mẹ cậu biết chuyện cũng sẽ nhất định không để cậu đến gần anh nữa, một gia đình gia giáo lại nổi danh trong làng, thậm chí là nghiêm khắc sẽ không để con trai mình chơi chung với người làm cho nó bị ngã đồi đến gãy chân.

Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy yếu đuối rồi.

Sống trên đời chẳng ai muốn cô đơn cả.

Yeonjun bỗng chốc ngước dậy khi thấy một luồng sáng lướt ngang qua mắt mình và anh ngước mặt lên.

Đom đóm, rất nhiều đom đóm.

Chúng đang bay lượn trên mặt hồ giữa không gian u ám như vậy, làm sáng bừng cả một khu vực. Bỗng chốc anh cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút khi thấy trước mắt là một cảnh đẹp như vậy.

Yeonjun cứ ngồi đấy ngắm nhìn chúng một hồi, lại cảm thấy đôi mắt mỏi nhừ, không thể mở ra nổi nữa. Anh lại tiếp tục buồn ngủ rồi.

Tuy nhiên anh vẫn chưa muốn chợp mắt một chút nào, vì trong đầu vẫn còn rất nhiều thứ khiến anh bận tâm, vì những cú sốc mà hôm nay anh phải gánh chịu anh vẫn chưa quên nổi. Nghĩ đến cha mẹ lại cảm thấy vừa giận vừa thương, đáy mắt tiếp tục hơi cay cay đôi chút.

Anh khép hờ đôi mắt của mình, sau đó ngồi lắng nghe âm thanh xào xạt của lá cây, chỉ mong trời sáng nhanh một chút.

Bỗng chốc anh lại cảm thấy có chút bất an trong lòng, nhưng vẫn là không rõ nó là cái gì. Cứ đôi lúc cảm giác không mấy tốt lành lại ập đến nhưng rồi đi mất mà không hề xảy ra gì cả, anh nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

"YEONJUN!"

Anh mở to đôi mắt của mình ra, nhìn xung quanh để chắc chắn mình không nghe nhầm.

Yeonjun vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng liệu có phải do anh quá mệt mỏi mà sinh ảo tưởng hay không.

"YEONJUN—"

Tiếng kêu đứt quãng lại vang lên và khiến anh hoảng hốt. Ngoài Soobin thì không ai khác nữa, nhưng liệu lần này có phải là giấc mơ kỳ lạ nào đó nữa không.

Anh đứng dậy ngay lập tức, chờ đợi tiếng gọi vang lên một lần nữa để biết hướng của nó.

"ANH YEONJUN ƠI!"

Tiếng kêu đã khàn đi đôi chút, nhưng anh đã biết nó phát ra từ hướng nào. Không ngần ngại anh ngay lập tức chạy đâm đầu về hướng đó, không màng đến đôi chân trần đang bị đống đá vụn đâm vào đau rát. Anh chạy hết sức mình và không quan tâm liệu mình có nghe nhầm hay không.

Vì chỉ cần là Soobin, anh không quan tâm.

Quả nhiên, sau khi chạy được một quãng đường, anh liền nghe được tiếng gọi đó vang lên lần nữa sát bên tai mình.

Anh gạt bỏ cành cây vắt ngang tầm mắt, hiện ra trước mặt là người đã khiến anh tìm kiếm từ nãy đến giờ.

Cậu đang ngồi tựa vào một gốc cây, quần áo xốc xếch và tóc rối tung cả lên. Vết thương dưới gối túa máu đỏ cả mảnh vải trắng, và gương mặt cậu trầy xước với những vết nhơ.

Anh cảm thấy lòng mình nhói lên thật đau, nước mắt cố gắng cầm cự từ nãy đến giờ vì hình ảnh tàn tạ của người trước mắt mà cứ thế rơi xuống.

"Soobin? Em đúng không? Soobin?" Yeonjun phóng như điên xuống trước mặt người đó, anh quỳ xuống và nâng gương mặt của cậu lên.

Người đó thấy anh như không thể tin vào mắt mình, liền mở to mắt bất ngờ, ngay sau đó liền kéo anh vào một cái ôm chặt.

"Soobin? Sao em lại ở đây? Sao em lại ra nông nỗi này?!" Anh hoảng hốt cả lên, lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Tìm thấy anh rồi..." Cậu thều thào.

"Sao em lại vào rừng? Chân em? Chân em thì sao Soobin? Em có sao không? Bây giờ nó như thế nào rồi?" Anh cuống cuồng cả lên, tách ra khỏi cái ôm của cậu và nhìn xuống đầu gối của cậu.

Có vẻ nó đã bị thương nặng thêm nữa rồi.

"S-Soobin...?"

"Anh không sao là tốt rồi..." Soobin vén lọn tóc mai của anh lên, nhẹ nhàng mỉm cười.

"EM BỊ NGỐC HẢ?" Yeonjun gào lên, giọng anh vỡ ra và anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Anh không thể hiểu nổi cậu, tại sao lại cố chấp như vậy.

"EM NHÌN LẠI EM ĐI SOOBIN, SAO EM VẪN CÒN LO CHO ANH NỮA?!" Anh khóc nức nở, cậu trông như vừa chết đi sống lại vậy, nhưng dường như cậu còn không thèm quan tâm về chuyện đó. Cậu quan tâm anh.

"E-em...không biết nữa..." Soobin mím môi, cố gắng động đậy chân mình nhưng cơn đau một cách kinh khủng ập đến khiến cậu nghiến răng bỏ cuộc.

"SAO EM CỨ NHƯ VẬY THẾ HẢ?" Yeonjun không ngừng hét lên, như thể anh đã lần nữa bùng nổ với mớ cảm xúc trong lòng.

"Anh Yeonjun...đừng khóc nữa"

Người kia cứ thế quỳ trước mặt cậu, dúi đầu vào hai tay òa lên như một đứa trẻ. Anh đang giải tỏa hết mọi thứ trong ngày hôm nay, thật tốt, cậu sợ anh sẽ giữ nó trong lòng rồi sẽ ấm ức mãi hơn.

"Anh đừng khóc nữa...anh làm em đau lòng" Cậu không biết làm gì, bất lực dựa vào gốc cây sau lưng mình nhìn anh.

"Soobin... Em sao lại ngu ngốc đến mức này vậy...?" Gương mặt của anh ướt đẫm.

Anh không thể chịu nổi nữa.

"Em tìm anh...em sợ anh có chuyện gì xảy ra chắc em không sống nổi..."

"Vì sao chứ...? Tại sao em lại như vậy?" Yeonjun vẫn không ngừng được dòng nước mắt của mình, anh nấc lên từng tiếng một.

Cậu vào rừng tìm anh.

Với cơ thể vừa bị chấn thương nặng, vào lúc trời tối đen như mực, và mặc kệ bản thân đã trở nên thân tàn ma dại. Nhưng tại sao, anh không hề xứng được trân trọng như vậy.

"Em không biết...em chỉ muốn đi tìm anh"

Yeonjun không biết nên nói gì nữa, anh không đáp lại cậu, chỉ cố gắng kiềm nén bản thân không khóc nữa.

Anh đã cố mạnh mẽ suốt từ nãy giờ, nhưng khi nhìn thấy Soobin đột ngột anh không còn làm thế được nữa.

"Anh đừng khóc nữa được không..." Cậu khó khăn nói.

"Em đã bị gì vậy? Tại sao lại tàn tạ như vậy?"

"Em bị ngã...và bị lạc...chân em đau lắm"

Anh mím môi mình lại, chỉ biết ôm chằm lấy cậu.

Yeonjun không biết mình nên nói gì nữa, cậu trân trọng anh như vậy, nhưng anh không thể làm gì được cho cậu cả, ngoài cái lời nguyền chết tiệt đã đem lại sự bất hạnh cho cậu.

Soobin nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh, mặc kệ người kia nức nở trong lòng mình.

Cậu tìm thấy anh là được rồi.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro