「 15 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót bên tai khiến cả hai tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vậy là mặt trời lần nữa đã sáng bừng lên và ngày mới đã đến.

Không thể quay về vào lúc trời tối đen, vậy nên cả hai đã tìm một bờ suối để nằm ngủ tạm, cho dù nó không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng biết sao được vì nếu để cho Soobin ngồi yên ở đó thì vết thương sẽ nặng thêm mất.

Yeonjun không nghĩ sức lực mình thế mà lại có thể vác nổi Soobin đi quãng đường thật xa để lội đến con suối. Cậu đau như sắp ngất đi tới nơi nhưng vẫn cố cầm cự vì không muốn mình đổ ập lên người Yeonjun, anh sẽ không chịu nổi mất.

Yeonjun đã dùng nước từ con suối để rửa sạch vết thương cho cậu, anh còn xé đi một chút vải ở ống quần của mình để băng bó lại cho cậu rồi quẳng mảnh vải cũ đi vì nó đã dơ mất rồi. Anh đang tìm mọi cách để không khiến vết thương của cậu nhiễm trùng.

Soobin cứ thều thào như thể cậu thật sự chuẩn bị lịm đi, vì hơi thở của cậu cũng thật yếu nhưng một lúc sau nó đã ổn định.

Yeonjun tỉnh dậy trước, anh ngồi dậy và ngó nghiêng xung quanh, mất vài giây để nhớ ra lý do mình lại ở trong rừng như thế này. Ngay lập tức anh quay lưng lại và đưa mắt tìm kiếm Soobin, cậu vẫn đang bị thương và nằm đâu đó gần đây.

Anh đứng bật dậy, chạy đến bên cạnh tảng đá lớn, Soobin đang nằm ngủ rất ngon lành trên nó. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi không có gì nghiêm trọng xảy ra với cậu, nếu không anh sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất.

Yeonjun thở dài nhìn cậu, sau đó quay mặt sang chỗ khác để ngắm khu rừng đang sáng bừng lên.

Anh vẫn không hiểu lý do nào khiến Soobin trân trọng anh đến như vậy, như thể anh là tất cả của cậu. Anh không thể nào hiểu vì sao lại còn có người vừa bị chấn thương chết đi sống lại vẫn đòi đi vào rừng tìm anh vì lo lắng cho anh. Liệu anh có xứng đáng với những gì cậu đã làm cho mình hay không? Cậu cho anh quá nhiều, nhưng anh không biết mình đã cho cậu được những gì, thậm chí còn gieo rắc nỗi bất hạnh lên đầu cậu.

Anh có nghe qua việc Soobin ở nhà rất bướng không nghe lời ai cả, nhưng cậu lại nghe lời anh. Yeonjun cũng không biết lý do, nhưng anh nghĩ là do mình đặc biệt với cậu.

Là anh nghĩ như vậy thôi, có thể chỉ là một ý nghĩ điên rồ khi mà anh đã cô đơn quá lâu và anh muốn tham lam một chút. Muốn tự an ủi bản thân bằng cách cho rằng mình thật sự quan trọng với ai đó.

Muốn có cảm giác vẫn còn người muốn mình sống. Chứ anh không hề muốn cô đơn suốt đời cùng đống thảo dược và sách vở. Lang y là một nghề để anh nối theo dòng dõi, nhưng nó không đủ thuyết phục rằng nó là động lực sống của anh. Từ khi nào đó động lực sống của anh là Soobin, vì cậu cho anh biết anh không cô đơn. Cậu giúp anh thoát khỏi nỗi sợ hãi suốt mười mấy năm.

Cậu bước vào bóng tối để kéo anh ra. Bảo Yeonjun sống ổn từ trước đến nay là không hề, anh đã cố an ủi rằng mình thật sự không sao, thật sự không bị ảnh hưởng bởi những ngôn từ khiếm nhã mà người khác gieo đến mình, thật sự sống vô cùng yên bình và thư thả dưới cái bóng đen cô đơn mà mình gánh. Nhưng thật ra anh đang dần tuyệt vọng đi từ bên trong, chả ai có thể chịu nổi một hoàn cảnh như thế cả, huống hồ chi anh lúc đó chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi.

"Yeonjunie?"

Anh giật mình bởi tiếng kêu yếu ớt của cậu, Yeonjun liền tiến lại gần nơi cậu đang nằm ngay lập tức.

"Soobin, em cảm thấy thế nào?" Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay rờ lên trán của người kia.

"Em ổn...không sao đâu"

Yeonjun chỉ biết thở dài rồi nhìn xuống đầu gối của cậu, không sao mới lạ.

"Tại sao em lại lì quá vậy? Bị thương nặng như thế vẫn đi vào rừng tìm anh" Anh trách móc nói.

Người kia né tránh ánh mắt của anh, vốn dĩ cậu cũng không biết động lực nào thôi thúc mình phải tìm cho bằng được Yeonjun.

"Em lo cho anh còn gì..."

"Em nhìn lại em đã tàn tạ như thế nào đi"

Soobin mím môi im lặng.

"Em nghĩ anh không lo cho em hả?" Anh nhẹ nhàng sờ lên vết thương của cậu, khẽ nhói lòng khi cậu rít lên trong đau đớn.

"Em xin lỗi..."

"Để giúp em sống yên ổn sau này, anh nghĩ chúng ta không thể làm bạn được nữa Soobin à..."

"Cái gì?" Lúc này Soobin mới thất kinh quay sang nhìn anh.

Trông anh không có chút gì là nói đùa cả.

"Tại sao?"

"Anh biết là nghe sẽ ngu ngốc lắm nhưng anh không muốn em bị như thế nào lần nào nữa"

"Vì lời nguyền của anh đúng không?" Soobin nghiến răng ngồi dậy, khiến cho anh hoảng hốt đỡ lấy lưng của cậu ngay lập tức.

Trông cậu có vẻ khá tức giận.

"Em nói lời nguyền là sao?"

"Anh nghĩ em không biết một chút gì về anh sao? Bà Choi đã kể cho em từ rất lâu rồi" Soobin cau có nói.

"Hả...?"

"Hai năm trước, bà đã khuyên em nên tránh xa khỏi anh nếu không muốn gặp tai họa đến mình, nhưng em đã nằng nặc không chịu"

Yeonjun có hơi bất ngờ một chút.

"Em không hề muốn bỏ rơi anh, em có cảm giác em không bao giờ được phép bỏ anh một mình, nên em đã từ chối, thế là bà đã kể luôn cho em về lời nguyền anh đang phải gánh hộ cha mẹ, nhưng em vẫn nhất quyết không chịu, bây giờ anh lại muốn bỏ rơi em?" Soobin nói một mạch xong thở hổn hển, cậu có hơi bị kích động một chút.

"N-Nhưng tại sao...? Em không thấy hiện giờ em đang như thế nào sao? Là vì anh đó Soobin!"

"Không! Anh không thuyết phục được em đâu, em sẽ không bao giờ thất hứa, em đã hứa sẽ không để anh cô đơn nữa anh có nhớ không?"

Yeonjun mím môi xoay mặt sang chỗ khác, anh đáng được cậu trân trọng như vậy sao. Vì lý do gì mà cậu nhất quyết ở lại bên cạnh anh đến như vậy.

"Anh Yeonjun... Em không muốn đánh mất anh"

"Nhưng vì sao..?"

"Em không biết... Nhưng đó không phải là do em thấy anh tội nghiệp..."

Soobin ngừng lại một chút để quan sát người kia, anh bấy giờ mới từ từ quay đầu sang nhìn cậu.

"Anh Yeonjun, vì em thương anh..."

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro