「 16 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yeonjun... Em thương anh..."

Yeonjun cắn chặt môi dưới của mình, anh đang có chút gọi là xúc động.

Chưa một ai từng nói thương anh bao giờ.

Vì anh vốn dĩ ngoài tình thương gia đình, anh không thể hiểu các cảm giác khác là như thế nào. Anh thậm chí còn không biết, Soobin đối với mình là như thế nào, bây giờ nghe cậu nói như vậy anh có chút bối rối.

"Yeonjun, anh nghe rõ không?"

Cậu bị kích động, cố nhích lại gần anh thêm một chút nữa, cậu khẽ rít lên vì cơn đau ở đầu gối, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm lấy anh.

"Yeonjun"

"Anh..."

"Em nói em thương anh, anh muốn em lặp lại bao nhiêu lần cũng được..." Soobin giữ chặt hai bên vai của anh.

"Đừng nói nữa..." Yeonjun cố kiềm cảm xúc của mình bấy giờ.

Anh không muốn đánh mất Soobin.

Nhưng anh không muốn cậu cứ cố chấp khổ đau mà bên mình như vậy, vì cậu vô tội, cậu quá thuần khiết và tốt bụng để hứng chịu những thứ như vậy.

Ước gì có cách nào đó giúp anh phá giải lời nguyền. Anh không muốn mất đi cậu, mất đi ai khỏi cuộc sống của mình nữa.

"Không, em đang nghiêm túc và em biết em đang làm gì anh à"

"Tại sao lại chọn anh..."

Soobin nhìn vào ánh mắt buồn bã của Yeonjun, lòng cậu chạnh đi đôi chút. Cậu biết anh đang lo âu rất nhiều, anh suy sụp rất nhiều nhưng cậu nghĩ đã đến lúc cho anh biết cậu trân trọng anh đến nhường nào, anh là cả cuộc sống của cậu.

"Em đã có thể rời bỏ anh và kết thêm nhiều bạn khác, có cuộc sống vui vẻ và bình thường-"

"Vấn đề là họ không phải là anh!" Soobin cắt ngang lời của anh nói, trông cậu đã khá là bực mình.

"Soobin, anh có gì hay ho? Thiếu đi anh em vẫn là một người bình thường có cuộc sống bình thường cơ mà" Yeonjun chớp mắt liên tục và hít thật sâu, ngăn không để bản thân trở nên yếu đuối lần nữa.

"Thiếu đi anh em vẫn sống bình thường sao?" Soobin thở dài.

Yeonjun nhìn cậu với dáng vẻ chờ đợi, trông cậu như đã sắp nổ tung tới nơi rồi.

"Anh Yeonjun, anh thật sự...không hiểu chút nào về em hết..." Giọng cậu nhỏ dần.

"Anh xin lỗi, nhưng đó là sự thật"

"Không, anh sai hoàn toàn, nếu ngày nào không thấy được hình bóng của anh, hôm đó em ngủ không yên, ngày nào không nghe được tiếng anh cười, em cũng không vui nổi. Hôm nào không còn được trò chuyện cùng anh, em sẽ vô cùng buồn chán, anh lại nghĩ rằng em sẽ ổn nếu không còn anh nữa sao?" Soobin giữ chặt vai của anh, cố gắng nói thật nhiều để khiến người kia ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Anh không quan trọng như thế đối với em Soobin à, anh không thể để em chịu thiệt được"

"Anh không hề nghe em nói gì từ nãy giờ sao?"

"Điều đó không thay đổi được việc em sẽ rất thiếu an toàn bên cạnh anh" Yeonjun buồn bã nói tiếp.

Soobin run lên, mặt cậu giận đến mức đỏ hết cả lên. Không chịu nổi nữa, cậu ngay lập tức giật lấy cổ áo của anh, gương mặt đã cau có đến đáng sợ.

"CHOI YEONJUN! ANH CÓ BỊ NGỐC KHÔNG?" Soobin gằn từng chữ.

Yeonjun mở to mắt bất ngờ khi đối diện với cậu như vậy, anh chưa từng thấy cậu như vậy trước đây. Soobin luôn dịu dàng và vui vẻ với anh, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu giận đến như vậy, quả thật có hơi đáng sợ.

"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, và anh cũng không thuyết phục được em đâu!"

Yeonjun mím môi lại, anh trở nên rụt rè hơn hẳn. Anh không thích bị hét vào mặt như vậy, nó khiến anh sợ hãi.

Soobin nhận ra mình có hơi quá khích liền dịu đi đôi chút, cậu buông cổ áo của anh ra, nhẹ giọng nói.

"Yeonjun hyung...anh vẫn thật sự muốn tuyệt giao với em sao?" Soobin nhìn anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Cậu nhất định sẽ thuyết phục bằng được anh.

"Tại sao em lại như vậy dù biết anh sẽ khiến em rơi vào nguy hiểm thêm nhiều lần nữa...?" Yeonjun run rẩy nói, cảm xúc của anh đang rất lẫn lộn ngay bây giờ.

"Em nhất định sẽ tìm được cách phá vỡ lời nguyền khốn kiếp của anh, em sẽ không bao giờ cho phép bản thân bỏ rơi anh, Yeonjun...em đã nói rồi, em thương anh" Ánh mắt Soobin nhìn anh dần thay đổi, nó chan chứa sự chân thành từ tận đáy lòng của cậu và khiến anh bị lung lay.

Anh cảm nhận được tình cảm của cậu.

"Soobin... Anh thật sự không đáng để em làm vậy... Chúng ta chỉ là bạn bè, em sẽ tìm được người bạn khác tốt hơn cả anh"

"Không" Cậu dõng dạc thốt lên.

"Nghe lời anh Soobin..."

"Không, em không muốn chúng ta chỉ là bạn"

"Hả...?" Yeonjun hơi bất ngờ một chút.

Soobin ngồi lại gần anh thêm một chút nữa, cậu nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai của anh qua tai, từng cử chỉ vô cùng ân cần, như lả lướt trên làn da của anh. Cậu vuốt nhẹ sườn mặt của anh, và nó khiến tim của Yeonjun đập thật mạnh.

Yeonjun bỗng chốc cảm thấy máu trong người mình nóng lên, lại là cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi cậu nhìn mình với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương như vậy. Anh đã cảm thấy thế này từ rất lâu rồi, hôm nay nó còn đặc biệt mãnh liệt hơn, như là một cảm giác báo hiệu có gì đó sắp diễn ra.

Soobin vuốt lên gương mặt của anh thật nhẹ nhàng, sau đó khẽ xoa gáy của anh đôi chút.

"Anh Yeonjun... Thật ra, em đã từng có một cảm giác rất kỳ lạ đối với anh, em cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần anh, vui vẻ khi ngày ngày đều có thể chạy sang tìm anh chơi đùa, được anh dạy học chữ, được anh quan tâm từng chút một"

Cậu vẫn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc vàng cháy của người lớn hơn, giọng nói trầm trầm dễ nghe. Anh đột nhiên cảm thấy tai mình nóng lên đôi chút.

"Và đặc biệt là...tim em đập rất nhanh mỗi khi ở gần anh và được ngắm nhìn anh...em rung động trước anh"

Cậu nắm lấy bàn tay của anh và đặt nó lên ngực mình.

Quả thật lồng ngực của cậu đang đập rất mạnh, loạn nhịp, giống như anh vậy.

"Anh có cảm thấy như thế giống em không?"

Yeonjun cụp mắt vì câu hỏi của cậu.

Anh đã bao giờ từng cảm giác giống như cậu chưa, hay là có nhưng anh đã không biết.

"Yeonjun... Cho phép em được không?"

"Hả...?"

Yeonjun còn chưa kịp phản ứng với câu hỏi của cậu, người kia đã tiến đến rất gần với mình rồi. Hơi thở của cậu phả lên môi anh và nó khiến tim anh loạn nhịp, trong người râm ran nôn nao đến khó tả.

"Anh có thể đẩy em ra nếu anh muốn"

Bàn tay của cậu vẫn để yên ở gáy của anh, và mặt cậu thì đang ngày càng sát hơn. Anh rất muốn đẩy cậu ra nhưng tay chân cứ cứng đờ, tay chân đều không muốn nhúc nhích. Vì có lẽ anh thật sự không hề muốn chối từ cậu, cơ thể của anh cứ thế giữ yên một chỗ.

Soobin từ từ nhắm mắt mình lại, và hơi thở nóng ấm của cậu đã đến gần hơn với môi anh, Yeonjun biết điều gì sắp diễn ra.

Anh cảm thấy khó thở vì tim không ngừng đập thật nhanh, anh đang vô cùng bối rối.

Yeonjun còn không nhận ra mình cũng đã dần khép mi mắt mình lại.

Một cảm giác mềm mại chạm đến môi mình, Yeonjun tưởng chừng tim mình đã thật sự nổ tung, mặt anh đã nóng lên hừng hực và tai anh đỏ như gấc.

Bằng một cách nào đó, hiện giờ Soobin đang hôn anh, cả hai nhấn môi vào nhau thật chặt, khóa lấy hơi thở của nhau. Các nút thắt trong lòng anh như lần lượt được gỡ bỏ. Soobin không làm gì khác ngoài áp môi cả hai vào nhau, bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve gáy của anh và nó khiến anh thoải mái.

Sau một lúc, cả hai tách nhau ra, hơi thở cũng không còn ổn định.

"Em yêu anh, Yeonjun"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro