「 17 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim của Yeonjun hẫng đi mấy nhịp khi nghe thấy cậu nói vậy với mình.

Anh chưa từng nghĩ thì ra cảm giác đó chính là như vậy, anh chưa từng nghĩ cảm giác kỳ lạ mà bấy lâu nay anh luôn tìm câu trả lời chính là yêu. Yeonjun không hề biết rằng bản thân đã sớm rơi vào tình cảnh này bao lâu rồi.

Hai bên mặt của anh phớt hồng, anh không thể thốt ra từ nào được cả, như thể cổ họng đã bị chặn lại. Anh không biết phải đáp lại như thế nào.

Vài phút trước anh còn đang vô cùng muốn cự tuyệt và đẩy Soobin đi xa khỏi mình, nhưng bây giờ anh không muốn đánh mất cậu, anh muốn cậu ở lại với mình, rồi anh sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ có thể làm cậu đau.

Soobin nhẹ nhàng nâng hai bên mặt của anh lên, khiến cho cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu đang chờ đợi câu trả lời từ anh, cậu đang chờ anh phản hồi. Ánh mắt của cậu chứa bao nhiêu hy vọng trong đó, khiến cho anh không thể không yếu lòng.

"Yeonjun... Anh không đẩy em ra" Soobin thì thầm.

Anh mím môi không biết nói gì, quá nhiều thứ cảm xúc dâng lên trong lòng mình, anh đột nhiên hạnh phúc khó tả, nhẹ lòng khó tả, như thể anh đã tìm được câu trả lời cho những suy nghĩ bâng quơ phiền lòng của mình, và cũng như thể anh vui khi biết Soobin yêu mình. Bằng một cách nào đó, anh không nghĩ bản thân lại xứng đáng nhận được thứ tình cảm này từ một người như cậu.

Yeonjun lần nữa bật khóc.

Anh đã kiềm nén quá nhiều. Anh đã luôn cố ngăn bản thân mình tiếp xúc quá nhiều với cậu, anh đã suy sụp ra sao khi biết mọi sự thật về mình, và rồi anh đã hạnh phúc ra sao khi biết rằng cậu biết tất cả, nhưng cậu chọn anh.

"Anh ơi..." Soobin có chút hoảng loạn khi thấy anh khóc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc.

Lần đầu tiên thấy anh bộc lộ cảm xúc của mình mà không kiềm nén như mọi khi.

Cậu thật sự muốn tiến lại gần để ôm anh, nhưng cậu không thể di chuyển được vì vết thương của mình. Soobin thật sự vô cùng khó chịu.

"Soobin..." Đến bây giờ Yeonjun mới lên tiếng đáp lại.

Anh không ngừng nấc lên như một đứa trẻ, vật lộn với chính cảm xúc của mình. Anh đã luôn rất giỏi khống chế bản thân, anh đã luôn rất giỏi để khiến người khác thấy mình là một người bình thản, trầm lắng với mọi thứ vì anh chỉ giữ duy nhất một nét mặt. Nhưng bây giờ anh không thể làm vậy được nữa, anh không muốn bản thân lại phải gồng mình kiềm chế thêm lần nào nữa.

Nhưng lần này có chút khác, tâm trạng anh đang vô cùng lẫn lộn. Yeonjun nghĩ mình đang vui đến mức bật khóc, và có thể là như thế thật.

Vì anh cũng yêu cậu.

Yeonjun tiến lại gần người kia hơn, và ôm chầm lấy cậu.

"Anh Y-Yeonjun..." Soobin giật thót.

Cậu đang bị bối rối khi thấy anh khóc, cậu nghĩ bản thân sắp bị từ chối thêm một lần nữa, nhưng Yeonjun đang ôm cậu.

Soobin nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng người kia, đẩy đầu anh gục vào vai mình và để anh giải tỏa cho thỏa thích.

Cậu khi lần đầu nghe về câu chuyện đằng sau mái tóc vàng của anh, cậu không biết tim mình nhói lên biết bao nhiêu lần. Cậu không biết anh đã phải trải qua những gì, và phải chịu đựng ra sau suốt từng ấy thời gian. Và rồi cậu đã tìm được sự đồng cảm với anh, không phải là cậu giống anh, mà là cậu luôn cảm nhận được nét đượm buồn lại có chút ngây thơ trong đôi mắt của anh, bây giờ đã biết được mọi thứ mà nó chứa đựng khiến cậu không nói nên lời. Và Soobin biết mình đã rung động.

Dần dà cảm xúc cứ lớn dần mà cậu không hề hay biết, và những chuyện vừa xảy ra giúp cậu biết rằng cậu yêu anh, rất nhiều.

"Em yêu anh, em thương anh và em chọn anh Yeonjun hyung, anh chỉ cần biết là em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình, em thề" Soobin hôn nhẹ lên mái tóc xinh đẹp của người kia, nhẹ nhàng vỗ về con người đang không ngừng run rẩy.

Yeonjun dần dà lấy lại được sự bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở ổn định. Anh níu lấy lưng áo của cậu, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng sương mờ.

"S-Soobin..."

"Vâng"

Yeonjun khịt mũi và khó khăn để nói tiếp khi anh vẫn còn xúc động.

Người kia tiếp tục vuốt nhẹ lưng anh, ôm anh chặt hơn một chút, như thật sự muốn khảm anh vào lòng mà vỗ về.

"Anh cố ngừng khóc trước đã, áo em ướt hết rồi này"

Soobin cố gắng không để bản thân bật cười trong hoàn cảnh này, nhưng Yeonjun thật sự như một đứa trẻ vậy. Ngày qua ngày, trong khi cậu ngày càng trưởng thành và ôn hòa hơn, Yeonjun vẫn đâu đó còn nét ngây ngô như cũ, không hề thay đổi. Điều đó càng khiến anh đặc biệt trong mắt cậu, chỉ muốn ôm anh mà bao bọc.

"Em nói thật sao?" Người kia cuối cùng đã có thể đáp lại, anh đã có vẻ ổn định rồi.

"Em chưa từng nói dối anh điều gì"

"A-Anh... Đây là sự thật?"

Soobin nhẹ nhàng tách anh ra và nhìn vào mắt anh, gương mặt của cả hai đang ở rất gần và anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

"Em biết anh chưa từng được nhận lời yêu từ ai nên hơi khó tin...nhưng để em làm người đầu tiên được không?"

"Chúng ta đều là nam nhân..."

"Điều đó quan trọng sao?"

"Không..."

"Vậy thì Yeonjun, anh nghĩ thế nào?" Soobin ôm lấy hai bên quai hàm của người kia.

Yeonjun nhắm chặt mắt mình, cho phép bản thân ích kỷ nốt lần này thôi, vì anh không thể sống một cách gọng kiềm thêm được nữa. Anh nhấn môi mình vào môi cậu ngay lập tức và khiến cho người nhỏ hơn một phen bất ngờ.

Soobin xem sự chủ động này của anh là dấu hiệu của sự tiếp nhận, nên cậu càng nhấn môi cả hai chặt vào nhau hơn.

Yeonjun cảm nhận được cậu đang mút lấy môi dưới của mình, và anh có chút hưởng thụ nó. Cảm giác không hề tệ chút nào, và anh thích nó.

Một lúc sau, cả hai nhẹ nhàng tách nhau ra đem theo hơi thở nặng nề và gương mặt đã đỏ cả lên.

"Em chưa nghe anh nói gì cả"

"Anh cũng yêu em"

Mặt trời đang dần lên cao, nắng cũng đã rọi đến đỉnh đầu.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro