「 18 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đạp lên lá khô cứ đều đều vang lên, chim chóc cũng đang hót líu lo vào ban sáng như thế này. Hôm nay trời quả thật rất đẹp, hoặc là do tâm trạng tốt.

"Bám chặt vào anh nhé, đừng để ngã"

Yeonjun đang vòng tay qua eo của Soobin, giúp cậu có thể đi được một cách chậm rãi vì vết thương của cậu đã nặng thêm, mỗi cái nạng không thể đỡ được cậu nữa rồi. Đó là do cậu liều mạng chạy vào rừng tìm anh khi đang bị thương đấy.

"Em đang cố..." Soobin thì vắt tay qua vai của anh, giữ lấy anh thật chặt để bản thân không bị ngã.

"Em định nói thế nào với bố mẹ đây?"

"Kệ đi, dù em có không trở về nhà họ cũng không làm gì được em" Cậu nói xong cười hì hì.

"Nhỡ ba mẹ lo lắng rồi sao?"

"Họ có bao giờ lo lắng đâu mà để ý làm gì" Soobin khúc khích.

Yeonjun thì có hơi khó hiểu quay sang nhìn cậu, nhưng vì nghĩ rằng không có gì đâu nên anh quyết định không hỏi về nó.

"Yeonjun... Em cảm ơn anh đã chấp nhận em" Cậu nhẹ giọng nói.

Yeonjun chỉ dịu dàng mỉm cười, anh tiếp tục đỡ cậu đi về hướng phía trước. Cả hai cần phải về làng càng nhanh càng tốt trước khi lớn chuyện, anh biết bà có vẻ là đang vô cùng lo lắng rồi. Anh còn không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Soobin yêu anh.

"Em thà người đầy thương tích còn hơn để mất anh..." Soobin nắm chặt áo của anh, nhẹ nhàng dụi đầu mình vào vai anh.

Yeonjun có hơi nhộn nhạo trong lòng, cảm giác thật tốt khi có người lại trân trọng mình đến như vậy. Có vẻ là hạnh phúc, nó khiến anh biết rằng cuộc sống vẫn chưa thật sự vô nghĩa, anh chưa bao giờ được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như vậy.

"Em không nên lún quá sâu..."

"Không sao, em không hối hận đâu" Soobin nhẹ nhàng nghiêng đầu sang để hôn vào quai hàm của anh.

Chỉ trong thoáng chốc, mặt của Yeonjun đã đỏ lự hết cả lên. Anh cứ nghĩ rằng mặt mình đã bốc cháy luôn rồi.

Anh cảm nhận được tình cảm Soobin dành cho mình thật lớn, anh cảm nhận được tấm lòng của cậu chân thành như thế nào. Và anh cũng yêu cậu.

"Anh sẽ bảo vệ em...đừng lo..." Yeonjun thủ thỉ.

Soobin cười khúc khích, trong lòng vô cùng hạnh phúc.

"Gì cơ em nghe anh nói gì hả?" Mặt đã đang đỏ, bây giờ đến cả hai bên tai cũng nóng lên, anh chỉ định thì thầm vậy thôi.

"Hả? Anh nghĩ em đang đứng xa anh lắm sao? Anh đang dìu em đó"

"Xấu hổ quá..."

"Có gì đâu chứ" Soobin khẽ cười, cậu cảm thấy Yeonjun vẫn cứ đáng yêu như vậy, không hề khác đi chút nào.

Trong mắt cả hai, người còn lại đều vô cùng thuần khiết và ngây ngô, vì vậy cứ muôn như thế che chở nhau, bảo bọc nhau hết mình. Có vẻ không quan trọng là sẽ chịu khổ bao nhiêu lần, nhưng sẽ cần đếm ta đã bên nhau bao nhiêu ngày. Hôm nay cứ thế lại là khởi đầu.

"Chúng ta đều là nam nhân...nên em biết mối quan hệ này sẽ rất khó khăn để yên bình trải qua ngày...em chỉ hy vọng anh tin em"

Yeonjun chạnh lòng đi đôi chút, chủ yếu là muốn nghe cậu nói. Anh không giỏi thể hiện tình cảm như Soobin, nên anh thích được là người lắng nghe nỗi lòng của cậu.

"Em biết là anh vẫn không yên tâm về tụi mình...à thôi sao lại nói về vấn đề này nhỉ..." Cậu ngừng lại và thở dài.

"Soobinie"

Cậu khẽ chớp mắt chờ anh tiếp tục.

"Anh biết chúng ta đều là nam nhân, nhưng anh nghĩ điều đó không ảnh hưởng gì cả, anh sẽ không rời bỏ em vì cái gì"

...


Yeonjun mệt đến lã cả người khi cuối cùng cũng đã đỡ cậu về đến làng. Cả hai đều bị lạc trong rừng nên đành lần theo dấu chân tối hôm trước để mà đi về làng, kết quả là mất một lúc lâu mới về được. Cả người anh đã gần như kiệt sức.

"Yeonjun! Soobin!"

Nghe giọng bà gọi, Yeonjun liền ngước mặt lên rồi hít thở thật đều.

"May quá hai đứa vẫn ổn" Bà thở phào.

Yeonjun có chút hối hận khi đã chạy đi như vậy, anh nên bình tĩnh hơn một chút.

"Con xin lỗi đã chạy đi như vậy..."

"Con không sao là tốt rồi" Bà Choi nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Soobin sẽ ở lại nhà chúng ta để tiện chăm sóc vết thương...em ấy không thể về làng được với tình trạng này rồi" Yeonjun thở dài nói.

Đi xe ngựa sẽ gây rắc rối cho vết thương của cậu, vã lại muốn đến làng bên cạnh cũng phải băng qua một cánh rừng. Đằng này họ chỉ mới từ trong rừng trở về mà đã ra đến nông nỗi này, sẽ không hay nếu để Soobin quay về.

"Được rồi...ngoại sẽ đi trình bày mọi thứ với ông Choi và phu nhân sau, hai đứa nên vào nhà đi"

"Vâng ạ"


"Cẩn thận, ngồi từ từ thôi" Yeonjun nắm chặt tay cậu, giúp Soobin bám vào mình mà ngồi xuống.

Cậu mím môi ngồi xuống, sau đó liền nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi. Đi khắp rừng với cái thương tích này đã khiến cậu đau sắp chết đi sống lại rồi, nếu cậu không giỏi chịu đựng nghĩ là đã thật sự chết vì quá đau đớn.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh ngay sau đó, anh nắm lấy tay cậu và xoa xoa để an ủi cậu.

"Lần sau đừng làm như vậy nữa" Yeonjun buồn bã nhìn cậu.

"Làm gì ạ?"

"Đỡ cú ngã cho anh, em không nên đánh cược cả tính mạng vì anh như vậy...nếu ngọn đồi đó không thấp, liệu em có còn ngồi đây không?" Giọng anh pha cả trách móc lẫn lo lắng.

"Vì em không muốn anh phải bị thương, em yêu anh mà"

"Nhiều đến mức em có thể làm vậy?"

"Nhiều đến mức em có thể làm vậy"

Cậu đáp lại một cách chắc nịch, khiến cho anh vô cùng bối rối.

"Yeonjun hyung...em có thể hôn anh lần nữa được không?" Soobin đưa mặt lại gần anh.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, sau đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà nhắm mắt đưa nhau vào thư thả. Cảm nhận môi đối phương bằng môi mình lần nữa.

"Em có thể hôn anh khi nào cũng được, Soobin"

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro