「 44 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cỏ dại mọc cao quá, Yeonjun à tỉa bớt đi con"

Giọng của thầy Kang truyền vào từ phía ngoài dãy hàng rào thấp, Yeonjun ngoan ngoãn đáp lại một tiếng dạ rồi lại đưa chén thuốc trong tay đến Soobin.

Một tháng trôi qua rồi.

Soobin ho ra máu ngày càng nhiều hơn, thể lực cũng yếu đi, nhưng cũng may là được Yeonjun chăm sóc tử tế và được uống thuốc bổ mỗi ngày nên xem như bệnh tình không trở nặng cho lắm.

Cả hai quấn quýt lấy nhau mỗi khi có thể, lửa nhiệt đột ngột bùng lên vào thời điểm này khiến cho hai người cảm giác như mình lại quay về khắc mới yêu, cái khoảng thời gian ngây ngô chỉ chạm tay nhau cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng đấy là vì họ đang cố dành từng giây từng phút cuối đời cho nhau, biết đâu được ngày mai Soobin lại đi mất rồi.

"Cẩn thận nóng"

Yeonjun mỗi ngày đều pha trà thảo mộc cho cậu, Soobin còn rất vui vẻ đón nhận hết sự dịu dàng này từ anh.

"Không sao" Soobin kéo tách trà về phía mình ngồi, nhìn ánh nắng dịu nhẹ cùng chút gió xuân man mát thổi ngang sân nhà. "Hoa đào nở chưa anh?"

"Em muốn đi xem không? Ở vườn bí mật của mình có hai cây anh đào to lắm" Yeonjun chống cằm nhìn cậu.

"Đi chứ"

Anh cười vui vẻ với cậu.

Chuyến về thăm nhà của Soobin tháng trước không gọi là thuận lợi cũng không gọi là khó khăn. Chuyện anh cùng Soobin là yêu nhau đã được truyền tai sang làng này, và đương nhiên gia đình Soobin đều biết cả rồi. Khi cậu quay về thăm nhà, họ niềm nở chào mừng, nhưng không giống như chào đón đứa con lâu ngày về nhà.

Họ xem Soobin như khách.

Ngay lúc này, cậu biết vị trí của mình trong gia đình đã không còn nữa. Uớc muốn đẩy cậu ra khỏi nhà Choi của họ đã được thực hiện rồi, danh sách thừa kế tài sản không hề có tên cậu. Cũng tốt, Soobin không có chút ham muốn nào với mấy thứ đó.

Ngoài mặt họ vẫn gọi Soobin như một thành viên trong gia đình, tuy nhiên cách tiếp đãi và thái độ cư xử cứ như người họ hàng xa đến chơi nhà. Yeonjun không nhịn nổi viện cớ đưa cậu trở về làng anh, anh không muốn thấy Soobin gắng gượng cười thêm một giây nào nữa. Cảm giác bị chính gia đình mình khước từ vì chút vật chất là cảm giác đau đớn nhất.

Thế mà Soobin bảo rằng cậu vui lắm, cậu mừng vì tất cả bọn họ đều sống tốt. Trước khi ra về, họ còn gửi vài câu chúc phúc sáo rỗng đến cậu và Yeonjun, nhưng Soobin nghe vào có bao nhiêu phần không lọt tai.

Suốt một tháng qua, cả hai cứ lại quay về quỹ đạo sống ban đầu. Taehyun dạo này hay ghé chơi nhiều hơn, thằng bé giúp đỡ Yeonjun việc nhà rất nhiều, còn ở lại trò chuyện cùng Soobin mỗi khi anh đi vắng. Yeonjun ước gì mình có thể kè bên cậu suốt ngày, nhưng nếu làm vậy thì cả hai sẽ chẳng còn bát cơm nào để sống nữa.

"Taehyunie đến rồi sao?" Yeonjun mở cổng bước ra, xoa mái tóc cháy nắng của cậu nhóc lùn hơn mình gần một cái đầu.

"Em không phải trẻ con"

"Được rồi, chăm sóc Soobin giúp anh nhé?"

Taehyun gật gật đầu rồi chờ Yeonjun ra khỏi cửa mới đóng cổng lại. Nhóc nhìn vào sân nhà, Soobin đang choàng một cái khăn vải mỏng trên người, nhâm nhi tách trà trong tay.

"Nhìn anh như người già ấy" Nhóc nhăn mặt vì gió luồn vào mắt, cẩn thận đạp lên lớp cỏ dại đi đến gần người kia, "Anh nên bảo anh Yeonjun tỉa cỏ đi".

"Hai cha con em nói chuyện y hệt nhau nhỉ?" Soobin bật cười, mắt híp lại thành hai đường cong đáng yêu.

"Sao? Cha vừa ghé ngang đây ạ?"

"Ừ, thầy Kang vừa đi vào rừng rồi"

"Chắc lại đi dạo nữa rồi, cha chẳng bao giờ rủ em đi cả" Taehyun tiến qua lớp cỏ dày, đi đến ngồi bên cạnh Soobin, "Em cũng lạnh".

Soobin mỉm cười dịu dàng, mở cái chăn ra để kéo nhóc nhích vào gần mình hơn. Hai người cuộn tròn trong cái chăn mỏng dính dưới trời lộng gió, những lớp nắng vàng rất mỏng manh và nhạt màu, chúng chỉ xuất hiện vì có mặt trời thôi chứ cơn rét đã chiếm lĩnh thời tiết làng này rồi.

"Lạnh sao còn sang đây? Em không ở nhà nằm lò sưởi cho sướng?" Soobin áp hai lòng bàn tay mình vào tách trà nóng hổi, hai má cậu ửng hồng vì tiếp nhận hơi nóng.

"Qua bầu bạn với anh mà anh còn chê à?" Taehyun khịt mũi vài cái rồi đá ánh mắt phán xét sang người bên cạnh.

"Anh... Muốn đi theo anh Yeonjun" Soobin nhẹ giọng thành thật, "Em biết đó...thời gian cũng, ừm...không còn nhiều nên là".

Taehyun thu lại bộ dạng đanh đá của mình, cõi lòng trĩu nặng.

"Dạo này anh ấy đi vắng nhiều hơn à?" Nhóc chớp mắt nhìn đôi hàng mi đang bị gió lay động của người bên cạnh.

Đầu mũi tròn tròn của Soobin bị cái lạnh làm cho đo đỏ, đôi môi khô khốc vì gió lạnh không ngừng thổi tới.

"Ừm... Anh Yeonjun bận lắm"

Soobin đáp lại với chút chua xót trong lòng, cậu càng không dám làm phiền anh chút nào nên đành để anh làm việc của mình. Dù sao thì, cậu cũng hi vọng anh làm quen được với cuộc sống vắng bóng cậu sớm, càng sớm càng tốt.

"Đáng sợ nhất không phải đột ngột mất đi người mình thương, mà là nhìn họ tan biến dần mà không biết khi nào họ mới thật sự biến mất" Taehyun níu chặt góc chăn, "Cha em nói như thế".

Soobin trầm ngâm hồi lâu, đến nụ cười gượng cũng không thể làm nổi, cậu hắng giọng lại một cái rồi ngồi tựa đầu vào vách tường phía sau.

"Đúng nhỉ"

Không phải câu hỏi, Soobin đồng ý với quan điểm đó.

"Có vẻ anh Yeonjun chỉ đang trốn tránh thôi"

"Trốn tránh?" Cậu thắc mắc quay sang nhìn Taehyun.

"Anh nghĩ thử xem, nếu đổi lại người với số phận mông lung là anh Yeonjun, mỗi ngày đối mặt với người đó, anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

Sợ hãi, bất an, mất tập trung. Soobin nghĩ vậy.

"Hoá ra anh trở thành gánh nặng tâm lí của anh ấy rồi sao?" Soobin mím môi.

"Không hề" Taehyun nhìn theo cách từng chiếc lá rơi xuống thảm cỏ, chậm rãi hỏi: "Anh thích nhìn anh Yeonjun khóc, suy sụp không?".

"Đương nhiên là không"

"Anh hiểu vấn đề rồi đấy. Anh Yeonjun sợ mình không khống chế được cảm xúc thôi"

"Vậy nên...anh phải làm gì?"

"Vậy nên, anh nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi. Hãy khóc cho anh nghe, tâm sự cho anh nghe, giải toả hết, hãy để cho những phút giây bên nhau thật quý giá. Đừng nghĩ thương nhau quá rồi sẽ tiếc nuối khôn nguôi, hai người muốn tạo nhiều kỉ niệm đẹp hay chỉ là lãng tránh đến khi đã muộn đây?" Giọng Taehyun đều đều vang lên, mà từng câu chữ như thật sự khảm vào suy nghĩ của Soobin.

"Được..."

"Em nghe hai người bảo muốn đi xem hoa đào nở, anh chờ đến tối mới đi à?" Cậu đung đưa chân trên cái ghế đá cao.

"Không hẳn, khi nào anh ấy về sẽ đi"

"Taehyun...anh khó thở"

Nhóc im lặng nhìn Soobin rồi lại nhìn sang phía mặt trời đang dâng lên cao, Taehyun rút trong túi ra cái khăn vải nhỏ đưa cho người bên cạnh. Soobin gật đầu nhận lấy rồi bắt đầu ho, ho sặc sụa, chiếc khăn màu xanh dương ướt sũng và bắt đầu hôi rình mùi máu tươi. Như thể đã quen với cảnh tượng này, Taehyun chỉ dịu dàng vuốt lưng cho người kia.

Soobin ho nhiều đến mức toàn thân đều đau nhức, như thể dây thần kinh ở lưng và bụng bị căng ra nhói lên đau đớn. Nhưng chả ai biết cách giúp đỡ cả.

"T-Taehyun"

"Hết chưa anh?"

"K-Không... Máu... Màu tím"

Soobin đưa cái khăn lên trước tầm mắt của người kia, còn thấy mấy giọt máu tươi tím sẫm nhỏ giọt lên bãi cỏ. Đôi mắt của Taehyun mở lớn, máu tím, là đã bị lời nguyền ăn mòn vào máu rồi.

"Có vẻ thời gian không còn nhiều nữa nhỉ?" Soobin như thế mà lại thở dài rồi mỉm cười, cậu quệt đi chút máu còn dính trên khoé môi.

"Làm sao bây giờ..." Taehyun cầm lấy cái khăn tay, chất lỏng đặc sệt màu tím sẫm dính cả lên tay nhóc.

"Không làm gì được đâu em... Ít ra, mấy năm vừa qua anh đã rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả mười mấy năm trước đây" Soobin lau tay mình vào áo, "Được gặp em và Yeonjun, mấy ước muốn của anh cũng đã hoàn thành, anh có thể yên tâm thanh thản".

"Sao anh có thể...bình tĩnh như vậy?"

Thời gian qua, bảo rằng bệnh tình vẫn như cũ, không trở nặng cũng là nói dối Yeonjun mà thôi. Soobin đã rất yếu rồi, cơn đau cũng ngày càng dữ dội hơn, cứ như có một nhánh cây chọc từ bên trong cuống phổi ra ngoài vậy.

"Anh không bình tĩnh Taehyun... Anh sợ lắm, nhưng anh không làm gì được" Soobin quay sang thấy khoé mắt của người kia đã đỏ hoe thì bật cười, để em gục vào vai mình. "Muốn khóc cứ khóc đi, em giữ mặt mũi cho ai xem chứ?"

"Em chỉ... Không muốn mất anh, anh rất tốt bụng và anh là người đã thắp sáng cuộc sống của anh Yeonjun. Anh ấy chưa từng ở bên ai mà vui vẻ như khi có anh hết... Anh Soobin" Taehyun được nước liền vỡ oà trong lòng người kia, "Em sẽ nhớ anh lắm...".

Soobin dịu dàng như nước, đối xử với ai cũng ôn hoà, là người có thể khiến ai cũng có cảm tình. Nụ cười đáng yêu của cậu lúc nào cũng treo trên môi, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, dường như dáng vẻ hạnh phúc này mỗi khi ở gần Yeonjun đã được người dân cả làng này nhìn đến quen thuộc rồi. Nếu một ngày làng mất đi Soobin, dù không ảnh hưởng gì nhiều thì vẫn trống vắng lắm, ai cũng quý cậu bé này cả.

Nhưng, tình yêu của họ là một sự trừng phạt, Yeonjun chỉ là một đứa trẻ xui xẻo gánh vác cái hạt giống đấy và nuôi sống nó bằng sinh mạng của mình. Nếu một ngày đến lượt Yeonjun cũng bị chính nó giết chết, có vẻ anh cũng không bất ngờ gì.

"Em biết không Taehyun, có vẻ anh có một nguyện vọng chưa làm được đấy"

"Là gì vậy?" Cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem, ngước dậy cùng gương mặt ướt sũng.

"Anh muốn cùng già đi với anh Yeonjun, muốn được chứng kiến cả Taehyunie trưởng thành nữa"

Ánh mắt của Soobin lấp lánh, như đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh đó ở tương lai rồi. Song cậu thấy mệt quá, đành ngửa đầu lên bức tường nhắm mắt lại.

"Có vẻ...anh không làm được rồi" Soobin nhỏ giọng.

"Anh Soobin...?"

Taehyun nhìn đôi lông mày của người kia nhíu chặt thì thoáng lo lắng.

"Không sao không sao, hơi mệt chút thôi, khi nãy ho mạnh quá"

Dù nhóc thở phào nhẹ nhõm, thì nỗi bất an vẫn cứ còn đó. Hai người họ, tình yêu đẹp như vậy không nên lãnh một kết cục quá bi thương, họ xứng đáng ở bên nhau mãi mãi cơ mà.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro