「 43 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18+

"Bẩn áo em hết rồi nhỉ?" Yeonjun kéo cậu vào nhà, tránh để Soobin tiếp xúc với thời tiết lạnh bên ngoài quá lâu.

Anh nhìn chút vệt máu còn dính lại trên cổ áo cậu mà tặc lưỡi.

"Không sao, giặt lại là hết ngay mà" Soobin tươi cười hướng về phía anh, Yeonjun cũng chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Đáng sợ nhất không phải là người nọ suy sụp hoàn toàn về số phận của mình, mà là khi cả hai đều chấp nhận mà xuôi theo nó, bình tĩnh sống như một lẽ đương nhiên. Chỉ là, Yeonjun không chắc mình sẵn sàng cho kết cục sẽ xảy ra.

"Vào đây nào anh lấy tí thuốc cho uống, em lại sổ mũi rồi" Yeonjun nắm lấy bàn tay cậu, kéo Soobin đi vào thư phòng.

Soobin suốt cả quãng đường hoàn toàn im lặng không nói lời nào, chỉ thi thoảng khịt mũi một cái. Cậu quan sát anh luyên thuyên mãi về sức khoẻ của cậu đang kém, lại còn tiếp xúc với hơi lạnh quá lâu. Cậu cứ như vậy nhìn anh lôi hòm thuốc ra, tay vừa lục lọi lại vừa căn dặn cậu phải uống nước ấm và đừng mặc quần áo mỏng manh nữa, trời vào xuân buổi tối rét lắm.

"Em nghe lời anh được chứ Soobin? Em ngoan mà đúng không?" Yeonjun ngước mặt dậy, dù cậu không nói nhưng cậu thấy đôi mắt của anh óng ánh nước, như sắp chực trào bất cứ khi nào.

Nhưng Soobin sẽ không nhắc đến, nếu anh không muốn.

"Vâng, em làm được" Soobin yếu ớt đẩy cao khoé môi, nhận lấy thuốc từ anh.

"Mùa xuân rồi... Em...thật sự... Không nhớ gia đình chút nào sao...?" Yeonjun hạ giọng hỏi, thật nhỏ, như thể không dám nói lên câu hỏi này, "Ý anh là... Em không muốn nhìn họ lại một lần nữa sao?".

Soobin trầm ngâm một hồi lâu, ánh mắt của cậu nặng trĩu, chỉ biết nhìn xuống sàn nhà. Rồi cậu liếc qua hai bàn tay của anh đang khẽ nắm lấy tay mình, còn nhẹ nhàng xoa lấy để an ủi. Soobin vốn trước giờ bảo không muốn nhìn lại gia đình là nói dối, chỉ là cậu sợ khi đối mặt với sự lạnh nhạt của họ sẽ lại cảm thấy tủi thân, nên cậu mới dính chặt lấy Yeonjun bất cứ mọi nơi như vậy. Cậu sợ bị lãng quên, cậu sợ bị ghét bỏ bởi người mình yêu quý, nên cậu chỉ biết trốn tránh.

"Anh Yeonjun... Mai đưa em về làng với"

"Được, Soobin" Yeonjun thở phào đẩy lọn tóc mai đã hơi dài của cậu lên vành tai, anh nhìn xoáy vào đôi mắt trong trẻo của Soobin mà thấy lòng mình khẽ rung rinh, "Mai anh sẽ dẫn em về".

...

"Meo~"

Yeonjun mau chóng lau khô tóc mình rồi ngồi lên cái bàn cây sau bếp, anh giang hai tay ra để đón chú mèo nhỏ vọt vào lòng mình.

"Puldal, hôm nay sao lại làm nũng với tao vậy?" Yeonjun gãi đầu con mèo trong lòng, bộ lông vàng ươm của nó sạch sẽ và mượt mà vì được anh chăm sóc cần thận, sờ vào rất thích.

"Meo" Nó không nói không rằng, chỉ cuộn người lại nằm gọn trong lòng Yeonjun.

Tiếng ho lại vang ra từ nhà tắm, Yeonjun lo lắng nhìn chằm chằm vào rồi tập trung nghe ngóng xem có động tĩnh gì nữa không. Chỉ cần một tiếng động mạnh anh sẽ lập tức xông vào.

Chú mèo đang cuộn người nằm cũng vì tiếng ho của Soobin mà ngóc đầu dậy nhìn theo, nó phóng tới gần cửa phòng tắm để cào lên đó đồng thời phát ra vài tiếng kêu nhỏ.

Yeonjun đi đến gần gõ cửa: "Em ổn không Soobin?". Anh ôm Puldal vào lòng rồi đặt nó lên bàn, chú mèo cũng đột ngột đi ra ngoài sảnh, không ở lại bếp nữa.

Đột ngột cánh cửa được mở ra, một cánh tay thò ra nắm lấy Yeonjun kéo vào. Cánh cửa lại được đóng lại, tiếng gài chốt vang lên.

"Soobin"

Yeonjun còn chưa kịp định hình lại thì đã bị cậu hôn tới, đầu óc anh choáng váng một hồi lâu mới chậm rãi đáp trả. Anh nỉ non tên cậu giữa nụ hôn, vòng hai tay sang ôm lấy vai cậu.

Có vẻ Soobin cũng vừa tắm xong, mái tóc ướt sũng được vuốt ra sau lộ cái trán đẹp đẽ. Yeonjun si mê con người thanh thuần, chân thành của cậu bao lâu nay cũng mới phát hiện, thì ra người mình thương còn có vẻ đẹp lộng lẫy như vậy.

"Em nhớ cơ thể anh" Soobin luồn tay ra sau tấm lưng gầy của Yeonjun, vuốt ve các khớp xương vì sụt cân của anh mà lại trở nên rõ ràng.

"Đã bao lâu rồi...?" Yeonjun thở hắt ra một hơi khi bờ môi của cậu kề vào yết hầu của anh, Yeonjun ngửa cổ lên mặc cho cậu làm loạn trên cơ thể mình.

"Khá lâu rồi, anh"

Ở bên nhau đã lâu, các hành động mơn trớn không còn e thẹn bẽn lẽn nữa, chỉ có trần tục và bạo dạn hơn, càng làm cho trong lòng Yeonjun như bén lên một đốm lửa. Soobin để lại nhiều dấu hôn trên cái cổ trắng dài của anh chán chê thì dời môi mình xuống thêm, dùng răng cắn nát các sợi chỉ trên khuy áo của người kia.

Từng cái khuy rơi lộp bộp xuống sàn gạch lạnh cóng vì nhiệt độ nước, da thịt của Yeonjun lại càng lộ ra theo. Soobin cắn tới đâu để lại dấu hôn tới đó, lần mò tới xương quai xanh của anh thô bạo để lại dấu răng làm cho Yeonjun rên một tiếng lớn. Cậu thuộc nằm lòng từng điểm nhạy cảm trên người anh, dễ dàng khiến cho Yeonjun một bước lên mây trong tay mình.

Soobin vừa tắm xong nên trên người không mặc gì cả, cứ như vậy mà thứ cứng ngắc nóng hổi bên dưới chọt vào đùi của Yeonjun.

"Em định tự giải quyết... Nhưng em thích làm tình với anh hơn" Soobin thều thào. Cậu như bị nghiện cần cổ của anh, dù đã đỏ tím trải đều rất nhiều vết hôn nhưng cậu vẫn không buông tha mà hằn thêm nhiều dấu.

Yeonjun rên rỉ không ngớt tiếng, thanh âm ngọt ngào cất lên vang vọng trong phòng tắm nhỏ hẹp. Ánh sáng trong này không tốt, cơ thể của Yeonjun dù có chút cơ bắp nhưng đường nét vẫn mềm mại, lập loè trong bóng tối cùng chút ánh trắng từ cửa sổ hắt vào như một pho tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Soobin bắt trọn tác phẩm này vào mắt mình liền thấy cả cơ thể nóng rực như lửa đốt.

Bàn tay của cậu mơn trớn dọc sống lưng của anh, lại đưa anh vào một nụ hôn khác. Trong nụ hôn đê mê, Yeonjun thấy áo vải trên người mình bị cậu kéo rơi xuống đất khi nào chẳng hay, cả hai lớp quần cũng đã khéo léo được đặt nằm dưới sàn. Yeonjun thầm cảm thán trong lòng, hoá ra cậu cũng đã điêu luyện đến mức này rồi, càng thắc mắc hơn rốt cuộc anh đã cùng cậu quấn lấy nhau bao nhiêu lần rồi.

"Gọi tên em"

"S-Soobin.."

Soobin chỉ thả môi anh ra để nghe thứ mình muốn, sau đó lại nuốt hết những âm thanh ngọt ngào đó vào bụng. Tiếng môi lưỡi giao nhau vanh vách khiến gò má của Yeonjun ửng hồng, lông mày của anh chau lại mỗi khi cậu dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng mình. Yeonjun nhận ra mình chỉ cần được cậu hôn một cách đầy nhục dục trần trụi như này thôi cũng thấy sướng, như thể từng tế bào trên não đều được thoả mãn.

Cả cơ thể Yeonjun run lên khi bàn tay của Soobin chạm vào nam căn đã căng cứng của mình, cậu cầm lấy thứ đó của cả hai vào lòng bàn tay mình mà vuốt ve. Nhiệt độ nóng rực từ bàn tay lẫn dương vật của Soobin khiến Yeonjun thấy não mình như sắp nổ tung, máu nóng đồng loạt dồn vào bên dưới, đến mức hôn nhau cũng dồn dập hơn.

Hai chân Yeonjun run rẩy vì khoái cảm, cánh tay rảnh rỗi còn lại của Soobin dứt khoác ôm trọn lấy vòng eo của anh đỡ lấy anh đứng thẳng dậy, áp sát cả hai cơ thể trần trụi vào nhau. Làn da của Soobin trơn trượt vì chưa được lau khô, cọ xát với da thịt của Yeonjun sinh ra loại kích thích kỳ lạ.

Anh bị hôn đến khó thở, nhưng anh thích như thế, cái lưỡi tinh nghịch của cậu không ngừng tiến ra vào làm cho hồn vía của anh bay thẳng lên mây, nước bọt cũng không kiểm soát được mà rỉ ra ngoài. Đến lúc Yeonjun cảm thấy như mình sắp ngất đi rồi anh muốn vội vàng đẩy cậu ra.

Soobin nhìn đôi mắt ngập nước của anh, gò má đỏ bừng, đôi lông mày chau lại và cánh môi sưng đỏ thì cũng thấy gương mặt của mình nóng lên. Cả ánh mắt Yeonjun nhìn cậu cũng thật ướt át và đầy dục vọng xác thịt.

"Anh quá xinh đẹp rồi...phải làm sao đây?" Soobin gục mặt vào vai Yeonjun thở hổn hển, siết chặt vòng eo của anh hơn, bàn tay kia lại mạnh mẽ luân động.

Lúc này Yeonjun không còn bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu nữa, trực tiếp há miệng ra lớn tiếng rên rỉ. Các ngón tay anh bấu chặt vào bắp tay cậu, tầm nhìn cũng mờ đi.

Được một lúc sau, Yeonjun run rẩy bắn ra khắp tay cậu, tinh dịch trắng đục tích trữ sau một thời gian nhiều đến mức nhỏ giọt xuống sàn. Cả cơ thể anh run lên trong cơn cực khoái, tuy nhiên Soobin vẫn chưa bắn vậy mà cậu lại trực tiếp dừng lại.

"Hah..." Yeonjun khó khăn lấy lại nhịp thở, ngửa cổ dựa hết cả người vào bức tường phía sau.

Để anh nghỉ ngơi một lúc, Soobin lập tức dùng sức bế anh dậy. Yeonjun hiểu ý quắp hai chân vào hông cậu, hai con người trần trụi lại đè lên nhau trước lò sưởi. Ánh sáng từ củi lửa vàng nhạt rọi lên hai cơ thể bóng loáng vì mồ hôi, thế mà trong mắt họ lại trở nên đẹp đẽ như mĩ cảnh.

"Em chưa bắn..." Yeonjun thì thầm, hôn lên vành tai người nọ.

"Anh giúp em trong lúc em chuẩn bị cho anh nhé?" Soobin dùng tay mình lướt qua bờ môi căng mọng của người nọ, ngồi dậy ra sau lưng rồi ngả lưng ngửa người mời gọi anh, "Anh lại gần đây".

Yeonjun nửa quỳ trên người cậu, ngậm lấy hai ngón tay Soobin đưa đến trước miệng mình. Anh ra sức bao bọc ngón tay của cậu bằng nước bọt của mình, liếm mút một cách đê mê. Lúc này trong đầu Soobin chỉ có một ý nghĩ, cảnh tượng này quả nhiên chỉ có một mình cậu thấy được, cảm giác tự kiêu cùng vui vẻ dâng trào trong lồng ngực.

"Yeonjunie, xoay lưng về phía em"

Yeonjun lúc này chỉ có dục vọng trong đầu, hoàn toàn vâng lời cậu như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Anh quỳ trên ngực cậu rồi quay lưng về phía Soobin, cảm nhận được bàn tay cậu đặt trên lưng mình đẩy xuống, Yeonjun cũng chậm rãi cúi người xuống.

"Giúp em chút đi?"

Dương vật trương cứng đến nổi gân tím của Soobin trước mắt, Yeonjun cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm lấy ngậm vào miệng. Đây là lần đầu Yeonjun dùng miệng để giúp cậu khẩu giao, cũng là lần đầu tiên Soobin bị khoái cảm ập đến đột ngột đến mức xây xẩm.

Khoang miệng của anh ấm nóng, ngậm lấy chiều dài của cậu liếm mút sinh ra loại khoái cảm khổng lồ làm cho Soobin không kiềm chế được tiếng rên của mình. Tai nghe thấy cậu đang thoải mái đến như vậy, Yeonjun càng phấn khích phục vụ cậu hơn.

Soobin khống chế lí trí lại dùng hai ngón đã được anh liếm láp ướt đẫm đẩy vào lỗ nhỏ đã được nhiều lần khai mở, dù sau này việc chuẩn bị dễ dàng hơn, nhưng nó vẫn luôn chật hẹp như vậy. Yeonjun như học được cách tiếp nhận ngón tay của cậu, lần nào cũng khiến Soobin rất trơn tru chuẩn bị cho anh một cách hoàn hảo, hầu như không còn đau đớn nữa.

Ba ngón tay khuấy động bên trong, tìm được điểm gồ lên liền mạnh bạo nhấn xuống khiến Yeonjun hít vào một ngụm khí lạnh, dương vật mềm nhũn vì xuất một lần lại được đánh thức lần nữa.

"Đ-Đừng... Em sắp ra rồi..." Soobin cảm nhận được anh ngậm vào ngày càng sâu, tiếng rên càng trầm đục hơn.

Trông thấy Yeonjun không có ý định nhả ra, cậu dùng sức kéo vai anh trở về khiến cho người nọ hốt hoảng nhìn cậu.

"A-Anh... Làm sai gì sao?"

Đôi mắt của anh lo lắng nhìn cậu, đổi lại chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng của Soobin lấn tới. Cậu đẩy anh ngã ra sàn, dịu dàng tách chân anh ra rồi để anh gác lên vai mình.

"Không không... Em không muốn lãng phí chúng ra sàn, hãy để em lấp đầy anh..." Soobin vừa nhấn mạnh nụ hôn vừa nhắm vào lỗ nhỏ mà đẩy chiều dài của mình vào.

Yeonjun hầu như cảm nhận được cả hình dạng dương vật của cậu khi nó tiến vào, sự to lớn của cậu lấp đầy phía sau của Yeonjun không chừa một kẽ hở. Anh khóc nấc lên vì cảm giác thoả mãn, khoái cảm vẫn còn dâng như sóng trào trong lòng.

Mỗi cú thúc từ Soobin đều đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất trong hậu huyệt của anh, Yeonjun vừa rên rỉ vừa khóc lóc không ngừng dưới thân cậu, người kia càng thô bạo nghiền nát anh. Thanh âm rên rỉ của cả hai hoà vào nhau, tiếng da thịt va chạm làm cho không gian trở nên dâm mĩ vô cùng.

Chỉ những lúc này cả hai mới cảm thấy tròn vẹn và đủ đầy, như thể đã tan vào nhau làm một, đem tất cả cảm giác sung sướng nhất ùa về cùng hưởng thụ. Và cũng ngay giây phút này, họ tận hưởng cơ thể nhau đến quên mất những chuyện xui xẻo đang xảy ra, quên mất số phận bạc bẽo đang chờ họ.

Nhưng họ không còn quan tâm nữa, vì cả hai đã bận chìm vào si mê và để xúc cảm dẫn lối. Cho đến lúc Soobin phóng thích sâu vào trong cơ thể anh cùng với sự thoả mãn đến tận cùng, thì cơn cực khoái cũng đã rút cạn sức lực của cả hai.

Đêm nay lại đột nhiên dài như vô tận.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro