「 42 」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện nghiêm trọng đến không kịp cứu vãn vậy rồi, anh định thế nào?"

Gió hiu hiu thổi, giọng Taehyun cũng trầm đi nhiều, lẫn vào tiếng côn trùng kêu bên ngoài. Cả hai ôm cốc trà trong tay, cứ mỗi câu nói vang lên lại bị chen giữa bởi một khoảng im lặng. Bởi vì họ đều cần phải suy nghĩ, suy nghĩ vô cùng nhiều rồi mới nói ra thành lời được, chuyện này đi đến ngõ cụt rồi.

Mà chính câu hỏi của Taehyun khiến giọt nước mắt kiềm nén từ nãy giờ lăn trên má Yeonjun. Nó rơi thẳng vào cốc trà trên tay anh nghe cái tách, anh còn chả buồn quan tâm mà đưa trà lên miệng uống một ngụm.

Anh không nói không rằng, nhưng hai dòng lệ rõ ràng lại thi nhau rơi xuống. Yeonjun thấy lòng mình đau kinh khủng khiếp, như bị ai bóp thắt lại, anh đâu có nghĩ ngày Soobin rời xa mình đến rồi, mà lại là vì cậu sẽ...chết đi.

"Anh à..." Taehyun thở dài, hốc mắt cũng đỏ xè nhưng không để bản thân rơi một giọt lệ nào. Nhóc nhìn người kia, cũng chả biết phải mở miệng nói câu an ủi như thế nào, chuyện này vốn không còn cứu vãn được.

"Soobin ấy hả... Em ấy là ánh sáng của cuộc đời anh, ánh sáng duy nhất..." Yeonjun không nhịn nổi nấc lên.

Taehyun vuốt ve tấm lưng gầy của anh, chưa tươi tắn được bao lâu mà con người này lại sụt cân trông thấy rõ. Dân làng chỉ vừa đồng ý với mối tình kỳ lạ này, chỉ vừa có thể đường đường chính chính đi đi lại lại trong làng với tư cách người yêu, chưa được bao lâu.

Ừ, chưa được bao lâu.

Và cũng chưa được bao lâu nữa, Soobin sẽ không còn bên cạnh anh.

Thế lời hứa khi xưa giờ lại như thế nào, cậu bảo cậu sẽ không bao giờ rời xa anh, thì đúng là như vậy rồi. Nhưng Soobin đâu hề hứa, cậu sẽ không để người ta kéo cậu xa ra khỏi anh, rồi "người ta" đó chính là bản thân Yeonjun, trách ai bây giờ. Trách lời nguyền ư? Không, là cả hai cứng đầu lao vào nhau tìm kiếm tình yêu, sự đồng cảm suốt bao nhiêu năm cô đơn, như ăn phải trái cấm rồi trả giá cho dù chuyện tình có đẹp như thế nào đi chăng nữa. Vì đúng là dù mối tình này có làm người khác nghe chuyện mà sụt sùi, cũng đâu hề chạm tới tai thần linh.

Yeonjun khóc đến đau cả hai mắt, không dám khóc khi ở gần Soobin, chỉ có thể chạy sang đây giãi bày toàn bộ tâm sự qua tiếng nức nở của mình. Anh oà lên như một đứa trẻ, như đang trả lại toàn bộ tháng ngày hạnh phúc của mình cho số phận, vì anh vui chơi như thế đủ rồi. Yeonjun bắt đầu tự trách bản thân không đủ dũng cảm, không đủ cứng rắn để đẩy cậu ra xa khỏi mình. Lẽ ra, mối tình này không nên được bắt đầu.

"Anh à, ở đây lạnh lắm, anh vào trong nhà với em" Taehyun đặt tay lên vai anh, nhóc kiên nhẫn chờ đến khi người kia đứng dậy bước vào nhà mới chậm rãi đóng cửa lại, quệt đi vệt nước mắt đang chầm chậm rỉ xuống.

Tiếng nức nở của Yeonjun yếu dần, yếu dần rồi tắt ngấm khi anh ngất đi. Cả cơ thể của anh đổ ập xuống sàn nhà khiến cho Taehyun liền bị một phen hoảng hốt. Nhóc chạy đến đỡ anh dậy thì mới phát hiện đôi mắt của người kia còn lờ đờ, có vẻ là bị kiệt sức thôi. Đến nông nỗi này, rốt cuộc trong lòng Taehyun không biết rõ, Yeonjun đau đến như thế nào. Là đau như cắt da xẻ thịt, hay đau như bị xé toạc cơ thể ra làm đôi, hay hơn thế nữa? Tình yêu của Yeonjun dành cho Soobin đến mức nào, có vẻ anh đau đến mức đấy.

"Bất tỉnh rồi à?"

Thầy Kang chầm chậm tiến vào, hai tay còn chắp sau lưng. Vừa bước vào nhà đã thấy đôi mắt sưng húp của Yeonjun, ông cũng lờ mờ đoán ra được rồi.

"Cha, không giúp được gì sao?" Giọng Taehyun cũng còn run run.

Thầy Kang chậm rãi lắc đầu, cho dù gương mặt ông bình thản, nhưng ánh mắt lay động khốn cùng, là bao nhiêu nỗi tiếc thương cùng nước mắt phải nuốt ngược vào trong.

"Là số phận của nó, là cha mẹ nó tham lam, sự trừng phạt của thần linh thì con nghĩ thử xem" Ông Kang nhẹ nhàng vuốt tóc con trai mình, "Con sẽ chấp nhận nếu cha can thiệp vào chứ?".

"Không ạ" Vì cho đến cùng, ai cũng có một sự ích kỉ cho riêng mình. Nếu trả cho chuyện tình của họ một kết thúc đẹp, thì ai trả cha cho nhóc đây? Taehyun nghĩ ngợi một hồi, thì thầm câu xin lỗi với Yeonjun.

Ai cũng muốn sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất, hiện thực là như vậy. Cho dù cuộc đời của Yeonjun trôi đi như một thước phim cổ tích bi kịch, thì kết cục của nó không phải lúc nào cũng y hệt những câu chuyện ru ngủ cho trẻ.

...

Câu hát vu vơ của Taehyun vụn vỡ, run rẩy không ổn định. Mặc cho Yeonjun ngủ say bên cạnh mình, Taehyun một mực không muốn ra ngoài, vì nhóc đã lặng thầm chứng kiến cuộc sống của người này mỗi ngày đều cô đơn và đau khổ như thế nào.

Lời nguyền một khi giáng lên ai đó sẽ mất một thời gian để chuyển hướng. Ban đầu là cha mẹ anh, rồi đến bạn bè thuở nhỏ của anh, đến bà rồi bây giờ là Soobin. Taehyun không biết có nên gọi mình là ăn may hay không, vì chưa đến lượt nhóc, là chưa thôi.

Taehyun sợ chứ, nhóc vẫn đặt sinh mạng của bản thân lên hàng đầu, nhưng nhìn con người thê thảm này nhóc phải mềm lòng thôi. Taehyun biết rõ từng nơi Yeonjun lui đến khi thấy cô đơn, biết rõ những ai trong quá khứ đã từng buông lời nặng nề với anh, nhóc quan tâm anh nhiều lắm.

Tiếng cửa phòng mở ra nhè nhẹ, Taehyun định gọi một tiếng cha thì nhận ra người bước vào là một người khác.

"Anh ấy ổn không?" Giọng Soobin đều đều phát ra, không cao không thấp, không hoảng hốt gì cả, như đã đoán trước được rồi.

"Không gọi là ổn được..." Taehyun lại thở ra một tiếng.

"Khổ thân... Sao không khóc cho em nghe? Anh không còn thương em sao Yeonjun?" Soobin tiến đến gần hơn, nhưng người nọ vẫn ngủ vô cùng say.

Taehyun nhích vào góc phòng, tuy nhiên không thể rời khỏi phòng được vì ông Kang dặn quan sát Yeonjun, khi nào tỉnh phải báo ngay cho ông.

"Đã bảo, có chuyện gì thì về khóc với em, em chả than phiền một câu đâu" Soobin cúi mặt xuống gần người kia, xoa xoa nhẹ mái tóc vàng ươm màu nắng sáng.

Đôi môi của Soobin tái nhợt, trắng bệch thiếu sức sống, tay cậu lại còn run rẩy hơn bình thường, có lẽ là yếu lắm rồi.

"Anh biết không? Về lí do em bán cả sinh mạng mình để ở bên cạnh anh" Soobin nhắm mắt lại, im lặng gối đầu lên khoảng trống bên cạnh nơi anh nằm.

Soobin im lặng một hồi.

"Vì sự chân thành của anh, sự dịu dàng của anh, và ánh mắt anh nhìn em. Cả tình thương từ anh, chính là động lực cho em tiếp tục. Bởi vậy từ đó em cứ nghĩ, cho dù chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được, em vẫn sẽ yêu anh, để được anh yêu thương như vậy" Cậu cong cong khoé môi, trông rất hạnh phúc, "Anh là người cho em cảm giác như một mái ấm thật sự".

Taehyun ngồi im lặng không nói dù một chữ, nhưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho càm động, thấy đôi mắt mình lại cay cay.

"Anh đừng ước gì chúng ta không yêu nhau, vì chúng ta vẫn sẽ yêu nhau bằng cách khác thôi" Soobin nắm lấy bàn tay đang thả lỏng trên giường, "Vì em tin rằng ta chính là định mệnh mà".

Nói xong, một giọt nước mắt lại lăn trên má cậu.

"Chỉ là..." Giọng Soobin nghẹn ứ, "Có vẻ duyên số của chúng ta sắp chấm dứt rồi, em sắp không được bên cạnh anh nữa rồi".

Taehyun cũng không ngăn nổi mình nữa, nhóc lấy một tay che mặt mình lại rồi xoay đầu vào tường mà sụt sùi.

"Tại sao tụi mình lại khổ như vậy hả anh?"

Yeonjun lúc này bị động tĩnh khiến cho chầm chậm mở mắt, nhìn thấy gương mặt người mình thương đang mếu máo liền không chút do dự mà ôm cậu vào lòng. Anh thở hắt ra một hơi, để cho người kia run lên bần bật trong lồng ngực mình, hai chân cậu đã quỳ xuống đất từ khi nào.

"Đừng nói nữa, Soobin, anh hiểu lòng em" Yeonjun ngồi dậy để cho cậu gục vào vai mình, khi đối diện với cậu lại bình tĩnh lạ thường, một giọt nước mắt cũng không rơi. "Và không, duyên số chúng ta không chấm dứt ở đây"

Soobin đột nhiên cứng người, rồi bật ho khù khụ. Mặc cho sự hốt hoảng của Taehyun, Yeonjun dường như đã quen thuộc với việc các tia máu bắt đầu bám lên áo anh.

"Soobin..." Mà hãy để chúng lại được bắt đầu ở nơi khác.

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro